Twilight Series Tập 4: Hừng Đông

Chương 2: Đêm dài



“Em đã thấy nhớ anh rồi “

“Anh không cần phải đi nữa. Anh có thể ở lại...”

“Ư... Hưm...”

Đó là một khoảng khắc khá dài, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của tôi, nhịp điệu vỡ ra của hơi thở gấp gáp liên tục bị ngắt quãng của hai người, và tiếng thì thầm khe khẽ của đôi môi đang lướt trên nhau đồng điệu.

Đôi khi thật dễ dàng để quên mất rằng tôi đang hôn một ma cà rồng. Nhưng không phải vì anh trông bình thường hoặc giống một con người - tôi không thể quên được phút giây nào mà tôi đang ôm lấy một người còn giống thiên thần hơn cả người đàn ông đang ở trong vòng tay tôi - mà bởi vì anh làm tôi cảm thấy rằng tôi không thể kháng cự nổi đôi môi của anh đang lướt dịu dàng trên môi tôi, mặt tôi, cổ tôi. Anh thề với tôi rằng anh đã vượt qua được sự cám dỗ của mùi máu trong cơ thể tôi rất lâu rồi, anh đã quen với điều đó, rằng việc anh sợ anh sẽ mất tôi đã cứu anh ra khỏi mọi khát khao được hút máu tôi. Nhưng tôi biết mùi máu của tôi vẫn làm anh đau đớn - vẫn đốt cháy cổ họng anh như thiêu như đốt.

Tôi mở mắt và tìm đôi mắt của anh hiện giờ đang hướng vào khuôn mặt của tôi. Việc anh nhìn tôi như thế chẳng có gì lạ cả. Giống như thể tôi là giải thường còn có giá trị lớn hơn cả kẻ chiến thắng mạnh mẽ và may mắn...

Ánh mắt chúng tôi dừng lại bên nhau một chút; đôi mắt hoàng ngọc của anh sâu thẳm đến nỗi tôi mường tượng thấy tôi có thể nhìn thấu tâm hồn anh. Thật lố bịch khi thừa nhận sự thật rằng - sự tồn tại của linh hồn anh - luôn luôn là một câu hỏi đối với tôi, dù cho anh là một ma cà rồng. Anh có tâm hồn đẹp đẽ nhất, đẹp hơn nhiều khối óc xuất sắc hoặc khuôn mặt không thể so sánh được hay cơ thể quyến rũ của mình.

Anh nhìn lại tôi như thể anh cũng có khả năng thấy hết linh hồn tôi và như thể anh thích cách anh nhìn tôi như thế. Anh không thể đọc được tâm trí của tôi như cái cách mà anh đọc của những người khác. Ai mà biết được tại sao- một thứ gì đó bất thường trong não tôi và đã làm cho tôi miễn trừ khỏi tất cả các năng lực phi thường và đáng sợ mà một số kẻ bất từ đang có. (Chỉ có suy nghĩ của tôi là bất khả xâm phạm; cơ thể tôi vẫn còn là mục tiêu săn đuổi của những ma cà rồng có khả năng ấy nhưng chọn một cách tồn tại khác Edward). Nhưng tôi luôn cảm thấy chân thành rằng thật tuyệt khi sự trục trặc đó đã khiến cho suy nghĩ của tôi luôn được bí mật. Nhưng đúng là quá xấu hổ nếu coi nó làm phương tiện có thể che giấu cảm xúc của tôi lúc này.

Tôi kéo khuôn mặt của anh lại gần tôi.

“Chắc chắn là anh sẽ ở lại.” Anh thì thầm ngay sau đó.

“Không, không. Đây là tiệc độc thân của anh. Anh phải đi.”

Miệng nói những từ ấy, nhưng những ngón tay ở bàn tay phải của tôi đã khóa chặt vào mái tóc màu đồng của anh, tay trái tỳ nhẹ vào một phần nhỏ nơi lưng anh. Đôi tay anh vuốt ve khuôn mặt tôi.

“Tiệc độc thân được tổ chức cho những ai đang cảm thấy buồn khổ khi phải trải qua những ngày cô đơn. Anh không thể háo hức hơn được nữa khi có em ở bên anh. Vì vậy đừng mất công bắt anh đi.”

“Đúng...” Hơi thở tôi phả vào làn da lạnh băng nơi cổ anh.

