Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

Chương 47




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

‘Nếu anh già đi mười tuổi, em dĩ nhiên cũng già đi mười tuổi, thế giới cũng già đi mười tuổi, Thượng đế cũng già đi mười tuổi, hết thảy đều như nhau.’

——  Chu Sinh Hào

***

Tháng sáu, hơn một nửa sinh viên đều đã rời trường, chốn sinh hoạt ba năm, bỗng chốc yên tĩnh trống trải đến lạ.

Rốt cuộc, Tô Nam cũng bắt đầu cảm thấy mình không còn thuộc về nơi này.

Lời hẹn cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp của nhóm bạn trong ký túc xá, vì nhiều lý do cuối cùng cũng không thực hiện được —— dường như khi cái khoảnh khắc đong đầy những cảm xúc hỗn loạn khó tả kia qua đi rồi, muốn sum họp hết thảy đều khó khăn.

Lúc tốt nghiệp đại học cô cũng đã chụp ảnh. Đại học Đán mang nét đẹp riêng mình luân chuyển cùng bốn mùa, không thiếu nơi để lưu dấu kỷ niệm. Tháp chuông phía bắc, dây thường xuân phủ kín, những chiếc rễ bé xíu mong manh không cần đất, chẳng cần cọc gỗ, cứ thế bám vào tường leo lên nhuộm xanh mướt một màu chẳng ngại nắng mưa gió rét; cùng tòa nhà học viện cổ kính phong rêu nằm thỏm mình dưới những tán cây xanh rậm tựa trải qua ngàn năm vạn kiếp thâm trầm; chính là bối cảnh tuyệt vời để quay phim chụp ảnh tốt nghiệp.

Nhưng nghiên cứu sinh, đến cùng không còn giữ được thứ tình cảm trong sáng vô tư nhưng thắm thiết của cái thưở mười tám bỡ ngỡ rời xa gia đình bước chân vào cổng trường đại học, tuy trời nam đất bắc xa xôi, nhưng có thể dành cho nhau hết thảy chân thành nữa. Lên nghiên cứu sinh, đi nhiều, va chạm nhiều, trưởng thành rồi cũng là phức tạp, guồng quay khắc nghiệt của bộn bề cuộc sống của những bận rộn lo toan, muốn tìm lại được thứ tình cảm ngây thơ ngày nào thật khó. Mấy người bạn cùng phòng Tô Nam cũng vậy, thường ngày thì hẹn nhau ăn cơm, nhưng một khi không có mặt ở trường, mười ngày nửa tháng chẳng nhớ nổi ‘ới’ nhau một tiếng trên wechat. Tô Nam lại là người đặc biệt coi trọng tâm đầu ý hợp, nhiều mà không thể thẳng thắn thật lòng thì cũng đâu để làm gì, vì vậy suốt ba năm nghiên cứu sinh cô cũng không có người bạn thân thiết nào, phần lớn chỉ là sơ giao.

Ngày hai mươi tháng sáu, lễ tốt nghiệp của khoa, ngày hai mươi mốt, lễ tốt nghiệp của trường.

Nghi lễ trao bằng tốt nghiệp do khoa tổ chức, lễ tốt nghiệp của trường chỉ có lãnh đạo đọc diễn văn và trình chiếu trên màn hình lớn hình ảnh các tân khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Tô Nam nghe nói có trường chỉ tổ chức trong một ngày, mấy chục khoa lần lượt nối đuôi nhau xếp hàng, nếu nằm trúng ngay vị trí cuối cùng, không biết sẽ phải chờ đến tháng năm nào mới được lên bục nhận bằng.

Tám giờ sáng, sức nóng còn chưa ngùn ngụt bốc lên. Trên thảm cỏ khuôn viên phía bắc, nơi tháp chuông, trước hội trường, khắp nơi đều là sinh viên mặc lễ phục chụp ảnh.

Lễ phục của Tô Nam có chất lượng đặc biệt hơn so với những người khác.

