Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 13: Đuổi Học




- Không sai, quyết định của trường học không phải là thứ các em nên hỏi tới, nhiệm vụ của các em hiện tại chính là học tập cho thật tốt, đạt thành tích cao trong kì thi tốt nghiệp trung học.

Lúc này một thầy giáo từ ngoài cửa đi vào, nói với mấy người Gia Vệ.

Người này vừa dứt lời, Gia Vệ, Gia Cát Uyển Nhi bọn họ liền không nói thêm câu nào nữa.

Người này chính là chủ nhiệm lớp 12/3 - Trương Tiên Chương.

Chỉ là vừa nói xong những lời vừa rồi, thầy Trương tiếp tục nhìn về phía Khương chủ nhiệm, nói ra:

- Hi vọng thầy Khương có thể báo cáo chi tiết với nhà trường, học sinh của tôi bị đánh trong trường học, chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Bình tĩnh nói hết những câu này, thầy Trương trừng mắt nhìn Gia Cát Uyển Nhi và Gia Vệ, hừ một tiếng:

- Bây giờ mấy giờ rồi, còn đứng đây làm cái gì, không quay về học đi?

Gia Vệ và Gia Cát Uyển Nhi có thể cãi lời Khương chủ nhiệm, nhưng thầy Trương lại là chủ nhiệm lớp, hai người họ đương nhiên không có gì phản bác.

Vì thế Gia Cát Uyển Nhi, Gia Vệ, Vương Cường và các học sinh lớp 12/3 lục tục rời khỏi văn phòng, kéo nhau về lớp học.

- Bá đạo quá, Trương lão đầu từ lúc nào bá đạo thế nhỉ?

Đang đi lên cầu thang, Vương Cường thấp giọng cảm thán.

Trong tất cả các giáo viên, Trương Tiên Chương thuộc về tuýp giáo viên hay nịnh bợ, vĩnh viễn không dám đắc tội với ai, kể cả học sinh, khiến đám bọn họ hiểu lầm hắn là một người nhu nhược.

Nhưng hôm nay thái độ khi hắn nói với Khương Kiền, rất rõ ràng không phải là người nhu nhược, làm cho đám người Gia Vệ trong lòng cảm thấy ấm áp đồng thời cũng nhận thức được một mặt khác của thầy giáo mình.

- Cái gì khí phách hay không khí phách, chủ nhiệm lớp ta trên phương diện này chưa từng nhượng bộ ai bao giờ.

Gia Cát Uyển Nhi phản bác, hơn nửa năm làm lớp trưởng, tự nhiên so với những đồng học khác càng thêm hiểu rõ chủ nhiệm lớp Trương này.

- Được rồi, xem xem tình hình vụ này sẽ đi đến đâu đây, không thể làm phiền chủ nhiệm lớp được, chủ nhiệm phòng quản sinh nếu làm việc thiên tư (vì tình cảm cá nhân và làm việc sai trái), không thể không nói trước chúng ta cần phải nghĩ biện pháp khác.

Gia Vệ vẻ mặt nghiêm túc nhận xét.

Chủ nhiệm lớp Trương chỉ là một giáo viên bình thường, hắn không có quyền lực lớn như chủ nhiệm Khương phòng quản sinh, hơn nữa các cấp lãnh đạo trường học đều quen biết Khương Kiền, chuyện này một khi Khương Kiền ở bên trong giở thủ đoạn gì, căn bản vô cùng dễ dàng.

Trở lại phòng học, lớp đã vào được hơn mười phút, hiện đang là tiết Ngữ văn, cô giáo Ngự văn cũng biết đôi chút sự tình trong đó nên cũng không hỏi nhiều mà cho đám Gia Vệ về chỗ ngồi.

Rất nhanh đã đến giữa trưa, chuyện này vẫn chưa có biện pháp giải quyết nào ổn thỏa.

Chỉ có điều ngay lúc đó, tiếng loa phát thanh trong nhà trường vang lên: các học sinh lớp 12 xin hãy nán lại một chút, hiện tại nhà trường đối với sự tình xảy ra sáng nay tại lớp 12/3, đã đưa ra quyết định.

