Uy Chấn Cương Tộc

Chương 47: Hóa thù làm bạn (1)



Theo hai tiếng quát rung động cả một khu rừng, Đại Thiên hai mắt vô cùng lo lắng cùng khó hiểu nhìn xuống đàn Đại Lực Hắc Viên đang nhao nhao chạy ra cảnh giới kia. Biết là chuyện không tốt lại kéo đến rồi, thậm chí rất có thể là cường địch, Đại Thiên cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng lao ra xem là chuyện gì.

Khi Đại Thiên đến thì ở đây đã tụ tập rất nhiều Đại Lực Hắc Viên rồi, Đại Hắc cùng Hắc Viên Vương cũng đã có mặt. Cả hai con Yêu Thú mạnh mẽ này đồng loạt dùng ánh mắt nhìn về phía những vị khách không mời mà tới này. Đại Thiên theo ánh mắt của bọn chúng nhìn lại thì chợt vui mừng, thì ra bên kia là Lý Thiện cùng vị Chiến Vương của Dã Man Nhân, chỉ có điều hiện tại bọn họ có vẻ đến với ý định không hề thân thiện chút nào.

Đại Thiên cảm giác không hề sai, hai người này hiện tại tâm tình vô cùng lo lắng. Hôm qua bỗng nhiên có thuộc hạ về bẩm báo là đàn Đại Lực Hắc Viên bỗng dưng xuất hiện một cường giả vô cùng mạnh mẽ, khí thế đó tuyệt đối có thể so với hai vị thủ lĩnh.

Tin tức đột ngột này khiến hai vị cường giả này tâm tình trở nên trầm trọng, trong lòng nghĩ là Đại Lực Hắc Viên cuối cùng cũng không nhịn được làm ra động tác lớn rồi. Mà đã đến cảnh giới như bọn họ, thì dù có phí bao nhiêu Dã Man Nhân bình thường cũng chỉ là hi sinh vô ích.

Sợ hãi ảnh hưởng đến đồng tộc, hai người này lập tức không kịp chờ đợi nữa, vừa tờ mờ sáng liền trực tiếp đến nơi trú ẩn của đàn Đại Lực Hắc Viên điều tra rõ thực hư mọi chuyện.

Nhưng chuyện xấu của bọn họ lại đến, đàn Đại Lực Hắc Viên quả nhiên xuất hiện cường giả, hơn nữa vị cường giả này thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là cả hai bọn họ hợp lại có thể đánh bại đối phương, nhưng cái giá phải trả vô cùng đắt, hiện tại Dã Man Nhân có rất nhiều kẻ địch, nếu thiếu bọn họ liền khó có thể duy trì được bộ tộc này có còn tồn tại hay không.

Bởi lẽ đó nên hiện tại, hai người Lý Thiện sắc mặt trở nên vô cùng âm tình bất định, do dự không biết làm sao. Ngược lại Đại Hắc cùng Hắc Viên Vương thì vô cùng phẫn nộ, bị người khác đánh đến tận nhà cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì, bọn chúng tuy là vui tính hòa đồng, nhưng đều tồn tại một mặt hung tính của Yêu Thú, việc này xem như là không thể bỏ qua.

Hắc Viên Vương còn đỡ, ít nhất thực lực của nó còn nhỏ yếu, không thể làm gì được đối phương. Nhưng Đại Hắc thì khác, hắn không sợ hai người trước mắt này, hai người Lý Thiện có đủ lòng tin đánh bại nó thì Đại Hắc cũng có lòng tin trước khi chết kéo theo một người, ai sợ ai còn chưa biết được.

Mạnh mẽ vận kình, xung quanh Đại Hắc nhanh chóng bị một tấm màng màu đen bao phủ, Yêu Khí tản mát ra xung quanh, hai mắt đầy chiến ý nhìn kẻ xâm nhập. Cũng không đợi đối phương kịp thời làm ra phản ứng, Đại Hắc dứt khoát nắm thế chủ động, một đấm bao phủ Yêu Khí đánh tới.

Hai người Lý Thiện bị uy áp của một đấm này làm cho bừng tỉnh khỏi trầm tư, cũng không đủ thời gian nghĩ nhiều nữa, cả hai đồng loạt vận lên đấu khí, hợp lực nghênh đón một đòn này.

