Tuyệt Thế Bá Sủng

Chương 21: Số mạng luân hồi




Trương Mỹ Lan thấy món quà lớn Tần Hiểu Hiểu nói thì sắc mặt lập tức tái nhợt sém chút ngất xỉu, con gái bà ta bị người khác làm lớn bụng đang từ trên lầu đi xuống: “Mẹ———-.”

“Chát.”

Một cái tát vang dội vang lên: “Tao không có đứa con gái như mày!”

Đây là cấm kỵ của Trương Mỹ Lan, chuyện là năm đó khi bà ta làm việc ở quán rượu đã bị một đám du côn cưỡng hiếp, cuối cùng bà ta mang thai nhưng không biết đứa bé là của ai, sau đó mẹ Trương tức bà ngoại của Tần Hiểu Hiểu tức giận đến mức nhập viện, vốn dĩ bà đã không đồng ý để con gái làm việc ở quan rượu, bây giờ lại mang thai một dã chủng, mặt mũi của nhà họ Trương bị đứa con gái này làm mất hết rồi.

Trương Mỹ Lan khóc lóc chạy khỏi nhà, sau đó uống say ngã ở ven đường được dượng út cứu, ông ta đưa Trương Mỹ Lan về phòng trọ của mình, ban ngày đi làm tối tan sở đúng giờ, mỗi lần về đến nhà trong tay đều cầm theo một chén cháo dinh dưỡng nóng hổi, ông ta nói cháo này có lợi cho cơ thể, lần nào cũng dỗ Trương Mỹ Lan uống, bụng bà ta càng ngày càng lớn, ông ta lại đưa ra yêu cầu kết hôn, Trương Mỹ Lan mắng ông ta bị điên, thừa dịp ông ta đi làm thì bỏ đi, kết quả ông ta giống như người điên tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được Trương Mỹ Lan đang ngồi ngẩn ngơ trên hàng ghế trong công viên, ông ta sải bước lên ôm lấy bà ta, ông ta nói với bà ta lần đầu tiên nhìn thấy bà ta ông ta đã yêu, cho dù biết trong bụng bà ta có con của người khác ông ta cũng không muốn buông tay, bây giờ đứa bé sinh ra cần có một người ba, cho nên ông ta tình nguyện trở thành ba của đứa bé, yêu thương mẹ con bọn họ.

Sau đó mẹ của Tần Hiểu Hiểu tìm được cả nhà bọn họ, bà ấy nói với Trương Mỹ Lan, mẹ bọn họ đã qua đời vào tháng trước, trước khi chết còn nói nhất định phải tìm được con gái út, tìm được con gái út.

Bà nói ép đứa con gái út bỏ đi là sai lầm lớn nhất cuộc đời bà, con gái của bà bởi vì quật cường mà không trở về nhìn bà một lần, bà chết không nhắm mắt…..

Trương Mỹ Lan nghe, lệ rơi đầy mặt, bà ta chưa bao giờ hận mẹ mình, cho dù bị đuổi ra khỏi nhà, bà ta vừa mới đăng ký kết hôn với chồng, còn định đến bệnh viện thăm mẹ một lần, hy vọng được mẹ chúc phúc, nhưng không ngờ lại nghe được những chuyện này.

Khi đó Trương Mỹ Lan còn đơn thuần hiền lành, sau đó bà ta đi theo mẹ của Tần Hiểu Hiểu đến nhà nội Tần Hiểu Hiểu sống, mặc dù nhà nội Tần Hiểu Hiểu không phải đại phú đại quý nhưng cũng thuộc hàng trung lưu, bà ta cực kỳ hâm mộ, nhất là sau khi con gái bà ta ra đời thì bà ta lại càng sợ sẽ mất đi cuộc sống an dật này, bà ta kêu chồng mình đi đầu tư, kết quả dượng út không có chút năng khiếu nào về phương diện này, ngã chống vó, bà ta tức giận chỉ vào mũi dượng út mắng: Anh là đồ vô dụng. Lúc này Trương Mỹ Lan đã mất đi bản chất hiền lành đơn thuần, sau đó vẫn là cha của Tần Hiểu Hiểu giúp bọn họ trả nợ, tìm một công việc văn phòng ổn định cho chồng của Trương Mỹ Lan.

