Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 4: Đại Thiểu chạy trốn​




Một bóng người cao ngạo bước ra khỏi của của Lí gia, Đại Thiểu không khỏi lắc đầu thở dài:
- Mặc dù lão tử đang ở Tu Chân Giới hèn mọn nhưng thân phận thật sự của ta chỉ cần một tát là có thể giết chết tất cả các ngươi, chờ ta khôi phục được thực lực thì nhất định sẽ cho Lí gia các người hối hận.
Trước kia Đại Thiểu là một gã Trúc Cơ có đến hai trăm năm tu luyện, nhưng mọi chuyện đã thay đổi như chong chóng khi hôm nay hắn bị biến thành một người bình thường, sự chênh lệch so với trước đây còn rộng lớn hơn sông, biển nữa. Vậy nên trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải tăng tu vi lên một cách nhanh chóng nhất.
Lái xe trên đường Yến Kinh, Đại Thiểu nhạy bén nhận ra có một chiếc Audi A6L cách đó không xa đang theo dõi hắn.
Nhìn vào gương chiếu hậu Trương Đại Thiểu nhìn thấy có một người đàn ông trung niên ngồi trong chiếc Audi, mặc một áo khoác màu đen, mang kính râm, hóa trang thành một vệ sĩ, hơn nữa với những người bình thường thì không thể cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người đó.
Trương Thiểu liếc mắt một cái là có thể đoán ra người này không bình thường, nhất định đang nhận mệnh lệnh từ ai đó nhưng lại không vượt quá giới hạn.
Hắn cảm thấy lòng chùng xuống, người được phái đến không phải là của Lí gia mà là của Hàn gia, tuy nhiên không nghĩ rằng bên ấy lại dám hành động vào ban ngày.
Hắn tiếp tục ung dung lái xe, nhìn thấy phía trước có một lối rẽ liền nhấn ga quẹo vào, vừa luồn lách vừa tăng tốc, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ, nhưng không hiểu tại sao chiếc xe kia giống như là keo dính chuột cứ bám sát lấy hắn, không những không bị tuột lại phía sau mà ngược lại còn ép hắn chạy vào đường một chiều.
- Ầm.
Một âm thanh khó chịu vang lên, tốc độ của chiếc Audi thể thao có thể chạy trên phố rất ngon lành nhưng phải luồn lách như thế này thì căn bản là vô dụng.
Tự đưa mình vào con hẻm Tiểu Mã, Trương Đại Thiểu vừa mới dừng xe lại thì người trung niên mặc áo đen kia mở cửa xe, để lộ ra một khẩu súng lục màu đen trong áo khoác, ra hiệu cho Trương Đại Thiểu xuống xe.
Anh hùng không ăn sẽ mất ngay lập tức, Trương Đại Thiểu lập tức bước xuống chịu trói, người trung niên kia khẽ quát:
- Thành thật vậy là tốt đấy, lên xe.
Trên mặt hắn có chút run rẩy, cái mạng nhỏ bé làm hắn có cảm giác không ổn chút nào.
- Chờ bổn thiếu gia khôi phục được tu vi thì nhất định sẽ đánh ngươi đến mức mẹ ngươi không nhận ra ngươi luôn.
Đúng lúc chiếc Audi vừa dừng lại thì có xe cảnh sát chạy đến, hai mắt Trương Đại Thiểu sáng lên.
Dễ dàng nhận thấy cảnh sát đã để ý đến tình huống của Trương Đại Thiểu bên này:
- Chỗ này không được đậu xe, dẫn hai lái xe này về.......
Người cảnh sát lớn tuổi chưa kịp nói hết câu đã bị một cảnh sát bên cạnh kéo lại, liếc mắt nhìn biển số xe của chiếc audi kia là "Bắc Kinh A8" thì liền kéo đồng sự đi, làm như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Đi thôi, tiếp tục đi tuần tra.
- Tình huống này là gì vậy?
Trương Đại Thiểu ngẩn người ra, mồm há hốc, hiển nhiên là không hiểu được tại sao hai cảnh sát kia lại đột nhiên vội vàng bỏ đi vậy nên xoay người chạy đến gần xe cảnh sát và nói:
- Đồng chí cảnh sát, có người muốn bắt cóc tôi.
Nghe vậy người lái xe trung niên đứng phía sau mặt biến sắc, hối hận vì đã không đánh ngất Trương Đại Thiểu trước khi làm những việc tiếp theo.
Nhưng tất cả đã muộn, hai cảnh sát kia liền quay mặt lại phía Trương Đại Thiểu, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt:
- Bắt cóc?
Giữa ban ngày, lại ở ngay thủ đô Yến Kinh lại có người dám bắt cóc ư?
Tiểu Vương vừa mới tốt nghiệp học viên cảnh sát nên thầm nghĩ mình có thể trổ tài một chút, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, quát:
- Hai người đưa giấy tờ tùy thân của mình ra đi.
Người cảnh sát lớn tuổi có vẻ mặt nghiêm túc, nhìn biển số xe A8 thì có thể biết được hắn là ai, ở trên đường lại chủ động ra lệnh với cảnh sát, bình thường không ai trêu chọc hắn mà bây giờ lại xuất hiện chuyện "bị bắt cóc", chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Người lái xe trung niên không nói gì, giấu đôi mắt đằng đằng sát khí sau đôi kính râm, điều hắn lo lắng chính là đang ở Yến Kinh, nếu giết người diệt khẩu thì chắc chắn là mang phiền toái đến cho Hàn gia, vì thế liền tính toán đưa Trương Đại Thiểu đi rồi tính sau.
- Thật ngại với hai vị quá, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu không tin thì mời hai ngươi nhìn đồ vật này đi.
- Không được, người này có thể muốn giết người diệt khẩu.
Trong lòng Trương Đại Thiểu cảnh giác.
Ngay lúc hai người cảnh sát không để ý thì tên lái xe trung niên bỗng nhấc cánh tay chĩa họng súng đen ngòm vào đầu Trương Đại Thiểu và nói:
- Đi.
Cảnh sát há hốc mồm, rõ ràng là có người cầm súng trước mặt họ giữa ban ngày, rốt cuộc thân phận của người này là gì?
May mắn thay Trương Đại Thiểu đã có sự đề phòng, mặc dù tu vi không còn nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn, chạy trốn về phía cảnh sát, thừa dịp hỗn loạn mà chạy về xe của mình, giẫm ga thật mạnh rồi chạy đi như điên.
- Reng reng reng.....
Vừa mới bước vào xe thì lão cha Tiện Nghi đã gọi điện tới, lo lắng nói:
- Thằng nhóc, giờ con chạy khỏi Yến Kinh đi, tin Lí gia trục xuất con ra khỏi gia tộc đã bị truyền ra ngoài, chắc chắn những người mà con gây sự trước đây sẽ đến tìm con tính sổ. Mọi chuyện ở nhà ta sẽ sắp xếp cho con, sau khi yên ổn được một thời gian thì hãy gọi điện cho ta, trong thời gian sắp tới không cần liên hệ với ta đâu.
Lo lắng Trương Đại Thiểu không nghe thấy nên ông lại nghiêm túc dặn dò:
- Nhớ cho kĩ, ngàn vạn lần không được liên lạc với đám bạn bè kia, còn bây giờ ngay lập tức chạy trốn trước khi mặt trời mọc.
Tắt điện thoại, sống mũi Trương Đại Thiểu cay cay, không biết phải nói gì.