U Linh Boss

Chương 33: Hỗn chiến



(Thượng)

Ai mới là hai kẻ dư thừa?

Vô luận có thế nào, lời Michelle cam đoan đã ứng nghiệm.

Một đêm bình yên.

Trời tờ mờ sáng, lá trên cây cũng từ từ chảy ra một thứ chất lỏng giống như nước.

Sau khi Vương Tiểu Minh bị ba giọt nhỏ tong tong trên đầu, nhịn không được mở to mắt.

Sáng sớm trong rừng rậm Ảo Diệt lại hiện ra một khung cảnh khác.

Đám cây cối nguyên bản màu xanh lam lại dần chuyển sang xanh lá, từ thân cây đến lá cây, tất cả đều xanh biếc đến trong suốt, cứ như từ ngọc bích mài ra.

Vương Tiểu Minh đứng dậy, nâng tay khẽ sờ soạng thân cây. Quả nhiên là cảm giác giống như đang vuốt ve từng phiến ngọc, so với mấy cái cây ở nhân giới hoàn toàn khác hẳn. “Đây cũng là ảo giác ư?”

“Ờ.” Baal thấy Michelle và Andy không luẩn quẩn quanh đây, từ trong không gian lôi ra bàn chải và khăn mặt, cùng Vương Tiểu Minh hai người dùng nước trên cây nhỏ xuống chải chuốt.

Vương Tiểu Minh chờ hắn dọn dẹp xong mọi thứ mới hỏi: “Nếu thức ăn hôm qua là thịt heo thì nước từ mấy cái cây này chảy xuống là cái gì á?” (Dạo này thấy Boss jống ôsin ghê á :-?)

“Sương sớm.” Nếu không phải là nước, hắn đời nào yên tâm thoải mái dùng như vậy.

Vương Tiểu Minh có chút thất vọng. Cậu còn tưởng đáp án sẽ là một thứ gì đó không ngờ tới, ví dụ như mật ong hay là cái gì đấy.

Michelle và Andy từ xa xa đi tới.

Baal lạnh lùng trừng mắt nhìn họ.

“Chào buổi sáng.” Michelle ngủ qua một đêm nhìn không giống hôm trước, dường như cơn bực tức tối qua chẳng ảnh hưởng gì đến cô, “Ta và Andy đã thương lượng rồi. Từ giờ cho đến kì khảo sát còn hai ngày nữa, cho nên trong hai ngày này, chúng ta chẳng những phải cố gắng sinh tồn ở trong rừng mà còn phải hạ gục hai gã đến từ Mật đảng.”

Vương Tiểu Minh hỏi: “Làm thế nào mới tính là hạ gục?”

Michelle nói: “Rất đơn giản. Rừng Ảo Diệt sẽ tự phán quyết.”

“A?” Vương Tiểu Minh chẳng hiểu gì cả.

Michelle kiên nhẫn giải thích: “Rừng Ảo Diệt là một sinh vật sống, chừng nào nó cho rằng người tham gia không có tư cách dự thi thì nó sẽ tự động dời người đó đến một nơi khác.”

Dịch chuyển không gian?

Vương Tiểu Minh ngẩn ra, nhìn về phía Baal.

Baal không hề phủ nhận gật đầu.



Nhưng mà Baal không phải đã nói, người duy nhất ở Huyết tộc giới có thể dịch chuyển không gian là Cain sao? Hơn nữa trước đây hắn còn bảo có một Huyết tộc năng lực độc nhất vô nhị đang theo dõi hắn. Chẳng lẽ…

Vương Tiểu Minh hai con mắt liên tục xoay mòng mòng, lóe lên vẻ nghi hoặc.

Nhưng mà ý nghĩ này của cậu rất phức tạp, cho nên Baal nhất thời không hiểu ra, cứ tưởng rằng cậu không tin tưởng hắn, vì thế hùng hổ nói: “Yên tâm, cho dù có đến mười kẻ bị hạ gục cũng chả liên quan gì đến chúng ta.”

Đổi lại là Huyết tộc khác, đối diện với sự khiêu khích trắng trợn như vậy đã sớm nổi trận lôi đình hoặc là sẽ rống lên ầm ĩ. Nhưng nhìn Michelle và Andy lúc này lại chẳng có chút tức giận nào cả.

Vương Tiểu Minh đột nhiên hỏi: “Nếu mới nãy nói kết quả sẽ bị chuyển ra ngoài, vậy tại sao người yêu của Shar lại chết trong rừng rậm Ảo Diệt chứ?”

Michelle sửng sốt, đại khái không ngờ cậu cư nhiên còn để bụng chuyện này mãi không thôi, bất quá cô nhanh chóng lấp liếm: “Cái này chỉ có thể là do một tình huống đặc biệt nào đó xảy ra.”

“Tình huống thế nào?” Vương Tiểu Minh vẫn cứng đầu truy vấn y như cô nghĩ.

“Trước khi bị rừng Ảo Diệt đá ra ngoài, người đó đã bị giết.” Người trả lời cậu chính là Baal.

Michelle mỉm cười.

Vương Tiểu Minh trong lòng không khỏi phát lạnh. Nói như vậy, gã hung thủ đó nhất định đã ra tay rất nhanh, hơn nữa còn quyết tâm giết người cho bằng được.

“Có thể vào được rừng Ảo Diệt đều không phải là Huyết tộc bình thường.” Michelle tiếp lời, “Ta nhớ rất rõ, người yêu của Shar là đời thứ năm.”

Có thể trong giây lát giết chết một Huyết tộc đời thứ năm thì tối thiểu cũng phải là đời thứ tư trở lên. Nhưng trưởng lão thì không phải tham gia những cuộc thi thế này, mà Huyết tộc đời thứ tư cũng đâu cần tham gia làm chi, bởi lẽ cho dù có tham gia, bọn họ chẳng có cách nào nâng cấp thêm được nữa. Như vậy đáp án duy nhất chỉ có thể là, hung thủ đặc biệt tới đây để giết chết người đó.

“Chẳng lẽ ngay cả một chút manh mối cũng không có sao?” Vương Tiểu Minh kiềm lòng không được lại nổi cơn tò mò về câu chuyện xa xưa.

Michelle nhún vai: “Có lẽ chân tướng của chuyện này chỉ có Cain đại nhân mới trả lời cậu được.”

