Tuyệt Thế Mị Phu Nhân

Quyển 3 - Chương 4: Gặp lại



edit : Jun

Vân Thanh Thanh rời nhà đi ra ngoài.

Đương nhiên, làm như thế không phải vì người của Vô Tranh sơn trang ngược đãi nàng. Bọn họ tốt lắm, chính vì quá tốt, lại quá nhiệt tâm.

Người trong Vô Tranh sơn trang ai nấy đều vội vã muốn đem nàng gả đi, kiên quyết nhận định nàng cùng Mộ Dung là một đôi, nhưng là..... Nàng đối với Mộ Dung hoàn toàn không có cảm giác. Một chút cảm tình đều không có, giữa hai người hoàn toàn không tồn tại cái gọi là tình yêu, thế nên làm sao có thể ở cùng nhau cả đời? Chịu không nổi bọn họ oanh tạc, nàng quyết định chọn biện pháp làm đà điểu, nhanh chóng rời nhà trốn đi.

Tâm tình của nàng quả thực không được tốt, ra ngoài giải sầu cũng không tồi.

Trải qua hơn một tháng chạy nạn, Vân Thanh Thanh đã không còn biết chính mình đang ở đâu. Là chạy nạn, không sai, chính là chạy nạn, bởi vì Bạch Mạn Điệp vẫn đuổi theo phía sau, từ chỗ nàng ra ngoài giải sầu, giờ đây dường như đã biến thành cùng đường chạy nạn. Tâm tình của nàng rất kém, Bạch Mạn Điệp sợ nàng xảy ra chuyện, vì lo lắng cho nàng nên mới đuổi theo phía sau. Nàng biết Đại tỷ có ý tốt nhưng...Nàng vốn dĩ không nghĩ mình sẽ làm ra chuyện gì dại dột, chỉ đơn giản là nàng muốn giải sầu mà thôi. Mỗi người trong Vô Tranh sơn trang đều rất tốt, thật sự rất tốt, nhưng là tốt quá hoá phiền!

Xong...Một lần bị lừa gạt, nàng bị người ta nhét vào bao tải.

Trên bến tàu người đến người đi, những con thuyền với đủ loại kiểu dáng đang thả neo ở trên bến tàu.

Bạch Mạn Điệp cùng Lưu Ly mang theo một cái bao tải, lén lút nhảy lên một trong số những con thuyền đậu ở đó.

"Đại tiểu thư, như vậy có được không?" Lưu Ly liếc mắt nhìn cái bao tải một cái, ai oán hỏi.

"Đương nhiên phải làm như vậy, nếu không làm như thế thì hạnh phúc của Thanh Thanh sẽ hoàn toàn bị hủy diệt." Bạch Mạn Điệp lấm la lấm lét xem chung quanh có người hay không.

Hai người này vừa nhìn đã biết chính là trộm, là loại người bất lương.

"Tứ tiểu thư có thể oán chúng ta không?" Lưu Ly vẫn chưa hết lo lắng.

"Đồ ngốc, chúng ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng. Mấy ngày vừa qua, nàng miễn cưỡng cười vui vẻ, nhưng lại sống trong đau khổ. Ta không đành lòng thấy nàng thống khổ, cho nên tiện tay hỗ trợ. Nàng một đường chạy theo hướng này, theo bản năng là muốn đi Minh Cung, nàng vẫn không thể quên được Đoạn đại ca, ngươi biết không? Ngu ngốc, ngốc mạo." (ngốc mạo ở đây là chỉ vẻ ngoài ngốc nghếch)

"Tiểu thư, ta không có đội mũ, đừng gọi ta là ngốc mạo." Lưu Ly cô nương nàng chưa bao giờ đội mũ. (vì chữ mạo còn có nghĩa là mũ, nón nên Lưu Ly mới hiểu nhầm)

"......." Bạch Mạn Điệp không còn gì để nói, ngay cả ngốc mạo là cái ý tứ gì cũng không hiểu, cổ nhân quả nhiên ngây thơ đến đáng sợ!

"Hai người các ngươi đang làm gì?" Một thanh âm đột nhiên vang lên ở phía sau các nàng.

Bạch Mạn Điệp quay đầu cười hắc hắc,"Vị đại ca này, có khoẻ không, đã ăn cơm chưa?"

Lời dạo đầu rất ngu ngốc a? Không biết là do kẻ nào phát minh ra? Trước tiên phải lôi kẻ đó ra ngoài đánh một chút.

