Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 21: Chiến thắng




Ads “Ầm”

Từng tiếng nổ lớn vẫn không ngừng vang lên, khiến cho sự tĩnh lặng của Huyết Âm lâm có chút xao động. Tất cả yêu quái đều không khỏi ngước nhìn lên dãy núi cao vút nơi đây, trong lòng không khỏi kinh sợ, rốt cuộc, có ai dám cả gan chọc giận Hắc Long cơ chứ? Chọc giận một tên điên cuồng, bá đạo như thế, kẻ đó không sợ chết sao???

“Đại ca, người nói xem, lần này, Hắc Long thắng hay lũ người kia thắng?”, ẩn nấp sâu trong rừng, nam nhân trọc đầu lên tiếng hỏi tên yêu quái vuốt nhọn, mặt mày dữ tợn đang nhìn đỉnh núi xa xa kia. Đáp lại hắn, chỉ là một sự im lặng, sự im lặng tuyệt đối

Đúng vậy, hôm nay, ai mới là kẻ chiến thắng đây? Lũ người lai lịch bất minh kia, thực lực không hề đơn giản, hơn nữa, đòn thế của chúng cũng rất chi là lợi hại, thế nhưng, Hắc Long cũng đâu phải là một kẻ thùng rỗng kêu to? Nên biết rằng, muốn giết hắn ta, đó đâu phải dễ dàng. Bởi suy cho cùng, hắn có điều mà bất kỳ loại yêu quái nào ở nơi đây đều không có, một lớp da vô cùng đặc biệt. Lớp da đó có thể chống lại mọi đòn công kích mà không bị hư tổn dù là nhỏ nhất. Nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của Hắc Long, yêu quái vuốt nhọn không khỏi cảm thấy rùng mình

“Nhị đệ, trận đấu này, kết quả ra sao, chẳng nhẽ đệ còn không biết hay sao?”, quay đầu nhìn về phía những huynh đệ kết nghĩa của mình, yêu quái vuốt nhọn không khỏi cảm thấy nực cười. Tại sao ta lại có thể nghĩ rằng, con ranh con và đám người đó có thể tiêu diệt Hắc Long cơ chứ? Nếu đó là sự thật, trên đời này há chẳng phải sinh ra một thứ quái vật đáng sợ như vậy sao??? Không, không đâu…

“Đệ đã hiểu, thưa đại ca”. Đám người kia đảm bảo thịt nát xương tan rồi, đến khi đó, hy vọng Hắc Long ăn không hết, sẽ vứt xuống cho chúng ta một ít. Như vậy, ta lại được ăn thịt người rồi. Ôi, ngon, ngon quá đi,….

Những tiếng nghị luận, những dòng suy nghĩ của những tên yêu quái đó, đám người Tuyết Lăng vốn không thể nào nghe thấy, bởi ngay lúc này, trước mắt họ, là một sự thật, một sự thật vô cùng kinh hoàng

Thi triển “Hoa bướm hữu tình” xong, Hồng Hoa và Hoàng Điệp liền nhẹ nhàng ngã xuống mặt đất. Khuôn mặt hai nàng nhợt nhạt, trắng bệch do yêu lực của bản thân đã tiêu hao hết sạch, không còn một ít nào cả. Thấy vậy, tất cả những người còn lại liền chạy về phía hai người, xem xem có chuyện xấu gi xảy ra hay không

“Đại tỷ, nhị tỷ, hai người không sao chứ?”, vứt hai viên đan dược vào miệng hai nữ tử trước mặt, Dạ Nguyệt đưa tay kiểm tra kinh mạch của họ, rồi sau đó thở phào một tiếng. Không sao cả, hai tỷ chỉ do sử dụng yêu lực quá sức, dẫn đến thân thể có chút kiệt quệ, dùng đan dược của ta xong rồi nghỉ ngơi là sẽ không có việc gì cả

“Tam ca, hai tỷ ấy thế nào rồi?”, đồng thanh lên tiếng, Dạ Cơ, Tử Vân, Đán Thần, Yên Chi sốt ruột nhìn về phía đại tỷ, nhị tỷ của mình, đáp lại sự nóng lòng của họ là một tiếng “Không sao” của Dạ Nguyệt. Lúc đó, tất cả bọn họ mới cảm thấy yên tâm, rốt cuộc cũng chấm dứt rồi, con rồng đen đó dính phải đòn thế như vậy, làm sao có thể sống sót cơ chư??? Chúng ta thắng, thắng rồi…