Vương Tiểu Minh thở dài.

“Chúng ta xuất phát thôi. Nếu Mật đảng đã thám thính được vị trí của chúng ta, bây giờ đến phiên chúng ta đáp trả bọn chúng.” Michelle xoay người đi trước dẫn đường.

Baal nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn Vương Tiểu Minh hỏi: “Đã đói bụng chưa?”

Vương Tiểu Minh rất thành thật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn bóng dáng của Michelle và Andy ngày càng nhỏ, “Không sao đâu, dù có nhịn đói thêm chút nữa cũng không sao cả.”

“Ngươi bây giờ vẫn đang là nhân loại, lỡ như chết đói thì biết làm thế nào?” Ở trong mắt Baal, nhân loại luôn được xếp vào danh mục ‘sinh vật yếu đuối mong manh’ nhất. (Chỉ có kon cừu nhà anh mới thế thôy :”> Anh thành gà mẹ chăm con rồi đấy =__=)

Vương Tiểu Minh mặt thộn ra 囧 nói: “Chẳng có ai chịu đói một chút sẽ chết cả.”

“Những chuyện như thế luôn có người đi tiên phong mở đường đó.” Baal vừa nói vừa lôi sandwich từ trong không gian ra.

Vương Tiểu Minh phụng phịu cầm lấy, “Không xui xẻo vậy chứ?” Nói xong, cậu lại cảm thấy mình lo không đủ rồi. Sau bao nhiêu năm vận thối như vậy, có cái gì không thể xảy ra đâu.

Baal cầm lấy tay cậu, giúp cậu nhét sandwich vào miệng, “Cho nên từ bây giờ hãy ngoan ngoan ăn cho no đi.”



Trong đầu Vương Tiểu Minh toát ra một suy nghĩ kỳ quái. Người khác một ngày ăn ba bữa đúng giờ là để khỏe mạnh, còn cậu một ngày ăn ba bữa đúng giờ là để… không chết.

Cậu có chút khó chịu nhấm nháp sandwich, đột nhiên ngẩng đầu la lên: “Chết rồi, không thấy Michelle và Andy đâu nữa.”

“Yên tâm, bọn chúng sẽ quay lại ngay.” Khóe miệng Baal nhếch lên.

Vương Tiểu Minh cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, xác nhận đây không phải là cười mà nó chỉ xuất hiện khi nào hắn giở giọng châm biếm, rốt cục nhịn không được nói: “Hình như ngươi không thích bọn họ.”

Baal đáp: “Không phải.”

Vương Tiểu Minh sửng sốt, “Chẳng lẽ ngươi thích bọn họ sao?”

“Ý của ta là, ta không phải không thích bọn chúng. Mà là rất rất ghét bọn chúng.”

“Vì sao thế?” Vương Tiểu Minh cảm thấy lúc nào Baal cũng cố tình gây sự. Dù gì đối phương ngay từ lúc đầu đã luôn thể hiện thành ý với họ, hơn nữa bọn họ còn có người tiến cử —— Singh đại nhân, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là loại người đáng tin cậy a.

Baal không đáp hỏi ngược lại cậu: “Bộ ngươi rất hi vọng ta thích bọn chúng chắc?”

Vương Tiểu Minh đáp: “Ta chỉ nghĩ, bây giờ chúng ta và họ đã là đồng minh đồng tâm hiệp lực, đáng lẽ nên tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau mới đúng.”

Vẻ mặt của Baal không đồng ý nhưng cũng chẳng buồn phản bác.

Kết quả như vậy với Vương Tiểu Minh mà nói đã hiếm có lắm rồi. Đổi lại là Baal trước kia, nhất định sẽ bẻ ngược suy nghĩ của cậu.

Hai người họ ăn xong sandwich, lại ngồi dưới gốc cây một lát chờ Michelle và Andy trở về.

“Các ngươi lạc đường sao?” Michelle không hề đề cập tới chuyện bọn họ không hề đi lên, “Thật có lỗi, chúng ta đi nhanh quá.”

Cô càng nói vậy Vương Tiểu Minh lại càng thấy áy náy, vội vàng nói: “Không phải, không phải… Là do bọn tôi, bọn tôi, ưm, rất mệt mỏi, cho nên ngủ gật một chút.”



Nếu có lớp đào tạo kỹ năng nói dối, Baal rất muốn thay cậu đi đăng kí một khóa.

Vương Tiểu Minh cũng hiểu chính mình trong lúc lúng túng đã bịa ra một lý do quá là gượng ép, vì thế lại vẽ rắn thêm chân bổ sung một câu: “Tôi mỗi ngày cứ ngủ một giấc xong lại phải ngủ thêm một giấc nữa.”

“…” Michelle quyết định không nên dây dưa đề tài này, nói sang chuyện khác, “Vậy chúng ta tiếp tục xuất phát đi?”

Vương Tiểu Minh đôi mắt mong mỏi nhìn Baal, “Được…”

Baal bất đắc dĩ cầm lấy tay cậu đi về phía trước.

Michelle và Andy lúc này mới nhích người.

Trên đường đi, Michelle giảng giải về rừng Ảo Diệt một hồi.

Rừng Ảo Diệt đại khái chia làm ba khu vực chính.

Vị trí hiện tại của bọn họ đang ở vòng ngoài cùng, vòng thứ hai thường có dã thú lui tới, cuối cùng là vùng trung tâm nơi thường xuyên xuất hiện ma thú.

Con mồi mà ngày hôm qua Andy săn được chính là thuộc phạm vi dã thú.

Vương Tiểu Minh nhỏ giọng hỏi Baal: “Ta rất tò mò không biết nguyên hình của ma thú là cái gì ha?”

Baal vuốt cằm nói: “Ta cũng rất tò mò nha.” Nơi có nhiều ma thú nhất chính là Lang Nhân giới hoặc Titan giới, nhưng mà không biết ma thú ở Huyết Tộc giới hình dạng ra sao. Hoặc có thể căn bản vẫn là heo biến ra nhưng bề ngoài chắp vá thôi.

