Ước Nguyện Mùa Xuân (Scandal In Spring)

Chương 19



Vì tính chất gấp rút của cuộc hành trình, Marcus và Bowman chỉ mang theo một ít tài sản cá nhân dự trữ từ việc đóng gói hành lí nhanh chóng gồm quần áo và vật dụng cá nhân cơ bản nhất. Ngồi ở hai hàng ghế đối diện nhau trong xe, họ trao đổi những câu đối thoại rất ngắn gọn. Gió và mưa đập liên hồi vào thành xe, và Marcus suy nghĩ trong lo âu về dòng sông và những con ngựa.

Đúng là điên rồ mới đi trong thời tiết như thế này, nhưng Marcus sẽ là người chẳng ra gì nếu anh để Matthew Swiff…Phaelan…bị lôi đi khỏi Stony Cross mà không có bất cứ sự bảo vệ nào. Và hiển nhiên rằng cuộc truy lùng để báo thù của Waring đã chạm tới ngưỡng phi lý cực độ.

Daisy quả là sắc sảo trong những nhận xét của mình về Waring, bắt người khác trả giá cho tội lỗi mà Hary phạm phải sẽ không bao giờ mang được con trai ông ta trở về hoặc cứu rỗi ký ức của ông ta. Nhưng trong tâm trí Waring đây là điều cuối cùng ông ta có thể làm cho con mình. Và có lẽ ông ta đã tự thuyết phục mình rằng tống Matthew vào tù sẽ chứng tỏ được sự trong sạch của Hary.

Hary Waring đã cố gắng hi sinh Matthew để che đậy sự thối rữa của chính hắn. Marcus không định cho phép Wendell Waring thành công ở nơi con trai lão đã thất bại.

“Ngài có nghi ngờ cậu ta không?” Thomas Bowman đột nhiên hỏi. Marcus chưa bao giờ thấy ông phiền muộn đến thế. Không nghi ngờ gì đây là một nỗi đau sâu sắc đối với Bowman, người yêu quý Matthew Swiff như con đẻ. Có thể là còn hơn những đứa con trai của ông. Không có gì ngạc nhiên khi hai người đã hình thành sự gắn kết mạnh mẽ - Swiff, người thanh niên không có bố, và Bowman, trong nhu cầu cần có ai đó để dạy dỗ và chỉ bảo.

“Cha đang hỏi con có nghi ngờ Swiff không ư? Dù là nhỏ nhất cũng không. Con thấy câu chuyện của cậu ấy đáng tin hơn hẳn của lão Waring.”

“Tôi cũng vậy. Và tôi biết tính cách của Swiff. Tôi có thể bảo đảm với ngài rằng trong tất cả những thương vụ của tôi với cậu ta, cậu ta luôn có nguyên tắc và trung thực với mỗi sai lầm.”

Marcus cười nhẹ. “Người ta có thể trung thực với sai lầm ư?”

Bowman nhún vai, và bộ ria của ông nhúc nhích với sự thích thú miễn cưỡng. “Ồ…tính trung thực hết mức đôi khi cũng là một trách nhiệm trong làm ăn.”

Một tia chớp lóe lên rất gần một cách đáng ngại, khiến đằng sau gáy Marcus nhói lên cảnh giác. “Chuyện này thật điên rồ,” anh lẩm bẩm. “Bọn họ sẽ phải sớm dừng lại ở quán trọ thôi, nếu họ có thể vượt qua ranh giới Hampshire đi chăng nữa. Một số nhánh sông trong vùng còn dữ dội hơn cả những con sông chính. Chỉ cần thượng nguồn tràn nước, thì những con đường sẽ không thể đi qua.”

“Lạy Chúa, tôi hi vọng thế,” Thomas Bowman nhiệt thành nói. “Không gì khiến tôi sung sướng hơn là được trông thấy Waring và hai tên thiểu năng vụng về kia bắt buộc phải quay lại dinh thự Stony Cross cùng với Swiff.”

Chiếc xe chạy chậm dần và đột ngột dừng lại nửa chừng, mưa trút như những nắm đấm lên thành xe ướt loáng.

“Chuyện gì vậy?” Bowman vén rèm lên để ngó ra ngoài cửa sổ, nhưng không thể trông thấy gì ngoài bóng tối và nước chảy thành dòng trên mặt kính.

“Chết tiệt,” Marcus nói.

Có tiếng đấm thùm thụp hoảng loạn lên cánh cửa, và nó bị giật mạnh ra. Khuôn mặt trắng bệch của người xà ích xuất hiện. Với chiếc mũ chóp cao màu đen và cái áo choàng hòa lẫn vào nhau thành một màu tối sầm, anh ta trông giống một cái đầu quái gở. “Thưa ngài,” anh hổn hển, “có một tai nạn đằng trước – ngài phải đến xem-“

Marcus nhảy ra khỏi xe, một cơn sốc của mưa lạnh tấn công anh với sức mạnh choáng váng. Anh giật chiếc đèn lồng từ tay người giữ đèn và đi theo người xà ích tới chỗ con sông nằm vắt ngang trước mặt.

“Giê su,” Marcus thì thầm.

Cỗ xe chở Waring và Swiff đã dừng lại trên cây dầm đơn của chiếc cầu gỗ, một bên cầu đã bị văng khỏi bờ và nằm thành một đường chéo ngang qua con sông. Sức mạnh của dòng nước điên cuồng đã làm một nửa cầu sụp xuống, để lại hai bánh sau của chiếc xe ngựa chìm một nửa trong nước trong khi cả lũ ngựa đang chiến đấu vô ích để kéo nó ra. Lắc lư tới lui trong dòng nước như một thứ đồ chơi trẻ con, cây cầu có nguy cơ bị rời nốt khỏi bờ bên kia.

Không có cách nào tới được cỗ xe bị mắc kẹt. Cây cầu bị gẫy phía bên bờ họ đang đứng, và sẽ là tự sát nếu cố gắng vượt qua dòng nước.

“Lạy Chúa, không,” anh nghe Thomas Bowman kêu lên trong kinh hoàng.

Họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn khi người xà ích của Waring chiến đấu để cứu lũ ngựa, điên cuồng tháo những sợi dây da ở càng xe.

Đúng lúc đó, cánh cửa trên của chiếc xe đang chìm dần bị đẩy ra, và một thân hình bắt đầu bò ra trong sự khó khăn rõ rệt.

“Có phải Swif không?” Bowman gọi to, tiến ra gần bờ khi ông đủ can đảm. “Swiff!” Nhưng tiếng rống của ông bị nuốt gọn trong tiếng ầm ầm của cơn bão và âm thanh gầm gào của dòng nước, và tiếng kẽo kẹt tức giận của cây cầu đang tan rã.

Rồi mọi thứ dường như cùng xảy ra một lúc. Những con ngựa trượt khỏi phần cầu nối với bờ an toàn bên kia. Có ai đó chuyển động trên cầu, một hoặc hai bóng đen, và với một cái rùng mình, gần như một sự chậm rãi huy hoàng cỗ xe nặng nề thong thả chìm xuống nước. Nó đã chìm được một nửa, đang giữ lại chút níu kéo vớt vát trong một vài khoảnh khắc…nhưng rồi những chiếc đèn lồng ở xe phụt tắt và chiếc xe trôi nghiêng đi khi dòng nước dữ dội cuốn nó xuôi theo dòng chảy.

Daisy chỉ ngủ được chập chờn, không thể ngăn những suy nghĩ dồn dập của mình. Nàng thức dậy nhiều lần trong đêm, tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Matthew. Nàng lo sợ cho sự an toàn của anh. Chỉ có ý nghĩ rằng Westcliff đang đi với anh – hoặc ít nhất là ở gần đó – mới giữ cho nàng bình tĩnh một chút.

