[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)

Chương 93: Kết thúc




Khi Harry lo lắng nhìn cha đỡ đầu.

Cậu muốn giữ chặt chú ấy, để hỏi rõ ràng, lại bị Edward ngăn lại. Vì có khả năng đọc suy nghĩ nên từ sau khi Sirius xuất hiện, biểu hiện trên mặt anh có thể dùng từ không hiểu được để hình dung. Anh giữ chặt bạn trai mình, thấp giọng an ủi: “Không có việc gì, bọn họ sẽ không làm ông ấy bị thương”.

Gia tộc Volturi quả nhiên rút lui nhanh chóng, trong đó chỉ có Aro là đi lên trước chào. Trong chốc lát, bọn họ và Sirius đã biến mất trong khu rừng, không nhìn thấy nữa.

Sương mù buổi sáng bắt đầu tiêu tán, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, tuyên cáo trận chiến tranh đã kết thúc 1 cách khó hiểu.

Giữa họ... Harry muốn nói lại thôi, nếu thật là chú ấy muốn như vậy... Cậu dùng sức cào mái tóc rối của mình, gần như không thể tưởng tượng được.

“Là ông ấy muốn như vậy. Trước khi cha đỡ đầu của em đến, anh chỉ có thể đọc được rằng Marcus bắt em là vì để dụ ông ấy ra. Sau đó, anh mới biết hắn vì sao phải làm như vậy. Edward chần chờ một chút tiếp tục nói, cha đỡ đầu của em là bạn đời mà hắn đã nhận định”.

“Cái gì, vậy hắn... Chính là nếu không vì bọn họ, Sirius và cha Grant cũng sẽ không trốn chạy nhiều năm như vậy. Nếu hắn thật sự yêu chú ấy, sao có thể...”

“Đó là bình thường, bọn họ cũng giống chúng ta. Dù sao thì con người ở gia tộc Volturi đều bị xem như thức ăn, bọn họ đương nhiên có thể bởi vì một nguyên nhân nhỏ liền xử tử cha Grant. Đối với chuyện này, cha đỡ đầu của em nhất định sẽ không đồng ý.”

“Vâng, Sirius chỉ sợ không thể chịu đựng được loại hành vi này, huống chi cha Grant là bạn tốt của chú ấy”. Harry thì thào nói.

“Đại khái chính là như vậy. Marcus mặc dù không có tự mình hạ lệnh giết chết, nhưng hắn quả thật cũng muốn giết cha Grant. Lúc ban đầu là bởi vì, cha đỡ đầu của em không chịu vì hắn buông tha việc tìm kiếm cơ hội quay về thế giới phép thuật, còn cha Grant có thể giúp ông ấy đạt được mục tiêu này. Sau đó, là bởi vì... ghen, khụ ——, thật khó có thể tin được”. Harry mở to hai mắt, cảm thán.

Các thành viên khác của nhà Cullen bắt đầu dọn dẹp chiến trường, xa xa bỗng nhiên truyền tiếng động cơ ô tô, không biết là ai lại đến đây.

Tất cả cảnh giác nhìn chiếc xe xa lạ kia.

Chỉ lát sau, ô tô dừng ở bãi đất trống bên cạnh, xuống xe không ngờ lại là người vốn nên ở hạt Avery, cha Grant.

Ông chậm rãi đi tới, biểu cảm vẫn luôn ôn hòa, nhưng trong đôi mắt màu nâu lại ánh lên 1 chút phiền muộn, tươi cười: “Anh ấy đi rồi à?”.

“Đúng vậy”, Harry biết cha Grant đang nói tới Sirius.

“Thế à?” Ánh mắt cha Grant nhìn sang cánh rừng phía xa, giống như ông có thể nhìn thấy hình bóng của vị phù thủy tóc đen, biểu cảm của ông vừa như mất mát lại như trút được gánh nặng, sớm nên như vậy, ‘ông bạn già’ của tôi.

“Cha Grant, cha...” Harry nhìn cha sứ có đôi mắt nâu giống Remus Lupin, muốn nói lại thôi. Chẳng biết tại sao, trong lòng cậu có chút khó chịu.