Michelle hình như không nghe thấy hai người họ rủ rỉ với nhau đằng sau, vẫn đang giảng: “Đêm qua chúng ta đã âm thầm thăm dò vị trí của hai gã đến từ gia tộc Nosfera. Bọn họ ghét những nơi có mặt trời, những chỗ nhiều ánh sáng, cho nên chắc chắn là đang trốn trong sơn động. Vòng ngoài tổng cộng có ba mươi sáu sơn động. Ta và Andy đã kiểm tra hết rồi, nếu đoán không sai có lẽ bọn họ đang ở trong sơn động trước mặt.”

“Cô nói nếu đoán không sai là chỉ…” Vương Tiểu Minh tò mò lại hỏi thêm một câu.

Michelle dừng bước kiên nhẫn giải thích: “Chúng ta đoán sai, hoặc là bọn họ chuyển đi rồi.”

Sự thật chứng minh, không hề xuất hiện sự cố.

Khi bọn họ tới gần sơn động, chợt nghe từ trong động truyền ra sóng âm tựa như một lời cảnh cáo.

Vương Tiểu Minh là nhân loại, tuy cậu không nghe được sóng âm này nhưng trong người vẫn cảm thấy hết sức khó chịu, có cảm giác buồn nôn nhờn nhợt khó tả.

Baal ôm lấy cậu quay người lại.

Michelle ngạc nhiên hỏi: “Các ngươi đi đâu vậy?”

“Nghỉ ngơi.” Baal lạnh lùng bỏ lại một câu, cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt của cô, trực tiếp rời xa khỏi sơn động kia.

Michelle và Andy trao đổi ánh mắt, từ sau đuổi theo.

“Edward,” Cô bước thật mau chắn trước người hắn, “Nosfera là kẻ yếu nhất trong Mật đảng, chỉ cần hạ gục bọn họ là chúng ta đã cầm chắc chiến thắng rồi.”

Baal lạnh nhạt phủ nhận: “Cho dù bọn chúng có bị loại hay không ta nhất định sẽ thắng.”

“Cho dù ngươi nắm chắc phần thắng nhưng cậu ta thì tính sao?” Michelle có chút bực bội, “Một khi đã đến thời hạn, chỉ cần số người trong rừng Ảo Diệt vượt quá mười, nó sẽ dựa vào năng lực cao thấp của từng Huyết tộc để chọn ra mười kẻ ưu tú nhất. Lúc ấy cậu ta đảm bảo sẽ bị loại đầu tiên.”

Baal lạnh lùng nhìn cô, “Ngươi nhiều chuyện quá đi.”

Michelle nghẹn lời. Cô trơ mắt nhìn Baal và Vương Tiểu Minh càng lúc càng xa, mặt chậm rãi xịu xuống.

“Làm sao đây?” Andy rốt cục lên tiếng, giọng khàn khàn như mài đao.

Ánh mắt Michelle lộ ra một tia hung ác, “Nếu hắn đã không muốn phối hợp theo kế hoạch, chủ động đá văng hai tên Nosfera đáng ghét kia ra, vậy thì chúng ta đành phải thực hiện kế hoạch hai thôi.”

“Ý của ngươi là?”

“Nosfera không bị loại có sao đâu, loại Edward và tên nhân loại kia ra cũng được mà.” Michelle lạnh lùng cười nói, “Chúng ta chỉ cần duy trì đúng mười người trong rừng Ảo Diệt là ổn thôi.”

Andy nói: “Nhưng mà Singh trưởng lão đã dặn…”

Tia hung ác trong mắt Michelle lại từ từ chuyển sang suy nghĩ sâu xa, “Kỳ thật, chính Singh trưởng lão đã nói với ta kế hoạch hai…”



(trung)



Ai mới là hai kẻ dư thừa?

Baal dẫn Vương Tiểu Minh đến dưới một gốc cây lớn, “Ngươi sao rồi?”

Vương Tiểu Minh dựa vào thân cây ngồi thụp xuống, vỗ vỗ ngực cho thuận khí: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Baal lấy chai nước khoáng từ trong khôn gian ra đưa cho cậu. Trước khi khởi hành, bọn họ đã làm công cuộc chuẩn bị có thể nói là chu toàn lắm.

Vương Tiểu Minh cầm lấy, mở nắp ra uống một ngụm, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên cái nắp.

“Làm sao nữa?”

“Hình như quá đát rồi.” Vương Tiểu Minh cẩn thận nhìn lại ngày tháng, “Hết hạn từ hôm qua.”

Baal gầm gừ: “Chờ khi nào về sẽ đến đập nát xưởng sản xuất.”

“… Là do ta nhìn lầm rồi, kỳ thật không phải quá hạn đâu.” Vương Tiểu Minh vội bào chữa.

“…” Hai mắt Baal đảo qua cái nắp trên tay cậu, không tức giận hỏi, “Bộ ngươi tưởng ta không biết đọc số sao?”

Vương Tiểu Minh mở to hai mắt, “Ngươi biết hả?” A, đề toán đầu tiên lúc qua cửa là do hắn giải mà. Vương Tiểu Minh âm thầm tự trách mình.

Baal: “…”

Nhìn sắc mặt có xu hướng càng lúc càng đen của hắn, Vương Tiểu Minh thức thời không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, “Đúng rồi. Chúng ta cứ bỏ đi như thế, Michelle và Andy liệu có giận không nhỉ?”

Baal khó hiểu hỏi lại: “Bọn họ tức giận hay không thì liên quan quái gì đến ta chứ?”

Từ nhỏ đến lớn sống cùng với số phận ‘xúi quẩy’ đặc biệt vì thế Vương Tiểu Minh đã hình thành nên một đức tính, chỉ cần người kia đối với cậu tốt một chút thì cậu sẽ đáp lại gấp đôi. Bởi vì những người có thể ‘sống sót’ sau khi bị ảnh hưởng bởi thể chất tương đối ‘đặc biệt’ của cậu thật sự rất hiếm. Cho nên mặc dù Baal cứ đem Andy và Michelle gạt ra như vậy, cậu trước sau vẫn cảm thấy áy náy.

Nhưng thật sự lối suy nghĩ của Baal và cậu hoàn toàn tương phản. Ở trong cảm nhận của hắn, sinh vật tổng cộng chia thành bốn loại —— đổi lại phiên bản cũ.

Loại thứ nhất, hắn.

Loại thứ hai, Vương Tiểu Minh.