Điều đó thật sự hoà hợp không gian hạnh phúc này. Charlie chắc chắn đã ngủ trong phòng riêng của bố, có lẽ để bố ở một mình là tốt nhất đối với ông lúc này. Chúng tôi cuốn lấy nhau trên giường, ghì lấy cơ thể của nhau càng nhiều càng tốt, trông như thể tôi đang bị quấn vào một cái khăn len to sụ đến nỗi trông tôi giống như ở trong một cái kén. Tôi ghét sự cần thiết của một chiếc áo khoác, nhưng đúng là nó đã phần nào giảm bớt sự lãng mạn khi răng tôi bắt đầu va cập cập vào nhau vì lạnh. Charlie có thể để ý nếu tôimở máy sưởilên vào tháng tám...

Ít nhất, nếu tôi bắt buộc phải nằm trong đống chăn ấy, áo sơ mi của Edward cũng đã bị bỏ lại trên sàn. Tôi không bao giờ hết ngỡ ngàng và sửng sốt khi thấy cơ thể anh hoàn hảo tới thế nào - trắng, lạnh và bóng mượt như đá hoa cương. Tôi di tay xuống bộ ngực cứng như đá của anh, lần theo vùng bằng phẳng ở bụng, chỉ là không thể ngớt kinh ngạc. Anh chợt khẽ rùng mình, và đôi môi anh lại tìm đến tôi lần nữa. Hơi thở ngọt ngào của anh - lạnh và quyến rũ- bao trùm lấy khuôn mặt tôi.

Anh bắt đầu lại lùi ra - điều mà anh luôn tự động của anh mỗi khi anh cảm thấy một thứ gì đó đã đi quá xa, phản ứng thấy được rõ ràng cho dù lúc đó anh thực sự muốn tiếp tục điều ấy. Edward tốn phần lớn thời gian của cuộc đời mình để chống lại sự thoả mãn cảm xúc vật lý. Tôi biết rằng thay đổi những thói quen ấy ngay bây giờ sẽ khiến anh lo lắng thêm biết bao nhiêu.

“Chờ đã.” Tôi nói, ôm chặt lấy bờ vai của anh và áp chặt cơ thể tôi vào anh hơn. Tôi nâng một chân lên và kẹp chặt ở eo anh.” Luyện tập sẽ khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo đấy.”

Anh cười khẽ.” Ừ, bằng cách này chúng mình gần như tiến tới sự hoàn hảo đấy nhỉ?. Em đã từng ngủ như thế này bao giờ vào tháng cuối cùng không?.”

“Nhưng đây là cuộc diễn tập thôi mà.” Tôi nhắc nhở.” Và chứng ta đang luyện tập một số cảnh nhất định. Đây không phải là lúc cứ giữ cho em an toàn nữa.”

Tôi nghĩ anh sẽ cười, nhưng anh không trả lời, và cơ thể anh chợt bất động với tác động đột ngột ấy. Màu hoàng ngọc trong đôi mắt anh cứng dần thể lỏng sang rắn.

Tôi rà lại những gì mình nói, nhận ra rằng anh có thể đã nghe phải thứ gì.” Bella...”Anh thì thầm.

“Đừng có lại bắt đầu đấy.” Tôi nói.” Thoả thuận là thoả thuận.”

“Anh không biết. Nhưng mà thật khó để anh tập trung khi em ôm anh như thế. Anh...anh không thể nghĩ cái gì cho ra hồn được. Anh sẽ không thể tự kiểm soát được. Em sẽ bị đau...”

“Em ổn mà.”

“Bella...”

“Suỵt!”. Tôi áp chặt môi mình vào môi anh để ngăn sự tấn công đầy lo lắng ấy. Tôi đã nghe nó quá nhiều trước đó. Anh chẳng bao giờ thoát ra khỏi chuyện đó cả. Chỉ ít là trước khi tôi kết hôn với anh.

Anh hôn lại tôi rất lâu, nhưng tôi không thể nói là anh đã làm chuyện đó khác trước. Lo lắng, luôn luôn lo lắng. Sẽ thay đổi nhiều thế nào khi anh không cần phải lo lắng về tôi nữa. Anh ấy đã làm gì với thời gian rỗi đấy nhỉ?. Anh phải có thêm một thói quen mới thôi.

“Chân em thế nào rồi.?” Anh hỏi.

Thừa hiểu rằng anh không diễn đạt nó theo nghĩa đen, tôi trả lời.” Khá ấm.” “ Thật không? Không suy nghĩ lại đấy chứ?. Không phải muộn để em thay đổi quyết định đâu.?”

