U Linh Tửu Điếm

Chương 16: Sau đó




Edit: Hiên

Beta: Tsuki

Tuy là không trực tiếp chứng kiến quá trình, nhưng Thạch Phi Hiệp là kẻ đầu tiên biết kết quả đàm phán.

Thứ nhất, Gin tạm thời bị cách chức điều tra. Nói cách khác, trừ khi được Hughes cho phép, hắn không thể xuất hiện trong phạm vi bán kính chín mét quanh phòng Hughes. Không phải mười mà là chín, bởi gian phòng hắn ở đúng mét thứ mười.

Thứ hai, với bên ngoài, bọn họ vẫn duy trì tình trạng chiến tranh lạnh. Nói cách khác… Dea vẫn còn bị lừa.

Cuối cùng, Gin ký tên vào bản điều ước nhục nhã nhất. Nội dung thế nào hắn che rất kín, mặc cho Thạch Phi Hiệp dùng đủ mọi thủ đoạn dụ dỗ cùng áp bức vẫn không nghe được phong thanh gì.

Thế là, tại nhà hàng, mội đôi tình nhân ngọt ngào đã biến mất, một cặp tình nhân bình dị đã ra đời.

Cuộc đời Thạch Phi Hiệp có thêm niềm vui mới.

Một, ngó Gin vẫy đuôi chó mừng chủ.

Hai, ngắm Dea và Antonio ngượng ngượng nghịu nghịu.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nghĩ không có TV cũng không có gì đáng tiếc. Dẫu sao cũng có phim truyền hình ngay trước mắt. Mấy ai có được cuộc sống muôn màu muôn vẻ như thế này không?

Dea “yêu đương” thì vẫn yêu đương, nhưng công chuyện đón khách vẫn không tuột dốc.

Tửu điếm lại họp, giới thiệu khách sắp đến.

Thạch Phi Hiệp chú ý từ khi Dea bắt đầu nhắc đến tên người ta, sắc mặt Isfel không được tốt cho lắm.

Mà đến lúc Dea nói xong, sắc mặt Gin cũng không được tốt luôn.

Thạch Phi Hiệp hỏi: “Vị khách tên Bogi  này có gì hay vậy?”

Gin đáp: “Hắn là con trai Abadon.”



Thạch Phi Hiệp ngơ ngác: “Hắn thường hay lên TV sao?”

Gin: “Ta giờ khẳng định, ngươi nhất định không xem kinh thánh.”

Thạch Phi Hiệp: “Xem bìa có tính không?”

Hughes tiếp lời: “Abadon là một trong bảy đại ma vương nơi địa ngục.”



Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn Dea: “Cha là cha, con là con chứ?”

Dea nói lại: “Hắn ở địa ngục được xưng là bán ma vương thứ bảy.”

“Vì sao?”

“Bởi vì hắn còn chưa lớn lên.”

Thạch Phi Hiệp: “Ta hỏi, nguyên nhân tại sao hắn lại được gọi là ma vương kia?”

Dea mặt không chút thay đổi: “Nghịch phá.”

Thạch Phi Hiệp thở phào nhẹ  nhõm, “Trẻ nhỏ hơi nghịch ngợm là chuyện rất bình thường.”

Gin nói: “Ngươi đã từng thấy đứa trẻ nào phá hoại đến hủy cả một thành phố chưa?”



Thạch Phi Hiệp nói: “Loại người lớn như vậy cũng không thường thấy.”

Gin nói: “Ngươi đã từng gặp kẻ nào nghịch phá đến nỗi chạy tới thiên đường khiêu khích, lại còn khiến cho cả thiên đường địa ngục phải ra tay chưa?”

Thạch Phi Hiệp nói: “A, chúng ta ấy mà, lên thiên đường rồi đều không về được nữa.”

Gin nói: ” Ngươi đã từng gặp đứa trẻ nào quái đản đến thích sưu tập răng quỷ hút máu, lỗ tai tinh linh với chân người lùn chưa?”



Thạch Phi Hiệp đờ đẫn nói: “Ta ngay cả quỷ hút máu, tinh linh, người lùn, còn chưa gặp qua thằng nào.”

Gin nói: “… Ngươi có muốn tìm một cái ghế ngồi xuống không?”

“Không sao, ta không ngại.”

