Twilight Series Tập 4: Hừng Đông

Chương 34: Tuyên chiến



Tôi nghe thấy tiếng nhạc trước khi bước ra khỏi ôtô. Edward đã không chơi đàn kể từ cái đêm Alice bỏ đi. Nhưng giờ đây, khi đóng cửa xe, tôi nghe văng vẳng giai điệu bài hát dần chuyển nhịp, trở thành bài hát ru của tôi. Edward đang chào đón tôi trở về.

Tôi đi thật chậm khi bế Renesmee ra khỏi xe - con bé thiếp đi rất nhanh; chúng tôi đã đi cả ngày trời mà. Chúng tôi cáo từ Jacob ở nhà Charlie - cậu ấy nói cậu ấy định bắt xe về nhà cùng Sue. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có cố nhồi đầy đầu đủ thứ chuyện tầm phào như những hình ảnh của gương mặt tôi khi tôi đi qua cửa nhà Charlie.

Khi tôi bước chầm chậm vào nhà Cullens, tôi nhận ra rằng những hy vọng và sự phấn chấn của tôi sáng nay chính là từ quanh căn nhà lớn màu trắng này. Giờ thì nó thật xa lạ với tôi.

Nước mắt chỉ trực trào ra khi tôi nghe Edward chơi nhạc cho mình. Nhưng tôi đã kìm lại được. Tôi không muốn anh nghi ngờ. Tôi không thể để cho Aro đọc tâm tưởng của anh nếu tôi có thể làm được.

Edward quay đầu lại và mỉm cười khi tôi bước vào nhưng anh vẫn tiếp tục chơi đàn.

“Chào mừng em về nhà”, anh nói, như thể đó là chuyện thường ngày. Như thể trong phòng không có 12 ma cà rồng khác mắc míu đến các cuộc truy kích khác nhau và hơn một tá nữa lảng vảng quanh đây. “Hôm nay em vui chứ?”

“Vâng. Em xin lỗi vì đi quá lâu. Em ra ngoài mua quà Giáng sinh cho Renesmee. Em biết đó không phải là sự kiện gì cả, nhưng..”., tôi nhún vai.

Môi Ed trễ xuống. Anh ngừng chơi và xoay ghế lại để đối diện với tôi. Anh đặt một tay lên eo tôi và kéo tôi vào lòng. “Anh không nghĩ nhiều về chuyện đó đâu. Nếu em muốn tổ chức sự kiện đó”.

“Không”, Tôi ngắt lời anh. Tôi do dự trước ý tưởng cố giả vờ hào hứng hay thổ lộ đôi chút. “Em chỉ không muốn ngày lễ trôi qua mà không có quà cho con bé”

“Cho anh xem một chút được không?”

“Nếu anh muốn, nhưng đó chỉ là món đồ nhỏ thôi”

Renesmee hoàn toàn không biết gì cả, bé ngáy khe khẽ trước cổ tôi. Tôi có cảm giác ghen tị với con bé. Hẳn là thật tuyệt khi có thể chạy trốn thực tại, dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Thật cẩn thận, tôi kéo cái túi nữ trang nhỏ bằng nhung từ đống đồ mà không mở ví đủ để Ed nhìn thấy tôi vẫn mang tiền theo.

“Em thấy nó khi đang lái xe ngang qua cửa hàng đồ cổ”

Tôi lắc cái mờ đay nhỏ bằng vàng vào bàn tay anh. Nó hình tròn với đường viền dây leo mảnh xung quanh gờ ngoài. Edward đột ngột bắt lấy và nhìn vào bên trong. Có một khoảng trống để lồng ảnh và ở mặt đối diện là dòng chữ khắc bằng tiếng Pháp.

“Em có biết ý nghĩ của nó không?”, anh hỏi với một tông giọng khác, dịu dàng hơn.

“Người bán hàng nói rằng dòng chữ có ý nghĩa là “hơn cả cuộc sống của chính tôi”. Đúng không anh?”

“Ừ, anh ta nói đúng đấy”.

Anh nhìn tôi, đôi mắt màu hoàng ngọc thăm dò. Tôi bắt gặp cái nhìn chằm chặp của anh một lát rồi giả vờ bị hấp dẫn bởi chương trình TV.

“Em hy vọng con bé thích nó”, tôi thì thầm.

