Uy Chấn Cương Tộc

Chương 1: Xuất thế



“Đại vương, sinh rồi.. là một tiểu công tử.”

Một người phụ nữ vui mừng lao ra khỏi phòng hô to. Lời vừa dứt, một đại hán liền dùng tốc độ cực nhanh lao vào phòng.

Bên trong phòng, vài người thị nữ thấy đại hán chạy vào liền khom người bái kiến.

“Các ngươi đứng dậy đi. Con.. con ta đâu, Hi nhi nàng đâu rồi?”

Nhìn một vòng không thấy con mình cùng thê tư,̉ Đại hán nôn nóng hỏi, trong giọng nói tràn ngập vui mừng và chờ mong. Người phụ nữ đi ra thông báo lúc nãy lúc này đã theo vào tới, nghe hắn hỏi liền vội vàng đáp

“Tiểu vương tử đang cùng vương hậu bên trong phòng ngủ”

Căn phòng này gồm hai gian, gian ngoài là cho các thị tì ngủ, khi cần chủ nhân liền từ bên trong hô hoán, gian còn lại liền là nơi chủ nhân nghỉ ngơi. Bố cục căn phòng đại hán đã quá quen thuộc, căn bản là biết rõ, nhưng lúc này hắn đang trong tình trạng cực kỳ kích động, hoàn toàn không nhớ rõ điều gì.

Nghe người phụ nữ nói, đại hán thầm mắng một tiếng. Nhìn về cánh cửa còn lại trong phòng, hắn không thể nào giữ được bình tĩnh cùng phong độ, một cước đạp văng cánh cửa phòng, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất lao vào.

“Phu quân, đều làm cha rồi mà ngươi vẫn chưa chịu thay đổi sao.”

Bên trong gian phòng, đồ đạc cũng không phải rất nhiều, một bàn trang điểm, một tủ quần áo, vài chiếc ghế và một chiếc giường. Nằm trên giường là một xinh đẹp thiếu phụ cùng một hài nhi trong ngực nàng. Thiếu phụ phi thường đẹp, nhưng lúc này gương mặt uể oải tái nhợt, càng hiện lên một nét mê người nhu nhược, mà giọng oán trách vừa nãy cũng chính là do thiếu phụ này phát ra.

“Xin lỗi, vừa rồi hưng phấn quá nhất thời quên mất”

Đại hán nghe thê tử trách móc cảm thấy ngượng ngùng gãi đầu đứng trân mình ngoài cửa. Thiếu phụ lườm hắn một thoáng đồng thời nhìn dưới chân hắn một đống mảnh vụn của cánh cửa liền phì cười một tiếng.

“Ngươi a, vĩnh viễn không đổi được.” Nói xong liền trừng mắt nhìn hắn

“Còn không lại đây xem con của chúng ta.”

“A a, đúng, phải xem con của chúng ta.”

Đại hán giật mình tỉnh ngộ, đi nhanh đến bên giường, một bên vẫn lẩm bẩm ba từ “con chúng ta“.

Đến bên giường, thiếu phụ nhẹ nhàng bế đứa bé giao cho hắn, đại hán hai tay run run tiếp nhận, bộ dáng cẩn thận trân trọng kia dường như đang ôm trong người là một bảo vật vô giá.

Ôn nhu đánh giá đứa bé đang bế trên tay, tuy còn nhỏ nhưng ngũ quan thành hình, một bộ cương nghị cực kỳ chỉ có điều còn rất non nớt, một bên ngậm ngón tay, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn hắn.

Thiếu phụ một bên cũng đang nhìn đứa bé, thấy biểu tình của hắn, nội tâm âm thầm vui sướng, ôn nhu vuốt ve đứa bé nói

“Hắn rất giống ngươi, sinh ra một bộ mặt cương nghị, cực kỳ khiến người ta an tâm”

Đại hán nét cười cáng sáng lạn, thiếu phụ đây là vừa khen hài tử vừa khen hắn a, đồng thời ngây ngốc lẩm bẩm liên tục “Phải phải“.

“Nhìn bộ dáng đắc ý của ngươi, đều quên mình là ai rồi. Chỉ mong hắn chỉ giống bộ dáng còn tính cách thì khác cha hắn, một bộ ngây ngốc lì lợm, hoàn toàn là một khúc gỗ”

Thiếu phụ lườm oán trách hắn một thoáng, nhưng từ trong mắt chỉ thấy toàn là yêu thương và hạnh phúc.

Đại hán vừa định hồi đáp, bên ngoài phòng liền vang lên tiếng ồn ào, nương theo một loạt tiếng bước chân, một đám người nối đuôi nhau bước vào.

