Twilight Series Tập 2: Trăng Non

Chương 18: Tang lễ



Tôi phóng hết tốc lực xuống lầu và mở cửa như phá.

Đúng là Jacob. Dù cho có không nhìn thấy đi chăng nữa, Alice cũng vẫn nhanh nhạy như thường.

Người bạn nhỏ đang đứng cách cửa khoảng hai mét, chiếc mũi nhăn nhăn như đang đánh hơi, nhưng gương mặt thì vẫn tĩnh tại - y như đang đeo mặt nạ vậy. Jacob không hề có một biểu hiện nào ra vẻ tức giận với tô, nhưng tôi có thể nhận ra đôi tay của cậu bạn hơi có chút run rẩy.

Thái đọ khinh khỉnh ấy của cậu vẫn lại tiếp diễn. Nó khiến tôi nhớ lại cái buổi chiều đáng sợ khi cậu quyết định chọn Sam thay vì tôi, toi cảm nhận rõ mồn một là cằm của mình đã hướng lên, sẵn sàng nọi câu hỏi.

Đằng sau Jacob, chiếc Rabit vẫn đang nổ máy, Jared ngồi ở vôlăng, còn Embry thì ngồi ở ghế bên cạnh. Và tất nhiên là tôi thừa hiểu cái lý do ấy: họ sợ để người anh em của mình đến đây một mình. Điều này không khỏi khiến tôi chợt buồn, kèm theo một chút bực dọc. Gia đình Cullen đâu có như họ nghĩ đâu.

- Chào em - Không thấy cậu bạn nhỏ nói gì nên tôi quyết định lên tiếng.

Jake mím chặt môi lại, vẫn còn chùng chình ở cửa ra vào. Đôi mắt của cậu liếc ngang liếc dọc khắp khuôn viên nhà.

Tôi nghiến răng lại:

- Bạn ấy không có ở đây. Em đang cần gì ư?

Cậu bạn có vẻ ngần ngại, hỏi:

- Chị ở có một mình?

- Ừ - Tôi thở dài.

- Em nói chuyện với chị một phút thôi, được không?

- Tất nhiên là được, Jacob ạ. Em vào nhà đi.

Jacob ngoái lại nhìn mấy người bạn của mình. Tôi thấy Embry có hơi lắc đầu. Nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tôi nghiến răng lại.

- Đúng là nhát gan - Tôi lầm bầm.

Đôi mắt của Jake tức thì nhìn xoáy trở lại vào mặt tôi - đôi mắt to, màu nâu đen sâu hoắm đầy những phẫn nộ. Đôi quai hàm của cậu bạn nghiến lại, và cậu lăm lăm - chẳng có có cách mô tả nào khác về cách đi này- bước kên hàng hiên, khẽ nhún vai khi đi phớt qua tôi để vào nhà.

Trước khi đóng sầm cánh cửa nhà, tôi nhìn trở lại Jared và Embry - tôi không thích cái kiểu nhìn khe khắt của họ dành cho tôi - phải chăng họ thật sự lo lắng rằng tôi sẽ làm Jacob bị thương?

Jacob ở ngay lối vào, mắt nhìn chằm chằm vào mớ mền, gối trong phòng khách.

- Ngủ kia à? - Jacob cát tiếng hỏi, âm điệu trong giọng nói thật mỉa mai.

- Ừưư -Tôi trả lời với mội giọng nói ngoa ngoắt không kém. Tôi không thích Jacob khi cậu hành xử như vậy - Liên quan gì đến em chứ?

Jacob nhăn nhăn mũi như thể vừa ngửi thấy một mùi gì dó khó chịu.

- Thế người bạn quý hóa của “ cô “ đâu? - Jacob nhại lối nói của tôi, và tôi không khó khăn gì để nhận ra điều này.

- Bạn ấy có việc. Nào, Jacob, em muốn nói gì với chị?

Dường như trong phòng có một cái gì đó khiến cho Jacob bực bội - hai cánh tay dài ngoằng của cậu cứ run run. Cậu khon gthemf trả lời câu hỏi của tôi. Thay vào đó, cứ thẳng tiến vào gian bếp, đôi mắt của cậu ta hoạt động không ngừng nghỉ, dò xét khắp mọi ngóc ngách.

Tôi bước theo Jacob. Cậu ta đi tới đi lui không biết mệt ở chỗ bệ bếp ngắn ngủn.

- Này - Tôi lại lên tiếng, chắn ngang lối của Jacob. Cuối cùng, cậu bạn cũng phải dừng lại, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm - Em làm sao vậy?

- Tôi không thích phải ở đây.

Đến nước này thì thật quá lắm. Tôi cau mày, còn đôi mắt của kẻ đối diện thì se lại.

- Thế thì toi xin lỗi vì cậu đã phải tới đây Tôi lầm bầm - Sao cậu không nói thẳng với tôi là cậu cần gì để còn được sớm rời khỏi đây?

- Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu. Không lâu đâu. Chúng tôi còn phải quay lại dự tang lễ nữa.

- Được dồi. Thế thì hỏi cho xong đi - Có lẽ tôi cũng đang quá quắt với con người đang nóng như nảy lửa này, nhưng quả tình, tôi không muons cậu ấy phải nhìn những cảnh này để rồi đau lòng. Tôi biết tôi đã không công bằng. Tối hôm qua, tôi chọn kẻ hút máu thay vì chọn cậu. Tôi đã làm cho cậu bị tổn thương trước.

Jacob hít vào một hơi thật sâu, những ngón tay run rẩy của cậu đột nhiên ngưng lại. Gương mặt của kẻ đang đối diện với tôi bỗng chuyển sang trầm mặc.

- Một tên Cullen đang ở đây với cô à? - Cậu ta lên tiếng.

- Đúng vậy. Alice Cullen.

Jacob gật đầu một cách tư lự, hỏi:

- Cô ta sẽ ở đây bao lâu?

- Lâu hay mau tùy thuộc vào bạn ấy - Giọng nói của tôi vẫn còn đẫm màu sắc “ chiến tranh “ - Tôi mời bạn ấy ở lại mà.

- Cô có nghĩ rằng cô... Tôi xin cô đấy... Làm ơn giải thích cho cô bạn quý hóa của cô hiểu về kẻ kia đi... cái ả Victoria ấy.

