Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 131: Đại hung hóa cát




Những sợi tóc rắn mềm mượt của Phụng Nhan không tốn chút thời gian bao vây lấy Cyclop, nhe hàm răng sắc nhọn của mình cắn vào thân thể cuồn cuộn cơ bắp của nó, hòng biến nó thành thứ tượng đá vô hại, nhanh chóng kết thúc một màn kịch chiến

Nhưng ở đời, mọi sự tính toán có bao giờ là hoàn hảo?

Tóc rắn của Phụng Nhan còn chưa kịp cắn Cyclop thì nó đã dùng tay không nắm chặt lấy và rồi, giật mạnh, khiến thứ báu vật chàng trân quý không khác chi mạng sống mình, đứt đoạn, rơi lả tả giữa không trung

“Ngươi … dám … NGƯƠI DÁM!!!”

Rút cây roi được kết từ những sợi tóc đẹp nhất, mượt nhất, khỏe nhất của bản thân, Phụng Nhan trườn nhanh tới chỗ Cyclop, vung roi tấn công trực diện nó. Cyclop cười lớn một tiếng, nắm chặt lấy roi của chàng và rồi vung tay một cái, hất văng chàng bay lên trời cao

Thân thể đập mạnh xuống đất, Phụng Nhan phun ra một ngụm máu đào. Lấy tay lau đi những giọt máu còn sót lại nơi khóe miệng, chàng kiêu hãnh đứng dậy, mặc cho đau đớn lan tràn toàn thân

“Năng lực của ngươi chỉ đến thế thôi sao? Quả thực quá mức tầm thường! Chúng xà quy nhất!!!”

Rắn không biết từ đâu kéo đến hàng đàn, bò tới, trườn lên khắp tấc cơ thể Phụng Nhan, kết hợp lại, biến thành một lớp giáp vừa có khả năng công kích, lại vừa có khả năng phòng vệ. Phụng Nhan lao về phía Cyclop, nhắm thẳng con mắt duy nhất của nó tấn công

Chỉ cần hủy được mắt của Cyclop, nó sẽ tự khắc vong mạng!

Khi bàn tay phủ kín rắn của Phụng Nhan chỉ còn cách mắt Cyclop vài cm, khi chiến thắng đã gần như nằm gọn trong lòng bàn tay chàng, đột nhiên, bụng dưới chàng đau thắt lại

Đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy bàn tay Cyclop, không biết tự lúc nào, đã xuyên thủng qua người chàng

“Tại … sao …???”

Dùng chút thần trí ít ỏi còn sót lại của mình, Phụng Nhan lui về phía sau, tạo khoảng cách vừa đủ với Cyclop. Thân thể chàng được bao bọc trong ngàn ngàn lớp lớp rắn độc, thêm việc từng tắm trong máu Hỏa Kỳ Lân, thế gian hiếm có thứ có thể làm thương tổn chàng. Vậy nhưng, vì sao, nó lại có thể dễ dàng… dễ dàng…

“Phụt”

Máu tươi tuôn trào như suối, Phụng Nhan nằm im bất động trên mặt đất

“Phụng Nhan ca ca”

Gạt đi nỗi sợ cuồn cuộn trong lòng, Tử Y lao tới, ôm chầm lấy Phụng Nhan. Giương đôi mắt chất đầy oán hận về phía Cyclop, Tử Y chầm chậm đứng dậy, sau khi đã chắc chắn rằng tình lang không sao

“Thế gian này, bất cứ ai, dù là nhân, hay là yêu, cũng tuyệt đối, không bao giờ, được phép làm tổn thương Phụng Nhan ca ca!!!”

Giọng ca trong trẻo, thanh nhã của Tử Y phút chốc vang lên. Đó cũng là lúc, hàn khí ùn ùn kéo tới, vây kín toàn thân Cyclop

“Ngươi! Chết! Đi”

Nhìn bức tượng băng khổng lồ trước mặt, Tử Y chậm rãi quay lưng, bước từng bước về chỗ Phụng Nhan đang nằm

Chợt, những tiếng “răng rắc” nho nhỏ phát ra và rồi to dần, to dần, cho đến truyền tới tai nàng

Đó cũng là lúc, mọi sự đã muộn

Ngay sau khi phá nát lớp vỏ băng của Tử Y, Cyclop không chút chần chừ đấm thẳng vào bụng nàng. Máu tươi tuôn trào như suối, Tử Y ngã dưới đất, sát bên Phụng Nhan

“Y … Y …”

Cyclop tiến tới trước mặt Phụng Nhan, Tử Y, vươn tay túm lấy thân thể hai người. Đột nhiên, từ trong người Phụng Nhan, Hồng Liễu lao ra, hóa khổng lồ, cuộn chặt hai người Tử Y trong lòng mình, giương đôi mắt xanh lá trừng trừng nhìn Cyclop

Bất chợt, Cyclop quay người, gằn từng tiếng rồi lao đi như một cơn gió, “Ở đây, có kẻ từng giết, đồng loại của ta!!!”

Những lời Cyclop nói khiến cho Phụng Nhan nhớ lại tai nạn thời thơ ấu của mình. Ngày ấy, khi tỉnh lại, chàng chỉ biết rằng mọi sự đã giải quyết ổn thỏa. Rằng chàng được cô cô Hồng Hoa, Hoàng Điệp mang về ngọc lâu. Chàng cứ nghĩ Cyclop là do hai người hạ. Nhưng rồi, họ nói, khi đến nơi, Cyclop đã hồn xác 2 nơi

Vậy, rốt cuộc, năm đó, là ai đã ra tay đả bại Cyclop???

