Twilight Series Tập 4: Hừng Đông

Chương 8: Đợi chờ cuộc chiến đáng nguyền rủa đó bắt đầu cho rồi



Chú thích: Đây là chương tự sự của Jacob

“Jeez, Paul, chẳng phải là anh cũng có nhà riêng của mình sao?”

Paul, vừa nằm ngáng hết cả cái ghế bành, vừa xem trận bóng chày ngớ ngẩn nào đó trên cái ti vi mắc toi của tôi, vừa cười toe toét và sau đó - thật chậm rãi - anh ta bốc 1 miếng Dorito từ cái bao trên đùi và tống nó vào miệng.

“Lẽ ra anh nên mang những thứ đó đến đây chứ.”

Anh ta nhai rào rạo. “Không,” anh ấy nói trong khi nhai. “Chị của cậu nói cứ tự nhiên và ăn bất cứ thứ gì mà tôi muốn.”

Tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình thường như thể tôi không muốn đấm cho anh ta một cái. “Rachel có nhà không?”

Nó đã không có tác dụng. Anh ta nghe tôi đi tới và nhét cái bịch bánh ra sau lưng. Cái bịch bánh kêu rắc rắc khi anh ấy nhét nó xuống dưới miếng nệm. Mấy miếng bánh bể nát thành từng mảnh. Tay của Paul co lại thành nắm đấm, thủ thế như là một người đấm bốc.

“Tới đây nhóc. Tôi không cần Rachel bảo vệ đâu.”

Tôi khịt mũi. “Phải rồi. Làm như anh sẽ không đi khóc với chị ấy ngay sau đó vậy.”

Anh ấy cười và ngồi thoải mái lại trên ghế sofa, buông xuôi đôi tay. “Tôi không đi bép xép với phụ nữ đâu. Nếu mà cậu may mắn đánh trúng một cái, thì nó cũng chỉ là chuyện giữa tôi và cậu. Hoặc ngược lại, đúng không?”

Anh ta quả thật tốt khi gợi ý như vậy. Tôi chùng người xuống để ra vẻ như đã bỏ qua cho anh ta. “Đúng”

Mắt anh ấy lại chuyển qua TV.

Tôi nhào tới bất thình lình.

Mũi của anh ấy phát ra một tiếng gãy rất tuyệt khi hứng nắm đấm của tôi. Anh ấy cố gắng chụp lấy tôi, nhưng tôi đã nhảy ra trước khi anh ấy bắt được, cái bịch Dorito nằm gọn trong tay trái của tôi.

“Cậu làm gãy mũi tôi rồi, đồ ngốc.”

“Chỉ là chuyện giữa chúng ta, đúng không, Paul?”

Tôi đi vứt mấy miếng chip. Khi tôi quay trở lại, Paul đang chỉnh lại vị trí của cái mũi trước khi nó có thể bị quặp lại. Máu đã ngừng chảy, nhìn giống như nó bị đứt nguồn khi mà nó chảy nhỏ giọt xuống môi và cằm anh ta. Anh ấy chửi rủa và co rúm lại khi kéo miếng sụn.

“Cậu đúng là phiền phức, Jacob. Tôi thề là tôi thà chơi với Leah còn hơn.”

“Ồ, tôi cá là Leah sẽ thích thú khi biết anh muốn cùng trải qua một khoảng thời gian đáng nhớ với chị ấy đấy. Nó sẽ sưởi ấm trái tim chị ấy.”

“Cậu quên luôn những gì tôi nói đi.”

“Dĩ nhiên. Tôi chắc chắn nó sẽ ko truyền ra ngoài đâu.”

“Ừ,” anh ta càu nhàu, và sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, quẹt vết máu còn sót lại trên cổ áo thun. “ Cậu nhanh thật. Tôi thua cậu đấy.” Rồi anh ta lại tiếp tục xem trận đấu banh tẻ nhạt.

Tôi đứng đó 1 giây, và sau đó quay trở về phòng, lẩm bẩm về sự bắt cóc của người ngoài hành tinh.

Trước đây, bạn có thể tin rằng Paul có mặt trong những cuộc đánh lộn bất cứ khi nào. Bạn chẳng cần phải đánh anh ấy trước - chỉ cần lăng mạ vừa phải là đã được rồi. Chẳng mất nhiều thời gian để khiến anh ấy mất tự chủ. Bây giờ, dĩ nhiên rồi, khi mà tôi muốn một cuộc tỉ thí long trời lở đất thì anh ấy lại trở nên quá chín chắn.

Việc thêm một thành viên khác trong đội lại tìm thấy ý tình yêu thực sự của đời mình vẫn chưa đủ tệ hay sao - bởi vì, như vậy là đã có bốn người trong mười người rồi! Chừng nào thì nó mới dừng lại đây? Những thần thoại ngu ngốc đó chẳng phải là rất hiếm sao? Tất cả những chuyện tình-yêu-sét-đánh này hoàn toàn kinh tởm!

Sao lại là chị của tôi chứ? Tại sao lại là Paul?