Nàng hồi tưởng lại những khoảnh khắc trong phòng khách khi Matthew cuối cùng đã tiết lộ những bí mật trong quá khứ của anh. Sự tổn thương và cô đơn trên nét mặt anh. Gánh nặng mà anh đã mang trong suốt những năm qua…và sự dũng cảm cùng trí tưởng tượng đã giúp anh sáng tạo lại con người mình.

Daisy biết mình sẽ không thể nào chờ đợi ở Hampshire quá lâu được. Nàng mong muốn đến liều lĩnh được nhìn thấy Matthew, để động viên anh, để bảo vệ anh khỏi cả thế giới nếu cần.

Vào đầu buổi tối Mercedes đã hỏi Daisy liệu những phát hiện về Matthew có ảnh hưởng đến quyết định lấy anh của nàng không.

“Có ạ,” Daisy trả lời. “Nó khiến cho con càng thêm quyết tâm nhiều hơn.”

Lillian đã tham gia cuộc đối thoại, thừa nhận rằng cô có chiều hướng thiên về thích Matthew Swiff hơn sau khi họ biết rõ về anh. “Cho dù,” cô nói thêm, “sẽ còn thú vị hơn khi biết tên họ em trong tương lai khi cưới sẽ là gì.”

“Ồ, cái tên thì chứa đựng điều gì chứ?” Daisy trích dẫn, lôi một mảnh giấy từ chiếc hộp gỗ ra và loạt soạt với nó.

“Em đang làm gì thế?” Lillian hỏi. “Đừng có nói em sẽ viết một lá thư trong lúc này đấy?”

“Em chẳng biết phải làm gì,” Daisy thú nhận. “Em nghĩ mình sẽ gửi vài dòng cho

Annabelle và Evie.”

“Họ sẽ sớm khám phá ra từ Westcliff thôi,” Lillian nói. “Và họ sẽ không lấy làm ngạc nhiên tí nào.”

“Sao chị lại nói vậy?”

“Với sự ham thích của em đối với những câu chuyện có cao trào kịch tính và những nhân vật có quá khứ bí ẩn, đây là một kết luận tất yếu rằng em sẽ không có một chuyện tình êm ả thông thường.”

“Giá mà được như thế,” Daisy nhăn nhó đáp, “một chuyện tình êm ả, tầm thường nghe rất là lôi cuốn vào lúc này.”

Sau một giấc ngủ trằn trọc, Daisy tỉnh giấc vào buổi sáng khi có người bước vào phòng. Lúc đầu nàng cho rằng đó là cô hầu đến đốt lò sưởi, nhưng vẫn còn quá sớm. Bình minh còn chưa đến, và trận mưa đã nhỏ lại thành màn mưa phùn ảm đạm.

Đó là chị gái nàng.

“Chào buổi sáng,” Daisy càu nhàu, ngồi dậy và vươn vai. “Sao chị dậy sớm thế? Bé con lại quấy à?”

“Không, con bé đang ngủ.” Giọng Lillian khàn khàn. Mặc một chiếc áo choàng nhung dày, mái tóc thắt bím lòa xòa, cô đến gần giường với một tách trà trên tay. “Đây, cầm lấy đi.”

Daisy nhăn mặt và tuân theo, quan sát khi Lillian ngồi xuống mép đệm, đây không giống kiểu cách thông thường.

Đã xảy ra chuyện gì đó.

“Có chuyện gì vậy?” Nàng hỏi, cảm thấy một nỗi khiếp sợ bò dọc sống lưng.

Lillian gật đầu về phía tách trà. “Hãy đợi cho em tỉnh táo hơn một chút đã.”

Vẫn còn quá sớm cho bất kì tin tức nào đến được từ London, Daisy ngẫm nghĩ. Không thể có chuyện gì xảy ra với Matthew được. Có lẽ mẹ của họ bị cảm. Có lẽ có chuyện không hay xảy ra trong làng.

Sau khi nuốt xuống vài ngụm trà. Daisy nghiêng người đặt tách lên chiếc bàn bên cạnh. Nàng hướng sự chú ý vào chị gái. “Đây là trạng thái tỉnh táo em sẽ có cả ngày hôm nay,” nàng nói. “Kể em nghe ngay đi.”

Đằng hắng cổ họng khàn khàn, Lillian nặng nề lên tiếng. “Westcliff và cha đã về rồi.”

“Sao cơ?” Daisy nhìn cô chằm chằm trong hoang mang. “Tại sao họ không ở London với Matthew?”

“Cậu ấy cũng không ở London.”

“Vậy là tất cả đã trở về ư?”

Lillian khẽ lắc đầu cứng nhắc. “Không, chị xin lỗi. Chị giải thích tệ quá. Chị…chị sẽ nói thẳng luôn vậy. Không lâu sau khi Westcliff và cha rời khỏi Stony Cross, chiếc xe của họ bị buộc phải dừng lại do xảy ra một tai nạn trên cây cầu phía trước. Em biết cây cầu cũ kẽo kẹt em phải băng qua để lên con đường chính chứ?”

“Cây cầu bắc qua nhánh sông nhỏ đấy à?”

“Đúng vậy. Chà, giờ đây nhánh sông không còn nhỏ nữa đâu. Do cơn bão, nó đã thành một dòng sông lớn cuồn cuộn. Và hình như cây cầu đã bị yếu đi bởi dòng nước, và khi chiếc xe của Waring cố đi qua, nó đã đổ sập.”

Daisy đông cứng lại trong hoang mang. Cây cầu đổ sập. Nàng lặp đi lặp lại từ đó với chính mình, nhưng dường như chúng được nói bằng thứ ngôn ngữ cổ đại đã bị tuyệt chủng. Với một sự nỗ lực, nàng trấn tĩnh trở lại. “Tất cả mọi người được cứu sống chứ?” Nàng nghe thấy mình đang hỏi.

“Tất cả trừ Matthew.” Giọng Lillian run run. “Cậu ấy bị mắc kẹt trong xe khi nó bị cuốn trôi theo dòng nước.”

“Anh ấy không sao đâu,” Daisy nói như cái máy, trái tim nàng bắt đầu đập như con thú hoang bị nhốt trong lồng. “Anh ấy có thể bơi, anh ấy có thể xuôi xuống hạ lưu trên một trong hai bờ sông – hẳn đã có người trông thấy anh ấy –“

“Họ đang tìm kiếm khắp mọi nơi,” Lillian nói, “Westcliff đang tổ chức một đội tìm kiếm liên tục không ngừng nghỉ. Anh ấy dành cả đêm ở ngoài đó và chỉ ghé về nhà một lát lúc nãy. Chiếc xe đã bị vỡ tan thành nhiều mảnh khi nó bị cuốn đi. Không có dấu vết nào của Matthew. Nhưng Daisy à, một trong hai tay cảnh sát đã thừa nhận với Westcliff…” Cô dừng lại và đôi mắt nâu long lanh những giọt nước mắt giận dữ. “…thừa nhận là…” Cô cố gắng nói tiếp. “…rằng Matthew đã bị trói cả hai tay.”

Chân Daisy động đậy bên dưới lớp chăn, đầu gối nàng co lên, khép chặt lại. Cơ thể nàng muốn chiếm càng ít không gian càng tốt, tránh xa cái tin tức mới mẻ này.

“Nhưng tại sao?” Nàng thì thầm. “Vì lí do gì chứ.”

Quai hàm cương quyết của Lillian run lên khi cô cố lấy lại tự chủ những cảm xúc của mình. “Căn cứ vào quá khứ của Matthew, bọn họ nói rằng rất có nguy cơ cậu ấy lại tẩu thoát. Nhưng chị cho rằng chính lão Waring đã khăng khăng chuyện đó do mối hận thù cũ.”

