Twilight Series Tập 2: Trăng Non

Chương 20: Volterra



Chúng tôi bắt đầu lên dốc, con đường mỗi lúc mỗi dày người hơn. Càng lên cao, các chiếc xe hơi càng nép vào nhau sát rạt; dù có tài ba thế nào, Alice cũng không thể nào len, lách được nữa. Chúng tôi đành phải chậm chạp nhích từng chút, từng chút một sau đuôi một chiếc Peugeot màu vỏ dà nhỏ nhắn.

- Alice - Tôi rền rĩ. Đồng hồ trên bảng xe dường như đang phi chứ không còn là chạy nữa.

- Chỉ có một đường lên mà thôi - Alice cố gắng xoa dịu tôi, nhưng giọng nói cũng không kém căng thẳng hơn tôi là mấy.

Những chiếc xe hơi tiếp tục nhích lên, chiếc này nối đuôi chiếc kia, cứ thế tạo thành những hàng dài. Trên cao, vầng thái dương vẫn thản nhiên chiếu toả từng quầng nắng chói lọi xuống nhân gian, có vẻ như vầng dương đang ở vào đúng tâm của bầu trời.

Từng chiếc, từng chiếc xe một kiên nhẫn lăn bánh vào thành phố. Khi chiếc xe nổi đình nổi đám mà chúng tôi đang ngồi trong tiến đến gần hơn, tôi mới nhận ra rằng tất cả xe hơi đều tấp hết vào lề đường, ai ngồi trong xe cũng bước hết ra ngoài để đi bộ. Chắc dây thần kinh chịu đựng của họ đã bị đứt rồi - tôi thầm nghĩ - chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Cuối cùng, chiếc xe cũng đến khúc ngoặt, và chỉ đến lúc này, tôi mới ngỡ ngàng, toàn bộ bãi đậu xe đều đã kín hết chỗ, và kia, ở ngay cổng chào của thành phố là hằng hà lũ lượt người đang ùn ùn kéo nhau tiến vào. Không ai được lái xe vào trong thành phố.

- Alice - Tôi lên tiếng báo động.

- Mình biết - Cô bạn của tôi chỉ trả lời có bấy nhiêu, gương mặt vẫn lạnh băng như đá.

Tôi nhìn quanh, chiếc xe đang bò ra đường theo đúng nghĩa nên tôi có thể dễ dàng quan sát mọi thứ, đúng rồi, trời đang trở gió. Đoàn người tiến vào cổng chào đang nắm chặt lấy mũ, kéo ra khỏi mặt. Quần áo của họ phồng phềnh, phất phơ. Khắp nơi, đâu đâu cũng một màu đỏ - áo đỏ, mũ đỏ, cờ đỏ - cứ chậm rãi di chuyển từng chút một. Cái cổng chào của thành phố lúc này trông giống như đang được buộc một dải ruybăng vô cùng dài, dải ruybăng ấy đang phơ phất trong gió - gió chợt nổi mạnh, tấm khăn quàng cổ đỏ thẫm đang buộc trên tóc của một cô gái bị giật phăng, nhanh như cắt, trôi vào không gian, giãy giụa, quằn quại hệt như một thực thể có linh hồn. Cũng rất nhanh, cô gái nhảy phắt lên, vung tay để bắt chiếc khăn lại, nhưng không kịp; càng lúc, chiếc khăn càng bay lên cao, lên cao, và cuối cùng dính vào tường trở thành một miếng vá bất đắc dĩ mang màu máu, chối hẳn với màu tường cổ xưa đã xỉn màu.

- Bella - Alice thì thầm thật nhanh bằng một giọng nói vô cùng căng thẳng - Mình không thể thấy được tay bảo vệ ở đây sẽ quyết định ra sao... nhưng nếu mình không thành công, bạn đành phải đi một mình thôi. Bạn cần phải chạy. Chỉ cần hỏi người ra Palazzo dei Priori, và chạy theo hướng họ chỉ bạn là được. Nhớ đừng để lạc đường đấy.

- Palazzo dei Priori, Palazzo dei Priori - Tôi lặp đi lặp lại từ này, cố gắng nuốt cho trôi.

Palazzo dei Priori, hay còn gọi là "tháp đồng hồ". Ừ, mình sẽ đi, sẽ tìm cho ra cái nơi đặc biệt đó bên trong thành phố, phía sau các bức tường này.

Tôi gật đầu.

- Ừ, Palazzo dei Priori.

- Edward sẽ ở bên dưới cái tháp đồng hồ, phía bắc quảng trường. Bên phải tháp có một ngõ hẹp, Edward sẽ nấp ở đó... chỗ đó là bóng râm mà. Anh ấy cần phải thấy bạn trước khi bước ra ngoài nắng.

Tôi gật đầu ngay lập tức.

Lúc này, chúng tôi đang ở rất gần ranh giới cuối cùng dành cho xe ôtô. Một người đàn ông, trong bộ đồng phục màu xanh nước biển, đang điều khiển giao thông, ra hiệu cho các xe quay lại khỏi bãi đậu xe không còn một chỗ trống. Một cách ngoan ngoãn, rất cả các xe đều quay đầu lại tìm chỗ đậu... Và đến lượt xe của Alice.

Người đàn ông mặc đồng phục có dáng vẻ khá uể oải, ông ta không có vẻ gì chú ý đến mọi thứ xung quanh. Rất bất ngờ, Alice nhấn ga, ngoặt gấp qua người đàn ông và cứ thế phóng thẳng tới cổng. Ông ta hét lên một câu gì đó với chúng tôi, song vẫn đứng yên tại chỗ, tiếp tục chỉ dẫn cho các xe khác... không bắt chước hành động ngang ngược đó, nhưng tất nhiên giờ đây, có phần hối hả và bực dọc.

Người thanh niên đứng ở cổng chào cũng mặc bộ đồng phục tương tự. Khi xe của chúng tôi tiến đến gần anh ta, đám đông du khách đang lũ lượt nối theo nhau vào cổng lẫn đám đông đang đi trên vỉa hè đều trố mắt vào chiếc Porsche loè loẹt, hợm hĩnh.

Người bảo vệ tiến ra giữa đường. Rất cẩn thận, Alice lái xe chếch về một góc, trước khi nhấn thắng dừng hẳn. Vậy là ánh mặt trời rọi xuống ngay cửa sổ ở phía tôi, còn cô bạn thì vẫn ở trong bóng râm, bình an vô sự. Nhanh như cắt, Alice với tay ra sau, chộp lấy một vật gì đó trong túi xách.

