Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Chương 9: Gặp nhau đường hẹp



Tôi không phải Nguyễn Thiệu Nam, không có phong độ tốt đến vậy. Nhớ đấy, lần sau đừng có bày ra vẻ chán ghét rõ ràng như thế trên mặt. Phụ nữ như vậy khiến người ta mất hết hứng thú.

Cho dù có phải là đùa không, từ tối hôm đó, Như Phi liền căng thẳng tới mức giống như sợi dây đàn kéo căng, lúc nào cũng ở bên bờ đứt đoạn. Vị Hi vẫn đi học, đi làm, có thời gian thì đi ăn đêm cùng mọi người như bình thường, không nhìn ra bất cứ sóng gió nào trên gương mặt.

Nhưng Như Phi biết, Vị Hi đã khác. Cô đang sợ hãi, một nỗi sợ hãi cổ quái. Loại sợ hãi này không thể hiện trên mặt không thể dùng ngôn ngữ, thậm chí không cách nào thổ lộ,mà đã khắc vào trong xương máu cô, dính chặt lấy cô, như hình với bóng.

Điều đáng sợ là cô căn bản không có sức vùng vẫy. Vì một phần nào đó trong cuộc đời cô đã in dấu của người đànông đó. Hay có thể nói rằng người đàn ông đó đã dùng thủ đoạn gần như giảo hoạt, vẽ lên dấu tích của mình trên tờ giấy trắng.

Điều này khiến Như Phi cảm thấy tàn nhẫn, đây là loại bạo lực vô hình, thứ bị tấn công chính là thần kinh của bạn, sẽkhiến bạn nhỏ máu tươi vô hình, nhưng lại không có sức kêu cứu.

Trái lại, Nguyễn Thiệu Nam dường như sống rất vui vẻ, hoàn toàn mãn nguyện, con người trước nay luôn thận trọng lại có thái độ khác thường, nhiều lần lên báo, bên cạnh luôn kèm theo các mĩ nhân khác nhau, mỗi người một vẻ, xinh tươi như hoa. Anh cũng không tìm Vị Hi, dường như họ lại trở về trạng thái ban đầu, trở thành những người xa lạ không cùng thế giới. Dường như tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra, giống như cơn ác mộng đến bất ngờ, biến mất cuối đêm đen.

Tất cả bão táp dường như ngừng lặng trong phút chốc, tựa như chỉ trong nháy mắt, Vị Hi liền bị anh lãng quên trong biển người mênh mông.

Như Phi từng nghĩ, nếu đây chính là cách người đàn ông này báo thù, cô thực không biết, rốt cuộc anh ta đã thành công hay thất bại nữa.

Vị Hi không hề tỏ rõ ý kiến đối với các scandal của anh,không thấy cô thất vọng, cũng không thấy cô vui mừng. Chỉ thi thoảng, cô nhìn anh trên ti vi rồi tựa hồ như đang suy nghĩ,dường như đã đánh mất thứ gì.

Thấy Vị Hi như vậy, Như Phi cũng không biết bản thân mình rốt cuộc nên mừng hay nên buồn cho cô ấy.

Cô biết người đàn ông này có ý nghĩa thế nào với Vị Hi,đó là toàn bộ thời thơ ấu, tuổi trẻ của cô ấy, thậm chí là khát khao đẹp đẽ nhất, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời.

“Tuyệt sắc khuynh thành” vẫn là nơi ăn chơi thối nát như xưa. Sinh li tử biệt, ma chay cưới hỏi, đó đều là việc bên ngoài. Mặc kệ thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, ở đây vẫn ca hát thái bình.

Nguyễn Thiệu Nam không còn chiếu cố đến nơi này nữa,anh vốn dĩ hiếm khi đến những chỗ như vậy để giải trí. Lăng Lạc Xuyên vẫn là khách thường xuyên, nhưng không còn yêu cầu Như Phi hầu rượu. Song, Vị Hi phụ trách đưa rượu, nước cho các phòng VIP lại không thể tránh được việc gặp anh ta.

Anh ta trước nay đều không phải là quý ông lịch sự, càng chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì. Con người này dường như vĩnh viễn sống ngoài quy tắc đạo đức, đối với thứ mình có hứng thú chưa bao giờ che giấu ý đồ mờ ám. Đôi mắt phượng đẹp đẽ khi nhìn Vị Hi luôn vô lễ láo xược như vậy. Nhưng từ trước đến nay, có lẽ do Nguyễn Thiệu Nam, anh ta cũng chưa làm chuyện gì quá đáng.

Nhưng bây giờ...

Vị Hi nửa quỳ trên thảm, lấy chai champagne ra khỏi xô đá,dùng dụng cụ mở chai một cách thành thạo, sau đó rót vào li,Lăng Lạc Xuyên ngồi trên ghế sofa, cười như không cười nhìn cô.