Nghe đến cái tên này, mặt tôi không khỏi tái nhợt tái nhạt.

- Tôi đã kể với bạn ấy rồi.

Jacob gật đầu.

- Cô nên biết rằng khi bọn Cullen ở đây thì chúng tôi chỉ có thể canh chừng vùng đất của chúng tôi mà thôi. Vậy nên co chỉ có thể an toàn ở La Push. Tôi không thể bảo vệ cho cô ở đây.

- Được rồi - Toi trả lời lí nhí.

Kẻ đối diện quay mặt đi, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Im lặng...

- Hết chưa?

Vẫn để đôi mắt dán vào ô của kính, Jacob trả lời:

- Vẫn còn một điều nữa.

Tôi chờ đơi được nghe, nhưng cậu ta vẫn “ ngậm hột thị “.

- Nói đi? - Tôi giục.

- Mấy tên còn lại liệu có sẽ quay về không? - Jacon hỏi bằng một giọng lạnh lùng, không có âm vực. Bất giác tôi nhớ tới thái độ lúc nào cũng bình tĩnh của Sam. Jacob đang trở nên giống Sam hơn... Không hiểu tại sao điều này lại làm cho toi bực bội quá thể.

Bây giờ tới lượt tôi “ ngậm hột thị “. Jacob quay sang nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ thăm dò.

- Thế nào? - Cậu ta hỏi, cố gắng che dấu cảm nỗi căng thẳng phía sau sự bình lặng.

- Không - Cuối cùng tôi phải trả lời. Hoàn toàn miễn cưỡng - Họ sẽ không về.

Thái độ của kẻ đối diện vẫn không hề thay đổi:

- Được. Xong rồi.

Tôi chân trối nhìn Jacob, bao nhiêu bực bội chất chứa trong tôi tới lúc này mới chịu bùng nổ.

- Ừ, giờ thì hãy chạy nhanh lên. Tới mà mách lại với Sam rằng những tên quái vật đáng ghê tởm kia sẽ không bao giờ quay lại mà làm phiền các người nữa.

- Được - Kẻ đối diện đáp một cách bình tĩnh.

Mà có lẽ như thế thật. Jacob quay lưng lại tôi, lặng lẽ bỏ đi. Tôi chờ được nghe tiếng của trước đóng lại, nhưng rồi chẳng ngeh thấy gì cả. Đôi tai của tôi chỉ cảm nhận được duy nhất có tiếng tích tắc của đồng hồ. Thật ngạc nhiên, sao cậu ta lại có thể ra đi mà không gây ra một tiếng động nhỏ được nhỉ.

Đúng là một thảm họa. Làm sao mà chỉ trong một thời gian ngắn, tôi lại có thể làm cho người bạn nhỏ ghét tôi đến như vậy được kia chứ?

Một khi Alice đi khỏi, liệu cậu ấy có tha thứ cho tôi không? Nếu cậu ấy không tha thứ thì sao?

Tôi ngả người vào cái bệ bếp, úp mặt vào hai lingf bàn tay. Làm sao tôi lại có thể xáo tung mọi thứ lên như thế được? Nhưng tôi biết làm gì khác đây? Ngay cả vào lúc muộn mằn như thế này, tôi cũng không thể nghĩ ra được cái gì hay hơn, không thể nghĩ được hành động nào tốt hơn.

- Bella... ? - Bỗng có tiếng của Jacob cất lên, trong tiếng gọi chất đầy nỗi bồn chồn không yên.

Tôi ngửng mặt lên, nhận ra Jacob vẫn còn đang đứng tần ngần ở ngay ngưỡng cửa nhà bếp ; trong lúc tôi đang bị xáo trônh tam cang, cậu ta vẫn chưa bỏ đi. Chỉ đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lấp lánh trên tay mình, tôi mới biết rằng mình đang khóc.

Vẻ bình tĩnh trên gương mặt của Jacob tức thì biến mất ; gương mặt của cậu lại trở nên băn khoăn và lưỡng lự. Một cách vội vã, cậu ta bước lại chỗ tôi, đột ngột cúi người xuống, để đôi mắt của cậu ngang tầm với đôi mắt của tôi.

- Lại như thế rồi, phải không?

- Như thế gì cơ? - Tôi hỏi lại, giọng nói run run, vỡ òa.

- Em lại thất hứa. Xin lỗi chị.

- Được ròi - Tôi lẩm bẩm - Lần này là tại chị.

Mặt Jacob đanh lại.

- Em biết chị đối với họ như thế nào. Lẽ ra em không nên ngỡ ngàng như thế.

Và rồi tôi đọc được vẻ khiếp sợ trong đôi mắt của kẻ đối diện. Toi muốn giải thích với người bạn này của mình rằng Alice thực sự là người như thế nào, tôi muốn bảo vệ cô bạn trước những lời cáo buộc của cậu ấy, nhưng có một điều gì đó bỗng ngăn tôi lại, nó cảnh báo với tôi rằng chưa phải lúc để làm việc đó.

Vì thế, tôi chỉ nói được có mỗi một câu... cụt lủn:

- Xin lỗi em.

- Chúng mình đừng lo lắng về chuyện đó nữa, được không? Cô ta chỉ ghé thăm chị thôi, đúng không? Rồi cô ta sẽ ra đi và mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

- Chị không thể cùng lúc là bạn của cả hai người sao? - Tôi hỏi, giọng nói run run đang ra sức che dấu một chút đau thương tôi vừa nhận biết được.

Jacob chậm rãi lắc đầu:

- Không, em không nghĩ như vậy là được.

Tôi khụt khịt mũi, mắt chăm chăm nhìn vào đôi bàn chân to lớn của kẻ đối diện.

- Nhưng em sẽ đợi, có phải vậy không? Em sẽ vẫn là bạn của chị, cho dù chị quý mến Alice?

Tôi hỏi mà không dám ngước lên, sợ phải nhìn thấy đôi mắt của cậu bạn trong câu hỏi cuối cùng. Jacob trù trừ đúng một phút mới chịu lên tiếng, vậy là hình như tôi đã đúng khi quyết định không nhìn cậu bạn.

- Vânggg, mãi mãi em sẽ là bạn của chị - Jacob trả lời một cách cộc cằn - Cho dù chị yêu quý ai đi chăng nữa.