Loại thứ ba, đối thủ như Lucifer, Michael hoặc đám người Isfel.

Loại thứ tư, sinh vật khác.

Mà đối với loại thứ tư, hắn chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải để tâm đến chúng làm gì.

Vương Tiểu Minh muốn phản bác, nhưng lại không dám công khai phản bác, đành phải nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đang ở địa bàn của người ta mà.”

Baal ngạo mạn nói: “Thế thì sao? Với đám đối thủ lốc nhốc như heo này mà còn phải để ý tới lợi thế ‘chuồng’ nhà của chúng à?”

Vương Tiểu Minh thấy hắn cứ đắc ý vênh váo không thôi liền nghĩ ngay đến nhắc nhở  hắn một chút, “Nhưng chúng ta đến đây để xin giúp đỡ mà.”

Baal ngạc nhiên nhìn cậu, “Ai bảo là chúng ta tới xin giúp đỡ?”

Vương Tiểu Minh cũng ngạc nhiên. Bọn họ chẳng phải đến nhờ Cain biến cậu thành Huyết Tộc sao? Tuy rằng cậu cảm thấy làm vậy có chút dư thừa, chỉ cần không thích máu, không có di chứng, cậu thấy mình làm một Huyết Tộc đời thứ tư thứ năm là đủ rồi, thậm chí có làm đời thứ sáu cũng chẳng sao.

“Hừ. Nếu không phải tại Huyết Dạ sơn không thể sử dụng được quyền năng, ta còn định đánh thẳng một đường vào trong, sau đó lôi hắn từ trong quan tài ra.”

Vương Tiểu Minh: “…” Có lẽ bởi thế cho nên Huyết Dạ sơn mới không thể sử dụng được quyền năng chăng. Cậu cảm thấy Cain kỳ thật đã dự đoán trước được chuyện này.

Cành lá rậm rạp bốn phía đột nhiên lao xao.

Một chiếc lá xanh chính giữa có một vệt nhạt màu cam nhẹ nhàng rơi xuống, xẹt qua sống mũi Vương Tiểu Minh, hạ xuống trong tay cậu.

“Mùa thu chưa gì đã đến rồi ư?” Cậu tò mò ngẩng đầu.

Baal trả lời: “Không phải mùa thu đến, mà là một kẻ ăn xin đáng ghét mò đến.”

Hắn vừa dứt lời, một gã Huyết tộc mặc chiếc áo măng-tô đen, đầu đội mũ hiệp sĩ cùng màu và đeo găng tay chậm rãi từ sâu trong rừng cây đi ra. Trong tay hắn chống một cái gậy dài khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy hắn có chút phong vị nho nhã của người Anh.

Hắn thong thả đi đến trước mặt Baal và Vương Tiểu Minh, chậm rãi cởi bao tay và mũ ra, hơi nghiêng về trước cúi đầu chào hỏi: “Rất vui được quen biết hai vị. Ta là Allen • Ventrue.”

Vương Tiểu Minh cũng rất năng nổ, phủ phủ bụi cỏ bám trên mông, cũng làm y như tư thế mới nãy của hắn, “Ta là Vương Tiểu Minh. Hắn là Edward • McCorvey.” Nói dối quen rồi cho nên mở miệng vô cùng lưu loát.

Allen mỉm cười nói: “Hai vị bằng hữu mới đến mà hôm qua Nosfera nhắc tới nhất định là hai vị rồi. Thật có lỗi, mãi cho đến giờ mới ra mắt hai vị.” Hắn chẳng hề lấy làm kinh ngạc khi rừng Ảo diệt này tự dưng xuất hiện một nhân loại như Vương Tiểu Minh.

Ánh mắt của Baal nguy hiểm nheo lại, “Kẻ bắn tên hôm qua chính là người của người?”

“Phải nói là người của chúng ta.” Allen nói, “McCorvey cũng là thành viên trung thành của Mật đảng.”

Chưa cần bàn đến chuyện Baal có phải là thành viên của McCorvey hay không, cho dù hắn phải đi chăng nữa… Cứ nhìn mối quan hệ giữa hắn và địa ngục là đủ biết sợi dây ràng buộc này mong manh cỡ nào.

“Mục đích.” Baal trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Hợp tác.” Allen liếc sang Vương Tiểu Minh nói, “Nhìn sơ sơ, chúng ta còn cần cố gắng để giành lấy hai suất.”

Baal ngay cả mí mắt cũng lười nâng, “Không hứng thú.”

Allen hình như đối với đáp án của hắn của không ngoài ý muốn. Hắn ta mỉm cười nói: “Có thể mượn tay kẻ khác để hoàn thành lúc nào cũng tiện hơn so với đích thân ra tay, chẳng phải sao?”

Baal rốt cục đứng dậy nhìn thẳng vào hắn.

Bốn mắt đối diện, một bên sắc bén, một bên trầm ổn.

Sau một lúc lâu.

Khóe miệng Baal nhếch lên: “Có chút hợp lý.”

Allen nói: “Nếu không ngại, trước mắt ta sẽ nói sơ bộ về kế hoạch. Đương nhiên, đây chính là để biểu đạt thành ý của ta, cũng không hề thêm bớt hay kèm theo điều kiện bắt buộc.”

Baal miễn ý kiến.

Allen đầu tiên nhét bao tay vào túi áo bên trái, sau đó từ trong túi bên phải lại lôi ra một tập giấy, chậm rãi mở ra.

Đây là một tấm bản đồ, tuy rằng chỉ có vài dấu khoanh tròn và một ít ghi chú trong đó.

“Đây là rừng rậm Ảo Diệt, chúng ta đang ở vị trí này.” Ngón tay hắn vẽ một vòng quanh đường viền ngoài cùng, nhưng sau đó lại vòng mấy vòng gần đường viền thứ hai. “Buổi tối, tất cả những người tham dự đều lựa chọn ở vùng ngoài cùng để nghỉ ngơi. Bởi vì nơi này không có dã thú, cũng không có ma thú, rất an toàn.”

Vương Tiểu Minh chỉ vào mấy cái chấm nhỏ nhỏ hỏi: “Đây là cái gì?”