Khỏi nhìn cũng biết, người bảo vệ đi vòng qua phía bên kia chiếc xe, với vẻ mặt không thể không hằm hằm - "cọc cọc cọc cọc" - anh ta liên tục gõ vào cửa sổ bên phía Alice một cách tức tối.

Cửa sổ xe nhanh chóng được hạ xuống lưng chừng, và tôi nhận ra ngay gương mặt của người thanh niên lúc này chỉ hiện hữu duy nhất một sự kinh ngạc, khi anh ta được trông thấy gương mặt đeo kính mát của tay "quái xế".

- Xin lỗi cô, hôm nay chỉ có xe du lịch mới được vào thành phố - Tay bảo vệ nói tiếng Anh bằng một giọng hơi đặc. Thái độ của anh ta lúc này cũng rất bối rối, như thể anh ta đang ước sao cho mình có thể thông báo được cho cô gái đẹp một cách lạ thường thế này những thông tin tốt lành hơn.

- Đây là xe du lịch... tự túc - Alice trả lời, không quên kèm theo một nụ cười quyến rũ "chết người". Nói rồi, cô bạn thò tay ra cửa, đưa ra ngoài ánh sáng mặt trời. Ôi trời, toàn thân tôi đông cứng lại, nhưng rồi tôi bất ngờ nhận ra cô bạn đã đeo một chiếc găng tay màu đỏ dà, dài đến tận khuỷu tay tự lúc nào. Cô bạn nắm lấy tay của người bảo vệ, lúc này vẫn còn tỳ trên cửa sổ... kéo vào trong xe hơi. Cô đặt vào tay anh ta một vật gì đó, rồi bóp những ngón tay của anh ta lại.

Rụt tay về, người bảo vệ không khỏi giật mình, mắt nhìn chằm chằm vào một cọc tiền dày cộp. Tờ hoá đơn rút tiền bên ngoài có ghi chú là một nghìn đôla.

- Trò đùa sao? - Anh ta nói không ra hơi.

Nụ cười của Alice vẫn rạng rỡ:

- Cái đó... còn tuỳ thuộc vào suy nghĩ của anh.

Người thanh niên ngó sững vào Alice, đôi mắt tròn xoe. Tôi liếc mắt thật nhanh vào cái đồng hồ trên bảng, thần kinh căng cứng như dây đàn. Nếu Edward vẫn trung thành với kế hoặch của mình thì chúng tôi chỉ còn có vỏn vẹn năm phút đồng hồ nữa mà thôi.

- Tôi hơi vội một chút - Cô bạn nói khéo, nụ cười vẫn còn y nguyên trên môi.

Tay bảo vệ nháy mắt hai lần với cô bạn, rồi rất nhanh, nhét tiền thật sâu vào chiếc túi bên trong của chiếc áo véttông. Sau đó, rất tự nhiên, người thanh niên lùi ra khỏi ô cửa sổ, tay không quên vẫy mời xe của chúng tôi tiến vào. Hình như không một du khách nào nhận ra cuộc trao đổi "ít lời mà nhiều ý" này. Không dám chần chừ, Alice lái thẳng xe vào thành phố, cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Đường đi thật hẹp, rải đầy đá sỏi, nhưng chỉ có một màu duy nhất; những toà nhà quét vôi nâu vàng phai màu vì thời gian đang che mát cho con đường. Hình như đây chỉ là một con hẻm thì phải. Cờ đỏ tiếp tục xuất hiện trên tường, mỗi lá cờ cách nhau vài mét, gió rít lên từng hồi, tuồn tận vào trong con hẻm nhỏ, những lá cờ cứ bay phần phật, phần phật.

Lại tiếp tục tắt nghẽn giao thông, người người đi bộ nên chúng tôi chẳng nhích lên được bao nhiêu.

- Chỉ còn một chút nữa thôi - Alice động viên tôi, còn tôi thì nắm chặt lấy tay nắm cửa, sẵn sàng lao người ra khỏi xe bất cứ lúc nào cô bạn mở lời.

Alice đột ngột tăng ga, rồi cùng đột ngột dừng lại. Đám đông ngoảnh mặt về phía chúng tôi, dứ dứ nắm đấm và hét lên đầy giận dữ. Khỏi nói cũng biết, tôi thật sự lấy làm mừng vì đã không hiểu ý nghĩa của những câu hét đó. Rồi thật bất ngờ, Alice rẽ ngoặt xe vào một con đường nhỏ hoàn toàn không phải dành cho xe hơi; tất cả mọi người đều thất kinh hồn vía, tức tốc dạt hết cả ra, người nào người nấy ra sức nép vào vỉa hè để "nhường" lối cho chúng tôi. Đến cuối đường, chúng tôi lại rẽ vào một con đường khác. Ở chỗ này, những toà nhà nằm hai bên đường, toà nào cũng cao, lên đến đỉnh thì hơi de lại, để đảm bảo cho ánh mặt trời không thể nào chiếu xuống được vỉa hè - những lá cờ đỏ tiếp tục tung hoành trong gió, gần như là chạm hẳn vào nhau. Ở đây, người ta còn chen chúc dày đặc hơn cả ở những chỗ khác. Alice buộc lòng phải ngừng xe. Còn tôi thì đã mở cửa sẵn trước khi chiếc xe dừng lại hẳn.

Cô bạn chỉ vào phần đường được nới rộng, nơi có ánh sáng mặt trời chan hoà rực rỡ.

- Ở kia kìa, hiện thời, chúng ta đang ở rìa phía nam của quảng trường. Bạn chạy thẳng lên đó, đến chái phải của tháp đồng hồ. Mình cũng sẽ tìm đường đi vòng lên đó...

Hơi thở của cô bạn đột nhiên ngừng lại, và khi lên tiếng trở lại, giọng nói của cô bạn gần như chỉ còn là một tiếng rì rầm.

- Bọn họ ở khắp mọi nơi!

Toàn thân tôi đông cứng lại trong phút chốc, Alice đành phải... "trợ lực", đẩy tôi ra.

- Đừng để ý đến họ. Bạn chỉ có hai phút thôi. Đi đi, Bella, đi đi! - Cô bạn hét lên, đồng thời cũng chui ra khỏi xe.