Thanh Long đao vừa chém vào người Kappa, thân Kappa liền hóa thành nước, vô hiệu hóa đòn công của Uyển Sa. Và rồi, trước khi Uyển Sa kịp phản ứng, Kappa liền thu mình vào trong mai. Mai Kappa xoay tròn, lao đi với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy, thẳng hướng Uyển Sa mà tiến

Uyển Sa thấy vậy liền thu Thanh Long đao, thay vũ khí bằng Song Chùy. Mai Kappa xé gió đâm tới, Uyển Sa tức tốc dùng Song Chùy cản lại. Khi tốc độ mai Kappa giảm dần, nàng liền dùng chùy đánh bật nó lên cao, xong liền phi thân lên trời, giáng từ trên xuống một đòn toàn lực

“Ầm”

Mai Kappa rơi mạnh xuống đất, nứt toác. Nước bắn tung tóe lên khắp nơi, bắn lên cả thân thể Uyển Sa. Nhưng nàng không hề mảy may để ý

“Hứ! Chỉ là một con Kappa nhỏ bé, mà cũng dám đứng trước mặt ta xưng hùm xưng bá! Nếu ngươi ngoan ngoãn rời đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn không…”

Kappa rời khỏi mai, nhìn Uyển Sa giây lát rồi chợt cười lớn, “Ha ha ha … Còn không thì sao??? Còn không thì sao???”

Uyển Sa nhíu mày liễu, “Còn không thì…”. Lời còn chưa dứt, toàn bộ sức lực trong người Uyển Sa đột nhiên tan biến

Vô lực ngã xuống, Uyển Sa khó nhọc mấp máy môi, “Có … có chuyện … chuyện gì vậy??? Chẳng nhẽ … chẳng nhẽ … là do … là do …”

Kappa đứng dậy, nhếch mép nói, “Nước do Kappa ta sản sinh ra, há lại là thứ nước bình thường? Ngoại trừ dòng tộc ta, bất kỳ yêu quái nào, dẫu lợi hại ra sao, một khi chạm vào chúng, trong một thời gian ngắn, toàn bộ yêu lực sẽ mất hết, sẽ trở thành một phế nhân! Kappa ta đúng là không phải đối thủ của Succubus Lamia như ngươi, nhưng ngươi quả thật đã quá coi thường ta rồi!”

Kappa toan ra đòn kết liễu Uyển Sa thì bỗng, ám khí ở đâu bay tới, buộc hắn ta lùi bước

“Ai?”

Chỉ thấy, nam tử khuôn mặt non nớt, với tay áo dài gần chạm đất, trên mặt đeo chiếc kính đen, đứng chắn trước mặt Uyển Sa

“Nhật … Vy … đệ … đệ...”

“Đừng nói gì cả … Tỷ tỷ, đừng nói gì cả…”

Kappa lớn tiếng nói, “Ngươi tính làm gì? Còn không mau cút, đừng cản đường ta!”

Nhật Vy không đáp, chỉ lẳng lặng tháo kính xuống, cất vào trong tay áo, “Ta nghĩ, cũng đã tới lúc, bản thân nghiêm túc đánh một trận!”

Nước từ Kappa bắn tung về phía Nhật Vy, muốn đoạt mạng chàng. Chỉ thấy, thân hình Nhật Vy nhanh chóng, nhịp nhàng di chuyển, tránh thoát toàn bộ đòn công từ khắp phía của Kappa. Nhật Vy khi này, nào đâu còn hậu đậu, vụng về như thường ngày nữa

Kappa còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Nhật Vy đâu nữa cả. Chàng như bốc hơi ngay trước mặt Kappa

“Không ổn”

Kappa ngay lập tức chui ngay vào mai mình. Nhưng, còn chưa kịp làm thế, ám khí bất chợt bay tới, phá nát chiếc mai rùa tua tủa gai nhọn của hắn

“Nhóc con, ngươi nghĩ ngươi có thể dọa ta được ư? Ngươi nhầm rồi!”

Từ hai lòng bàn tay Kappa, những dòng nước thi nhau bắn về tứ phương, “Để ta xem, ngươi trốn được ở đâu?”

Cả không gian ngập ngụa toàn nước là nước nhưng Nhật Vy ở đâu, không ai biết. Kappa thấy vậy, càng thêm mất bình tĩnh

Rốt cuộc thằng nhãi đấy nó đang ở đâu???

Chợt, một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu Kappa. Nhếch môi cười, hắn lao tới công kích Uyển Sa bất lực

“Ha ha ha … nhóc con, nếu không muốn ả ta chết, nhanh chóng hiện thân cho ta!!!”

Còn chưa chạm được vào người Uyển Sa, tứ chi Kappa đã bị chặt đứt, rụng rời trên nền đất lạnh

“Á!!!!!!!!!!!!!!!!”

Gào thét trong đau đớn, Kappa hoảng loạn thật sự. Đối thủ nấp ở đâu, hắn không biết. Đối thủ tấn công lúc nào, hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng, vũ khí công kích hắn, là thứ ám khí mỏng, nhẹ, nhưng vô cùng, vô cùng sắc bén

“Tên khốn!!! Rốt cuộc, ngươi trốn nơi nào???”

“Ngươi chẳng nhẽ đến giờ vẫn không biết được, ta đang ở đâu ư?”

Từ trong bóng của Kappa, Nhật Vy chậm rãi hiện thân. Đúng vậy, từ đầu chí cuối, Nhật Vy đã ở trong bóng Kappa, quan sát mọi hành động của hắn đồng thời công kích hắn vào thời điểm then chốt nhất

Khoảnh khắc Nhật Vy xuất hiện, Kappa không bao giờ có thể lãng quên. Bởi đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời hắn, khi từ trong tay áo Nhật Vy, ám khí xé gió lao tới, chẻ đôi chiếc đĩa dẹt trên đầu, tử huyệt của hắn

Kappa chết, với đôi mắt trợn trừng, dường như không tin, bản thân lại bị hạ gục một cách dễ dàng đến vậy

Nhật Vy bước về phía Uyển Sa, “Tỷ tỷ, tỷ có sao không?”