“Hồng Hoa, Hoàng Điệp, hai người đó không có việc gì chứ?”, mở to mắt ngọc của mình, Tuyết Lăng chầm chậm lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng không thể che dấu. Giờ đây, tâm lực nàng đã hoàn toàn khôi phục, nếu không có đan dược của Dạ Nguyệt, làm sao có thể trong thời gian ngắn phục hồi nhanh như vậy chứ? Tất nhiên một phần cũng do thiên phú cùng thể chất của nàng. Cứ nhìn Hồng Tuyết ngồi im bên cạnh thì biết, cùng một thời gian, chàng ta cũng mới chỉ khôi phục được 6 thành công lực mà thôi

“Tiểu thư, tiểu yêu không sao”, chật vật lên tiếng, trong đôi mắt của Hồng Hoa, Hoàng Điệp ánh lên vẻ xúc động, ánh lên tình cảm vô cùng chân thật. Trên đời này, Thuần Sư có nhiều, nhưng liệu có mấy ai quan tâm đến sống chết của yêu quái của mình không? Vào những thời khắc sinh tử, chỉ sợ muốn đem yêu quái biến thành lá chắn để có thể chạy trốn. Nếu hôm nay, không phải bởi vì cứu mọi người, tiểu thư đâu có bị thương nặng như vậy? Trên đời này, được đi theo tiểu thư, là cái phúc của ta, là cái phúc của đệ đệ, muội muội ta

“Tướng công, để thiếp giúp chàng”, trông thấy Hồng Tuyết vẫn chưa khôi phục hoàn toàn yêu lực của mình, Dạ Cơ liền đi đến chàng, biến ra một quả cầu đen. Trong phút chốc, quả cầu đen đó chợt chuyển sang một màu trắng tinh khôi, thấy vậy, Dạ Cơ liền từ từ đem quả cầu đó đi vào thân thể bé nhỏ của Hồng Tuyết. Ngay khoảnh khắc quả cầu đó hoàn toàn nhập thân, thân thể của chàng bỗng ngập tràn yêu lực

“Nương tử, đa tạ nàng”

“Tướng công, giữa chúng ta còn phải nói hai tiếng “đa tạ” hay sao?”

Từ ái ôm thân hình bé nhỏ của Hồng Tuyết vào lòng, Dạ Cơ không khỏi cảm thấy thật may mắn. Nếu như không phải lúc trước hấp thu được một chút yêu lực của Hắc Long, làm sao có thể giúp tướng công hồi phục nhanh như vậy được? Mặc dù ta chỉ hút được một phần rất nhỏ của hắn ta thôi nhưng mà tác dụng đã đến mức này rồi. Quả thực, không biết cơ thể hắn tồn tại bao nhiêu yêu lực nữa? Hắn, thực là một đối thủ, đáng gờm

Quả cầu đen kì bí kia chính là yêu lực của Hắc Long mà Dạ Cơ đã hút được nhờ “Hấp lực đại pháp”. Không chỉ đơn giản hấp thu yệu lực, tâm lực, giờ đây, nàng còn có thể chuyển hóa những yêu lực, tâm lực đó trở thành thuần lực, giúp cho những người nào cạn kiệt pháp lực, một khi hấp thu, có thể khôi phục được trạng thái vốn có của mình. Đây tuy là một chiêu thức vô cùng hữu dụng, thế nhưng lại tiêu tốn một lượng lớn yêu lực của bản thân Dạ Cơ. Nếu như không phải bởi Hồng Tuyết làm nàng lo lắng, nàng cũng sẽ không sử dụng cách này