“Này, anh đang định bỏ rơi em đấy à?.”

Anh cười nhẹ nhàng.” Chỉ là để chắc chắn thôi mà. Anh chỉ không muốn em làm bất cứ thứ gì em không chắc.”

“Em chắc chắn về anh. Phần còn lại em tự xoay xở được.”

Anh do dự, và tôi tự hỏi nếu tôi lại lấn lướt anh lần nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra.

“Em có thể chứ?.” Anh lặng lẽ hỏi.” Anh không nói tới đám cưới- thứ mà anh chắc chắn rằng em sẽ sống sót cho dù có e ngại tới mức nào- nhưng sau cùng...Renee và Charlie sẽ ra sao?.”

Tôi thở dài.” Em sẽ nhớ hai người.” Tệ hơn, bố mẹ chắc chắn sẽ nhớ tôi, mà tôi thì không muốn tiếp tay cho anh đổ thêm dầu vào lửa.

“Angela và Ben cùng Jessica và Mke.”

“Em cũng sẽ nhớ các bạn của em.” Tôi mỉm cười trong bóng tối.” Đặc biệt là Mike. Ôi, Mike!. Em sẽ sống tiếp như thế nào đây?.”

Anh càu nhàu.

Tôi cười nhưng sau đó lại trầm tư.” Edward, chúng ta đã xem xét đi xem xét lại nó. Em biết rằng điều đó sẽ khó khắn, nhưng đó là điều em muốn. Em muốn anh, em muốn anh mãi mãi. Một cuộc đời không đủ cho em.”

“Dừng lại mãi mãi ở tuổi 18”. Anh thì thầm.

“Ước mơ của mọi phụ nữ trở thành hiện thực.” Tôi trêu chọc.

“Chẳng bao giờ thay đổi...chẳng bao giờ đi tiếp...”

“Điều đó có nghĩa gì vậy?.”

Anh chậm rãi trả lời.” Em có nhớ khi chúng ta nói với Charlie rằng chúng ta sẽ cưới nhau?. Và bố đã nghĩ em có... thai?.”

“Và bố đã nghĩ tới chuyện bắn anh.” Tôi cười và đoán.” Chấp nhận chuyện ấy đi- trong một giây, bố đã thực sự nghĩ tới điều đó.”

Anh không trả lời. “ Chuyện gì vậy, Edward?.”

“Anh chỉ mong...,ừ, anh chỉ mong bố đã đúng.”

“Hả...” Tôi thở gấp.

“Anh đã mong nhiều hơn cái cách mà bố đã nghĩ. Rằng chúng ta có thể có khả năng làm được điều đó. Anh cũng ghét phải lấy đi khỏi em điều ấy.”

Điều đó khiến tôi mất đến một phút.” Em biết em đang làm gì.”

“Làm thế nào mà em biết được điều đó hả Bella?. Nhìn mẹ của anh, nhìn chị của anh đi. Không dễ dàng từ bỏ như em tưởng tượng đâu.”

“Esme và Rosalie chấp nhận được điều đó. Nhưng nếu sau này có vấn đề gì, chúng ta có thể làm điều mà Esmeđã làm - chúng ta sẽ nhận con nuôi.”

Anh thở dài, và sau đó giọng anh trở nên dữ tợn.” như vậy là không ĐÚNG!. Anh không muốn em từ bỏ bất cứ thứ gì vì anh. Anh muốn cho em, chứ không phải là lấy từ em bất cứ cái gì. Anh không muốn đánh cắp tương lai của em. Giá như anh là con người...”

Tôi đặt tay lên môi anh.” Anh là tương lai của em. Giờ thì dừng lại đi. Đừng có ủ rũ nữa hoặc em sẽ gọi các anh của anh đến và lôi anh đi đấy. Có lẽ anh cần một bữa tiệc độc thânthật.”

“Anh xin lỗi. Anh đã than vãn nhiều quá phải không?. Có lẽ do căng thẳng thần kinh.”

“Anh lạnh chân rồi à?.”

“Không phải ý đó đâu.Anh đã đợi tới một thế kỷ để cưới em, cô Swan ạ. Lễ cưới là thứ mà thứ duy nhất mà anhkhông thể đợi được.” Anh bỗng ngắt quãng suy nghĩ.” Ôi, đối với tình yêu điều đó quả là thần thánh.”

“Có chuyện gì vậy?.”