Nghe tiếng loa, các học sinh khối 12 vốn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm trưa, cả đám đều ngồi xuống lần nữa, nghiêm túc lắng nghe.

Mà tiếng loa tiếp tục vang lên: Buổi sáng hôm nay, trong lớp 12/3 đã xảy ra một sự việc vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ học sinh lớp 12/3 đã có hành vi tụ tập ẩu đả với học sinh Khương Côn, hành động này cực kì nguy hiểm, nên trường học đã quyết định xử phạt lớp 12/3 thật nặng, từ đó làm gương cho mọi người. Hai em Gia Vệ và Vương Cường chính là người dẫn đầu trong cuộc ẩu đả, nhà trường quyết định đuổi học, tuyệt không tha thứ, hi vọng các học sinh lấy học tập làm trọng, không nên phát sinh thêm sự tình như vừa rồi.

"Rầm......"

Tiếng thông báo vừa dứt, trong lớp 12/3 liền vang lên tiếng đập bàn đập ghế, nguyên một đám học sinh nổi giận đùng đùng, cầm quyển sách trong tay ném đi.

Bọn họ đều là học sinh lớp 12, có thể phân vào lớp chọn, đương nhiên thành tích của bọn họ rất tốt, song cũng gián tiếp nói rõ, bọn họ bước vào đời chưa lâu.

Sự tình oan khuất như lần này, bọn họ là lần đầu tiên gặp phải, trong khoảng thời gian ngắn cảm thụ của bọn họ không cần nói cũng có thể nghĩ ra.

- Trương lão đầu không phải nói hắn có thể xử lý sao? Đây chính là kết quả à?

Một học sinh rống lên, mặt đỏ bừng bừng, rõ ràng đang cực kì phẫn nộ.

- *** mẹ nó, chỉ là một chủ nhiệm phòng quản sinh cỏn con, còn có thể một tay che trời? Chúng ta báo cáo cho bộ giáo dục đi, xem họ giải thích thế nào.

Vương Cường cũng giận dữ la lối, không phải vì bản thân mình bị khai trừ, mà bởi vì câu chuyện đã bị đổi trắng thay đen, sao không tức giận cho được.

Ngay cả các học sinh nữ cũng tỏ vẻ tức giận.

Gia Cát Uyển Nhi hơi chần chờ một chút, trong lớp không có ai hiểu rõ Trương lão đầu hơn nàng, nếu không nàng cũng đã không được chọn làm lớp trưởng trong giai đoạn lớp 12 học tập nặng nề này.

Trương lão đầu tuyệt đối là một người dù ném đi cả chén cơm cũng nhất định không để học sinh của mình chịu nửa phần ủy khuất.

Gia Cát Uyển Nhi nhìn Gia Vệ vẫn một mực im lặng, giờ đây hắn đang nhắm hai mắt lại suy nghĩ đối sách.

- Thôi đủ rồi, mọi người đi ăn trưa đi, chiều còn phải lên lớp. Chuyện này chúng ta không thể trách Trương lão đầu, hắn có biện pháp nào đây? Tuy nhiên chúng ta sẽ không dễ dàng bị khuất phục, chuyện này, Gia Vệ ta khẳng định phải khiến trường học cho chúng ta một cái công đạo.

Gia Vệ đứng trên bục giảng, lớn tiếng nói.

Trong khoảng thời gian ngắn, Gia Vệ trở thành người cầm đầu của bọn họ, nguyên một đám rất tin phục Gia Vệ, không kém lớp trưởng Gia Cát Uyển Nhi là bao.

- Đúng vậy, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới lớp chúng ta, các bạn đi ăn cơm đi, buổi chiều tiếp tục học tập, ta xin hứa sẽ bắt nhà trường đưa ra một lời giải thích hợp lí.

Gia Cát Uyển Nhi cũng chen vào.

Những người khác tuy đều tức giận, nhưng cũng biết bây giờ là thời kì quan trọng, nguyên một đám hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng học.