Nàng cảm thấy chóng mặt từ mạch đập ầm ầm như sấm của chính mình. Nàng hoảng sợ, và cùng lúc đó một phần trong nàng trở nên rã rời kì lạ. Trong một thoáng nàng hình dung ra hình ảnh của Matthew, vật lộn trong dòng nước đen tối, hai bàn tay bị trói đang giãy giụa-

“Không,” nàng nói, ấn lòng bàn tay lên mạch đập dữ dội ở thái dương. Cảm giác như thể những móng tay đã bấm vào hộp sọ. Nàng không thể thở được. “Anh ấy không có cơ hội nào, phải không?”

Lillian lắc đầu và nhìn đi nơi khác. Những giọt nước mắt rơi lã chã từ gương mặt cô xuống khăn phủ giường.

Kì lạ làm sao, Daisy nghĩ, rằng nàng lại không thể khóc được. Áp lực nóng bỏng dâng lên đằng sau mắt, sâu bên trong đầu, khiến xương sọ đau nhức. Nhưng dường như những giọt nước mắt của nàng đang chờ đợi những ý nghĩ hay lời nói nào đó mới ào ạt tuôn ra.

Daisy vẫn giữ chặt thái dương đang đập thình thịch, gần như mù loà bởi cơn đau trong đầu khi nàng hỏi, “Chị đang khóc cho Matthew đấy ư?”

“Phải,” Lillian rút khăn tay từ ống tay áo choàng và hỉ mũi ầm ĩ. “Nhưng hầu hết là cho em.” Cô cúi xuống đủ gần để vòng hai cánh tay qua người Daisy, như thể cô có thể bảo vệ nàng khỏi mọi sự thương tổn. “Chị yêu em, Daisy.”

“Em cũng yêu chị,” Daisy nói bằng giọng nghẹn ngào, đau đớn và đôi mắt ráo hoảnh, nàng phải hớp không khí để thở.

Cuộc tìm kiếm tiếp tục trong cả ngày hôm đó và tối hôm sau, nhưng tất cả mọi thói quen thông thường, thời gian để ngủ và làm việc và ăn uống, đã mất hết ý nghĩa của chúng. Chỉ có một việc xảy ra đã xuyên thấu qua sức nặng tê cóng đã ép vào Daisy từ mọi hướng, và đó là khi Westcliff từ chối cho nàng tham gia cùng tìm kiếm.

“Em không giúp được bất cứ ai đâu,” Westcliff đã nói với nàng, quá kiệt sức và rối bời để hành xử theo bản tính tế nhị thường ngày. “Ngoài đó rất nguy hiểm và khó khăn với mực nước quá cao. Khả quan nhất là em sẽ trở nên quẫn trí, và tồi tệ nhất, em sẽ bị thương.”

Daisy biết là anh đúng, nhưng điều đó không ngăn được cơn giận dữ bùng lên. Cảm xúc, đang tích tụ từ áp lực của nó, đe doạ nghiền nát sự kiềm chế của nàng, và vì vậy nàng vội vã rút lui trở lại vỏ ốc của mình.

Xác của Matthew có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy. Điều đó quá nghiệt ngã để mà chịu đựng, số mệnh đang bắt nàng phải cam chịu chuyện đó. Đôi khi sự mất tích còn tệ hơn cái chết – nó như thể anh chưa từng tồn tại trên cõi đời, chẳng để lại gì mà thương tiếc. Ngày trước nàng chưa bao giờ hiểu vì sao nhiều người cần phải nhìn thấy xác người thân yêu của mình sau khi họ chết. Giờ thì nàng cũng vậy. Nó là cách duy nhất để chấm dứt cơn ác mộng giữa ban ngày này và có lẽ sẽ tìm được sự giải thoát cho những giọt nước mắt cùng nỗi đau.

“Em vẫn cho rằng mình nên biết liệu anh ấy đã chết hay chưa,” nàng nói với Lillian khi đang ngồi trên nền nhà gần lò sưởi trong phòng khách, một chiếc khăn choàng cũ quấn quanh mình, mang lại niềm an ủi trong sự mềm mại cũ sờn của nó. Bất chấp hơi nóng của ngọn lửa, những lớp quần áo, cốc trà pha brandi trong tay, Daisy dường như không thể ấm lên được. “Em phải cảm nhận được chứ. Nhưng em không thể cảm thấy gì hết, nó như thể em đã bị đóng băng vậy. Em muốn trốn đến một nơi nào đó. Em không muốn chiụ đựng điều này. Em không muốn mạnh mẽ nữa.”

“Em không được làm thế,” Lillian lẳng lặng nói.

“Có em có thể. Bởi vì chỉ còn một lựa chọn khác là để chính em vỡ ra thành triệu mảnh.”

“Chị sẽ gắn em lại, từng mảnh một.”

Một nụ cười mong manh chạm vào khoé môi Daisy khi nàng nhìn khuôn mặt lo lắng của chị gái. “Lillian,” nàng thì thầm. “Em sẽ làm được gì nếu như không có chị đây?”

“Em sẽ không bao giờ biết được đâu.”

Chỉ có sự ép buộc của mẹ và chị gái mới thuyết phục được Daisy ăn vài miếng trong bữa tối. Nàng uống một cốc rượu đầy, hi vọng nó sẽ làm nàng sao lãng khỏi những vòng quay vô tận trong tâm trí.

“Westcliff và cha nên về sớm,” Lillian căng thẳng nói. “Họ đã không nghỉ ngơi và gần như chẳng có gì vào bụng.”

“Chúng ta hãy sang phòng khách,” Mercedes gợi ý. “Chúng ta có thể làm mình phân tâm với những lá bài, hay có lẽ con có thể đọc to một trong những cuốn sách yêu thích của Daisy.”

Daisy trao cho bà một ánh mắt hối lỗi. “Con rất tiếc, con không thể. Nếu mẹ không phiền, con muốn được ở trên lầu một mình.”

Sau khi tắm xong và thay áo ngủ, Daisy liếc nhìn chiếc giường. Mặc dù nàng đã ngà ngà say và mệt lử. Tâm trí nàng vẫn chối bỏ ý niệm về giấc ngủ.

Ngôi nhà yên ắng khi Daisy đi xuống phòng khách nhà Marsden, bàn chân trần của nàng chạm vào những bóng đen đổ dài trên thảm trải sàn như những dây leo đen sẫm. Một ngọn đèn đơn độc toả ánh vàng qua phòng khách, ánh sáng hắt qua những đường nét bằng pha lê treo từ chiếc chao đèn và tạo thành những chấm trắng rải rác trên những bức tường dán giấy in hoa. Một chồng giấy tờ lặt vặt đã bị bỏ lại trên đi văng: tạp chí, tiểu thuyết, một tập thơ hài hước mỏng nàng từng đọc cho Matthew nghe, ngắm nhìn những nụ cười khó nắm bắt trên gương mặt anh.

Làm thế nào mà mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng đến thế? Sao cuộc đời có thể đột ngột nhấc người ta lên và đặt xuống con đường mòn dữ tợn không mong muốn?

Daisy ngồi xuống thảm bên cạnh chồng sách báo và bắt đầu phân loại chúng một cách chậm chạp…chồng này sẽ mang vào thư viện, chồng sách kia sẽ mang cho người dân trong làng vào chuyến thăm tới. Nhưng có lẽ không phải sáng suốt để làm việc này sau khi uống quá nhiều rượu. Thay vì xếp thành hai cột gọn ghẽ, thì đống sách báo lại kết thúc với việc nằm rải rác quanh nàng giống như những giấc mơ bị ruồng bỏ.