Anh rít qua kẽ răng.” Em không cần phải gọi các anh của anh nữa.Hiển nhiên làtối nay Emmett và Jasper sẽ không để chođể cho anh thóat rồi.”

Tôi ôm lấy anh một giây và sau đó thả anh ra. Tôi không thể cầu nguyện mà hòng mong thắng được trò chơi kéo co với Emmett. “ Vui vẻ nhé.”

Có một tiếng kêu rít lên dội vào cửa sổ - một ai đó đã cố ý cà những móng tay thép của họ qua lớp kính để gây ra một tiếng ồn chói cả tai và sởn da gà. Tôi rùng mình.

“Nếuem mà khôngthả Edward ra “ Emmentt- vẫn còn ẩn mình trong bóng tối-rít lên đầy đe doạ “ thì bọnanh sẽ săn đuổi cậu ta đấy.”

“Đi đi”. Tôi cười.” Trước khi các anh ấy phá nhà em.”

Edward tròn mắt, nhưng anh đã chạm đất chỉ trong một bước di chuyển nhẹ nhàng và mặc áo vào sau một bước khác. Anh cúi người và hôn vào trán tôi.

“Ngủ đi nhé. Mai em sẽ có một ngày quan trọng đấy.”

“Cảm ơn anh!. Chắc chuyện đó sẽ đánh gục em mất.”

“Anh sẽ gặp em ởbệ thờ nhé.” (Nơi cha xứ đọc kinh cầu phúc cho cô dâu và chú rể).

“Em sẽ là người mặc bộ đồ trắng.” Tôi mỉm cười vì mình đã nói cứ như thể hoàn toàn từng trải rồi.

Anh cười dịu dàng và nói.” Rất thuyết phục “ và sau đó bất chợt dồn sức cúi mình, cơ bắp nổi lên như lò xo. Anh biến mất- quăng mình qua cửa sổ quá nhanh để tôi có thể kịp nhìn thấy.

Bên ngoài, có một tiếng uỵch câm lặng, và tôi nghe thấy Emmettcàu nhàu.

“Các anh tốt hơn hết là đừng làm anh ấy phải tới trễ” Tôi lẩm bẩm và biết thừa họ có thể nghe thấy câu nói của tôi.

Và sau đó, khuôn mặt của Jasper chợt chăm chú vào cửa sổ nơi tôi đứng, mái tóc màu vàng mật phản chiếu ánh bạc trong ánh trăng mờ xuyên qua những đám mây của anh rung rinh.

“Đừng lo, Bella. Bọn anh còn thừa thời gian đưa cậu ta về nhà mà.”

Tôi chợt trở nên rất bình tĩnh, mọi nỗi lo ngại trở nên không còn quan trọng nữa.

Jasper, bằng cách của mình, cũng tài năng như Alice với khả năng tiên đoán chính xác đến kỳ lạ của bạn ấy. Khả năng thông thường của Jasper là những trạng thái còn hơn cả những chuyện xảy ra ở tương lai, đó là việc không thể kháng cự những cảm giác mà anh muốn bạn phải cảm nhận.

Tôi ngồi xuống một cách vụng về, vẫn còn vướng vào lớp chăn. “ Jasper? Những ma cà rồngthường làm gì trong buổi lễ độc thânvậy?. Anh không định đưa anh ấy đến câu lạc bộ thoát y đấy chứ?.”

“Đừng nói cho cô ấy nghe gì hết” Emmett làu bàu phía dưới. Sau đó, có một tiếng huỵch khác, và Edward cười thầm.

“Thư giãn nào” Jasper nói với tôi- và tôicó cảm giácnhư thế thật.” Chúng tôi, nhà Cullen, có bản sắc riêng chứ. Chỉ là vài con sư tử núi, một cặp gấu xám Bắc Mỹ. Nhiều hơn một chút cho một buổi tối đi ăn ngoài. “

Tôi tự hỏi không biết tôi có thể nói thật ung dung về chế độ ăn kiêng của những ma cà rồng “ chay” không.

“Cảm ơn, Jasper.”

Anh nháy mắt và biến mất khỏi đêm tối.

Bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng ngáy có phần nghèn nghẹt của Charlie lởn vởn quanh những bức tường.

Tôi ngồi dựa vào gối, cảm thấy buồn ngủ. Tôi chăm chú quan sát những khoảng tường của căn phòng mình, chúng ánh lên màu trắng nhạt trong ánh trăng từ mi mắt nặng trĩu.