Tôi vụt chạy, không kịp ngoái lại nhìn cô bạn đang lẩn vào trong bóng mát, cũng như không kịp ngừng lại để đóng cửa xe. Trời ơi, gì kia, không còn giữ được một chút ôn hoà nào nữa, tôi xô dạt một người phụ nữ béo múp míp trên đường, rồi cứ thế, tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, tâm trí vẫn để ý một chút đến xung quanh, trừ một hòn đá sỏi mấp mô ở dưới chân.

Vừa thoát khỏi con đường nhỏ âm u, tôi loá mắt trước một biển nắng rực rỡ ở quảng trường trung tâm. Gió thốc vào tôi, lùa sâu vào mái tóc và hất tung chúng vào mắt, vào mũi của tôi; trong phút chốc, tôi chẳng còn thấy trời trăng gì nữa cho đến khi... "Rầm", tôi không thể hiểu được tại sao mình lại không chú ý đến bức tường người từ trước.

Giờ thì không còn đường tiến nữa, không thể tìm thấy một khe hở nào giữa một rừng người đang đứng sát rạt vào nhau. Tôi xô đẩy mọi người một cách thô bạo, đồng thời chống đỡ lại những cánh tay cũng đang ra sức xô đẩy tôi đi, và nghe rõ mồn một hàng loạt những thang âm của cảm xúc... từ đau đớn đến cáu giận trên "chiến trường chỉ có một mình kẻ địch là tôi", nhưng may thay không có một từ nào tôi nghe mà hiểu cả. Xung quanh tôi lúc này chỉ toàn là những gương mặt tức tối và kinh ngạc, giữa một rừng áo, cờ đỏ loè đỏ loẹt. Một người phụ nữ tóc vàng cau có nhìn tôi, chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ bà ta... trông rất giống với một vết thương khi bị... Thật gớm ghiếc! Tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Một chú bé đang cưỡi trên cổ một người đàn ông bỗng nhe răng ra cười với tôi, đôi môi của cậu ta vều ra một cách khác thường, và những chiếc răng nanh bằng nhựa hiện ra... Ôi trời ơi!

Bất chợt, cả đám đông nhao nhao, hàng ngàn thân người chen chúc, xô đẩy nhau, và tôi mau chóng bị dồn, ép sang hướng khác. Nhưng chao ôi, may mắn quá, chiếc đồng hồ đang hiện ra ở trước mắt tôi, mà cũng không hiểu có phải là ngay từ đầu, tôi đã đi chệch hướng không nữa. Cả hai cây kim của chiếc đồng hồ đều chĩa thẳng lên vầng thái dương khắc nghiệt - trời hỡi, cho dẫu tôi có ra sức chen lấn đến đâu, hung hãn đến cỡ nào, tôi cũng vẫn sẽ bị trễ mất thôi. Tôi còn chưa đi được nửa đường nữa kia. Tôi sẽ không thể thực hiện nổi điều này. Tôi là một kẻ ngốc nghếch, một kẻ chậm chạp và quá "con người"; tất cả mọi người đều sẽ chết chỉ vì điều đó.

Tôi hi vọng Alice sẽ ra được đến đây. Tôi ước sao từ trong bóng râm ở đâu đó, cô bạn sẽ nhìn thấy tình trạng của tôi và biết rằng tôi đã thất bại, vậy là cô sẽ phải quay về nhà với Jasper.

Đôi tai của tôi căng rộng ra hết cỡ, cố gắng tiếp thu tất cả mọi âm thanh, chú ý xem ngoài những thang âm đầy cảm xúc xung quanh mình ra, có thang âm nào là thang âm khi nhận ra một điều gì đó khác thường hay không: những tiếng thở hổn hển, không, đúng hơn là tiếng thét, của ai đó... khi Edward lọt vào giữa nhỡn giới của họ. Nhưng đột nhiên, dường như có một khoảng trống bất ngờ hiện ra trước mắt tôi; giữa đám đông này là một khoảng trống. Ngay tức khắc, tôi lao mình tới phía trước, rất hăm hở... cho đến lúc đôi chân va phải những viên gạch. Thật không thể tin được, đây chính là đài phun nước ở trung tâm quảng trường, nó rất lớn và vuông vức.

Mừng rỡ đến suýt bật khóc, tôi nhảy ngay lên gờ tường, rồi lao thẳng xuống hồ nước; mực nước chỉ ở lưng chừng ngang đầu gối của tôi. Cứ thế, tôi vùng chạy, nước bắn lên tung toé xung quanh. Cho dẫu lúc này đan chói chang ánh nắng mặt trời, nhưng gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, cái ướt vô tri vô giác như được thổi vào một luồng sức mạnh hòng đánh bại tôi. Da thịt tôi tê buốt, nhói đau. Đài phun nước rộng quá, nhưng không sao, miễn là nó dẫn tôi đi xuyên qua được trung tâm quảng trường trong vòng vài giây ngắn ngủi, vậy là tốt lắm rồi. Tôi cứ chạy, cứ chạy, không cho phép đôi chân của mình có lấy một giây nghỉ ngơi, cho đến lúc chân tôi đá phải gờ tường. Cơ hội dù nhỏ nhoi cũng không được bỏ lỡ - nghĩ là hành động, tôi đứng lên bờ tường, biến nó thành tấm nhún để có đà mà lao vào đám đông.

Lần này thì sự thể trở nên khác hẳn, cả đám đông nhanh chóng dạt ra, nhường lối cho tôi, mà cũng dễ hiểu thôi, khi tôi chạy, nước đang thấm đẫm trong bộ quần áo trên người tôi văng ra tứ tung như thế kia mà, có ai lại không muốn tránh thứ nước lạnh ngắt đó chứ. Tôi ngước nhìn đồng hồ một lần nữa.

"Đinh đoong... " - tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp quảng trường. Những viên đá sỏi dưới chân tôi được truyền âm, run lên bần bật. Trẻ con kêu thét, bịt cả hai tai lại. Tôi cũng bắt đầu thét lên, guồng chân vẫn ra sức quay đều.