Nhưng đời người thì sẽ có bất trắc, trong một lần tham gia tiệc rượu, cha mẹ Tần Hiểu Hiểu lái xe về nhà, đêm đó đột nhiên trời đổ mưa to, mặt đường trở nên trơn trợt, đột nhiên bên cạnh vọt ra một chiếc xe container lớn, cha Tần Hiểu Hiểu không né kịp mà bị kẹt dưới đáy xe, đến khi nhân viên cứu hộ chạy tới, cha và mẹ Tần Hiểu Hiểu đã không còn hô hấp, nhưng nghe những người đó nói khi cha mẹ cô chết vẫn ôm chặt lấy nhau không buông nhau ra, nhân viên cứu hộ cũng từng gỡ họ ra nhưng không thành công, những người chứng kiến một màn này đều vô cùng cảm động.

Cha mẹ đột nhiên qua đời, Tần Hiểu Hiểu còn bé không hiểu chuyện cần có người chăm sóc, lúc này Trương Mỹ Lan nói sẽ chăm sóc Tần Hiểu Hiểu, không ai phản đối nên đã quyết định như vậy.

Nhưng sau này Trương Mỹ Lan càng ngày càng tham lam, bà ta không chỉ muốn có tiền, còn muốn có được cơ nghiệp của nhà họ Tần, bà ta còn lấy tiền cha mẹ Tần Hiểu Hiểu để lại cho cô để sau này cô đi du học cho con gái của ba ta ra nước ngoài du học, mặc dù trên danh nghĩa Tần Hiểu Hiểu là thiên kim tiểu thư nhà họ Tần, thực chất ngay cả một con ở cũng không bằng.

Sau khi Tần Xuyên biết những chuyện này thì đã muốn lấy lại quyền nuôi dưỡng Tần Hiểu Hiểu, nhưng quanh năm ông đều bôn ba bên ngoài không thể cho Tần Hiểu Hiểu một cuộc sống ổn định, cuối cùng Tần Hiểu Hiểu vẫn do vợ chồng Trương Mỹ Lan nuôi đến khi trưởng thành.

Những thứ này đều là chuyện cũ năm xưa, Trương Mỹ Lan nhìn đứa con gái đứng trước mặt mình, hình ảnh của bà ta năm xưa hiện ra, bà ta hận đến nắm chặt quả đấm, móng tay bấm vào thịt bà ta cũng không thấy đau: “Nói! Không phải mày ra nước ngoài học sao! Tại sao lại bị làm cho lớn bụng!”

“Mẹ, đại học ở nước ngoài con căn bản không thích học, là mẹ ép con đi, bây giờ con có con, đã làm thủ tục nghỉ học.”

Con gái Trương Mỹ Lan đặt tay lên bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve: “Đứa bé này là con của con và Jeff, Jeff là một nhà nghệ thuật đường phố, chúng con rất yêu nhau.”

“Cái gì?! Nó chỉ là một thằng biễu diễn đường phố!”

Trương Mỹ Lan nghe xong tức giận vô cùng, một thứ ngai ngái ứ ở cổ họng, bà ta đã tạo nghiệt gì…..

Giải quyết xong chuyện của Trương Mỹ Lan, Tần Hiểu Hiểu tạm biệt Tần Xuyên rồi hẹn ông ngày khác tụ họp để giới thiệu Nhậm Thiên Dã cho ông biết, Tần Xuyên vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn rất chờ mong ngày gặp được người thần bí kia.

Tần Hiểu Hiểu vừa mới đi ra, đã cảm giác được một hơi thở không bình thường, loại hơi thở này cô không thể quen thuộc hơn, cô nhìn xung quanh, sau đó đi về phía trước, đi vào một con phố u ám, đôi mắt vui vẻ lập tức trở nên ác liệt: “Các người còn không chịu ra à?!…”

———-