Đêm nay là đêm cuối cùng của tôi ở căn phòng này. Đêm cuối cùng là Isabella Swan. Tối mai, tôi sẽ là Bella Cullen. Cho dù đối với tôi, toàn bộ đám cưới đầy tính thử thách này quả là khó khăn, tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi thích được nghe điều đó.

Tôi để tâm trí mình thơ thẩn vẩn vơ một lúc, mong cơn buổn ngủ sẽ cuốn tôi đi. Nhưng, sau một số phút, tôi cảm thấy bản thân ngày càng tỉnh táo hơn, nỗi lo lắng cào ruột và khiến nó xoắn lại đến mức khó chịu. Cái giường trở nên quá mềm mại, quá ấm áp nếu không có Edward. Jasper đã đi rồi, và mọi cảm giác yên bình và thư giãn cũng đã trôi theo anh ấy. Ngày mai sẽ là một ngày rất dài.

Tôi nhận thấy rằng hầu hết mọi sự sợ hãi của tôi thật ngớ ngẩn- tôi chỉ phải tự vượt qua chính mình. Sự quan tâm chăm sóc của anh là một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi. Tôi luôn cảm thấy không hoà hợp với cảnh tượng trống trải này. Tuy thế, tôi có một số nỗi lo nhất định.

Đầu tiên làđòanxe chở váy cưới. Alice hoàn toàn để cho những thẩm mĩ đầy tính nghệ thuật của mình át chế mục đích thực tiễn của chiếc váy ấy. Huy động cả cầu thang nhà Cullen và mộtđòan xenghe có vẻ như không tưởng. Đáng lẽ tôi nên tập dượt truớc.

Sau đó là danh sách khách mời.

Gia đình Tanya, thị tộc Denali có thể sẽ đến bất cứ lúc nào ở lễ cưới. Nhưng thật là thiếu tế nhị nếu để gia đình Tanya ở chung phòng với khách mời từ bộ lạc Quileute, bố Jacob và nhà Clearwater. Những người Denali chẳng ưa người sói tí nào. Trên thực tế, rốt cục chị Irina của Tanya sẽ không đến dự đám cưới, cô ấy luôn nuôi một mối thù truyền kiếp với người sói khi đã giết bạn của cô là Laurent (chỉ là vì hắn ta định giết tôi). Cảm ơn vì mối thù hằn ấy, thị tộc Denalis đã bỏ gia đình Edward khỏi những việc cần ít thời gian nhất. Nó không giống với việc những con sói Quileute đã cứu mạng sống của tất cả chúng tôi khi đám tân ma cà rồng tấn công...

Edward đã cam đoan với tôi là việc để nhà Denalis gần những nguời Quiluete không hề nguy hiểm.Tanya và cả gia đình của cô- cạnh Irina- cảm thấy thực sự có lỗi khủng khiếp cho sự bỏ mặc ấy. Đình chiến với người sói là một cái giá nhỏ để phần nào để đền đáp, một món nợ mà họ sẵn sàng trả.

Đó là vấn đề lớn nhất, nhưng cũng có một vấn đề nhỏ nữa: Lòng tự trọng dễ tổn thương của tôi.

Tôi chưa bao giờ thấy Tanya, nhưng tôi chắc chắn rằng gặp mặt cô ấy sẽ không phải là một kinh nghiệm dễ chịu cho vốn sống của tôi. Ngày xửa ngày xưa, có lẽ trước khi tôi sinh ra, cô ấy đã đóng một vai trò gì đó với Edward- không phải tôi đổ lỗi cho cô ấy hay ai khác vì mong muốn được có Edward. Dù vậy, chí ít cô ấy vẫn luôn đẹp và huyền ảo đến tuyệt vời. Mặc dù Edward hoàn toàn -đã ưu tiên tôi đến mức không thể tưởng tượng nổi -thì tôi vẫn không thể ngừng so sánh.

Tôi đã lầm bầm chút ít cho đến khi Edward, người biết điểm yếu của tôi, làm tôi cảm thấy mình có lỗi.

“Bọn anh là những điều gần gũi nhất mà họ có đối với một gia đình, Bella”. Anh nhắc tôi.” Họ luôn cảm thấy mình là trẻ mồ côi, em biết đấy, cho dù sau bao nhiêu lâu đi nữa.”

Và tôi phải thừa nhận điều ấy, giấu đi vẻ mặt khó chịu của mình.