Nhìn những người này, đại hán một phen bất đắc dĩ, nhìn thê tử mình một thoáng, sau đó chán nản nói

“Thê tử ta sinh, các ngươi kéo tới làm gì”

“Thằng nhãi con, lớn một tí liền tưởng mình to sao, dám đuổi lão già này. Hắn là con ngươi, đồng thời cũng là cháu ta.”

Nghe đại hán nói, một lão đại hán liền quát to, cái chiều cao cùng khuôn mặt kia hoàn toàn là cùng đại hán một khuôn đúc ra. Đồng thời tay của lão đại hán cũng không chậm, trực tiếp đoạt đứa bé từ tay con mình.

Hai vợ chồng đại hán buồn bực nhìn nhau, bất quá nhìn một bên lão đại hán hí hửng vui đùa cùng đứa bé, cả hai đều thấy trong mắt đối phương vẻ vui mừng.

“Còn các ngươi, đến đây làm gì”

Đại hán bực bội nhìn về phía những người còn lại nói

“Thằng nhóc con, ta là huynh đệ kết nghĩa của cha ngươi, con ngươi cũng là cháu ta, ngươi lấy tư cách gì mà cấm cản”

Một lão đại hán nữa quát, nhưng thân hình của hắn so với người trước nhỏ hơn nhiều. Dứt lời, hắn chạy về phía đứa bé cùng huynh đệ kết nghĩa của hắn chơi đùa. Đồng thời hùng hổ quát to

“Đại Phong huynh, ta đến trợ giúp huynh”

Tiếp theo, một đám người còn lại cũng lần lượt báo danh

“Ta là con của huynh đệ kết nghĩa của cha ngươi, là huynh đệ của ngươi, có quyền đến.”

“Ta là đệ nhất tướng quân, đại vương có con ta nhất định phải đến.”

“Ta là đệ nhị tướng quân, ta cũng vậy.”

“Ta là nhạc phụ của ngươi, ta đến xem cháu ngoại.”

“Ta là quan tài chính,...”

“Ta là quan tham mưu,...”

...........

........

....

Cứ mỗi một người báo danh xong liền chạy qua xem đứa bé. Đợi mọi người im lặng, Đại Phong lão đại hán lúc này lên tiếng hỏi

“Cháu ta tên là gì?”

Ngay lập tức cả phòng nhìn về phía hai vợ chồng đại hán. Hai vợ chồng nhìn nhau một lát, đại hán liền đáp

“Tên của đứa bé ta và thê tử đã bàn từ lâu.”

Ánh mắt hắn bỗng trở nên uy nghiêm, toàn thân phát ra một khí thế mạnh mẽ. Chậm rãi nhìn mọi người xung quanh, đại hán quát lớn

“Nhớ kỹ.... Con của ta gọi là... Đoàn Đại Thiên.”

Tất cả mọi người ở đây đều im lặng, âm thầm khiếp sợ uy thế của đại hán phát ra, đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ cái tên này. Qua một lát, lão đại hán tự xưng là huynh đệ kết nghĩa của lão già Đại Phong kia bỗng quát to

“Hay, tên rất hay. Đại Thiên, cái tên này lão già này đồng ý. Hi vọng hắn người cũng như tên, đánh ra một mảnh đại thiên hạ như ông cha hắn đã làm. Tốt, cái tên này Đại Vũ ngươi lấy rất tốt.”

Nói xong liền vuốt râu cười to, một bộ không xem ai ra gì. Cười một lát, cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn mình, lão ngượng ngùng cười khan một tiếng

“Thứ lỗi, nhất thời quá hưng phấn.”

“Có cái lỗi gì mà phải xin. Móa, Tạ Hùng ngươi nói quá hay rồi, ngươi không nói ta còn không nghĩ ra được. Không hổ danh là Cương tộc đệ nhất trí giả, không phí công ta kết nghĩa với ngươi.”

Đại Phong lão đầu nghe huynh đệ của mình khen, một bộ đắc ý quên mình, vuốt râu quát to khen ngợi. Cái bộ dáng này cùng huynh đệ của hắn vừa nãy, không khác bao nhiêu cả. Nhìn hai người này, những người còn lại đổ mồ hôi một phen. Không biết có phải vì cảm nhận được niềm vui của ông nội mình hay không, đứa bé hay còn gọi là Đại Thiên trong ngực lão cũng nhõng nhẽo cười lên, mọi người cũng bị tiếng cười này cảm nhiễm cũng nhoẻn miệng cười.

