Uy Chấn Cương Tộc

Chương 22: Ma thú



Một ngày mới lại bắt đầu, trời vừa tờ mờ sáng Đại Thiên đã bị lôi dậy. Dã Man Nhân lại dẫn hắn đi trên còn đường ra cửa cứ địa quen thuộc.

Cầm trong tay một cây rìu, Đại Thiên lại tiếp tục đi hành nghề tiều phu cùng một nhóm Dã Man Nhân. Cũng như hôm trước, chặt một ít củi nhỏ sau đó lại chặt những gốc cây to.

Hôm qua Đại Thiên vừa chặt xong liền bị phân đến nhóm săn thú, cũng không rõ ràng những khúc gỗ lớn này được chuyển đi đâu và làm gì, nhưng chắc chắn không phải đơn giản là để xây nhà, vì xây nhà chưa đến mức dùng đến gỗ lớn đến mức đó,trừ khi là xây cung điện.

Càng nghĩ Đại Thiên càng thấy tò mò, cuối cùng quyết định bằng mọi cách phải xem đây là chuyện gì. Nghĩ là làm, chặt cây thẳng đến trưa, một Dã Man Nhân định dẫn Đại Thiên đi thì Đại Thiên ngay lập tức giả câm, miệng liên tục ú ớ,hai tay ôm khúc gỗ nhấc lên. Dã Man Nhân gọi vài lần không được cũng chỉ có thể mặc hắn, dù sao làm chuyện gì cũng là làm, miễn Đại Thiên không lười biếng là được.

Khúc cây này to và nặng vô cùng, phải đến mười người khiêng mới nổi, ngoài Đại Thiên ra còn có không ít Dã Man Nhân tới trợ giúp mang đi.

Liên tục rảo bước theo Dã Man Nhân, Đại Thiên chắc chắn con đường này không phải là về cứ địa, điều này càng khiến hắn trở nên tò mò.

Đi vòng vòng trong rừng một hồi, cuối cùng là ra bờ sông lớn kia, nhưng không phải chỗ Đại Thiên thường tới. Đại Thiên kinh ngạc nhìn một căn cứ khổng lồ khác trên bờ sông.

Căn cứ này ba mặt trên đất đều được bao kín bằng một tường gỗ cao và dày, mặt còn lại giáp thẳng với mặt sông, ở đây Dã Man Nhân cảnh giới không kém gì ở cứ địa kia.

Đại Thiên lần đầu tiên nhìn thấy một nơi quần cư giáp với sông của nhân loại, khung cảnh này vô cùng hùng vĩ khiến hắn một mực ngây ngốc tiến vào cứ địa.

Bên trong cứ địa này hoàn toàn khác với cứ địa trước. Nếu nói cứ địa trước là nhà, thì đây là một cái xưởng, một cái xưởng rất lớn.

Ở đây toàn bộ đều là nam nhân, nơi ở chỉ là những căn nhà gỗ tạm bợ san sát nhau, ngoài ra chỉ có những khúc cây to được thu thập về chất thành từng đống, có thể nói là vô cùng trống trải.

Theo Dã Man Nhân khiêng khúc cây trên vai đến đặt xuống gần bờ sông, Đại Thiên lúc này không thể diễn tả cảm xúc nên lời nữa rồi.

Bên bờ sông sừng sững vài cây cầu cảng nối thẳng ra sông, dài ít nhất cũng hơn hai mươi mét. Ven cầu cảng là hàng trăm chiếc thuyền trong quá trình thi công đang được neo đậu.

Những chiếc thuyền này lớn có, nhỏ có, thành phẩm có, phế phẩm cũng có, mọi thứ đều đủ cả. Đơn giản nhất từ khúc gỗ lớn khoét rỗng tạo thành thuyền độc mộc đến những con tàu dài vài chục mét, hay những con tàu nhỏ vài mét cũng có.

Mà có vẻ kỹ thuật của Dã Man Nhân cũng vô cùng không tốt, không có một con tàu nào gọi là hoàn hảo cả, trên bờ còn vứt không ít tàu hình thù chẳng ra sao, có lẽ Dã Man Nhân vừa tự tìm hiểu vừa thi công.

Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ kinh khủng rồi. Cương tộc, Dã Man Nhân hay bất kỳ một bộ tộc nào sống trong rừng đều lo đến phát triển trên bờ, xuống nước căn bản là không biết gì cả. Vậy mà tộc Dã Man Nhân trước mắt, tuy là quy mô cũng rất lớn, nhưng so sánh với Cương tộc quả thật cọng lông cũng không bằng, nhưng dùng chút ít khả năng đó vậy mà dám đóng tàu, dù là không được tốt lắm cũng đã vô cùng đáng nể rồi.

Trên tàu chật cứng Dã Man Nhân đang thi công, tất cả đều bận rộn tất bật, không có chút gì gượng ép cùng phàn nàn, một bộ hiển nhiên phải như vậy, thậm chí có chút gấp gáp.

Đại Thiên còn định quan sát nữa thì một Dã Man Nhân đi cùng hắn ra sức thúc giục, miễn cưỡng lôi đi. Đại Thiên còn nghĩ là lại bị kéo đi săn, nhưng bất ngờ là lại được dẫn đến nơi phát thức ăn.

Thức ăn ở đây cũng coi như là phong phú, thịt cũng hơn mấy chục loại, hơn nữa lại cho ăn thỏa thích. Sau hai tháng, cuối cùng Đại Thiên cũng được một bữa no nê, tuy tối qua có ăn nhưng được rất ít, không đủ lấp đầy bụng.

Ăn xong, Đại Thiên được Dã Man Nhân đưa thẳng lên một chiếc tàu lớn đang thi công. Đại Thiên được giao một cái búa, nhưng hắn tàu còn lần đầu lên, đứng còn có chút không quen chứ đừng nói đến đóng tàu. Cuối cùng, Đại Thiên lại trở về công việc khiêng gỗ.

Trong quá trình này, Đại Thiên cũng học được nhiều thứ, nhưng quả thật trình độ đóng tàu của Dã Man Nhân thật không ra gì, ván gỗ thậm chí giật mạnh cũng bung ra, ra giữa mặt sông còn tồn tại hay không cũng là vấn đề.

Đại Thiên hứng thú bừng bừng vừa làm vừa xem, nhìn vào trong mắt của Dã Man Nhân lại trở thành siêng năng chăm chỉ, những Dã Man Nhân đi cùng hắn tới liên tục gật gù.

Một mực làm tới chiều Dã Man Nhân mới hô hoán Đại Thiên trở về. Nhưng về tới cứ địa Dã Man Nhân liền khiến Đại Thiên trở nên vô cùng kinh ngạc.

Chuyện bắt nguồn từ việc hai hôm nay Đại Thiên vô cùng chăm chỉ làm việc, “tội lười biếng trốn việc” xem như cũng được bỏ qua rồi. Vì lý do này mà Dã Man Nhân vừa về đến cứ địa liền tháo xích cho Đại Thiên, cũng không nhốt vào lại buồng giam nữa.

Từng người Dã Man Nhân lại vỗ vai Đại Thiên, một bộ khuyên răn nhắc nhở nói vài câu. Nếu Đại Thiên là Dã Man Nhân thì thật sự cảm động thôi rồi, nhưng Đại Thiên lại là Cương nhân, bọn họ nói một chữ hắn cũng không hiểu, hơn nữa hiện tại không bị nhốt ở buồng giam thì hắn biết đi đâu, tùy tiện chạy loạn có khi còn bị phát hiện, tới lúc đó thì coi như xong.

Đại Thiên nhìn từng người Dã Man Nhân vui cười nhìn mình, tâm muốn khóc đều có rồi, chỉ khổ nỗi không nói được gì, giả câm ú ớ liên tục, tay không ngừng quơ loạn biểu thị phản đối. Nhưng vào trong mắt Dã Man Nhân lâp tức trở thành quá vui mừng.

Đại Thiên nhìn một đám người đều hiểu sai ý mình, trong lòng rối lên, bỗng dưng trong lòng chợt động, người đột ngột đứng nghiêm, hướng về ngoài cửa xem xét, một bộ giống như lính thủ vệ.