Bây giờ Tanya đã có một gia đình lớn, gần như gia đình Cullen. Họ có năm người: Tanya, Kate và Irina được gia nhập với sự giúp sức của Carmen và Eleazar gần giống như cách gia đình Cullen có thêm Alice và Jasper, tất cả họ đều gắn bó bởi khát khao được sống nhiều tình yêu thương hơn những ma cà rồng thường vẫn hay làm.

Đối với tất cả các bạn, dù vậy, Tanya và các chị của cô ấy vấn đang độc thân theo một kiểu. Vẫn tiếp tục tiếc thương. Bởi vì một khoảng thời gian rất lâu trước đó, họ cũng đã có một người mẹ.

Tôi có thể tưởng tượng lỗ hổng mà sự mất mát đó để lại. Thậm chí sau một nghìn năm nữa, tôi cố hình dung ra cảnh gia đình Cullen không còn người sáng lập, trung tâm của họ, người dẫn đường, người cha của họ, Carlise. Tôi cũng không thể thấy được điều đó.

Carlise đã giải thích lịch sử nhà Tanya ở một trong những buổi tối tôi ở lưu lại muộn tại nhà Cullen, tôi đã học nhiều nhất có thể, chuẩn bị càng nhiều càng tốt cho tương lai tôi đã chọn. Cậu chuyện của mẹ Tanya là một trong nhiều, một truyền thuyết có tính cảnh cáo, phản ánh rõ một trong những luật lệ mà tôi cần phải biết khi tôi tham gia vào giới bất tử. Chỉ một luật duy nhất- một điều luật mà ngay khi bị phá vỡ thôi thì sẽ lập tức dẫn tới hàng nghìn vấn đề tai hoạ khác, đó là: Giữ bí mật

Giữ bí mật có nghĩa là rất nhiều thứ- sống kín đáo như nhà Cullen, chuyển chỗ trước khi con người có thể nghi ngờ chuyện họ không tăng thêm tí tuổi nào. Hoặc hoàn toàn giữ không để cho con người hay biết- ngoại trừ thời điểm các bữa ăn- cái cách mà những người du cư như James và Victoria đã sống, con đường mà bạn của Jasper, Peter và Charlotte vẫn đang duy trì. Nó có nghĩa là giữ kiểm soát bất cứ một tân ma cà rồng nào mà bạn tạo ra, như Jasper đã làm khi anh sống với Maria. Như Victoria đã thất bại khi làm điều đó với tân ma cà rồng của cô ta.

Nhưng trước tiên, nó không có nghĩa là tạo ra một số thứ gì đó vô dụng, bởi vì, có một số sinh vật đã không thể kiểm soát nổi.

“Bác không biết tên mẹ Tanya.” Carlise gật đầu, đôi mắt hoàng ngọc, gần như phản chiếu chính xác màu tóc hoe của ông ánh lên một nỗi buồn khi nhớ đến nỗi đau của Tanya.” Họ không bao giờ nói điều đó về bà ấy nếu họ có thể tránh, chưa bao giờ tự nguyện nghĩ đến bà ấy.

“Người phụ nữ đã tạo ra Tanya, Kate và Irina- người yêu thương chúng vô cùng, bác tin là thế, bà đã sống nhiều năm trước khi bác được sinh ra, trong một khoảng thời gian đầy tai hoạ của thế giới chúng ta, tai họa của những đứa trẻ bất tử.”

“Điều mà họ nghĩ, những bậc tiền bối ấy, bác đang bắt đầu không hiểu. Họ tạo ra những ma cà rồng còn nhiều hơn cả con người, giới này lúc đó còn có số lượng ít hơn cả trẻ sơ sinh nữa.”

Tôi nuốt nước bọt ngược trở lại ống quản đang nổi cồn lên trong cổ khi đang cố vẽ ra dần dần bức tranh mà ông miêu tả.” Chúng rất đẹp.” Carlise giải thích rất nhanh khi thấy phản ứng của tôi.” Rất được yêu quý, rất được say mê, cháu không thể tưởng tượng được đâu. Cháu không thể làm gì ngoài việc ở bên chúng để yêu chúng, đó quả thực là một thứ tự phát.”