Kappa chết, nước của hắn tất nhiên mất đi tác dụng. Lấy lại được sức lực, Uyển Sa đứng dậy, ôm chầm lấy Nhật Vy, “Đệ tháo kính chiến đấu, là bởi đệ giận, vì Kappa làm thương tổn ta, có đúng không?”

Nhật Vy lặng im không nói

Móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào lớp lông lá của Werewolf nhưng không tài nào xuyên thủng chúng, không tài nào làm tổn thương nó. Khuynh Kỳ nghiến răng gằn, “Chết tiệt” rồi toan lui về phía sau thì nhận thấy đôi cánh mình bị giữ chặt lại tự bao giờ

Móng vuốt sắc bén của Werewolf cắm sâu vào cánh Khuynh Kỳ khiến gương mặt chàng vặn vẹo vì đau đớn

“Đệ đệ…”

Khuynh Đình phi thân tới, tấn công Werewolf thì bất chợt, tầm nhìn chàng bị che phủ bởi tấm thân ri rỉ máu của Khuynh Kỳ

Nhân lúc Khuynh Đình lấy tay đỡ lấy Khuynh Kỳ, Werewolf xông lên, giơ hàm răng năng to lớn của mình, cắn phập vào bờ vai trắng trẻo của chàng. Những giọt máu hồng tong tỏng chảy xuống, phủ đỏ một phần làn da tuyết trắng, cảnh tượng đẹp đến thê lương, đẹp tới sầu thảm

Khuynh Kỳ chỉ kịp thốt lên 2 chữ, “Ca … ca …” rồi bất tỉnh nhân sự

Werewolf nếm máu của Khuynh Đình, cảm nhận cơn đói đeo bám bản thân đang dần dần biến mất. Nhìn tình cảnh khốn khổ của huynh đệ họ, hắn cảm thấy bữa ăn trước mắt đã hoàn toàn là của mình thì không biết từ đâu, Cyclop xông tới

“Ngươi … Hai kẻ này là của ta! Ngươi hãy mau cút đi!”

Đôi mắt Cyclop ánh lên lửa hận, găm chặt trên thân hình Khuynh Đình, “Ngươi! Ngươi là kẻ đã từng sát hại đồng loại của ta? Đúng! Chính ngươi!!! Trong máu của ngươi có mùi máu của dòng Cyclop ta!!! Hôm nay, ta nhất định phải giết chết ngươi!!!”

“Con khổng lồ 1 mắt kia, ngươi có nghe ta nói gì không? Bọn chúng là của ta! Ngươi mau cút đi!!! Bằng không... ta …”

Yêu khí ngút trời bộc phát khắp toàn thân Khuynh Đình khiến Werewolf câm miệng. Toàn thân hắn run rẩy trong sợ hãi, thứ cảm xúc hắn chưa từng một lần nếm trải

Ngược lại với vẻ khúm núm của Werewolf, Cyclop lại hưng phấn dị thường, “Cuối cùng, ta cũng tìm được kẻ xứng là đối thủ của ta!”

Hàng đàn dơi không biết ở đâu bay tới, che kín cả một khoảng trời, phủ đen cả một phần không gian

Werewolf lắp bắp nói, “Chẳng nhẽ … ngươi … ngươi là … là … Không … thật sự… thật sự không xong…” rồi quay sang Cyclop, “Ta rút lại những lời vừa nãy … Cyclop … giúp ta … giúp ta đánh bại hắn… một mình ngươi cũng không thể … thắng hắn …đâu”

Cyclop không đáp lời Werewolf mà lao thẳng tới Khuynh Đình. Nắm đấm hắn xé gió, xé nát thân thể Khuynh Đình. Nhưng máu đâu chẳng thấy, chỉ thấy từ vết thương trên mình chàng, những con dơi đen bay ra, đẩy lùi Cyclop

“Đúng … đúng rồi … hắn ta … hắn ta … đích thị là … là …”, Werewolf càng thêm sợ hãi khi chứng kiến cảnh đó. Hắn ta hối hận, rằng tại sao chỉ vì một phút đói bụng mà dây vào thứ mình không nên dây, để rồi bây giờ khổ sở như này

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, dù có chết đói, ta cũng quyết không động vào hắn! Tuyệt đối không!

Nhẹ nhàng đặt Khuynh Kỳ xuống, Khuynh Đình tiến từng bước về phía Cyclop và Werewolf, “Các ngươi không nên làm bị thương Kỳ đệ… các ngươi không nên làm vậy…”

“Ngươi nói nhảm cái gì vậy hả? Werewolf, ta chấp nhận đề nghị của ngươi! Chúng ta sẽ cùng nhau hạ hắn!!!”, Cyclop lớn tiếng nói rồi cùng với Werewolf kẻ trước người sau lao tới tấn công Khuynh Đình

Khuynh Đình nhắm mắt ngọc, từ từ quay người, “Các ngươi không nên làm vậy, các ngươi có biết không?”