Là của Trần Tri Ngộ đưa cho. Anh nói mất bao nhiêu thời gian sức lực, thi cử miệt mài mới kết thúc quá trình học tập để bắt đầu một hành trình mới, một bước chuyển giao trong cuộc đời, đừng mặc lễ phục thuê tám chục đồng một bộ.     

Đang chụp ảnh với bạn cùng phòng, thì nghe thấy đằng xa có người gọi: “Tô Nam!”

Giương mắt nhìn, bên kia thảm cỏ, Giang Minh Khiêm đang vẫy tay với cô.

Giang Minh Khiêm vóc dáng cao lớn, bộ lễ phục trên người ngắn ngủn, trông có vẻ rất buồn cười.

Đi đến trước mặt, Giang Minh Khiêm lấy mũ tốt nghiệp xuống quạt cho đỡ nóng, huơ huơ cái máy ảnh SLR mang theo, cười nói: “Chụp cùng em bức ảnh?” Vừa nói vừa đưa máy ảnh trên tay cho người bạn đi cùng.

Giang Minh Khiêm bước lại gần một bước, kề vai vào vai cô, vươn cánh tay, khoác nhẹ lên vai cô, bàn tay thu lại thành nắm, chỉ khẽ chạm thật hờ.

Không hiểu sao cô bỗng thấy cảm động, nhưng Giang Minh Khiêm khảng khái vô tư như vậy, hiển nhiên không cần cô nói những lời an ủi khách sáo.

Giang Minh Khiêm cười nói: “Nhìn ống kính nào.”

Tô Nam: “À.”

Nam sinh đối diện bấm máy liên tiếp mấy cái rồi đưa qua cho bọn họ xem.

Giang Minh Khiêm nhìn lướt qua toàn bộ, sờ mũi: “Đẹp lắm.”

Nhận lại máy ảnh, vẫy vẫy tay với Tô Nam: “Chị chụp tiếp đi, em đi tìm bạn cùng lớp.”

Đâu đó trong lòng Tô Nam dâng lên nỗi xúc động bùi ngùi.

Thời đại học, nhất là những năm tháng nghiên cứu sinh, đối với nhiều người tình yêu chẳng khác gì thức ăn nhanh. Thoạt đầu, cô cho rằng Giang Minh Khiêm đối với cô, cũng giống như hầu hết những nam sinh cô từng gặp, đi mấy ‘bài quyền’ theo thói quen, tìm cách tiếp cận tỏ tình, nếu được thì bắt đầu tiến tới, không được thì nhanh chóng dời mục tiêu sang đối tượng khác.

Nhưng không phải. Giang Minh Khiêm đối với cô có một loại thật lòng ngốc nghếch, thứ tình cảm khờ khạo mà cô chỉ được thấy khi còn ở trung học.

Dù đáp lại hay không thể đáp lại, cô thật lòng cảm kích vì cái phần ngô nghê đó.

Chín giờ, bắt đầu vào hội trường. Khắp phòng đông nghịt người, có không ít phụ huynh cùng đến tham dự.

Đảm nhiệm vị trí chủ trì là hai nghiên cứu sinh hoạt bát sôi nổi trong khoa, mười giờ, bắt đầu lễ tốt nghiệp.

Các tiết mục mở màn khuấy động bầu không khí được chuẩn bị rất chu đáo, mười giờ rưỡi, nghi lễ trao bằng chính thức bắt đầu.

Hơn hai trăm nghiên cứu sinh, một lần tám người lên khán đài, điểm danh, xếp hàng, lên đài, xuống đài, trật tự ngay ngắn.

Chừng hai mươi phút sau, tên Tô Nam được xướng lên, cô đặt túi xách và mấy món quà lưu niệm xuống ghế, đi lên lối xếp hàng bên phải phía dưới khán đài. Đứng trong hàng ngũ tầm năm phút, cuối cùng đến lượt cô.

