Ức Vạn Tân Lang : Hào Môn Tổng Tài Ái Thượng Ngã

Chương 3: Cậu thấy vừa mắt không ?




Tay Thẩm Thiên Ngạo hết thả rồi lại nắm, nắm rồi lại thả, cố gắng khống chế cơn giận của mình, trầm giọng mở miệng. “Tôi ngủ ở đâu?”

Hàn Khiêm làm việc suốt ngày, về nhà còn phải chăm sóc hai bệnh nhân, nhất là mẹ anh, giúp bà ăn uống xong xuôi anh cũng đã sức cùng lực kiệt, căn bản là đặt đầu xuống gối liền ngủ, cứ như vậy chỉ một lúc sau, anh đã mơ mơ màng màng ngủ đi. Bỗng nhiên trong đêm vang lên một tiếng động làm anh bực mình, tuỳ tay quơ đại ở trên giường một thứ nện xuống chỗ phát ra tiếng động, “Câm mồm, không ngủ thì xéo ngay!”

Bị một đống vải vóc không biết là gì ném lên mặt khiến Thẩm Thiên Ngạo cứng ngắc tại chỗ, vươn tay kéo đống vải ở trên mặt xuống, theo ánh sáng mập mờ từ ngoài hành lang soi vào mới nhìn rõ mớ vải này chính là chiếc quần cộc mà người kia mặc khi nãy.

Thẩm Thiên Ngạo: “Bố ≤@/№⑩η¥α#%ψ±&$#%!!!”

Trong đầu đem Hàn Khiêm lăn qua lộn lại mắng một trăm lần, Thẩm Thiên Ngạo mới uất uất ức ức trải một tấm trải giường ra nằm trên mặt đất.

Sáu giờ rưỡi sáng, Hàn Khiêm thần thanh khí sảng rời giường, nhìn thấy Thẩm Thiên Ngạo mày kiếm nhíu chặt, mặt mũi trắng bệch, nhăn nhó lấy một tư thế cực kì không thoải mái bọc trong khăn trải giường tựa vào vách tường ngủ, anh bỗng nhiên có chút áy náy, đối đãi với một bệnh nhân như vậy là không tốt lắm đâu.

“Này.” Hàn Khiêm đưa tay đẩy hắn.

Thẩm Thiên Ngạo cả người khó chịu cực kì, hắn đường đường là công tử của một trong tứ đại gia tộc ở thành phố B, cùng với Long huynh đệ một tay tạo ra đế quốc thương nghiệp, người người a dua nịnh hót, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, sinh ra đến giờ vẫn chưa phải chịu ấm ức như vậy, phải nằm ngủ trên nền đất lạnh lẽo ẩm ướt. Cho dù là lúc bị bắt cóc, đám người bắt cóc kia cũng không đối đãi với hắn như vậy, chỉ nhốt hắn lại ở trong phòng, vẫn dâng đồ ăn ngon lành lên cho hắn, không nghĩ tới người đàn ông này vậy mà to gan lớn mật, thực sự để hắn ngủ trên mặt đất một đêm!

Ánh mắt hắn cay cay buốt buốt, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng mở ra, nhìn thấy khuôn mặt Hàn Khiêm bỗng nhiên liền thở không thông.

“Sao vậy?” Thẩm Thiên Ngạo nghẹn họng.

“Lên giường ngủ đi.” Hàn Khiêm nói.

Hắn ngủ ở đây một buổi tối, thân thể đã sớm cứng ngắc, tuy rằng hiện tại hắn cực kì khát vọng cái giường kia, thế nhưng một chút cũng không thể động đậy, đành phải yên lặng gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Hàn Khiêm thấy động tác cứng ngắc của hắn liền hiểu lúc này hắn quẫn bách thế nào, vì vậy xoay người một cái, tay phải luồn xuống phía dưới nách hắn, nửa ôm nửa kéo lên giường.

“Hôm nay ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, buổi tối sẽ cho anh ăn ngon.” Hàn Khiêm cảnh cáo hắn, xoay người sang phòng cách vách, gọi em gái dậy đi học.

