Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 46: Ý nghĩa thực sự của từ tạm biệt




Một người đàn ông làm việc có hiệu quả chính là người ngủ ở nhà bạn một đêm thì hôm sau có thể biến nhà bạn trở thành nhà của anh ta…

Hôm sau, khi Nhậm Tư Đồ hết giờ làm việc, trên đường đón Tầm Tầm về nhà thì nhận được điện thoại của công ty dọn nhà, hỏi cô khi nào có ở nhà để bọn họ đưa đồ đạc tới.

Lúc ấy, Nhậm Tư Đồ nghe mà không hiểu gì cả. “Đồ đạc gì vậy?”

Nhậm Tư Đồ về tới nhà, nhân viên của công ty dọn nhà cũng không hỏi ý kiến cô mà lập tức chuyển chiếc giường trong phòng cô đi, thay vào đó là một chiếc giường đôi hoàn toàn mới. Tủ quần áo của cô cũng không thoát khỏi số phận ấy, bị đổi thành chiếc tủ mới có chiều rộng gấp đôi. Nhìn nhân viên của công ty dọn nhà móc từng bộ quần áo đi làm, quần áo ở nhà, quần áo ngủ các loại vào trong tủ quần áo, cuối cùng Nhậm Tư Đồ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tốc độ làm việc của nhân viên công ty dọn nhà này rất nhanh, chỉ trong vòng mười lăm phút đã nhét đầy chiếc tủ quần áo, một bộ đồ dùng tắm rửa mới toanh cũng được đặt trong phòng tắm của cô. Sau khi cô ký tên xác nhận đã nhận được hàng, nhân viên của công ty này mới hăm hở ra về. Nhậm Tư Đồ cảm thấy nhất định phải gọi điện thoại cho kẻ đầu sỏ kia để hỏi tội nhưng khi gọi tới thì trong điện thoại cứ báo là thuê bao đang bận.

Nhậm Tư Đồ ngồi trên sofa, cầm điện thoại chờ đợi, gọi thêm lần nữa thì vẫn thuê bao đang bận, cô đành phải cúp máy.

Lúc này Nhậm Tư Đồ mới phát hiện cậu bạn Tầm Tầm nhiều chuyện, hễ về tới nhà là đòi mở phim hoạt hình kia hôm nay không thế nữa, tìm trong phòng khách cũng không thấy bóng dáng cu cậu đâu nên cô mới đứng dậy, định vào phòng của Tầm Tầm xem xem có chuyện gì không. Nhưng vừa đến trước cửa phòng, còn chưa kịp đẩy cửa ra thì cô đã nghe tiếng Tầm Tầm nói chuyện điện thoại: “Ha ha, cháu biết ngay những thứ đó là của chú mà!”

Tầm Tầm dùng điện thoại bàn trong phòng để gọi cho Thời Chung? Thảo nào mà điện thoại của Thời Chung cứ báo bận mãi…

Nhậm Tư Đồ bỏ ý định vào phòng Tầm Tầm, trốn bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện.

Cô nghe Tầm Tầm nói: “Đương nhiên là cháu rất hoan nghênh!”

“Vậy khi nào thì chú tới nhà cháu?”

“Hả? Rõ ràng là chú nói được nghỉ phép tới tuần sau cơ mà, sao mới đó mà đã phải đi làm lại rồi? Thật đáng ghét…”

“Được rồi, vậy chú mau qua đây đi, cháu đợi chú về nấu cơm cho cháu, chúng ta ăn cơm xong thì cùng nhau xem Gấu tái xuất, quyết định vậy đi nha!”

Nhậm Tư Đồ đứng ngoài, tay cầm tay nắm cửa, không khỏi ngẫm nghĩ rốt cuộc thì Thời Chung đã dùng chiêu gì mà có thể dụ được Tầm Tầm, khiến nó chết mê chết mệt thế không biết?

Nhậm Tư Đồ nhón chân thật khẽ, lặng lẽ đi vào phòng. Tầm Tầm đang cầm điện thoại trò chuyện một cách say sưa nên hoàn toàn không phát hiện Nhậm Tư Đồ đã đi đến sau lưng mình.