- Em hứa chứ?

- Vâng, em hứa.

Tôi cảm nhận rõ mồn một đôi tay ấm áp của người bạn nhỏ vòng qua người mình, một cách tự nhiên, tôi ngả người vào ngực cậu, chưa hết sụt sịt.

- Tốt quá.

- Vânggg - Nói xong, cậu bạn cao lớn hít ngửi mái tóc của tôi - Ơơơ.

- Sao thế! Tôi hỏi gặng, và ngước nhìn lên, nhận ra mũi của cậu bạn đang nhăn lại - Tại sao mọi người cứ làm như thế với chị? Chị không có mùi gì mà!

- Có, chị có mùi... mùi của chị giống như bọn chúng. Khỉ thật. Quá ngọt ngào... ngọt đến phát bệnh. Và... lạnh lẽo. Nó làm cháy cả mũi em.

- Thật ư? - Thế thì quả là kỳ lạ. Alice thơm đến tuyệt vời kia mà. Dù sao thì cũng là đối với một con người thực thụ - Nhưng sao Alice cũng nghĩ rằng chị có mùi nhỉ?

Nụ cười của Jacob lập tức tắt ngúm.

- Hừm. Có lẽ đối với cô ta, mùi của em cũng khó chịu lắm đây. Hừm.

- Ưmmm, nhưng cả hai người lại rất thơm đối với chị - Tôi lại gục đầu vào vồng ngực của cậu bạn. Khi cậu bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà tôi, chắc chắn tôi sẽ nhớ cậu lắm đây. Chậc, đây đúng là sống kiểu nước đôi rồi, chứ còn sao nữa.

Một mặt thì tôi lại muốn Alice lưu lại đây mãi mãi. Tôi sẽ chết mất (tất nhiên là nói theo kiểu ẩn dụ) nếu cô bạn lại bỏ tôi mà đi. Nhưng rồi làm sao tôi có thể chịu nổi nếu không nhìn thấy Jake trong một thời gian dài như vậy? Đúng là lộn xộn, tôi nghĩ.

- Em sẽ nhớ chị lắm - Jacob thì thào, cắt đứt mạch cảm nghĩ của tôi - Từng phút, em cứ mong cho cô ta sớm ròi khỏi nơi này cho rồi.

- Em thật sự không cần phải như cậy đâu, Jake.

Người bạn nhỏ thở dài.

- Không, phải như thế thôi, chị Bella ạ. Chị... yêu quý cô ta mà. Vậy nên tốt hơn hết là em không nên ở gần cô ta. Em không tin rằng em có đủ tự chủ để kiềm chế bản tính của mình. Nếu em vi phạm giao ước, anh Sam sẽ hóa điên mất, vả lại... - Giọng nói của Jacob chuyển sang âm điệu mỉa mai -... chị chắc cũng đâu có muốn cô bạn quý hóa của chị bị chết dưới tay em.

Trước lời lẽ của Jacob, như một phản ứng tự nhiên, tôi lùi lại, nhưng cậu ta càng siết chặt bàn vòng tay hơn, quyết không cho tôi thoát.

- Trốn tránh sự thật sẽ chẳng được gì cả. Hãy đối diện với tất cả đi, Bells.

- Chị không thích mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng đó.

Jacob buông một tay xuống, nhưng để dùng bàn tay to lớn để nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mặt cậu.

- Ừưư. Nếu cả hai ta đều là con người thực thụ thì dễ xử hơn chứ gì, có phải vậy không?

Tôi thở dài.

Cứ thế, chúng tôi nhìn nhau, trong một lúc lâu. Bàn tay cậu bạn chạm vào da tôi âm ẩm nóng. Trên gương mặt của mình, tôi hoàn toàn nhận thức được rằng chỉ có duy nhất một nỗi buồn vời vợi - hiện tại, tôi không muốn nói lời tạm biệt, cho dẫu là chỉ xa người bạn nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn. Mà cũng thật lạ, gương mặt người bạn nhở cũng trầm lắng một nỗi niềm như vậy, và rồi, khi cả hai đứa tôi, không ai chịu quay đi, Jacob bỗng thay đổi.

Cậu không còn níu lấy tôi nữa, Jacob đưa tay còn lại lên, những ngón tay ấm nóng lại chạm vào má tôi, vờn nhẹ xuống quai hàm của tôi. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được những ngón tay của cậu bạn đang run rẩy - nhưng lần này không có tác đọng của cơn giận dữ nào. Người bạn nhỏ áp lòng bàn tay vào má tôi, và khuôn mặt của tôi bị giữ cứng ngắc trong hai bàn tay cháy bỏng của cậu.

- Bella - Jacob thì thầm.

Tôi trần mình im lặng.

Không! Tôi vẫn chưa quyết định xong. Tôi không biết mình có thể làm được điều đó hay không, và bây giờ thì tôi không còn thời gian để nghĩ nữa. Nhưng dù sao thì lúc này đây, tôi có nghĩ đến cách đẩy cậu bạn ra, song, chăngr có hiệu quả gì, vả lại, tôi cũng là kẻ sống dối lòng mình.

Tôi nhìn trở lại người bạn nhỏ. Cậu ta không còn là cậu bé Jacob của tôi nữa, nhưng vẫn có thể luôn là của tôi. Gương mặt của cậu ta thật đáng yêu và thân thiết đến lạ lùng. Về nhiều mặt, tôi đã hướng lòng mình về cậu mất rồi. Cậu là bến bờ yên ả và yên bình của hồn tôi. Ngay bây giờ, tôi có thể chọn cậu, và cậu sẽ là của tôi.

Nhưng Alice sẽ quay trở lại, không, không có điều gì thay đổi cả. Tình yêu thật sự của lòng tôi đã vĩnh viễn mất đi rồi. Chàng hoàng tử sẽ không bao giờ còn trở lại để hôn tôi, đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngue vùi nữa. Cuối cùng thì tôi cũng đâu phải là công chúa. Vậy thì có chuyện thần tiên nào nói về những nụ hôn khác không? Không lẽ trên trần thế này, chẳng có điều gì có thể xóa bỏ được những lời nguyền?