“Chào, Harry. À, lần đầu gặp mặt, các vị nhà Cullen”. Cha Grant nhẹ giọng ho vài tiếng, chào hỏi họ, sau đó mới chậm rãi nói, “Sirius mấy hôm nay luôn chú ý tới Harry. Khi biết kẻ địch của mọi người là gia tộc Volturi, anh ấy liền nói với tôi, chúng ta có thể sắp phải tiếp tục cuộc sống trốn chạy. Nhưng tôi lại không cho là như vậy... Sirius chỉ không muốn thừa nhận thôi, anh ấy có thể cũng đã đoán được, Marcus chưa từng muốn giết chết anh ấy. Đương nhiên, hắn muốn muốn giết tôi là thật. Tôi biết cuộc chiến của mọi người là vào hôm nay, cho nên tôi đến xem thử...”.

“Nếu ông không ngại, cha sứ, chúng ta có thể vào nhà nói chuyện”. Carlisle mở miệng nói.

“Đương nhiên, tôi rất vui lòng”.

Trong phòng khách nhà Cullen, Harry ngồi bên cạnh cha Grant, cậu vội vàng muốn biết chuyện năm đó.

“Trước khi tôi quen biết Sirius, anh ấy và Marcus đã ở cùng nhau, anh ấy đúng thật là bạn đời mà Marcus nhận định”. Cha Grant nhẹ giọng nói.

“Nhưng con nghe nói Marcus vào 1 ngàn năm trước từng có bạn đời, nghe nói là em gái Aro, tuy rằng đã chết rồi... Không phải nói ma cà rồng đối với bạn đời của mình rất chung thủy, thường sẽ không có người người yêu thứ hai sao?”. Gia tộc Volturi vô cùng nổi tiếng trong thế giới của ma cà rồng, cho nên rất nhiều ma cà rồng cũng biết chuyện của họ, đây là lúc Carlisle kể về lịch sử gia tộc Volturi đã nói với Harry.

“Không, đây chẳng qua là lời đồn mà thôi, khi đó Aro muốn đem em gái mình gả cho Marcus, nhưng Marcus cự tuyệt. Bọn họ khi đó đã như anh em, cũng như Edward và Alice, chỉ là bên ngoài không biết mà thôi. Dù sao thì thành viên gia tộc có 3 nam 3 nữ, đối với bên ngoài lại thành những cặp vợ chồng, cho nên rất dễ gán ghép cho hai người còn lại. Trên thực tế, Marcus luôn một mình, mãi đến khi hắn gặp được Sirius lẫn vào gia tộc Volturi tìm kiếm tư liệu. Khi đó, bọn họ đã đánh một trận, phép thuật của Sirius suýt chút nữa đã đốt cháy thư viện riêng của gia tộc Volturi.

“Ta không biết sau đó Marcus làm như thế nào lại nhận định Sirius là bạn đời của hắn, dù sao khi ta quen biết Sirius đã là mười năm sau. Ta chỉ biết là, khi đó Sirius tuy rằng ở tại gia tộc Volturi, nhưng luôn nhớ đến cuộc chiến tranh ở thế giới phép thuật và sự an toàn của con, cho nên kiên quyết phải tìm cách rời khỏi thế giới này, đối với chuyện này, Marcus vô cùng tức giận, nhưng không thuyết phục được anh ấy. Tuy rằng như thế, nhưng hắn lại không quá lo lắng, bởi vì đã vài năm Sirius vẫn không thu hoạch được gì, Marcus không cho rằng anh ấy có thể tìm được manh mối gì, hắn cho là anh ấy nhất định sẽ mãi mãi ở lại thế giới này”.

Cha Grant dừng lại một chút, bỗng nhiên nở nụ cười: “Nhưng, sau khi Sirius gặp ta. Ta giải thích đoạn lịch sử bí ẩn kia, cho nên ta luôn trợ giúp Sirius tìm kiếm đường về nhà, từ đó trở đi, Marcus coi ta như cái đinh trong mắt. Hắn cho rằng ta tồn tại, sẽ làm cho Sirius tìm được biện pháp trở về. Cho nên hắn quả thật muốn bí mật xử tử ta”.

“Nhưng đã bị Sirius phát hiện đúng không?” Harry chen miệng nói.

“Đúng, bọn họ đánh 1 trận lớn, hơn nữa khi đó Sirius bởi vì ta giống bạn thân trước kia của anh ấy, đối với ta rất thân thiết... Con cũng có thể tưởng tượng được là, gia tộc ma cà rồng Volturi từ ngàn năm nay không có người nào dám khiêu khích quyền uy của họ, nhưng Sirius lại hoàn toàn không quan tâm. Cho nên, Marcus hắn...”.

