Tuyệt Sắc Vương Phi Ẩn Tài

Chương 8




* TỬ TINH CÁC...*

*...* Là nơi ở của Tứ đại trưởng lão cùng với thiếu chủ và trưởng môn của Thiên Không. Là nơi cao nhất của phái Thiên Không. Muốn vào phải có sự đồng ý của thiếu chủ hoặc trưởng môn.

Màn đêm buông xuống, những *bông hoa Tử Mạn Dạ Tinh* bao chùm quanh Tử Linh viện, áng sáng màu tím nhàn nhạt từ loài hoa như những ngôi sao tím bao bọc lấy Tử Tinh viện. Khiến cho nơi đây trở nên mờ ảo thần bí vào ban đêm. 

*...*: Loài hoa này giống Bỉ Ngạn nhưng nhỏ hơn, và nó mọc thành chùm, có màu tím. Khi trời tối loài hoa này sẽ phát sáng. Loài hoa này k có thật.

" Phượng Vô, đã hai năm rồi mà ta chả thấy mặt mũi của tiểu nha đầu kia đâu, có phải là ngươi lừa ta không đó?"

Phong Viễn vuốt bộ râu trắng của mình, nhìn Phượng Vô cười nói.

Phượng Vô khinh bỉ liếc nhìn Phong Viễn:" Phong Viễn ngươi đừng có ra vẻ tiên phong đạo cốt nữa, nó không hợp với hồ ly ngàn năm như ngươi đâu"

Phong Viễn chỉ vuốt bộ râu không đáp lại.

Ngải Vĩ đứng gần đó khing bỉ nhìn trưởng môn nhà mình. Trưởng môn, người ta ít nhất còn ra dáng trưởng môn của một môn phái hơn ngài. Ăn mặc xộc xệch chả ra thể thống gì. Đầu tóc lúc nào cũng xù lên. Thiếu chủ nói ngài chẳng khác gì ăn mày cũng đúng. Và tất nhiên Ngải Vĩ chỉ dám nói trong lòng, không dám nói ra.

"Hôm nay chắc ngươi sẽ gặp được Mạn nha đầu thôi." Phượng Vô không hề nể ái ngại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên bên cạch Phong Viễn.

Dáng người cao ráo, mái tóc đen buộc cao bởi ngọc quan. Khuôn mặt lạnh nhạt, nghiêm nghị. Mày kiếm đậm, ánh mắt đen sắc bén mà sâu thẳm. Mũi cao, đôi môi bạc mỏng mím lại. Thân bạch y tăng thêm vẻ lạnh lùng, như thần như tiên.

"Hừ, đồ đệ của ta đến, nàng ta tất nhiên sẽ đến gặp đồ đệ của ta rồi. Thiên hạ này có nữ nhân nào mà đồ đệ của ta không quyến rũ được! Haha"

Phong Viễn khinh thường cười to. Phong Hàn đi đứng bên cạnh im lặng không nói gì.

" Quyến rũ? Không lẽ đồ đệ của ngươi là "hoa khôi" của tiểu quan quán nào đó?"

"Hả..."

...............

"Phượng! Vô!"

Phượng Vô ôm bụng cười haha:" Phong Viễn lão nhi, ngươi nói đồ đệ của ngươi "nữ nhân trong thiên hạ  không ai làquyến rũ được"! Câu này thực sự khiến ta dễ hiểu nhầm a~~ ha"

Phong Viễn nhìn Phượng Vô ôm bụng cười mà không biết nên làm gì chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi.

"Trưởng môn, Phong trưởng môn, Hàn thiếu chủ, chúng ta nên đi thôi" Thanh Lâm nhìn Phượng Vô và Phong Viễn mày phi đao, mắt phi kiếm, có lòng tốt nhắc nhở.

Phong Hàn bình tĩnh đi theo đằng sau Thanh Lâm và Ngải Vĩ đến *Mạn Ly viện*, nơi ở của thiếu chủ Thiên Không - Phượng Tử Mạn. Không thèm nhìn hai lão đầu đang dương cung bạt kiếm.

*...*: Trong Tử Linh các có nhiều viện nhỏ. Trong đó Mạn Ly viện là nơi ở của Tử Ly khi nhận chức thiếu chủ.

-------------------------------

MẠN LY VIỆN...