Có lẽ sẽ dễ dàng hơn - nếu như tôi nắm lấy tay của người bạn nhỏ hay là được người bạn nhỏ ôm ấp. Có lẽ tôi sẽ không còn cảm giác là một kẻ phản bội nữa. Vả lại, nói gì thì nói, tôi phản bội ai cơ chứ? Chỉ có phản bội lòng toi mà thôi.

Vẫn nhìn sâu vào mắt tôi, Jacob bắt đầu đưa mặt tới. Và tôi thì vẫn hoàn toàn chưa có quyết định.

Bất chợt... “ Rengggg... “ Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc bất ngờ reo vang, cả Jacob và tôi đều giật nảy mình, nhưng Jacob không vì thế mà mất tự chủ. Rất đĩnh đạc, Jacob buông cằm tôi ra, để.. với tay nhấc ống nghe. Nhưng bàn tay để lên má tôi vẫn không suy suyển lấy một milimét. Đôi mắt nâu đen của cậu vẫn chưa chịu rời mắt khỏi tôi. Phần tôi, không có được thần kinh thép như kẻ đối diện, nên cái đầu cứ quay cuồng, chẳng có nổi một phản ứng, ngay cả việc lợi dụng tình huống để thư giãn đôi chút.

- Nhà Swan nghe đây - Jacob lên tiếng trả lời, giọng nói khàn khàn của cậu thật nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ.

Ai đó ở đầu dây trả lời, và Jacob bất thình lình thay đổi tư thế. Cậu bạn đứng thẳng người lên, tay kia buông khỏi mặt tôi. Đôi mắt của cậu trong phút chốc trở nên lạnh lùng nhưng cả gương mặt không biểu lộ lấy một cảm xúc: thôi đúng rồi, tôi dám cược bằng hết “ ngân sách đại học “ rằng đó là Alice.

Hoàn hồn lại, tôi đưa tay đón lấy cái ống nghe. Nhưng Jacob cố tình không để ý đến tôi.

- Chú ấy không có ở đây - Jacob trả lời, giọng nói đầy vẻ đe dọa.

Đầu dây bên kia trả lời thật ngắn, dường như là hỏi thăm gì đó, bởi lẽ cậu bạn của tôi trả lời một cách miễn cưỡng:

- Chú ấy đang ở chỗ đám tang.

Sau đó, Jacob gác máy.

- Đồ quỷ hút máu sơ bẩn - Cậu ta htif thầm trong miệng. Rồi cậu nhìn tôi, gương mặt mang đầy vẻ đau khổ.

- Ai mà em gác máy vậy? - Tôi há hốc miệng ra vì ngạc nhiên, bực bội đến mức không thể chịu đựng nổi - Đây là nhà chị, điện thoại của chị kia mà.

- Cô bình tĩnh lại đi! Là hắn gác máy trước chớ bộ!

- Hắn? “ Hắn “ là ai?!

Jacob nhếch mép cười:

- Bác sĩ Carlisle Cullen.

- Tại sao cậu không để cho tôi nói chuyện với ông ấy?!

- Hắn không hỏi đến cô - Jacob lạnh lùng trả lời. Gương mặt của cậu ta vẫn không biểu hiện một chút xúc cảm nào, hoàn toàn vô hồn, nhưng đôi tay thì đang run len - Hắn hỏi chú Charlie và tôi đã trả lời. Tôi không thấy mình bất lịch sự ở khoản nào cả.

- Cậu nghe tôi nói này, Jacob Black...

Nhưng rõ ràng là con người mưa nắng thất thường này không có ý muốn nghe. Cậu ta ngoái đầu lại, như thể phòng ngoài kia vừa có người kêu tên cậu ta. Đôi mắt của Jacob mở rộng, toàn thân bỗng chốc cứng đờ, rồi ngay sau đó run rẩy. Như một phản ứng tự nhiên, tôi cũng ra sức lắng nghe, nhưng cả hai tai của tôi chẳng thu nhận được một tiếng động nào.

- Tạm biệt Bells - Jacob gầm ghè rồi quay ngoắt, tiến thẳng ra cửa trước.

Tôi chạy theo sau.

- Cái gì vậy?

Hốt nhiên, Jacob đột ngột đứng lại, miệng lầm bầm nguyền rủa. Tôi lỡ đà, đâm sầm vào cậu ta. Rồi Jacob bất ngờ quay lại, xô tôi sang một bên. Tôi ngã xuống đất, đôi chân vô tình vướng vào chân cậu ta.

- Hây, úi! - Tôi bất bình khi Jacob vội vàng giật chân lại.

Tôi lồm cồm bò dậy, còn người kia thì lao về phía cửa sau ; rồi vô cùng bất ngờ, toàn thân của cậu ta cứng đờ.

Alice đang đứng bất động ở chân cầu thang.

- Bella - Cô bạn nghẹn ngào.

Ra sức đứng dậy, tôi lảo đảo bước về phía Alice. Đôi mắt của cô bạn không còn chút hồn vía nào, cô đang nhìn vào nơi nào đó xa xăm, gương mặt ủ rũ, và trắng toát, trắng hơn cả xương nữa. Thân hình mảnh dẻ của Alice rũng lên vì nội tâm bị rúng động mạnh.

- Alice, có chuyện gì vậy? - Tôi thét lên, đặt tay lên gương mặt cô bạn, ra sức trấn tĩnh người bạn của mình.

Ngay lập tức Alice nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt nở rộng trong đau đớn.

- Anh Edward - Cô bạn thì thầm có bấy nhiêu.

Và trong giây phút ấy, cơ thể của tôi, trước câu trả lời của cô bạn, đã phản ứng nhanh hơn thần trí của mình. Tôi không hiểu tại sao cả căn phòng bỗng quay vung vụt, hay những tiếng gầm thét không rõ từ đâu bỗng vâng đầy trong tai tôi. Trí não của tôi ra sức hoạt động, nhưng vẫn không thể hiểu được vì sao gương mặt của Alice lại thảm hại đến thế kia. Hay Edward có thể xảy ra chuyện gì? Trong khi toàn thân bủn rủn, tôi cố gắng thư giãn trong thời khắc yên bình ngưans ngủi trước khi sự thật có thể đốn ngã tôi hoàn toàn.

Chiếc cầu thang bỗng dốc hẳn xuống một cách kỳ quái.

