Twilight Series Tập 4: Hừng Đông

Chương 14: Bạn biết mọi thứ đã trở nên tồi tệ khi mà bạn cảm thấy có lỗi vì đã thô lỗ với ma cà rồng



Khi tôi quay lại ngôi nhà, không có ai đợi báo cáo của tôi ở ngoài cả. Vẫn còn trong tình trạng cảnh giác đề phòng sao?

Mời thứ đều tốt, tôi nghĩ một cách mệt mỏi.

Đôi mắt tôi nhanh chóng nhận ra một sự thay đổi nhỏ trong quang cảnh đã trở nên quen thuộc kia. Có một đống vải màu nhạt trên bậc thang dưới cùng của bậc thềm tam cấp. Tôi cúi xuống để nghiên cứu nó. Nín thở, bởi vì cái mùi của ma cà rồng bám trên đống vải đó nồng tới mức khó tưởng tượng, tôi khều khều đống vải bằng mũi của mình.

Người nào đó đã để bộ quần áo này bên ngoài cho tôi. Huh. Edward chắc đã nhận ra tôi phát cáu thế nào khi tôi phóng như bay ra cửa khi nãy. Chậc. Thật là... Chu đáo. Và kì lạ.

Tôi cẩn thận ngậm đống quần áo giữa hàm răng mình - ugh - và mang đống đồ quay lại rừng cây. Đề phòng trường hợp đây là trò đùa của con mụ tóc vàng bị loạn thần kinh kia khiến tôi có một đống quần áo con gái ở đây. Cá là cô ta sẽ rất khoái nhìn thấy vẻ mặt của tôi khi tôi trở lại thành người đứng trần truồng và cầm trên tay một cái áo đầm mùa hè.

Trong sự bao phủ của cây cối, tôi thả đống đồ hôi hám đó xuống và trở lại hình dạng con người. Tôi rũ đống quần áo ra, đập đập nó vào thân cây để xóa bớt cái mùi bám vào nó. Đống đồ rõ ràng là đồ con trai - một cái quần nâu và một cái áo sơ mi trắng. Không có cái nào có chiều dài vừa với tôi cả, nhưng nhìn có vẻ sẽ mặc vừa thôi. Chắc là đồ của Emmett. Tôi xắn cổ tay áo lên, nhưng tôi không thể làm gì nhiều với cái quần được. Oh cũng không sao.

Tôi phải thừa nhận là tôi cảm thấy khá hơn với một bộ đồ để mặc khi thành người, cho dù có là bộ đồ hôi hám và không vừa này. Thật là khó chịu khi không thể phóng về nhà và lấy một cái quần thun khác khi mà tôi cần. Lại chuyện vô gia cư nữa rồi - không có một chỗ nào để trở về. Cũng không có tài sản, điều này thì không khiến tôi bận tâm lắm vào lúc này, nhưng có lẽ nó sẽ làm tôi khó chịu vào một ngày gần đây.

Kiệt sức, tôi đi chầm chậm lên bậc thềm nhà Cullens trong bộ quần áo cũ đắt tiền của mình nhưng rồi lại chần chừ khi tôi đi tới cửa. Tôi có nên gõ cửa không? Nghe thật ngớ ngẩn, khi mà họ đã biết tôi đã ở đây. Tôi tự hỏi tại sao không có ai ra đón mình - để nói với tôi cút đi hay vào nhà đi. Sao cũng được. Tôi nhún vai và tự mình vào nhà.

Lại có thêm sự thay đổi nữa. Căn phòng đã trở về bình thường - gần như thôi - chỉ trong hai mươi phút. Cái ti vi màn hình phẳng bự đang bật lên, để âm thanh nhỏ, đang chiếu một bộ phim nào đó dành cho phái nữ mà có vẻ như là không ai trong nhà đang coi nó cả. Carlisle và Esme đứng ngay mấy cái cửa sổ màu đen đang mở hướng ra dòng sông. Alice, Jasper, và Emmett thì không thấy đâu, nhưng tôi nghe tiếng họ thì thầm trên lầu. Bella đang ở trên ghế sa lông giống hôm qua, với chỉ còn một ống dẫn cắm vào tay cô ấy, và một cái IV treo phía sau cái ghế sa lông. Cô ấy bị bọc lại bằng những tấm chăn dày trông như một cái bánh burrito, chí ít là họ cũng có nghe lời tôi nói khi nãy. Rosalie thì đang ngồi bắt chéo chân trên nền nhà gần đầu của cô ấy. Edward ngồi ở đầu bên kia của cái ghế sa lông với bàn chân của Bella trên đùi anh ta. Anh ta nhìn lên khi tôi đi vào và mỉm cười với tôi - chỉ là một cái nhếch mép nhẹ - giống như có điều gì đó làm hài lòng anh ta.

Bella không nghe thấy tôi. Cô ấy chỉ liếc nhìn khi anh ta nhìn lên, và rồi cô ấy cũng mỉm cười. Một nụ cười có sinh lực, cả khuôn mặt cô ấy bừng sáng. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng cô ấy trông thật hào hứng vì thấy tôi là khi nào.