Khi Rachel trở về nhà từ tiểu bang Washington vào cuối mùa hè vừa rồi - chị ấy tốt nghiệp sớm, đúng là con mọt sách mà - sự lo lắng lớn nhất của tôi là khó có thể giữ bí mật quanh chị ấy. Tôi không quen giấu giếm chuyện gì trong gia đình mình. Nó làm tôi cảm thấy thực sự tội nghiệp cho Embry và Collin, cha mẹ của họ không biết họ là người sói. Mẹ của Embry nghĩ rằng cậu ta đang trải qua thời kỳ nổi loạn. Cậu ấy thường xuyên bị cấm túc vì hay trốn ra ngoài, nhưng mà, dĩ nhiên cậu ấy chẳng thể làm gì hơn cho chuyện đó. Mẹ cậu ta kiểm tra phòng mỗi tối, và mỗi tối nó đều trống rỗng. Bà ấy la mắng và cậu ấy lắng nghe trong im lặng, và sau đó lại tiếp tục như vậy vào ngày kế tiếp. Chúng tôi cố gắng thuyết phục Sam là hãy để cho Embry được nghĩ xả hơi và giải thích cho mẹ cậu ấy hiểu phần nào nhưng Embry nói cậu ấy không quan tâm. Bí mật này quan trọng hơn tất cả.

Vì thế tôi đã cố gắng hết sức để giữ bí mật. Và sau đó, 2 ngày sau khi Rachel về nhà, Paul đã gặp chị ấy ở bãi biển. Bùm - tình yêu thật sự! Không có bí mật nào cần thiết nữa khi bạn đã tìm được nửa kia, và cả đống rác rưởi gì đó về sự kết duyên của người sói.

Rachel đã biết hết câu chuyện. Và Paul sẽ là anh rể tôi trong một ngày gần đây. Tôi biết Bill cũng không hào hứng lắm với chuyện này. Nhưng bố xử lý chuyện này tốt hơn tôi. Dĩ nhiên, bố trốn qua bên nhà Clearwater thường xuyên hơn. Tôi không thấy nơi đó tốt hơn tí nào. Không có Paul nhưng lại có Leah.

Tôi tự hỏi - một viên đạn xuyên qua thái dương có thật sự giết được tôi không hay chỉ là để lại một đống bùi nhùi cho tôi thu dọn?

Tôi nằm vật xuống giường. Tôi quá mệt - đã không ngủ từ lần tuần tra trước rồi - nhưng tôi biết tôi khó mà ngủ được. Đầu óc tôi quá hỗn loạn. Những ý nghĩ cứ xoay vòng vòng trong đầu như bầy ong vỡ tổ. Ồn ào quá. Lâu lâu chúng lại đốt tôi một cái. Phải là ong bắp cày chứ ko phải ong thường. Ong chết sau khi chích một cái. Và những ý nghĩ giống nhau thì cứ đốt tôi hết lần này đến lần khác.

Sự chờ đợi này làm tôi phát điên lên được. Đã gần 4 tuần rồi. Tôi đã nghĩ bằng cách này hay cách khác thì cũng phải có tin tức rồi chứ. Tôi thức suốt đêm để suy nghĩ xem tin tức này sẽ tới như thế nào.

Charlie gọi điện báo - Bella và chồng của cô ta đã mất tích trong một vụ tai nạn. Rớt máy bay à? Chuyện đó thì khó để mà làm giả. Trừ phi những kẻ hút máu đó không ngại giết thêm một đống người vô tội để làm chuyện đó, và tại sao họ lại không nhỉ? Có thể là một cái máy bay nhỏ. Họ có thể có một vài cái để mà thay thế.

Hoặc tên giết người sẽ về nhà 1 mình, không thành công trong việc biến cô ấy thành đồng loại? Hoặc không cần phải thế. Có lẽ hắn đã nghiền nát cô ấy như một túi bánh trên đường để ăn dần. Bởi vì đối với hắn mạng sống của cô ấy không quan trọng bằng niềm vui thú của chính hắn...

Câu chuyện sẽ bi đát hơn - Bella mất trong một tai nạn khủng khiếp. Nạn nhân của một vụ đánh cướp. Bị sặc tới chết trong bữa ăn tối. Tai nạn xe cộ, giống như mẹ tôi. Rất thường thấy. Cứ xảy ra hoài.

Hắn sẽ đem cô ấy về nhà chứ? Chôn cất cô ấy ở đây vì Charlie? Một đám tang nhỏ với một chiếc quan tài đã được đóng, dĩ nhiên. Quan tài của mẹ cũng đã từng bị đóng kín…

Tôi chỉ có thể hy vọng rằng hắn sẽ quay lại đây, trong tầm ngắm của tôi.

Có lẽ sẽ chẳng có câu chuyện nào hết. Có thể Charlie sẽ gọi để hỏi bố tôi xem ông có nghe thấy tin tức gì từ bác sĩ Cullen không, người vừa mới nghỉ làm một ngày. Căn nhà đã bị bỏ hoang. Không có bất cứ người nào trong gia đình Cullen trả lời điện thoại. Điều bí ẩn này đã được một bản tin tức hạng hai thông báo, nghi ngờ có điều gì đó phạm pháp...

Có lẽ ngôi nhà to màu trắng đó đã bị đốt rồi, mọi người đều bị kẹt bên trong. Dĩ nhiên, họ sẽ cần những thi thể cho chuyện đó. 8 cái thi thể người gần giống với họ. Bị cháy đến không nhận ra được - kể cả làm xét nghiệm răng cũng không thể giúp gì.

Dù cho là tình huống nào thì cũng đều trở nên phức tạp - đối với tôi thôi. Thật khó mà tìm được họ nếu như họ không muốn bị tìm thấy. Dĩ nhiên, tôi sẽ không bào giờ ngừng tìm kiếm. Nếu bạn bất tử, bạn có thể kiểm tra từng cọng rơm trong đống cỏ khô, từng cọng từng cọng một, để coi nó có phải là cây kim hay không.

