Ugly, You Are Mine (Xấu Xí, Cô Là Của Tôi)

Chương 13: Mục đích của vị tiểu thư




Sáng hôm sau, quản gia già Leon dẫn đám hoàng tử đi đến gặp mặt người mà bọn họ gọi là tiểu thư. Sau một hồi đi vòng vèo tưởng chừng như đem cung điện này đi hết thì bọn họ cuối cùng cũng đứng trước một căn phòng với cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết này đây. Thật không hiểu nổi trong một tòa cung điện lớn như vầy mà không phòng nào có ghi tên hết vậy làm sao bọn họ nhớ được phòng nào là phòng nào cơ chứ, không biết có đi nhầm không nữa.

Khi cánh cửa được mở ra, bọn họ đi vào trong phòng thấy phòng này chắc chắn là thư phòng vì ở đây đầy những quyển sách được xếp lên kệ gọn gàng ngay ngắn, có nhiều loại phân thành nhiều khu riêng như lịch sử, địa lý, toán, văn, phương pháp tu luyện pháp lực, rèn luyện thân thể,... nhưng nhiều nhất chiếm phần lớn tất cả các kệ sách là về y học. Dường như tài liệu nào đã đang phát hành đều được dựng ở trên những kệ sách ấy.

Họ tiếp tục rẽ phải đi theo bước chân của quản gia. Khoảng mười phút sau lại rẽ trái một lần nữa, lúc này họ đã thấy được một chiếc bàn lớn để chồng chồng sách, cái ghế đang hướng về cửa sổ và đưa lưng về phía bọn họ. Họ chắc chắn có người trên chiếc ghế ấy vì ba ma cà rồng trong nhóm đã ngửi được mùi rồi.

- Tiểu thư, bọn họ đến.

- Ừ, cảm ơn gia gia...

Họ bất ngờ vì một tiểu thư lại gọi quản gia là gia gia, trong này liệu có gì bí ẩn không? Chưa kịp để thời gian cho bọn họ tự hỏi quản gia Leon đã đến xoay cái ghế lại. Rốt cuộc bọn họ có thể nhìn thấy tiểu thư tài năng trong miệng mấy người ở đây rồi sao?

Tuy nhiền, họ lại phải thất vọng vì người tiểu thư kia lại đeo khăn che mặt, nó che hết khuôn mặt chỉ chừa hai mắt. 

- Cô không thể cho bọn tôi gặp mặt được sao? - Hàn Ân lên tiếng, anh ta chọn cách xưng hô này vì nể phục tài năng của vị tiểu thư được nghe lúc trước.

- Sợ dọa đến mấy vị hoàng tử tôn quý thôi - Lại nữa, đúng là chủ nào tớ nấy, giọng châm biếm, độc miệng y hệt nhau. Hàn Ân co rút khóe miệng.

- Không sao đâu, ngưỡng mộ danh tính của tiểu thư nên thiết nghĩ sẽ không bị dọa bỏ chạy đâu - Uẩn Lãnh trêu đùa.

- Vậy được rồi.

Vị tiểu thư từ từ gỡ bỏ khăn che mặt kia. Phải công nhận một điều rằng cô ấy rất đẹp, miệng nhỏ nhắn, môi đỏ mọng, mũi cao cao, làn da trắng mịn không tì vết, mắt to sáng rực rỡ như những vì sao trong đêm, con ngươi đen láy, lông mày hình chữ mác khiến cho khuôn mặt không đẹp như búp bê mà nhiều hơn một phần hào khí của nam tử. Nói đúng hơn cô ta là tuyệt sắc giai nhân nếu không nhìn một nửa bên mặt còn lại phía bên trái. Bên má trái có một phần thịt lồi lên giống con rết bám vào hơn nữa nó còn là màu đen làm phá mất gương mặt đẹp đẽ này.

- Thế nào bị dọa ngốc? - Cô tiểu thư lại mở giọng châm biếm.

- Không có, cô xem chúng tôi là kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài sao? - Uẩn Lãnh nói.

- Không sai - Cô ta khẳng định một cách chắc nịch khiến bọn họ cứng lưỡi không nói được gì.

Cô tiểu thư thấy bọn họ cứng đơ thì không vui đùa nữa mà đi ngay vào chính sự. Nếu không tí nữa bọn họ bị tật độc miệng của cô đầu độc chạy mất thì làm sao?