Cô ấy đang nghĩ cái quái gì thế? Sự thật rành rành là cô ấy đã đám cưới rồi kia mà! Hạnh phúc trong hôn nhân nữa chứ - không còn gì nghi ngờ là cô ấy yêu tên ma cà rồng của cô ấy vượt qua khỏi ranh giới của sự tỉnh táo nữa kìa. Và hơn hết nữa là cô ấy đang có mang những tháng cuối cùng nữa.

Vậy thì tại sao cô ấy lại tỏ ra quá vui mừng khi nhìn thấy tôi? Giống như tôi đã làm cho một ngày của cô ấy trở nên tuyệt vời chỉ vì tôi đã bước qua cánh cửa kia vậy.

Phải chi cô ấy có thể không quan tâm tới... hay hơn như thế nữa - thật sự không muốn có mặt tôi ở xung quanh. Thế thì thật là quá dễ dàng hơn để có thể biến mất khỏi đây.

Edward có vẻ như là đồng ý với những suy nghĩ của tôi - dạo này chúng tôi ở trên cùng một tần số quá nhiều, điều này thật là điên. Bây giờ thì anh ta đang nhăn mặt, quan sát nét mặt cô ấy trong khi cô ấy tươi cười với tôi.

“Họ chỉ muốn nói chuyện thôi”, tôi làu bàu, giọng của tôi tràn đầy sự mệt mỏi. “Không có tấn công phạm vi của chúng ta.”

“Phải”, Edward trả lời. “Tôi nghe được gần hết cuộc nói chuyện đó.”

Điều đó đánh thức tôi một chút. Chúng tôi đã cách xa nhau tới gần hơn ba miles kia mà. “Làm sao anh nghe được?”

“Tôi nghe được cậu rõ ràng hơn - chỉ là nhỏ quen thuộc và tập trung thôi. Hơn nữa, suy nghĩ của cậu khá là dễ dàng để đọc được khi cậu trong hình dạng con người hơn. Cho nên tôi nghe được hầu hết những gì đã xảy ra ngoài đó.”

“Oh”. Điều đó khiến tôi hơi khó chịu, nhưng nó không có lý do gì để như vậy cả, nên tôi bỏ nó qua một bên. “Tốt. Tôi ghét phải lập lại những gì mình đã nói.”

“Mình nên nói cậu đi ngủ đi”, Bella nói, “nhưng mình đoán là cậu sẽ ngất xỉu xuống sàn trong vòng sáu giây nữa, cho nên có lẽ là không nên nói làm gì.”

Thật thật là hết sức ngạc nhiên khi cô ấy nói nghe khá hơn ban nãy rất nhiều, nhìn cũng khỏe hơn nhiều nữa. Tôi ngửi thấy mùi máu tươi và nhìn thấy cái ly lại đang nằm trong tay cô ấy. Cần bao nhiêu máu để giữ cho cô ấy khỏe mạnh đây? Tới một lúc nào đó, họ sẽ bắt đầu đi săn trong khu vực lân cận ah?

Tôi đi ra cửa, đếm từng giây còn lại của cô ấy trong lúc bước đi. “Một Mississippi... hai Mississippi...”

“Mấy lời cằn nhằn đâu rồi, chó con?”. Rosalie lẩm bẩm.

“Cô biết làm sao để dìm chết một người tóc vàng hoe không, Rosalie?”. Tôi hỏi mà không dừng lại hay quay lại nhìn cô ta. “Dán một tấm gương xuống đáy hồ bơi.”

Tôi nghe thấy Edward cười thầm khi tôi kéo cánh cửa đóng sập lại. Tâm trạng của anh ta có vẻ như được cải thiện tỉ lệ thuận với sức khỏe của Bella.

“Tôi đã nghe cái đó rồi”, Rosalie gọi với theo sau tôi.

Tôi lê bước xuống mấy bậc thang, mục tiêu duy nhất của tôi là lê bản thân mình đi xa đủ vào trong rừng cây chỗ mà không khí trong sạch lại. Tôi dự định bỏ bộ quần áo đang mặc ở một chỗ thuận tiện nào đó xa ngôi nhà để tương lai có thể dùng tới thay vì cột nó vào chân mình, như vậy tôi cũng không cần phải ngửi thấy cái mùi của nó. Trong lúc tôi dò dẫm với mấy cái nút áo, tôi nghĩ một cách vớ vẩn về chuyện tại sao áo cài nút không bao giờ là phong cách ăn mặc của người sói.

Tôi nghe tiếng nói trong lúc tôi đi ì ạch ngang qua bãi cỏ.

“Anh đi đâu vậy?”. Bella hỏi.

“Có một số chuyện anh quên chưa nói với cậu ta.”

“Để Jacob ngủ đi - chuyện đó có thể chờ mà.”

Phải, làm ơn đi, để Jacob ngủ.

“Chỉ mất vài phút thôi.”

Tôi từ từ quay lại. Edward đã ra tới ngoài cửa rồi. Vẻ mặt anh ta đầy vẻ xin lỗi trong khi anh tiến tới phía tôi.

“Jeez, lại chuyện gì nữa?”

“Tôi xin lỗi”, anh ta nói, và rồi anh ta ngần ngừ, giống như anh ta không biết phải làm sao để nói ra những suy nghĩ của mình.

Anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu thế, người đọc được ý nghĩ?

“Khi cậu nói chuyện với những người được Sam ủy nhiệm khi nãy”, anh ta lẩm bẩm, “Tôi đã thuật lại từng chữ từng chữ cho Carlisle và Esme và những người còn lại. Họ băn khoăn là”““

“Nghe này, chúng tôi không hạ sự đề phòng xuống. Anh không cần phải tin Sam giống như chúng tôi. Dù sao đi nữa chúng tôi cũng đề cao cảnh giác.”

“Không, không, Jacob. Không phải chuyện đó. Chúng tôi tin tưởng sức phán đoán của cậu. Đúng hơn là Esme lo lắng về sự gian khổ mà chuyện này khiến bầy của cậu phải trải qua. Mẹ tôi muốn tôi nói chuyện riêng với cậu về chuyện đó.”

Điều này khiến tôi chưng hửng. “Gian khổ?”

“Đặc biệt là vấn đề vô gia cư. Mẹ tôi rất khổ sở về chuyện tất cả các cậu đã trở nên... Mồ côi.”

Tôi khịt mũi. Một người mẹ ma cà rồng quá ư là khẩn trương - kỳ lạ thật. “Chúng tôi rất mạnh. Nói bà ta không cần phải lo lắng đâu.”

“Mẹ tôi vẫn muốn làm những gì mà bà có thể làm. Tôi có cảm giác là cô Leah kia không thích phải ăn đồ ăn trong hình dạng chó sói của cô ta đúng không?

“Thì sao?”. Tôi hỏi gặng.

“Chúng tôi có đồ ăn cho con người bình thường ở đây, Jacob. Để qua mắ¯t thiên hạ, và, đương nhiên, cho Bella nữa. Rất hoan nghênh Leah lấy những gì mà cô ấy thích. Tất cả các cậu cũng vậy.”

“Tôi sẽ truyền đạt lại điều này.”

“Leah ghét chúng tôi.”

“Vậy rồi sao?”

“Vậy nên cố gắng truyền đạt nó lại một cách nào đó khiến cô ấy cân nhắc nó, nếu cậu không phiền.”

“Tôi sẽ làm những gì tôi có thể.”

“Và còn vấn đề về quần áo.”

Tôi liếc nhìn xuống bộ đồ tôi đang mặc. “Oh đúng. Cám ơn”. Chắc không phải là lịch sự nếu đề cập tới chuyện nó hôi tới mức nào.

Anh ta mỉm cười, một chút thôi. “Uh, chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ những cần thiết của các cậu. Alice rất ít khi nào cho phép chúng tôi mặc lại cùng một thứ tới lần thứ hai. Chúng tôi có cả chồng quần áo mới dành cho thiện chí, và tôi có thể tưởng tượng là Leah khá giống với size của Esme....”

“Không chắc chị ta sẽ cảm thấy thế nào về chuyện dùng đồ bỏ đi của kẻ hút máu người. Chị ta không thực tế như tôi.”

“Tôi tin là cậu có thể bày tỏ lời đề nghị này một cách tốt nhất có thể. Đương nhiên là lời đề nghị cho bất cứ vật chất nào mà cậu có thể cần nữa, hay phương tiện di chuyển, hay bất cứ thứ gì. Và tắm rửa nữa, vì cậu thà là ngủ ngoài trời. Làm ơn... Đừng nghĩ về bản thân mình như một người không có gia đình.”

Anh ta nói câu cuối cùng một cách nhẹ nhàng - lần này không phải là cố gắng giữ im lặng, mà vì một số cảm xúc rất thật.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm trong vòng một giây, chớp mắt một cách buồn ngủ. “Điều đó, er, thật là tử tế. Nói với Esme chúng tôi cảm kích, uh, sự bận tâm. Nhưng khi chúng tôi đi tuần có đi ngang qua con sông ở một vài chỗ, cho nên chúng tôi khá là sạch sẽ, cảm ơn.”

“Dù sao thì cậu cũng nên truyền đạt lại lời đề nghị của chúng tôi.”

“Chắc rồi, chắc rồi.”

“Cảm ơn.”

Tôi quay đi, chỉ đứng khựng lại khi tôi nghe được một tiếng kêu nhỏ đầy đau đớn phát ra từ trong ngôi nhà. Lúc tôi quay lại nhìn, anh ta đã biến mất.

Lại chuyện gì đây?

Tôi đi theo sau anh ta, tôi lê chân đi như một xác ướp. Sử dụng cùng một số tế bào não giống như xác ướp. Có vẻ như là tôi không có một sự lựa chọn nào. Có cái gì đó đang không ổn. Tôi phải đi coi nó là cái gì. Tôi sẽ không làm gì được cả. Và tôi sẽ cảm thấy tệ hơn.

Đó là điều chắc chắn xảy ra.

Tôi đi vào nhà một lần nữa. Bella đang thở hổn hển, gập người lại qua cái chỗ phồng ngay chính giữa cơ thể cô ấy. Rosalie ôm cô ấy trong lúc Edward, Carlisle, và Esme đều lởn vởn xung quanh. Một sự chuyển động nhỏ đập vào mắt tôi; Alice đang ở trên đầu cầu thang, nhìn chăm chú xuống căn phòng với đôi tay giữ chặt hai bên thái dương của cô ta. Thật là kỳ lạ - giống như cô ta bị ngăn không cho vào bằng một cách nào đó.