Duỗi dài đôi chân, Daisy ngả người ra thành đi văng và dựa đầu lên tay ghế bọc đệm. Những ngón tay nàng đụng phải lớp vải bọc trên một trong những quyển sách. Nàng liếc nhìn nó bằng đôi mắt nhắm hờ. Mỗi quyển sách luôn là một cánh cửa dẫn vào một thế giới khác…một thế giới thú vị và kì diệu hơn rất nhiều so với hiện thực. Nhưng cuối cùng nàng đã khám phá ra rằng cuộc đời thậm chí còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng.

Và rằng tình yêu có thể lấp đầy thế giới thực tại bằng phép màu.

Matthew là tất cả những gì nàng từng mong ước. Và nàng đã có quá ít thời gian được ở bên anh.

Đồng hồ trên mặt lò sưởi điểm những tiếng tích tắc nhỏ đều đều với sự chậm chạp đến hà tiện. Khi Daisy ngả người trên đi văng lơ mơ ngủ, nàng nghe thấy cánh cửa kêu cọt kẹt.

Ánh mắt lờ đờ của nàng hướng theo âm thanh đó.

Một người đàn ông vừa bước vào phòng.

Anh ta dừng lại ngay ngưỡng cửa, nhìn hình ảnh của nàng trên sàn nhà với tất cả những quyển sách vứt bừa bãi xung quanh.

Cặp mắt Daisy lướt lên gương mặt anh. Nàng đông cứng lại với khao khát và sợ hãi và niềm mong mỏi khủng khiếp.

Đó là Matthew, trong bộ quần áo vải thô không quen thuộc, sự hiện diện đầy sức sống của anh dường như lấp đầy căn phòng.

Lo sợ ảo ảnh sẽ biến mất, Daisy sững sờ chết lặng. Mắt nàng cay xè và sũng nước nhưng nàng vẫn giữ chúng mở to, muốn giữ anh lại.

Anh lại gần nàng một cách vô cùng cẩn trọng, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, anh ngắm nhìn nàng với sự quan tâm và âu yếm không tả xiết. Một bàn tay to lớn của anh cử động, gạt những quyển sách sang một bên cho đến khi không gian giữa hai người hoàn toàn trống trải. “Là anh đây, em yêu,” anh nói dịu dàng. “Mọi chuyện ổn cả rồi.”

Daisy gắng sức để thì thầm qua đôi môi khô nẻ. “Nếu anh là một bóng ma…em hi vọng anh sẽ săn đuổi em mãi mãi.”

Matthew ngồi xuống sàn nhà và với lấy hai bàn tay lạnh giá của nàng. “Liệu một bóng ma có mở được cửa không?” anh nhẹ nhàng hỏi, áp những ngón tay nàng lên gương mặt xây xát và thương tích của anh.

Sự tiếp xúc của da anh với lòng bàn tay nàng gây ra một cảm giác đau đớn nhảy múa xuyên suốt người nàng. Với sự nhẹ nhõm, Daisy cuối cùng cũng cảm thấy tình trạng tê cóng đã tan băng, những cảm xúc của nàng đã được giải thoát, và nàng cố đưa tay che mắt. Lồng ngực dường như vỡ tung ra trong những tiếng nức nở, những âm thanh thô ráp và không thể ngăn lại.

Matthew nhấc tay nàng ra và kéo nàng sát vào người mình, thì thầm khe khẽ. Khi Daisy vẫn không ngừng khóc anh liền siết nàng chặt hơn, dường như hiểu rằng nàng cần sức ép cứng rắn, gần như đau đớn của cơ thể anh.

“Làm ơn hãy là thật,” nàng thổn thức. “Xin đừng là giấc mơ.”

“Là anh thật mà,” Matthew khàn khàn nói. “Đừng khóc dữ như thế, không có gì – ôi, Daisy, em yêu” Anh giữ đầu nàng trong hai bàn tay và đặt những lời an ủi lên môi nàng trong khi nàng vật lộn để áp sát vào anh hơn nữa. Anh ngả nàng xuống sàn, dùng sức nặng vững chãi của cơ thể mình để làm nàng lắng dịu.

Bàn tay anh siết lấy tay nàng, những ngón tay đan vào nhau. Thở hổn hển, Daisy xoay đầu nhìn chằm chằm cổ tay anh vừa lộ ra, nơi da thịt đỏ tấy và hằn lên. “Tay anh đã bị trói,” nàng nói bằng giọng khàn khàn nghe chẳng giống giọng nàng chút nào.

“Sao mà anh cởi trói được?”

Matthew cúi xuống hôn đôi má hoen nước mắt của nàng. “Con dao bỏ túi,” anh nói ngắn gọn.

Mắt Daisy mở to khi nàng tiếp tục nhìn chằm chằm cổ tay anh. “Anh đã xoay sở để lấy con dao trong túi và cắt dây thừng lúc bị dìm xuống lòng sông trong cỗ xe đang chìm ư?“Đó là việc dễ dàng hơn rất nhiều so với cuộc chiến đấu với con ngỗng, để anh kể em nghe.”

Một tiếng cười ướt sũng buột ra từ miệng nàng, nhưng nó nhanh chóng trở thành tiếng nức nở vỡ òa khác. Matthew dập tắt âm thanh đó bằng miệng mình, môi anh vuốt ve môi nàng.

“Anh bắt đầu cắt dây ngay lúc rắc rối vừa xảy ra,” anh nói tiếp. “Và anh đã có được vài phút trước khi cỗ xe lộn nhào xuống nước.”

”Tại sao những người khác không giúp anh?” Daisy giận dữ hỏi, chùi ống tay áo ngủ lên gương mặt lem nước mắt.

“Họ còn bận cứu tính mạng của chính mình. Cho dù,” Matthew rầu rĩ nói thêm, “Anh đã nghĩ rằng mình xứng đáng có vị trí quan trọng hơn mấy con ngựa một chút. Nhưng đến lúc cỗ xe bắt đầu chìm xuống, thì tay anh đã tự do. Chiếc xe bị va đập thành từng mảnh vụn. Anh nhảy xuống nước và dùng một trong những mảnh vỡ đó để bơi vào bờ. Nhưng trong quá trình đó anh hơi bị bầm dập chút đỉnh. Anh được một ông lão tìm thấy khi ông ấy ra ngoài tìm con chó của mình – ông lão đưa anh về nhà, và vợ chồng ông đã chăm sóc cho anh. Anh mất hết ý thức và đến một ngày rưỡi sau mới tỉnh dậy. Lúc đó họ đã nghe tin về cuộc tìm kiếm của Westcliff, họ đã đến tìm anh ấy và cho anh ấy biết nơi anh ở.”

”Em nghĩ anh đã đi rồi,” Daisy nói, giọng vỡ ra, “Em nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.”

“Không, không…” Matthew vuốt tóc nàng và hôn lên má nàng, mắt nàng, làn môi run rẩy của nàng. “Anh luôn luôn trở về với em. Anh là người đáng tin cậy mà, nhớ không?”

“Vâng, ngoại trừ - “ Daisy phải hít một hơi thở sâu khi cảm thấy miệng anh lần xuống cổ nàng. “ – hai mươi năm của cuộc đời anh trước khi em gặp anh. Em sẽ nói rằng anh rất đáng tin cậy, anh hầu như –“ Lưỡi anh đã chìm vào mạch đập rộn ràng ở hõm cổ nàng. “- có thể đoán trước.”

“Có thể em sẽ có vài lời than phiền về rắc rối nhỏ với danh tính giả mạo và tội ăn cắp rất nặng của anh.” Những nụ hôn khám phá của anh lướt lên đường quai hàm thanh tú của nàng, lau hết những giọt nước mắt lang thang.