Ngay bây giờ, tôi không ngại tháo dỡ một đống rơm. Ít nhất thì tôi cũng có cái gì đó để làm. Tôi ghét khi tôi biết rằng tôi có thể đánh mất cơ hội. Cho tên hút máu có thời gian để trốn thoát, nếu đó là kế hoạch của họ.

Bọn tôi nên đi vào tối nay. Bọn tôi có thể giết bất cứ người nào trong số họ mà chúng tôi tìm được.

Tôi thích kế hoạch này bởi vì tôi quá hiểu Edward, nếu tôi giết bất cứ người nào trong gia đình của hắn, tôi cũng sẽ có cơ hội để giết hắn. Hắn sẽ tới để trả thù. Và tôi sẽ tặng cho hắn điều đó - tôi không để những anh em của tôi cùng nhau quật ngã hắn. Sẽ chỉ có hắn và tôi. Người giỏi hơn sẽ thắng.

Nhưng Sam không đồng ý chuyện này. Chúng ta sẽ không phá vỡ hiệp ước. Hãy để họ hủy nó trước. Chỉ vì chúng tôi không có bằng chứng rằng gia đình Cullen đã làm gì sai. Chưa thôi. Bạn phải thêm vào chữ chưa, bởi vì chúng tôi đều biết rằng nó sẽ xảy ra. Bella hoặc là trở về như một người giống họ, hoặc sẽ không trở về nữa. Đằng nào cũng vậy, một mạng người đã bị mất. Và nghĩa là cuộc chơi bắt đầu.

Trong căn phòng khác, Paul đang cười như một con lừa. Có lẽ cậu ấy đã đổi sang kênh hài kịch. Có lẽ quảng cáo rất hài hước. Sao cũng được. Nó làm tôi nổi điên.

Tôi nghĩ về việc đấm gãy mũi của cậu ta một lần nữa. Nhưng người mà tôi muốn đánh nhau ko phải là Paul. Không hẳn vậy.

Tôi cố gắng nghe những âm thanh khác, tiếng gió thổi qua những tán lá. Nó không giống nhau, không giống khi nghe bằng tai người. Có hàng triệu giọng nói trong gió mà tôi không thể nghe bằng cơ thể này.

Nhưng đôi tai này thì vẫn đủ nhạy cảm. Tôi có thể nghe xuyên qua những cái cây, tới con đường, tiếng của những chiếc xe tới chỗ quẹo ở cuối đường nơi bạn có thể thấy biển - một hòn đảo rộng và những tảng đá, và cả một bờ biển xanh trải rộng tới cuối chân trời. Cảnh sát La Push thích đi tuần ở gần đó. Khách du lịch thì không bao giờ chú ý tới biển báo giảm tốc độ ở bên mặt đường.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng nói bên ngoài tiệm bán đồ lưu niệm ở gần biển. Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông cửa kêu leng keng khi đóng mở. Tôi có thể nghe thấy mẹ của Embry ở ngay quầy tính tiền, đang in ra hóa đơn.

Tôi có thể nghe tiếng sóng vỗ vào những tảng đá trên biển. Tôi có thể thấy tiếng những đứa trẻ kêu ré lên khi mà không chạy nhanh khỏi những đợt sóng lạnh như đá. Tôi có thể nghe những bà mẹ đang phàn nàn về những bộ quần áo bị ướt. Và tôi có thể nghe một giọng nói quen thuộc…

Tôi đã tập trung nghe quá đến nỗi một tràng cười như lừa bất thình lình của Paul làm tôi suýt té khỏi giường.

“Ra khỏi nhà tôi ngay,” tôi gầm lên. Biết chắc rằng cậu ta sẽ chẳng chú ý tới, tôi quyết định làm theo ý của mình. Tôi giật cửa sổ thật mạnh và trèo ra ngoài bằng cửa sau để khỏi phải trông thấy Paul nữa. Thật là khó kìm nén lòng. Tôi biết tôi sẽ đánh cậu ta một lần nữa, và Rachel đã đủ bực bội rồi. Khi chị ấy thấy vết máu trên áo anh ta, chị ấy sẽ trách tôi ngay lập tức mà không cần đợi bằng chứng nào cả. Dĩ nhiên là chị ấy đúng nhưng vẫn vậy thôi.

Tôi phóng nhanh xuống biển, hai bàn tay nắm chặt trong túi. Không ai nhìn tôi quá 2 lần khi tôi chạy xuyên qua đống cát ở First Beach. Đó là một điều hay về mùa hè - không ai bận tâm tới nếu bạn chẳng mặc gì ngoài trừ quần sọc.

Tôi đi tới hướng có giọng nói quen thuộc và tìm thấy Quil dễ dàng. Cậu ta đang ở gần bãi gửi xe đạp cuộc, tránh né một đám đông khách du lịch. Cậu ta cứ liên tục nói không ngớt những lời cảnh báo.

“Không được đi xuống nước, Claire. Xem nào. Không, đừng. Ồ! Hay đấy nhóc. Không giỡn nhé, em có muốn Emily la anh không? Anh sẽ không dẫn em ra biển nữa nếu em không - Ồ vậy hả? Đừng - ừ. Em nghĩ nó vui hả, phải không? Ha! Giờ ai đang cười đây, hử?”