Dã Man Nhân thấy vậy, thoáng kinh ngạc đều đồng loạt cười to, sau đó liên tục khuyên nhủ lôi Đại Thiên trở về, nhưng dưới sự kiên quyết của Đại Thiên, đám Dã Man Nhân chỉ có thể bất đắc dĩ đưa hắn lên tường đảm nhiệm trách nhiệm thủ vệ rồi.

Ở trong rừng luôn là như vậy, chỉ cần làm chuyện có lợi cho đồng tộc, không ai ngăn cản hay phản đối chuyện gì, tất nhiên khi quá nguy hiểm thì gia đình sẽ kịch liệt phản đối.

Nhưng dù sao đi nữa, một cửa ải này Đại Thiên coi như miễn cưỡng thông qua.

............................

Trời dần về đêm, Đại Thiên cảm nhận được đêm nay khác hẳn mọi đêm khác trong hai tháng này. Không còn cảm giác cô độc, sợ hãi Yêu Thú nữa, bên tai không ngừng vang lên tiếng cười nói của Dã Man Nhân, thật sự nếu không phải là không hiểu ngôn ngữ ở đây thì Đại Thiên cảm thấy nơi này chẳng khác gì Cương tộc cả.

Thời gian chậm rãi trôi qua, từng tiếng thú rừng vang lên kéo dài. Mãi đến lúc nửa đêm, theo một tiếng hổ gầm chấn động cả khu rừng, toàn bộ động vật đều trở nên im lặng, thậm chí từng tán cây ngọn cỏ cũng có vẻ như đứng im lại.

Dã Man Nhân đang canh gác sau khi nghe một tiếng hổ gầm này, không đợi ai nhắc nhở, từng người cầm chắc vũ khí trong tay, trên mặt hiện rõ vẻ lo sợ nhìn chằm chằm vào trong rừng, lửa cũng được đốt sáng nhiều hơn.

Về phần Đại Thiên thì vẫn đang vô cùng kinh ngạc, bởi vì tiếng hổ gầm này hắn quá quen thuộc rồi, lần trước Hổ Mang Xà chính là bị tiếng hổ gầm này đuổi đi, hơn nữa lần đó một tiếng gầm đem Đại Thiên choáng váng không nhẹ. Nhưng đối với nỗi sợ hãi của Dã Man Nhân thì Đại Thiên có chút không nắm bắt được.

Dã Man Nhân có rất nhiều Chiến Sư cấp binh sĩ, căn bản là Chiến Tướng thậm chí cao hơn cũng có, vậy mà bị một tiếng hổ gầm này dọa sợ, con hổ này thực lực sâu không lường được, có thể là Tứ Giai, Ngũ Giai, hoặc còn hơn vậy nữa, Đại Thiên không dám tiếp tục nghĩ, cũng học theo Dã Man Nhân, cảnh giác nhìn xung quanh.

Lại thêm tiếp vài tiếng hổ gầm, nối tiếp sau đó một con hổ toàn thân đỏ thẩm khổng lồ nhanh chóng từ trong rừng lao ra, đứng trước cửa căn cứ Dã Man Nhân, cảnh tượng này đánh tan hi vọng may mắn của Đại Thiên.

Con hổ trước mắt thân cao gần sáu mét, độ dài không dám bàn cãi, cả người tráng kiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào căn cứ. Nhìn một hồi, con hổ dường như có chút cuồng bạo, miệng mở rộng hướng về phía căn cứ gầm lên một tiếng.

Khoảng cách gần, hơn nữa con hổ còn nhằm thẳng vào khiến không ít Dã Man Nhân trực tiếp té ngã, Đại Thiên suýt chút nữa thì ngất mất, cố đè nén cảm giác choáng váng, Đại Thiên hai mắt hoảng sợ nhìn đối phương. Từ trên người con hổ phát ra một uy áp mạnh mẽ, mạnh đến mức đứng trước mặt nó Đại Thiên nhúc nhích cũng không được.