Nam tử trẻ tuổi chỉ vào Bạch Mạn Điệp:

"Ngươi là ai? Bớt nói nhảm."

Mặt Bạch Mạn Điệp trầm xuống:

"Đây là thuyền của Minh Cung?" Người của Minh Cung ai mà không biết trưởng công chúa nàng mặt mũi ra sao, ai dám đối nàng kiêu ngạo như vậy? Có phải nàng đã lên nhầm thuyền hay không, chắc không đến nỗi lên nhầm thuyền cướp đấy chứ?

"Nếu đã biết, còn dám làm càn?" Nam tử lạnh lùng trừng mắt xem xét Bạch Mạn Điệp.

Bạch Mạn Điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn:

"Ngươi là đồ ngốc mạo, quản sự của các người đâu? Kêu ra đây. Ở trước mặt bản công chúa, ngươi diễu võ dương oai cái gì? Đây là thuyền nhà ta, ta thích lên thì lên."

"Ngươi là ai?" Vị cô nương này sẽ không phải là tiểu công chúa trong truyền thuyết đấy chứ?

Bạch Mạn Điệp tùy tiện ngồi ở trên đống hàng hoá, vênh váo tự đắc:

"Ta là tiểu công chúa, kêu Ảnh Tử cùng Ám Dạ ra đây."

"Ngươi là tiểu công chúa? Lén lút lên thuyền làm gì?" Nếu nàng là tiểu công chúa, có thể quang minh chính đại lên thuyền .

"Ta muốn đem một tỳ nữ cấp cho Đoạn đại ca, để cho hắn kinh hỉ, làm sao có thể để cho hắn biết. Ngu ngốc!"

Bạch Mạn Điệp hoàn toàn dùng ánh mắt 'Ngươi là kẻ ngu ngốc' để nhìn hắn.

Nam tử nghi hoặc: "Tỳ nữ?"

"Đương nhiên, trong cái gói to này chính là mỹ nữ, tuy nói là tỳ nữ nhưng kỳ thật là mỹ nhân, minh bạch chưa?"

Vân Thanh Thanh đáng thương cứ như vậy bị Đại tỷ của nàng biến thành lễ vật mang tặng cho người khác. Bất quá, nàng hiện tại còn đang ngủ say, hoàn toàn không biết Bạch Mạn Điệp đang làm cái gì. Chờ nàng tỉnh lại, nhất định sẽ tức đến hộc máu. Không, không thể hộc máu, hộc máu rất có hại cho sức khỏe, tức giận đến mức lên cơn sốc là được rồi...

***

Sau khi Vân Thanh Thanh tỉnh lại, đôi mắt đen lúng liếng đảo qua đảo lại một vòng. Đây là nơi nào? Tại sao nàng lại đến nơi này?

Nàng ôm cái trán ngồi xuống, đưa mắt đánh giá xung quanh, nếu nàng không có nhìn lầm thì đây hẳn là khoang thuyền?

Nàng nhớ rõ mình vì muốn tránh né Đại tỷ 'Đuổi giết' nên đã trốn vào một cái ngõ nhỏ, sau đó bị điểm huyệt, hoàn toàn mất đi tri giác.

Không phải là buôn người đấy chứ? Đúng là không có vương pháp gì cả, ngay cả Vô Tranh sơn trang Vân tứ tiểu thư mà cũng dám đem đi bán.

"Cô nương, ngươi tỉnh rồi?" Chính lúc đang nghi hoặc, một vị nam tử tuổi còn trẻ, diện mạo thật thà đi vào, nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt.

"Đây là nơi nào?" Vân Thanh Thanh nghi hoặc, vị này sẽ không là 'Chủ nhân' của nàng chứ?

"Đây là thuyền Minh Cung." Đối mặt với một mỹ nữ như Vân Thanh Thanh, hắn không khỏi mặt đỏ tim đập.

Vân Thanh Thanh khẽ gập người xuống, miệng mở lớn, hơn nửa ngày mới "A?" một tiếng.

"Minh Cung? Tại sao ta lại ở chỗ này ?"

Nam tử nghi hoặc:

"Ngươi không phải là mỹ nữ do công chúa đưa cho Minh Vương sao?"

Mỹ nữ? Công chúa?

Đại tỷ trói nàng lại, đem nàng đưa cho Đoạn Tiêu để làm ấm giường? Ông trời, đây rốt cuộc là chuyện gì a?