Tuy là thân thể của Đại Hắc khổng lồ hơn, tấn công cũng trước đối phương, nhưng thân thể nhỏ bé của hai người này dưới sự hợp lực với nhau cũng mạnh mẽ cùng Đại Hắc đánh ngang tay, đây cũng là do Đại Hắc đánh bất ngờ, nếu không thì kẻ thua chắc chắn là nó.

Đại Hắc dù sao cũng nắm thế chủ động, mọi chuyện đều có hậu chiêu cả. Một đấm vừa bị chặn liền vội vàng dùng tay còn lại quét tới, khí thế vô cùng mạnh mẽ đáng sợ, khiến cho những kẻ quan sát xung quanh dù đứng xa cũng cảm thấy từng hồi khó chịu.

Lý Thiện nhìn Dã Man Nhân kia một chút, hai người đồng loạt gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Ngay sau đó Lý Thiện lao ra, cả người bao bọc bởi đấu khí mạnh mẽ, thực lực Chiến Vương triển lộ ra toàn bộ, cứng rắn nghênh đón một kích này.

Còn vị Dã Man Nhân kia thì nhân cơ hội này, trực tiếp đánh thẳng về phía Đại Hắc, tình thế có chút bất lợi cho Đại Hắc rồi.

Đại Hắc cũng hiểu rõ dự định của đối phương, nhưng vẫn giữ nguyên một đấm đánh tới, mạnh mẽ đánh thẳng vào Lý Thiện. Ngay khi công kích của vị Dã Man Nhân kia gần đến, Đại Hăc trực tiếp dùng chân làm tâm, xoay người một vòng, dùng lưng quét bay cả hai tên đối thủ văng ra xa, tiếp đó liền nhảy theo truy kích.

Lý Thiện cùng vị Dã Man Nhân kia tuy bất ngờ với công kích này, nhưng đã là Chiến Vương thì thực lực tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu đó. Tuy bị trúng chiêu nhưng lúc đó cả hai đều vận toàn lực tấn công, vô tình triệt tiêu đi rất nhiều lực đạo, dù là bị đánh bay nhưng thực tế cũng không gây được bao nhiêu ảnh hưởng.

Cả hai nhanh chóng ổn định lại thân thể, quay ngược lại đối chiến với Đại Hắc.

Đại Hắc lần này quyết định ra đại chiêu rồi, toàn bộ Yêu Khí tập hợp hết vào hai tay, mạnh mẽ cùng nhanh chóng đấm liên tục về phía trước, nhất thời quyền ảnh bao phủ cả một khu vực, hai người Lý Thiện không ngờ đối phương liên tục ra những chiêu kỳ quái như vậy, có chút lúng túng một chút, nhưng rất nhanh liền đánh bật lại tất cả, cứng rắn phòng thủ lại được đợt tấn công này.

Dù sao cũng không thể kéo dài thế này mãi được, Đại Hắc nhanh chóng thu chiêu, nối tiếp sau đó là hai tay mạnh mẽ đặt xuống đất làm trụ cột, cả người quét ngang, hai chân đá bay hai tên đối thủ kia.

Đáng tiếc là hai người Lý Thiện đã kịp né tránh. Cả hai cũng không muốn Đại hắc nắm được thế chủ động mãi như vậy, vội vàng chia ra hai hướng, đồng loạt tấn công đối thủ.

Đại Hắc lập tức rơi vào thế bị động rồi, trái đỡ phải đỡ, rất ít khi tìm được cơ hội tấn công, chỉ cần một tên có sơ hở thì tên còn lại ngay lập tức lao vào tấn công. Quả thật một điều là người đông thế mạnh, ít nhất hiện tại đứng trước ưu thế về số lượng của đối phương, Đại Hắc có nguy cơ bại rất cao.

Nhưng dù sao cũng là một cường giả, Đại Hắc lại có thân thể khổng lồ vô cùng, tuy kém linh hoạt so với đối thủ nhưng bù lại phạm vi công kích của mỗi đòn đánh đều rất lớn, tùy ý quơ tay một vòng cũng khiến hai người Lý Thiện cẩn thận ứng đối.

Cục diện nhất thời vẫn có thể miễn cưỡng xem là hai bên đánh ngang nhau. Ngay lúc này, toàn trường đang im lặng bỗng dưng vang lên tiếng hô quát.