“Ôi không,” Daisy nói hụt hơi. “Em đã th – tha thứ cho anh ngay cả khi chưa biết chuyện đó là gì.”

“Người yêu ngọt ngào của anh,” Matthew thì thầm, dụi vào một bên mặt nàng, vuốt ve nàng bằng miệng và hai bàn tay anh. Nàng níu chặt lấy anh một cách mù quáng, không thể nào cảm thấy đủ gần. Anh ngả đầu ra sau và nhìn xuống nàng bằng ánh mắt nghiên cứu. “Giờ thì cả vụ việc đã nhô cái đầu xấu xí của nó lên, Anh sẽ phải làm trong sạch cái tên của mình. Em sẽ đợi anh chứ, Daisy?”

“Không.”

Vẫn còn sụt sịt, nàng tập trung vào việc cởi những chiếc cúc bằng gỗ trên bộ quần áo đi mượn của anh.

“Không,” Matthew hơi mỉm cười và nhìn xuống nàng một cách giễu cợt. “Em cho rằng anh chưa có đủ rắc rối hay sao?”

“Em cho rằng cuộc đời quá ngắn ngủi-“ Daisy cằn nhằn khi nàng giật lớp vải thô của áo anh. “- để mà lãng phí dù chỉ một ngày. Những cái cúc quỷ quái kia-“

Anh đặt tay lên tay nàng, ngưng lại cử động háo hức của nó. “Anh không nghĩ rằng gia đình em sẽ hăng hái để cho em cưới một kẻ chạy trốn pháp luật đâu.”

”Cha em sẽ tha thứ cho anh mọi chuyện. Hơn nữa, anh sẽ không phải là kẻ chạy trốn mãi mãi. Trường hợp của anh sẽ bị đảo ngược một khi sự thật được khám phá.” Nàng giật tay ra và níu chặt lấy anh. “Đưa em đến Gretna Green đi,” nàng khẩn nài. “Trong đêm nay. Đó là cách chị em đã kết hôn. Và Evie cũng thế. Lấy chồng lén lút gần như đã trở thành truyền thống của một bông – hoa – bên – lề. Hãy đưa em –“

“Suỵt…” Matthew vòng tay qua người nàng, nâng niu nàng sát vào khung người cứng cáp của anh. “Không chạy trốn thêm nữa,” anh thì thầm. “Cuối cùng thì anh phải đối mặt với quá khứ của mình. Mặc dù vấn đề của anh sẽ được giải quyết một cách dễ dàng kinh khủng nếu tên khốn Hary Waring kia không chết.”

“Vẫn còn nhiều người biết sự thật chuyện đã xảy ra mà,” Daisy lo lắng nói. “Bạn bè anh, và người hầu mà anh đã đề cập. Và –“

“Phải, anh biết. Lúc này đừng nhắc đến những chuyện đó nữa. Chúa biết rằng chúng ta sẽ có thời gian dồi dào trong những ngày sắp tới.”

“Em muốn kết hôn với anh,” Daisy bướng bỉnh. “Không chậm hơn được. Ngay bây giờ cơ. Sau chuyện chúng ta vừa trải qua…nghĩ rằng anh sẽ ra đi mãi mãi…thì chẳng còn gì là quan trọng nữa.” Một tiếng nấc khẽ phá ngang câu nói cuối cùng của nàng.

Matthew vuốt tóc nàng và làm nhòe một dòng nước mắt đang khô bằng ngón tay cái của mình. “Được rồi, được rồi. Anh sẽ nói chuyện với cha em. Đừng khóc nữa, Daisy, đừng.”

Nhưng nàng không thể ngăn những giọt nước mắt trong veo của sự nhẹ nhõm cứ chảy ra từ hai khóe mắt. Một đợt run rẩy mới đến từ trong xương tủy nàng. Nàng càng cưỡng lại nó, thì nó càng trở nên tệ hơn.

“Chuyện gì vậy em?” Anh lướt hai bàn tay dọc theo người nàng.

“Em sợ lắm.”

Anh bật ra một âm thanh trầm trầm không cố ý và ôm nàng chặt hơn, môi anh lướt trên hai má nàng với áp lực say mê. “Sao vậy, tình yêu của anh?”

“Em sợ đây chỉ là giấc mơ. Em sợ mình sẽ tỉnh dậy và –“ lại một tiếng nấc khác. “ –và em lại cô đơn lần nữa và em sẽ thấy rằng anh chưa bao giờ ở đây và-“

“Không, anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả.” Anh lần xuống cổ họng nàng, đẩy hai mép áo ngủ của nàng tách ra với một sự chậm rãi thong thả. “Để anh làm cho em cảm thấy khá hơn, em yêu, hãy để anh…” Bàn tay anh thật dịu dàng trên người nàng, vuốt ve và làm sao lãng. Khi lòng bàn tay anh trượt lên chân nàng, sự tiếp xúc của anh bắn những mũi tên nóng rực qua cơ thể, và một tiếng rên nhỏ buột ra từ miệng nàng.

Nghe thấy âm thanh ấy, Matthew hít vào một hơi rời rạc và tìm lại sự tự chủ. Anh chẳng tìm được gì cả. Chỉ có duy nhất một nhu cầu. Lạc trong sự khao khát muốn lấp đầy nàng bằng khoái cảm, anh cởi áo nàng ra ngay trên sàn nhà, hai bàn tay anh vuốt ve làn da ớn lạnh của nàng cho đến khi bề mặt của nó chìm trong một màu hồng mãnh liệt.

Run rẩy dữ dội, Daisy nhìn ánh đèn tỏa sáng lung linh phía trên mái tóc đen của anh khi anh cúi xuống người nàng, gieo rắc những nụ hôn theo những con đường không hề vội vã…hai chân nàng, làn da trần của bụng nàng, bầu vú run rẩy của nàng.

Tất cả những chỗ anh hôn vào, sự lãnh lẽo rùng mình tan ra trong hơi ấm. Nàng thở dài và thư giãn trong nhịp điệu an ủi của hai bàn tay và miệng anh. Khi nàng dò dẫm cởi áo anh ra, anh với xuống để giúp nàng. Lớp vải dệt thô rơi xuống để lộ làn da đàn ông như sa tanh bóng. Cách nào đó đã khiến Daisy cảm thấy vững dạ khi nàng nhìn thấy những vết bầm đen trên người anh, nó chứng tỏ rằng đây không thể là giấc mơ được. Nàng áp miệng vào một trong những vết bầm ấy, chạm vào nó với lưỡi mình.

Matthew thận trọng áp nàng sát vào anh, tay anh lướt trên đường cong nơi eo và hông nàng với một nhục cảm khiến hai đùi nàng nổi gai ốc. Daisy quằn quại trong sung sướng và lo âu trộn lẫn khi mặt thảm len làm xước làn da quá nhạy cảm của nàng, gây ra những vết đau trên cặp mông trần trụi.

Hiểu được vấn đề, Matthew khẽ cười và nhấc nàng lên trên người, đặt vào lòng anh. Toát mồ hôi và miệng thì khô lại, Daisy áp hai bầu ngực vào ngực anh. “Đừng dừng lại,” nàng thì thầm.

Tay anh khum lấy cặp mông nhức nhối của nàng. “Em sẽ bị cọ xát vào thảm đó.”

“Em chẳng quan tâm, em chỉ muốn…em muốn…”

“Điều này ư?” Anh điều chỉnh lại vị trí của nàng cho đến khi nàng ngồi giạng chân lên người anh, lớp vải quần cứng lên dưới hai đùi nàng.