Cậu ta đang giữ một đứa bé đi chập chững ở ngay mắt cá chân khi mà tôi đi tới họ. Một tay cô bé cầm cái xô và quần jean thì ướt sũng nước. Cậu ta thì có một vệt nước lớn ở đằng trước áo thun.

“5 đô cho cô nhóc,” tôi nói.

“Ê Jake”

Claire ré lên và ném cái xô vào đầu gối của Quil.”Xuống, xuống!”

Cậu ta thả cô bé đứng xuống một cách cẩn thận và cô bé chạy tới tôi. Cô bé quàng tay qua chân tôi. “Chú Jay!”

“Con thế nào rồi, Claire?”

Cô bé cười khúc khích. “Quil ướt hết rồi.”

“Chú thấy rồi. Mẹ con đâu?”

“Đi mất tiêu rồi” Claire ríu rít, “Claire chơi với Quil cả ngày. Claire không về nhà đâu.” Cô bé buông tôi ra và chạy trở lại với Quil. Cậu ta nhấc cô bé lên và đặt trên 2 vai.

“Nghe giống như là người nào đó đã được 2 tuổi thì phải”

“3 mới đúng.” Quil sửa lại. “Cậu đã bỏ lỡ bữa tiệc. Bữa tiệc công chúa đấy. Cô bé bắt tớ phải đội vương miện và sau đó thì Emily đề nghị rằng họ nên thử dùng bộ trang điểm mới của cô bé lên tớ.”

“Wow, tớ thật sự thấy tiếc vì đã tới xem.”

“Đừng lo, Emily có chụp nhiều hình lắm. Thật sự mà nói, tớ trông rất bảnh.”

“Cậu đúng là đàn bà.”

Quil nhún vai. “Claire đã rất vui. Đó mới là điều quan trọng.”

Tôi trợn tròn mắt. Thật là khó chịu khi phải quanh quẩn gần những người đã nên duyên. Bất kể họ đang ở giai đoạn nào - sắp cưới như Sam hoặc chỉ là như nhũ mẫu bị hành hạ giống Quil - sự yên ổn và chắc chắn mà lúc nào họ cũng tỏa ra thật là làm người ta hết sức buồn nôn.

Claire ré lên trên vai cậu ta và chỉ tay xuống đất. “Viên đá đó thiệt đẹp, Quil! Lấy cho em, cho em!”

“Cái nào nhóc? Cái màu đỏ hả?”

“Không phải đỏ!”

Quil hạ đầu gối xuống - Claire thét lên và kéo tóc cậu ta như kéo cương ngựa.

“Cái màu xanh này à?”

“Không, không phải, không...,” cô bé reo lên, rộn ràng với trò chơi mới của mình.

Điều khó hiểu nhất là Quil cũng có vẻ được vui như cô bé. Cậu ấy không mang một vẻ mặt tới-giờ-đi-ngủ-chưa? như bao người phụ huynh du lịch kia đang mang. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thấy được một người cha mẹ thật sự nào lại hào hứng chơi bất cứ trò chơi ngốc nghếch nào mà con cái họ có thể nghĩ ra. Tôi đã từng thấy Quil chơi trốn tìm trong vòng một giờ đồng hồ mà không chán.

Và tôi đã không thể chọc ghẹo cậu ấy chút nào - tôi quá ganh tị với cậu ấy.

Mặc dù tôi nghĩ thật là tồi tệ khi cậu ấy còn tới mười bốn năm sống như thầy tu cho tới lúc Claire bằng tuổi cậu ấy - đối với Quil, chí ít là vậy, thì thật tốt khi mà người sói không bị già đi. Nhưng ngay cả bây giờ cũng có vẻ như không làm cậu ấy bận tâm cho lắm.

“Quil, cậu có bao giờ nghĩ tới việc hẹn hò không?” Tôi hỏi.

“Huh?”

“Không, không phải màu vàng!” Claire nói bi bô.

“Cậu biết mà. Một người con gái thật sự. Ý tớ là chỉ trong lúc này thôi, đúng không? Vào những đêm cậu không cần phải trông trẻ.”

Quil nhìn tôi chằm chằm, miệng của anh ấy mở to.

“Viên đá! Viên đá!” Claire hét lên khi mà cậu ấy không đề nghị thêm màu nào khác. Cô bé đập mạnh vào đầu cậu ta với nắm tay nhỏ của mình.

“Xin lỗi, bé Claire. Hay là viên màu tím dễ thương này nhé?”

“Không,” cô bé cười khúc khích. “Không phải màu tím.”

“Cho anh một chút gợi ý đi bé con. Anh năn nỉ bé đấy.”

Claire suy nghĩ một chút. “Màu xanh lá,” cô bé cuối cùng cũng nói.

Quil nhìn chăm chú những viên đá, nghiên cứu nó. Cậu ấy lượm bốn viên đá xanh khác nhau đưa cho cô bé.

“Những viên này đúng không?”

“Dạ!”

“Viên nào bé?”

“Tất cả luôn!!”

Cô bé chụm 2 bàn tay lại với nhau khi Quil thả bốn viên đá vào lòng bàn tay bé nhỏ đó. Cô bé cười to và ngay lập tức đập những viên đá đó lên đầu cậu ta. Cậu ấy giả bộ nhăn nhó rồi đứng thẳng dậy và bắt đầu đi về phía bãi đậu xe. Có lẽ là lo cô bé sẽ bị lạnh khi mặc quần áo ướt. Cậu ấy còn tệ hơn một bà mẹ lúc nào cũng lo lắng và khẩn trương.