Người thứ tư trên khán đài là Lâm Hàm, Tô Nam đứng ở vị trí thứ ba, lệch một người, cô vội ngoảnh đầu lại, năn nỉ nam sinh ở phía sau đổi chỗ cho mình.

Trong tiếng nhạc trang trọng, cô chầm chậm tiến lên khán đài, khẽ gật đầu, cổ họng nhất thời nghèn nghẹn: “Cô Hàm.”

Ánh mắt hai người đối nhau, Lâm Hàm nhìn cô mỉm cười, vắt dải mũ từ trái sang phải: “Chúc mừng em tốt nghiệp.”

Tô Nam nghẹn ngào, không thốt nên lời.

“Những lời cần nói, hôm ở tiệc tri ân cô đã nói hết. Về sau an thân lập mệnh, ghi nhớ bản tâm.”

(*‘An thân lập mệnh’: tu thân dưỡng tính, làm theo lòng trời, không để cho ngoại vật lay động, sai khiến. – Theo phatam.org)

Tô Nam rưng rưng nước mắt, gật đầu.

Đón nhận bằng tốt nghiệp Lâm Hàm trao, bắt tay, xoay người.

Ánh mắt Tô Nam lướt một vòng, tìm chỗ ngồi của mình.

Một khuôn mặt anh tuấn sáng ngời bỗng xông vào tầm mắt, cô sửng sốt, đứng sững lại.

Nhìn thấy người đó biếng nhác đi lên vị trí cô đang đứng, nhét bó hoa hồng tươi thắm vào lòng cô.

Bên cạnh nhất thời vang lên tiếng xuýt xoa kinh ngạc, tiếng hò hét chói tai ——

“Thầy Trần!”

“Là Trần Tri Ngộ!”

“Thì ra…”

Từng hồi tiếng ‘tách tách’ của màn trập không ngừng vang lên, hơn phân nửa sinh viên trong hội trường quây lại.

Đời này của Tô Nam, đây là lần đầu tiên được vạn người chú ý như thế.

Những cánh hoa trong lòng ngào ngạt hương, đưa cô quay trở lại cái ngày cô ngồi trong văn phòng, Trần Tri Ngộ ném một bó hồng xuống bàn trà trước mặt.

Tựa như đem một mảnh lòng băng, ném mạnh vào ngọc hồ của cô*.

(*Câu nguyên văn là ‘Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ’ xuất phát từ bài thơ “Phù Dung lâu tống Tân Tiệm” của Vương Xương Linh, dịch nghĩa là:

Mưa lạnh rơi khắp mặt sông trong đêm vào đất Ngô,

Khi trời sáng tiễn khách chỉ có ngọn núi đất Sở trơ trọi.

Nếu như bạn bè thân thích ở Lạc Dương có hỏi thăm,

(Thì xin đáp rằng lòng tôi đã thành) một mảnh lòng băng giá trong bầu ngọc rồi.

Một mảnh lòng băng: nghĩa là trái tim thuần khiết. – theo thivien.net)

Trần Tri Ngộ nhướn mày: “Chúc mừng em, tốt nghiệp.”

Nắm lấy cổ tay Tô Nam còn đang ngơ ngác, bước tới trước một bước, cả người, cả hoa, cả bằng tốt nghiệp thành quả ba năm miệt mài chăm chỉ của cô, ôm hết thảy vào lòng.

Bốn phía bỗng chốc lặng như tờ, tiếp theo sau là tiếng hò hét như sấm dậy.

Không biết ai đó đánh trống mở màn, cả hội trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc.

Tô Nam… đã ngốc rớt.

Cô học trò nhỏ nào trong lòng cũng có chút hư vinh, những sợi dây thần kinh trong đầu không ngừng loi choi suy nghĩ, hôm nay anh làm như vậy, thể nào ngày mai trên diễn đàn của trường cũng sẽ thi nhau đăng lại toàn bộ.

Cô không dám ngẩng đầu lên, chôn mặt trong ngực Trần Tri Ngộ: “Không phải anh đã nói không đến sao…”

“… Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên đến. Người ta đều có người nhà, em không có ai bên cạnh, quá thê thảm.” Thanh âm trầm thấp mang theo tiếng cười trêu chọc phả bên tai cô.