Toàn bộ số dơi bay hết, trả lại khoảng trời trong xanh như cũ, để lộ dưới đất thi thể be bét máu với đồng tử mở to của Cyclop và Werewolf

“Đại ca … đại ca … huynh … huynh có sao không???”, Khuynh Kỳ khó nhọc mở mắt

Khuynh Đình lắc đầu, “Không có …. Ta chuyện gì cũng không có hết”

“Vậy còn … vậy còn … Werewolf … Hắn … hắn …”

“Đệ đừng lo gì cả … Chuyện gì cũng đừng lo… Có đại ca ở đây … không ai … không ai … có thể làm hại đệ cả …Không ai cả …”

Huyết chỉ của Tử Vân bị Hỏa Long thiêu trụi, không để lại một chút dấu vết. Tử Vân biết, lần này, nếu mình có dù chỉ một chút sơ suất, hậu quả sẽ thật khôn lường

“Huyết điểm thiên thanh”

Chỉ đỏ từ tay áo Tử Vân bay vút lên trời cao, rồi đồng loạt rơi xuống, như một cơn mưa rào đổ ập xuống thân hình to lớn của Hỏa Long

Lặng im

Toàn bộ không gian như đóng băng

Đến ngay cả một chiếc lá rơi, Tử Vân cũng có thể nghe thấy

Và rồi, một tiếng gầm vang phá vỡ sự tĩnh lặng khác thường đó

Hỏa Long phun ra ngọn lửa dũng mãnh, thiêu đốt vạn vật bao quanh mình, tất nhiên bao gồm cả kim, cả chỉ của Tử Vân. Khi đã giải phóng bản thân khỏi sự trói buộc khó chịu đó, Hỏa Long liền tụ yêu lực thành hỏa cầu với sức nóng dường như có thể thiêu đốt cả trời xanh, bắn thẳng về phía Tử Vân

“Vân muội!!!”

Đán Thần liền hóa Kim Nhân với đôi tay thành song kiếm sắc bén, lao ra phía trước, xoay người thành lốc xoáy, đánh tan lửa của Hỏa Long. Nhưng, mọi sự đâu có thể dễ dàng tới thế?

Sức nóng của hỏa cầu lớn ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chàng xoay, chàng xoay, xoay mãi, xoay nhanh nhất có thể, nhưng lửa sao mãi chẳng tắt? Ngược lại, nó ngày một nóng hơn, mạnh hơn và chàng đang cảm thấy, đôi tay mình tựa như sắp bị tan chảy

“Thần lang!”

Tử Vân toan lao tới tiếp sức Đán Thần thì, hỏa cầu thứ 2 còn mạnh hơn quả trước, bay ập đến chỗ 2 người. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, đến khi Tử Vân khó khăn lắm mới mở được mắt thì nằm trên người nàng, là Đán Thần bất tỉnh nhân sự, toàn thân be bết máu, trong khi nàng dẫu bị thương nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng

“Thần lang … chàng … chàng …”

Hỏa Long thấy con mồi đã không còn sức chiến đấu liền hả hê tiến lại, há mồm nuốt chửng họ vào dạ dãy trống rỗng của mình

Không! Ta không thể … không thể chết tại đây được!!!

Sức mạnh!!! Ta cần sức mạnh!!!

Sức mạnh để bảo vệ bản thân, bảo vệ Thần lang!

Sức mạnh để SỐNG!!!

“Leng … keng”

Khoảnh khắc ấy, dường như có cái gì đó khóa kín bên trong Tử Vân được giải phóng. Luồng ánh sáng đen bao kín toàn thân Tử Vân khiến cho Hỏa Long bất giác sợ hãi chùn chân

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???”

Ánh sáng tan đi, trước mắt Hỏa Long hiện lên người con gái với nguồn yêu lực không từ nào có thể miêu tả, lớn tới mức khiến Hỏa Long nghẹt thở

Đây … đây … yêu lực … này … yêu lực này …

Nửa thân trên mang hình hài nữ nhân quyến rũ với vẻ đẹp lạnh lùng tựa băng giá, khiến người ta chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn, chứ chẳng thể lại gần. Từ dưới eo trở xuống là thân nhện với 8 chi to lớn nhưng không hề thô kệch. Hình dáng này khác hẳn với chân thân trước của Tử Vân, khác hẳn với chân thân của tất cả nhện yêu khác

Thông thường, phàm là yêu nhện, bản thể của chúng chỉ là một con nhện khổng lồ chứ làm gì giữ được nửa nhân dạng như Tử Vân?

Nhưng đó nào đã hết, phía sau lưng nàng còn có thêm đuôi bọ cạp chứa đầy nọc độc, mà chỉ với một phát chích có thể khiến đối phương mất kiểm soát bản thân như phụ thân của huynh đệ Tử Tề ngày đó

“Ngươi … ngươi … rốt cuộc … ngươi là … ai…?”

Tử Vân chậm rãi mở mắt, cảm nhận sức mạnh không ngừng tuôn trào trong thân, nhả từng chữ, “Kết thúc của ngươi…”

Hỏa Long run rẩy. Hắn biết, mình không phải đối thủ của Tử Vân. Bởi từ cái giây phút nàng trở thành như vậy, thâm tâm hắn đã ngập tràn sợ hãi, kèm tôn kính, tựa như một kẻ bề dưới khi đứng trước chủ nhân của mình vậy

Hắn muốn mở miệng, xin nàng tha mạng. Nhưng, điều đó giờ chẳng phải đã quá muộn rồi hay sao?

Đúng vậy, mọi sự thật sự đã muộn

Bởi, chỉ chưa đầy mấy phút sau, Hỏa Long đã trở thành hài cốt vô hồn dưới tay Tử Vân

Ẵm Đán Thần trong tay, Tử Vân nhè nhẹ nói, “Thần lang, chúng ta về nhà nào…”

Chỉ cần về lại ngọc lâu, chàng sẽ ổn … chàng sẽ ổn thôi…

“Rắc … rắc … Choang!!!”