- Edward! - Tôi lấy hết sức bình sinh mà gọi, dù rằng trong thâm tâm vẫn biết điều đó là vô ích. Cả quảng trường huyên náo tiếng nói cười, còn giọng nói của tôi... thật ra, đó chỉ là một sự nỗ lực trong tuyệt vọng mà thôi, bởi lẽ tôi cũng chẳng còn hơi sức nữa. Nhưng tôi vẫn không đầu hàng, vẫn tiếp tục thét gọi tên anh.

"Đinh đoong... " - chuông đồng hồ lại điểm. Tôi chạy ngang qua một cậu bé đang được bồng trong tay mẹ - trong ánh mặt trời rực rỡ, mái tóc của cậu bé gần như là trắng phau. Tôi vẫn chạy, vẫn chạy, len cả vào giữa một nhóm những người đàn ông cao kều, tất cả đều mặc áo ngắn tay màu đỏ thẫm - loại áo này thường là biểu trưng của một tổ chức nào đó - và nhận được một tràng những lời mắng mỏ. "Đinh đoong... " - chuông đồng hồ lại ngân vang.

Vừa may cho tôi, bên cạnh những người đàn ông này là một khoảng trống, khoảng trống giữa những du khách đứng bâng quơ dưới tháp đồng hồ. Mắt tôi cố căng ra để tìm kiếm - trên một lối đi hẹp tăm tối dẫn vào toà dinh thự bên dưới tháp, nằm về phía mạn phải của quảng trường - một bóng hình thân thuộc. Nhưng vô vọng, tôi không thể nhìn thấy gì cả, vẫn còn đông người quá. "Đinh đoong... " - Trên cao, chuông đồng hồ lại gióng giả ngân vang.

Bây giờ thì cũng khó mà quan sát. Không còn rừng người chắn gió, nên gió tha hồ táp vào mặt tôi, thiêu đốt cả hai mắt của tôi. Không rõ đó có phải là nguyên nhân khiến tôi rơi nước mắt không, hay là do phản ứng của cơ thể tôi trước sự tuyệt vọng... "Đinh đoong... " - chuông đồng hồ lại đổ bên tai tôi.

Một gia đình nhỏ bốn người đang đứng ở gần lối vào nhất. Hai bé gái nhỏ xúng xính trong bộ đầm đỏ thẫm, đuôi tóc đen nổi bật với những chiếc ruy băng cùng màu. Bố của chúng không cao lắm, nên qua vai ông ta, tôi mong sao có thể trông thấy được một bóng hình sáng lấp lánh. Tôi gấp rút lao mình tới chỗ họ, cố gắng nhìn qua hai làn nước mắt cay buốt. "Đinh đoong... " - đồng hồ lại điểm. Bé gái nhỏ nhất bịt ngay hai tai lại.

Bé gái lớn hơn chỉ cao tới ngang thắt lưng mẹ, dường như cô bé không chú ý đến tiếng chuông đồng hồ, cho nên cô bé chỉ làm một động tác đơn giản là ôm lấy chân mẹ, mắt nhìn về những khoảng bong râm ở phía sau. Bất chợt, cô bé níu lấy tay mẹ, chỉ về một khoảng không gian tăm tối. "Đinh đoong... " - chuông đồng hồ lại vang lên, và cũng là lúc tôi đang ở rất gần với bọn họ.

Tôi đang ở rất gần cái gia đình ấy, đủ để nghe thấy tiếng nói véo von của cô bé. Bố của hai đứa trẻ trố mắt nhìn tôi khi tôi cố lách qua gia đình họ, lào khào gọi tên anh.

Cô bé chị bật cười khúc khích và nói một điều gì đó với mẹ, tay vẫn chỉ về chỗ bóng râm, dáng vẻ cho thấy đang sốt ruột lắm.

Tôi chạy vòng qua người cha của hai đứa trẻ - nhanh như cắt, ông ta chộp vội lấy con gái, đứa bé thoát khỏi đường chạy của tôi trong gang tấc - guồng chân của tôi ra sức quay nhanh hơn, nhắm thẳng tới chỗ tối sau lưng cái gia đình bé nhỏ ấy. "Đinh đoong... " - trên cao, chuông đồng hồ lại réo vang.

- Edward, không! - Tôi thét lên, nhưng tiếng thét của tôi đã lạc trong âm điệu vang vọng ấy.

Giờ thì tôi đã có thể trông thấy rõ hình hài của anh. Và nhận ra rằng anh không hề trông thấy tôi.

Anh, thật sự là anh rồi, lần này không phải là do bộ máy ảo giác trong tôi đang hoạt động nữa. Và tôi cũng phải thừa nhận một điều rằng những ảo giác kia còn tệ hại hơn cả không hoàn thiện nữa; chưa bao giờ chúng công bình với anh cả.

Edward đứng đó, nghiêm trang như một pho tượng, chỉ cách đầu đường có vài bước chân. Đôi mắt anh nhắm nghiền, vết thâm quầng quanh mắt nổi rõ hơn bao giờ hết, đôi tay anh hoàn toàn ở trong tư thế thả lỏng, lòng bàn tay xoay ra trước. Vẻ mặt anh mới bình lặng làm sao, cơ hồ như anh đang mơ thấy những điều gì đó tuyệt vời lắm. Làn da trắng như đá cẩm thạch nơi ngực anh lộ rõ mồn một - dưới chân anh là vô số những đốm sáng trắng. Ánh sáng trên mặt đường cũng lấp lánh bởi làn da đặc biệt của anh.

Tôi chưa từng thấy một điều gì đẹp hơn thế - thậm chí đương lúc chạy, hổn hển thở và gào thét như điên như dại, tôi vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Trong phút chốc, bảy tháng trời vừa qua chẳng hề có một ý nghĩa nào. Giả như anh có chẳng cần đến tôi nữa cũng chẳng sao. Đời này, kiếp này, tôi sẽ chẳng bao giờ mong một điều gì khác ngoại trừ anh.

"Đinh đoong... " - chuông đồng hồ lại điểm. Anh nhẹ nhàng sải bước ra ngoài ánh sáng.

- Không! - Tôi thét lên - Edward, nhìn em đây này!

Nhưng anh không nghe thấy gì hết. Trên môi anh thoáng hiện một nụ cười. Anh vẫn tiếp tục sải chân... bước chân cuối cùng dẫn anh vào biển nắng chói loà.