“Nhưng mà chân của ngươi múa qua múa lại khiến ta hoa cả mắt rồi.”

Thạch Phi Hiệp ngồi xuống, trừng mắt nhìn Dea: “Chẳng lẽ ngươi không thể từ chối sao?”

Dea nói: “Vì sao?”

Thạch Phi Hiệp quang quác lên: “Cái lỗ tai của ngươi giật xuống rồi không gắn lại được đâu nhá! Mà hơn nữa, người ta cũng không có ý đem trả cho ngươi.”

Gin vội ho một tiếng: “Ta quên nói, hắn chỉ thích lấy bộ phận từ xác chết thôi.”

Thạch Phi Hiệp nhảy dựng lên: “Ta làm sao biết hắn liệu có giết ta trước rồi mới lấy.”

Gin phũ phàng: “Trên người ngươi có thứ gì đáng giá sao?”



Thạch Phi Hiệp vung hai tay lên: “Ví dụ nha, éc, trí não.”

GIn rất biết hùa theo: “Đúng, ta sẽ nói với hắn, óc ngươi dùng tốt lắm, rất có giá trị sưu tập.”



Thạch Phi Hiệp quay lại nghiêm mặt với Dea: “Nói đã hết phòng.”

Gin, Dea đồng thời: “…”

Dù có đem tất cả vật thể trên địa cầu nhét lên Con thuyền Noah, Con thuyền Noah vẫn sẽ không hết phòng.

Ấy là nếu cả Bogi cũng nằm trong cái đám đông ấy nữa.

Thạch Phi Hiệp than thở: ” Đây là lần đầu tiên từ khi tới đây, ta vì không thiếu phòng cho thuê mà phát rầu.”

Hughes an ủi hắn: “Đừng lo lắng, Bogi chỉ là đứa trẻ vô cùng hiếu kỳ mà thôi, chỉ cần ngươi không bị hắn phát hiện có cái gì lý thú, hắn sẽ không để ý đến ngươi.”

Thấy Hughes mở miệng, Gin lập tức thuận gió đẩy thuyền: “Cho ngươi một hình mẫu mà học tập – Raton.”

Raton với vụ Thạch Phi Hiệp làm hôm trước vẫn còn ôm một cục trong bụng, nghe vậy rầm rì nói: “Ta đây là không hứng thú thằng nhãi đó nhé.”

“Thế ngươi thích lằng nhằng với tên tiểu ma vương đó hả? Chúng ta ở đây mỗi người đều chân thành ủng hộ ngươi, thập chí còn sẵn lòng ra tay tác thành nữa.” Gin rất thiện lương đề nghị.

Raton hừ lạnh một tiếng ngoắt đầu sang bên.

Thạch Phi Hiệp nhìn quần áo của hắn, u sầu nói: “Thời gian cấp bách, hay ta đi mượn cái quần thêu hai cái búa giao nhau mặc tạm vậy?”

Gin, Dea, đồng thời: “…”

Thạch Phi Hiệp mặt mày ưu thương chạy đi tìm Isfel, “Ta muốn xin nghỉ.”

Lần này cuối cùng Isfel cũng rời hồ bơi, ngồi bên thành bể đọc sách. “Tại sao?”

“Thân mình khó chịu.”

Isfel vẫn nhìn hắn.

Thạch Phi Hiệp làm tư thế Quý phi say rượu, ngân dài: “Đầu… vựng…” (Xin tham khảo ca kịch Trung Quốc, Quý phi say rượu nếu không nhầm cũng là tên một vở)

“Không được.”

Thạch Phi Hiệp lập tức khôi phục bộ dạng bình thường, rất ngay thẳng nói: “Vì sao không được? Hắn tới muốn lấy óc ta, có trời biết, ta đây sử dụng còn phải rất tiết kiệm, sao có thể cho thằng nào.”

“Đấy chỉ là Gin phỏng đoán.”

“Chúng ta nên phòng ngừa chu đáo, phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Thạch Phi Hiệp nói, “Nói giả sử thôi, hắn nếu thực sự muốn lấy óc ta, ngươi có thể nhảy ra bảo vệ ta không?”



Vẻ mặt Isfel đột nhiên có một chút mờ mịt, một lát sau mới chậm rãi nói: “Ừ.”