“Hắn hiểu lầm các người?”.

“Trên thực tế, lúc đầu cũng không có, nhưng sau đó bởi vì ta trúng lời nguyền, Sirius luôn mang theo ta tìm kiếm cách giải lời nguyền, rất ít khi quay về gia tộc Volturi. Ta cảm thấy bọn họ khi đó, nếu nói là hiểu lầm, đại khái là cái tôi của 2 bên quá lớn mà thôi. Sau đó Marcus luôn ngăn cản Sirius tìm kiếm cách giải lời nguyền cho ta, bọn họ lại đánh một trận, Marcus muốn trực tiếp biến anh ấy thành ma cà rồng. Sirius dưới cơn giận dữ liền mang theo ta độn thổ. Sau này trong cuộc sống, chúng ta luôn bị Đội Chấp Pháp đuổi giết, Sirius cho rằng Marcus thẹn quá hoá giận, ngay cả anh ấy cũng muốn giết”. Cha sứ thở dài, thấp giọng ho khan vài tiếng tiếp tục nói: “Gia tộc Volturi và gia đình các ngươi không giống nhau, sinh mạng con người bình thường hoàn toàn không là gì với bọn họ, cho nên Marcus muốn giết ta cũng rất bình thường. Nhưng Sirius lại không giống vậy, bọn họ tuy rằng yêu nhau, nhưng Marcus lại quá mức ngạo mạn, còn Sirius lại quá nóng nảy... Nhiều năm qua, ta không giống bọn họ cứ luôn trẻ trung. Bây giờ, ta đã có thể được trở về nhà...”.

Trong giọng nói của ông mang theo một loại cảm giác như trút được gánh nặng, nhưng trong đôi mắt nâu dịu dàng đã có chút ươn ướt.

“Cha Grant...”. Harry thấp giọng nói.

“Khụ ——, bây giờ người bạn tốt của ta cuối cùng cũng trở về nhà. Hơn nữa lúc còn sống, ta còn có thể nhìn thấy vợ và con trai mình, đã rất thoả mãn rối. Nếu gặp lại Sirius, giúp ta chúc phúc anh ấy”. Dứt lời, cha sứ chậm rãi đứng dậy mỉm cười nói, “Ta cũng nên đi rồi. Không biết bây giờ còn có thể đặt vé máy bay đi chiều nay không?”.

Ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu lên áo choàng đen của cha sứ, có vẻ vô cùng ấm áp.

Nhìn bóng dáng rời đi của cha Grant, Harry thấp giọng than thở: “Ông ấy đối với Sirius...”

“Xuỵt…..” Edward nắm tay Harry, mở miệng nói, “Bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi”.

“Đương nhiên”. Harry giương mắt nhìn lên vào đôi mắt màu vàng xinh đẹp của anh, cũng nắm lấy tay anh, “Chiến tranh chấm dứt rồi à?”

“Rõ ràng là vậy”.

“Vậy, em có thể đi thăm Sirius không? Ý em là, lỡ như ông ấy thật sự dùng phép thuật đốt trụ sở của gia tộc Volturi... hoặc, lần tới gặp nhau, ông ấy cũng bị biến thành ma cà rồng...”.

“Hey, đừng nghĩ nhiều như vậy, anh nghĩ Marcus sẽ không làm gì ông ấy cả. Tin tưởng khả năng của anh đi, Harry... Ít nhất, hắn cũng sẽ chờ cha đỡ đầu của em đồng ý”. Edward ấm giọng nói.

“Thật sự là, ma cà rồng nào cũng muốn khiến bạn đời trở nên giống mình. Như vậy, họ có thể vĩnh viễn ở cùng nhau. Vì sao anh lại không muốn biến em thành ma cà rồng chứ?” Harry oán giận.

“Tình yêu của chúng ta và chuyện này không liên quan nhau. Harry, em mệt rồi, em cần cần nghỉ ngơi”, anh lập tức phản bác, sau đó chuyển đề tài.

“Em cảm thấy mệt muốn chết, em có thể ngủ ở đây không?”. Dù sao mình chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, tương lai còn dài, rồi sẽ có một ngày anh ấy cũng đồng ý, Harry trong lòng thầm nghĩ.