Căn phòng rất náo nhiệt, vài cô gái và đám khách Lăng Lạc Xuyên đưa tới đều đang hát karaoke. Có mấy người đã uống nhiều, hát sai nhạc, sai âm điệu.

Từ lâu cô đã quen với loại âm thanh hỗn độn này, nghe nhiều cũng chẳng cảm thấy khó nghe nữa, có điều việc này thật sự không phải một ngày là có thể luyện được.

“Này, bài này hát chán rồi, đổi bài khác đi”. Không biết ai nói câu này.

Ở đây đều là vi tính chọn bài, các cô gái đều có thể làm được. Vị Hi bận rót rượu thêm nước cho mỗi người, đợi cô ngẩng đầu nhạc vẫn bật nhưng người thì đi hết cả.

Chỉ còn lại một người.

Tình trạng này rõ ràng là dọn phòng mà, Vị Hi hơi căng thẳng, vô thức nhìn cửa phòng.

Lăng Lạc Xuyên cười, lười biếng dựa trên ghế sofa nhìn cô, “Cô sợ cái gì? Tôi có ăn thịt người đâu”.

Lăng Lạc Xuyên không ăn thịt người, nhưng việc anh ta làm còn khủng khiếp hơn. Nhớ tới chuyện xảy ra tối đó, đến tận bây giờ Vị Hi nghĩ lại còn rùng mình.

Lăng Lạc Xuyên thấy dáng vẻ bày thế trận chờ quân địch của Vị Hi, khóe miệng lộ rõ ý cười, “Cô đừng căng thẳng như vậy, tôi không kêu bọn họ làm thế. Chẳng qua mọi người thấy tôi cứ nhìn cô chăm chú, liền tự quyết định một vài việc. Yên tâm đi, cô là người phụ nữ của Thiệu Nam, tôi và anh ấy là anh em tốt, lại hợp tác trong kinh doanh, tôi sẽ không động vào người phụ nữ của anh ấy”.

Đột nhiên nghe thấy tên Nguyễn Thiệu Nam, Vị Hi có phần đau xót, cô ngẩng đầu nhìn Lăng Lạc Xuyên, không biểu hiện gì, “Anh Lăng, rượu đã rót xong. Nếu anh không có việc gì,tôi xin phép ra ngoài”.

“Đợi một chút!”. Lăng Lạc Xuyên một tay kéo cô lại,không hề khống chế lực, Vị Hi ngã xuống ghế sofa.

“Anh làm gì vậy?”. Vị Hi hơi căng thẳng nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối của anh ta.

“Đừng vội đi như thế chứ, tôi có vài lời muốn nói với cô...”. Anh ta đột nhiên kề sát tai cô, dường như thực sự muốn nói với cô điều gì đó. Không biết là cố tình hay vô ý, môi anh ta lướt qua vành tai cô, hơi thở ấm áp thổi trên cổ cô. Thế là kí ức cuồng loạn đêm đó trong nháy mắt bị anh ta lôi ra không chút đề phòng.

Vị Hi vô thức quay mặt đi, tai ửng đỏ.

Lăng Lạc Xuyên dừng lại một lát một tay nắm cằm cô quay lại, ánh mắt sắc bén giống như dao phẫu thuật, nhìn cô chăm chú hồi lâu, rồi bật cười, “Cô không giống lần trước, ha... Thực sự không ngờ, Thiệu Nam trước nay luôn cẩn thận với phụ nữ, lần này lại hành động nhanh thật. Nhưng tôi có chút không hiểu, giữa các người xảy ra chuyện gì? Sao nhanh như vậy... liền bị anh ta cho vào lãnh cung?”.

Người đàn ông này hôm nay đến chỉ để cười nhạo cô ư? Vậy anh ta hơi vô vị rồi.

Vị Hi chán ghét đẩy tay anh ta ra, nào biết người này lại có chút hứng thú xấu xa, người khác càng không vui, anh ta càng muốn trêu chọc.

Tay anh ta hơi dùng lực, cổ Vị Hi liền bị giữ trên tựa lưng ghế sofa, đã có kinh nghiệm một lần nên Vị Hi không dám làm bừa.