“Xin lỗi nếu tớ gây áp lực cho cậu về chuyện bạn gái,” tôi nói.

“Không sao đâu,” Quil nói. “Cậu chỉ làm tớ ngạc nhiên thôi. Tớ chưa từng nghĩ về điều đó.”

“Tớ cá là cô bé sẽ hiểu mà. Cậu biết đấy, khi cô bé lớn lên. Cô bé không thể giận cậu khi cậu sống như cậu muốn trong khi mà cô ấy còn đang mặc tã.”

“Không, tớ biết. Tớ chắc là cô bé sẽ hiểu điều đó.”

Cậu ấy không nói thêm gì nữa.

“Nhưng cậu sẽ không làm vậy, phải không?” Tôi đoán.

“Tớ không nghĩ vậy,” cậu ấy nói nhỏ. “Tớ không thể tưởng tượng ra. Tớ chỉ là không thể có cảm giác với ai theo kiểu đó nữa. Tớ không để ý con gái nữa, cậu biết đó. Tớ không thấy mặt của họ.”

“Để những cái đó chung với vương miện và đồ trang điểm, và có thể Claire sẽ có một sự cạnh tranh khác để lo lắng tới.”

Quil cười lớn và làm tiếng hôn tôi. “Cậu rảnh thứ sáu này chứ, Jacob?”

“Cậu muốn lắm,” tôi nói, và tôi làm mặt khó chịu. “Ừ, nhưng tớ đoán là tớ rảnh.”

Cậu ấy ngần ngừng trong vài giây và nói, “Cậu có bao giờ nghĩ tới hẹn hò không?”

Tôi thở dài. Hình như tôi đã tự đào hố chôn mình rồi.

“Cậu biết không, Jake, có lẽ đã tới lúc cậu nên nghĩ tới bắt đầu sống đi.”

Cậu ấy không đùa. Giọng của cậu ấy có vẻ thương hại. Điều đó còn tệ hơn.

“Tớ cũng không thấy họ, Quil. Tớ không thấy gương mặt của họ.”

Quil cũng thở dài.

Ở ngoài xa, đủ nhỏ để không ai ngoại trừ hai chúng tôi nghe thấy qua tiếng sóng, một tiếng tru từ trong rừng vọng ra.

“Chết rồi, là Sam,” Quil nói. Tay cậu ấy đưa lên đụng vào Claire như thể cho chắc cô bé vẫn còn đó. “Tớ không biết mẹ của cô bé đang ở đâu!”

“Để tớ đi coi có chuyện gì. Nếu chúng tớ cần cậu, tớ sẽ cho cậu biết.” Tôi nói thật nhanh, từ ngữ phát ra cứ dính vào với nhau. “Hay là cậu mang cô bé tới nhà Clearwaters? Cô Sue và Billy có thể trông cô bé một lúc. Cũng có thể họ đã biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Okay - đi khỏi đây thôi, Jake!”

Tôi chạy đi thật nhanh, không hướng tới con đường đất xuyên qua đám cỏ dại, mà con đường thẳng nhỏ hướng thẳng vào rừng. Tôi nhảy vượt qua mảnh gỗ trôi dạt đầu tiên và sau đó xé toạc đường đi xuyên ra những cây thạch nam, vẫn tiếp tục chạy. Tôi cảm thấy những vết xước nhỏ khi những cái gai cào vào da mình, nhưng tôi mặc kệ. Những vết đau nhói này sẽ lành lại trước khi tôi thấy rừng cây.

Tôi đi tắt sau những cửa hàng và phóng ngang qua đường cái. Có ai đó bấm còi. Một khi đã được an toàn ở ven rừng, tôi chạy nhanh hơn, với những bước chân dài hơn. Mọi người sẽ nhìn chăm chú nếu tôi chạy như thế ngoài kia. Người bình thường không thể nào chạy như thế. Đôi khi tôi nghĩ sẽ rất vui nếu tham gia một cuộc chạy đua - bạn biết đấy, như thế vận hội Olympic hay là cái gì đó. Chắc là sẽ vui lắm khi nhìn phản ứng trên gương mặt của những vận động viên nổi tiếng kia khi mà tôi chạy vượt qua họ. Chỉ là tôi khá chắc cuộc kiểm tra mà họ dùng để chắc là bạn không dùng thuốc tăng lực sẽ ra kết quả với một số thứ thật kì quặc trong máu của tôi.

Ngay khi tôi vào trong rừng, không bị gò bó bởi đường xá hay nhà cửa, tôi lướt nhanh tới một điểm dừng và cởi bỏ cái quần soọc. Với động tác nhanh và thành thạo, tôi cuộn nó lại và cột nó bằng sợi dây thừng nhỏ xung quanh mắt cá chân mình. Trong lúc tôi vẫn đang cột chặt nó lại, tôi bắt đầu biến hình. Sức nóng chạy dọc theo sống lưng tôi, tứ chi tôi bị co thắt dữ dội. Chỉ là trong vòng một vài giây. Thân thể tôi nóng bừng bừng, và tôi cảm thấy một ánh sáng mờ mờ khiến tôi biến thành một thứ gì đó khác biệt. Tôi cào chân xuống mặt đất và duỗi thẳng lưng ra.

Biến hình rất dễ dàng khi tôi tập trung như thế này. Tôi không còn có vấn đề gì với tính khí của mình cả. Ngoại trừ khi nó cản trở tôi.