- Không dài dòng nữa, chắc mọi người biết tôi mời về đây là có chuyện để nói đúng không? - Đám hoàng tử đồng loạt gật đầu - Xin lỗi vì bắt các người chờ lâu - Đám hoàng tử lại khua tay ý bảo không có gì - Tôi nói thẳng là tôi muốn diệt trừ hai gia tộc Uẩn và Ngạn, cái tôi cần là núp dưới danh nghĩa của Lục Đạo Sát Thiên của các người giả heo ăn thịt hổ và cần mọi người hợp sức để giữ cân bằng giữa ba gia tộc còn lại trước khi tôi đưa một gia tộc khác lên thay thế để tạo thành bốn đại gia tộc cân bằng với thế lực của ma cà rồng. Tất nhiên sẽ cho mọi người thù lao xứng đáng.

Lúc này thì bọn hoàng tử đã bị hóa đá mất rồi. Đây là chuyện lớn, chưa kể cô ta vừa mở miệng ra là chỉ đích danh bí mật của bọn hắn. Không sai, bọn họ chính là sáu người sáng lập ra Lục Đạo Sát Thiên. Tuy là mới gặp và biết chức vụ của Bỉ Họa mà thôi nhưng bọn họ dám khẳng định bảy người khác trong nhóm Bỉ Họa chức vụ cũng cao ngang ngang vậy thôi, thế là đủ làm bá chủ một phương giống bọn họ rồi, vậy mà lại muốn núp dưới danh nghĩa của bọn họ. Thật tò mò.

- Tại sao? - Ngạn Dũng lên tiếng.

- Tôi muốn bọn họ phải sống không bằng chết, từ từ thấy cơ ngơi bọn họ lao tâm khổ tứ xây dựng từ từ lụi tàng, chết cả về thể xác lẫn tâm hồn - Lúc này sát khí nồng nặc từ vị tiểu thư này phát ra, sát khí này còn hơn gấp trăm ngàn lần sát khí của Bỉ Họa lúc trước khiến bọn họ có chút ăn không tiêu. Vậy mà trên gương mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão.

- Hận thù như thế nào? - Lần này là Ngạn Phong hỏi, đây là chuyện liên quan đến gia tộc hắn.

- Ngạn Tuyết Phong.

Cô ta vừa dứt lời thì hàn khí từ Ngạn Phong lại thoát ra, dường như muốn đông đặc cả không gian này vậy. Thế mà cô ta vẫn nhàn nhã gõ gõ mặt bàn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Tại sao cô biết? - Ngạn Phong lần này cơ hồ như rít gào lên, đám hoàng tử không có gì ngạc nhiên cả, đụng đến người đó thì Ngạn Phong mới như vậy thôi.

- Đó là chuyện của tôi, một ngày nào đó tôi sẽ công bố. Tôi xin thề, tôi làm việc này chỉ để báo thù rửa hận cho Ngạn Tuyết Phong mà thôi, nếu không sẽ bị kéo xuống địa ngục ngay lập tức.

Thiên địa quy tắc buông xuống. Ngạn Phong lúc này mới bình tĩnh lại. Hắn nói:

- Ngươi muốn làm gì thì kệ ngươi, đối với ta cái gia tộc ấy bị diệt tộc chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi cũng đang định giệt trừ nó nên chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tuy nhiên, kẻ thù của ta phải để tôi giải quyết.

- Được thôi - Cô tiểu thư gật đầu đồng ý.

- Nói chuyện nãy giờ mà không biết cô tên là gì, có thể cho tôi biết được không? - Tính tò mò của Hàn Ân lại tái phát.

- Tôi chỉ có thể nói cho các người biết tên tôi đang dùng, còn tên thật thì từ từ sẽ nói. Tên tôi là Mị Huyết Thiên.

- Chưa nghe bao giờ - Ngạn Dũng nói.

- Tất nhiên, đã giấu mặt thì phải làm đến cùng chứ.

- Thế thế lực của cô trên Hồng Xích tên là gì? An Lý hỏi, hắn cũng muốn biết một người tài năng vậy thế lực đứng thứ mấy.

- Tự tìm hiểu không phải là vui hơn sao? - Mị Huyết Thiên không muốn trả lời câu hỏi này, muốn biết thì cho tôi xem năng lực của các người đến đâu đi.

- Thế còn lí do duyệt gia tộc Uẩn là gì? - Uẩn Lãnh bình tĩnh nói, hơn nữa với sắc mặt và giọng điệu đùa cợt, diệt tộc đối với hắn chẳng là gì cả, diệt cũng được thôi.

- À cái này thì - Mị Huyết Thiên vỗ tay bộp bộp hai tiếng - Huyết Nguyệt ra chào mấy vị hoàng tử nào...

Uẩn Lãnh ngạc nhiên, hắn hỏi lí do thế mà tự nhiên lại kêu thuộc hạ ra chào là sao? Trong bóng tối từ phía sau kệ sách bên trái bọn họ từ từ hiện ra một bóng dáng. Khi nhìn rõ mặt, họ mới kinh ngạc đến tột độ...