Xung quanh viện tràn ngập ánh sáng và mùi hương thơm mát của hoa Tử Mạn Dạ Tinh. Ánh sáng nhàn nhạt từ những viên dạ minh châu lấp ló và xen kẽ nhau dưới ánh sáng màu tím của hoa Tử Mạn Dạ Tinh. Khiến cho nơi đây mang vẻ đầy quyến rũ và thần bí

Giữ sân có một mái đình được làm bằng ngọc, với những nét khắc tinh xảo. Dưới đình có bộ bàn ghế bằng đá.

Diệp Tử Ly mặc bộ y phục màu tím với hoa văn đẹp đẽ của hoa Tử Mạn Dạ Tinh. Mái tóc đen được búi lên cao và cài bằng một cây trâm ngọc. Dưới ánh đèn của dạ minh châu được đặt trên bàn, nàng chăm chú xem sổ sách. Đôi tay phải không ngừng viết, tay trái thì liên tục ấn con dấu trên chồng giấy tờ.

"Lão đầu, ngươi còn biết trở về? Hừ, ta còn tưởng ngươi còn ở ngoài đó dài dài chứ?"

Giọng nói diễu cợt của Diệp Tử Ly vang lên, nàng vẫn chăm chú làm việc của mình, trên khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh như câu vừa rồi không phải là nàng nói.

"Này, nha đầu kia, khách quý đến chơi mà ngươi không mang nước, mang điểm tâm ra đãi khách à?"

Ngẩng đầu lên nhìn Phong Viễn, nàng nhàn nhạt lên tiếng:" Nếu ngươi có thể khiến Phượng lão đầu ở im trong môn phái xử lí việc thay ta thì điều này có thể"

"Mạn nha đầu, đây là Phong Viễn trưởng môn và hôn phu của ngươi Phong Hàn"

Cánh tay đang làm việc bỗng dừng lại. Nàng cau mày khó chịu nhìn Phượng Vô thét:" Xú lão đầu bộ ngươi rảnh không có việc gì làm đúng không?!"

Rồi nhìn chằm chằm Phong Hàn:" Hừ, con của hắn có thể gọi ta là tỷ tỷ đó! Nhìn ngoại hình như thế mà lại là tên thích trâu già cặm cỏ non! Nghe thiên hạ đồn Phong thiếu chủ không thích gần nữ nhân hóa ra là thích luyến đồng!"

"Nha đầu, là nữ nhân không nên độc miệng! Phải thục nữ chút!" Phong Viễn híp mắt nói.

Nàng khinh thường đáp:" Thà làm nữ hán tử còn hơn học hiền lương thục đức!"

Tĩnh lặng...

"Haha, được! Nha đầu ngươi rất hợp với vị trí thiếu chủ phu nhân của Phong Vân phái ta!"

"Ai nói ta sẽ thành thân với hắn?"

Phong Viễn nheo mắt nhìn nàng:" Lẽ nào ngươi không muốn? Ngươi phải biết vị trí này rất nhiều người muốn có được nó!"

Nàng khinh thường nói:" Vậy ngươi đí kiếm một tên nam nhân là thê tử của hắn đi"

Mặt mọi ngươi ngơ ra.

"Chẳng phải ngươi nói vị trí thiếu chủ phu nhân của hắn rất "nhiều người" muốn có sao?"

"Nhưng liên quan gì đến nam nhân ở đây?"

Nàng khinh bỉ nhìn Phong Viễn:"Ngươi nói "mọi người" không phải "mọi nữ nhân."

"Ngươi có phải là quá soi mó không?"

Nàng thu dọn đống sổ sách trên bàn, không thèm ngẩng đầu lên, nói:" Đây không phải là soi mói"

"Giang Băng, mang chỗ này vào thư phong của muội"

"Là" Giang Băng gật vốn từ đầu im lặng đứng bên cạnh nàng giờ mới lên tiếng.

Bóng dáng tiểu thiếu nữ của Giang Băng khuất dần trog màn đêm. Diệp Tử Ly nhìn Phượng Vô và Phong Viễn rồi chuyển mắt đến Phong Hàn. Nhìn khuôn mặt không cảm tình của Phong Hàn, nàng yêu cầu:

"Ta có thể nói chuyện riêng với Hàn thiếu chủ không?"