“Thế giới gương” của Bạch Băng vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vụn. Giant ngay khi được giải thoát liền dùng tay không, đấm nát “Lôi chấn” của Tú Sinh rồi sau đó hủy đi “Hỏa rực thiên không” của Dạ Nguyệt

Còn chưa hết bàng hoàng vì yêu thuật của mình bị phá vỡ quá mức dễ dàng, 3 người Bạch Băng đã bị Giant tấn công trực diện

Lĩnh trọn một đấm vào bụng, Bạch Băng phun ra một ngụm máu hồng, thấm đẫm mạng ngọc che mặt, như chiếc diều đứt dây từ từ rơi xuống mặt đất

“Bạch Băng!!!”

Dạ Nguyệt phi thân đón lấy Bạch Băng, không để ý rằng, bàn chân mình tự khi nào đã bị Giant tóm lấy. Đến khi chàng nhận ra, mọi sự đã muộn

Giant liên tiếp quật mạnh thân thể chàng xuống đất, coi chàng khác chi món đồ để giải tỏa cơn giận. Dạ Nguyệt dù đau đớn vẫn ôm chặt lấy Bạch Băng, sợ rằng chỉ một chút bất cẩn, nàng sẽ bị hiểm nguy tới tính mạng

“Sét động trời quang”

Sét giáng từng đòn như vũ bão xuống Giant nhưng không sao có thể tổn hại làn da cứng hơn thép của nó. Tú Sinh biết vậy nhưng chàng không thể dừng lại. Bởi dù không thể hạ gục nó, yêu pháp của chàng cũng đủ để hướng sự chú ý của Giant về phía mình

Bị quấy nhiễu liên tục, Giant cuối cùng cũng chịu không nổi. Vứt Dạ Nguyệt, Bạch Băng sang một góc, nó há to mồm, toan nuốt chửng Tú Sinh. Nhưng nào có dễ thế

“Luyện pháp hộ thân”

Xích vàng của Tú Sinh bện thành lồng chim, phong tỏa công kích của Giant

Nuốt tạm viên đan dược phục hồi yêu lực, Dạ Nguyệt đặt Bạch Băng nằm nhẹ một góc rồi tiến tới, tiếp tục trận chiến

Hôm nay, ta nhất quyết phải thắng!!!

Ta không thể nào bỏ mạng chốn này!!! Không thể nào!!!

Nhất là khi… điều muốn nói… ta còn chưa kịp nói!!!

“Hỏa trung chi phụng”

Lụa đỏ tung trời, nghi ngút rực cháy. Lửa kiều diễm, yêu mị, nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt, rực rỡ, chiếm trọn cả một khoảng trời trong xanh. Chính giữa chúng, nam tử với hồng y mị hoặc, bạch phát tung bay, ngũ quan như tạc nhếch môi mỉm cười. Nụ cười an nhiên, nụ cười vui tươi đến chấn động nhân tâm

Và rồi, tất cả số lửa đó kết thành hình phượng hoàng khổng lồ, đẹp đến nao lòng, đẹp đến nghẹt thở

Phượng hoàng giương hỏa nhãn nhìn Giant rồi vỗ mạnh đôi cánh, lao vút về phía nó

Giant ngừng tấn công Tú Sinh, xoay người nắm chặt tay lại, không chút sợ hãi đối đầu Phượng hoàng

Ngay khi nắm đấm của Giant chạm vào, Phượng hoàng tan biến vô tung. Giant cười vang trời rồi nhảy lên, dùng hai tay bóp chặt lấy người Dạ Nguyệt

Nhưng, vui sướng chưa được bao lâu, Giant đột nhiên cảm thấy toàn thân mình nóng ran. Đổ ầm xuống đất, Giant lăn lộn không ngừng, kèm theo đó là hàng tràng tiếng thét ngập tràn khổ sở

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Ánh mắt Giant nếu như có thể giết người, chắc giờ này Dạ Nguyệt đã chết 7x7=49 lần. Dạ Nguyệt hạ thân, chậm rãi nói từng chữ, “Giant, ngươi thua rồi!”

“Không!!!!!!!!!!!!!!”

Giant lao đến, há to mồm nuốt chửng Dạ Nguyệt. Nhưng, việc còn chưa thành, thì Giant đã hóa thành ngọn đuốc sống khổng lồ

Và rồi, từ nơi Giant rực cháy, Phượng hoàng kiêu hãnh tái sinh

“Tam ca, huynh lợi hại… quả thực quá lợi hại… Tam ca??? Tam ca??? Huynh sao thế??? Tam ca!!!”

Dạ Nguyệt dần dần ngã xuống trong vòng tay Tú Sinh. Nước da tái nhợt, mắt nhắm chặt, môi bất động, Dạ Nguyệt kiệt xức lịm đi

Những tiếng hét như xé ruột xé gan không ngừng phát ra từ cổ họng của Mị Điệp, đau đớn tựa như rút cạn tất cả sức lực nàng có

Từng ấy năm trôi qua, nàng nghĩ nàng đã đủ mạnh mẽ, thừa dũng cảm để đối diện với quá khứ đen tối

Nhưng… không hề… nàng, trước sau, vẫn là một con bé con, yếu ớt, không dám phản kháng trước ả ác độc với danh xưng đại tỷ

Đòn roi của ả ta năm ấy, không chỉ in hằn trên da thịt nàng, mà còn tạo thành những vết sẹo khó có thể liền trong tâm trí nàng

Nàng sợ! Nàng cực kỳ cực kỳ sợ!!!

Ai đó, làm ơn, hãy cứu nàng!!! Làm ơn!!!

“Điệp Điệp, chỉ cần tỷ còn một hơi thở, ả đàn bà lòng lang dạ thú đó sẽ không bao giờ có thể tổn thương muội!”