Nhìn thấy hình ảnh hai người 1 lớn 1 bé ôm nhau trước mặt, mọi người không khỏi cảm thấy trong lòng thật sự hạnh phúc, một niềm hạnh phúc vô cùng tự nhiên, chân thật. Lúc này đây, Dạ Cơ ôm Hồng Tuyết trong tay, Tử Vân khẽ khãng dựa vào vai Đán Thần, Dạ Nguyệt nhẹ nhàng giương đôi cánh tay thon dài của mình, che chở cho Hồng Hoa, Hoàng Điệp và tất nhiên, còn có Tuyết Lăng, Yên Chi không hiểu sao tự dưng lại đỏ mặt, chắc bởi nàng ta đang tưởng tượng bản thân mình được vùi trong ngực của Khuynh Vũ. Dù giờ đây đã là mẹ của hai đứa con, tâm tình nàng ta vẫn như ngày nào, ngây thơ, thuần khiết, hơi tý là xấu hổ

Bỗng, trong bầu không khí ấm áp đó, một cỗ sát khí đột nhiên lan tỏa, làm cho tất cả mọi người dường như không tin vào bản thân mình nữa. Hắc Long, còn, sống!!!

Trúng phải độc chiêu đó, thế nhưng, hắn, còn, sống!!!!

Rốt cuộc, thân thể hắn được làm bằng gì mà có thể cứng cáp đến mức đó cơ chứ????

“Ha ha ha, giết…. ta phải giết các ngươi, giết…..”

Thân thể to lớn của Hắc Long một lần nữa lại hiện ra, không chút thương tổn trước mặt nhóm người Tuyết Lăng. Hắn ta mở to đôi mắt màu vàng óng của mình, điên loạn gào rú, rồi ngay sau đó, xông thẳng về phía Tuyết Lăng tấn công

Lúc này đây, ngoại trừ Hồng Tuyết cùng Tuyết Lăng, ai nấy đều đã không còn sức chiến đấu. Một màn vừa rồi đã làm bọn họ tiêu hao quá nhiều yêu lực. Mặc dù đã ăn vào đan dược của Dạ Nguyệt nhưng đan dược đó cần một thời gian để có hiệu quả. 10 phút, chỉ ngắn ngủi 10 phút thôi, bọn họ sẽ trở về trạng thái tốt nhẩt của mình. Nhưng, giờ đây, trước sự điên cuồng của Hắc Long, 10 phút đó bỗng dưng dài như một thiên niên kỷ…

“Muốn giết Hồng Tuyết ta ư? Ngươi còn chưa có tư cách. Ngũ hành chú”, 5 lá bùa từ đôi bàn tay bé xinh của Hồng Tuyết bay ra, tạo thành một hình ngôi sao năm cánh phía trước Hắc Long. 5 cánh của ngôi sao đó mang 5 màu khác nhau, vàng, xanh lá, xanh nước biển, đỏ, nâu, tượng trưng cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Ngũ hành chú là tuyệt chiêu mạnh nhất của Hồng Tuyết. Chiêu thức này khi sử dụng sẽ tạo thành một ngôi sao năm cánh tương ứng với ngũ hành. Đối phương sẽ giam vào trung tâm của ngôi sao đó, và kẻ đó sẽ bị công kích luân phiên bởi 5 nguyên tố trên, không ngừng không nghỉ. Chỉ cần yêu lực của Hồng Tuyết còn, nhừng đòn công kích đó sẽ không ngừng lại. Muốn sống, chỉ có một cách duy nhất, chính là dùng pháp lực của mình phá vỡ ngôi sao đó. Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy. Nếu pháp thuật của kẻ bị nhốt thuộc ngũ hành, tất cả đòn công kích sẽ không chỉ vô tác dụng mà ngược lại còn khiến cho đòn tấn công của nguyên tố đó mạnh mẽ hơn, hung tàn hơn, làm cho cái chết đến nhanh hơn, dữ dội hơn

Ngôi sao khổng lồ đó không chậm trễ liền đem nhốt Hắc Long lại, nhưng trái với suy nghĩ của Hồng Tuyết, kim công, mộc công, thủy công, hỏa công, thổ công đều không thể làm tổn thương hắn ta một chút nào cả. Lớp da của hắn cứng cáp, bá đạo đến mức không đòn nào có thể tạo nên một vết xước, chứ nói gì đến việc đâm xuyên qua.