“Mọi người vẫn còn đang nhìn hả anh?”

“Nếu em muốn bọn họ nhìn lâu hơn, anh có thể ôm em bao lâu cũng được.”

Tô Nam ngọ nguậy muốn trốn khỏi anh, nhưng bị Trần Tri Ngộ đè lại.

“Em đã nghĩ ra sẽ nói gì rồi à?”

Tô Nam: “Dạ chưa, phải nói gì…”

Trần Tri Ngộ: “… Anh cũng chưa nghĩ ra.”

Tô Nam: “…”

“Thế thì anh lại ôm thêm mười giây nữa vậy.”

Mười giây sau, Trần Tri Ngộ buông Tô Nam ra, cầm tay cô, mỉm cười, gật đầu. Một câu… cũng không nói.

Có người muốn đến gần chụp ảnh cùng, có người muốn lên phỏng vấn, anh đều khoát tay từ chối, nắm tay dắt Tô Nam đi xuống chỗ ngồi.

Suy cho cùng, tất cả đều đã là nghiên cứu sinh, những tố chất cần có vẫn có, thấy bọn họ không có ý định tiếp xúc nhiều hơn, mọi người đều trở về vị trí của mình.

Tuy không tránh khỏi ánh mắt dò xét tò mò, nhưng cứ vậy mà qua.

Lúc này, Tô Nam vẫn còn đang lơ ngơ trong trạng thái kích động: “Anh đến khi nào thế ạ?”

“Lúc em vừa đi lên khán đài.”

Sự xuất hiện của anh kéo theo một trận hỗn loạn nhỏ, có mấy nữ sinh kích động muốn đến gần chụp ảnh chung, anh ngăn lại, đặt một ngón tay lên môi làm động tác ‘suỵt’ đừng lên tiếng.

Đồng thời đưa máy ảnh lên ghi lại hình ảnh học trò ngốc của mình, ngốc nghếch đáng yêu, nụ cười treo lệ nơi khóe mắt.

Tô Nam ôm hoa, cười khúc khích.

Trần Tri Ngộ nhướng mày: “Hài lòng chưa nào?”

“Chắc là viện trưởng Tôn lại tìm anh lên lớp nữa cho mà xem… Em đoán thế nào lát nữa trên diễn đàn của trường cũng sẽ có bàn luận về chuyện này.”

Trần Tri Ngộ làm như thật nói đùa: “Làm người nổi tiếng thì phải chịu chút khổ sở này, em phải thích nghi.”

Chẳng mấy chốc lễ trao bằng tốt nghiệp kết thúc, sau đó là chương trình biểu diễn các tiết mục văn nghệ, trong tiếng hát da diết tình cảm thấm đẫm nỗi buồn ‘Yên tâm bay đi, dũng cảm đuổi theo, đuổi theo những ước mộng chúng ta chưa hoàn thành’, lễ tốt nghiệp kết thúc.

(* ‘Yên tâm bay đi’ https://www.youtube.com/watch?v=thNbNV2ekV0)

… Trần Tri Ngộ và Tô Nam đã đi trước đó một lúc, sợ chen trong biển người náo nhiệt, lại phải trải nghiệm nỗi khổ của người nổi tiếng.

Trên đường đi, Trần Tri Ngộ gọi điện cho một khách sạn cấp sao đặt phòng, trực tiếp chở Tô Nam đến đó.

“Hôm nay em còn kế hoạch gì không?”

“Dạ, buổi trưa và buổi chiều không có kế hoạch gì, nhưng buổi tối có tiệc chia tay lớp.”

Trần Tri Ngộ: “Ừm.”

Tô Nam dòm anh: “Anh ‘ừm’ gì thế?”

Trần Tri Ngộ liếc cô một cái, không thèm đáp.