Con hổ còn định gầm tiếp thì trong căn cứ lao ra hai người, cả hai đồng loạt phát ra uy thế, tuy yếu hơn con hổ nhưng cũng mạnh hơn Triệu Cẩm Phàm rất nhiều. Hai người này thực lực ít nhất là Chiến Tướng Đỉnh Phong, thậm chí là Chiến Vương, còn con hổ trước mắt tuyệt đối là Ngũ Giai thực lực trở lên.

Nhìn thấy hai người này lao ra, Đại Thiên lập tức vô cùng kích động, bởi vì có một người trong đó thân thể cao lớn khủng khiếp, khuôn mặt cương nghị, căn bản chính là một Cương nhân.

Đại Thiên hiện tại vô cùng bức thiết muốn gặp người nọ, nhưng bây giờ hô lên Cương ngữ, không bị Dã Man Nhân trước mắt tiêu diệt là may rồi, hơn nữa tình hình hiện tại vô cùng không đúng, căn bản không phải là chỗ có thể nói chuyện. Dù sao cũng có hi vọng, Đại Thiên đè nén kích động trong lòng, hai mắt tiếp tục quan sát.

Con hổ thấy hai người này xuất hiện, trước tiên dằn mặt một thoáng, miệng mở rộng, nhưng lần này không phải là gầm nữa, mà là một cột lửa khổng lồ. Hỏa thế nhanh chóng lan tỏa, che kín tầm mắt toàn bộ người đứng quan khán, nếu cột lửa này chạm vào căn cứ thì chắc chỉ dễ dàng quét sạch nơi này.

Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai vị xông lên gặp con hổ đồng loạt vận đấu khí, đấu khí từ người của họ lan rộng ra xung quanh hình thành một bức tường ngăn cản lại cột lửa.

Ma Thú, con hổ này chắc chắn là một Ma Thú. Ma Thú so với Yêu Thú mạnh mẽ hơn nhiều, chúng nắm giữ nguyên tố công kích, trong cùng cảnh giới thì Ma Thú trực tiếp áp đảo. Mà Ma Thú đều là Yêu Thú Lục Giai trở lên, cá biệt có một số Yêu Thú sống gần khu vực có lượng nguyên tố dày đặc mới có cơ hội tiến giai thành Ma Thú mà không qua tu luyện.

Con hổ này cũng không phải đến để tiêu diệt Dã Man Nhân, thấy công kích bị cản lại cũng thuận thế thu chiêu, miệng nhe răng hướng về hai người trước mắt gầm nhẹ.

Hai người này cả người ướt đẫm mồ hôi, vô cùng kiêng kị khom người đối với con hổ trước mắt. Con hổ hiển nhiên không hài lòng với việc này, lại một tiếng gầm lớn, chấn động cả căn cứ phát ra.

Hai người vội vàng khom người, trong miệng liên tục nói gì đó, có lẽ là tạ lỗi. Người Cương tộc kia bỗng hướng về phía những Dã Man Nhân trên tường hô quát cái gì đó.

Dã Man Nhân trên tường lập tức ứng tiếng, nhanh chóng phân ra mấy chục người chạy vào cứ địa. Cũng không lâu lắm những người này liền trở lại, mỗi người trên vai vác một thùng gỗ lớn, đứng đầy những viên tròn trong suốt. Đại Thiên nhìn thoáng qua những viên tròn này liền nhận ra, bởi vì chúng tản phát năng lượng, hoàn toàn giống với thứ ngày hôm qua Dã Man Nhân moi ra từ bụng Huyền Lộc.

Khiêng một mạch đến trước mặt hai vị cường giả kia, những Dã Man Nhân này mới lật đật bỏ xuống, sau đó chạy thục mạng vào căn cứ.

Con hổ gầm nhẹ một tiếng, hai người nọ vội vàng lui lại, cách xa những thùng gỗ này. Con hổ miệng mở lớn, trực tiếp mạnh mẽ hút vào, những viên tròn như có linh tính lần lượt bay vào miệng nó.

Đợi hết sạch, chỉ còn thùng không, con hổ mới thỏa mãn gầm nhẹ một cái. Tiếp sau đó liền một cột lửa nối theo mạnh mẽ hướng về hai người đối diện. Đây căn bản là thị uy nhắc nhở, hai người này sau khi đỡ được vội khom người, lúc này con hổ mới thỏa mãn rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.