Cười sảng khoái xong, Đại Phong hài lòng nhìn nhi tử của hắn, nhẹ giọng nói

“Đại Vũ, ngươi đặt tên rất hay. Nhưng ta cũng muốn nói điều này. Ngươi cũng đã trưởng thành đã có con, cũng nên thay đổi tính tình nóng nảy ngày xưa, ngươi có gia đình, làm chuyện gì cũng phải nghĩ chu toàn trước rồi mới hành động. Rõ chưa.”

“Con xin nghe lời cha.”

Đại Vũ đại hán nhìn ánh mắt quan tâm hiền từ của cha hắn, trong lòng vô cùng ấm áp xúc động, hai mắt có chút ươn ướt. Đại Phong hài lòng nhìn hắn, vừa định nói lời an ủi liền bị lời tiếp theo của con hắn cho á khẩu.

“Nhưng cái tên này con thật không ngờ nó có ý nghĩa lớn như vậy, đơn thuần chỉ là cảm thấy uy phong liền đặt thôi.”

Nhìn Đại Vũ ngây ngô đứng thú nhận. Đại Phong mặt già đỏ lên, chẳng những hắn, huynh đệ kết nghĩa của hắn cũng vậy. Vừa nãy hai người còn tự biên tự diễn cả ngợi, hiện tại liền xuất hiện cái căn nguyên cộc lốc. Căm tức nhìn con mình, vừa định “răn dạy” một chút thì ngoài phòng xuất hiện một loạt tiếng bước chân kèm theo tiếng quát mắng

“Hai tên lão già các ngươi, chuyện của con cái, xen vào làm gì, còn không mau cút trở về để Hi nhi nghỉ ngơi.”

Dứt lời từ ngoài phòng xuất hiện ba trung niên phụ nhân. Thấy những người này, hai lão già liền rụt cổ lại, e ngại đứng im, những người còn lại đều toát mồ hôi, khom người chào hỏi.

“Bái kiến thượng vương hậu.”

“Bái kiến tế sư phu nhân.”

“Bái kiến thượng tướng phu nhân.”

Thượng vương hậu bước vào trước, gật đầu nhìn xung quanh bưu hãn quát lớn

“Các ngươi ở đây làm gì, chuyện gia sự của người khác các ngươi đến trợ giúp được cái gì, muốn chúc mừng thì ngày mai trên yến tiệc rồi nói. Bây giờ ai về nhà nấy, để mẹ con người ta nghỉ ngơi.”

“Xin tuân lệnh.”

Một đám nam nhân toát mồ hôi hột, tất cả đồng thanh đáp một tiếng liền nối đuôi nhau ra khỏi phòng. Đợi đoàn người đi hết, trong phòng chỉ còn chín người, ba người trung niên phụ nhân vừa đến, hai lão già, vợ chồng Đại Vũ cùng con, cuối cùng là một trung niên đại hán lúc nãy xưng là nhạc phụ.

“Ba vị mẫu thân đến đây là có việc gì vậy?”

Đại Vũ ngập ngừng hỏi. Trong ba người này, thượng vương hậu là mẹ hắn, tế sư phu nhân là vợ của Tạ Hùng người cùng cha hắn kết nghĩa huynh đệ, người cuối cùng thượng tướng phu nhân chính là vợ của nhạc phụ đại nhân hắn người nãy giờ im lặng không nói gì.

“Không liên quan đến ngươi. Hôm nay là ngày vui của ngươi, bọn ta đến kéo ba cái lão già này về, tránh ảnh hưởng đến đứa bé cùng Hi nhi.”

Lần này là tế sư phu nhân lên tiếng, còn thượng vương hậu từ khi mọi người về liền đến bên Đại Phong, mạnh mẽ vỗ đầu hắn đồng thời đoạt đứa bé trong tay hắn.

Ba vị phụ nhân nựng nịu đứa bé một lát liền trả lại cho một bên không ngừng nôn nóng Hi nhi. Cuối cùng là từng người lôi trượng phụ của mình trở về.

Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, Đại Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một thoáng. Nhìn thấy vợ mình mệt mỏi, Đại Vũ thương tiếc ôm nàng.

“Ngươi khổ cực rồi, nghỉ ngơi đi.”

“Nhẹ một chút, Đại Thiên ngủ rồi.”

Hi nhi ôn nhu nói. Nhìn thoáng qua nhi tử ngủ say mê, Đại Phong mỉm cười nằm xuống đồng thời gối đầu vợ lên tay mình nhẹ giọng nói

“Ngươi cũng ngủ đi thôi”

“Ừm”

......

...

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.