“Cho con một phút, Carlisle”, Bella hổn hển nói.

“Bella”, bác sĩ lo âu nói, “Bố nghe có cái gì đó rạn nứt. Bố cần phải khám cho con.”

“Con khá chắc” - thở hổn hển - “ là một cái xương sườn. Ow. Đúng rồi. Ngay đây này”. Cô ấy chỉ vào bên trái mình, cẩn thận không đụng vào nó.

Bây giờ cái đó đang bẻ gãy xương của cô ấy.

“Bố cần phải chụp X-ray. Nó có thể bị vỡ ra từ»«ng mảnh. Chúng ta không muốn nó đâm thủng bất cứ nội tạng nào của con đâu.”

Bella hít một hơi thở sâu. “Okay.”

Rosalie cẩn thận nhấc Bella lên. Edward có vẻ như anh ta muốn tranh luận về điều đó, nhưng Rosalie nhe răng ra với anh ta và gầm gừ, “Chị đỡ con bé được rồi.”

Vậy ra bây giờ Bella đã khỏe hơn, nhưng đồng thời cái thứ đó cũng vậy. Bạn không thể bỏ đói một người mà không bỏ đói luôn người kia, và chữa trị cũng vậy. Không có cách nào để thẳng hết.

Cô nàng tóc vàng nhanh chóng bế Bella lên cái cầu thang lớn với Carlisle và Edward ngay phía sau cô ta, không một ai trong số họ nhìn thấy tôi đứng như trời trồng ngay cửa ra vào.

Thì ra họ có một ngân hàng máu và một cái máy chụp X-ray? Chắc là bác sĩ đã mang việc làm về nhà với ông ta.

Tôi quá mệt để đi theo họ, quá mệt để di chuyển. Tôi dựa vào bức tường và trượt xuống sàn nhà. Cái cửa vẫn mở, và tôi hướng mũi mình ra đó, dễ chịu vì có những làn gió trong sạch thổi vào. Tôi dựa đầu mình vào khung cửa và lắng nghe.

Tôi có thể nghe tiếng của cái máy X-ray trên lầu. Hoặc có thể là tôi cho rằng đó là tiếng của nó. Và rồi những bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Tôi không nhìn để coi đó là ma cà rồng nào.

“Cậu có muốn một cái gối không?”. Alice hỏi tôi.

“Không”, tôi làu bàu. Có chuyện gì với lòng mến khách một cách thúc ép như thế? Nó làm tôi sợ hãi.

“Nhìn có vẻ như không được thoải mái lắm”, cô ta nhận xét.

“Không hẳn.”

“Vậy sao cậu không dời chỗ đi?”

“Quá mệt. Tại sao cô không ở trên lầu với mấy người kia?”. Tôi quát lại.

“Nhức đầu”, cô ta trả lời.

Tôi quay đầu lại để nhìn cô ta.

Alice là một cô gái bé nhỏ. Chỉ gần bằng một cánh tay tôi. Bây giờ cô ta nhìn có vẻ còn nhỏ hơn. Gương mặt nhỏ của cô ta nhăn nhúm lại.

“Ma cà rồng mà cũng nhức đầu ah?”

“Không phải loại thông thường.”

Tôi khịt mũi. Ma cà rồng thông thường.

“Sao cô không bao giờ ở cùng với Bella nữa?”. Tôi hỏi, một câu hỏi như một lời kết tội. Điều này không xuất hiện trong tôi trước đây, bởi vì đầu tôi đã chứa đầy những thứ quái quỉ khác, nhưng thật là lạ khi Alice không bao giờ ở cạnh Bella, không ở gần bên từ lúc tôi có mặt ở đây. Có lẽ nếu Alice ở bên cạnh cô ấy, Rosalie sẽ không thể. “Tưởng hai người như thế này”. Tôi xoắn hai ngón tay mình vào với nhau.

“Giống như tôi đã nói” - cô ta cuộn tròn lại trên nền gạch cách xa tôi vài bước chân, vòng cánh tay ốm yếu xung quanh đầu gối gầy khẳng khiu của cô ta - “nhức đầu.”

“Bella khiến cô nhức đầu ah?”

“Đúng.”

Tôi nhăn mày. Khá chắc là tôi đã rất mệt mỏi để giải câu đố rồi. Tôi để đầu mình quay lại hướng về không khí tươi mát và nhắm mắt lại.

“Không phải Bella, không hẳn”, cô ta sửa. “Cái... Bào thai.”

Ah, có một người nữa cũng có cảm giác giống tôi. Điều đó thật dễ dàng để nhận ra. Cô ta nói từ đó một cách miễn cưỡng, giống kiểu Edward đã nói.

“Tôi không thể nhìn thấy nó”, cô ta nói với tôi, mặc dù có thể cô ta đang nói với chính mình. Với những gì mà cô ta biết, tôi đã ngủ mất rồi. “Tôi không thể thấy bất cứ điều gì về nó. Giống như cậu vậy.”