Đến khách sạn, vào phòng, Tô Nam cởi giày, đặt hoa và bằng tốt nghiệp lên bàn, đưa tay định cởi bộ lễ phục thấm ướt mồ hôi trên người ra.

“Đợi đã.” Trần Tri Ngộ cầm máy ảnh đi tới: “Em ra ban công đi, anh chụp cho em mấy tấm ảnh.”

Tô Nam đứng trên ban công, ngây đơ người nhìn Trần Tri Ngộ: “Chụp thế nào ạ?”

“Tùy em… Đừng nhìn anh, nhìn thứ gì xung quanh cũng được.”

Thấy Tô Nam chân tay lóng ngóng, anh giơ tay chỉ cái ghế mây trên ban công: “Em ngồi đó đi.”

Tô Nam ngồi xuống, Trần Tri Ngộ thảy đến trước mặt cô một quyển tạp chí: “Em cứ lật ra xem, đừng để ý tới anh.”

Kỳ quái.

Tô Nam làm theo lời anh.

Chưa đầy một lát, Trần Tri Ngộ đã chụp xong, cất máy ảnh, kéo cô vào phòng.

Bên ngoài nóng hực, vừa ngồi một chốc cả người đã toát đầy mồ hôi.

Tô Nam lại lần nữa cởi lễ phục ra.

“Đợi đã.”

“… Lại sao nữa ạ?!” Vừa ngước lên, đã thấy ánh mắt Trần Tri Ngộ nhấp nháy tia cười vô lại, đôi chân dài bước tới trước một bước, tay chống lên cánh cửa tủ quần áo sau lưng cô, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, sau đó lia xuống: “Em…”

Lời nói treo ngang nơi khóe miệng. Bàn tay to rộng cách lớp áo lễ phục ấp lên ngực cô, ra sức nắn bóp.

Hôn một hồi, anh cởi áo thạc sĩ của cô ra hai cúc, sau đó khom người xuống, cởi quần hot pants và quần lót của cô ra.

Tô Nam xấu hổ, muốn trốn, nhưng bị anh giữ chặt không cách nào chạy thoát.

Làm một ít công tác chuẩn bị, sau đó đè cô lên tủ quần áo, đi vào.

Cả hai đều mặc quần áo, cô là áo choàng tốt nghiệp mới tinh, anh là âu phục cắt may vừa người.

Từ đó tới giờ, chưa từng cảm thấy kích thích đến vậy, dường như trong tâm trí vẫn còn đang vang dội tiếng vỗ tay reo hò trong hội trường ban nãy.

Tô Nam không chịu nổi, ngón tay dùng sức níu chặt cà vạt của anh: “Thầy Trần…”

Trần Tri Ngộ cúi người hôn cô: “Gọi nữa đi em…”

*

Tắm rửa xong, chùi mình trong chăn khô ráo mát mẻ, Tô Nam hồi tưởng lại, càng ‘tưởng’ càng thấy xấu hổ.

Trần Tri Ngộ châm điếu thuốc, ngồi trên mép giường, ngoái đầu nhìn cô, kéo chăn xuống: “Đừng tự làm ngộp chết mình.”

Tô Nam trừng mắt, phùng má nhìn anh: “Biến thái…”

Trần Tri Ngộ cười phá lên: “Tưởng em đã biết từ lâu rồi chứ.”

“Chắc chắn anh nhằm vào chuyện này nên mới tới tham dự lễ tốt nghiệp đúng không! Hoàn toàn không phải thật lòng muốn đến tặng hoa cho em.”

Trần Tri Ngộ: “Cũng thế thôi.”

Tô Nam nói không lại anh, nhích người tới, dí mũi vào bụng anh cọ cọ, gối đầu lên đùi anh.

“Thầy Trần.”

Trần Tri Ngộ đưa điếu thuốc ra xa, với tay dụi vào gạt tàn: “Ừm?”

“Năm đó, anh tốt nghiệp… Cảm giác thế nào.”

“Không có cảm giác gì. Phải lập tức nhập học tiến sĩ, phiền.”