“Ầm”

Một quả cầu đen từ mồm của Hắc Long phát ra, ngay lập tức phá vỡ Ngũ hành chú của Hồng Tuyết một cách vô cùng dễ dàng, khiến cho tất cả không khỏi choáng váng, ngoại trừ một người duy nhất. Đúng như ta phán đoán, Hắc Long này không thuộc bất kỳ hệ nào của ngũ hành. Lúc trước, “Trảm yêu trừ ma” của ta vô tác dụng, ta cứ nghĩ là do cơ thể của hắn vốn cứng rắn khác thường, nhưng giờ, đến cả Ngũ hành chú của Hồng Tuyết của bị phá vỡ đơn giản như vậy, cộng với màu sắc toàn thân của hắn, nguyên nhân cũng chỉ có một, tên Hắc Long này chính là … Ma Long, loại yêu quái thuộc Ám hệ!!!

Trên đời này, yêu quái chia ra làm nhiều loại. Loại thứ nhất chính là ngũ hành yêu, thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đây cũng chính là loài chiếm số lượng đông đảo nhất trên thiên hạ. Loại thứ hai chính là tứ tính biến dị yêu quái, băng, tuyết, phong, lôi, đây là loài chiếm số lượng đông thứ hai. Hai loài trên mặc dù đông đảo nhưng mức độ nguy hiểm không phải là quá cao, có thể đối phó được. Nhưng điều làm cho tất cả mọi phảp sư trên thế giời kiêng dè cũng như có phần sợ hãi chính là loại thứ ba. Quang – Ám yêu quái, hai loài này số lượng cực ít, có thể nói là “hiếm có khó tìm” với năng lực công kích, phòng thủ đều mạnh mẽ hơn người, hơn thế nữa, do đặc tính của chúng đặc biệt, do đó, đến nay vẫn chưa có biện pháp ngăn cản hay thu phục loại yêu quái này. Nếu như ai đen đủi gặp phải chúng, nếu không chạy nhanh, e rằng tình mạng khó bảo toàn

Không may cho Tuyết Lăng, lần đầu tiên nhóm người nàng khởi hành đã gặp phải một đối tượng khó chơi như vậy. Nếu như da của Long tộc vốn đã có cứng cáp hơn người thì da của Ma Long lại càng ghê gớm gấp bội phần. Trên thế gian này, ngoại trừ thần khí, chưa có bất kỳ thứ gì có thể làm thương tổn đến chúng. Và đó cũng là lý do, tại sao, tất cả đòn tấn công của Tuyết Lăng và mọi người đều trở nên vô dụng trước kẻ điên loạn kia

Yêu lực bị cạn kiệt, thân thể bé nhỏ của Hồng Tuyết bay thẳng xuống mặt đất. Trông thấy vậy, Tuyết Lăng liền dùng pháp lực của mình giúp cho chàng ta từ từ tiếp đất rồi đưa lại gần Dạ Cơ. Ôm lấy Hồng Tuyết, đôi mắt Dạ Cơ có chút đỏ, trong đôi mắt đó là những giọt lệ châu óng ánh vừa được hình thành

Nếu như tất cả mọi người đều đã không thể chiến đấu, ta, sẽ, đích thân, tiêu diệt, hắn. Tuyết Lăng ta vốn đâu phải kẻ chỉ biết núp sau người khác. Ma Long, ta đến đây

Như cảm nhận được khí thế của Tuyết Lăng, Hắc Long liền lao thẳng về phía nàng với tốc độ nhanh nhất của mình. Hai bóng hình một trắng một đen quấn lấy nhau, liên miên không dứt. Thi thoảng, một số đòn công kích bị chệch ra ngoài, tạo nên những hố sâu trên mặt đất. Đám người Hồng Hoa đã khôi phục được một ít yêu lực, do đó, túm tụm lại tạo thành một lá chắn bảo vệ chính mình. Những đòn công kích của Hắc Long còn có thể chạm gần vào bọn họ, nhưng đòn thế của Tuyết Lăng thì không hề. Dường như chúng có mắt nên cứ tiếp cận lại gần bọn họ là tự động biến mất không chút dấu vết

Tiểu thư/chủ nhân tuy đánh nhau nhưng vẫn không quên để ý đến an nguy của chúng ta sao??? Một cỗ ấm áp bỗng dâng trào trong tâm can của tất cả mọi người, nghĩ đến tấm lòng của Tuyết Lăng dành cho họ, không ai bảo ai đều cố gắng, bằng cách nhanh nhất, khôi phục yêu lực/tâm lực của mình để kề vai sát cánh bên nàng. 5 phút, chỉ còn 5 phút nữa thôi…