“Yên tâm đi, cháu mãi mãi đứng về phe chú, cháu nói cho chú ở đây thì chú cứ yên tâm mà vào ở, nếu Nhậm Tư Đồ muốn đuổi chú đi cháu sẽ…”

“Sẽ thế nào?”

Nhậm Tư Đồ lên tiếng ngắt lời cu cậu.

Tầm Tầm lập tức im bặt, bộ não ngừng hoạt động trong vài giây, sau đó mới từ từ quay đầu lại với vẻ không dám tin và nhìn thấy Nhậm Tư Đồ đang khẽ nhướng mày, khoanh tay đứng sau lưng mình.

Tầm Tầm chột dạ lè lưỡi, Nhậm Tư Đồ đưa tay về phía cậu nhóc, cu cậu liền ngoan ngoãn đặt ống nghe vào tay cô. Nhậm Tư Đồ cầm lấy ống nghe, đằng hắng vài cái. “Anh Thời, chưa có sự đồng ý của tôi mà anh đã chuyển đồ đạc đến nhà tôi, còn âm thầm kéo bè kéo cánh với Tầm Tầm để tẩy chay tôi, anh phải bị tội gì đây?”

Ở đầu dây bên kia, Thời Chung không nhịn được cười, cũng làm bộ làm tịch đằng hắng. “Tội không thể tha, cam nguyện chịu mọi hình phạt, được chứ?”

Nhậm Tư Đồ cố nín cười, đang định hài lòng gật đầu thì lại nghe anh hỏi với giọng đầy ám muội: “Đã nghĩ ra cách xử lý anh chưa? Nhỏ sáp nến hay là trói tay chân lại? Hoặc là còn chiêu gì khác…”

“…”

Tầm Tầm đứng bên cạnh, ngửa đầu nhìn Nhậm Tư Đồ, đột nhiên trợn tròn mắt. “Nhậm Tư Đồ, sao tự nhiên mẹ lại đỏ mặt?”

Thính giác của Thời Chung quả là rất tốt, ở đầu dây bên kia mà cũng nghe thấy, giọng càng thêm cười cợt: “Da mặt của em mỏng thật, chỉ nghe thôi mà cũng đã đỏ mặt. Đến khi hành động thật thì chắc sẽ xấu hổ chết mất.”

Nhậm Tư Đồ vội vàng ngắt lời anh, không cho anh nói lung tung nữa: “Anh làm việc xong thì mau về đây, phạt anh nấu cơm cho bọn em, thế đi!”

Nói xong cô liền cúp máy.

Cùng lúc này, Thời Chung nghe tiếng tút tút từ trong điện thoại truyền đến, anh cũng ngắt máy, nhưng nhất thời quên thu lại nụ cười trên môi.

Vì thế, trên chiếc bàn họp cách đó không xa, một tin đồn thất thiệt lặng lẽ nổi lên.

Giám đốc tài chính và phó giám đốc công trình đưa mắt nhìn nhau, một người đang nói: “Nghe chưa, nghe thấy chưa? Nhỏ sáp đó…”

Còn người kia thì trả lời: “Xem ra lời đồn là có thật, Giám đốc Thời không gần nữ sắc là vì thích đàn ông…”

Nữ trưởng phòng dự án bên cạnh phó giám đốc công trình chen vào bằng một ánh mắt mạnh mẽ. “Xem ra Giám đốc Thời không phải là công mà là thụ!”

Giám đốc tài chính và phó giám đốc công trình dùng mắt ra hiệu với nữ trưởng phòng. “Cái gì mà công với thụ? Người già chúng tôi không hiểu những từ ngữ quá tân thời của bọn trẻ các người.”

Trưởng phòng dự án không muốn giải thích quá nhiều, chỉ nhìn Thời Chung tắt điện thoại và đang đi về phía bên này, thầm nghĩ: Giám đốc Thời cười thật là e thẹn…

Nhưng khi Thời Chung quay về bàn họp thì nụ cười đã hoàn toàn tắt hẳn, anh đưa mắt nhìn mọi người một lượt, dùng chất giọng lạnh lùng thường ngày để nói: “Vấn đề tiền vốn cần điều chỉnh lại một chút, thời hạn cho vay của ngân hàng ngày càng ngắn, cho nên dự án này phải được thực hiện ngay trong năm nay, không được kéo dài tới năm sau. Cứ thế đi, giải tán.”