Xấu hổ và thích thú, Daisy nhắm mắt lại khi cảm thấy sự mơn trớn của anh ở những nếp gấp phức tạp của cơ thể nàng, nhẹ nhàng tạo ra sự ẩm ướt và cảm xúc trên phần da thịt nóng bừng.

Hai cánh tay Daisy cảm thấy yếu lả đi khi nàng trượt chúng qua cổ anh và nắm những ngón tay của bàn tay này vào cổ tay kia. Nếu không có sự nâng đỡ của cánh tay anh sau lưng, nàng sẽ không thể nào ngồi thẳng lên được. Tất cả mọi nhận thức dồn vào nơi anh tiếp xúc với nàng, cú trượt của đốt ngón tay anh vòng quanh nụ hoa nhỏ mượt mà ướt át... “Đừng dừng lại,” nàng nghe thấy chính mình thì thầm lần nữa.

Nàng mở bừng mắt khi Matthew đút hai ngón tay vào bên trong nàng, và rồi ba ngón, trong khi khao khát quặn lên trong nàng như những ngọn lửa bùng lên trên mật nóng.

“Vẫn sợ rằng chỉ là giấc mơ sao?” Matthew thì thầm.

Nàng nuốt xuống dữ dội và lắc đầu. “Em…em chưa từng có những giấc mơ như vậy bao giờ.”

Khóe mắt anh nheo lại với vẻ thích thú, và anh rút tay ra, để lại nàng run bắn lên trong sự trống rỗng. Nàng khóc thút thít và gục đầu lên bờ vai vồng lên của anh, và anh ôm nàng vững chắc vào bộ ngực trần của mình.

Daisy níu lấy anh, tầm nhìn của nàng bị che mờ cho đến khi căn phòng khảm trong ánh sáng vàng và bóng tối. Nàng thấy mình được nâng lên, xoay lại, hai đầu gối ấn xuống thảm khi anh giúp nàng quỳ xuống trước đi văng, một bên mặt nàng áp vào lớp vải bọc mềm mại, trong khi đó môi nàng hé ra để cung cấp dưỡng khí cho những nhịp thở khó nhọc. Anh bao phủ lên nàng, cơ thể to lớn, cứng rắn của anh áp sát vào phía sau và bao quanh nàng, và rồi anh đẩy vào trong, và sự vừa khớp giữa cơ thể họ thật chặt khít đến khó tin và tuyệt diệu.

Daisy cứng người lại trong kinh ngạc, nhưng hai bàn tay anh đã đặt lên hai bên hông nàng, vuốt ve cho nàng yên lòng, khích lệ nàng tin vào anh. Nàng vẫn bất động, hai mắt nhắm nghiền trong lúc khoái cảm tăng dần lên với mỗi cú thúc chậm rãi anh tạo ra. Một bàn tay anh trượt xuống phía trước nàng, và những đầu ngón tay tìm thấy phần nữ tính đầy đặn nhô lên của nàng và ve vuốt nó cho đến khi nàng đạt tới đỉnh cao đến chói lòa, vượt lên với những cơn rùng mình của sự giải thoát dữ dội.

Rất lâu sau đó, Matthew mặc lại áo ngủ cho Daisy và bế nàng đi qua hành lang tối cho đến phòng nàng. Khi anh đặt nàng xuống giường, nàng thì thầm bảo anh ở lại với mình.

“Không được đâu cưng.” Anh cúi xuống thân hình nằm úp sấp của nàng trong bóng tối. “Dù anh muốn thế tới mức nào, chúng ta cũng không thể đi quá xa khuôn phép được.”

“Em không muốn ngủ mà không có anh.” Daisy nhìn lên gương mặt anh khuất trong bóng tối phía trên gương mặt nàng. “Và em không muốn thức dậy mà không có anh.”

“Một ngày nào đó,” anh cúi xuống đặt một nụ hôn say đắm lên miệng nàng. “Một ngày nào đó anh có thể đến với em bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm, và ôm em lâu đến chừng nào em muốn.” Giọng anh lắng xuống vì những xúc cảm khi anh nói thêm, “em có thể tin vào điều đó.”

Ở dưới lầu, vị bá tước kiệt sức Westcliff nằm trên sô pha, gối đầu lên lòng vợ. Sau hai ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ và chỉ có vài phút quý giá để ngủ, Marcus đã thấm mệt đến tận xương. Tuy nhiên, anh vui mừng vì bi kịch này đã được tránh khỏi và hôn phu của Daisy đã trở về an toàn.

Marcus hơi ngạc nhiên trước cách vợ anh quá chú ý đến mình. Khi anh vừa về đến dinh thự, Lillian đã tiếp tế cho anh hàng chồng bánh sandwich và rượu brandy nóng, lau những vết bẩn trên mặt anh bằng khăn ướt, bôi thuốc mỡ lên những vết trầy xước và băng bó vài ngón tay bị đứt của anh, và thậm chí còn tháo đôi ủng lấm bùn ra cho anh nữa.

“Trông anh còn tệ hơn cả Mr. Swiff,” Lillian đáp trả khi anh phản đối rằng mình vẫn ổn. “Từng những gì em hiểu thì cậu ấy đã nằm trên giường trong một ngôi nhà tranh hai ngày vừa qua, trong khi đó thì anh lùng sục khắp khu rừng dưới trời mưa và bùn lầy.”

“Chính xác thì cậu ấy đâu có nằm ườn,” Marcus chỉ ra. “Cậu ấy bị thương mà.”

“Điều đó không thay đổi được thực tế là anh đã không nghỉ ngơi và hầu như không ăn tí gì trong lúc tìm kiếm cậu ấy.”

Westcliff phục tùng những sự chăm sóc của vợ, âm thầm vui sướng trước cái cách cô ấp ủ anh. Khi cô đã toại nguyện vì anh đã ăn uống và băng bó cẩn thận, cô ngả đầu anh đặt lên lòng mình, Marcus thở dài khoan khoái, ngắm nhìn ánh lửa rừng rực trong lò sưởi.

Những ngón tay mảnh dẻ của Lillian lơ đãng đùa nghịch trong tóc anh khi cô nhận xét, “đã một lúc lâu rồi kể từ khi Mr. Swiss đi tìm Daisy. Và xung quanh yên ắng quá. Anh không đi lên đó và xem họ thế nào sao?”

“Không, vì tất cả cây gai dầu ở Trung Hoa đi nữa,” Marcus nói, nhắc lại một trong những cụm từ ưa thích nhất gần đây của Daisy. “Có Chúa mới biết anh có thể cắt ngang chuyện gì.”

“Chúa ơi,” giọng Lillian có vẻ thất kinh. “Anh không nghĩ họ đang…”

“Anh không ngạc nhiên đâu.” Marcus dừng lại một cách cố ý trước khi thêm vào, “Còn nhớ chúng ta thường như thế nào không.”

Đúng như anh đoán, câu nhận xét làm cô chệch hướng ngay lập tức.

“Chúng ta vẫn như thế mà,” Lillian phản đối.

“Chúng ta đã không làm tình kể từ khi con sinh ra.” Marcus ngồi lên, lấp đầy ánh mắt anh với hình ảnh mái tóc đen của người vợ trẻ trước ánh lửa. Cô đã, và luôn luôn là người phụ nữ hấp dẫn nhất anh từng biết. Sự đam mê không mệt mỏi dậy sóng trong giọng anh khi anh hỏi, “anh còn phải đợi bao lâu nữa?”

Chống khuỷu tay lên lưng ghế, Lillian ngả đầu lên cánh tay và mỉm cười hối lỗi. “Bác sĩ bảo ít nhất là hai tuần nữa. Em xin lỗi.” Cô phá lên cười khi nhìn vẻ mặt anh. “Vô cùng xin lỗi. Chúng ta đi lên gác nào.”