“Tuy nhiên, chúng không được dạy dỗ. Chúng ngay lập tức dừng lại ở bất cứ lứa tuổi phát triển nào mà chúng đạt được trước khi bị cắn. Những đứa trẻ hai tuổi đáng yêu với lúm đồng tiền và chỉ mới biết bập bẹ nói ngọng cũng có thể huỷ diệt nửa ngôi làng chỉ với một trong những cơn giận dữ của chúng. Nếu chúng đói, chúng sẽ được cho ăn, và không có dấu hiệu cảnh báo nào có thể kiềm chế được chúng. Con người thấy chúng hành động, những câu chuyện lan truyền, nỗi sợ hãi toả nhanh như cháy rừng...”

“Mẹ của Tanya đã tạo ra một đứa trẻ như thế. Và giống như những bậc tiền bối, bác không thể tìm hiểu được nguyên nhân tại sao họ làm vậy.” Ông hít một hơi thở sâu và vững vàng.” Nhà Volturi tất nhiên cũng trở nên liên đới.”

Tôi đã nao núng như tôi luôn luôn cảm thấy thế khi nghe thấy cái tên ấy, nhưng dĩ nhiên huyền thoại về ma cà rồng Ý- chất hoàng gia trong sự tôn kính của những người khác đối với họ sẽ khiến họ trở thành trung tâm cho toàn bộ câu chuyện này. Sẽ không có luật nếu không có hình phạt, sẽ không có hình phạt nếu không có ai truyền tải hay thực hiện nó. Ba bậc tiền bối, Aro, Caicus, Marcus tuần theo luật của lực lượng Volturi, tôi chỉ gặp họ đúng một lần, nhưng ở cuộc chạm trán ngắn gọn ấy, dường như đối với tôi, Aro, với khối óc đầy quyền lực của ông- tài năng thiên bẩm đọc thấu suy nghĩ người khác chỉ bằng một lần chạm, để rồi ông ta biết mọi suy nghĩ mà một con người đã từng nghĩ tới- là người lãnh đạo thật sự.

“Nhà Volturi quan sát những đứa trẻ bất tử tại quê hương ở Volterra của họ và trên toàn thế giới. Caius quyết định những kẻ trẻ tuổi không có đủ khả năng bảo vệ bí mật của chúng ta. Và vì thế chúng phải bị huỷ diệt.”

“Bác nói với cháu là chúng rất đáng yêu. Ừ, phù thuỷ đánh lại con người cuối cùng- giới đã gần như bị tiêu diệt hoàn -toàn để bảo vệ chúng. Cuộc chém giết không bị lan rộng như ở chiến tranh phía Nam ở lục địa này, nhưng có sức tàn phá nặng nề hơn theo cách của nó. Những phù thuỷ giữ được mối quan hệ lâu dài, những truyền thống cũ, bạn bè...Rất nhiều thứ đã mất. Cuối cùng, lý thuyết thuần hoá chúng hoàn toàn bị thải bỏ. Những đứa trẻ bất tử trở thành điều không được nhắc đến, một điều cấm kỵ.”

“Khi bác sống với nhà Volturi, bác có gặp hai đứa nhóc bất tử, vì thế bác trực tiếp biết được ma lực và những rắc rối mà chúng có. Aro xem xét những đứa nhỏ trong nhiều năm sau khi thảm hoạ chúng tạo ra đã qua đi. Cháu biết bản tính thiên bẩm lúc nào cũng tò mò của ông ấy đấy; ông mong chúng có thể được thuần hoá. Nhưng đến cuối cùng, họ cũng đã thống nhất phán quyết cuối cùng: những đứa trẻ bất tử không được phép tồn tại.” Tôi nhớ mọi thứ nhưng chợt quên mất mẹ chị em nhà Denali khi câu chuyện bắt đầu lại chuyển hướng về bà.

“Không chính xác rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với mẹ Tanya”. Carlise đã nói.” Tanya, Kate và Irisna đã chắc chắn hoàn toàn đuợc sống cho đến ngày nhà Volturi coi chúng, mẹ của chúng và sự tạo thành bất hợp pháp của bà là những người tù của họ. Có một sự phớt lờ đối với việc Tanya và chị em nó được cứu như thế nào. Aro đã chạm vào chúng và thấy rằng chúng hoàn toàn vô tội, vì thế chúng không bị trừng phạt cùng với mẹ.”

“Không ai trong số chúng từng thấy thằng bé ấy trước đó, hay mơ thấy sự tồn tại của nó, cho đến ngày chúng thấy nó bị hoả thiêu trong vòng tay của mẹ. Bác chỉ có thể đoán rằng mẹ chúng đã giữ bí mật đế bảo vệ nguồn gốc đích xác của nó. Nhưng tại sao bà ấy lại tạo ra thằng bé đầu tiên?.Thằng bé ấy là ai?, và nó có ý nghĩa thế nào với bà mà khiến bà phải đi qua những lằn ranh giới hạn?. Tanya và những đứa khác chưa bao giờ nhận được câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào. Nhưng chúng không thể nào nghi ngờ về tội lỗi của mẹ chúng, bác nghĩ rằng chúng chưa bao giờ thực sự tha thứ cho bà.”