Lời nói kiên định của Nhược Hoa tựa như chiếc cọc gỗ cứu vớt lấy kẻ sắp chết đuối là nàng, trao cho nàng thêm niềm tin, thêm sức mạnh

Tựa như cái ngày nhiều năm về trước, khi tỷ muội nàng cùng tiểu thư vào rừng dạo chơi, sau khi phu thê Tử Vân bước vào ngọc lâu và trước khi Khuynh Vũ và Yên Chi xuất hiện, khi 2 người nàng tình cờ đụng phải tổ ong vò vẽ

Khi ấy, nàng cũng sợ hãi như này

Và khi ấy, tỷ tỷ cũng an ủi nàng như này

Và rồi, sau ngày hôm đấy, hai người nàng trút bỏ lớp vỏ bọc giả tạo, lớp vỏ bọc ả ta mong muốn, để được sống đúng với con người mình

Cảm nhận từng cơn run rẩy của Mị Điệp đang dần dần lắng xuống, Nhược Hoa thở phào nhẹ nhõm, xoay người đối diện với Emerald Rat

“Sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là xoáy sâu vào vết thương trước nay vẫn luôn rỉ máu của muội muội … à không, của cả hai chúng ta. Và vì lẽ đó, hôm nay, ngươi nhất định phải chết!”

Quyền trượng hoa hồng lơ lửng giữa không trung. Lớp lớp cánh hoa đỏ tươi xoay vòng với tốc độ ngày một tăng dần

Và rồi, chúng đồng loạt công kích Emerald Rat

“Cuồng hoa trong gió”

Chớ thấy vẻ ngoài vô hại của Emerald Rat mà coi thường. Giống như đám yêu quái kia, thực lực của nó đâu phải dạng vừa

Ngọc lục bảo trong tay nó lóe sáng. Số ong nó gọi tới, với toàn bộ số cánh hoa của Nhược Hoa, biến mất vô tung

“Roi hoa hồng”

Số phận đó cũng không khác gì đối với “Roi hoa hồng”

“Vũ khúc của hoa”

Còn chưa kịp bao vây lấy Emerald Rat, cánh hoa của Nhược Hoa lại một lần nữa tan biến

Nhược Hoa chưa biết mình phải làm gì thì ngọc lục bảo của Emeral Rat một lần nữa lóe sáng

“Roi hoa hồng”, “Vũ khúc của hoa”, “Cuồng hoa trong gió” bất ngờ công kích ngược lại Nhược Hoa

“Cái gì???”

Quá bất ngờ, nàng nào kịp né tránh. Thân thể hứng trọn tổn thương, máu tươi rỏ từng giọt lên những cánh hoa rực rỡ, Nhược Hoa ngã xuống trông không khác chi bức họa mĩ nhân họa thủy

Mùi huyết tinh tanh tưởi xộc thẳng vào mũi Mị Điệp. Đôi mắt nàng mở to, bàng hoàng chứng kiến cảnh tỷ tỷ mình bất động trên nền đất lạnh

Nhược Hoa chỉ kịp thốt lên ngắt quãng hai chữ, “Muội … muội…” rồi ý thức chìm vào đêm tối

“Đừng lo… Dù cho có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ muội”

“Nào, đừng khóc, không phải còn có người tỷ tỷ là ta đây sao?”

“Muội muội, kẻ nào, là kẻ khốn kiếp nào làm tổn thương muội? Nói tỷ biết, để tỷ phanh thây xé xác cả nhà nó ra!!!”







“Tỷ … tỷ…”

Mị Điệp lặng lẽ đứng dậy, chạm nhẹ vào bờ má xước xát của Nhược Hoa, trong lòng nổi sóng. Cơn sợ hãi bị tức giận che lấp, nàng đứng thẳng lưng, quác mắt ghim chặt Emerald Rat vào nhãn lý

Yêu lực luân chuyển không ngừng dọc ngang cơ thể, Mị Điệp chưa bao giờ cảm thấy bản thân ngập tràn sinh lực tới thế. Bao năm qua, nàng đã quá quen với việc dựa dẫm vào Nhược Hoa. Nàng cứ nghĩ rằng, không gì có thể đả bại tỷ tỷ, không gì có thể khiến tỷ tỷ gục ngã

Nhưng nàng đã nhầm

Thế gian này, làm gì có cái gọi là, bất khả chiến bại

Núi cao tất có núi cao hơn

Nàng không thể nào trốn sau lưng tỷ tỷ mãi được

Đến một lúc nào đó, nàng phải trưởng thành

Và cái lúc nào đó, chính là hôm nay

“Uyên ương hồ điệp vũ”

Thân thể Mị Điệp hóa thành hàng ngàn con bướm lao vút về phía Emerald Rat. Ngọc lục bảo trong tay phát sáng nhưng chẳng thể nào hấp thu được chúng

“Choang”

Ngọc lục bảo vỡ nát. Đàn bướm xuyên thẳng qua người Emerald Rat khiến nó đổ gục

Đối thủ đã mất khả năng chiến đấu, đàn bướm liền tụ lại thành Mị Điệp. Thân thể lảo đảo vì mất sức quá nhiều, Mị Điệp gục xuống bên cạnh Nhược Hoa với nụ cười tươi tắn trên môi

“Thế Thành, người có sao không?”, Khải Quân vừa nói vừa không quên đưa mắt nhìn Slime, đề phòng có bất trắc xảy đến

Cảm nhận được sự lo lắng của Khải Quân dành cho mình, Thế Thành không hiểu vì sao trong lòng lại vui vẻ lạ thường

“Ta không sao”