“Hộc”

Thở mạnh một tiếng, Tuyết Lăng liền phi thân đứng lên vách núi, tranh thủ nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này đây, quần áo nàng đã rách rưới, tả tơi kinh hoàng. Đầu tóc xõa tung trong gió, thể hiện một nét kiên nghị ngút trời, khuôn mặt nàng đã có vài vết thương, một số trong đó vẫn còn đang rỉ máu, thế nhưng, thân thể nàng vẫn cao ngạo đứng thẳng, không hề có chút biểu hiện sợ hãi nào cả

Cứ tiếp tục chiến đấu như thế này không phải là biện pháp!!! Lớp da của hắn ta quả thực quá cứng!!! Không có bất kỳ đòn công nào của ta có thể gây nên chút tổn thương nào cho hắn ta cả. Giờ đây, tất cả tâm lực của ta chỉ còn lại đủ để tri triển “Phong ba bão táp” một lần sau cuối, ta … ta không thể để chiêu đó lãng phí… không thể…

Trông thấy địch thủ của mình nhàn nhã đứng một bên, Hắc Long tự dưng cảm thấy thật sự có chút bực mình. Giết… ta không giết được ngươi ư? Ta! Không! Tin. Thân thể to lớn của Hắc Long bỗng lao thẳng về phía nàng, chiếc mồm dữ tợn của hắn lại một lần nữa mở to, để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn ghê người. Ta! Nhất định! Phải! Ăn thịt! Ngươi!!!

Chợt nghĩ ra một điều gì đó, một vầng bán nguyệt thật tươi hiện lên trên khuôn mặt bạch ngọc của nàng. Đối diện với chiếc mồm đang mở rộng ngay trước mặt, nàng không hề di chuyển, mà ngược lại điềm nhiên đứng im một chỗ

“Ực”

Thân thể bé nhỏ của Tuyết Lăng liền bị Hắc Long đớp trọn, không để lại trên mặt đất một chút dư thừa nào hết. “Ha ha ha ha ha ha, ta ăn thịt được ngươi, ăn thịt được rồi, ha ha ha ha ha”, tiếng rống vang của Hắc Long khiến cho chúng yêu trong Huyết Âm lâm không khỏi rùng mình. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ…

“Tiểu thư/Chủ nhân!!!!!!”

Sao có thể???? Tiểu thư sao có thể bị ăn thịt cơ chứ? Con bà nó, Hồng Hoa ta quyết phải giết chết con rồng khốn nạn kia, nhất định!!!

Tiểu thư!!!! Người chờ Hoàng Điệp, đợi trả thù cho người xong, Hoàng Điệp sẽ đi theo người. Chờ… chờ tiểu yêu

Nàng! Sao có thể! Bị ăn thịt!!!! Không, Dạ Nguyệt ta không tin! Đây không phải, quyết không phải sự thật!!!!

Chủ nhân, người không thể có chuyện được, Dạ Cơ… Dạ Cơ còn chưa đáp đền ơn đức của người, người không thể….

Hồng Tuyết ta quyết không chấp nhận, quyết không chấp nhận. Khi ta điên cuồng, nàng có thể bình an vô sự. Làm sao có thể chết bởi tay một con rồng quèn như thế chứ????

Không… chủ nhân không thể… không thể đâu…. Tử Vân ta…. Ta…

Đán Thần ta đã từng thề với lòng mình rằng, trên đời này, ai động vào chủ nhân, ta quyết không tha cho kẻ đó. Hôm nay, ta nhất định phải đem con rồng khốn kiếp kia đâm làm muôn mảnh!!!!!

Đây chỉ là mơ! Là một giấc mơ thôi! Chủ nhân tài ba như vậy, làm sao có thể bị giết hại dễ dàng như vậy cơ chứ, Yên Chi này nhất định là đang mơ rồi…

3 giây

2 giây

1 giây

5 phút trôi qua, ngay lập tức 8 thân ảnh nãy giờ vẫn ngồi im một chỗ liền xông thẳng đến phía Ma Long, vẻ mặt ai nấy đều mang một tia đau khổ cùng với sát khi ngút trời, quyết tâm liều mạng với tên yêu quái độc ác kia

Ăn… ta muốn ăn nữa… Đến đây…. Đến đây đi….