- Làm sao bây giờ? Trương lão đầu hiện tại còn không biết thế nào đây này.

Vương Cường đến bên người Gia Vệ, vẻ mặt phẫn nộ nói.

- Bình thường mà nói, giữa trưa tan học Trương lão đầu sẽ đến gặp chúng ta, hiện tại hắn không hề tới, khả năng đã đi tìm ai đó nói lí lẽ, dù sao ta tin hắn không để đám người Khương Kiền đổi trắng thay đen như thế được.

Gia Vệ thấp giọng nói, hai mắt nhắm lại, như đang suy nghĩ điều gì.

- Thầy Trương không phải người như vậy, hắn hiện tại khẳng định đang nghĩ biện pháp.

Gia Cát Uyển Nhi tiếp lời.

- Đuổi học học sinh phải có hiệu trưởng ký tên mới được, một tên chủ nhiệm như Khương Càn không có quyền lực lớn như vậy, chẳng lẽ là Tưởng hiệu trưởng đã ký phê duyệt? Lúc này mới nửa ngày chứ nhiêu, dù Tưởng hiệu trưởng nghe xong Khương Càn hồ ngôn loạn ngữ, cũng không nên ký tên nhanh như vậy mới đúng.

Vương Cường chau mày nói.

Tưởng hiệu trưởng, là phó hiệu trưởng quản lí khối 12, hết thảy sự vụ của khối đều do hắn làm chủ.

- Như vậy chỉ có một cách giải thích hợp lý, Tưởng hiệu trưởng có quan hệ với Khương Kiền, hắn cũng làm việc thiên tư. Đuổi học sinh cấp ba, là một quyết định ảnh hưởng đến cả đời người đó, hắn đã dám kí tên, ta sẽ không để hắn kí không công như vậy.

Gia Vệ âm thanh lạnh lùng, trên mặt như phủ một lớp hàn băng, khiến Gia Cát Uyển Nhi cùng Vương Cường đều sững sờ.

Mà vừa lúc này, một thân ảnh hiện ra trước cửa lớp 12/3, là giáo viên Anh ngữ của Gia Vệ bọn hắn - Liễu Tình.

- Uyển Nhi, rốt cục có chuyện gì?

Liễu Tình vội vàng đi tới, hỏi ngay Gia Cát Uyển Nhi.

Đuổi học, đây chính là một chuyện lớn, các giáo viên trong trường đều chấn động vô cùng, huống chi học sinh bị đuổi đang học lớp chọn, hơn nữa kiểm tra Anh ngữ hay tổng hợp đều được điểm tuyệt đối.

Điều này khiến Liễu Tình không tự chủ được bối rối, cho dù như thế nào nàng cũng không thể để Gia Vệ bị đuổi học.

Gia Cát Uyển Nhi cũng không giấu diếm gì, đem sự tình hôm nay tường thuật lại cho Liễu Tình nghe.

Nghe xong sự tình từ miệng Gia Cát Uyển Nhi, trên mặt Liễu Tình tràn trề tức giận, nàng nói với Gia Vệ cùng Vương Cường:

- Các em lên lớp học bình thường, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới học tập, chuyện này để cô xử lý, cô nhất định phải khiến trường học cho các em một cái công đạo.

- Cô xử lý?

Gia Vệ sững sờ, chợt nhướng mày:

- Chuyện này xin cô đừng quản, dù sao cô còn phải ở lại trường dạy học.

- Nếu trường học giải quyết như thế này, ta tình nguyện không ở đây thêm phút nào nữa.

Liễu Tình mày liễu dựng thẳng, lạnh giọng nói.

Gia Vệ chứng kiến ngu ngơ một hồi, Liễu Tình từ khi nào dũng cảm như thế nhỉ?

- À, chủ nhiệm lớp Trương của các em đâu rồi?

Liễu Tình hỏi.

- Tụi em cũng không biết, thầy Trương không có ở văn phòng ư?

Gia Cát Uyển Nhi lắc đầu.

- Thầy Trương buổi sáng liền đi ra ngoài, hiện tại còn chưa trở lại, không biết chuyện gì xảy ra rồi.