"Rầmmm...: Tôi lao thẳng vào người Edward, mạnh đến nỗi, nếu đôi tay của anh không giữ lấy tôi, và nâng tôi dậy, hẳn tôi đã phải nằm đo đất rồi. Nhưng cú hích đó cũng đủ mạnh để đánh bật mọi hơi thở còn sót lại trong tôi ra ngoài, và cổ tôi như muốn gãy ngoặt ra sau.

"Đinh đoong... " - chuông đồng hồ lại ngân lên gióng giả. Một cách chậm rãi, đôi mắt đen của kẻ cố chấp mở ra.

Anh cúi xuống nhìn tôi, sững sờ.

- Ngạc nhiên thật đấy - Anh lên tiếng, giọng nói du dương ẩn chứa bao nỗi ngạc nhiên, xen lẫn với một niềm vui sướng - Carlisle nói đúng thật.

- Edward - Tôi cố gắng thở lại, nhưng giọng nói chẳng còn có lấy một chút hơi - Anh bước vào chỗ mát đi. Anh phải bước vào chỗ mát! Edward lập tức trân người ra. Bàn tay anh khẽ vuốt lên má tôi. Dường như anh vẫn chưa hiểu tôi đang ra sức ngăn anh lại. Tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy anh vào tường kia mà. "Đinh đoong... " - chuông đồng hồ lại điểm, nhưng anh không hề có một phản ứng nào.

Kỳ lạ thật đấy, theo tất cả những gì mà tôi có được trong nhận thức của mình thì cả hai chúng tôi hiện đang ở bên bờ vực của cái chết. Ấy vậy mà không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tôi cảm thấy bình yên cả về tinh thần lẫn thể chất. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận rõ mồn một tim mình đang reo vui trong lồng ngực, bầu máu nóng đang tuôn chảy rất hăng và các mạch đập trong người tôi đang hoạt động rộn rã. Hai lá phổi của tôi ngập tràn hương thơm dịu ngọt toả ra từ làn da của anh. Lồng ngực trong tôi vẫn lành lặn như thể chưa từng có một vết thủng nào, dù là rất nhỏ. Tôi nguyên vẹn - đúng, nguyên vẹn chứ không phải là đang phục hồi, không phải là đang lên da non một vết thương đã âm ỉ bao ngày.

- Ôi, anh không thể tin được là sự thể lại nhanh đến thế. Anh chẳng cảm nhận được điều gì cả... Họ tốt thật đấy - Edward trầm ngâm, đôi mắt lại khép lại và khẽ áp đôi môi hoàn mĩ lên tóc tôi. Giọng nói của anh ngọt ngào như mật và êm dịu như nhung - Thần chết đã hút hết mật ngọt trong hơi thở của em, nhưng vẫn chưa chạm được đến dung nhan của em - Anh lầm bầm, những lời lẽ này... đúng rồi, là lời nói của chàng Romeo trong nhà mồ. "Đinh đoong... " - chuông đồng hồ ngân lên lần cuối - Em vẫn thơm hệt như vậy - Edward vẫn tiếp tục thì thào - Có lẽ đây là địa ngục cũng nên. Nhưng anh không quan tâm. Anh sẵn sàng chấp nhận tất cả.

- Nhưng em đã chết đâu - Tôi ngắt lời anh - Anh cũng vậy, anh không hề chết! Em xin anh, Edward, chúng mình đi thôi. Bọn họ không ở xa đây đâu.

Vừa dứt lời, tôi vùng dậy trong tay anh, đôi lông mày của anh tức thì nheo lại vì ngỡ ngàng.

- Như vậy là sao? - Anh hỏi thật dịu dàng.

- Chúng mình không chết, vẫn chưa chết đâu! Nhưng chúng mình cần phải ra khỏi đây trước khi nhà Volturi...

Từng lời lẽ của tôi đã làm hồi phục lại nhận thức trong anh, có lẽ thế, bởi vì tôi thấy gương mặt vốn im lìm của anh thoảng có sự biến đổi. Và trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói, anh đột nhiên kéo phắt tôi dậy, bước ra khỏi rìa của bóng râm - ra khỏi ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng; và hoàn toàn không một chút khó khăn nào, anh xoay phắt tôi ra sau... chỉ trong đúng một tích tắc, lưng tôi nép hẳn vào bức tường gạch, còn anh thì đứng quay lưng lại phía tôi, mắt nhìn về phía cuối đường. Đôi tay của anh giang rộng ra, che chở cho tôi.

Hiếu kỳ, tôi lé mắt nhìn qua phía dưới cánh tay của Edward... Từ giữa lối nhỏ âm u bất chợt xuất hiện hai "hắc y nhân".

- Rất hân hạnh được tiếp kiến hai ngài - Giọng nói của Edward thật bình tĩnh và lễ độ, ít ra là ở vẻ bề ngoài - Có lẽ hôm nay tôi sẽ không nhờ đến các ngài nữa. Nhưng dẫu sao, tôi cũng sẽ rất lấy làm cảm kích, nếu hai ngài chuyển giúp lời cảm ơn của tôi đến chủ nhân của các ngài.

- Chúng ta hãy nói về vấn đề này ở nơi thích hợp hơn nhé? - Một giọng nói dịu dang nhưng mang đầy vẻ đe doạ cất lên.

- Tôi không thấy rằng điều đó là cần thiết - Lúc này, giọng nói của Edward đã trở nên rắn lại - Tôi thuộc nằm lòng luật lệ của các ngài, ngài Felix ạ. Và tôi chẳng hề phạm một luật lệ nào.

- Felix muốn ám chỉ trò đùa với mặt trời của ngươi đấy - Người kia giải thích bằng một giọng nói cực kỳ êm dịu. Cả hai đều gói người trong chiếc áo choàng màu khói xám dài chấm đất, hai chiếc áo choàng của họ xao động vì gió - Chúng ta hãy đến chỗ kín đáo hơn.

- Tôi sẽ theo sau các ngài ngay - Edward đáp lời bằng một giọng nói khô khốc - Bella, sao em không trở ra quảng trường mà chung vui lễ hội với mọi người đi?

- Không được, phải mang cô gái đó theo - Người thứ nhất vặc lại, dường như lời thì thầm đó có kèm theo một cái liếc mắt thì phải.

- Tôi không có ý định này - Phép lịch sự của Edward đã bốc hơi theo gió, giọng nói của anh thật lạnh lẽo và ngang phè. Thân người anh hơi đổ về phía trước, tư thế quen thuộc khi chuẩn bị... chiến đấu.