Đối mặt với thế công của 8 người đó, Hắc Long vẫn điên dại cười lớn. Chiếc mồm tham ăn của hắn lại mở to ra một lần nữa, muốn đem tất cả bọn họ nuốt trọn, thỏa mãn cơn thèm thịt của mình. Đã lâu lắm rồi, không có ai lên đây để cho hắn ăn thịt, đã lâu lắm rồi…

Bỗng, khuôn mặt điên dại của hắn có chút thay đổi, dường như hắn đang phải chịu đựng một sự đau đớn nào đó kinh khủng lắm. “Ngươi… con ranh kia…. Ngươi…”

“Bùm”

Lời chưa nói xong, thân thể to lớn của Hắc Long nổ tung thành nhiều mảnh, máu me be bét, bắn về tứ phía, khiến cho nhóm người Hồng Hoa toàn thân lấm lem, bẩn thỉu

Từ chính giữa khối máu me, thịt da lẫn lộn đó xuất hiện một bóng hình bé nhỏ, bạch y phiêu dật trong gió. Ngũ quan nàng thanh tú, mê hoặc lòng người, đôi mắt nàng ánh lên vẻ cao ngạo, khí chất vương giả không thể che dấu. Khi nhìn thấy nàng, 8 con người kia xúc động không nói nên lời, liền ngay sau đó, tất cả không ai bảo ai đồng loạt phi thân về phia nàng, đem nàng ôn nhu ôm vào lòng

“Tiểu thư/Chủ nhân, ta biết người không sao… ta biết mà”

Thanh âm nức nở vang lên, khiến cho Tuyết Lăng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Xoa xoa tấm lưng của mọi ngươi, nàng chầm chậm lên tiếng, “Xin lỗi, là ta không tốt, đã khiến các ngươi lo lắng”

“Tiểu thư/Chủ nhân…”

“Ta nói rồi, ta không sao…”

Nhớ lại quyết định lúc đó, Tuyết Lăng cảm thấy quả thực bản thân cũng có chút liều mạng. Khi đó, thấy rằng thân thể của Hắc Long không gì có thể tổn thương, nàng bỗng dưng nghĩ rằng, nếu đã không thể ngoại công, vậy còn nội công thì sao? Thật sự, lúc đó nàng vẫn không dám chắc việc mình chui vào trong cơ thể Hắc Long có đảm bảo an toàn không nữa? Thế nhưng, ngoài cách đó ra, nàng còn có biện pháp nào khác sao? Chui vào trong bụng của Hắc Long, dịch vị của hắn tiết ra nhằm tiêu hóa nàng. Thấy vậy, nàng biết rằng mình không thể chần chừ thêm nữa, liền tập trung hết tâm lực còn lại của mình, ra đòn “Phong ba bão táp”. Quả nhiên, tấn công từ bên trong có tác dụng hơn nhiều. Hắc Long đã bị tiêu diệt

Nói lại với nhóm người Hồng Hoa diễn biến vừa rồi, nàng khiến cho bọn họ trợn tròn mắt, há hốc mồm, không tin vào điều mình nghe được nữa. Liều lĩnh, tiểu thư/chủ nhân quả thực quá liều lĩnh. Người thường ai dám làm điều đó để có thể chiến thắng cơ chứ???? Trên đời này ngoài người ra chắc không có người thứ 2!

“Chủ nhân, chúng ta đã lấy được Thâm Tình thảo rồi, giờ phải chăng là lúc quay về?”, lấy lại bĩnh tĩnh đầu tiên, Dạ Nguyệt cất tiếng hỏi, đôi mắt chàng vẫn chăm chú nhìn Tuyết Lăng, trong đôi mắt đó là nhu tình sâu đậm, dường như không gì có thể thay đổi điều đó

“Không, ta cảm thấy nơi đây còn có điều bí ẩn nữa ngoài Ma Long. Các ngươi nghĩ xem, tại sao nơi đây lại có Thâm Tình thảo? Tại sao nơi đây lại có Ma Long? Còn nữa, thực lực của Ma Long không hề thấp, tại sao hắn ta lại không rời khỏi nơi đây? Nãy khi ở trong bụng hắn, ta nhận thấy, cơ thể hắn đã lâu… lâu lắm rồi không được hấp thụ thức ăn. Như vậy, rốt cuộc nơi đây còn điều gì khiến hắn không muốn, hoặc không thể ly khai?”