Nói xong, anh cầm lấy chiếc điện thoại di động đặt trên bàn và quay người đi mất.

Điều này khiến cho các vị đại thần lại không nén được tò mò mà suy đoán. Trước kia khi đi làm, ông chủ chỉ mang theo điện thoại công mà cất điện thoại riêng của mình trong phòng làm việc, điện thoại riêng của anh luôn được Trợ lý Tôn nghe máy, bây giờ lại kè kè nó theo bên mình, họp cũng không quên nghe điện thoại… Đúng là đàn ông đang yêu mà…

Đáng tiếc, sao lại đi yêu đàn ông nhỉ? Trưởng phòng dự án tỏ vẻ rất u sầu.

Bên kia, Trợ lý Tôn thấy Thời Chung nhanh chóng đi đến cửa phòng họp, đang chuẩn bị ra ngoài thì nôn nóng thu dọn những tài liệu trên bàn rồi vội vàng chạy theo. Anh ta vừa quýnh quáng thu gom tài liệu vừa liếc nhìn mọi người với ánh mắt bất đắc dĩ: Xem ra bọn họ đều đang đoán là ông chủ đã rơi vào lưới tình, nếu để bọn họ biết bây giờ boss phải chạy tới nhà bạn gái nấu cơm thì chắc chắn hình tượng lạnh lùng, cao ngạo của boss sẽ sụp đổ mất…

Có điều ngay cả Trợ lý Tôn cũng không biết, ông chủ nhà mình đâu chỉ trở thành đầu bếp không thôi mà còn ôm đồm cả việc chăm con, làm một vú em không danh không phận, xem phim hoạt hình với con nhà người ta, rồi làm nhân viên khuân vác sau khi đi mua sắm trong siêu thị và làm chiếc máy sưởi ấm giường, vân vân và vân vân…

Trợ lý Tôn chạy ra khỏi phòng họp, cuối cùng thì cũng đuổi kịp Thời Chung. Nếu ông chủ đã về sớm thì… “Giám đốc, có phải tôi cũng có thể tan ca rồi không?”

Chân Thời Chung dài, đi một bước bằng người ta đi một bước rưỡi, Trợ lý Tôn vừa nhanh chân bước để không bị bỏ lại đằng sau vừa dè dặt hỏi anh.

Chẳng những Thời Chung không thèm nhìn anh ta lấy một cái mà còn vô tình tuyên bố: “Cậu vẫn chưa thể tan ca.”

Trợ lý Tôn lập tức xị mặt xuống, chân cũng bất giác đi chậm lại. Thời Chung đi được khá xa thì mới phát hiện Trợ lý Tôn vẫn còn đứng ở chỗ cũ nên dừng bước, quay đầu lại nói với anh ta: “Trên bàn của tôi có một cái túi tài liệu, cậu mang nó đưa cho…”

“Là cái túi đựng hồ sơ thực tập của Thẩm Thấm đúng không?” Trợ lý Tôn ngẫm nghĩ một chút là lập tức nhớ ra. “Lúc anh họp, tôi sang phòng làm việc của anh để lấy đồ, thấy túi tài liệu đó nên tôi đã đưa nó sang phòng nhân sự rồi.”

Tuy không biết tại sao hồ sơ thực tập của Thẩm Thấm lại ở chỗ ông chủ nhà mình nhưng Trợ lý Tôn nghĩ rằng chuyện này mình làm rất đúng, lý lịch thực tập vốn phải được giao cho phòng nhân sự để bên HR(*) lưu trữ thông tin, sau đó sinh viên thực tập có thể đến các bộ phận khác để học việc.

(*) HR - viết tắt của Human Resources - bộ phận nhân sự.

Nhưng Trợ lý Tôn vừa nói xong thì chợt nhìn thấy đôi mày của Thời Chung lập tức nhíu lại… Khi cấp dưới làm sai chuyện gì, Thời Chung thường có vẻ mặt này.

Trợ lý Tôn suy xét một chút mà vẫn không biết mình làm sai chỗ nào. Thời Chung cũng không giải thích mà chỉ ra lệnh: “Cậu sang chỗ nhân sự lấy hồ sơ của Thẩm Thấm lại, đưa cô ấy sang chỗ Chủ tịch Trình bên Nhị Kiến. Tôi đã nói một tiếng với Chủ tịch Trình rồi, cậu cứ đưa qua đó là được.”