Kẻ hô quát này chính là Đại Thiên, vừa rồi hắn thấy được Lý Thiện thì tâm tình vô cùng vui mừng, thật không ngờ còn chưa kịp làm gì thì cả hai bên đã lao vào đánh nhau. Dưới cơn kinh cái, Đại Thiên còn định lao lên ngăn cản, nhưng khổ nỗi đàn Đại Lực Hắc Viên quá đông, bọn chúng ngăn cản gần hết đường đi, Đại Thiên phải rất vất vả mới có thể chen đến đây được.

Thấy hai bên đánh càng ngày càng hăng, nếu còn tiếp tục chỉ sợ không dừng lại được, đến lúc đó thì không cách nào nói đến chuyện hai tộc sống hòa bình với nhau nữa rồi. Đại Thiên tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, nên vừa chen đến được liền hô quát ngăn cản.

Nhưng so với tiếng động từ trận chiến vang ra thì tiếng quát của Đại Thiên gần như là nhỏ đến mức không đáng kể rồi. Liên tục gọi vài lần nhưng không được, đã vậy trận chiến đánh càng ngày càng cao trào rồi, Đại Thiên trong lòng gấp gáp, vậy mà trực tiếp chạy vào giữa chiến trường.

Hắc Viên Vương hai mắt đang nhìn chăm chú vào chiến cuộc, trong lúc vô tình khóe mắt thấy được Đại Thiên lao lên, trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng khoảng cách đôi bên quá xa, đã vậy Đại Thiên còn chạy được một đoạn rồi, Hắc Viên Vương chỉ có thể quát to ngăn cản lại, cả người dùng tốc độ nhanh nhất lao lên chặn đường.

Bên trong trận chiến, Đại Hắc cùng hai người kia đang đánh đến cao trào, mọi cử động dù chỉ nhỏ nhất cũng trở thành thứ quyết định thắng bại. Đột nhiên cả ba cảm giác được có một kẻ khác chạy đến, tuy là kẻ này khá nhỏ yếu, không đủ sức đi được đến bên trong vòng chiến, nhưng vẫn theo quán tính liền đồng loạt tấn công thẳng về phía đó.

Là kẻ thân nhất với Đại Thiên hiện tại, Đại Hắc nhận chóng nhận ra người đến là ai, vội vàng chuyển hướng tấn công sang chặn lại hai người kia.

Đối với công kích chuyển hướng đột ngột của Đại Hắc, hai người này dường như đã biết trước, đồng loạt chuyển hướng phản công trở lại, nhất thời hai bên lại xông lên quyết chiến, Đại Hắc nhân một sơ hở hướng về phía Đại Thiên gầm lên một tiếng, ngụ ý là đuổi đối phương trở về.

Đại Thiên không thèm để ý đến, kình phong từ trận chiến đánh hắn văng ra xa, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục chạy lại, miệng đồng thời dùng Cương Ngữ hô quát

“Lý Thúc, mau dừng tay.”

Âm thanh thật sự không đủ sức lấn át lại chấn động ở đây, nhưng đối với Lý Thiện thì khác, sống ở nơi lạ lẫm này thì ngôn ngữ Cương tộc đối với hắn tựa như một tiếng sấm giữa trời.

Hơn nữa đối phương lại kêu đích danh mình, mà cái cách gọi này là mấy tháng trước hắn thu một cái đồ đệ thường dùng, chỉ đáng tiếc người đồ đệ này không biết còn sống hay không.

Lý Thiện hai mắt nghi hoặc nhìn về phía phát ra âm thanh liền nhìn thấy Đại Thiên, nhưng Đại Thiên lúc này khác xa với lúc trước, hắn thật sự nhìn không ra. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Đại Hắc đã nhân cơ hội đánh tới một đấm, Lý Thiện bất đắc dĩ chỉ có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ, dốc sức ứng chiến.

Đại Thiên lại hô hoán vài lần mà không được, đột nhiên, một cỗ dư âm từ trận chiến vọt về phía hắn. Ngay khi Đại Thiên còn đang ngây người không biết làm sao thì một bóng đen lao tới, thay hắn đỡ một chiêu này.