Người đàn ông mỉm cười, dường như hài lòng, cắn cằm cô một cái, “Thực ra tôi muốn nói với cô, tôi thực sự rất thích cô. Ngày nào cô còn là người phụ nữ của anh ấy, ngày đó tôi sẽ không động đến cô. Nhưng nếu hai người bây giờ mỗi người một ngả, vậy cô hãy suy nghĩ đến tôi một chút. Cô xem, thứ anh ta có, tôi đều có, thứ anh ta có thể cho cô, tôi cũng có thể. Hơn nữa, con người đó hàng ngày chỉ nghĩ đến kiếm tiền, chẳng thú vị chút nào. Tôi trước nay không có tính nhẫn nại với phụ nữ, nhưng đối với cô là ngoại lệ. Có lẽ...” Anh ta dùng ngón cái vuốt nhẹ lên môi Vị Hi, hào hứng nói,“Chúng ta có thể nói về tình yêu bé nhỏ trước đã, bồi dưỡng tình cảm một chút nhỉ?”.

Vị Hi phát hiện bản thân mình đã tới mức “điều đó còn chịu được thì còn cái gì không thể chịu được” đối với cậu ấm vô vị lại ngang ngược này.

“Lăng thiếu gia, anh đã biết tình trạng hiện nay của tôi, vậy xin anh giơ cao đánh khẽ, không cần lấy người phụ nữ bị vứt bỏ như tôi để tìm niềm vui. Hơn nữa…”. Vị Hi cười, “Tuy tôi ít học, nhưng đạo lí ‘con thỏ không ăn cỏ gần hang’, tôi vẫn hiểu”.

Lăng Lạc Xuyên vô cùng kinh ngạc nhìn cô trong giây lát rồi bật cười, cả khuôn mặt giãn ra, dáng vẻ thoải mái.

Cằm Vị Hi bị ngón cái của anh ta đẩy lên, cổ vẫn nằm trong tay anh ta, cô chỉ có thể bị ép ngửa lên nhìn, trong lòng hoảng loạn bất an. Con người này giống Nguyễn Thiệu Nam,vui cũng cười, không vui cũng cười, toàn bộ nét mặt đều trưng ra dáng vẻ sâu xa như lòng biển, khiến người ta không nắm bắt được.

Kết quả sau vài giây, anh ta liền kéo tóc cô cười lạnh lùng,“Nhanh mồm nhanh miệng, coi chừng, sớm muộn tôi sẽ nhổsạch răng cô”.

Vị Hi đau đến mức tê cả da đầu, cô rất muốn biết, trước khi bị tên ma vương này trừng trị cho tới chết, có ai đến cứu cô không?

“Tôi không phải Nguyễn Thiệu Nam, không có phong độ tốt đến vậy. Nhớ đấy, lần sau đừng có bày ra vẻ chán ghét rõràng như thế trên mặt. Phụ nữ như vậy khiến người ta mất hết hứng thú” Sau đó anh ta bất ngờ nhe hàm răng trắng cắn lên môi cô, giống như trừng phạt, cắn xong bên này lại đổi sang bên kia.

Anh ta nhất định là một tên điên! Tên điên một trăm phần trăm! Vị Hi vừa vùng vẫy vừa thầm chửi, nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng thắng nổi sức của anh ta. Người đàn ông nàydường như càng đùa càng nghiện, tay đã thò vào trong áo cô, kéo mạnh một cái liền lộ ra quai áo con. Anh ta cúi đầu cười,hứng thú dùng răng kéo sang một bê, hôn lên làn da trắng nõn như ngọc của cô, mạnh mẽ, ác ý để lại một chuỗi dấu vết tím đỏ.

“Lăng Lạc Xuyên, anh buông tay ra!”. Vị Hi hoàn toàn bị anh ta ép đến mức nổi nóng, to tiếng hét tên anh ta, đến sợ hãi cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Chính lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai, là chuông báo cháy! Vô số bước chân chạy tới chạylui bên ngoài, ‘Tuyệt sắc” lập tức hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm.

“Lăng thiếu gia…”. Vệ sĩ gõ cửa.

Lăng Lạc Xuyên lúc này mới buông tay, mãn nguyện nhìn đôi mắt mờ mịt, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa kinh hoảng của Vị Hi,thơm lên trán cô như thể an ủi, chỉnh lại quần áo của mình,vẫn không quên giúp Vị Hi kéo lại cổ áo vừa bị anh ta làm loạn, rồi mới hài lòng đi ra.

Vị Hi ngơ ngẩn mất một giây trên ghế sofa, nặng nề thởmột hơi, đột nhiên nhớ tới còn chuông báo cháy. Hộp đêm toàn những thứ dễ cháy dễ nổ, thực sự nếu xảy ra hỏa hoạn thì không phải là trò đùa đâu.

Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhưng trên hành lang chỉ có đám người chạy loạn như kiến, không ngửi thấy mùi khói lửa.

Sau đó liền nghe thấy Ngụy Thành Báo nổi trận lôi đình ởmột nơi gần đấy, “Mẹ nó chứ! Đứa nào nhàn rỗi bấm bừa chuông báo cháy vậy”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.