” ‘Ừ’ là làm sao? Đừng có lừa ta, ta đây không vì cái tiếng ậm ừ ấy mà mừng rỡ như điên đánh bay tuổi trẻ đâu.” Thạch Phi Hiệp phun mưa xuân tứ tung, “Hơn nữa, cái thằng nhỏ cứng đầu đó có cha là Ma vương, ngươi có đỡ được thật không hả? Nếu thật sự không chịu được thì phải liên lạc với chủ tịch, để hắn tới giữ cửa, có như vậy ta mới an tâm một chút.”

Isfel nói: “Abadon đã trả 2 vạn Kim tệ.”



(Tiền là mấu chốt mọi vấn đề *tự kỷ rồi*)

Thạch Phi Hiệp nói: “Làm người không thể quá tham tiền, làm thiên sứ lại càng không thể tham tiền, làm đọa thiên sứ lại càng chắc chắn không thể tham tiền. Huống hồ, quân tử cần tiền, hai tay đã sẵn. Kim tiền sinh mệnh, mệnh quan trọng hơn!”

Isfel nói: “Ta sẽ dùng một phần mười chỗ đó làm tiền thưởng cuối tháng.”



Thạch Phi Hiệp kinh hỉ nói: “Tửu điếm cũng có chế độ khen thưởng?”

“Nếu như nhận vụ này thì sẽ có.”

Thạch Phi Hiệp hai mắt nhìn trời, mười ngón tay đan nhau, ngón cái không ngừng bật qua lại, bàn tính trong bụng phát ra từng đợt âm thanh vang dội lạch cạch lạch cạch. Tửu điếm có tổng cộng tám cái túi tiền, hai nghìn Kim tệ chia cho tám, từng túi tiền có thể được một trăm hai mươi lăm Kim tệ. Tuy rằng chỉ là lợi nhỏ, nhưng đỡ được đồng nào hay đồng ấy.

Hắn nhìn Isfel, nghiêm mặt nói: “Hắn hẹn khi nào?”

“Nửa giờ nữa.”

Đã quen khách hàng cứ vô tư từ không gian đen thui chạy vào, nên thấy phi thuyền con thoi trắng bạc kia, Thạch Phi Hiệp có một chút không quen được. Thật giống như giữa đám người nguyên thủy quấn vỏ cây cài xương cá xuất hiện một anh chàng hiện đại mặc Armani bước ra từ Ferrari, miệng ngậm thuốc lá, còn tiện thể cầm di động rống anh yêu em.

– Đương nhiên, cái người này tuyệt đối không đi theo đường lối thông thường.

Phi thuyền giống như trong phim khoa học viễn tưởng, cửa mở, có một cầu thang sáng vàng trải xuống.

Thạch Phi Hiệp tim đập như trống trận.

Tiểu ác ma kia tới rồi.

Vừa lúc đó, trước cửa xuất hiện một bóng người nhỏ bé.

Da trắng bạch như tuyết, giáp nhẹ quần đen kịt, đôi con ngươi đỏ tươi như máu vì hưng phấn mà nheo lại, “Yahoo! Vườn bách thú các giống loài đúng là không ít nha! A, chú Isfel đâu? Sao không đến đón ta?”

Gin lành lạnh nói: ” Hắn nói gần đây thuốc nhỏ mắt rất quý, ít bị đau mắt mới tiết kiệm được tiền.”

Bogi nhảy từ phi thuyền xuống, một phát giẫm lên chân Asha.

Asha đau đến khom người.

GIn bật cười: “Ngươi đường đường là một Titan lại bị một thằng quỷ con giẫm đau đến vậy sao?”

Asha quay đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Gin nhất thời im lặng. Dù là ai nhìn thấy một Titan thân cao ba thước lại bị một thằng nhãi ranh chưa đến một thước bắt nạt đến nước ấy cũng sẽ mất đi khả năng ngôn ngữ.

Bogi vô cùng đắc ý nhấc chân lên, “Ta đang mang giầy đinh. Đinh sắt đấy.”

Trên bàn chân Asha, một hàng lỗ nhỏ chỉnh tề, máu đỏ chảy ra.

Gin thở dài: “Asha, ta trách nhầm ngươi rồi.”

Bogi nhướng mày với Asha cao hơn hắn đến mấy lần: “Ha ha, nếu như ngươi là Achilles*, thì giờ đã chết toi rồi.”