Tôi rùng mình, và rồi hàm răng tôi nghiến chặt lại. Tôi không thích bị so sánh với con quái vật đó.

“Bella cản trở một phần. Em ấy đều bao quanh nó, cho nên em ấy trở nên... Mờ nhạt. Giống như sự tiếp thu dở trên TV - giống như cố gắng thử tập trung mắt cậu vào những người mờ ảo đi qua đi lại trên màn hình. Nó làm tôi điên đầu khi nhìn em ấy. Dù sao thì tôi cũng không thể nhìn nhiều hơn một vài phút. Cái... Bào thai liên quan quá nhiều trong tương lai của em ấy. Lúc em ấy quyết định lần đầu tiên... Lúc em ấy biết em ấy muốn nó, em ấy mờ nhạt đi trong tầm nhìn của tôi. Khiến tôi sợ muốn chết.”

Cô ta im lặng trong một giây, và rồi cô ta thêm vào. “Tôi phải thừa nhận, thật là dễ chịu khi có cậu ở gần bên - mặc kệ cái mùi ẩm ướt của chó sói. Mời thứ đều đi hết. Giống như cặp mắt tôi đóng lại vậy. Nó làm tê liệt cơn nhức đầu.”

“Thật vui vì đã giúp đỡ được, thưa bà”, tôi lầm bầm.

“Tôi tự hỏi nó có cái gì giống với cậu... Tại sao cậu cũng giống như vậy.”

Đột ngột hơi nóng bốc lên từ tủy xương của tôi. Tôi siết chặt nắm tay lại để kìm nén sự chấn động.

“Tôi không có cái gì giống với thứ giết người đó hết”, tôi nói qua kẽ răng.

“Uhm, rõ ràng là có cái gì đó.”

Tôi không trả lời. Hơi nóng đã bốc đi hết. Tôi đã quá mệt mỏi để giận dữ.

“Cậu không ngại nếu tôi ngồi đây ở gần cậu chứ?”. Cô ta hỏi.

“Chắc là không. Dù sao thì cũng hôi.”

“Cảm ơn”, cô ta nói. “Đây là cái tốt nhất cho điều đó, tôi đoán vậy, vì tôi không thể uống thuốc aspirin.”

“Cô có thể nói nhỏ không? Đang ngủ đây.”

Cô ta không trả lời, ngay lập tức rơi vào im lặng. Tôi ngủ lịm đi ngay sau đó.

Tôi mơ thấy tôi đang rất khát. Và có một ly nước lớn trước mặt tôi - lạnh ngắt, có thể thấy được hơi lạnh toát ra bên ngoài ly. Tôi túm lấy cái ly và uống một hớp lớn, chỉ để nhận ra khá nhanh là nó không phải nước - nó là thuốc tẩy cực mạnh. Tôi phun nó ra ngay lập tức, nôn ra khắp mọi nơi, và một đống chảy ra từ mũi tôi. Nó bừng lên. Mũi của tôi bị phỏng....

Cơn đau nơi lỗ mũi đánh thức tôi dậy đủ để tôi nhớ ra mình đã ngủ mất ở đâu. Cái mùi đó khá dữ dội, xem ra cái mũi tôi không hẳn là ở trong nhà. Ugh. Và thật ồn ào. Người nào đó đang cười rất lớn. Một giọng cười quen thuộc, nhưng giọng cười đó không đi chung với cái mùi này. Không thuộc về nơi đây.

Tôi rên rỉ và mở mắt ra. Bầu trời xám xịt - đang là ban ngày, nhưng không biết chính xác là mấy giờ. Có lẽ gần tới lúc mặt trời lặn - bầu trời khá tối.

“Cũng gần tới lúc rồi”, cô ả tóc vàng lầm bầm ở gần đây. “Cái máy cưa làm bằng người có vẻ khá mệt rồi kìa.”

Tôi lăn qua và giật mạnh mình ngồi dậy. Trong quá trình đó, tôi nhận ra cái mùi đó xuất phát từ đâu. Một người nào đó đã nhét một cái gối lông ngỗng dài dưới mặt tôi. Chắc là cố gắng tỏ ra tốt bụng, tôi đoán thế. Trừ phi người đó là Rosalie.

Một khi gương mặt tôi đã ra khỏi đống lông vũ hôi hám đó, tôi ngửi ra một vài mùi khác. Giống như là thịt xông khói và bánh quế, tất cả đều trộn lẫn với mùi ma cà rồng.

Tôi chớp mắt, nhìn rõ căn phòng.

Mời thứ không thay đổi lắm, ngoại trừ bây giờ Bella đang ngồi ở chính giữa ghế sa lông, và cái IV đã biến mất. Cô nàng tóc vàng ngồi dưới chân cô ấy, đầu cô ả tựa vào đầu gối Bella. Edward đang ngồi một bên cô ấy, nắm tay cô ấy. Alice cũng ngồi trên sàn nhà giống Rosalie. Bây giờ gương mặt cô ta không nhăn nhó nữa. Và điều đó cũng dễ hiểu - cô ta đã kiếm ra một liều thuốc giảm đau khác.

“Hey, Jake dậy rồi!” Seth reo vang.