- Không - Tôi không thể không lên tiếng.

- Suỵt - Anh thì thào, chỉ vừa đủ cho một mình tôi nghe.

- Felix - Người thứ hai, có vẻ như là một người biết điều, can thiệp vào - Không phải là ở đây - Nói đoạn, ông ta quay sang Edward - Ngài Aro chỉ muốn nói chuyện lại với ngươi thôi, nếu ngươi quyết định không làm phiền đến bọn ta nữa.

- Tất nhiên rồi - Edward đồng ý - Nhưng cô gái này không cần phải đi theo.

- Ta e rằng điều đó là không thể được - "Người lịch sự" lên tiếng bằng một giọng khá tiếc nuối - Bọn ta chỉ làm theo lệnh mà thôi.

- Thưa ngài Demetri, thế thì tôi e rằng tôi không thể nhận lời mời của ngài Aro được.

- Được thôi - Felix ậm ừ. Đôi mắt của tôi chú mục vào cái người vừa mới nói đó, ôi... không thể nào, nhìn bờ vai của ông ta mà xem, ông ta hẳn phải rất lực lưỡng và rất cao. Vóc dáng "lực điền" ấy khiến tôi nhớ đến Emmett.

- Ngài Aro chắc sẽ thất vọng lắm - Demetri thở dài.

- Vâng, nhưng tôi chắc chắn rằng ngài ấy sẽ chẳng làm sao cả - Edward trả lời.

Anh vừa dứt lời, Felix và Demetri đã tiến thẳng ra đầu ngõ, họ nhẹ nhàng tách ra... và trong phút chốc, Edward bị kẹp ở giữa. Họ đang buộc anh phải dấn sâu vào ngõ tối, tránh trở thành mục tiêu của hàng vạn cặp mắt trên quảng trường. Không hề có một tia sáng nào, dù nhỏ xíu, lấp lánh trên làn da của họ - họ an toàn trong hai tấm áo choàng ấy.

Nhưng Edward không hề di chuyển lấy một xăngtimét. Anh vẫn gồng mình để bảo vệ cho tôi.

Và rồi đột ngột, Edward hơi ngoái đầu lại, chú mục nhìn vào ngõ tối đầy gió. Demetri và Felix cũng làm y như vậy, một phản ứng thường thấy trước một âm thanh hay một động tĩnh nào đó quá mờ nhạt đối với đôi tai của tôi.

- Mong mọi người vui lòng giữ phép lịch sự tối thiểu cho, có được không ạ? - Một giọng nói du dương cất lên đề nghị - Ở đây có phụ nữ mà.

Trong chớp mắt, đã thấy Alice xuất hiện ngay bên cạnh Edward, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, không hề mảy may có một chút xíu nào của sự căng thẳng. Trông cô bạn của tôi thật mong manh và nhỏ bé làm sao. Đôi tay của cô đu đưa như một đứa trẻ.

Demetri và Felix tức khắc đứng thẳng người lên, một cơn gió mạnh chợt thổi thốc qua con ngõ hẹp, hai chiếc áo choàng màu xám khói khẽ phất phơ, xao động. Gương mặt của Felix đanh lại. Hình như họ không thích những số chẵn.

- Với lại, ở đây chẳng phải chỉ có riêng chúng ta - Alice tiếp tục nhắc nhở.

Demetri lập tức ngoái cổ lại phía sau lưng, chỉ cách họ khoảng vài mét, ngoài quảng trường, cái gia đình bé nhỏ, những cô bé xúng xính trong bộ áo đầm đỏ đang trố mắt nhìn chúng tôi. Người vợ đang thì thầm to nhỏ gì đó với người chồng, dáng vẻ ra chiều cấp bách lắm, đôi mắt vẫn bám riết lấy năm người chúng tôi. Nhưng khi chợt nhận ra ánh mắt của Demetri đang nhìn mình, bà vội quay sang phía khác. Người đàn ông cũng bước đi khoảng vài bước, vỗ nhẹ vào vai một người đàn ông trong nhóm người mặc áo ngắn tay màu đỏ thẫm. - Nào Edward, xin vui lòng, chúng ta hãy nhân nhượng nhau một chút - Demetri lên tiếng.

- Đúng đấy - Edward gật đầu đồng ý - Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ ra đi, và thế là đảm bảo không có một nhân chứng nào.

Demetri thở dài thất vọng.

Chí ít thì chúng ta cũng phải nói chuyện riêng với nhau một chút chứ.

Hiện thời, cả sáu người đàn ông mặc áo đỏ đều đã nhập chung vào cùng gia đình kia, ai nấy đều đang chĩa những cặp mắt lo lắng vào chúng tôi. Và tôi đã hiểu được rõ nguyên nhân, sự thể quá rõ ràng mà, chính thế đứng bảo vệ tôi cua anh... đã khiến cho họ bất an. Lòng tôi những muốn thét lên với họ, hô hoán tất cả mọi người hãy chạy đi.

Hàm răng của Edward nghiến vào nhau, nghe rất rõ:

- Không.

Felix mỉm cười.

- Đủ rồi đấy.

Một giọng nói cao vút, lạo xạo bất chợt cất lên sau lưng chúng tôi.

Ngay lập tức, tôi lại lé mắt nhìn qua bên dưới cánh tay kẻ đang bảo vệ mình. Một dáng người nhỏ nhắn, cũng mặc áo choàng kín mít, đang bước lại phía chúng tôi. Tình thế đã gian nan này lại càng thêm nguy khốn, chắc chắn lại là thành viên của họ rồi. Còn ai khác vào đây được nữa chứ.

Có lẽ là một cậu bé, tôi thầm nghĩ. Người mới đến cũng nhỏ nhắn hệt như Alice, có mái tóc hoe hoe nâu cắt ngắn, nhưng chải rất thẳng và mượt. Trong chiếc áo choàng - sẫm màu hơn hai người lớn, gần như là màu đen - cơ thể nhỏ nhắn kia thật mảnh mai, vừa có khả năng là con trai, lại vừa có khả năng là con gái. Nhưng gượm đã, vẻ mặt sắc sảo quá, như vậy khó có thể là gương mặt của con trai được. Đôi mắt to tròn, đôi môi đầy đặn... Nếu mà thiên sứ trong bức hoạ của Botticelli có thêm hai đặc điểm này nữa thì sẽ không khác gì một... bức phù điêu kiểu gôtíc. Nhất là hai mống mắt đo đỏ kia...