Asha còn chưa kịp nói, đã bị Gin dành trước: “Nhược điểm của Achilles là gót chân, đâu phải bàn chân. Không biết sao? Thi  mãi chưa bao giờ đậu, bài tập thì luôn vứt ở ki hốt rác đại nhân?”

Bogi giơ chân: “Ta không nói chuyện với ngươi. Ta ghét ngươi, ngươi cút xa ta ra, đồ quỷ hút máu đê tiện xấu xa bỉ ổi giả dối háo sắc đáng chết cút lên thiên đường luôn đi!” (Tsu: *ngẫm ngẫm* quá chuẩn!)

Gin nói: “Cảm tạ mong ước tốt đẹp của ngươi. Ta nghĩ ngoại trừ địa ngục, các giới khác đều xem lên chuyện lên thiên đường là vinh quang.”

Bogi đột nhiên trầm tĩnh hẳn, phóng ánh nhìn qua Asha, trợn mắt nhìn Thạch Phi Hiệp đang cố trốn phía sau hắn nói: “Tên con người nhà ngươi tại sao lớn lên xấu như thế?”



Thạch Phi Hiệp nghiêng người về phía trước, mỉm cười, tận tình nói: “Ngài Bogi tôn kính, phòng của ngài đã được chuẩn bị tốt. Xin cho phép ta dẫn đường cho ngài.”

Bogi nói: “Tên con người này thật có ý tứ. À há, ta thích ngươi.”



Thạch Phi Hiệp 囧囧 nghĩ, quả nhiên là tại hắn không mặc quần thêu hai cái búa giao nhau sao?

Hughes nhẹ nhàng: “Ngài Bogi, mời đi bên này.”

Bogi chán ghét nhìn một cái, “Hừm hừm, thứ Gin thích chắc cũng không phải thứ gì hay.”

Gin vói theo giọng xót xa: “Ngài Bogi, ngài có biết thứ trang sức nào vốn nên ở bụng, sau lại vọt lên cổ không?”

Bogi nhìn hắn, dường như nhớ đến kỷ niệm không hay nào đó, mặt tái xanh, ngoắc đầu về phía Thạch Phi Hiệp, hằm hằm nói: “Ê, con người, ngươi nói dẫn đường cơ mà? Không đi mau.”

Thạch Phi Hiệp xoay người đi gấp.

—————————————————————–

Chú thích về (*): Achilles (phiên âm tiếng Việt là Asin (A-sin)) là một vị anh hùng trong Thần thoại Hy Lạp. Chàng là con của nữ thần biển Thetits, nhưng có bố là người trần. Vì thế, nữ thần đã đem tôi luyện thân thể người con của mình trong nước sông âm phủ Styx để chàng có thể bất tử. Đáng tiếc, nữ thần đã quên mất, bỏ sót phần gót chân mà bà đang nắm. Thế nên, Asin toàn thân bất tử, đao thương không phạm, trừ gót chân.

Bổ sung ngoài lề là Asin là vị tướng cực kỳ anh dũng và cũng cực kỳ đẹp, được coi là đẹp nhất trong đoàn quân dũng tướng tấn công thành Troy. Nếu tớ nhớ không nhầm, bản Thần Thoại Hy Lạp hiện đang bán trên thị trường có viết khi Uylitxo đi tìm tập hợp tướng lĩnh đánh Troy, chàng đã cải trang thành nữ lẫn trong một bầy công chúa vì lời tiên tri, và không ai phát hiện nổi, trừ vị tướng vô cùng thông minh Uylitxo. Uylitxo vờ đóng một anh chàng bán rong đến trước nơi ở của các nàng công chúa. Trong khi các nàng công chúa đều hứng thú trước vải lụa, váy vóc, phấn son, thì chỉ duy một người tỏ vẻ thích thú với giáo, thuẫn. Ngoài ra Asin còn là một người có tình cảm mãnh liệt, không ai thương tiếc cho anh em bằng chàng, cũng không ai trả thù dữ dội bằng chàng. Chuyện của Achilles với người anh em này (Patroclus) đã được liệt luôn thành hint bên Yaoiland. Đáng tiếc trình mình chưa đủ, và chưa có điều kiện đọc thêm một bản Thần Thoại Hy Lạp nào khác để biết thêm thông tin *cắn khăn*