“Tất nhiên rồi”, anh nhẹ nhàng, thật tình cờ, vào khoảnh khắc đó tôi chắc chắn rằng anh biết tôi đề phòng anh. Tôi cũng chắc rằng anh không có ý kiến khác.

“Hãy bế con bé vào nhà đã”, anh gợi ý, đứng dậy và đặt tay lên vai tôi.

Tôi lưỡng lự.

“Sao vậy em?” anh gặng hỏi.

“Em cần thực hành với Emmett một lát-”. Tôi đã mất đi một ngày vì sự sinh tồn của mình rồi, nó khiến tôi thấy mình tụt hậu.

Emmett - dĩ nhiên là đang ngồi trên sofa với Rose và cầm cái điều khiển - nhìn lên và cười toe toét chờ đợi, “Tuyệt, khu rừng cần được dọn dẹp đấy”.

Edward nhăn mặt với Emmett rồi với tôi.

“Mai có nhiều thời gian mà”, anh nói.

“Đừng kì cục thế anh”, tôi phàn nàn. “Không có khái niệm là còn nhiều thời gian ấy đâu. Em có rất nhiều điều phải học và -”.

Anh ngắt lời tôi, “Ngày mai”.

Vẻ mặt của anh thậm chí khiến cho cả Emmett cũng không tranh luận nữa.

Tôi ngạc nhiên bởi tại sao lại khó quay lại được thói quen trước đây quá, và sau cùng thì, mới tinh.

Nhưng ngay cả hy vọng nhỏ nhoi mà tôi đang ấp ủ đó cũng bị tước bỏ khiến mọi thứ đều thành không thể.

Tôi cố tập trung vào mặt tích cực. Có một cơ hội để con gái tôi sống sót sau những gì sắp xảy ra, và cả Jacob nữa. Nếu có tương lai, liệu đó có phải một chiến thắng không? “Tiểu đội” của chúng tôi hẳn sẽ tự lo cho mình nếu Jacob và Renesmee có cơ hội đến được điểm dừng chân đầu tiên. Ưhm, tiên thị của Alice chỉ trở nên có ý nghĩa nếu chúng tôi đánh một trận ra trò mà thôi. Đó cũng là thắng lợi, cứ xem như nhà Volturi không hề sống cả ngàn năm. Điều đó không phải tận cùng của thế giới. Chỉ là hồi kết của nhà Cullens thôi. Kết cục của Edward, kết cục của chính tôi.

Dẫu sao tôi thích cách đó - phần cuối cùng ấy. Tôi không thể sống mà thiếu Edward được, nếu anh rời bỏ thế giới này, tôi sẽ đi theo anh.

Thỉnh thoảng tôi tự nhủ một cách vẩn vơ rằng liệu có gì dành cho chúng tôi ở thế giới bên kia không. Tôi biết Edward không tin nhưng Carlisle thì có. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, tôi cũng không thể tưởng tượng được việc Edward không tồn tại ở đâu đó nữa. Nếu chúng tôi có thể cùng nhau ở bất cứ đâu thì đó cũng là một kết thúc đẹp.

Vậy là cuộc sống của tôi lại tiếp tục, dù khó khăn hơn trước.

Chúng tôi, Edward, Renesmee, Jacob và tôi, đến thăm Charlie vào ngày Giáng sinh, đội của Jacob cũng ở đó, thêm cả Sam, Emily và Sue. Thật là một cố gắng lớn khi tất cả cùng chen chúc trong căn phòng nhỏ của Charlie, những cơ thể ấm áp, to lớn của họ lèn chặt quanh gốc cây thông được trang trí sơ sài - bạn có thể thấy rõ sự mệt mỏi và bỏ cuộc của bố tràn ngập trong đồ đạc. Bạn có thể trông mong những người sói này tranh nhau nói về trận đánh sắp tới, bất chấp thất bại. Sự phấn khích mạnh mẽ của họ đã che đậy cho sự thiếu nhiệt tình của tôi khiến thực tại tươi vui hơn. Edward như mọi khi vẫn là diễn viên giỏi hơn tôi.

Renesmee đeo cái mờ đay tôi tặng từ sáng, trong túi áo khác là cái MP3 Edward tặng - một vật nhỏ xinh mà chứa được hàng ngàn bài hát, những bài theo gu của Edward. Trên cổ tay con bé đeo cái dây tết xoắn kiểu như nhẫn đính ước của người Quileute. Edward nghiến răng bực bội còn tôi lại chẳng thấy phiền hà gì.