“Nếu chúng ta không vào giường cùng nhau, thì anh chẳng thấy nó có gì hấp dẫn.”

Marcus càu nhàu.

“Em sẽ giúp anh tắm rửa. Thậm chí còn kì lưng cho anh nữa.”

Anh bị kích thích một cách thích đáng trước đề nghị đó để hỏi, “chỉ có lưng thôi sao?”

“Em rất rộng rãi trong đàm phán,” Lillian trêu chọc, “như mọi khi.”

Marcus với tay ra để kéo vợ vào ngực và thở dài. “Về điểm này thì anh sẽ tận dụng tất cả những gì có được.”

“Anh đúng là người đàn ông đáng thương.” Vẫn mỉm cười, Lillian xoay mặt lại và hôn lên môi anh. “Hãy nhớ rằng…có những thứ rất đáng giá để chờ đợi.”

Epilogue

Nhưng hoá ra Matthew và Daisy vẫn chưa kết hôn cho đến tận mùa thu. Hampshire được phủ lên mình màu đỏ thắm và da cam rực rỡ, những cuộc đi săn được tổ chức bốn buổi sáng trong một tuần, và những giỏ trái cây cuối cùng đã được thu hoạch từ những thân cây nặng trĩu. Giờ đây cỏ khô đã được cắt, những con gà nước giọng khàn đã rời khỏi cánh đồng, sự huyên náo của chúng được thay thế bằng những nốt nhạc du dương của loài chim hét và tiếng hót ríu rít của những con sẻ đất màu vàng.

Trong suốt mùa hè và phần lớn mùa thu, Daisy phải chịu đựng rất nhiều ngày xa cách với Matthew, bao gồm những chuyến đi liên tục của anh tới London để giải quyết vụ án của mình. Với sự giúp đỡ của Westcliff, những yêu cầu dẫn độ từ chính quyền Mĩ đã kiên quyết bị chặn đứng, cho phép Matthew được ở lại nước Anh. Sau khi sắp xếp hai luật sư tài giỏi và biết được những chi tiết trong trường hợp của mình từ họ, Matthew đã phái họ tới Boston để đệ trình yêu cầu kháng cáo cho toà án.

Trong thời gian chờ đợi Matthew đi lại và làm việc không ngơi nghỉ, giám sát việc xây dựng nhà máy ở Bristol, thuê nhân công và thiết lập các kênh phân phối trên cả nước. Đối với Daisy dường như Matthew đã có phần thay đổi kể từ khi những bí mật trong quá khứ của anh bị lộ ra…cách nào đó anh đã tự do hơn, thậm chí tự tin và quyền lực hơn.

Chứng kiến nguồn năng lượng vô hạn của Matthew và danh sách những thành quả ngày một tăng lên của anh. Simon Hunt đã thông báo cho anh biết một cách dứt khoát rằng bất cứ lúc nào anh thấy mệt mỏi vì làm việc cho Bowman, thì anh luôn được hoan nghênh tới Consolidated Locomotive. Điều đó đã thúc đẩy Bowman vội vã đề nghị với Matthew mức phần trăm cao hơn của lợi nhuận trong tương lai của hãng.

“Đến ba mươi tuổi anh sẽ thành triệu phú,” Matthew hài hước bảo Daisy, “nếu anh chỉ cần xoay sở sao cho tránh được nhà tù.”

Điều gây ngạc nhiên và chấn động với Daisy là mọi người trong gia đình nàng, thậm chí cả mẹ nàng, đều hăng hái bào chữa cho Matthew. Bất kể là vì lợi ích của Daisy hay thanh danh nhà Bowman. Thomas Bowman, người luôn tỏ ra rất khắt khe với người khác, đột nhiên tha thứ hết thảy cho Matthew vì đã lừa gạt ông. Thực ra, Bowman còn có vẻ quan tâm đến anh hơn cả lúc trước cứ như một đứa con không chính thức của mình.

“Một khi người ta ngờ vực,” Lillian nói với Daisy, “là nếu Matthew đúng là phạm tội giết người, thì cha chúng ta sẽ nói ngay lập tức, “Ồ, thằng bé hẳn phải có lí do cực kì chính đáng.”

Nhận thấy giữ cho mình bận rộn sẽ giúp thời gian trôi qua nhanh hơn, Daisy lấp đầy khoảng trống của mình với việc tìm một ngôi nhà ở Bristol. Nàng đã quyết định chọn một ngôi nhà rộng có đầu hồi nằm bên bờ biển từng thuộc về một chủ xưởng đóng tàu và gia đình ông ta. Được hộ tống bởi mẹ và chị gái, cả hai người đều thích mua sắm hơn nàng rất nhiều, Daisy đã mua một lượng đồ gỗ phong phú và những tấm vải rực rỡ làm rèm treo cửa sổ. Và dĩ nhiên nàng đã chắc chắn về những chiếc bàn và giá để sách được đặt trong càng nhiều phòng càng tốt.

Một điều an ủi là Matthew lao về với nàng ngay lập tức mỗi khi anh dành được một vài ngày quý giá dứt khỏi công việc. Giờ thì không còn sự dè dặt nào giữa họ, không còn những bí mật hay nỗi lo sợ. Khi họ chia sẻ những cuộc chuyện trò dài và đi dạo qua những khung cảnh êm đềm của mùa hè, họ tìm thấy niềm vui bất tận được ở bên nhau. Và trong màn đêm buông xuống Matthew đến với Daisy trong bóng tối và làm tình với nàng, lấp đầy các giác quan của nàng với khoái cảm không bờ bến và trái tim nàng với niềm hạnh phúc.

“Anh đã phải cố gắng hết sức để rời khỏi em,” anh thì thầm với nàng vào một đêm nọ, vuốt ve nàng trong khi ánh trăng tạo thành những vệt vắt ngang bề mặt lồi lõm sáng tối trên những tấm ga trải giường.

“Vì sao?” Daisy thì thầm hỏi lại, trườn lên người anh cho đến khi nàng nằm cheo leo trên bề mặt rắn chắc của ngực anh.

Anh đùa nghịch mái tóc như một thác nước đen huyền của nàng. “Bởi vì anh không nên đến với em như thế này đến khi chúng ta kết hôn. Đó là một sự liều lĩnh-“

Daisy làm anh im lặng bằng miệng mình, không dừng lại cho đến khi nhịp thở của anh trở thành gấp gáp và làn da trần nóng như chiếc vỉ lò bên dưới nàng. Nàng ngẩng đầu lên và mỉm cười với đôi mắt sáng rực của anh. “Tất cả hoặc không gì hết,” nàng thì thầm. “Đó là cách em muốn anh.”

Cuối cùng đã có tin tức từ những luật sư của Matthew, ban hội thẩm gồm ba thẩm phán ở Boston đã kiểm tra lại các hồ sơ xét xử, lật đổ lời buộc tội và bãi bỏ vụ án. Họ cũng ra phán quyết rằng nó sẽ không thể được lật lại nữa, vì thế đã dập tắt bất cứ hi vọng nào của gia đình Waring về việc kéo dài sự thử thách.

Matthew tiếp nhận các tin tức với thái độ điềm tĩnh đáng kinh ngạc, đón nhận lời chúc mừng của mọi người và chân thành cám ơn gia đình Bowman và Westcliff vì những giúp đỡ của họ. Chỉ đến khi còn một mình với Daisy sự bình tĩnh của Matthew mới bị phá vỡ, sự nhẹ nhõm của anh là quá lớn để chịu đựng được một cách khắc kỷ. Nàng dâng cho anh tất cả sự an ủi mình có thể, trong một sự trao nhận nguyên sơ và mật thiết đến mức nó sẽ đọng lại mãi mãi chỉ giữa hai người.

