Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 269: Đao Công Tử




Ở thành cổ Thiên Lạc cũng thường xuyên xuất hiện những món đồ mà người ta muốn tìm kiếm, cho nên bọn họ tất nhiên thích lưu lại trong tòa thành cổ này.

Đã hơn một năm trước, khi Tuyết Nguyệt thánh viện được xây dựng, Vân Hải tông bị diệt môn, Hạo Nguyệt tông cùng với Băng Tuyết sơn trang cũng đều chọn lấy không ít đệ tử ưu tú đến Tuyết Nguyệt thánh viện. Nhưng qua thời gian phát triển hơn một năm, mấy đại tông môn này lại ra đời một loạt những nhân vật chói mắt.

Tỷ dụ như Giang Sơn, đệ tử đứng thứ nhất của Hạo Nguyệt tông, cùng với người xếp thứ hai Đao công tử Lãnh Nguyệt, còn có Băng Nguyên của Băng Tuyết sơn trang, những người này đều có thanh danh hiển hách, như lưu tinh đang quật khởi.

Nhất là Đao công tử Lãnh Nguyệt, là người chói mắt nhất trong ba người. So với việc Giang Sơn khiêm tốn, Lãnh Nguyệt thường xuyên đi ra ngoài hành tẩu. Đao phong của hắn nhập cốt, giết người như ngóe, cực ít người có thể khiến Đao công tử phải xuất ra đao thứ hai. Thậm chí hắn gặp các đối thủ, căn bản là không cần phải xuất đao.

Đao của Đao công tử xuất thần nhập hóa, nghe nói khi còn ở Linh Vũ cảnh tầng ba thì hắn cũng đã lĩnh ngộ đao thế, tới Linh Vũ cảnh tầng sáu thì đao thế lại càng tinh tế, vô cùng mạnh mẽ. Nay tu vi của Đao công tử đã đạt đến Linh Vũ cảnh tầng tám, nhưng bằng vào cảnh giới tinh tế của đao pháp, thì mặc dù là người có tu vi Linh Vũ cảnh tầng chín cũng chưa chắc đã là địch thủ của Đao công tử.

Đao của Lãnh Nguyệt không thể tùy tiện lấy ra, mà đã lấy ra thì phải giết người, cũng vì vậy nên Lãnh Nguyệt mới xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đã được gọi là Đao công tử.

Tất cả mọi người đều biết, nước Tuyết Nguyệt có tám thanh niên nổi tiếng là lợi hại nhất, được xưng là bát đại công tử, mà Lãnh Nguyệt được xưng là Đao công tử, hiển nhiên đây là một loại tán thành đối với gã, cho là trong tương lai hắn sẽ trở thành một trong tám vị công tử kia.

Thiên Sơn tửu lầu nằm giữa thành cổ Thiên Lạc, có rất nhiều người tới chỗ này nghỉ chân uống rượu.

Thiên Sơn tửu lầu cực kỳ nổi tiếng ở trong thành cổ Thiên Lạc. Ở chỗ này người ta luôn có thể kiếm được những tin tức nhanh nhất, mới nhất, cho nên rất nhiều du khách thích đến nơi đây.

Trong lúc này, ở trên mặt sàn gỗ đàn hương trải trên nền nhà, một thân hình đang chậm rãi tiến vào, lập tức khiến tửu lầu đang ồn ào lập tức yên tĩnh.

- Có đao ý.

- Ý cảnh đao ý rất lạnh.

Ánh mắt của mọi người tập trung lại, người của cả lầu trên lầu dưới đều nhìn về hướng cửa tửu lầu. Chỉ thấy một thanh niên ăn mặc bình thường chậm rãi tiến vào.

Người thanh niên này toàn thân không có một chút khí thế đẹp đẽ quý phái nào, vóc người cao dong dỏng, thậm chí còn không được coi là tuấn tú, duy chỉ có một chút xuất sắc đó là sau lưng y có đeo một vỏ đao. Đó là một vỏ đao trông khá cổ xưa, thậm chí là còn mang theo một chút những vết gỉ sét, không biết là đao đã có tự bao giờ.

Nhưng cái chính là, vào khoảnh khắc khi người thanh niên bình thường này bước chân vào tửu lầu, toàn bộ tửu lầu yên tĩnh không một tiếng động, bởi vì trên người thiếu niên này có một cỗ đao ý, mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng dường như có khả năng bùng nổ bất cứ khi nào, đây mới thực sự là đao, một thanh đao giết người.

Người thanh niên này thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác giống như đao.

Sau khi người thanh niên đi tới, hắn thản nhiên liếc một cái nhìn đám người, mọi người lập tức cảm giác như bị một thanh đao đâm tới, mọi người đều không dời mắt ra được. Tuy nhiên vào lúc này, người thanh niên dừng lại, mà ánh mắt giống như đao sắc bén rơi vào một thân người. Người này đeo mặt nạ bằng đồng, trên người mang theo hơi thở vô cùng bá đạo, đó là hơi thở của đao.

Người này cũng giống như hắn, đó là đao tu.

Nhưng mà người này là đao bá đạo, còn hắn là thanh đao sắc bén.

Một nụ cười châm chọc hiện lên trên khoé miệng hắn, người thanh niên chậm rãi rời tầm mắt đi. Hắn tùy ý tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Bởi vì từ khi hắn đến không khí trong tửu lầu lại sinh ra vài phần áp lực.

- Bá Đao, thế nào?

Lâm Phong ngồi ở cạnh lan can gỗ trên lầu hai nhìn ánh mắt Bá Đao, thấp giọng hỏi.