“Này chính là mười điểm đại biểu cho mười tuyển thủ trước mắt này. Đương nhiên bao gồm cả ta. Cái vòng nhỏ ở bên cạnh chính là lãnh địa nghỉ ngơi của bọn ta.” Hắn cười nói, “Nên nhớ, với Huyết Tộc chúng ta mà nói, lãnh địa rất là quan trọng. Lúc trước khu vực nghỉ ngơi của các ngươi thuộc về Giovanni và Ravon.”

Baal không kiên nhẫn xen vào: “Ngươi có nhất thiết phải báo địa chỉ của các ngươi cho ta biết không?”

Allen mỉm cười lắc đầu: “Đương nhiên không chỉ có vậy. Đích đến của trận đấu này là đào thải và tiếp nhận, kỳ thật trong phương diện này còn có ẩn ý.”

Trong lòng mỗi người đều gắn một cái rađa ‘nhiều chuyện’, Vương Tiểu Minh và Baal cũng không ngoại lệ, cho nên hai người họ vô cùng im lặng lắng nghe hắn nói.

“Đào thải đương nhiên là làm giảm số người tham dự xuống mười. Nhưng tiếp nhận, kỳ thật không phải ý nói được đồng bọn tiếp nhận, mà là làm cho rừng Ảo Diệt tiếp nhận.” Allen dừng một chút, lại nói, “Bí mật này chỉ có một số ít thành viên Mật đảng mới biết được. Ta cũng chỉ mới biết đến nó là nhờ trước khi tiến vào trung tâm trò chơi có người báo cho thôi.”

Vương Tiểu Minh nghe xong cứ như lọt vào trong sương mù, “Cái gì gọi là làm cho rừng Ảo Diệt tiếp nhận?”

“Chính là được khu rừng này chấp nhận.”



Vương Tiểu Minh nghĩ, câu giải thích này so với giáo viên tiểu học biến chữ ‘bị’ thành chữ ‘được’ cũng chả khác gì nhau.

Allen tựa hồ nhận ra thắc mắc của cậu, lại nói tiếp: “Khu rừng nơi chúng ta đang đứng có linh tính, nó có thể đọc được nội tâm của ngươi, sau đó lựa chọn xem có nên chọn ngươi hay không.”

Vương Tiểu Minh nghĩ một hồi, hỏi tiếp: “Cho nên, chúng ta phải biết quý trọng hoa cỏ sinh vật nơi này đúng không?”

Baal á khẩu nhìn cậu.

Nhưng càng á khẩu hơn chính là, Allen cư nhiên gật đầu đáp: “Có thể nói như vậy.”

“Kỳ thật,” Baal rốt cục lên tiếng, “Cách thức đào thài và tiếp nhận hình như đều giống nhau cả?” Nếu mười suất là ổn định, như vậy chỉ cần đá văng đám đối thủ còn lại dưới mười người là được, như vậy cho dù khu rừng này có không tiếp nhận, cũng không thể ngăn hắn tiến vào Huyết Dạ sơn.

Allen hỏi: “Như vậy lựa chọn của hai vị là?”

“Tiếp nhận.”

“Đào thải.”

Vương Tiểu Minh và Baal đồng thời mở miệng, sau đó im lặng không nói gì nhìn đối phương.

Allen nhún vai: “Nếu ý kiến khác nhau, tại sao không thử cùng lúc làm hai chuyện xem sao?”

“Cùng lúc làm hai chuyện?”

“Như ta vừa nói, nếu đã có thể mượn sức kẻ khác thì tội tình gì phải tự lực cánh sinh chứ.” Allen nói, “Chúng ta đều là Mật đảng, tại thời điểm như này hẳn nhiên là nên quan tâm lẫn nhau. Đối phó với Ma đảng là lẽ thường tình phải làm.”

Baal hừ lạnh: “Các ngươi chẳng qua là muốn ta đối phó với Ma đảng?”

“Không. Hoàn toàn ngược lại.” Đáp án của Allen lại vượt ra khỏi dự kiến của hắn, “Trong lúc chúng ta đối phó với Ma đảng, việc các ngươi cần làm chính là có được sự tiếp nhận của khu rừng này. Như vậy cho dù chúng ta thất bại, các ngươi cũng có thể thành công tiến vào Huyết Dạ sơn, vậy chẳng phải là trọn vẹn đôi bên sao?”

Baal hồ nghi nhìn hắn, “Lý do?”

“Bởi vì ta không hy vọng ngươi sẽ gia nhập Ma đảng.” Allen rất thẳng thắn.

“Chỉ có vậy thôi?” Baal cảm thấy hình như mình chiếm tiện nghi hơi nhiều một chút.

Allen nói: “Ta có thể cảm nhận được sức mạnh của ngươi. Tuy rằng ta cũng hiểu tại sao ngươi rõ ràng chỉ là một Huyết tộc đời thứ sáu lại có thể ẩn chứa một sức mạnh khiến ta sợ hãi đến thế, nhưng ta tin rằng, cho dù là ta hay là toàn bộ gia tộc Ventrue tuyệt đối không muốn mất đi một người bạn và tăng thêm một kẻ địch mạnh như vậy.”

Baal sắc mặt hơi nguôi. Đối với ca ngợi và kính sợ, hắn chưa bao giờ từ chối tiếp thu cả.

Allen nói tiếp: “Huống chi, McCorvey là thành viên Mật đảng. Ta không muốn chỉ vì đêm hội máu tươi mà khiến cho nó và Mật đảng nảy sinh rạn nứt.” Gia tộc Ventrue đứng đầu Mật đảng, cho nên mối lo lắng của bọn họ theo lẽ thường càng thêm kỹ lưỡng tinh tế hơn so với mấy thành viên Huyết tộc khác.

Baal trầm ngâm, tựa hồ đang suy xét xem chuyện này có được tính hay không.

Vương Tiểu Minh lén lút lôi kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: “Mặc kệ chúng ta và Michelle, Andy có chuyện hiểu lầm gì, chúng ta đã là bạn thì không thể bán đứng họ.”

Bởi vì khoảng cách giữa đôi bên không xa, cho nên mặc dù cậu thì thầm rất nhỏ nhưng Allen vẫn nghe rõ mồn một. “Các ngươi không phải bán đứng họ.” Hắn dâng lên một điều kiện khá là hậu hĩnh, “Các ngươi chỉ cần không đứng về phía họ là được.”