Và bây giờ là ngày cưới của họ.

Nghi lễ trong nhà thờ ở Stony Cross dài lê thê đến phát sợ. Với vị cha sở quyết tâm gây ấn tượng với đám đông khách khứa toàn những người giàu có và tai to mặt lớn, một trong số đó đến từ London và số khác từ New York. Chương trình bao gồm một bài thuyết giáo tràng giang đại hải, một số lượng lớn những bài thánh ca chưa ai từng nghe và ba bài kinh thánh đọc muốn tê cứng cả ghế ngồi.

Daisy kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc váy lụa màu rượu sâm banh nặng nề, bàn chân nàng nhoi nhói không thoải mái trong đôi giày cao gót đính hạt. Nàng hoa mắt bởi chiếc mạng che mặt bằng viền đăng ten cầu kì đính đầy ngọc trai. Đám cưới đã trở thành một bài tập luyện khả năng chịu đựng. Nàng đã cố hết sức để trông mình nghiêm trang, nhưng khi nàng lén liếc nhìn Matthew, cao lớn và đẹp trai trong chiếc áo đuôi tôm màu đen cứng nhắc và cà vạt trắng hồ bột… và nàng thấy tim mình nảy lên với một niềm hạnh phúc đột ngột trào dâng.

Đến lúc kết thúc những lời thề nguyện, bất chấp những lời cảnh cáo nghiêm khắc của Mercedes trước đó về việc chú rể không được phép hôn cô dâu, khi mà phong tục chẳng bao giờ được làm theo bởi con người trong xã hội hiện đại…Matthew đã kéo mạnh Daisy vào người anh và đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi nàng trước sự chứng kiến đầy đủ của quan khách. Có một hoặc hai tiếng thở hổn hển, và một tiếng cười rì rầm thân thiện lan ra khắp đám đông.

Daisy ngước nhìn đôi mắt lấp lánh của chồng nàng. “Anh đang gây ra một vụ tai tiếng đấy, Mr. Swiff.” Nàng thì thầm.

“Thế này đã là gì,” Matthew trả lời bằng một giọng thấp, nét mặt anh dịu dàng hẳn lại vì tình yêu. “Anh sẽ để dành hành vi tồi tệ nhất cho đêm nay.”

Khách khứa bắt đầu đi về dinh thự. Sau khi chào hỏi dường như đến cả ngàn người, và mỉm cười cho đến khi đau hết cả má, Daisy buột ra một hơi thở dài. Tiếp theo sẽ là bữa tiệc sáng có thể làm cho một nửa nước Anh no căng bụng, và rồi là hàng giờ đồng hồ của nâng cốc chúc mừng và chào tạm biệt lưu luyến. Và tất cả những gì nàng mong muốn là được ở một mình với chồng.

“Ôi, đừng có phàn nàn,” giọng nói thích thú của chị gái nàng vang lên gần đó. “Một trong bọn ta phải có một đám cưới đúng quy cách. Chắc hẳn đó là em rồi.”

Daisy quay lại và trông thấy Lillian và Annabelle và Evie đang đứng sau lưng nàng. “Em đâu có ý định than phiền,” nàng nói. “Em chỉ đang nghĩ nếu bỏ trốn đến Gretna Green sẽ dễ dàng làm sao.”

“Việc đó nghe không sáng tạo lắm đâu, cưng, khi xét đến việc Evie và chị đều đã làm thế trước em rồi.”

“Thật là một nghi lễ đáng yêu,” Annabelle nói ấm áp.

“Và dài dằng dặc,” là lời đáp rầu rĩ của Daisy. “Em có cảm tưởng mình đã đứng và nói luôn mồm mấy tiếng đồng hồ.”

“Em hãy đi với bọn chị,” Evie nói với nàng. “Chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp mặt của những bông – hoa – bên – lề.”

“Bây giờ ư?” Daisy vui thích hỏi, nhìn vẻ mặt hào hứng của bạn bè nàng. “Chúng ta không thể. Họ đang đợi chúng ta tại bữa tiệc.”

“Ồ, cứ để họ đợi,” Lillian nói phấn khởi. Cô nắm lấy cánh tay Daisy và kéo nàng ra khỏi sảnh chính.

Khi bốn người phụ nữ bắt đầu đi vào hành lang dẫn đến căn phòng buổi sáng, họ đụng phải Lord St. Vincent, đang tản bộ theo hướng ngược lại. Thanh lịch và sáng chói trong bộ trang phục sang trọng, anh dừng lại và quan sát Evie với một nụ cười âu yếm.

“Có vẻ em đang chạy trốn khỏi chuyện gì đó,” anh nhận xét.

“Cả bốn chúng em,” Evie nói với chồng.

St. Vincent vòng tay qua eo Evie và hỏi bằng giọng thì thầm bí ẩn. “Em đang đi đâu thế?”

Evie suy nghĩ mất một lúc. “Nơi nào đó để dặm lại phấn cho mũi Daisy.”

Tử tước liếc nhìn Daisy hồ nghi. “Việc ấy cần đến cả bốn người bọn em sao? Nhưng nó chỉ là một cái mũi tí tẹo.”

“Bọn em chỉ có một vài phút thôi, thưa ngài,” Evie nói. “Anh thứ lỗi cho chúng em chứ?”

St. Vincent cười nhỏ. “Anh thì có thời gian vô tận, tình yêu của anh,” anh đảm bảo với cô. Trước khi thả vợ ra, anh xoay cô lại với mình và hôn lên trán cô. Trong vài khoảnh khắc chớp nhoáng, bàn tay khéo léo của anh chạm vào dưới bụng cô. Cử chỉ dịu nhẹ đó thoát khỏi tầm mắt của những người khác.

Nhưng Daisy trông thấy, và nàng biết ngay nó có ý nghĩa gì. Evie có một bí mật, nàng nghĩ và mỉm cười.

Họ dẫn Daisy ra vườn cam, nơi ánh nắng ấm mùa thu chiếu qua những ô cửa sổ, và hương thơm của những quả cam và nguyệt quế lơ lửng nồng nàn trong không khí. Tháo mạng che mặt và vòng hoa cam trên đầu Daisy ra, Lillian đặt chúng xuống ghế bên cạnh.

Có một chiếc khay bạc đặt trên bàn gần đó, bị chất kín bởi một chai sâm banh ướp lạnh và bốn chiếc li pha lê chân cao.

“Đây là buổi nâng cốc đặc biệt dành cho em, em thân yêu,” Lillian nói, trong lúc Annabelle rót thứ chất lỏng sóng sánh và đưa li ra. “Cho kết cục hạnh phúc của em. Vì em đã phải chờ đợi nó lâu hơn tất cả bọn chị, chị dám nói là em xứng đáng với cả chai rượu này.” Cô cười rạng rỡ. “Nhưng bọn chị vẫn cứ san sẻ nó với em dù thế nào đi nữa.”

Daisy ôm những ngón tay vòng quanh chân li. “Đây sẽ là sự nâng cốc cho tất cả chúng ta,” nàng nói. “Sau tất cả, ba năm trước đây chúng ta đã có những viễn cảnh hôn nhân tồi tệ nhất có thể tưởng tượng. Thậm chí chúng ta không thể nhận được bất kì lời mời khiêu vũ nào. Và hãy nhìn xem thế sự lại biến đổi ra sao.”

“Nó đã cần đến cả những mánh lới ranh ma và một vài vụ tai tiếng ở đây đó,” Evie nói với một nụ cười.

“Và tình bạn,” Annabelle thêm vào.

“Vì tình bạn,” Lillian nói, giọng cô đột nhiên khàn đi.

Và bốn chiếc li của họ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc hoàn hảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.