“Thậm chí ngay với cả sự bảo đảm an toàn tuyệt đối của Aro rằng Tanya, Kate và Irina là vô tội, Caius vẫn muốn hoả thiêu chúng. Có tội vì có liên đới. Chúng thật may mắn vì Aro ngày ấy thật nhân từ. Tanya và chị em nhà ấy được tha thứ, nhưng cái để lại trong sâu thẳm chúng là một trái tim không lành lặn và sự tôn kính mạnh mẽ không thể đổi thay với luật lệ...”

Tôi không chắc chắn ký ức ấy đã chuyển thành giấc mơ tự khi nào. Khoảnh khắc đó như thể tôi đang lắng nghe Carlise nói trong tâm trí, nhìn vào khuôn mặt của ông, và thoáng chốc sau đó tôi lại trông thấy một khoảng đất xám xịt và cằn cỗi với không khí xung quanh toả ra mùi cháy khét nồng nặc. Không chỉ có mình tôi ở đó.

Một đám lộn xộn đứng giữa nơi ấy, tất cả đều che mình trong lớp áo choàng màu tro, điều đó đã tôi hoảng sợ- họ chỉ có thể là nhà Volturi, và tôi đã chống lại luật lệ mà họ đã ban bố, may mắn sao đến bây giờ tôi vẫn còn là con người. Nhưng tôi biết, khi tôi thỉnh thoảng tái diễn sự chống lại ấy trong mơ, tôi vẫn vô hình đối với họ.

Vây quanh tôi là những sinh vật đang bị thiêu cháy. Tôi nhận ra mùi vị ngọt ngào trong không khí và không thăm dò cái gò cao ấy quá gần. Tôi không mong muốn được thấy mặt những ma cà rồng mà họ đã chấp pháp để xử tội, vì tôi phần nào lo sợ rằng tôi có thể nhận ra ai đó thân quen trong dàn người bị hoả thiêu ấy.

Những người đứng đầu của Volturi đứng thành vòng tròn quanh một thứ gì đó hoặc một ai đó, và tôi nghe thấy giọng nói thì thầm của họ vang lên trong sự lo lắng và bối rỗi. Tôi tiến đến sát mép những chiếc áo choàng, bị thôi thúc bởi mong muốn được thấy cái thứ hoặc người đã khiến họ phải xem xét trong nỗi kích động đến nhường ấy. Bò một cách cẩn thận giữa hai trong những thi thể cao lớn được bọc vải liệm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chủ đề của tranh luận của họ, hiện giờ đang nổi bật giữa một gò đất cao.

Đứa bé rất đẹp, rất đáng yêu, giống như Carlise đã miêu tả. Nó vẫn còn là nhỏ tí, có lẽ mới chỉ hai tuổi. Những lọn tóc xoăn màu nâu nhạt ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh cùng gò má tròn trĩnh và đôi môi đầy đặn của nó. Và thằng bé đang run rẩy. đôi mắt nó nhắm lại như thể nó đang quá sợ hãi để chứng kiến cái chết đang tiến gần đến từng giây một.

Tôi bị mắc vào một mong ước mạnh mẽ là cứu đứa trẻ đáng yêu đang sợ hãi ấy khỏi nhà Volturi, bất kể mối đe doạ huỷ diệt của họ, điều đó không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi thúc vào họ, không quan tâm việc họ có nhận ra sự có mặt của tôi hay không. Chen lấn để lấy khoảng trống, tôi chạy hết tốc lực tới đứa bé.

Tôi chỉ thực sự loạng choạng suýt ngã và bất chợt chết lặng khi thấy được rõ ràng cảnh tượng của cái gò cao mà nó đang ngồi lên. Đó không phải đất và đá - mà là một đống những xác người queo quắt. Quá muộn để không thấy những khuôn mặt ấy. Tôi biết tất cả họ - Angela, Bella, Jessica, Mike... Và ngay dưới nơi nó ngồi... là thi thể của bố mẹ tôi.

Đứa bé chợt mở to đôi mắt sáng rực máu của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.