Bóng đen này chính là Hắc Viên Vương, đến tận bây giờ nó mới kịp đến ngăn cản. Hắc Viên Vương cắn răng nhịn xuống thương thế, trực tiếp ôm Đại Thiên chạy ngược lại, gấp gáp cùng bất đắc dĩ, Đại Thiên liên tục hô to kháng nghị, nhưng đối phương căn bản là không nghe.

Thấy mình dần cách xa chiến trường, Đại Thiên tâm gấp muốn điên lên rồi, chỉ có thể cố gắng kêu một tiếng gọi vọng lại

“Lý thúc, con là Đại Thiên, ngài đã nhận ta làm đệ tử gì đó, ngài không nhớ sao.”

Lý Thiện đối với thiếu niên luôn miệng nói ra ngôn ngữ Cương tộc này vẫn đặt chú ý rất lớn, bởi vậy cho nên Đại Thiên nói ra câu này lập tức khiến hắn trở nên giật mình, một bên tiếp tục tấn công Đại Hắc, một bên dồn chú ý vào Đại Thiên, hai mắt như muốn nhìn rõ xem Đại Thiên là nói thật hay nói dối.

Nhưng thật sự thì Lý Thiện tâm đã tin chín phần, chuyện hắn nhận đệ tử chỉ có hắn và Đại Thiên biết, chỉ điều này cũng khiến hắn tin rất nhiều rồi, hơn nữa tuy thời gian trôi qua khá lâu, thân hình Đại Thiên cũng do bị thương mà gầy gò đi không ít, nhưng nói chung là chiều cao kia vẫn khá là tương tự như trước.

Bản năng cảnh giác của cường giả khiến Lý Thiện không thể nào tin ngay được, chỉ có thể trực tiếp nói chuyện với thiếu niên kia thì Lý Thiện mới dám chắc chắn, trong lòng Lý Thiện cũng có một hi vọng đây là thật.

Vừa nãy Đại Hắc bảo vệ Đại Thiên tuyệt đối không phải là làm bộ, điều này chứng tỏ địa vị của Đại Thiên trong đàn khỉ đột này cũng xem như là khá tốt, nếu mọi chuyện được chứng thực thì Dã Man Nhân lại bớt đi một kẻ địch, đồng thời thêm một minh hữu mạnh mẽ. Nhưng để mọi chuyện diễn ra như mong muốn, thì cả hai bên phải chịu đồng loạt ngừng tay, nếu không thì chỉ có mình Lý Thiện cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Vẫn tiếp tục đánh không ngừng, nhưng Lý Thiện liên tục hướng về phía vị cường giả Dã Man Nhân kia nói ra mọi chuyện, hi vọng đối phương chấp nhận ý kiến của mình. Vị Dã Man Nhân kia gật gật đầu đồng ý, cả hai lập tức vùng lên đánh văng Đại Hắc ra một bên, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau.

Đại Hắc lần này cũng không biết vì sao lại không truy kích nữa, hai mắt nhìn đối thủ không còn chiến ý, lại nhìn Đại Thiên đang bị Hắc Viên Vương nắm giữ nhưng vẫn cố gắng chống cự muốn tiến lại đây.

Đại Hắc do dự một chút cũng liền quyết định trận chiến này dừng ở đây. Đã những người này không có ý định gây rối thì Đại Hắc cũng không muốn phá hoại kế hoạch sống hòa bình của Đại Thiên.

Dù sao hiện tại đây cũng là nhà nó, đàn Đại Lực Hắc Viên cũng xem như là gia đình nó, Đại Hắc cùng lắm chỉ ngăn được số ít Dã Man Nhân, nếu Dã Man Nhân dốc toàn lực muốn tiêu diệt đàn khỉ đột này thì nó cũng chỉ có thể bất lực chịu trận.

Đã hai bên ngừng chiến đấu, Hắc Viên Vương cũng hiểu nên làm gì, hiện tại Đại Thiên là mấu chốt trong cuộc đàm phán này, nó cũng không tiếp tục giữ lại, tùy ý thả Đại Thiên chạy đi.

Vừa được tự do, Đại Thiên liền hướng về Lý Thiện chạy tới, miệng liên tục kêu to

“Lý thúc, ngài dừng lại một chút đã.”

Lý Thiện nhìn thiếu niên lạ lẫm kia, vẻ mặt có chút không biết làm sao. Đại Thiên mấy tháng qua ở với hổ cùng khỉ, trên người không một mảnh vải che thân, tình cảnh quả thật vô cùng rung động. Lý Thiện đè nén lại sự khó chịu, có chút không xác định hỏi

“Ngươi thật sự là Đại Thiên.”