Cậu ta đang ngồi bên kia của Bella, cánh tay cậu ta gác lơ là qua vai cô ấy, một dĩa tràn đầy đồ ăn trên đùi cậu ta.

Cái quái gì vậy?

“Cậu ta tới tìm cậu”, Edward nói trong lúc tôi đứng dậy. “Và Esme thuyết phục cậu ấy ở lại để ăn sáng.”

Seth nhìn thấy nét mặt tôi, và cậu ta nhanh chóng giải thích. “Đúng đó, Jake - em chỉ là tới coi xem anh có ổn không bởi vì anh không quay lại. Leah trở nên lo lắng. Em nói với chị ấy là có thể anh chỉ trở về hình dáng con người thôi, nhưng anh biết chị ấy thế nào rồi đó. Dù sao thì họ cũng có tất cả mấy món ăn này và, dang”, - cậu ta quay qua Edward - “người anh em, anh có thể nấu ăn đấy.”

“Cảm ơn em”, Edward nói khẽ.

Tôi chậm rãi hít vào, cố gắng thả lỏng hàm răng mình. Tôi không thể rời mắt mình khỏi cánh tay của Seth.

“Bella bị lạnh”, Edward nói nhỏ.

Đúng rồi. Dù sao cũng không phải là chuyện của tôi. Cô ấy không thuộc về tôi.

Seth nghe câu nói của Edward, nhìn gương mặt tôi, và đột ngột cậu ta cần tới hai tay để ăn. Cậu ta rút tay khỏi Bella và bắt đầu ăn. Tôi đi tới để đứng cách cái ghế sa lông vài bước, vẫn đang cố gắng để chịu đựng.

“Leah đang đi tuần ah?”. Tôi hỏi Seth. Giọng tôi vẫn đang ngái ngủ.

“Đúng”, cậu ta vừa nhai vừa nói. Seth cũng đang mặc quần áo mới. Bộ đồ đó vừa vặn với cậu ta hơn là bộ đồ tôi đang mặc vừa với tôi. “Chị ấy đang đi tuần. Không cần phải lo. Chị ấy sẽ tru lên nếu có chuyện gì. Tụi em đổi ca vào khoảng nửa đêm. Em đã chạy mười hai tiếng”. Cậu ta rất tự hào vì điều đó, và nó biểu hiện trong giọng nói của cậu ấy.

“Nửa đêm? Khoan đã - bây giờ là mấy giờ?”

“Gần bình mình”. Cậu ấy liếc về phía cửa sổ, để kiểm tra.

Khốn nạn thật. Tôi đã ngủ suốt một ngày một đêm. “Chết tiệt. Xin lỗi vì chuyện đó, Seth. Thật đấy. Đáng lý ra em nên đá anh dậy.”

“Không đâu, anh cần một giấc ngủ đàng hoàng. Anh đã không nghỉ ngơi kể từ khi nào nhỉ? Đêm trước khi cuộc đi tuần cuối cùng của anh cho Sam? Gần bốn mươi tiếng? Năm mươi? Anh đâu phải là người máy, Jake. Với lại, anh cũng không bỏ lỡ chuyện gì cả.”

Không có chuyện gì cả? Tôi liếc nhanh mắt nhìn Bella. Gương mặt cô ấy trở về với màu sắc mà tôi nhớ trước đây. Nhợt nhạt, nhưng có một chút hồng hào. Đôi môi cô ấy đã hồng trở lại. Ngay cả mái tóc của cô ấy nhìn cũng tốt hơn - sáng hơn. Cô ấy thấy cái nhìn thăm dò của tôi và mỉm cười toe toét.

“Cái xương sườn sao rồi?”. Tôi hỏi.

“Đã được bó lại rất tốt và khít. Mình còn không cảm thấy nó nữa.”

Tôi đảo tròn mắt. Tôi nghe Edward nghiến chặt răng lại, và tôi đoán ra cái thái độ không-có-chuyện-gì-lớn của cô ấy cũng làm anh ta khó chịu như tôi.

“Có cái gì cho bữa sáng vậy?”. Tôi hỏi, một chút mỉa mai. “Máu O âm hay máu AB dương?”

Cô ta le lưỡi ra với tôi. Hoàn toàn trở lại là bản thân cô ấy. “Trứng tráng”, cô ấy nói, nhưng đôi mắt cô ấy đảo xuống dưới, và tôi thấy cái ly đựng máu của cô ấy đang chêm giữa chân cô ấy và chân Edward.

“Đi lấy chút đồ ăn sáng đi, Jake”, Seth nói. “Có rất nhiều trong nhà bếp. Chắc là anh đói rồi.”

Tôi xem xét đống đồ ăn trên đùi cậu ta. Nhìn giống một nữa là trứng tráng với phô mát và bốn cái bánh quế cuối cùng. Bụng của tôi sôi lên, nhưng tôi mặc kệ nó.

“Leah đã ăn gì cho bữa sáng vậy?”. Tôi hỏi Seth một cách phê bình.

“Hey, em đã lấy đồ ăn cho chị ấy trước khi em ăn bất cứ cái gì”, cậu ta biện hộ. “Chị ấy nói chị ấy thà là ăn động vật chết trên đường do bị xe cán còn hơn, nhưng em cá là chị ấy rất thèm. Những cái bánh quế này.. “. Cậu ta có vẻ như không có cách nào diễn tả được ý mình.