Từ rất sớm, tôi bế con bé cho Jacob giữ. Sao tôi lại bận tâm bởi biểu hiện của sự tận tình mà tôi hằng tin tưởng đến vậy?

Edward cứu v ãn ngày hôm nay bằng yêu cầu quà cho Charlie - ưu tiên vận chuyển qua đêm - và Charlie đã dành cả buổi sáng chỉ để đọc cái hướng dẫn dày cộp về hệ thống câu cá siêu âm.

Theo như cách người sói ăn thì bữa trưa lớn Sue chuẩn bị hẳn rất ngon. Tôi tự hỏi rằng thế nào mà sự tụ họp này lại như giữa những người xa lạ. Có phải chúng tôi đã tham gia đủ rồi không? Hay có người nào đó nghĩ chúng tôi là nhóm bạn hạnh phúc, đang tận hưởng ngày lế với niềm vui giản dị?

Tôi nghĩ rằng cả Edward và Jacob đều nhẹ nhõm như tôi khi đến lúc lên đường. Thật kì lạ khi phí phạm năng lực chỉ để áp đặt lên vẻ người bên ngoài trong khi còn nhiều việc quan trọng hơn để làm. Tôi thấy khó mà tập trung được. Đúng lúc ấy, tôi mới nghĩ ra có thể đây là lần cuối tôi còn gặp Charlie. Có lẽ đó là việc tốt mà tôi đã quá tê liệt để thực sự nhận thức được.

Tôi không gặp lại mẹ từ sau đám cưới, nhg tôi thấy tôi nên vui mừng vì sự xa cách này đã bắt đầu từ hai năm trước. Mẹ quá mỏng manh với thế giới của chúng tôi. Tôi không muốn mẹ liên quan gì cả. Charlie luôn mạnh mẽ hơn me.

Có lẽ thậm chỉ đủ mạnh mẽ để nói lời từ biệt vào lúc này, còn tôi thì không thể.

Trong xe không khí im ắng, bên ngoài trời mưa như có sương mù, lơ lửng giữa nước và băng. Renesmee ngồi trong long tôi, nghịch cái mờ đay của con bé, mở ra rồi đóng vào. Tôi ngắm nhìn con bé và tưởng tượng ra điều tôi sẽ phải nói với Jacob nếu như không muốn những lời nói đó lọt vào tâm trí của Edward.

Nếu đó là việc an toàn, hãy mang con bé đến cho Charlie. Nói với bố toàn bộ câu chuyện của mấy ngày này. Nói với ông rằng chị yêu ông biết nhường nào, làm sao chị có thể rời xa ông dù cuộc sống làm người đã chấm dứt. Nói với ông rằng ông là người bố tuyệt vời nhất. Nói với ông chuyểnđên Reneé tình yêu của chị, mọi hy vọng của chị là mẹ sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh-

Tôi phải đưa mảnh giấy cho Jacob trước khi quá muộn. Tôi cũng muốn đưa cậu ấy lời nhắn cho Charlie và một bức thư cho Renesmee. Một cái gì đó để con bé đọc được khi tôi không còn nói được với nó rằng tôi yêu con bé rất nhiều.

Không có gì bất thường bên ngoài nhà Cullens khi chúng tôi đi vào đồng cỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng ồn ã quanh quất bên trong. Nhiều giọng trầm rì rầm và gầm gừ. Nghe rất quyết liệt, có vẻ đó là một cuộc tranh luận. Tôi nhận ra giọng của Carlisle và Amun nổi lên.

Edward thích đỗ xe ngay trước cửa hơn là đi vòng vào gara. Chúng tôi trao nhau cái nhìn thận trọng trước khi xuống xe.

Tư thế của Jacob thay đổi; gương mặt cậu ấy trở nên nghiêm trọng và thận trọng. Tôi đoán là cậu ấy đang sử dụng mệnh lệnh Alpha. Thật hiển nhiên, có điều gì đó xảy ra và rồi cậu ấy nhận được thông tin mà cậu và Sam cần.

“Alistair đi rồi”, Edward thì thầm khi chúng tôi bước lên cầu thang.