Trong nữa giây, tôi nhớ lại khoảng thời gian khủng khiếp ở cái đám cưới đáng nguyền rủa kia. Tôi gần như phát điên vì giận dữ đến mức tôi không thể khiến thân thể mình biến hình. Tôi đã bị giam lại, run rẩy và nóng như bị thiêu đốt, không thể biến hình và giết chết con quái vật đang đứng chỉ cách tôi vài bước chân. Chuyện đó đã quá phức tạp. Muốn giết chết hắn. Lo sợ sẽ làm tổn thương cô ấy. Bạn tôi cản đường. Và rồi, khi cuối cũng tôi cũng đã có thể biến hình thì lại là mệnh lệnh từ người chỉ huy. Sắc lệnh từ Alpha. Nếu chỉ có Embry và Quil đêm đó mà không có Sam... tôi có khả năng giết chết tên sát nhân đó không?

Tôi căm phẫn khi mà Sam đặt ra luật như thế. Tôi ghét cảm giác không có sự lựa chọn. Cảm giác phải phục tùng.

Và rồi tôi ý thức được sự có mặt của một thính giả. Tôi đã không một mình trong suy nghĩ của chính mình.

Lúc nào cũng cho mình là trung tâm, Leah nghĩ.

Ừ, đừng đạo đức giả nữa, Leah, tôi nghĩ lại.

Đủ rồi, các bạn, Sam bảo chúng tôi.

Chúng tôi im lặng, và tôi cảm thấy Leah cau mày vì chữ bạn. Lúc nào cũng hay giận dỗi.

Sam giả bộ không nhìn thấy. Quil và Jared đâu?

Quil đang bận Claire. Cậu ấy đang đưa cô bé tới nhà Clearwater.

Tốt. Cô Sue sẽ giữ cô bé.

Jared đang đi tới chỗ Kim, Embry nghĩ. Chắc là không nghe thấy anh rồi.

Có những tiếng càu nhàu trong bầy. Tôi rên rỉ chung với họ. Khi Jared rốt cuộc cũng đã tới, không nghi ngờ gì về việc cậu ấy vẫn còn đang nghĩ về Kim. Và mọi người thì không muốn biết hai người bọn họ đã làm gì với nhau.

Sam ngồi trên hai chân sau và tru lên một hồi xé toạc không gian. Nó là dấu hiệu cũng là một mệnh lệnh.

Bầy sói đã tập hợp lại ở cách tôi vài dặm về hướng đông. Tôi nhảy xuyên qua rừng cây rậm rạp để đi về phía họ. Leah, Embry, với Paul cũng đang chạy về hướng đó. Leah đã gần tới nơi - tôi sớm nghe được tiếng chân chị ấy không xa trong rừng cây. Chúng tôi tiếp tục chạy trên một đường song song, quyết định không chạy chung với nhau.

Chẹp, chúng ta sẽ không đợi anh ta cả ngày. Anh ta phải cố gắng bắt kịp chúng ta sau thôi.

Chuyện gì vậy, sếp? Paul muốn biết.

Chúng ta cần phải nói chuyện. Có chuyện vừa mới xảy ra.

Tôi cảm thấy ý nghĩ của Sam chuyển sang tôi - và không phải chỉ có Sam, mà còn có Seth và Collin và Brady nữa. Collin và Brady - 2 đứa trẻ mới gia nhập - đã đi tuần với Sam hôm nay, nên chắc bọn chúng biết chuyện gì mà anh ấy biết. Tôi không biết tại sao Seth đã có mặt ở ngoài này, và cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Đâu đã tới lượt cậu ấy.

Seth, nói cho họ biết em nghe được gì đi.

Tôi phóng nhanh hơn, muốn tới đó ngay lập tức. Tôi nghe Leah cũng di chuyển nhanh hơn. Chị ấy ghét bị vượt qua. Chị ấy tự nhận mình nhanh nhất trong bầy.

Tự nhận cái này này, đồ ngốc, chị ấy rít lên, và rồi chị ấy thật sự chạy hết tốc lực. Tôi ấn sâu móng vuốt mình vào lớp đất bùn và bắn mình về phía trước.

Coi bộ Sam không có tâm trạng để chịu đựng cuộc cãi vã thông thường của chúng tôi. Jake, Leah, thôi ngay đi.

Không ai trong chúng tôi chậm lại.

Sam gầm gừ, nhưng bỏ qua nó. Seth?

Chú Charlie gọi loanh quanh cho tới khi kiếm được chú Billy ở nhà tớ.

Ừ, tớ có nói chuyện với chú ấy, Paul thêm vào.

Tôi cảm thấy giật mình khi Seth nghĩ tới tên chú Charlie. Thời cơ đây rồi. Sự đợi chờ đã kết thúc. Tôi chạy nhanh hơn, ép buộc mình phải hít thở, mặc dù phổi tôi gần như là cứng đơ trong lúc này.

Sẽ là câu chuyện nào đây?

Rồi chú ấy buột miệng nói ra. Hình như là Edward và Bella đã trở về nhà hồi tuần trước, và...

Lòng tôi nhẹ nhàng hơn.

Cô ấy còn sống. Hoặc là cô ấy không hẳn đã chết, ít ra là vậy.