“Vâng.” Đại Thiên vừa chạy đến, miệng còn không ngừng thở dốc đáp lại.

Hai chân mày nhíu lại, Lý Thiện có chút khó chịu hỏi tiếp

“Thời gian qua ngươi đã đi đâu, ta cố tìm mãi mà không thấy.”

Đại Thiên cũng không dấu giếm gì, nhưng thời gian hiện tại có chút eo hẹp, Đại Thiên chỉ có thể tóm gọn lại đại khái mọi việc, rất nhiều chi tiết đều bỏ qua. Nhưng từ những thứ mà Đại Thiên nói thì Lý Thiện cũng hiểu được rất nhiều rồi. Đại Thiên vừa nói dứt, Lý Thiện liền có chút kinh ngạc hỏi

“Viêm Hổ là thế nào nói chuyện cùng ngươi.”

Đại Thiên ngây ra một chút, liền dùng ngón tay chỉ chỉ đầu mình đáp lại

“Nó trực tiếp xuất hiện trong đầu con.”

Lý Thiện không nói gì, hai mắt đột nhiên chuyển thành âm trầm, tay đặt lên đầy Đại Thiên, truyền đấu khí vào kiểm tra. Qua một lúc lâu, Lý Thiện mới thở phào nhẹ nhõm buông tay, ngay sau đó lại nghiêm giọng nói

“Về sau hạn chế cùng Viêm Hổ nói chuyện.”

“Tại sao lại như vậy?” Đại Thiên có chút ngờ nghệch hỏi lại.

“Ngươi hiện tại không cần biết nhiều, chỉ cần lần sau Viêm Hổ lại nói chuyện với ngươi thì cứ lờ nó đi là được.”

Lý Thiện vừa nói xong, trong đầu Đại Thiên đột nhiên xuất hiện ý niệm của Đại Viêm

“Ngươi nói với hắn ta sẽ không làm hại ngươi.”

Ngây ra một chút, Đại Thiên vội vàng tìm kiếm xung quanh, Viêm Hổ lại truyền đến một ý niệm

“Không cần tìm, ta sẽ không xuất hiện, nếu không tình tình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.”

Đại Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể ngưng tìm kiếm, nhưng hành động này toàn bộ lọt vào mắt Lý Thiện khiến vị cường giả này hơi lo lắng hỏi

“Có chuyện gì sao?”

“Vừa nãy Viêm Hổ nói là sẽ không làm hại con” Đại Thiên thật thà đáp. Vừa nghe xong Lý Thiện lập tức trở nên giận dữ nói

“Ta đã nói ngươi lờ nó đi mà.”

“Nếu nó muốn giết con thì đã giết từ lâu rồi, không cần phải đợi đến bây giờ.Đ ại Thiên lắc đầu không cho là đúng đáp lại

.

Lý Thiện trầm mặc một chút, sau đó đành lựa chọn bỏ qua vấn đề này, trực tiếp vào vấn đề chính

“Còn chuyện ngươi và những con khỉ đột này thì thế nào?”

Đại Thiên ngập ngừng một chút, nghĩ kĩ lại mới nói ra, ngay lúc này, Hắc Viên Vương liền gào lên mấy tiếng, đàn Đại Lực Hắc Viên nghe được lập tức lui trở về căn cứ, việc ai nấy làm.

Trên sân rất nhanh chỉ còn lại Đại Thiên, hai người Lý Thiện cùng hai con Đại Lực Hắc Viên. Nhìn thấy con Đại Lực Hắc Viên cuối cùng biến mất, Lý Thiện mới thức thời hỏi lại lần nữa

“Hiện tại thì ngươi nói được rồi chứ?” không biết làm sao. Đại Thiên mấy tháng qua ở với hổ cùng khỉ, trên người không một mảnh vải che thân, tình cảnh quả thật vô cùng rung động. Lý Thiện đè nén lại sự khó chịu, có chút không xác định hỏi

“Ngươi thật sự là Đại Thiên.”

“Vâng.” Đại Thiên vừa chạy đến, miệng còn không ngừng thở dốc đáp lại.

P/s: 9/9 Chương thứ ba.

.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.