Tô Nam nhoẻn miệng cười. Nhìn khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sáng ngời sâu hun hút của anh, trái tim cô say mèm như chìm trong biển mây ngọt ngào luồn quanh nơi mỏm núi rực rỡ ngày nắng về.

Rốt cùng, người đàn ông của cô không còn là chàng thiếu niên trẻ tuổi của tháng ngày ‘phiền’ đó nữa rồi, nơi khóe mắt anh đã vương vất nếp nhăn.

Song, cô yêu hết thảy những nếp khắc thời gian đó.

Trần Tri Ngộ duỗi tay vuốt ve dòng tóc dài vừa hong mềm như tơ trời: “Lần đầu tiên gặp em, thật không dám nghĩ tới em có ngày tốt nghiệp hôm nay.”

Tô Nam: “… Anh lại châm chọc em.”

Trần Tri Ngộ cười vang.

Nhìn cô đứng trên khán đài, đón nhận bằng tốt nghiệp từ tay Lâm Hàm, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đúc kết lại, thế nhưng không phải đối với bạn gái, mà là ——

Có cô con gái mới lớn, nay đã phá kén vút bay. 

***(* Chu Sinh Hào (1912 – 1944) là nhà phiên dịch nổi tiếng, chuyên dịch tác phẩm kịch của Shakespeare.)

***

(Thường xuân)

thường xuân(Editor: Nếu các bạn đọc kỹ sẽ thấy tác giả viết rất khéo. Tất cả các tình tiết đều sẽ được lặp lại nhưng ấm áp vẹn tròn.

– Như chi tiết Trần Tri Ngộ đưa Tô Nam lên núi lúc mới quen, sau là đưa cô lên Nam Sơn;

– Tình cờ gặp gỡ Tô Nam ở đầu ngõ nhà cô sau là đứng đợi cô đi đăng ký kết hôn; cả chi tiết đứng trên cầu cũng lặp lại.

– Ném hoa hồng xuống bàn trà, sau là nhét hoa vào lòng cô;

– ‘Nhân sinh tương tri, như hạnh hoa ngộ vũ, như trọc tửu ngộ ca.’ Câu Tô Nam viết – sau là anh viết.

– Chữ ‘Phúc’ Tô Nam cắt ở Nam Sơn, anh tặng lại cho cô cùng lời tỏ tình….

Và sau này rất nhiều tình tiết như vậy; phong thư anh đưa cho cô, sau này cô sẽ đưa lại anh một phong thư tỏ tình….

khi đọc các bạn thử để ý sẽ thấy hầu như tất cả tình tiết đều được lặp lại.

***

Tuần sau:

“Sau này trở về, em muốn sống ở một nơi thế nào?”

“Muốn sống ở một nơi yên tĩnh, giống ngôi nhà ở đô thị đại học này ạ. Muốn có một khoảnh sân, một cây sung dâu —— em thích ‘Flipped’. Trong góc sân có bờ rào tường vi, thân vươn dài bò lên song cửa sổ, lúc hoa nở mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào. Cũng muốn trồng một gốc phong, em thích thành Túc hồi bé, lá phong rơi đỏ au ngập thành. Nếu sân có cỏ dại, em không xẻng nó đi đâu, sẽ để nó mọc thiệt nhiều. Dưới hàng rào đặt một cái chậu nhỏ, mỗi buổi sáng sẽ cho một ít thức ăn cho mèo vào, để mấy con mèo hoang tới ăn… còn cả bạc hà mèo nữa anh nhỉ?

Quan trọng nhất là… xuân hạ thu đông, luôn được ở bên anh.”

*

“Lúc nhỏ, đọc Tam Mao, cô ấy nói, mỗi một lần nhớ anh, bầu trời rơi xuống một hạt cát, từ đó hóa thành sa mạc Sahara.”

… Còn em. Em nhớ anh, Nam Sơn quanh năm tuyết rơi đầy.”

–> Tô Nam đi.