Trong phòng khách, thái độ thù địch hiện rõ rành rành. Dọc các bức tường là một vòng người đứng, mọi ma cà rồng gia nhập với chúng tôi, trừ Alistair và ba người liên quan đến cuộc tranh cãi này. Esme, Kebi và Tia đứng gần ba ma cà rồng ở trung tâm nhất, ngay giữa phòng, Amun đang rít lên với Carlisle và Benjamin.

Quai hàm Edward nghiến chặt lại rồi anh đi nhanh về phía Esme, kéo theo tôi. Tôi thì đang để Renesmee nép chặt trong lồng ngực.

“Amun, nếu anh muốn đi, không ai ép anh ở lại đâu”, Carlisle bình tĩnh nói.

“Anh đang lấy đi một nửa tổ chức của chúng tôi đấy!” Amun quát lên, chỉ tay vào Benjamin. “Đó là lý do anh gọi tôi tới đây phải không? Để rồi lấy đi tổ chức của tôi?”

Carlisle thở dài còn Benjamin đảo mắt nhìn quanh.

“Uhm, Carlisle gây chiến với nhà Volturi, gây nguy hiểm cho cả gia đình anh ấy, cám dỗ tôi đến đây để chết”, Benjamin chế nhạo. “Có lý một chút nào. Tôi cam kết đã làm đúng - tôi không gia nhập nhóm nào khác cả. Anh có thể làm gì anh muốn, tất nhiên rồi, như Carlisle đã chỉ ra ấy!”

“Điều đó chưa thể kết thúc”, Amun gầm gừ. “Alistair là người duy nhất không điên ở đây. Tất cả chúng ta phải chạy thôi”.

“Hãy nghĩ về người mà anh gọi là không điên ấy”, Tia nói khẽ lời nhận xét tình cờ đó.

“Tất cả chúng ta sẽ bị đánh bại hoàn toàn”

“Điều đó không dẫn tới chiến tranh”, Carlisle nói mạnh mẽ.

“Anh nói thôi!”

“Nếu điều đó xảy ra, anh luôn có thể chọn lại mà. Tôi chắc nhà Volturi sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của anh đó”.

Amun chế nhạo ông. “Có lẽ đó là câu trả lời”.

Câu trả lời của Carlisle ôn hòa và thân thiện. “Tôi không có ý chống lại anh. Chúng ta là bạn từ lâu lắm rồi, nhưng tôi chưa từng yêu cầu anh phải hy sinh vì tôi cả”.

Giọng nói của Amun cũng dần được kiểm soát. “Nhưng anh đang lôi Benjamin của tôi theo anh”.

Carlisle đặt tay lên vai Amun, nhưng ông ta hẩy ra.

“Tôi ở lại, nhưng điều đó có thể gây thiệt hại cho anh đấy. Tôi sẽ gia nhập với họ nếu đó là con đường để sống sót. Các anh tự dối gạt mình khi nghĩ có thể chống lại nhà Volturi”. Ông ta quắc mắt rồi thở dài và liếc xéo Renesmee với tôi, rồi bổ sung một cách tức giận, “Tôi sẽ làm chứng là đứa trẻ này đang lớn lên. Chẳng là gì đâu nhưng đó là sự thật. Bất cứ ai cũng thấy điều đó”.

“Đó là điều tất cả chúng tôi không bao giờ hỏi”.

Amun nhăn mặt, “nhưng hình như không phải tất cả các anh đều thế”. Ông ta quay sang Benjamin, “tôi cho anh cuộc sống và anh đang lãng phí nó đấy”.

Gương mặt Benjamin trông lạnh lùng hơn tôi từng thấy; điều đó tương phản một cách kì cục với nét mặt trẻ con của ông ta. “Đáng tiếc cho anh không thể thay thế ý định của tôi bằng của anh được đâu; có lẽ sau này anh sẽ hài lòng với tôi”.

Mắt Amun thu hẹp lại. Ông ta đột ngột ra hiệu cho Kebi rồi hai người hiên ngang bước qua chúng tôi ra cửa trước.

“Ông ta không bỏ đi đâu”, Edward nói nhỏ với tôi, “nhưng ông ta sẽ giữ khoảng cách với chúng ta còn hơn cả bây giờ. Ông ta không gạt chúng ta khi nói là sẽ gia nhập nhà Volturi đâu”.

“Tại sao Alistair bỏ đi hả anh?”, tôi thầm thì.