Tôi vẫn chưa nhận ra điều đó khác biệt như thế nào đối với tôi. Thời gian gần đây, tôi đều nghĩ như cô ấy đã chết rồi, và tôi chỉ thấy điều đó ngay lúc này. Tôi thấy rằng tôi chưa bao giờ tin hắn sẽ mang cô ấy về một cách lành lặn. Điều đó không quan trọng, bởi vì tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ừ, anh em, và đây là tin xấu. Chú Charlie nói chuyện với cô ấy, nói rằng giọng cô ấy rất tệ. Cô ấy nói với chú ấy là cô ta bị bệnh. Bác sĩ Carlisle nói với chú Charlie là Bella bị nhiễm một bệnh hiếm thấy nào đó ở Nam Mỹ. Nói là cô ấy cần phải cách ly. Chú Charlie đang nổi điên, bởi vì ngay cả chú ấy cũng không được tới thăm cô ta. Chú ấy nói chú ấy không quan tâm nếu mình bị nhiễm bệnh, nhưng bác sĩ Carlisle không nhượng bộ. Không ai được tới thăm. Nói với chú Charlie là bệnh khá nặng, nhưng ông ấy đang làm tất cả những gì ông ta có thể. Chú Charlie lo âu về chuyện này đã mấy ngày, nhưng chú ấy chỉ mới gọi chú Billy bây giờ. Chú ấy nói cô ấy có vẻ như bệnh nặng hơn hôm nay.

Một bầu không khí ảm đạm im lặng bao phũ lấy mọi người sau khi Seth kết thúc. Chúng tôi đều hiểu.

Thì ra cô ấy sẽ chết vì bệnh này, đó là những gì mà chú Charlie biết được. Họ có cho chú ấy nhìn xác cô ấy lần cuối không? Một thân xác trắng nhợt, xanh xao, hoàn toàn im lặng, không hơi thở? Họ sẽ không để chú ấy đụng vào làn da lạnh ngắt đó - chú ấy có thể sẽ nhận ra nó cứng như thế nào. Họ phải đợi tới khi cô ấy có thể giữ bình tĩnh, có thể khống chế để không giết chú Charlie và những người khác tới dự đám ma. Chuyện đó cần trong bao lâu?

Họ có chôn cất cô ấy không? Cô ấy sẽ tự đào đất trở ra, hay những kẻ hút máu đó sẽ quay lại cứu cô ấy?

Mọi người lắng nghe những suy đoán của tôi trong im lặng. Tôi có thể nghĩ ra nhiều hơn tất cả bọn họ về chuyện này.

Tôi và Leah tới khoảng rừng thưa gần như cùng một lúc. Mặc dù chị ấy chắc là mũi của chị ấy tới trước. Chị ấy ngồi xuống trên hai chân sau bên cạnh em trai của mình trong khi tôi đi lững thững về phía tay phải của Sam. Paul đi vòng qua một bên và nhường lại chỗ cho tôi.

Tôi lại thắng rồi, Leath nghĩ, nhưng tôi hầu như không nghe thấy chị ấy.

Tôi tự hỏi tại sao chỉ có mình tôi là còn đứng trên chân mình. Lông của tôi dựng đứng trên vai mình, xù lên vì nôn nóng.

Chúng ta còn đợi gì nữa? Tôi hỏi.

Không ai nói gì cả, nhưng tôi nghe được sự chần chừ của họ.

Oh, coi nào! Hiệp ước đã bị phá vỡ rồi!

Chúng ta không có bằng chứng - có thể cô ta thật sự bệnh...

Oh, làm ơn đi!

Okay, bằng chứng hoàn cảnh thì hoàn toàn thuyết phục. Tuy nhiên...

Jacob. Sam nghĩ một cách chậm rãi, ngần ngừ. Em có chắc đây là điều em muốn không? Điều đó có phải là việc làm đúng không? Chúng ta đều biết cô ta muốn như vậy.

Hiệp ước không nói gì tới chuyện ý muốn của nạn nhân, Sam!

Cô ta có thật là nạn nhân không? Em có thể liệt kê cô ta như vậy ah?

Phải!

Jake, Seth nghĩ, họ không phải là kẻ thù của chúng ta.

Im đi, nhóc! Không phải chỉ vì em tôn sùng một cách bệnh hoạn tên hút máu đó như một vị anh hùng mà luật lệ sẽ thay đổi. Bọn họ là kẻ thù của chúng ta. Bọn họ đang ở trong lãnh địa của chúng ta. Chúng ta phải đuổi họ đi. Anh không cần biết nếu em đã từng có khoảng thời gian vui vẻ đứng chung chiến tuyến với Edward Cullen.

Vậy anh sẽ làm gì khi Bella sẽ cùng chiến đấu với họ hả, Jacob? Hử? Seth hỏi gặng.

Cô ấy đã không còn là Bella nữa.

Anh sẽ là người đánh gục cô ấy?

Tôi không thể ngừng bản thân mình nhăn mặt.

Không, anh không đâu. Như thế thì sao? Anh sẽ bắt một trong chúng tôi làm điều đó? Và rồi sẽ giữ mối hận với người đó suốt đời ah?

Anh sẽ không...

Đương nhiên là anh không rồi. Anh chưa sẵn sàng cho cuộc chiến này đâu, Jacob.

Bản năng thắng thế và tôi nhảy về phía trước, gầm gừ với con sói màu vàng bên kia vòng tròn.

Jacob! Sam cảnh cáo. Seth, im đi trong vài phút xem nào.

Seth gật gù cái đầu bự của cậu ta.