“Anh muốn điều Thẩm Thấm sang chỗ Chủ tịch Trình sao?”

Thời Chung khẽ nhướng mày: “Hỏi nhiều thế làm gì? Bảo cậu làm thì cứ làm đi.”

Lần này Trợ lý Tôn cảm thấy rất khó xử. Anh biết ông chủ nhà mình không có ý gì với Thẩm Thấm nhưng ngặt nỗi ông Tần lại có ý với cô, một lòng muốn cô làm con dâu của mình. Thậm chí Thẩm Thấm vừa vào Trung Hâm thực tập, ông Tần đã không ngừng gọi điện thoại cho anh ta, mà toàn hỏi bóng hỏi gió: “Trong công việc Thời Chung có ưu ái Thẩm Thấm không? Có cùng ăn cơm với Thẩm Thấm không? Khi Thẩm Thấm tăng ca, Thời Chung có đưa con bé về nhà không?”

Câu trả lời đương nhiên là không, tất cả đều không… Nếu Thẩm Thấm tăng ca quá trễ, ông chủ chỉ sai người lao động rẻ mạt là anh đi mời cô ăn khuya, sau đó đưa cô về nhà.

Ông chủ nhà anh làm thế, hiển nhiên là mục đích đã rất rõ ràng: Không phải anh không quan tâm đến Thẩm Thấm, nhưng sự quan tâm này có một khoảng cách mà Thẩm Thấm không bao giờ có thể vượt qua được.

Trợ lý Tôn nhớ đến lần anh ta lái xe công của Thời Chung đợi dưới tòa nhà, Thẩm Thấm nhìn thấy xe đang đợi mình thì vui vẻ ra mặt, nhưng khi anh ta hạ cửa sổ xe xuống, Thẩm Thấm nhìn thấy người ngồi trong xe không phải là Thời Chung thì khuôn mặt tràn ngập vẻ thất vọng… Anh ta nhìn thái độ lạnh nhạt của Thời Chung lúc này, nhất thời không kìm được lên tiếng bất bình thay cho cô Thẩm đáng thương kia: “Giám đốc, Thẩm Thấm đến chỗ chúng ta thực tập chẳng phải vì muốn được nhìn thấy anh hằng ngày sao? Đó cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng, chưa có sự đồng ý của cô ấy mà anh đã điều cô ấy sang Nhị Kiến, thế không khỏi quá tàn…”

Trợ lý Tôn nói tới đây thì bỗng sợ hãi co rúm người lại, cuối cùng cũng không dám thẳng thắn phê bình ông chủ của mình quá tàn nhẫn.

Thời Chung nhìn anh ta với vẻ mặt bất đắc dĩ, đoán được anh ta muốn nói gì. “Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Dám mắng ông chủ của cậu tàn nhẫn hả?”

Trợ lý Tôn lập tức cúi gằm mặt xuống: “Em không dám…”

Trong lúc cúi gằm mặt, anh ta vẫn không quên sờ túi tiền của mình. Làm việc cho công ty tư nhân ghét nhất là điểm này, luôn khiến cho anh ta lo lắng không biết khi nào thì ông chủ nhà mình nổi giận, trừ tiền lương vừa được tăng lên của anh ta.

Nhưng dường như Thời Chung cũng không thực sự nổi giận, bởi nếu thực sự tức giận thì sẽ không giải thích với anh ta.

“Nếu ngay cả cậu cũng nhận ra cô ấy vào Trung Hâm để làm gì, tôi đã không thể cho cô ấy thứ cô ấy cần mà còn cho cô ấy hy vọng thì như thế mới là tàn nhẫn.”

Thời Chung chỉ giải thích một câu như vậy, khi Trợ lý Tôn lĩnh hội được triết lý tình yêu ẩn chứa trong đó thì đã chẳng thấy ông chủ của mình đâu nữa.

Vì lý do hệ thống cách âm của nhà Nhậm Tư Đồ quá kém nên nửa đêm, Thời Chung dứt khoát lôi cô về nhà anh.