“Anh sẽ đi săn với cô ấy vậy.”

Seth thở dài và tôi quay mình để bỏ đi.

“Nói chuyện chút nhé, Jacob?”

Carlisle hỏi tôi, cho nên khi tôi quay lại một lần nữa, gương mặt tôi có lẽ ít thiếu tôn trọng hơn nếu như là người khác cản tôi.

“Chuyện gì?”

Carlisle tiến tới bên tôi trong khi Esme lướt qua hướng về căn phòng khác. Ông ta dừng lại cách vài bước chân, chỉ cách xa hơn một chút với khoảng cách mà giữa hai người bình thường có khi trò chuyện. Tôi cảm kích ông ta đã cho tôi không gian của mình.

“Nói về chuyện đi săn”, ông ta bắt đầu với một giọng ủ rũ. “Chuyện đó sẽ trở thành một vấn đề cho gia đình tôi. Tôi hiểu là hiệp ước trước đây của chúng ta không có hiệu quả vào lúc này, cho nên tôi muốn nghe lời khuyên của cháu. Sam sẽ săn chúng tôi nếu chúng tôi đi ra khỏi phạm vi mà cháu đã tạo ra hay không? Chúng tôi không muốn có bất cứ sự đụng chạm tới bất kì người nhà nào của cháu - hay mất đi một người nào trong gia đình chúng tôi. Nếu cháu đứng ở vị trí của chúng tôi, thì cháu sẽ làm thế nào?”

Tôi ngả người ra sau, một chút ngạc nhiên, khi ông ta quăng trả những lời đó vào mặt tôi. Tôi thì biết cái gì về chuyện đứng trong đôi giày đắt tiền của bọn hút máu người chứ? Nhưng, một lần nữa, tôi có biết Sam.

“Đó là một sự mạo hiểm”, tôi nói, cố gắng mặc kệ những cặp mắt tôi cảm thấy đang nhìn tôi và chỉ nói chuyện với ông ấy. “Sam đã bình tĩnh một phần nào, nhưng tôi chắc chắn rằng trong đầu của anh ta, hiệp ước đã vô hiệu. Trong lúc anh ta còn nghĩ bộ tộc, hay bất cứ một con người nào, đang bị nguy hiểm, anh ta sẽ không đi hỏi thăm trước, nếu ông hiểu ý tôi là gì. Nhưng, dù sao thì sự ưu tiên của anh ta sẽ dành cho La Push. Không có nhiều người để họ có thể coi chừng một cách cẩn thận tới mọi người đồng thời cũng tạo một nhóm đi săn đủ mạnh để có thể gây ra thương tích. Tôi cá là anh ta sẽ giữ phạm vi ở gần nhà.”

Carlisle trầm tư gật đầu.

“Nên tôi đoán là tôi có thể nói, ra ngoài cùng nhau, để đề phòng. Và có thể là ông nên đi vào ban ngày, bởi vì chúng tôi sẽ đoán là mọi người đi vào ban đêm. Như truyền thống của ma cà rồng ấy. Ông nhanh nhẹn - đi qua mấy ngọn núi và săn đủ xa nơi này. Không có cách nào mà anh ta có thể phái người đi xa nhà như vậy.”

“Và bỏ Bella ở lại, không được bảo vệ?”

Tôi khịt mũi. “Chúng tôi là cái gì, gan bằm ah?”

Carlisle cười lớn, và rồi gương mặt ông ta nghiêm túc trở lại. “Jacob, cháu không thể đánh nhau với anh em của mình.”

Mắt tôi cau lại. “Tôi không nói là điều đó không khó khăn, nhưng nếu họ thật sự tới để giết cô ấy - tôi có khả năng để cản trở họ.”

Carlisle lắc đầu, lo lắng. “Không, tôi không có ý là cháu... Không đủ khả năng. Nhưng điều đó sẽ rất sai lầm. Lương tâm tôi không cho phép điều đó.”

“Sẽ không liên quan gì tới lương tâm ông đâu, Bác sĩ. Nó sẽ là lương tâm tôi. Và tôi có thể chịu đựng được điều đó.”

“Không, Jacob. Chúng tôi sẽ chắc chắn là những hành động của chúng tôi sẽ không làm điều đó trở nên cần thiết”. Ông ta nhăn mặt lo lắng. “Chúng tôi sẽ đi ba người một lần”, ông ta quyết định sau một giây. “Đó chắc là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm.”

“Tôi không biết, bác sĩ. Chia rẽ ra một nửa không phải là một chiến lược tốt nhất.”

“Chúng tôi có một vài khả năng đặc biệt có thể làm lấp đầy điều đó. Nếu Edward là một trong ba người, nó có khả năng sẽ cho chúng tôi biết một vài dặm trong phạm vi an toàn.”

Chúng tôi đều liếc nhìn Edward. Nét mặt của anh ta khiến Carlisle thay đổi ý kiến nhanh chóng.