Tiếng thét phẫn nộ của Jacob hốt nhiên vang lên trong tai tôi, người bạn nhỏ của tôi đã tuôn ra một tràng những lời báng bổ. Tôi ý thức được trong người mình đang hình thành một thái độ phản đối cậu ta. Rõ ràng những người bạn mới của Jacob đã ảnh hưởng không tốt đến tính cách vốn dĩ lương thiện của cậu.

Tôi đang ở trên ghế tràng kỷ, mà cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại có mặt ở đây ; Jacob vẫn không ngớt lời nguyền rủa. Hình như đang có... động đất thì phải - bởi lẽ chiếc ghế tràng kỷ bên dưới cơ thể tôi đang rung lên.

Cô đã làm gì cô ấy vậy? - Cậu ta hỏi gặng.

Nhưng Alice phớt lờ cậu ta.

- Bella? Bella ơi, hãy bỏ cái thói quen xấu đó đi. Chúng ta phải nhanh lên.

Ở lại - Jacob lên giọng cảnh cáo.

- Cậu thôi đi Jacob Black - Alice lên giọng trở lại - Cậu cũng không muốn làm điều đó khi đang ở quá gần cô ấy kia mà.

- Tôi không nghĩ sự tự chủ của mình có vấn đề - Jacob vặn lại, nhưng giọng nói của cậu ta đã có phần dịu lại.

- Alice - Giọng nói tôi yếu xìu - Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi, cho dù trong lòng không hề muốn nghe.

- Mình không biết nữa - Đột nhiên cô bạn chuyển sang giọng thê thiết - Anh ấy đang nghĩ gì vậy kìa?

Dù đang choáng váng, nhưng tôi vẫn cố gượng dậy. Và tôi nhận ra là mình đang níu lấy cánh tay của Jacob. Đúng, chính là cậu ta dang run rẩy, chứ chẳng phải do động đất nào cả.

Tôi nhìn Alice, cô bạn đang rút trong túi ra một chiếc điện thoại di động nhỏ màu bạc. Ngón tay cô lướt trên phím số nhanh như chớp.

- Chị Rose, em cần nói chuyện với Carlisle, ngay bây giờ - Từ ngữ trong miệng cô bạn tuôn ra dồn thật dồn dập - Được rồi, ngay khi bố trở lại. Không, em sẽ lên máy bay. Nào, chị có nghe bất cứ tin tức gì về anh Edward không? Alice dừng lại một chút, từng giây trôi qua, gương mặt của cô bạn càng tỏ ra kinh hãi. Miệng cô mở thành chữ O tròn vành vạnh, chiếc điện thoại run lẩy bẩy trong tay cô.

- Tại sao? - Cô bạn thở dốc - Tại sao chị lại làm như thế, Rosalie?

Dù câu trả lời ở đầu day bên kia có là gì cũng khiến hai quai hàm của Alice nghiến lại vì phẫn uất. Đôi mắt của cô bạn bừng bừng rồi lại sa sầm xuống ngay.

- Trời ơi, chị tính cách nào cũng sai, Posalie ạ, có chuyện rồi đấy, chị không nghĩ vậy sao? - Alice hỏi một cách ngoa ngoắt - Vâng, đúng thế. Cô ấy hoàn toàn bình yên... Em đã sai... Chuyện sài lắm... Còn chị thì sai phần sau, vậy nên em mới gọi điện thoại... Vâng, em thấy chính xác là như vậy đấy.

Giọng nói của Alice trở nên nặng nề, đôi môi cô bạn ấn sau vào răng.

- Trễ rồi Rose ạ. Chị để lời sám hối ấy cho ai tin chị đi- “ Táppp “, những ngón tay run rẩy của Alice đóng ngay điện thoại lại, khá mạnh tay.

Đôi mắt của cô bạn hiện đầy vẻ uất ức khi hướng vào tôi.

- Alice - Tôi hối hả lên tiếng. Tôi không thể để cô bạn nói trước tôi được. Tôi cần phải trnah thủ trước cô bạn vài giây, bằng không, nhưng xlowif lẽ của cô bạn sẽ hủy hoại phần đời còn lại của tôi mất - Alice, bác sĩ Carlisle đã về rồi. Vừa nãy bác sĩ có gọi điện thoại...

Cô bạn nhìn tôi chằm chằm, gương mặt ngây ra.

- Bao lâu rồi? - Alice hỏi bằng giọng không có thần khí.

Nửa phút trước khi bạn có mặt.

- Thế đã nói những gì? - Bây giờ Alice đã hoàn toàn tập trung, sốt ruột chờ đợi câu trả lời của tôi.

- Mình không được nói chuyện với bác sĩ - Mắt tôi nhìn sang Jacob.

Cô bạn ngay tức khắc chiếu đôi mắt sắc lạnh vào Jacob. Cậu ta nao núng, nhưng vẫn quyết ở ngay bên cạnh tôi. Cậu khềnh khàng ngồi xuống, cơ hồ như vẫn đang có sức dùng thân mình để bảo vệ tôi.

- Ông ta hỏi chú Charlie, và tôi đã bảo rằng chú Charlie không có ở đây - Jacob trả lời bằng một giọng bực bội.

- Chỉ có thế thôi à? - Alice hỏi gặng, giọng nói của cô bạn lạnh giá như đá.

- Thế rồi ông ta cúp máy - Jacob cũng sẵng giọng đáp lại. Một cơn run nhẹ chạy dọc theo sống lưng của cậu bạn, cả người tôi cũng run theo.

- Cậu nói với bác sĩ rằng bố tôi đang ở chỗ đám tang mà - Tôi nhắc Jacob.

Nhanh như cắt, Alice quay đầu sang phía tôi:

- Chính xác thì cậu ấy đã nói những gì?

- Cậu ấy nói rằng “ Chú ấy không có ở đây “, thế rồi bác sĩ Carlisle hỏi bố mình ở đâu, nghe Jacob trả lời rằng “ Chú ấy đang ở chỗ đám tang “.

Alice rên rỉ, hai đầu gối run rẩy và đổ sụp người xuống.

- Nói cho mình biết đi Alice - Tôi thì thào.

- Không phải Carlisle gọi điện thoại đâu - Cô bạn nói một cách tuyệt vọng.