Một kẻ vui vẻ tặng nón lá cho ngươi, một kẻ sống chết năn nỉ ngươi làm ngư ông, chờ đến khi hắn và kẻ kia trai sò đánh nhau cả hai cùng hấp hối, cho ngươi đắc lợi, ngươi nỡ cự tuyệt sao, như vậy ngươi tuyệt đối không phải là heo mà là máy bay chiến đấu, máy bay chiến đấu giữa bầy heo.

Baal tất nhiên chẳng phải heo, càng không phải là máy bay chiến đấu, cho nên hắn rất sảng khoái đồng ý: “Được thôi.”

Allen đem mũ đội lại lên đầu, lôi bao tay từ trong túi áo ra đeo vào, đưa bản đồ cho hai người họ. “Theo ta nghĩ các ngươi sẽ cần đến nó.”

Vương Tiểu Minh thấy Baal đã đồng ý, cũng không nói nhiều, vươn tay nhận lấy bản đồ, “Cám ơn.”

Allen nói: “Tin ta đi. Chờ các ngươi đến được Huyết Dạ sơn rồi, các ngươi sẽ hiểu ra quyết định này là vô cùng đúng đắn.”

Baal đáp lại: “Câu này trước mắt ta tặng nó cho ngươi.”

Allen cười cười, “Vậy thì ta xin cáo từ. Hy vọng sẽ nhanh chóng gặp lại ở Huyết Dạ sơn.”

Chờ hắn đi rồi, Vương Tiểu Minh hỏi: “Chúng ta thật sự cái gì cũng không cần xen vào sao?”

Baal khinh thường lạnh nhạt trào phúng: “Một tên từ trong một đám mù mờ nào đó làm ra một đống chuyện mù mờ. Nếu ta mà làm theo lời hắn mới thật sự là mù mờ a.”



(hạ)



Ai mới là hai kẻ dư thừa?

Vương Tiểu Minh và Baal ăn uống no đủ rồi mới thong thả tiến vào khu vực thứ hai.

Khu vực thứ hai có rất nhiều loại sinh vật, phần lớn trông đều vô cùng kì quái, bất quá kì quái nhất vẫn là thứ mà đêm qua họ đã xơi, một con heo được ‘trang điểm’ khiến cho dung nhan của nó thay đổi hoàn toàn.

Vương Tiểu Minh ra vẻ an ủi nó: “Kỳ thật heo nhìn cũng đẹp lắm mà.”

“…” Heo nhìn đẹp lắm? Baal không thể lý giải nổi.

“Ít ra so với bộ dạng kì quái này đẹp hơn rất nhiều.” Vương Tiểu Minh hiếu kỳ hỏi, “Không biết mấy con heo khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình dưới hồ nước sẽ nghĩ thế nào nhỉ.”

“Nếu đã là ảo thuật cao cấp thì nó đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy dáng vẻ bên ngoài của mình kỳ quái, bởi vì từ trước đến giờ nó đều cho rằng đó chính là bộ dạng thực sự của mình.” Baal dừng một chút, đột nhiên hỏi, “Ngươi cảm thấy vẻ ngoài của ta thế nào?”

“A?” Vương Tiểu Minh bị hắn thình lình nảy ra vấn đề như vậy không khỏi ngớ người.

“Chẳng lẽ không nghĩ ra từ nào sao?” Baal nhíu mày.

“Ngươi nhìn cũng đẹp lắm đó!” Vương Tiểu Minh không những nói thật lòng còn đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí.

Baal lẩm bẩm: “Vì sao ta chẳng thấy cao hứng chút nào thế?”

“Đúng vậy, vì sao a?” Vương Tiểu Minh cảm thấy biểu hiện của mình cũng chân thành lắm mà.

Baal rất nhanh đã thông suốt được nguyên nhân, “Bởi vì mới nãy ngươi vừa khen mấy con heo rất đẹp.” Cho nên, khi nghe Vương Tiểu Minh khen mình đẹp thế này thế nọ lập tức cảm giác như cấp bậc của mình bị tụt xuống.



Vương Tiểu Minh thử thăm dò sửa lại: “Vậy, ta cảm thấy ngươi thật xấu xí thì sao?”

Baal liền thấy khó chịu tăng vùn vụt, “Tại sao ngươi không dứt khoát nói lũ heo đó xấu?”

“… Bởi vì đó đâu phải là sự thật.”

Cho nên, y thà rằng bảo hắn xấu xí chứ không chịu chấp nhận nói là heo xấu xí?!

Baal cảm nhận được cơn giận của mình từ dưới lòng bàn chân vọt thẳng tới đại não, sau đó vụt một phát, hắn biến mất trong chớp mắt.



“Baal?” Vương Tiểu Minh ngơ ngác đứng im một cục, cẩn thận gọi tên hắn.

Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.

Vương Tiểu Minh tìm một gốc cây gần đó, dựa vào thân cây chậm rãi ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên cãi nhau với Baal khiến hắn bỏ đi không nói lời nào, tuy rằng trong bụng cậu cũng chẳng hiểu là mình sai ở đâu.

Trời cứ âm u mãi.

Vương Tiểu Minh ngồi một hồi lâu, thấy Baal vẫn chưa trở về, trong lòng bắt đầu lo lắng.

“Không phải là lạc đường chứ?” Cậu lẩm bẩm.

Đang bay lòng vòng trên đầu cậu cách đó không xa, Baal từ trên cao trừng mắt nhìn cậu chỉ hận không thể lập tức lao xuống. Với chỉ số thông minh của hắn mà còn sợ lạc đường? Hừ!

Vương Tiểu Minh đứng dậy, nhìn dáo dác bốn xung quanh. Bản đồ còn đang nằm trong tay cậu, cậu bắt đầu khoa tay múa chân xác định vị trí, rồi sau đó nhằm về khu vực trung tâm thẳng tiến.

Baal câm nín nhìn theo hướng cậu đi. Cho dù có thế nào, trong tình huống không có hắn ở bên cạnh, nếu là nhân loại bình thường hẳn đã chạy ra vòng ngoài cùng để được an toàn mới đúng.

Khu vực thứ hai, sinh vật cũng không thuộc loại tấn công cho nên Vương Tiểu Minh vượt qua rất thuận lợi.