Tuy rằng hiện tại cuộc sống của Hàn Khiêm cũng dư dả một chút, nhưng anh vẫn không bỏ công việc phụ việc ở kho hàng trong siêu thị. Anh tuy rằng không có bằng cấp, nhưng là người chịu khó, thái độ làm người lại nhiệt tình, rất được mọi người yêu thích, cô gái nhỏ ở quầy thu ngân còn thường xuyên gợi chuyện với anh. Có điều trước mắt Hàn Khiêm vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện kết hôn, anh còn muốn chăm sóc gia đình này thật tốt.

Hôm nay Hàn Khiêm đến đây là để xin quản lí được nghỉ việc, việc chuyển trường cho em gái cũng đã làm ổn thoả, bây giờ chính là phải đưa mẹ ra ngoài du ngoạn, công việc ở nơi này cũng nên nghỉ được rồi.

Sau khi tan việc, Hàn Khiêm đến thẳng văn phòng quản lí, quản lí tỏ vẻ muốn anh ở lại một lúc rồi cũng để anh đi.

Trời nhá nhem tối, Hàn Khiêm về đến nhà thì thấy Thẩm Thiên Ngạo vẫn còn làm tổ trên giường, sắc mặt có chút ửng hồng.

“Dậy, ăn cơm.” Hàn Khiêm cầm gói đồ mua ở ngoài đặt lên bàn, “Cháo thịt nạc trứng muối anh ầm ĩ đòi ăn này.”

Hắn khi nào thì ầm ĩ đòi ăn, mà thôi, trọng điểm không phải chỗ này, mà là hắn trông thấy Hàn Khiêm mua cháo về cho hắn, vậy mà… lại có chút cảm động?!

Thẩm Thiên Ngạo thấy mình nhất định là mắc bệnh, hắn đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, lơ đi cảm giác hơi hơi khó chịu trên thân thể, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, nhìn chằm chằm chén cháo còn bốc hơi nóng trước mặt, sau đó… Ăn sạch.

Trên người hắn một đồng cũng không có, sáng sớm đến giờ vẫn chưa ăn chút đồ nào, giữa trưa em gái người này trở về, ném cho hắn một cái nhìn xem thường, không cho hắn dù chỉ một miếng cơm, chỉ lo chăm sóc mẹ mình, Thẩm Thiên Ngạo lúc này bụng đã sôi lên vì đói.

“Coi như cậu biết điều.” Thẩm Thiên Ngạo cơm nước xong xuôi, khôi phục lại vẻ mặt thiếu đòn, hừ lạnh một tiếng.

Hàn Khiêm lười so đo với hắn, hơi hơi chỉnh lại cái bàn, cởi áo chuẩn bị đi tắm rửa.

Hiện tại đang là giữa mùa hè, một ngày không tắm rửa cả người sẽ khó chịu, Thẩm Thiên Ngạo từ lúc hôn mê đến giờ một lần cũng chưa tắm, đây đối với một người khiết phích [bệnh sạch sẽ] như hắn là không thể chịu đựng được.

“Tôi cũng muốn tắm.” Thẩm Thiên Ngạo ra lệnh, “Cậu đi nấu nước.”

Hàn Khiêm cầm lấy xà phòng trên cửa sổ, lại tuỳ tay kéo khăn mặt vắt lên vai, “Chỉ có nhà tắm công cộng.”

Trong mắt Thẩm Thiên Ngạo lại hiện lên một tia khó chịu, đôi môi mím lại để lộ sự tức giận của hắn, nhưng nghĩ đến Hàn Khiêm căn bản không kiêng dè gì mình, hắn chỉ đành cắn môi, lẽo đẽo đi theo anh.

Trong nhà tắm nam không có vách ngăn, mọi người tương đối thản nhiên, tục ngữ nói quân tử thả đản đản, tiểu nhân giấu kê kê, Thẩm Thiên Ngạo đã đến bước đường này, cũng không có cái gì phải che giấu, lưu loát gọn gàng cởi quần áo.

Hàn Khiêm tuỳ ý nhìn lướt qua, ánh mắt ở nơi đó dừng lại nhiều hơn một giây, dù sao là đàn ông đều luôn luôn có chút hiếu thắng.

Ai ngờ ánh mắt này lập tức bị Thẩm Thiên Ngạo bắt gặp, cảm giác được sự kinh ngạc khắp nơi khiến hắn bật người thẳng thắt lưng, tà mị cuồng luyến cười: “Chàng trai, có thấy vừa mắt không?”

Hàn Khiêm: ………