“Không ai rõ cả, ông ta không để lại lời nhắn nào cả. Theo như những điều ông ta lẩm bẩm, rõ ràng ông ta nghĩ chiến tranh là điều không thể tránh. Dù bên ngoài tỏ ra như vậy, nhưng thực sự ông ta rất quan tâm đến việc Carlisle chống lại nhà Volturi như thế nào. Anh cho rằng ông ta quyết đinh là quá nguy hiểm”. Edward nhún vai.

Dù cuộc nói chuyện chỉ giữa hai chúng tôi, nhưng tất nhiên mọi người đều nghe thấy. Eleazar cho rằng lời bình luận của Edward đã nói lên tất cả.

“Từ những gì anh ta lầm bầm, điều đó đã ít nhiều sáng tỏ. Chúng ta không nói nhiều về cách thức của nhà Volturi nhưng Alistair lo ngại rằng dù có cố chứng minh anh vô tội thế nào thì nhà Volturi cũng chẳng nghe. Anh ta nghĩ họ sẽ tìm ra lý do để đạt được mục đích”.

Mời mà cà rồng liếc nhìn nhau lo lắng. àtưởng nhà Volturi thao túng bộ luật bất khả xâm phạm vì vụ lợi là ý tưởng không rộng. Chỉ những người Rumani bình tĩnh, nụ cười nửa miệng của họ đầy mỉa mai. Dường như họ lấy làm thích thú với những người cứ nghĩ tốt về kẻ thì cũ của họ.

Nhiều cuộc tranh luận rì rầm nổ ra cùng lúc, nhưng tôi chỉ nghe người Rumani. Có thể do Vladimir, người có mái tóc màu sáng, ném cái nhìn nảy lửa về phía tôi.

“Tôi cũng mong Alistair đúng”, Stephan thì thầm với Vladimir. “Dù điều gì xảy ra, thế giới vẫn phát triển. Đã đến lúc thế giới của chúng ta nhìn nhận thẳng thắn những gì nhà Volturi đã làm. Họ không bao giờ hạ mình nếu mọi người tin vào điều vô lý đó khi họ cố bảo vệ cuộc sống của chúng ta”.

“Ít nhất khi chúng ta kiềm chế, chúng ta là chính mình”, Vladimir đáp lại.

Stephan gật gù. “Chúng ta chưa họ đội những chiếc mũ trắng rồi tự xưng thánh cả”.

“Tôi đang nghĩ đến lúc chúng ta chiến đấu”, Vladimir nói. “Anh có thể tưởng tượng được rằng chúng ta chưa bao giờ tìm được một sức mạnh lớn hơn để chống lại họ không? Đây có phải là cơ hội tốt chăng?”

“Không có gì là không thể. Có lẽ một ngày nào đó - “

“Chúng ta đã đợi 1500 năm rồi. Và chúng ta còn mạnh hơn cả thời gian”. Vladimir ngừng lại và nhìn tôi. Ông ta không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi cũng đang nhìn ông ta chằm chằm. “Nếu nhà Volturi thắng, họ sẽ ra về với một sức mạnh còn lớn hơn cả khi họ tới đây. Với mỗi cuộc chinh phục, họ lại mạnh thêm. Nghĩ đến những mà cà rồng mới sinh cô độc có thể nộp cho họ “ - ông ta hất cằm về phía tôi - “cô ta vừa khám phá ra món quà của mình. Thật là một vụ chấn động”. Vladimir ra hiệu cho Benjamin đang đứng đông cứng cả người. Hầu như mọi người đều đang nghe cuộc nói chuyện của người Rumani. “Với quyền năng đôi, họ không cần một nhà ảo thuật hay ngọn đuốc cháy”. Ánh mắt ông ta di chuyển sang phía Zafrina và Kate.

Stephan nhìn Edward. “Không một người đọc được ý nghĩ của người khác nào lại thực sự thiết thực. Nhưng anh hãy nhìn vào quan điểm của tôi. Quả thực họ sẽ đạt được nhiều điều nếu họ giành chiến thắng”.

“Hơn cả việc chúng ta để họ đạt được điều đó, anh đồng ý chứ?”