Vóc dáng của người mới đến chẳng có gì đặc biệt, nên phản ứng của mọi người trước cách xuất hiện của cô ta làm cho tôi ngạc nhiên. Felix và Demetri dịu ngay xuống tức thì, thế tấn công vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó, họ lùi trở lại vào bóng râm, chỗ mấy bức tường.

Edward cũng buông xuôi hai tay và nguội xuống ngay = nhưng dáng vẻ vẫn còn cảnh giác lắm.

- Jane - Anh thở dài trong nhẫn nhịn một cách tỉnh táo.

Alice thì chỉ lặng lẽ khoanh tay trước ngực, thái độ vẫn dửng dưng như không.

- Theo ta - Jane lại lên tiếng, giọng nói đều đều kiểu trẻ con. Cô ta chỉ buông ra có bấy nhiêu từ, rồi nhẹ nhàng bước vào bóng tối.

Felix nở một nụ cười tự mãn và ra hiệu cho chúng tôi đi trước.

Alice bước theo Jane ngay tắp lự. Đi song hàng với cô bạn là Edward đang vòng tay ôm ngang thắt lưng của tôi để dìu tôi đi cùng. Con đường mỗi lúc một hẹp lại và thoai thoải dốc. Tôi ngước mắt nhìn anh, biết bao nhiêu câu hỏi đong đầy trong mắt, nhưng anh chỉ lắc đầu. Không gian thật vắng lặng, không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào ở đằng sau, nhưng tôi biết họ vẫn đang theo sát chúng tôi từng bước.

- Được rồi, Alice - Edward bắt đầu lên tiếng - Đáng lý ra anh không nên ngạc nhiên khi thấy em ở đây mới phải.

- Là lỗi của em - Alice trả lời cùng một tông giọng với anh - Bởi thế nên em mới phải sửa sai.

- Có chuyện gì vậy? - Giọng nói của anh thật nhã nhặn, hình như anh đang rất quan tâm. Mà có lẽ cũng là mối quan tâm của... mấy cái tai đang ở đằng sau nữa...

- Chuyện dài dòng lắm - Cô bạn liếc mắt nhìn tôi rồi quay sang chỗ khác - Tóm lại là bạn ấy nhảy ra khỏi vách đá, nhưng không phải là tự tử. Dạo gần đây, cô bạn này thích ba cái trò thể thao mạo hiểm lắm.

Đỏ bừng mặt, tôi cứ lầm lũi bước đi, mắt nhìn thẳng phía trước, tôi tìm bóng dáng của cái người nhỏ nhắn mặc áo choàng, nhưng chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Tôi hoàn toàn có thể hình dung ra được những gì anh đang thu lượm trong suy nghĩ của Alice - Suýt chết đuối, những tên ma-cà-rồng dai như đỉa, những bạn bè người sói...

- Ừm - Edward chỉ thốt ra có bấy nhiêu, giọng nói du dương thường trực nơi anh đã biến mất đi đằng nào.

Cuối cùng thì cũng đến chỗ rẽ, nhưng con đường vẫn tiếp tục dốc xuống, vậy là không thể thấy được quảng trường kết thúc ở chỗ nào, chỉ thấy cùng đường có một bức tường gạch nhẵn nhụi, không có cửa sổ. Và cái cô nàng Jane kia thì hoàn toàn mất dạng.

Alice không hề tỏ ra bất ngờ, cô bạn vẫn bạo dạn bước gần đến chỗ bức tường. Và rồi rất nhẹ nhàng, thanh thoát, cô bạn trượt xuống một cái hố đã được mở sẵn trên đường.

Cái hố trông hệt như một đường ống thoát nước chìm sâu vào lòng đất. Tôi đã không hề nhận ra sự tồn tại của nó mãi cho đến lúc Alice biến mất một cách bất ngờ, nắp đậy mới chỉ để mở một nửa mà thôi. Cái hố rất nhỏ, hoàn toàn tối đen.

Tôi rùng mình.

- Không sao đâu, Bella - Edward thì thào - Alice sẽ đỡ em.

Tôi nhìn vào cái hố một cách nghi ngại. Nếu ở phía sau. Demetri và Felix không đang chờ đợi - trong im lặng và tự mãn, có lẽ Edward sẽ xuống trước.

Tôi ngồi xuống, thò chân xuống cái lỗ trống nhỏ nhắn.

- Alice? - Tôi cất tiếng khe khẽ, giọng run run.

- Mình ở ngay đây, Bella à - Cô bạn trấn an tôi. Nhưng sao tôi nghe như giọng nói ấy phát ra từ một nơi nào đó... xa xăm lắm.

Edward nắm lấy hai cổ tay của tôi - đôi tay anh lạnh như đá mùa đông - từ từ hạ tôi xuống bóng tối đen ngòm.

- Được chưa? - Anh hỏi.

- Anh thả bạn ấy ra đi - Alice đáp vọng lại.

Một cách gấp rút, tôi nhắm nghiền mắt lại, để không phải trông thấy bóng tối, hai hàm răng nghiến lại trong khoảng tối, môi bặm chặt để không phát ra tiếng kêu nào. Và cuối cùng Edward buông tay.

Không gian hốt nhiên im ắng đến lạ thường, nhưng diễn ra không lâu. Không khí thổi thốc qua người tôi chỉ trong khoảng nửa giây, và rồi vừa đúng vào cái lúc tôi thắc thỏm. thì đôi tay của Alice ở đâu bỗng đưa ra đỡ ngay lấy tôi.

"Hấp... " - Thể nào mình mẩy của tôi cũng sẽ có mấy chỗ bị bầm tím cho mà xem, đôi tay của Alice cứng quá mà. Cô bạn đỡ tôi đứng xuống đất.