Khải Quân chợt hét lớn, “Cẩn thận!!!” rồi choàng tay ôm chặt Thế Thành vào lòng

Thế Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Khải Quân ngã xuống, thân hình cắm chặt những mũi tên khác gì con nhím. Những mũi tên của chính bản thân chàng

“Khải … Quân …”

Slime lướt đến, thân thể không chút thương tổn. Là chất lỏng, tên của Khải Quân ngay khi cắm vào thân nó liền bị dội lại với sức mạnh gấp đôi lúc đầu. Đáng ra, người nằm xuống lúc này phải là Thế Thành nhưng Khải Quân đã nhanh chân thay chàng đỡ trọn một đòn chí mạng

Trái tim Thế Thành như bị bóp nghẹn, khiến hơi thở chàng không thông. Từ khi sinh ra tới giờ, chỉ có duy nhất 2 lần bản thân chàng sợ hãi dường này. Lần thứ nhất là khi mẹ chàng, Đoạn Tuyết Lăng ngã xuống vực sâu muôn trượng nơi Huyết Âm lâm. Còn lần thứ hai, chính là bây giờ

Thế Thành chưa bao giờ nghĩ, Khải Quân lại chiếm một vị trí lớn trong lòng chàng đến vậy. Cho tới cái khoảnh khắc sinh tử chưa rõ này

Không!!!

Không!!!

KHÔNG!!!

Slime thấy Thế Thành bất động thanh sắc, toan ra đòn kết liễu thì chợt, thân thể chàng bao trùm trong ánh sáng trắng ánh xanh chói chang. Slime bị đẩy lùi về phía xa, cẩn trọng quan sát chuyện gì sắp xảy tới

Chỉ thấy, ánh sáng tan, Thế Thành hiện thân với làn da, mái tóc chuyển thành màu trắng ánh xanh. Cơ thể tràn đầy năng lượng, Thế Thành đặt Khải Quân trong lòng xuống đất, “Đợi ta” rồi tiến từng bước đến chỗ Slime

Slime không thể ngờ rằng, Thế Thành chính là Phong nhân! Nếu biết trước, dù có đói tới đâu chăng nữa, nó cũng không dại gì chọc vào tổ ong vò vẽ này. Nhưng, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, cũng đã chẳng thể vãn hồi, đã vậy, cho lỡ luôn

Slime kéo dài thân mình, há to miệng, tính nuốt chửng Thế Thành, tốc chiến tốc thắng

Nhưng sức mạnh của nguyên tố nhân há có thể coi thường?

“Phong cuốn tàn vân”

Những ngọn gió sắc bén như đao như kiếm liên tiếp kéo tới, chém từng nhát dứt khoát, liên tiếp trên thân mình Slime

Cơ thể ta là chất nhầy, đòn công vật lý như đâm chém nào có tác dụng? Phong nhân thì sao? Đến ngay cả điều cơ bản đó cũng không biết thì làm sao có thể đánh bại ta???

Tiếc thay, Slime đã đánh giá quá cao thể chất của mình. Bằng chứng là, những cơn gió của Thế Thành nhanh chóng xẻ gọn tấm thân khổng lồ của Slime, một mục tiêu quá dễ công kích

Đến khi Slime nhận ra, bản thân thật sự lâm vào hiểm cảnh thì đó là lúc, mọi sự đã muộn

Kết liễu Slime xong, Thế Thành đột nhiên khụy xuống

Sức mạnh này … có lẽ nào … ta là … là …

Vạn Nhãn Yêu mở to mắt, tất cả mắt của nó, tạo thành trường lực bảo vệ mình, khiến Tuyết Lăng không thể tiếp cận

“Phong ba bão táp”

Lốc xoáy của Tuyết Lăng hung hãn lao tới nhưng rồi đành bất lực tan biến. Tuyết Lăng còn chưa kịp tấn công tiếp thì cơ thể đột nhiên bị một cái gì đó tràn đầy sức mạnh đập thẳng vào. Xương cốt người nàng như vụn vỡ. Thần trí choáng váng, chưa thể định hình thì cơ thể lại đón nhận liên tiếp những đòn đánh ác nghiệt như thế

Máu bắt đầu chảy khỏi khóe miệng nàng, tanh tưởi từng giọt nồng

Lấy tay quệt đi, Tuyết Lăng nén đau đứng dậy. Nàng sao có thể gục ngã tại chốn này? Trước thứ yêu quái cay nghiệt kia?

Giang Luân Khánh Tước hét lớn, “Tuyết Lăng” rồi toan lao lên thì bị Huyết Sắc, Huyết Lang ngăn lại

“Các ngươi… Các ngươi…”

Huyết Lang nhìn chằm chằm Giang Luân Khánh Tước, tựa như muốn nói, chủ nhân, ngài hãy bình tình, thánh chủ tuyệt nhiên không sao!

Tuyết Lăng lưng không cúi, đầu không quay, nói vọng lại, “Khánh Tước, chẳng nhẽ, chàng không tin vào năng lực của ta?”

Giang Luân Khánh Tước nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi kiên định đáp, “Ta tin. Tuyết Lăng, ta tin!”

Giá như lúc này, Giang Luân Khánh Tước nhìn thấy nụ cười nghiêng thành nghiêng nước, tự tin như thể nắm cả thiên hạ trong tay của Tuyết Lăng thì tốt biết bao. Ít nhất, chàng ta sẽ không phải tự trách bản thân bất tài, không thể cùng tình nhân chung tay vượt qua gian khó

Thật ra, Tuyết Lăng chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Luân Khánh Tước bất tài, mà ngược lại, trong thâm tâm mình, chàng luôn là người nam tử thế gian ít người sánh bằng. Thử hỏi, thế gian, mấy ai có thể một mình sống ở nơi hoang vu, sống ở nơi thiếu thốn như đáy vực sâu bao năm? Trên đời nào thiếu những kẻ chỉ vứt ra đường vài ngày đã chết đói, do không thể tự chăm sóc mình

Đó, mới thực sự, là những kẻ bất tài!