Chẹp, tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy? Quil nghĩ. Cậu ta đang chạy tới buổi họp mặt. Nghe cái gì đó về cuộc gọi của chú Charlie...

Chúng ta chuẩn bị chiến đấu, tôi nói với cậu ta. Sao cậu không chạy ngang qua chỗ Kim và lôi Jared ra bằng răng của cậu? Chúng ta sẽ cần tất cả mọi người.

Tới thẳng đây đi, Quil, Sam ra lệnh. Chúng ta vẫn chưa quyết định gì cả.

Tôi làu bàu.

Jacob, anh cần phải suy nghĩ điều gì là tốt nhất cho bầy đàn. anh phải chọn hướng nào bảo vệ tất cả các cậu tốt nhất. Thời thế đã thay đổi từ khi tổ tiên chúng ta lập lên hiệp ước này. Anh... chậc, anh thật sự không tin gia đình Cullen là mối nguy hiểm với chúng ta. Và chúng ta đều biết họ sẽ không ở đây trong bao lâu nữa. Chắc chắn là khi họ nói câu chuyện của họ, họ sẽ phải biến mất. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại bình thường.

Bình thường?

Nếu chúng ta gây chiến với họ, Jacob, họ sẽ tự vệ một cách chính đáng.

Anh sợ ah?

Em đã sẵn sàng để mất một anh em chưa? Anh ta dừng lại. Hoặc một chị em? Anh ta vội vã thêm vào.

Em không sợ chết.

Anh biết điều đó, Jacob. Đó cũng là một trong những lý do anh nghi ngờ óc phán đoán của em trong vấn đề này.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh ấy. Anh có ý định tôn trọng bản hiệp ước của cha ông chúng ta hay không?

Anh tôn trọng bầy đàn của mình. Anh làm cái gì tốt nhất cho họ.

Hèn nhát.

Miệng của anh ấy nhe ra để lộ những cái răng sắc nhọn.

Đủ rồi, Jacob. Em đi quá giới hạn của mình rồi. Giọng nói tinh thần của Sam đã thay đổi, nó chuyển sang một âm sắc rất lạ khiến người ta không thể nào không nghe theo. Giọng nói của một Alpha. Anh ấy nhìn qua một lượt những con sói trong vòng tròn.

Bầy đàn sẽ không tấn công nhà Cullen một cách kích động. Tinh thần của hiệp ước vẫn được giữ vững. Bọn họ không phải là mối nguy hiểm tới dân tộc của chúng ta, họ cũng không phải là hiểm họa cho người dân ở thị trấn Forks. Bella Swan đã lựa chọn như vậy, và chúng ta sẽ không trừng phạt liên minh xưa của chúng ta chỉ vì sự lựa chọn của cô ấy.

Nghe rõ, nghe rõ, Seth nghĩ háo hức.

Anh nghĩ là anh đã nói em im đi, Seth.

Oops. Xin lỗi, anh Sam.

Jacob, em nghĩ là em đang đi đâu vậy?

Tôi rời khỏi vòng tròn, đi về hướng tây để tôi có thể quay lưng về phía anh ta. Tôi đi nói tạm biệt với bố tôi. Rõ ràng là tôi không còn mục đích gì để ở lại đây nữa.

Aw, Jake - đừng làm như vậy nữa mà!

Im đi, Seth, nhiều giọng nói cũng nghĩ một lúc.

Chúng tôi không muốn em bỏ đi, Sam nói với tôi, ý nghĩ của anh ấy nhẹ nhàng hơn lúc trước.

Vậy thì ép buộc em ở lại đi Sam. Lấy đi ý muốn của em. Bắt em làm một nô lệ.

Em biết là anh không làm như vậy.

Vậy thì không còn gì để nói nữa.

Tôi chạy khỏi bọn họ, cố gắng hết sức để không nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thay vào đó, tôi tập trung vào những kỉ niệm trong những tháng ngày dài làm sói của mình, vào việc để mặc cho nhân tính bị bòn rút ra khỏi cơ thể mình cho tới khi tôi giống với dã thú hơn là người. Chỉ sống cho hiện tại, ăn khi đói, ngủ khi mệt, uống nước khi khát, và chạy - chạy chỉ với mục đích là hoạt động. Những khát vọng giản dị với những câu trả lời mộc mạc cho chúng. Những nỗi đau tới một cách dễ dàng đón nhận hơn. Sự đau khổ vì đói. Sự đau đớn vì đá lạnh dưới chân. Nỗi khổ của việc bị xước móng vuốt khi mà món ăn tối trở nên hung bạo. Mỗi một nỗi đau đều có một câu trả lời đơn giản, một hành động dễ hiểu để kết thúc nỗi đau đó.

Không giống như khi làm một con người.

Tuy thế, ngay khi tôi tới gần nhà mình, tôi biến lại về cơ thể con người của mình. Tôi cần phải suy nghĩ trong riêng tư.

Tôi cởi quần short và mặc nó vào, đã chạy về phía ngôi nhà rồi.

Tôi đã làm được. Tôi đã giấu những suy nghĩ của mình và bây giờ thì đã quá trể để Sam cản trở tôi. Anh ấy không thể nghe tôi bây giờ.

Sam đã làm rất rõ về luật lệ. Bầy đàn sẽ không tấn công gia đình Cullen. Được thôi.

Anh ấy không nhắc tới việc hành động một mình.

Không, bầy đàn không tấn công ai hôm nay cả.

Nhưng tôi thì có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.