"Ta là..." Phần sau nói không phải có được không? Nếu nói không phải, người của Minh Cung có thể buông tha nàng sao? Nàng khẳng định mình sẽ bị đưa đi Minh đảo làm nha hoàn, bất quá, không có sự che chở của Bạch Mạn Điệp.

Nam tử còn trẻ cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng:

"Cô nương, ta tên là Ngô Giang, là người chuyên phụ trách việc mua đồ, nếu ngươi cần cái gì có thể nói với ta, đừng khách khí."

"Ngô đại ca, cám ơn huynh." Ngô Giang này vừa thấy đã biết là người thành thật, Vân Thanh Thanh đối hắn rất có hảo cảm.

Một tiếng Ngô đại ca khiến cho trong lòng Ngô Giang nóng hầm hập.

"Cô nương, ngươi đừng khách khí, có việc cứ nói với ta."

"Ngô đại ca, huynh thật sự là người tốt a. Ta tên là.... Ách... Tiểu Thanh, huynh có thể gọi ta như vậy."

"Tốt." Ngô Giang nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác định không có ai mới dám nhỏ giọng nói với nàng:

"Tiểu Thanh, ta biết ngươi là mỹ nữ do công chúa đưa đến cho Vương, nhưng Vương gần đây chuyên sủng Hương Ngưng cô nương, ta còn nghe nói Hương Ngưng cô nương đã có thai. Nếu ngươi trở thành nữ nhân của ngài thì cũng chỉ có thể làm thiếp, đừng trách ta không nói trước cho ngươi, Hương Ngưng cô nương thật sự rất bá đạo, ngươi làm thị thiếp cho Vương chỉ sợ không có lấy một ngày bình yên."

"A?" Nụ cười trên gương mặt Thanh Thanh phút chốc cứng ngắc, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống.

****

Sau khi thuyền đến Minh Đảo, Ngô Giang mời cung nữ bên người Đoạn Tiêu mang Thanh Thanh đi gặp Đoạn Tiêu.

Tẩm cung của Đoạn Tiêu vẫn giống hệt như trong trí nhớ của nàng, chỉ có điều tâm tình trước và sau khác nhau rất lớn..

Thời điểm các nàng đi tới, Đoạn Tiêu đang cùng người gọi là tân sủng Hương Ngưng cô nương ở trong đình đánh cờ. Thấy bộ dáng thân mật của bọn họ, Thanh Thanh tự nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, một giọt lệ lăn ra từ khoé mắt.

Cung nữ đi đến bên ngoài ngôi đình, nói một cách cung kính:

"Vương, vị cô nương này là mỹ nữ do tiểu công chúa tặng cho người."

Thanh Thanh vẫn cúi đầu, nàng không có dũng khí để đối diện Đoạn Tiêu.

"Phải không?" Đoạn Tiêu đặt quân cờ trong tay xuống, nhếch miệng cười:

"Ngẩng đầu lên." Bạch Mạn Điệp khi không lại đưa đến cho hắn một vị mỹ nữ, thật sự là đáng ngạc nhiên.

A?

Thanh Thanh ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt lạnh lùng để nhìn Đoạn Tiêu, nàng biết mình chỉ có thể dùng vẻ ngoài lạnh lùng để ngụy trang bản thân.

Đè nén nỗi đau trong lòng, nàng cải trang làm một nữ tử lạnh lùng vô tình.

Hương Ngưng nhìn thấy dung mạo của Thanh Thanh, nhịn không được kinh hô:

"Giống nhau a."

Con ngươi lạnh lùng của Đoạn Tiêu liếc qua Hương Ngưng một cái khiến nàng ta lập tức ngoan ngoãn cúi đầu.

Đoạn Tiêu tự nhiên cảm thấy rất thú vị, miệng hơi nở nụ cười:

"Ngươi tên là gì?" Tìm một nữ tử lớn lên giống như Vân Thanh Thanh đưa đến cho hắn, Bạch Mạn Điệp rốt cuộc có ý tứ gì đây?

"Nô tỳ tiểu Thanh." Thanh Thanh lạnh lùng trả lời, ngữ điệu lạnh như băng, hoàn toàn không giống như nàng trước kia.

Đoạn Tiêu liếc mắt nhìn cung nữ bên người Thanh Thanh, nói một cách thản nhiên:

"Mang nàng đi xuống, tìm việc cho nàng làm."

Thanh Thanh làm như không có việc gì xoay người rời đi, vừa mới chuyển thân, một dòng nước mắt nóng hổi đã rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.