“Tôi chắc là sẽ có những cách khác thôi”, Carlisle nói. Một cách rõ ràng, không có sức mạnh nào đủ mạnh để có thể kéo Edward rời xa Bella trong lúc này. “Alice, bố có thể tưởng tượng là con có thể nhìn thấy đường nào không nên đi đúng không?”

“Con đường mà biến mất”, Alice nói, gật đầu. “Dễ mà.”

Edward, người đã trở nên đầy căng thẳng khi nghe kế hoạch đầu tiên của Carlisle, thả lỏng ra. Bella nhìn chăm chú Alice một cách không vui, một nếp nhăn nhỏ giữa hai mắt cô ấy xuất hiện mỗi khi cô ấy bị căng thẳng.

“Được thôi”, tôi nói. “Điều đó đã được quyết định. Tôi sẽ đi ra khỏi đây. Seth, anh yêu cầu em phải trở lại vào lúc hoàng hôn, cho nên ngủ một giấc ở đâu đó trong này đi, được chứ?”

“Chắc rồi, Jake. Em sẽ biến lại sói ngay khi nào em thức dậy. Trừ phi.. “. Cậu ta ngần ngừ, nhìn vào Bella. “Chị có cần em không?”

“Cô ấy có mấy cái mền rồi”, tôi quát cậu ấy.

“Chị không sao, Seth, cảm ơn em”, Bella nói nhanh chóng.

Và rồi Esme đi nhẹ nhàng vào phòng, một cái đĩa to được đậy kín trong tay bà ấy. Bà ấy do dự dừng lại phía sau khuỷu tay của Carlisle, đôi mắt to, màu hoàng kim của bà ta nhìn tôi. Bà ta đưa cái đĩa ra và bước tới một bước đầy nhút nhát.

“Jacob”, bà ta nói nhỏ. Giọng bà ấy không chói như những người khác. “Tôi biết cái này... Không ngon lành gì với cháu, ý nghĩ phải ngồi ăn ở đây, chỗ mà mùi thật khó chịu. Nhưng tôi sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều nếu cháu có thể lấy một vài món ăn đi với mình. Tôi biết là cháu không thể về nhà, và điều đó là bởi vì chúng tôi. Làm ơn - làm giảm bớt phần nào sự ăn năn của tôi. Lấy một vài thứ để ăn nhé”. Bà ta đưa cái đĩa đồ ăn ra cho tôi, gương mặt bà ta mềm mỏng và cầu xin. Tôi không biết làm sao bà ta làm được điều này, bởi vì bà ta nhìn không già hơn hai mươi tuổi là bao, và bà ta cũng xanh xao nữa, nhưng có cái gì đó về vẻ mặt của bà ta đột nhiên gợi cho tôi nhớ về mẹ mình.

Jeez.

“Uh, chắc rồi, chắc rồi”, tôi lẩm bẩm. “Tôi đoán thế. Có lẽ Leah vẫn còn đói bụng hay sao đó.”

Tôi vươn tới và cầm dĩa đồ ăn với một tay, giữ nó trên cánh tay vươn thẳng ra của mình. Tôi có thể đổ nó dưới gốc cây hay là sao đó. Tôi không muốn bà ta cảm thấy buồn.

Và rồi tôi nhớ tới Edward.

Anh không được nói gì với bà ta đấy! Để bà ấy nghĩ là tôi đã ăn nó.

Tôi không nhìn anh ta coi anh ta có đồng ý hay không. Anh ta tốt nhất là đồng ý. Tên hút máu đó nợ của tôi.

“Cảm ơn, Jacob”, Esme nói, mỉm cười với tôi. Làm thế quái nào mà một gương mặt cứng như đá lại có lúm đồng tiền?

“Um, cảm ơn”, tôi nói. Gương mặt tôi nóng bừng - nóng hơn thường ngày.

Đây là vấn đề khi lui tới thường xuyên với ma cà rồng - bạn trở nên quen thuộc với họ. Họ bắt đầu làm xáo trộn cách mà bạn nhìn thế giới này. Họ bắt đầu cho bạn cái cảm giác giống như là bạn bè.

“Cậu sẽ quay lại chứ, Jake?”. Bella hỏi khi tôi cố gắng chạy trốn khỏi điều kia.

“Uh, mình không biết.”

Cô ấy bặm môi lại, giống như cô ấy đang cố gắng để khỏi bật cười. “Làm ơn mà? Mình có thể sẽ bị lạnh đấy.”

Tôi hít một hơi sau qua lỗ mũi của mình, và rồi nhận ra, quá trễ, đó không phải là một ý hay. Tôi nhăn nhó. “Có thể.”

“Jacob?”. Esme hỏi. Tôi lùi lại về hướng cửa trong khi bà ta tiếp tục; bà ta bước vài bước về phía tôi. “Tôi để một giờ quần áo trên bậc thềm. Đống đồ đó là của Leah. Đã được giặt sạch sẽ rồi - tôi đã cố gắng đụng tới nó càng ít càng tốt”. Bà ta nhăn mặt. “Cháu có ngại mang tới cho cô ấy không?”

“Được rồi”, tôi làu bàu, và rồi tôi phóng ra khỏi cửa trước khi bất cứ ai có thể bảo tôi làm thêm chuyện gì khác nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.