Tới được khu vực trung tâm, cậu cảm thấy bất đồng rõ rệt.

Đầu tiên, cây cối bốn phía biến thành một mảnh xám xám nâu nâu, từ vị trí cậu đang đứng nhìn ra, thật giống như ra khỏi chốn bồng lai tiên cảnh tiến vào Ma Vực vậy.

Trên cây dường như chẳng còn lá, tất cả chỉ toàn là những cành khô đen như mực.

Vương Tiểu Minh âm thầm nuốt nước miếng một cái, chôn chân tại chỗ do dự.



Nếu sợ hãi thì đừng tiến vào nữa.

Baal không tức giận mà nghĩ.

“Baal, có lẽ hắn ở trong đó ha?” Vương Tiểu Minh vô thức gom Baal trong hiện thực và trong game  thành cùng một người.

Baal: “…” Y rốt cục dựa vào cái gì mà nghĩ là hắn sẽ ở trong đó a?

Vương Tiểu Minh mau chóng giải đáp thắc mắc cho hắn, “Baal có lẽ sẽ thích ở nơi này nhỉ.”



Y rốt cục vì cái gì lại nghĩ là hắn sẽ thích…

Trong đầu Baal bây giờ là một mớ bòng bong.

Vương Tiểu Minh thử hướng vào trong, lại nhỏ giọng gọi tên hắn, “Baal… Baal…”



Rõ ràng ngữ điệu vô cùng bình thường, tại sao rơi vào trong tai hắn thì đâm ra ngứa ngáy không chịu nổi? Thân thể hình như có gì đó đang rục rịch.

Baal bắt đầu cảm thấy bỏ đi như thế cũng không phải là quyết định sáng suốt. Bất quá làm sao có thể trở về được đây? Nếu Vương Tiểu Minh chỉ mới gọi một hai tiếng mà hắn đã xuất hiện, không khỏi vô cùng mất mặt. Hắn vuốt cằm suy nghĩ.

“Gừ ừ ừ —— “

Trước mặt đột nhiên vang lên tiếng gào y chang tiếng sói tru trong TV.

Vương Tiểu Minh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi bẹp xuống đất.



Baal thấy vậy, trong đầu thình lình nảy ra một ý tưởng vô cùng sáng tạo: chờ khi nào y gặp nguy hiểm, mình xuất hiện với tư thế của một anh hùng cứu nạn, nhất định sẽ làm y cảm động khôn nguôi. (Chắc chàng ta vừa mới coi siu nhưn Gao wá =___=)

Hắn mong mỏi chờ đợi.

Bất quá tình cảnh tiếp theo lại hoàn toàn tương phản với kỳ vọng của hắn.

“Tốt nhất là cứ quay về thôi.” Vương Tiểu Minh im lặng nuốt nước miếng, quay đầu đi ngược lại.



Y không phải đã nói hắn nhất định sẽ thích những nơi thế này, nhất định lại sẽ ở trong đó sao? Chẳng kiên trì chút nào!

Baal ôm một cục tức tối!

Vương Tiểu Minh chậm rãi đi về phía giáp ranh giữa khu vực thứ hai và vùng trung tâm, đột nhiên dừng lại, tự lẩm bẩm: “Nếu mình gặp nguy hiểm, Baal sẽ xuất hiện chăng?” Giống như trong rất nhiều bộ phim cũng từng có những cảnh như thế. Nhân vật chính đi tìm một người, tìm cả tám trăm năm còn chả thấy mặt mũi đâu, tự dưng gặp nạn một cái thì người đó đột nhiên từ trong sơn cốc hoặc là vách núi xông ra, sắm vai anh hùng cứu thế.



Sẽ.

Baal bay lòng vòng trên đầu cậu trả lời chắc nịch, đồng thời cổ vũ cậu dũng cảm tiến tới trong câm lặng. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội biểu diễn. (Bộ anh đang mãi nghệ à =A=)

“Nhưng lỡ như vẫn không xuất hiện thì…” Nếu không xuất hiện thì lấy đâu ra đạo diễn để hô một tiếng ‘cắt’, sau đó diễn lại một lần a. “Tốt nhất là bỏ đi.” Vương Tiểu Minh quyết định quý trọng sinh mệnh, rời xa tiếng sói tru.

Baal không nói gì nhìn cậu bước thấp bước cao quay về với đồi cỏ xanh mượt.

Trong giây lát ——

Một con sói toàn thân hoa râm từ trong bụi cây nhảy ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ phải dùng đến một phần ngàn giây để hình dung.

Bất quá tốc độ như vậy ở trong mắt Baal mà nói là thừa sức tránh.

Hắn nhẹ nhàng đóng băng con sói giữa không trung, sau đó nhìn Vương Tiểu Minh không hề hay biết vẫn cứ ung dung sải bước hướng về khu vực thứ hai.

“…” Baal từ trên cao nhảy xuống trước mặt cậu.

Vương Tiểu Minh giật mình, lập tức cao hứng sà vào người hắn: “Baal!”

“…” Xét thấy thái độ nhiệt tình chân thành của cậu, Baal quyết định sẽ bỏ qua chuyện cũ, “Ngươi quay ra sau nhìn kìa.”

Vương Tiểu Minh quay đầu. Chỉ thấy một con sói màu xám bạc đang treo lơ lửng quỉ dị giữa không trung, hai con mắt màu xanh biếc sâu thẳm thẫn thờ mở to.

“A…”

Baal đang chờ Vương Tiểu Minh thể hiện sự cảm kích và ngưỡng mộ.

“Hóa ra đây là ma thú à!” Vương Tiểu Minh hưng phấn nói, “Giỏi ghê ha! Nó có thể tự treo lơ lửng giữa không trung luôn nè!”

Baal: “…” Vì sao sự thật luôn khác xa những gì hắn tưởng tượng chứ?

“Bất quá nó treo lên giữa không trung để gì thế nhỉ?” Bởi vì cậu thường hay tò mò và ảo tưởng về thế giới khác, cho nên Vương Tiểu Minh theo bản năng đem hết thảy mọi thứ lạ lùng không giống bình thường biến thành phong tục ở thế giới khác.

Baal ậm ừ: “Nó không tự nguyện treo lủng lẳng trên đó.”

