Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu

Chương 13: Chiếc khuyên tai bảo thạch màu lam



Thiếu niên hơi hơi nhíu mày, cầm chặt tay lái, ánh mắt sâu thăm thẳm chăm chú nhìn phía trước.

Chỉ là một bên mặt cũng đủ làm cho mọi người cả đời cũng không quên!

Đường Dĩ Phi nhìn ngây người...

Bỗng nhiên, thiếu niên nhếch miệng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, chiếc xe đua xa hoa đang đứng yên phóng đi như mũi tên bắn!

Nắng sớm chiếu vào bông tai bảo thạch màu lam bên tai trái của thiếu niên, lóe ra ánh sáng chói mắt, cùng lúc đó, trong đầu cô lướt qua một số hình ảnh vụn vặt, Đường Dĩ Phi nhíu mày, còn chưa kịp bắt lấy thì những hình ảnh kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

Bên này, Đường Tuần Hữu cũng vừa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, khỏi động xe đua chạy tới cô nhi viện.

Trong lòng hai người dường như đột nhiên bị rối loạn!

Đường Dĩ Phi nhếch môi, nhìn chiếc Bugatti Veyron biến mất, thật lâu sau, lắc đầu tự giễu.

Thế giới này thật đáng sợ, đàn ông còn yêu mị hơn cả phụ nữ!

“Chờ sau khi tốt nghiệp có thể đi làm kiếm tiền anh nhất định sẽ mua một xe đua cao cấp!” Đường Tuần Hữu lái xe nói ra lời thề son sắt.

Con cái nhà họ Đường từ nhỏ đều được giáo dục rất tốt, bọn họ biết mình cần phải nỗ lực cố gắng, những thứ cha mẹ thưởng cho càng thêm trân quý!

Cho nên lúc đầu cha Đường đưa chiếc xe đua cho bọn họ, bọn họ cũng không có vì vậy mà không vui, chỉ hy vọng có một ngày bọn họ có thể bằng chính sức lực của mình giành được vinh quang chân chính.

“Anh hai cố lên! Sau này em sẽ dựa vào anh hai nuôi, hắc hắc...”Đường Dĩ Phi cười ngốc nghếch một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng.

“Em nha...” Đường Tuần Hữu dở khóc dở cười. “Sau này còn phải lấy chồng nữa chứ.”

“Em không cần!” Đường Dĩ Phi quệt miệng kháng nghị.

Lấy chồng có gì tốt?

Không nói tới không có tự do, còn phải tận tâm tận lực hầu hạ người khác! Ăn không rồi ngồi! (?)

“Con bé ngốc, chờ sau khi em lớn lên còn chưa kịp làm gì đã phải lấy chồng rồi!”

“Không, em không muốn như vậy, em muốn sống tự do không phải buồn lo gì cả!”

Đường Tuần Hữu thấy vẻ mặt thành thật của nàng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Ai nói cô em gái này lạnh lùng không có tình cảm?

Rõ ràng cô có nụ cười đẹp nhất, ước mơ tương lai cũng đơn thuần nhất, chỉ là nó không muốn để lộ trong mắt người khác.

Cô nhi viện thành phố Vân Dương.

Xe đua vừa lái vào đã chạm mặt với chiếc Bugatti Veyron.

“Xem ra vẫn là người có lòng tốt nha!” Đường Tuần Hữu nhìn về phía chiếc xe đua biến mất nói một mình.

Dừng xe, mang điểm tâm, đồ chơi đã chuẩn bị kỹ càng từ trước xách ra, viện trưởng nghe tiếng đã chạy tới.

“Hóa ra là cậu hai của nhà họ Đường, hân hạnh hân hạnh...” Viện trưởng đã cao tuổi, chỉ là vẫn từ ái như cũ.

“Chào bà, đây là em gái tôi.” Đường Tuần Hữu ưu nhã kéo vai cô qua, giới thiệu.

“A a, chào Đường tiểu thư.” Viện trưởng đẩy đẩy kính mắt, nâng ánh mắt, rơi trên dung nhan tinh xảo của Đường Dĩ Phi bỗng nhiên ngơ ngẩn!

“Cô...” Trong nháy mắt, kinh ngạc không nói ra lời!

Ánh mắt trong suốt kia, rõ ràng là đứa bé kia...

“Viện trưởng, phân phát những thứ này cho bọn nhỏ đi!” Tránh đi cử động kinh ngạc của bà, Đường Dĩ Phi cười chào hỏi bà, chủ động đổi chủ đề.

Từ biệt này hơn mười năm.

Ai nói Đường Dĩ Phi chưa từng tới cô nhi viện thành phố Vân Dương?

Từ khi sáu tuổi, cô luôn luôn chờ đợi ở đây, chỉ là năm cô sáu tuổi đã xảy ra trận cháy suýt nữa lấy mạng sống của cô, về sau có thể có người ở sau lưng lợi dụng một số quan hệ để bảo vệ cô, đồng thời đưa cô rời xa Mạc Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.