Tuyệt Thế Bá Sủng

Chương 38: Cưng chiều em cả đời




Edit: Rinnina

Beta: Mặc Doanh

Dạ tiệc mừng Xuyên Chi Hạ về nước tổ chức tại tầng VIP cao nhất của khách sạn Long Thành, đại sảnh xa hoa tráng lệ, phong cách Châu Âu, Tần Hiểu Hiểu khoác tay Nhậm Thiên Dã chậm thong thả đi vào đại sảnh, bên trong đã có rất nhiều người, nhìn thấy bọn họ đi vào thì nhiều người nhanh chóng xúm lại bắt chuyện, cũng có rất nhiều người dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá Tần Hiểu Hiểu bên cạnh Nhậm Thiên Dã.

“Nhậm tổng, thật sự hân hạnh!”

Một người đàn ông đi lên duỗi tay muốn bắt tay Nhậm Thiên Dã, Nhậm Thiên Dã như quân vương cao quý liếc cánh tay đưa ra của người đàn ông đó, lập tức lễ phép mà xa cách ngẩng đầu.

“Là tôi thất lễ.”

Người đàn ông kia tươi cười, còn muốn nói gì thì đã bị những người khác chen đến.

“Chào Nhậm tổng! Trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay vừa thấy thì quả nhiên là rồng trong loài người, khí độ bất phàm!”

“Quá khen.”

Mặt Nhậm Thiên Dã không chút thay đổi phun ra hai chữ, lạnh nhạt như thường.

Người đàn ông kia nhanh chóng chú ý tới sự tồn tại của Tần Hiểu Hiểu, hai mắt bất giác sáng lên, Nhậm Thiên Dã là cực phẩm, người phụ nữ anh mang theo cũng cực phẩm, không biết quan hệ của người phụ nữ này với anh là như thế nào, trong lòng hắn mang theo vài phần dò xét mở miệng nói: “Thứ cho tôi mạo muội, xin hỏi cô gái đi cùng Nhậm tổng là ai vậy?”

Tần Hiểu Hiểu hứng thú cười khẽ, anh ở ngoài và ở nhà thật sự khác biệt quá lớn, nhưng cô lại cảm thấy hứng thú với anh, việc này có tính là một phát hiện ngoài ý muốn không nhỉ, cô vuốt tóc mau, nhàm chán nhìn trời.

Nhậm Thiên Dã thu hết biểu cảm của cô vào mắt, anh cưng chiều ôm cô vào lòng, khẽ cúi đầu nhìn cô: “Xin lỗi.”

Nói xong không đợi mọi người phản ứng đã ôm Tần Hiểu Hiểu đi đến khu nghỉ ngơi của bữa tiệc, để lại bọn người tới bắt chuyện đứng đó với một sự kinh ngạc.

Vì một người phụ nữ, lại có thể bỏ qua mặt mũi của những người trong giới thượng lưu, xem ra anh cực kỳ yêu chiều người phụ nữ này.

Xuyên Tử Lăng thu hết vào mắt, hắn đứng trong góc hội trường uống sampanh, bóng lưng người phụ nữ kia hơi quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp ở đâu, hắn cầm ly sampan lắc thật lâu, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng hình xinh đẹp kia.

“Sao hả, có phải cảm thấy rất nhàm chán hay không?”

Nhậm Thiên Dã đỡ cô ngồi lên ghế, khom lưng hôn lên trán cô: “Chờ anh một chút.”

Anh xoay người đi đến khu tiệc đứng.

Vài phút sau, bưng mấy món điểm tâm ngọt tinh xảo và nước trái cây tới đặt trên bàn: “Bảo bối, nếm thử xem.”

Anh ghim một miếng trái cây lên, không coi ai ra gì đút vào Tần Hiểu Hiểu.

Tần Hiểu Hiểu hơi không quen khẽ nhíu lông mày, nhưng cũng phối hợp mở miệng nhỏ ra: “Rất ngọt.”

Sau đó cô nhận dĩa trái cây trong tay anh, bắt đầu ăn.

Nhậm Thiên Dã cưng chiều cong môi lên, anh cho rằng Tần Hiểu Hiểu sẽ khẩn trương, nhưng ngoài dự đoán, biểu hiện của cô rất tốt, thậm chí còn hơi tự nhiên khí phách.

Nếu là cô gái bình thường nhìn thấy loại trường hợp này đã sớm khẩn trương đến không biết làm sao, nhưng cô cảm thấy không thú vị, còn thoải mái tự tại, giống như cô đã từng trải qua trường hợp này trăm ngàn lần.

Trăm ngàn lần? Trong lòng Nhậm Thiên Dã cười thầm, sao có thể chứ, trước kia, trước kia Tần Hiểu Hiểu chưa từng tham gia bữa tiệc thế này, cô ở nhà họ Tần chỉ là một thiên kim giả thôi, nói trắng ra là hữu danh vô thực, bởi vì nhà họ Tần đều do dì út của cô định đoạt, nghe nói cơ hội ra nước ngoài học cũng bị bà dì kia lấy cho con gái của mình.

Có thể đoan ra những năm qua cô đã sống thế nào, anh đau lòng nhìn cô gái đang chuyên chú ăn uống, giây phút này anh quyết định phải cưng chiều cô cả đời, chỉ cần cô muốn, thì anh sẽ cho gấp trăm ngàn lần.

Tần Hiểu Hiểu ăn uống rất tao nhã, cô không kiêu căng giống những cô tiểu thư nhà giàu kia, nhưng lại có khí chất cao quý đặc biệt của mình.

Anh cầm cái dĩa để, để qua một bên, ngồi xuống cạnh cô, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô trong lòng bàn tay, giọng dịu dàng mang theo dò xét: “Nếu em không thích, bây giờ chúng sẽ về, những chuyện khác giao cho Kim Thuẫn xử lý là được.”

Ngoài dự đoán, Tần Hiểu Hiểu đưa tay khoác cánh tay Nhậm Thiên Dã, mập mờ dựa sát vào anh, nói: “Thật sự không thích, nhưng bây giờ có anh lại thích.”

Có anh lại thích? Có ý gì, trong lòng Nhậm Thiên Dã suy tư, chẳng lẽ cô là vì anh nên mới —– không đợi anh phản ứng lại, Tần Hiểu Hiểu đã bày ra nụ cười chiêu bài ngọt ngào động lòng người: “Dã, em nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta đi thôi.”

__