Liễu Tình nhăn trán, đoạn nói tiếp:

- Chưa hết, cô nghe nói thầy Trương không còn là chủ nhiệm lớp các em nữa, hắn hiện tại bị điều xuống lớp 11 rồi.

- Cái gì?

Nghe xong, vẻ mặt Gia Vệ, Vương Cường cùng Gia Cát Uyển Nhi đều tỏ ra tức giận đến cùng cực.

Bọn họ biết rõ, thầy Trương khẳng định vì chuyện của bọn hắn mới bị điều đi lớp khác, bởi lẽ hắn là một thầy giáo già dày dạn kinh nghiệm như thế, chỉ có thể dạy các học sinh lớp 12, nhất là học sinh lớp chọn.

- Khâu hiệu trưởng biết rõ chuyện này chưa?

Sau một lát, Gia Vệ mở miệng hỏi.

Liễu Tình lắc đầu đáp:

- Khâu hiệu trưởng ra ngoài trường học công tác rồi, hiện tại việc quản lí trường học đã được tách ra, Tưởng hiệu trưởng quản lý toàn bộ lớp 12, việc đuổi học hai người các em, không có Tưởng hiệu trưởng kí tên, căn bản không có khả năng.

- Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô đừng quản thêm nữa, em và Vương Cường xế chiều hôm nay sẽ đi bộ giáo dục, em cũng không tin bọn họ có thể muốn làm gì thì làm.

Gia Vệ nghiêm mặt nói.

Thấy Gia Vệ tỏ ra bộ dáng như thế này, Liễu Tình chợt hơi sững sờ, sau đó liền cau mày ngăn cản:

- Em chỉ là một học sinh, bộ giáo dục dĩ nhiên sẽ không để ý tới, tốt hơn để cô đi cùng các em, nói như thế nào cô cũng là giáo viên, bọn họ không thể lơ là với cô.

Gia Vệ nhẹ gật đầu ưng thuận:

- Ừm, vậy cô cùng đi với chúng em. Uyển Nhi, cậu ở đây trông lớp, đừng cho các học sinh làm ra những chuyện gì khác, nếu không chỉ có bọn hắn chịu thiệt thòi.

Gia Cát Uyển Nhi đáp ứng:

- Yên tâm, mình sẽ quản bọn hắn.

Gia Vệ, Vương Cường cùng Liễu Tình lúc này đi xuống dưới lầu.

Gia Cát Uyển Nhi nhìn theo bóng lưng Gia Vệ bọn họ biến mất tại hành lang, hàng mi xinh đẹp hơi chớp chớp, sau một lát, từ trong quần áo lấy ra chiếc điện thoại xinh xắn, bấm một cái dãy số gọi đi.

Sau một lát, điện thoại liền đả thông, là một thanh âm già nua, rất rõ ràng người nghe bên kia là một lão già.

- Minh gia gia, trường học của chúng ta đã xảy ra một ít chuyện, người mau xử lý một chút đi, tuy nhiên đừng cho người khác biết rõ.

Gia Cát Uyển Nhi mở miệng nói, ngữ khí bất đồng so với bình thường, tuy cung kính nhưng không giống như loại cung kính đối với cha mẹ mình.

Lão già bên kia nghe được gật đầu đáp ứng luôn:

- Yên tâm đi, cứ để cho Minh gia gia, Uyển Nhi à, nếu có thời gian thì trở về thăm nhà một chuyến, gia gia nãi nãi đều rất nhớ con.

- Ừm, con gần đây bận thi tốt nghiệp trung học, đợi sau khi thi xong con sẽ trở về.

Gia Cát Uyển Nhi trả lời.

Chỉ chốc lát sau, Gia Cát Uyển Nhi liền cúp điện thoại, thấp giọng lẩm bẩm:

- Cậu giúp tớ một lần, tớ cũng giúp cậu một lần.

Dứt lời, Gia Cát Uyển Nhi liền khôi phục thái độ bình thường, đi xuống dưới lầu.