Stephan thở dài. “Tôi nghĩ tôi phải đồng ý thôi. Và có nghĩa là-”

“Nghĩa là chúng ta đối đầu với họ trong khi vẫn cố hy vọng”

“Nếu chúng ta chỉ làm họ tê liệt, thậm chí vạch trần họ -”

“Rồi một ngày nào đó sẽ có người kết thúc chuyện này”

“Và cuối cùng thì mối thù truyền kiếp của chúng ta sẽ được báo thù”.

Họ nhắm mắt lại một lát rồi thì thầm. “Có vẻ đó là cách duy nhất”

“Chúng ta sẽ chiến đấu”, Stephan nói.

Dù tôi có thể thấy họ bị giằng xé giữa bản năng sinh tồn và sự trả thù thì nụ cười họ trao cho nhau vẫn đầy hy vọng.

“Đánh”, Vladimir tán thành.

Tôi cho rằng đó là điều tốt, như Alistair, tôi chắc chắn chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Trong trường hợp đó, trận đánh của hơn hai ma cà rồng bên phía chúng tôi có thể giúp được. Nhưng quyết định của những người Rumani cũng khiến tôi rùng mình.

“Chúng tôi sẽ đánh”, Tia nói, giọng nói nghiêm nghị của cô trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. “Chúng tôi tin rằng nhà Volturi sẽ vượt quá quyền lực của họ. Chúng ta không mong muốn sẽ thuộc về họ “. Ánh mắt cô nán lại phía đồng đội.

Benjamin nhăn mặt và ném ánh mắt tinh quái về phía những người Rumani. “hình như tôi là mặt hàng hot. Có nghĩa là tôi phải chiến thắng để được tự do rồi”.

“Đây không phải lần đầu tôi chiến đấu để giữ cái mạng tôi khỏi luật của vua”, Garrett bông đùa. Ông ta đi qua và vỗ vào lưng Benjamin. “Đây là vấn đề giữa tự do và áp bức”.

“Chúng tôi về phe Carlisle”, Tanya nói. “Và chúng tôi sẽ chiến đấu cùng anh”.

Tuyên bố của người Rumani dường như khiến mọi người cảm thấy phải tuyên chiến với chính bản thân mình.

“Chúng tôi chưa quyết định”. Peter nói. Anh ta cúi xuống nhìn bạn gái, môi Charlotte lắp bắp phản đối. Trông cô như sắp đưa ra quyết định vậy. Tôi tự hỏi đó là gì.

“Tôi cũng đi”, Randall nói.

“Cả tôi nữa”, Mary thêm vào.

“Các đội sẽ chiến đấu cùng nhà Cullenss”, Jacob đột ngột lên tiếng. “Chúng tôi không sợ ma cà rồng”, cậu ấy cười tự mãn.

“Trẻ con”, Peter lẩm bẩm.

“Lính mới mà”, Randall chỉnh lại.

Jacob cười chua chat.

“Ồ, tôi cũng là lính mới đấy”, Maggie nói, nhún vai dưới sự kìm lại của Siobhan. “Tôi biết sự thật đứng về Carlisle, và tôi không thể lờ nó đi được”

Siobhan nhìn vào các thành viên trẻ hơn trong nhóm với ánh mắt lo âu. “Carlisle”, cô nói như thể chỉ có họ ở đây, phớt lờ phản ứng của những người khác, tuyên bố một cách bột phát, “Tôi không muốn có chiến tranh”.

“Tôi cũng thế”. Đó là điều cuối cũng tôi mong muốn”. Carlisle cười nửa miệng. “Có lẽ cô nên tập trung duy trì hòa bình”.

“Không giúp được gì đâu”, cô ta nói.

Tôi nhớ lại cuộc tranh luận của Rose và Carlisle về người thủ lĩnh Ailen, Carlisle tin rằng Siobhan có sự nhạy cảm và cả khả năng kiểm soát mọi việc - nhưng Siobhan lại chẳng bao giờ tin điều đó.

“Điều đó không thể gây tổn hại gì”, Carlisle nói.

Siobhan đảo mắt “Liệu tôi có thể dự đoán kết cục theo ý mình chăng?” cô ta mỉa mai.

Carlisle thẳng thắn “Nếu cô không lấy làm phiền”.

“Vậy, nhóm tôi không cần phải tham chiến đúng không?” Cô ta đáp trả. “Vì không có lý do gì để xảy ra chiến tranh cả”. Cô ta đặt tay lên vai Maggie, kéo cô vào gần mình hơn. Người yêu của Siobhan, Liam, đứng yên lặng và vô cảm.