“Đó là vinh dự và may mắn của anh...” Edward chậm rãi đi tới, giọng nói thong thả dịu dàng, khiến trong lòng Harry hơi ngứa ngáy.

Cậu đưa tay ôm lấy mặt anh, chần chờ một chút, đem môi dán lên đôi môi lạnh lẽo của đối phương: “Nếu không ngại, chúng ta...”.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng phì cười, Harry lập tức buông tay ra, mặt đỏ lên. Cậu gần như quên mất người nhà Edward còn ở bên cạnh.

“Ngày đó, tôi đã nhìn thấy giường phòng ngủ của cậu, Harry, trước khi cậu dùng thần chú ‘Sửa chữa!’”, anh chàng ma cà rồng cao to cười toe toét nói, “A, đầu giường đều bị bẻ gảy. Edward đáng thương, cậu ta vĩnh viễn cũng sẽ không hưởng thụ được cảm giác làm giường sụp xuống là như thế nào. Lúc trước, khi tôi và Rosalie mới vừa kết hôn, đêm hôm đó, ngay cả tường phòng ngủ cũng bị đục thủng”.

“Câm miệng đi, Emmet” Edward hung hăng trừng mắt liếc người anh em của mình.

Harry thẹn quá hoá giận nhìn anh chàng cao to kia đang cười ngặt nghẽo, nghiến răng nói nhỏ bên tai chàng bạn trai ma cà rồng của mình: “Anh nghe rồi chứ? Edward, nếu em biến thành ma cà rồng, chuyện đầu tiên em làm là dùng nắm đấm đánh anh ta nhừ tử”.

———–Toàn văn hoàn———-

P.S: Ta không biết có phiên ngoại gì hay không, vì bản ta down về chỉ có bấy nhiêu, nếu như có thì thỉnh share cho ta để ta mần cho nốt luôn nha, thanks các nàng nhiều ha^^

Lảm nhảm

Sau chặn đường vật vã, cuối cùng cũng hoàn được bộ này, thật là mừng khôn xiếtchấm chấm nước mắt+tung bông, tung hoa. Nói thật thì ta lúc đầu cũng không định mần thể loại đồng nhân đâu, nhưng khi đọc được bộ này ở chỗ khác thì quá thích, cũng vì ấn tượng sâu sắc với Edward, nhưng lại thấy con nhỏ Bella không xứng với anh nên quá tiếc nuối, nay gặp bộ này nên thấy sao mà “xứng đôi vừa lứa thế này”, do đó mới mần luôn ^^.

Khi đọc bộ này, chắc nhiều nàng cũng cảm thấy là “tình tiết” mới lạ và cũng rất “shock” ha ^^, nhất là “chuyện tình yêu” của Sirius và Marcus, thật ra khi coi phim Twilight thì ta thấy Marcus không đẹp nếu tác giả đổi thành Caius thì tốt hơn, nhưng mà thôi, nếu như phim thì về phần “1-0” của couple này rất khó đoán được nha, hắc hắc cười bỉ.

Còn về cha Grant thì ta đoán là ông ấy có tình cảm với Sirius, còn về nó đã đến mức yêu hay chưa thì tùy mỗi người nghĩ ha ^^, nói thật chứ hơn 10 năm trời, bên cạnh luôn có “mỹ nam” đi cùng, lại còn hết lòng vì mình mà đương sự còn không ngại trở mặt với người yêu hay mạo hiểm cả mạng sống, dưới sự truy sát để tìm cách cứu mình. Nếu nói cha Grant không cảm động thì họa chăn không phải là người, hắc hắc. Tuy đã có vợ con, nhưng có chắc là ông ấy yêu vợ mình nhiều không? Ngay cả ông ấy cũng thừa nhận là mình luôn hết lòng vì nghiên cứu lịch sử, cho nên khi gặp 1 người bốc đồng, cuốn hút và hào sảng như Sirius thì nếu có “rung động thật lòng” cũng là dễ hiểu, 2 thái cực luôn dễ “hút nhau” mà cười bỉ. Ở đây cũng có nghi vấn về Sirius và Lupin, còn có “gì” hay không thì cũng xin tự suy nghĩ nhá=))

Lần nữa thanks các nàng đã gắn bó với ta trong suốt chặn đường dài, nhờ các nàng mà ta mới có đủ “động lực” mà hoàn bộ này, hy vọng sớm gặp lại trong dự án mới, iu các nàng nhiều^^. ôm+hun