- Rất mạnh, ta không phải là đối thủ, cho dù là thực lực hay là cảnh giới, vẫn là cảnh giới đao đạo.

Bá Đao thấp giọng đáp lại tiếp tục nói:

- Thực lực của hắn là Linh Vũ cảnh tầng tám.

- Ừ.

Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn đương nhiên cũng nhận ra là đối phương rất mạnh, Linh Vũ cảnh tầng tám, hơn nữa đao ý này chắc là khi tiến vào cảnh giới nhập vi, tán mà lại ngưng.

Hắn làm cho tất cả mọi người có cảm giác được trên người của hắn có đao ý mạnh mẽ, nhưng mà cũng không để cho đao ý hoàn toàn phóng xuất, mà chí là thể hiện rất nhẹ nhàng, kiểu như là hắn không cần phải khống chế mà là bản thân nó tự nhiên đã như vậy, đây là một thể hiện của cảnh giới nhập vi, vi diệu tùy tâm, tùy ý.

Hơn nữa đối phương có thực lực Linh Vũ cảnh tầng tám, có thể giết chết cả người ở Linh Vũ cảnh tầng chín, hơn nữa người này lại còn trẻ tuổi như thế, không chênh lệch với hắn là bao.

- Nhưng mà hắn thì lại rất kiêu ngạo, không bằng ngài.

Bá Đao bổ sung thêm. Lâm Phong nở một nụ cười nhưng không nói gì.

- To mồm.

Lúc này một giọng nói châm chọc truyền đến. Bên cạnh bàn của đám người Lâm Phong đang ngồi là bốn người, hai nam, hai nữ.

Người nói là một thiếu nữ, nhìn Lâm Phong cùng Bá Đao cười lạnh nói:

- Thật là to mồm, không biết ngượng! Lãnh Nguyệt sư huynh của Hạo Nguyệt tông ta hiện nay có thiên phú mạnh nhất, chính là người được gọi là Đao công tử, tương lai cũng giống như Đại Bằng công tử của Hạo Nguyệt tông, là một trong tám vị đại công tử. Các ngươi là cái thá gì vậy?!

Bốn người này nói năng kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Như lời của bọn họ thì chắc là đệ tử của Hạo Nguyệt tông, họ tự hào vì có Đại Bằng công tử và Đao công tử.

- Đao công tử, một cái tên thật cuồng.

Bá Đao lẩm bẩm, rồi lại lập tức thấp giọng:

- Nhưng mà chưa từng nghe nói tới bao giờ.

Lấy đao để làm ngoại hiệu, ba chữ “Đao công tử” kia quả nhiên thật là cuồng.

- Rắc rắc.

Một tiếng vang truyền đến bàn của bọn Lâm Phong đang ngồi, lan can bên cạnh bọn họ trực tiếp vỡ vụn, ở chỗ bị chém gãy vô cùng chỉnh tể, giống như là bị một thanh đao cực sắc chặt đứt vậy.

Lâm Phong nhìn xuống phía dưới lầu, chỉ thấy Đao công tử của Lãnh Nguyệt tông ngồi ở đó, bình tĩnh nhẹ nhàng nâng ly rượu uống một hơi, sau đó lập tức đem ly rượu đặt lên bàn, giọng nói lạnh nhạt truyền ra từ trong miệng hắn.

- Lần sau, nói chuyện phải chú ý đúng mực.

Giọng nói này thật bình tĩnh, không che dấu sự kiêu ngạo bên trong.

- Không hổ là Đao công tử, thật là lợi hại! Ta thậm chí còn không nhìn thấy hắn xuất đao.

Có người thầm thì, còn Bá Đao thì lập tức đứng dậy, trên người lộ ra một ý bá đạo.

- Ngồi xuống.

Lâm Phong lạnh lùng nói, làm cho Bá Đao lập tức ngưng mắt lại rồi lại lập tức ngồi ngay xuống, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh lùng.

- Uống rượu đi.

Lâm Phong vẫn bình tĩnh nói. Bá Đao cầm lấy chén rượu uống một hớp rồi bóp nát cái chén trong tay mình. Y vẫn chỉ là đầy tớ, bởi vì kiêu ngạo không nghe lời nên y đã bị bán đến phòng đấu giá, được Lâm Phong mua về còn cho y được tự do lên tiếng, nhưng tính tình của Bá Đao thì vẫn thế, rất nóng nảy.

- Đồ không biết tự lượng sức mình!

Giọng nói châm chọc bên cạnh lại một lần nữa truyền đến làm cho đôi mắt của Bá đao nheo lại, nhưng Lâm Phong cùng với Mộng Tình thì vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không có một chút nào dao động, giống như là bọn họ hoàn toàn không để ở trong lòng.

- Đao công tử của Hạo Nguyệt tông!

Lâm Phong thầm thì thào trong lòng, rồi lại khe khẽ cười. Gần nửa năm không xuất hiện du tẩu, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn đổi thay.

Nửa năm qua hắn luôn ở trong phủ thành chủ mà tu luyện Tàn Hồn Thiên Thuật, nghiên cứu trận pháp cùng với thuật luyện khí luyện đan. Nhưng càng đào sâu nghiên cứu, hắn càng thấy rằng tự thân thiếu sót, thứ mà hắn phải nâng cao thật quá nhiều.

Tầm mắt của hắn không nên chỉ giới hạn trong một Tuyết Nguyệt nho nhỏ này, Trong những mẩu ký ức ngắn ngủi của vị tôn giả hùng mạnh kia, những đại năng giả chỉ một cái phất tay là khiến trời long đất lở.