Hầu hết mọi người trong phòng bối rối trước cuộc trao đổi rõ ràng là đùa cợt giữa Carlisle và Siobhan, nhưng không ai phàn nàn gì.

Đó là đoạn kết của những bài diễn văn kịch tính tối nay. Mọi người giải tán một cách chậm chạp, vài người thi đi săn, còn vài người đọc sách, xem TV hoặc lướt web.

Edward, Renesmee, và tôi săn, có Jacob đi cùng.

“Những kẻ hút máu ngu ngốc”, cậu ấy lẩm bẩm khi chúng tôi đi ra. “Họ cho rằng mình tốt đẹp lắm chắc” cậu khịt mũi.

“Họ hẳn sẽ shock lắm đấy khi để những lính mới cứu rỗi cuộc sống tốt đẹp của họ “. Ed nói.

Jake cười và thụi vào vai anh. “Chết tiệt, họ sẽ như thế đấy”.

Đây không phải là chuyến đi săn cuối cùng của chúng tôi. Tất cả đều muốn săn ở gần hơn, để dành thời gian đón tiếp nhà Volturi. Vì không ai biết hạn chót là khi nào, nên chúng tôi định dành vài buổi tối đi săn trong khu chơi bóng cháy như Alice đã tiên thị. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết rằng họ sẽ đến vào một ngày tuyết rơi ngập đường. Chúng tôi không muốn nhà Voluri đến quá gần thị trấn vì Demetri sẽ dẫn họ đến bất cứ nơi nào mà chúng tôi ở. Tôi tự hỏi hắn ta sẽ theo dấu ai, rồi tự trả lời rằng chắc hẳn là Ed thôi, vì hắn không thể theo dấu tôi.

Tôi nghĩ về Demetri suốt cuộc săn, chỉ chú ý một chút vào con mồi, hay những bông tuyết lơ lửng vừa xuất hiện rồi đã tan ngay trươc khi rơi xuống. Liệu Demetri có nhận ra rằng hắn không thể theo dấu tôi không nhỉ? Và rồi hắn sẽ thắc mắc tại sao lại như vậy, và cả Aro nữa. Hay Edward đã sai? Liệu có gì mà tôi không thể chống lại được không, những ngoại lệ đó ở quanh tôi, mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của tôi đều dễ bị tổn thương. Có lẽ năng lực của Demetri hoạt động theo cách khác.

Và rồi có một suy nghĩ kéo tôi trở lại. Một nửa lượng máu của con nai anxet đã nhỏ xuống nền đất. Những bông tuyết tan biến bởi thân nhiệt của nó. Tôi ngẩn ra nhìn bàn tay đầy máu của mình.

Edward nhận ra phản ứng của tôi và vội vàng đến bên, bỏ mặc con mồi chưa bị hút máu.

“Chuyện gì vậy em”. Anh hạ giọng hỏi, mắt đảo quanh khu rừng, tìm hiểu nguyên nhân cho hành vi khó hiểu của tôi.

“Renesmee”. Tôi chán nản nói.

“Con bé vừa chạy ngang qua đám cây kia cùng Jacob, anh có thể nghe được cả ý nghĩ của nó lẫn cậu ta mà. Con bé vẫn ổn”.

“Đó không phải là điều em muốn nói” Tôi nói “Em đang nghĩ về sự tự vệ của em - anh nghĩ nó có giá trị không, rằng nó có thể giúp được gì đó, em biết mọi người đang hy vọng rằng em có thể bảo vệ cho Zafrina và Benjamin, dù chỉ trong vài giây thôi. Nếu đó là sai lầm thì sao? Nếu anh cũng tin em là nguyên nhân khiến chúng ta thất bại thì sao?”

Giọng tôi đang dần trở nên kích động, dù tôi đã cố kiểm soát. Tôi không muốn Renesmee phải buồn.

“Bella, điều gì khiến em nghĩ vậy? Tất nhiên sẽ thật tuyệt khi em có thể bảo vệ chính mình, nhưng em cũng không có trách nhiệm phải cứu bất kì ai cả. Đừng vắt kiệt sức mình một cách phi lý như thế”.

“Nhưng giả dụ em chẳng làm được gì thì sao?”, tôi thở gấp, “đây là điều em đã làm, rất thiếu sót, rất thất thường! Chẳng có nghĩa lý gì cả. Có thể nó sẽ không chống lại được Alec”.