“Thiên hoang địa lão”

Trên bầu trời, dưới mặt đất xuất hiện vòng tròn vàng bao quanh trường lực của Vạn Nhãn Yêu. Khi đã hoàn toàn vây kín, không gian trong hai vòng tròn đó bắt đầu nứt nẻ, tạo thành một khoảng không trống rỗng, thứ khoảng không ngay cả một hạt bụi cũng không có

Hai vòng tròn dần dần di chuyển lại gần nhau, xé nát trường lực của Vạn Nhãn. Nó thấy thế, liền gắng sức tạo ra trường lực khác bảo hộ bản thân nhưng chúng chỉ vừa xuất hiện liền biến mất vô tung

Đau đớn lan tràn toàn thân, toàn bộ số con ngươi của Vạn Nhãn long lên sòng sọc. Chợt, một tiếng nổ kinh thiên phát ra. Tuyết Lăng lùi về sau, cẩn trọng quan sát tình hình

Dưới đất, thân thể Vạn Nhãn bất động, không chút thanh sắc. Tuyết Lăng lại gần kiểm tra thì thấy hắn ta đã không còn hơi thở. Địch thủ đã chết, nhưng không hiểu sao, nàng cảm thấy có gì đó không đúng

Không đúng là bởi, mọi sự có phần dễ dàng… quá mức dễ dàng…

“Tuyết Lăng, cẩn thận”, Giang Luân Khánh Tước kinh hô

Trên trời, dưới đất, bốn bề xung quanh, hàng trăm, hàng nghìn con mắt nhắm nghiền lơ lửng giữa không trung, bất chợt mở to, đồng loạt lao tới Tuyết Lăng

“Chúng là … là … mắt của Vạn Nhãn!!!”

Tuyết Lăng nhớ lại có lần Dạ Nguyệt từng nói, Vạn Nhãn Yêu là giống loài yêu quái đáng sợ. Một phần là do sức mạnh hơn người của chúng. Phần còn lại, chủ yếu là do, khi bản thân biết không tránh khỏi cái chết, số mắt của chúng sẽ rời cơ thể, kiếm tìm vật chứa mới, phù hợp hơn

Đã có không biết bao nhiêu pháp sư, chỉ vì một phút đắm chìm trong vinh quang chiến thắng mà bị biến thành Vạn Nhãn Yêu

Còn gì đau lòng hơn chuyện bị biến thành thứ yêu quái mình luôn khinh ghét, luôn tìm cách diệt trừ?

Số mắt của Vạn Nhãn lao nhanh như chớp, cố dính chặt lên thân thể Tuyết Lăng. Nàng há có thể đứng yên chịu chết? Phi thân trong không trung, Tuyết Lăng không quên tấn công, tiêu trừ chúng

“Thiên tru địa diệt”

Sấm sét giáng xuống nhưng không sao cản bước đống mắt Vạn Nhãn

Tâm lực Tuyết Lăng tuy nhiều nhưng nào phải vô hạn? Tâm lực sắp cạn, dây chuyền Hắc Long lóe sáng. Đúng lúc đó, cơn đau dữ dội như cái lần tại Tần gia xuất hiện, khiến Tuyết Lăng ngã nhào xuống đất

“Tuyết Lăng!!!”

Bất chấp hiểm nguy, Giang Luân Khánh Tước, bao bọc bởi Huyết Sắc, cưỡi Huyết Lang lao tới. Nhưng, chàng ngay lập tức bị trường lực của Vạn Nhãn cản lại

Nhân cơ hội Tuyết Lăng không còn sức kháng cự, chúng liền dính chặt lấy từng tấc da thịt nàng, xâm lấn ý thức nàng, biến nàng thành vật chủ, thành “nhà” mới của mình

“Huyết Sắc!”

Deathworm chúa một thời há to miệng, phá trường lực, gắng sức tách đám mắt quái thai đó khỏi người Tuyết Lăng. Nhưng, còn chưa kịp làm điều đó, một luồng ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ người Tuyết Lăng che mờ không gian

“Chuyện gì … chuyện gì … đang xảy ra … xảy ra …?”

Thân thể Tuyết Lăng lơ lửng giữa trời xanh rồi từ từ, từ từ rơi xuống. Giang Luân Khánh Tước nhẹ nhàng đón lấy nàng, phát hiện toàn bộ số mắt của Vạn Nhãn ngoan cố bám trụ trên người nàng đều đã tiêu biến, hoàn toàn tiêu biến

Giây lát sau, Tuyết Lăng chậm rãi mở mắt

“Khánh Tước, ta … ta …”

“Nàng có sao không? Rốt cuộc chuyện vừa rồi là sao? Ánh sáng xanh đó là gì?”

Tuyết Lăng lắc đầu, “Thiếp không sao… Còn về chuyện vừa rồi… thiếp cũng không biết vì sao…”

Giang Luân Khánh Tước ôm chầm lấy Tuyết Lăng, ủ nàng vào trong lòng, “Không biết cũng không sao… Chỉ cần nàng bình yên, mọi thứ khác với ta … tất cả đều không quan trọng…”

Tâm trí bắt đầu minh mẫn trở lại, Tuyết Lăng chợt nhớ ra, ngay lúc ý thức còn đang mơ hồ, giọng nói bá đạo ngày nào lại một lần nữa vang lên

“Có ta ở đây… Thứ yêu quái nhãi nhép đó sao có thể làm hại nàng?”

Rốt cuộc, chủ nhân tiếng nói đó, là ai???