“Như vậy, ý tiểu thư là….”, Hoàng Điệp đưa bàn tay trắng trẻo lên che hờ đôi môi anh đào của mình, sùng bái nhìn Tuyết Lăng

“Chúng ta hãy đi vào hang động cũ kỹ kia đi, xem thử trong đó ẩn chứa điều gì?”, nhìn về phía cửa hang im lìm bên kia, Tuyết Lăng sau khi nói xong liền cất bước từ từ đi vào, theo sau nàng là 8 thân ảnh khác nhau. Tuy quần áo, đầu tóc mỗi người đều có điểm chật vật, thế nhưng ánh mắt của họ lại ngời sáng vô cùng…

Trước khi đi vào hang động đó, Hoàng Điệp không quên rắc Điệp hương ở phía bên ngoài, đề phòng có kẻ mai phục bọn họ. Thế nhưng, đó chỉ là điều nàng ta lo xa mà thôi. Bởi, từ khi tiếng nổ kinh thiên động địa của thân xác Hắc Long vang lên, tất cả yêu quái trong khu rừng này đều thật sự sợ hãi, chấn động tâm can, đều tìm cách lẩn trốn, duy trì mạng sống của chính mình, và dĩ nhiên, trong số đó bao gồm cà nam nhân trọc đầu cùng yêu quái vuốt nhọn đã từng nghĩ rằng nhóm người Tuyết Lăng sẽ chết. Lúc này đây, ở sâu thẳm núi rừng, chúng đang tự nhủ, may mắn ta không đụng phải bọn họ, nếu không….

Ngoài bìa rừng, một cỗ xe ngựa được chạm khắc tinh xảo bỗng dừng lại. Bước xuống đó là hai thân ảnh bé con ăn mặc sang trọng, bé gái xinh xắn, đáng yêu, bé trai hào hoa, tuấn tú. Theo sau bọn họ là 5, 6 trung niên nam tử, người nào người nấy gương mặt lạnh lùng, trầm lặng, ánh mắt không ngừng dõi theo hai tiểu hài kia

“Hoàng huynh, huynh nói xem, quả thực trong khu rừng này có yêu quái sao???”, bé gái xinh xắn lên tiếng, lắc lư đôi tay của bé trai được kêu “hoàng huynh” kia, những tưởng khi bị quấy rầy như vậy, nhóc ta sẽ có chút bực mình. Nhưng không, trên khuôn mặt trắng trẻo đó lại ánh lên một nụ cười vô cùng hiền hòa, tựa dòng suối mát khiến cho tâm tình của mọi người trở nên vô cùng vui vẻ

“Thật, đã bao giờ hoàng huynh nói dối muội chưa? Bây giờ muội nghe nè, trong này rất là nguy hiểm, do đó muội nhớ phải đi sát vào huynh đấy, không được rời nửa bước đâu, rõ chưa?”, ôn nhu xoa xoa mái tóc đen óng của bé gái xinh xắn, bé trai “hoàng huynh” từ ái nhắc nhở nàng, đồng thời không quên ngoái lại phía sau, dùng ánh mắt mình ra lệnh cho các trung niên nam tử mặt lạnh. Các ngươi nhớ rõ phải bảo vệ hoàng muội đấy

Cảm nhận được ẩn ý của bé trai đó, tất cả nam nhân nãy giờ vẫn im lặng đứng sau đồng thời cúi đầu, tay nắm chặt bảo kiếm của mình, đưa bản thân mình về trạng thái tốt nhất, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra

Sau khi thấy rằng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, bé trai “hoàng huynh” liền cầm tay bé gái xinh xắn chậm bước vào Huyết Âm lâm, theo sau hai bé con đó là một đám nam nhân tinh thần vững vàng, cơ thể cường tráng

Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay, “hoàng huynh” đều hy vọng, ngày đó ta thà rằng không đến Huyết Âm lâm, thà rằng không gặp nàng, người khiến ta hạnh phúc một đời, khổ đau một kiếp…