Ở đây chỉ hơi lờ mờ tối chứ không tối đen như tôi tưởng. Từ miệng hố để hở bên trên, chút ít ánh sáng rọi xuống, soi loang loáng mấy phiến đá âm ẩm dưới chân tôi. Nhưng chỉ đúng một giây sau, ánh sáng tắt rụi, rồi Edward bất chợt xuất hiện bên cạnh tôi; tôi nhìn thấy thân hình anh hiện ra loáng thoáng. Anh vòng tay quanh người tôi, kéo tôi vào sát người anh và lại tiếp tục dìu tôi tiến bước. Tôi cũng ốm lấy thắt lưng của anh bằng cả hai cánh tay của mình... Còn tiếp theo sau đó là... vấp, và sẩy chân như thường lệ khi tôi đi trên mặt đá gồ ghề... "Kéttt" - không gian vang rền âm thanh nặng nề của tiếng kim loại... Nắp hố đã được đóng lại hoàn toàn. Chút ít ánh sáng tàn còn sót lại mau chóng chìm vào tăm tối. "Thịch, thịch... " - tiếng chân bước loạng choạng của tôi vang lên rõ mồn một trong bóng đêm; âm thanh loang xa, loang xa, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn là như vậy. Bởi lẽ, ngoài tiếng chân của tôi ra, còn phải kể đến cả tiếng trống ngực đập loạn xạ của kẻ là con người thực thụ duy nhất nơi này nữa mới đúng - À không, còn có một thứ âm thanh khác nữa, nó xuất hiện đúng một lần... đó là tiếng thở dài sốt ruột phát ra ở đằng sau chúng tôi.

Edward vẫn ôm chặt lấy tôi. Cánh tay còn lại của anh đưa lên mặt tôi, ngón tay cái êm mượt của anh khẽ mơn man bờ môi của tôi. Thỉnh thoảng, tôi lại cảm nhận được gương mặt của anh gục sâu vào tóc mình. Đây là phút hạnh ngộ duy nhất mà tôi còn có thể có được với anh. Bất giác tôi nép chặt hơn nữa vào người anh.

Trong phút giây này đây, hình như anh đang thật sự cần đến tôi, chỉ cần như thế thôi là đã quá đủ đối với tôi rồi, chỉ cần điều đó thôi là bao khiếp đảm về đường hầm tăm tối, cũng như về hai tên ma-cà-rồng đang lảng vảng ở phía sau lưng tôi thoáng chốc đã không còn nữa. Không, có lẽ mọi sự chẳng là gì khác ngoài cảm giác mặc cảm - cũng bởi mặc cảm đó mà anh mới đến đây xin được chấm dứt cuộc sống, khi lòng anh cứ đinh ninh rằng tôi tự tử hoàn toàn là do lỗi tại anh. Không, tôi không muốn quan tâm đến những động cơ đó, nhất là khi cảm nhận được đôi môi hoàn mỹ kia đang đặt lên trán mình. Ít ra thì trước lúc chết, tôi cũng vẫn còn được ở bên cạnh anh. Điều đó chẳng phải còn tuyệt diệu hơn một cuộc sống kéo dài đằng đẵng sao.

Ước gì tôi có thể hỏi anh chuyện gì đang xảy ra. Tôi nóng lòng muốn biết chúng tôi sẽ chết ra sao - có lẽ biết sớm, chuẩn bị trước tinh thần thì sẽ tốt hơn. Nhưng tôi không thể mở miệng được, cho dẫu chỉ là một lời thì thầm, trong lúc chúng tôi đang bị vây như hoàn cảnh lúc này đây. Họ có thể nghe thấy hết mọi động tĩnh - từng hơi thở của tôi, từng nhịp tim đập của tôi.

Con đường dưới chân chúng tôi mỗi lúc mỗi thêm dốc xuống, đưa chúng tôi tiến sâu vào lòng đất, nó khiến lòng tôi trỗi dậy một nỗi lo sợ bị giam giữ. Chỉ còn duy nhất bàn tay của Edward - mềm mại - đang áp lên má tôi, là thứ duy nhất có thể ngăn giữ được tiếng thét cứ chực chờ ở cổ họng của tôi.

Cứ thế, chúng tôi tiến bước, dấn sâu vào trong không gian xám xịt; không rõ ánh sáng đến từ nơi nào, mà đường hầm này không hề tối đen theo tự nhiên. Đường ống thấp tè, và có hình vòng cung, mấy giọt nước từ trên trần nhỏ xuống lớp đá xám ngoét giống như đang rỉ mực.

Tôi liên tiếp rùng mình, có lẽ là vì sợ chăng? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ đến khi hai hàm răng đánh vào nhau loạn xạ, tôi mới biết rằng mình đang lạnh. Quần áo của tôi vẫn ướt mèm, mà nhiệt độ dưới lòng thành phố này thì hình như đang biến đổi. Nó buốt giá như làn da của Edward vậy.

Chợt nhận ra tình cảnh của tôi, anh đột ngột buông tay, chỉ còn nắm lấy bàn tay của tôi mà thôi.

- K- kh- ông - Tôi lập cập, vội vàng ôm lấy anh. Tôi không cần biết mình có bị đông thành đá hay không. Tôi xa anh đã bao lâu rồi nhỉ?

Một cách cố gắng, anh dùng bàn tay chà sát lên cánh tay của tôi, hi vọng có thể làm cho tôi ấm lên được phần nào.

Chúng tôi hối hả tiến sâu vào đường hầm, không, đường hầm hối hả nuốt lấy tôi thì phải. Nhưng sự chậm chạp rất con người của tôi đã khiến cho ai đó phải phát cáu - có lẽ là Felix - ông ta liên tục thở dài rất to sau lưng tôi.

Cuối đường hầm là một tấm lưới sắt khác - những thanh sắt đã rỉ sét, nhưng to cỡ bắp tay của tôi. Một cánh cửa nhỏ, được đan bằng những thanh sắt nhỏ hơn, đã mở sẵn ở đó. Edward cúi người xuống, cùng tôi chui qua cánh cửa... để lọt vào một căn phòng làm bằng đá rất to và rất sáng. "Kìnhh... " - Cánh cửa sắt tức thời đóng lại, kèm theo đó là tiếng "cạchh... " - Ổ khoá đã được chốt xong. Tôi hốt hoảng đến mức không dám ngoái lại phía sau.

Cuối căn phòng dài lại là một cánh cửa nhỏ khác, nhưng được làm bằng gỗ, nặng trình trịch. Giống như cánh cửa trước, cánh cửa này cũng được để mở.

Chúng tôi bước vào phòng, tôi nhìn quanh, ngạc nhiên nhưng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ở bên cạnh tôi, ngược lại với trạng thái đó, Edward đang cực kỳ căng thẳng, hai hàm răng của anh đang nghiến chặt vào nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.