- Cô đang gọi tôi là kẻ nói dối đấy hả? - Bên cạnh tôi, Jacob gầm gè.

Nhưng Alice phớt lờ cậu ta đi, vẫn giữ đôi mắt đang nhìn xoáy vào gương mặt hoang mang của tôi.

- Là Edward đấy - Những lời lẽ thốt ra chỉ còn là tiếng thì thầm chán nản - Anh ấy nghĩ rằng bạn chết rồi.

Thần trí của tôi bắt đầu hoạt động. Quả tình tôi không sợ những từ ngữ kia, một nỗi nhẹ nhõm trong lòng dần dần lan tỏa, xóa sạch những khúc mắc u uẩn trong đầu tôi.

- Rosalie đã nói với nah ấy rằng mình tự tử, đúng không? - Tôi hỏi, thở phào như vừa trút được một gánh nặng.

- Ừ - Alice gật đầu xác nhận, đôi mắt lại sáng rực những hờn căm - Cứ như những lời biện hộ của chị ấy thì chị ấy đã tin như vậy. Mọi người đã quá tin vào tiên thị của mình, tin đến độ không có lấy một chút hoài nghi rằng nó vẫn còn có thể thiếu sót. Nhưng chị ấy đã biết rõ anh ấy là người thế nào rồi mà còn kể như vậy! Chẳng lẽ chị ấy không nhận ra.. hay chú ý rằng... ? - Giọng nói của cô bạn tắt dần trong kinh hãi.

- Vậy nên Edward mới gọi điện thoại đến đây và nghĩ rằng Jacob nói đến tang lễ của mình - Giờ thì tôi đã hiểu ra cớ sự. Bất giác tôi nhớ lại tình cảnh của mình lúc gần cái chết, lúc chỉ cách giọng nói của anh có vài xăngtimét, mà nghe lòng đau nhói. Những móng tay của tôi bấu chặt vào tay Jacob, nhưng cậu ta không hề động đậy.

Alice nhìn tôi bằng cái nhìn rất lạ.

- Bạn không hề lo lắng... - Cô bạn thều thào.

- Ừm, thời gian này, chúng ta chẳng làm được gì đâu, nhưng rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Lần tới nếu anh ấy gọi điện thoại, chúng ta sẽ nói với anh ấy rằng.. thực sự.. thì... - Tôi dừng lời. Cái nhìn chằm chằm của Alice là cho cổ họng tôi nghẹn lại.

Tại sao cô bạn lại khổ sở như thế kia? Vì cơ sgif mà gương mặt cô quặn lại trong đau đớn và kinh hãi như thế? Điều cô bạn đã nói với Rosalie trên điện thoại là gì nhỉ? Điều cô bạn đã trông thấy... và lời sám hối của Rosalie ; Rosalie chẳng bao giờ xót xa trước nhưng xgif xảy đến với tôi kia mà. Nhưng giả như chị ấy làm tổn thương gia đình mình, tổn thương em trai mình...

- Bella - Alice tiếp tục thều thào - Anh Edward sẽ không gọi điện thoại nữa đâu. Anh ấy tin Rosalie.

- Mình. Không. Hiểu - Miệng tôi mấp máy vài lời nhưng không ra hơi. Quả tình tôi không thể phát âm rõ ràng từng tiếng để cô bạn có thể hiểu tôi muốn nói gì.

- Anh ấy đang trên đường đến Ý.

Đối với tôi, câu nói ấy chỉ cần qua một nhịp đập của quả tim là đã hiểu.

Giọng nói của Edward lại vọng về bên tai tôi, lần này thì không còn là những âm thanh giả tạo đến từ những ảo giác nữa, mà là một thứ giọng ngang phè xuất phát từ cõi ký ức xă ăm của tôi. Nhưng chỉ những từ ấy thôi cũng đã đủ để xé toạc lồng ngực của tôi ra rồi. Những lời nói ấy thuộc về cái thời mà tôi dám cuộc mọi thứ của mình lẫn... không phải của mình rằng khi ấy anh vẫn còn yêu tôi.

Ừm... là anh sẽ không sống nữa nếu không có em - anh đã nói như thế khi chúng tôi xem đến cảnh Romeo và Juliet chết bên nhau, ở đây, ngay tại căn phòng này. Nhưng anh thật sự không biết cách làm điều đó... Anh biết Emmett và Jasper sẽ chẳng bao giúp anh đâu... anh đã nghĩ đến chuyện đi Ý và làm một điều ngớ ngẩn nào đó để chọc tức Volturi... Em không được chọc giân họ... Trừ khi em muốn chết.

Trừ khi em muốn chết.

- KHÔNG - Tiếng thét đinh tai nhức óc của tôi vang lên sau câu nói thều thào của Alice đã làm cho mọi người giật nảy mình. Tôi cảm nhận rõ mồn một máu nóng vừa dồn lên mặt mình khi chợt nhận ra điều cô bạn đã trông thấy - Không! Không, không, không! Anh ấy không được làm như thế! Anh ấy không được làm như thế!

- Anh ấy đã quyết định như vậy ngay khi bạn của bạn khẳng định một điều rằng tất cả đã quá trễ, rằng không ai còn có thể cứu được bạn nữa.

- Nhưng anh ấy... anh ấy đã bỏ đi kia mà! Anh ấy không còn cần mình nữa. Chuyện này thì có gì khác đâu? Anh ấy thừa biết rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ chết thôi mà?

- Mình không tin rằng anh ấy có ý định sống lâu hơn bạn một phút, một giây nào đâu - Alice trả lời một cách sầu thảm.

- Sao anh ấy dám làm như thế! - Tôi hét lên. Giờ thì tôi đang đứng trên chính đôi chân của mình, không còn dựa vào ai cả ; một cách ngập ngừng, Jacob cũng đứng dậy, để xem vào giữa Alice và tôi.

- Ôi trời ơi, cậu làm ơn đứng sang một bên đi, Jacob! - Vừa nơi s, tôi vừa lách qua thân thể đang run rẩy của cậu ta một cách sốt ruột - Bây giờ chúng ta phải làm gì? - Tôi nài xin Alice. Phải có cách nào đó chứ - Chúng ta không thể gọi cho anh ấy sao? Còn bác sĩ Carlisle?

Cô bạn buồn bã lắc đầu.

