Tuyệt Tình Thủy

Chương 11: Phiên ngoại




Từ lúc Tâm Thủy nhận ra tình cảm của Thần Y đối với mình, khi Thần Y đề nghị muốn Tâm Thủy về nhà cùng y, hắn liền không do dự đồng ý. Dù sao từ lúc hắn mất tích cho đến khi được cứu về chỉ ở nhà riêng của Thần Y chứ chưa từng trở về doanh trại. Cứ cho là hắn đã chết đi, vì thế Tâm Thủy không hề có chút chột dạ tướng quân như hắn lại bỏ quân chạy mất.

Thế là đôi tân phu phu cùng nhau rời đi Mãn Lạc Quốc. Lãnh Tâm Thủy hắn tự nhận chính mình là nam nhân có thể nằm sương tắm gió, sinh hoạt tại hoang dã không hề gì nhưng hắn lại không ngờ Thần Y quanh năm ẩn cư trong u cốc lại là một người nổi tiếng khắp giang hồ. Hắn giật mình khi nghe thuộc hạ của y cho biết Tuyệt Thần Y là gia trưởng đời tiếp theo của Tuyệt Gia ở Thiên Tinh Quốc phía bắc xa xôi.

Y có thuộc hạ trải dài cả vùng Trung Nguyên này. Lúc hắn bị bắt đi, người của y đã nhanh chóng tìm được địa điểm Tâm Thủy bị nhốt. Chỉ là Thần Y không ngờ bọn chúng vừa bắt người về thì liền ra tay tra tấn. Nghĩ lại lần đó Thần Y lại càng khó chịu, những lúc như thế Tâm Thủy rất tinh tế mà thu hút sự chú ý của y rồi vui vẻ khiến y thỏa mãn mà quên đi.

Mọi người và Tâm Thủy cũng rất thắc mắc tại sao đường đường là một gia trưởng đời tiếp theo, cũng là con độc tôn của gia tộc, Thần Y thế mà lại được thả ra ngoài lưu lạc khắp nơi. Đáp án chỉ có một, chính là Thần Y từ nhỏ đã là một nhân tài thông minh đến đáng sợ nên gia tộc muốn y kế nghiệp theo con đường y học.

Chỉ là không ngờ y theo sư phụ trải sự đời từ khi còn nhỏ liền bắt đầu tâm tâm niệm niệm hình bóng của một người. Sau đó, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, y trở về gia tộc sau năm năm bên ngoài chỉ hỏi một câu, [Làm thế nào để thâu tóm tất cả?] Phụ thân của y, lúc ấy cũng là gia trưởng cảm thấy rất hài lòng với ý muốn của con trai vì thế bắt đầu dẫn y theo học tập cách để nắm tất cả trong tay.

Chỉ là phụ thân của y dù biết con trai từ lúc sinh ra đã định là con trời cũng không ngờ y lại đáng sợ đến như vậy. Thần Y khi ấy mới mười hai tuổi đã từng bước dùng mọi thủ đoạn nhanh nhất mà nhúng tay vào mạch kinh tế của tất cả các quốc gia lớn nhỏ trong vùng Trung Nguyên này chỉ trong vài năm. Đó cũng có thể giải thích cho khả năng Thần Y không cần ra tay cũng có thuộc hạ dễ dàng phá hủy một đất nước.

Sau khi có một lực lượng mạnh mẽ đến đáng sợ, y trở thành tâm điểm của nhiều gia tộc. Bọn họ đều muốn sự dụng hôn nhân mà mượn sức y nhưng lại không ngờ Thần Y đã có người trong lòng từ nhỏ là Tâm Thủy.

Chỉ là khi ấy Tâm Thủy đã là phó tướng đi theo Khúc Lạc nên không ai làm gì được hắn. Hết cách bọn họ làm tin tức giả báo về Thiên Tinh Quốc khiến Thần Y lần đầu tiên bị lừa mà đau khổ rời bỏ hồng trần ẩn cư nơi u cốc gặp người có duyên. Như năm đó y gặp Tâm Thủy.

Trời không phụ lòng người đã cho y cứu Khúc Lạc rồi ra quyết định đúng đắn nhất cả đời để y được một lần nữa biết được ái nhân của mình vẫn còn sống khỏe mạnh trên đời. Ngày đó y tỏ ra lạnh nhạt vì cũng lo sợ, sợ rắng ái nhân không mang tình cảm giống y sẽ kinh hãi mà bỏ trốn. Vì thế Thần Y lên kế hoạch mưa dầm thấm đất, dùng hành động của mình để khiến Tâm Thủy không thể sống thiếu y.

Kế hoạch của Thần Y còn chưa bắt đầu đã chết từ trong trứng vì y nhận ra trong lòng Tâm Thủy luôn có một phần tình cảm dành cho y. Nhìn hành động giấu diếm của bảo bối quá đáng yêu mà Thần Y quyết định thầm lặng vỗ béo cừu non trước rồi mới làm thịt sau. Kết quả cũng là suýt nữa bọn họ lại mất nhau.

Lần này về lại nhà Thần Y khó tránh khỏi phải trở thành gia trưởng, tiếp nối sứ mệnh kéo dài dòng tộc. Không may rằng người y yêu lại là nam nhân không thể sinh con nên trước khi thật sự trở về, hai người cùng nhau đi thu thập các truyền thuyết trong dân gian về dựng phu.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Ba năm sau, một nam tử áo ngọc ngồi trong đình viện ngắm nhìn hai trai một gái đang chơi đùa. Bé gái nhỏ nhất không ngừng cầm cây lau xanh đuổi theo đánh vào hai anh trai, khiến nam tử phải phì cười. Phía sau, một nam tử khác cao lớn hơn bước lại gần ái nhân, ôm lấy hắn để hắn dựa vào lòng mình, tay y nhè nhẹ vuốt ve vùng bụng đã hơn nhô lên của nam tử áo ngọc.

“Ta làm thế này em thoải mái chứ? Con có làm em đau không? Nếu mệt thì nói với ta.” Thần Y ôm chặt bảo bối, thương tiếc hắn phải chịu hết đau đớn sinh con cho y.

Tâm Thủy nhìn y trìu mến, lắc lắc nhẹ đầu, vươn cánh tay đã không quá thô ráp mà trở nên mềm mại ôm lại người nam nhân của mình, hạnh phúc hôn lên môi y chiếc hôn chân thành nhất. Cả hai cùng bên nhau, ngắm nhìn những đứa trẻ của họ đang khôn lớn.

End.