“A?”

“Là do ta đã treo nó lên.”

“Vì cái gì?” Vương Tiểu Minh không dám gật bừa nhìn hắn.

Baal gằng từng chữ một nói: “Chẳng lẽ ngươi không nhận ra là nó đang hướng về phía ngươi sao?”



Vương Tiểu Minh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chảy ra một tầng mồ hôi lạnh muộn màng.

“Baal.”

“Gì?” Cảm động không?! Baal hơi nhấc cằm lên. Tuy rằng thời gian gián đoạn khá lâu làm giảm không ít chỉ số chờ mong của hắn, nhưng méo mó có hơn không.

“Ngươi vẫn luôn đi theo ta đúng không?” Tay Vương Tiểu Minh lén lút ôm lấy thắt lưng hắn, đầu ra sức dụi dụi vào ngực hắn.

Trong đầu Baal tự động chuyển những lời này của cậu thành câu cảm ơn.

“Được rồi!” Vương Tiểu Minh nâng quả đầu với mái tóc đã bị cọ đến rối bù lên, nắm chắc tự tin nói, “Chúng ta bắt đầu nỗ lực hết mức để được khu rừng này chấp nhận đi!”

Baal hỏi: “Ngươi định bắt đầu thế nào?”

“Bắt đầu từ hoa cỏ đi.” Đối với điểm này, Vương Tiểu Minh đã gần như vẽ ra một kế hoạch toàn diện, “Bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của mỗi người. Cho nên việc chúng ta cần làm bây giờ là phải cố gắng bảo vệ khu rừng đến từng nhánh cây ngọn cỏ, còn có cả động vật nhỏ và mấy thứ khác nữa.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như là…” Vương Tiểu Minh nhìn quanh bốn phía, sau đó chỉ vào con sói vô tội nãy giờ vẫn bị treo trên không, cậu đề nghị, “Thả nó ra đi.”

Baal nói: “Bộ ngươi không sợ bị nó phản công sao.”

“Chẳng phải đã có ngươi ở đây rồi mà?” Vương Tiểu Minh không cần suy nghĩ đáp ngay.

Tốc độ trả lời của cậu khiến Baal cảm thấy vô cùng hài lòng, cho nên hắn búng tay một phát, sói từ trên không rớt xuống, lăn ra đất, hai mắt cảnh giới nhìn bọn họ, không dám tiến lên lại càng không dám lùi ra sau.

“Nghe nói sói là bạn đường trung thành nhất trên thế giới.” Vương Tiểu Minh nghĩ tới cái gì đó bèn quay đầu hỏi, “Phải rồi, nguyên hình của nó chắc không phải là sói đâu ha?” Nếu so sánh bộ dạng bên ngoài thì, cậu cảm thấy mấy con heo có bộ dạng bên ngoài không giống heo kia càng giống ma thú hơn.

“Là sói.” Baal bổ sung, “Bất quá lông của chúng màu sắc không giống thế.”

Nghe hắn nói vậy, Vương Tiểu Minh mới phát hiện con sói trước mắt này có bộ lông thỉnh thoảng lóe lên ánh bạc. Nếu không phải sắc trời quá u ám, bốn phía tối om om, màu lông của nó nhất định càng thêm chói lóa. “Vậy thì, dã thú của Huyết tộc giới là heo còn ma thú là sói chăng?”

Baal nhún vai: “Đại khái là thế.”

“Ta rất tò mò nếu trong này có con hổ thì bộ dạng của nó sẽ ra sao ta?” Vương Tiểu Minh vừa dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng hổ gầm.

Con sói đang đứng đó lắc lắc đuôi, sau đó xoẹt một tiếng biến mất ngay tức khắc.

“Tốc độ ghê thiệt.” Vương Tiểu Minh trợn mắt há hốc mồm, “Chẳng trách chi nó là ma thú.”

Còn đang nói dở chừng, một con hồ toàn thân lấp lánh ánh vàng u ám xuất hiện.

Baal hỏi: “Trước đây ngươi có từng nghĩ đến chuyện đổi sang nghề thầy bói không?”

Vương Tiểu Minh đáp: “Bây giờ ta cũng nên nghĩ xem sao.”

Con hổ kia chậm rãi đi về phía Vương Tiểu Minh, đứng cách cậu khoảng ba mét, chậm rãi nằm ụp người xuống, sau đó phát ra một tiếng —— “Meo.”



“Ta có nghe nhầm không vậy?” Vương Tiểu Minh thân thể cứng đờ.

“Nó là con hổ.”

“Cho nên, tiếng kêu mới nãy của nó hẳn là… bị lạc nhịp chăng?”

Con hổ lại lặng lẽ nhích về phía cậu, hai con mắt đều bắn ra tia sáng nhu hòa dịu ngoan.

“Gừ ừ…”

” Gừ ừ Gừ ừ Gừ ừ…”

Đột nhiên liên tiếp vang lên tiếng sói tru từ bốn phương tám hướng vọng đến.

Con hổ bỗng dưng đứng phắt dậy, quay người lại, mông hướng về phía Vương Tiểu Minh, đầu hướng về phía con sói vừa biến mất, phát ra một tràng gầm gừ tràn đầy khí thế!



“Nó là con hổ.” Vương Tiểu Minh khẳng định một lần nữa. Lần đầu tiên cậu biết đến, hóa ra trên đời này có sinh vật vừa có thể kêu như mèo lại vừa có thể gầm như hổ.

Đột nhiên, vô số cắp mắt xanh thẫm từ bốn xung quanh sáng lên, giống như những đốm lửa ma trơi âm u, khiến người ta nhìn thấy không rét mà run.

Baal thấy thân thể Vương Tiểu Minh liên tục lùi về phía mình, vươn tay kéo cậu vào trong ngực.

Con hổ đột nhiên bước lên trước một bước, nặng nề đạp đất, mặt đất chấn động mãnh liệt!

“Gào —— “

Tiếng hổ gầm lại vang lên, ầm ầm như như thể địa lôi phát nổ!



Ai có thể nói cho cậu biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không?

Vương Tiểu Minh mờ mịt nhìn tình cảnh giương cung bạt kiếm trước mắt —— chẳng lẽ cậu đang tham gia trực tiếp trong chương trình thế giới động vật sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.