- Đó là điều trước nhất mình đã thử làm. Anh ấy đã vứt điện thoại vào một thùng rác ở Rio... Mình nghe có tiếng ai đó rất lạ trả lời điện thoại... - Cô bạn thì thào.

- Ban nãy bạn nói là chúng ta phải nhanh lên. Nhanh gì thế? Sao chúng ta không làm ngay đi, làm gì cũng được!

- Bella, mình... mình không nghĩ rằng mình có thể nhờ bạn... - Cô bạn ngừng lời, do dự.

- Nhờ đi! - Tôi lớn tiếng.

Alice đặt cả hai tay lên vai tôi, giữ cho tôi đứng yên, những ngón tay của cô bạn hết co lại duỗi, cố tìm từ để diễn đạt.

- Có khả năng chúng ta sẽ đến trễ. Mình đã thấy anh ấy đang tìm đến Volturi.. và xin được chết - Những lời này vừa được thốt ra, cả hai chúng tôi đều co rúm người lại, đôi mắt của tôi đột nhiên chẳng còn trông thấy gì nữa. Chúng nhập nhòe trong những nước - Tất cả còn phụ thuộc vào lựa chọn của họ. Mình không thể thấy được, cho đến lúc họ quyết định xong.

“ Giả như họ sẽ nói “ không “, hoàn toàn có khả năng này - bởi lẽ ông Aro rất quý mến bố Carlisle, ông không muốn làm mất lòng bố mình đâu - thì thể nào Edward cũng dùng tới kế hoạch dự phòng. Những con người này luôn ra sức bảo vệ thành phố của mình. Nếu Edward làm điều gì đó tổn hại đến sự yên bình của họ, anh ấy nghĩ bọn họ sẽ thẳng tay để ngăn chặn hành động cảu anh ấy. Vâng, anh ấy nghĩ đúng. Họ sẽ thẳng tay. “

Tôi đăm đăm nhìn Alice, hai quai hàm ngiến chặt vào nhau trong tuyệt vọng. Khoan đã, hình như tôi vẫn chưa nghe thấy lời giải thích nào cho việc bọn tôi vẫn còn phải đứng ở đây mà chưa đi ngay được.

- Nếu họ đồng ý bạn “ ân huệ “ cho anh ấy, thì chúng ta sẽ trễ. Còn nếu họ nói “ không “, và anh ấy thực hiện xong kế hoạch đã định hòng thử thách lòng kiên nhẫn của họ, thì chúng ta cũng trễ luôn. Còn nếu anh ấy vẫn còn lòng vòng tính cách này nọ... thì may ra chúng ta còn kịp.

- Đi!

- Bạn nghe mình nói này, Bella! Cho dù chúng ta có kịp thời gian hay là không, thì chúng ta cũng sẽ ở giữa lòng thành phố của Volturi. Giả như anh ấy thành công, mình cũng sẽ bị xem như là kẻ đồng lõa. Còn bạn, bạn là một con người thực thụ, không chỉ biết quá nhiều về cái thế giới đen tối này, mà còn thơm phưng phức nữa. Nếu là cơ may, có lẽ bọn họ sẽ ra tay giết tất cả chúng ta rất nhẹ nhàng... cho dù là đối với bạn đi chăng nữa, hình phạt cũng không đến nỗi kinh hoàng như giờ ăn tối của họ đâu.

- Đó là điều đang cầm chân chúng ta ở đây sao? - Tôi hoài nghi - Nếu bạn sợ thì mình sẽ đi một mình - Ngay lập tức, trong đầu tôi lập ra bảng tính xem “ ngân sách “ của mình còn được bao nhiêu, và không khỏi thắc mắc, liệu Alice có cho tôi mượn thêm hay không...

- Mình chỉ sợ bạn bị giết thôi.

Tôi khụt khịt mũi vì bực:

- Ngày thường, chẳng phải mình đã đâm đầu vào chỗ chết rất nhiều lần đấy ư! Cho mình biết mình cần phải làm gì đi!

- Bạn viết một bức thư để lại cho chú Charlie. Mình gọi điện thoại cho các công ty hàng không.

- Charlie ư - Tôi thở hổn hển.

Không phải sự có mặt của tôi sẽ bảo vệ được bố, nhưng lẽ nào tôi lại bỏ bố một mình, để bố đối mặt với...

- Tôi sẽ không để cho bất cứ điều gì xảy ra với chú Charlie đâu - Giọng nói của Jacob tuy nhỏ nhưng rất cộc cằn và tức tối - Hứa chắc đấy.

Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, Jacob đang cau có trước vẻ mặt bi thảm của tôi.

- Nhanh lên, Bella - Alice hối hả xem vào.

Tôi chạy vào bếp ngay tắp lự, mở tủ “ rầm rầm “, lôi tất cả mọi thứ ra khỏi tủ, và quẳng hết xuống sàn nhà để tìm cây bút. Một bàn tay mềm mại, có nước da màu nâu đỏ đưa cây bút cho tôi.

- Cảm ơn cậu - Tôi lầm bầm nói, rồi dùng răng mở nắp bút. Một cách lặng lẽ, cậu ta đưa cho tôi một tập giấy mà bố con tôi vẫn hay dùng để viết các lời nhắn gửi trên điện thoại. Tôi xé bỏ mấy trang đã đầy chữ, và lại quẳng tung tóe ra sàn nhà.

Thưa bố, tôi viết. Con đi với Alice. Edward đang gặp chuyện. Khi con trở về, bố la mắng con thế nào, con cũng chịu. Con cũng biết thời gian lúc này thật khó khăn. Con xin lỗi bố rất nhiều. Con yêu bố lắm, bố ạ. Bella.

- Đừng đi - Jacob thì thầm. Khi không còn trông thấy bóng dáng của Alice, bao nỗi tức tối của Jacob hoàn toàn biến mất.

Tôi không muốn phí phạm thời gian để tranh cãi với Jacob.

- Tôi xin cậu, xin cậu, xin cậu làm ơn chăm sóc cho bố tôi - Tôi lên tiếng và lao mình ra đằng trước. Alice đang chờ tôi ở ngưỡng cửa, chiếc túi xách đã sẵn sàng trên vai cô.