“Suỵt”, anh dỗ tôi. “Đừng hoảng sợ thế. Em không phải lo về Alec đâu. Anh ta có làm được gì khác với Jane và Zafrina đâu nà o. Đó chỉ là ảo giác thôi. Hắn không thể thâm nhập vào tâm trí của em hơn anh được đâu”.

“Nhưng Renesmee có thể mà!” Tôi rít lên qua kẽ răng. “Đó là tự nhiên, nhưng em chưa bao giờ đặt ra câu hỏi đó cả. Nó luôn là một phần của con bé. Nhưng khi con bé truyền ý nghĩ cho em, giống như với mọi người thì sự tự vệ của em có lỗ hổng, Edward ah”.

Tôi nhìn anh thăm dò, chờ anh thừa nhận cái phát hiện khủng khiếp đó. Anh mím chặt môi lại, như thể đang cố quyết định xem nên diễn đạt như thế nào. Nét mặt anh hoàn toàn thư thái.

“Anh nghĩ về chuyện đó lâu rồi, phải không?” Tôi hỏi, cảm giác như một con bé ngốc nghếch bị che mắt hàng tháng trời mà không nghi ngờ gì.

Anh gật đầu, nụ cười yếu ớt hiện trên khóe môi anh. “Ngay từ lần đầu tiên con bé chạm vào em”.

Tôi thở dài vì sự ngốc ngếch của mình, nhưng thái độ bình tĩnh của anh khiến tôi dịu đi đôi chút. “Điều này không làm phiền anh sao? Anh không thấy vấn đề gì ư?”

“Anh có hai giả thuyết, trong đó một giả thuyết gần giống suy luận của em hơn”.

“Cho em biết cái gần nhất trước đi anh”.

“Uhm, con bé là con gái em”, anh chỉ ra. “Thừa hưởng một phần khả năng của em. Anh chẳng từng trêu rằng tâm trí em hoạt động ở tần số khác mọi người đấy thôi. Có lẽ con bé cũng vậy?”

Điều đó không tác động tới tôi mấy. “Nhưng anh có thể nghe được ý nghĩ của con bé mà. Mọi người đều nghe được. Vậy nếu Alec cũng có cùng tần số đó thì sao? Nếu như-?”

Anh đặt tay lên môi tôi. “Anh chỉ vừa mới xem xét giả thuyết đó thôi. Đó là lý do anh nghĩ giả thuyết tiếp theo sẽ đúng hơn”.

Tôi im lặng và chờ đợi.

“Em có nhớ những gì Carlisle nói với em về Renesmee không, ngay sau khi con bé chỉ cho em kí ức đầu tiên ấy?”

Tất nhiên tôi còn nhớ. “Bố nói, “Đó là đặc tính thú vị. Như thể con bé đang làm ngược lại những gì em làm”--”.

“Đúng thế. Vậy nên anh mới băn khoăn. Có lẽ con bé có được năng lực của em rồi cũng đánh bật ra”.

Tôi suy xét-

“Em khiến không ai tác động lên em. Em “từ chối”- mọi người”, anh bắt đầu.

“Và chẳng ai có thể “từ chối”- con bé?” Tôi kết thúc một cách lưỡng lự.

“Đó là giả thuyết của anh thôi”, anh nói. “Nếu con bé có thể thâm nhập vào tâm trí của em, anh ngờ rằng trên đời chẳng còn tấm khiên nào có thể ngăn con bé nữa rồi. Điều đó rất có lợi. Từ những gì chúng ta thấy, thì không ai có thể nghi ngờ sự thật về ý nghĩ của con bé một khi họ đã cho phép con bé thể hiện chúng. Anh cũng nghĩ không ai có thể ngăn con bé làm thế nếu nó đủ gần. Nếu Aro cho Renesmee giải thích-”

Tôi rùng mình khi nghĩ đến việc Renesmee ở quá gần đôi mắt tha thiết mà đùng đục của Aro.

“Ồ”, anh nói, xoa xoa đôi vai đang căng lên của tôi. “Ít nhất thì không có gì ngăn ông ta biết được sự thật”.

“Nhưng liệu sự thật đó có đủ ngăn ông ta không anh?” Tôi thì thầm.

Về điều đó, Edward không trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.