- Bạn lấy ví theo đi... bạn cần phải mang chứng minh nhân dân mà. Nào, làm ơn nói cho mình biết là bạn đã có hộ chiếu rồi đấy nhé. Mình không có thời gian để quên bất cứ một cái gì đâu.

Tôi gật đầu và tức tốc chạy lên cầu thang, đầu gối toi run rẩy vì phấn khích, may là mẹ đã muốn tổ chức lễ cưới với dượng Phil trên bãi biển Mexico. Lẽ tất nhiên, giống như mọi dự định khác của mẹ, chuyện cưới xin này đã không đúng như kế hoạch. Nhưng không phải là trước khi tôi đã thu xếp tất cả công việc đâu vào đấy cho mẹ rồi.

Tôi nhào vào phòng, chụp lấy cái ví cũ, một chiếc áo thun đã giặt ủi sạch sẽ, một chiếc quần thể thao, cho hết vào balô, à, còn bàn chải đánh răng nữa, tôi nhét đại bàn chải đánh răng vào phần trên cùng. Xong xuôi, tôi nhao người xuống cầu thang. Cảm giác ngờ ngợ này... tình cảnh này, sao quen thuộc với tôi quá. Ít ra thì cũng không giống như lần trước - tôi rời bỏ thị trấn Forks để chạy trốn những tên ma-cà-rồng khát máu chứ không phải là dấn thân đi tìm họ - tôi không phải đích thân nói lời tạm biệt bố.

Của ra vào đã mở sẵn, Jacob và Alice đang đứng ở trước cửa... theo cái tư thế đối đầu nhau, cả hai đứng xa quá nên thật khó mà đoán được là họ đã “ khẩu chiến “ với nhau chưa. Có vẻ như chẳng ai nhận ra sự xuất hiện cũng khá ầm ĩ của tôi.

- Có lẽ thi thoảng cô cũng biết tự chủ đấy, nhưng cái bọn quỷ hút máu mà cô tính đem cô ấy đến kia... - Jacob đang cáu giận kết tội cô bạn của tôi.

- Vâng. Cậu nói đúng, người sói ạ - Alice cũng nạt nộ trở lại - Volturi là những kẻ hoàn thiện nhất trong thế giới của bọn tôi... Họ chính là lý do khiến cậu sởn tóc gáy khi ngửi thấy hơi của tôi. họ là nền tảng ác mộng của đời cậu, là nỗi kinh hoàng tiềm ẩn bên trong bản năng cậu. Đừng tưởng là tôi không hề biết chuyện đó.

- Biết vậy mà cô vẫn đành tâm đem cô ấy đến chỗ bọn chúng giống như là góp một chai rượu cho bựa tiệc hả! - Jacob thét lên.

- Thế cậu nghĩ nếu tôi để bạn ấy ở lại thì bạn ấy sẽ tốt hơn sao, với một Victoria lúc nào cũng lần theo bạn ấy?

- Bọn tôi có thể xử lý được ả đầu đỏ đó.

- Thế thì tại sao tới tận giờ phút này, cô ta vẫn còn ăn lùng bạn tôi?

Jacob gầm ghè, một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng của cậu.

- Thôi đi! - Tôi thét lên với cả hai người, bực bội vì mất cả kiên nhẫn - Tranh luận sau được không, đi nào!

Alice tức thì quay ra xe, và nhanh chóng biến mất. Cũng trong tư thế gấp rút, tôi bước theo cô bạn, nhưng bỗng khựng lại... Chết thật, tôi chưa khóa cửa.

Bằng bàn tay run rẩy, Jacob nắm lấy tay tôi.

- Tôi xin cô, Bella. Tôi xin cô đấy.

Đôi mắt nâu đen của người bạn nhỏ lấp lánh những giọt nước. Cổ họng tôi chợt nghẹn lại.

- Jake, tôi phải...

- Không, cô không phải như vậy. Cô chẳng cần phải như vậy, thật đấy. Cô hãy ở đây với tôi. Cô sẽ sống. Vì chú Charlie. Vì tôi.

“ Rìii, rìii “... Động cơ Mercedes của bác sĩ Carlisle đã khởi động ; cái âm điệu khá ầm ĩ ấy cho thấy sợi dây thần kinh kiên nhẫn của Alice đang... sắp đứt.

Tôi lắc đầu quầy quậy, nước mắt văng tóe ra xung quanh. Tôi giật tay lại, và người bạn nhỏ thôi không cản trở tôi nữa.

- Đừng chết đấy, Bella - Giọng nói của Jacob nghẹn ngào - Cô đừng đi. Đừng!

Giả như tôi sẽ không bao giờ còn được gặp lại cậu bạn ấy nữa thì sao?

Ý nghĩ ấy khiến cho những giọt nước mắt trong tôi không còn là lặng lẽ nữa ; lồng ngực của tôi bật lên những tiếng nức nở. Trong thời khắc ngắn ngủi ấy, tôi bất chợt ôm chầm lấy thắt lưng của người bạn nhỏ, gục gương mặt đầm đìa nước mắt vào lồng ngực của cậu. Người bạn nhỏ cũng đặt bàn tay to lớn của mình lên tóc tôi, như thể làm như vậy sẽ giữ được chân tôi ở lại.

- Tạm biệt Jake - Tôi gỡ bàn tay đặt trên tóc mình, và hôn vào lòng bàn tay ấy. Không, tôi không thể nhìn vào gương mặt của người bạn đang đứng đối diện với mình, nếu làm thế, tôi sẽ không thể nào chịu nổi được - Tôi xin lỗi cậu - Tôi thì thào.

Rồi tôi quay phắt người lại, chạu hết tốc lực ra chỗ chiếc xe hơi. Cánh cửa xe dành cho tôi đã mở sẵn. Quàng cái balô vào chỗ tựa đầu, tôi ngồi vào xe, đóng sầm cửa lại.

- Chăm sóc Charlie dùm tôi! - Tôi hướng mặt ra cửa sổ. thét to - nhưng Jacob không còn ở đó nữa. Khi Alice nhấn ga và tiếng bánh xe rít lên thì cùng lúc, dường như có tiếng ai đó đang thét lớn ; chúng tôi ngay tức khắc đối diện với con đường, mắt tôi bất chợt bắt gặp một vật gì đó trăng trắng nằm gần chỗ mấy lùm cây. Một mảnh giày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.