Uy Chấn Cương Tộc

Chương 63: Thoát ?



Đối với tình hình chiến cuộc ở đây, kẻ rõ nhất không phải là Hàn Hạo, mà chính là những con trâu đầu đàn này.

Số lượng của bọn chúng khoảng năm sáu con, bởi thế nên mỗi con giữ một vị trí, áp lực cùng sự chú ý cũng nhẹ đi rất nhiều, nhờ thế mới quan sát được mọi thứ xung quanh một cách toàn diện nhất.

Hơn nữa lúc đầu Đại Thiên lao thẳng vào đàn trâu, bọn chúng đã sớm chú ý. Mọi yếu tố gộp lại khiến hành động phá rối tưởng chừng như vô ý của Đại Thiên lọt vào mắt chúng, kích phát lên sự tức giận của những con trâu mạnh mẽ này.

Sự tức giận càng lớn hơn nữa khi những kẻ thống trị này thấy thảm cảnh của đàn mình, nằm la liệt trên đất, lớp chết lớp bị thương. Những thứ này tồn tại do nguyên nhân trực tiếp là chính bọn chúng, quả thật là thê thảm cùng nhục nhã vô cùng.

Bọn chúng cũng không có cách nào đối với đàn của mình làm ra hành động xả giận được, bởi vậy nên dù đúng dù sai thì Đại Thiên vẫn phải là mục tiêu để chúng tấn công.

Con trâu đầu đàn này càng nhìn Đại Thiên, hai mắt của nó càng trở nên điên cuồng, Yêu Khí cùng sát khí tụ hội lại dày đặc xung quanh nó, tựa như một lớp màng thực chất, trông vô cùng huyền ảo cùng ghê sợ.

Tuy Đại Thiên đã dần miễn dịch đối với sát khí cùng uy thế của những con Yêu Thú thực lực từ Ngũ Giai trở xuống, nhưng điều đó không có nghĩa là Đại Thiên không sợ hãi cái chết.

Sự đáng sợ cùng uy hiếp đè thẳng vào tận linh hồn khiến Đại Thiên không thể bỏ qua được, đã vậy thân thể còn bị giữ chặt, không thể làm ra hành động phản kháng hay bỏ trốn nào khiến trong lòng Đại Thiên càng trở nên gấp gáp cùng sợ hãi, tim có cảm giác muốn nhảy xổng ra ngoài rồi.

Cố vận toàn bộ Đấu Khí cùng Lôi Điện, mặc kệ bản thân bị tổn thương, trực tiếp dùng Lôi Điện triệt để kích thích, mạnh mẽ lôi kéo phần chân thoát khỏi cảnh bị trói buộc.

Nhưng hiệu quả không được tốt lắm, những con trâu này thực hư thế nào còn chưa biết được, nhưng cái cân nặng này không hề tầm thường một chút nào, nếu đem bọn chúng so với một tòa núi nhỏ cũng không thua kém là bao.

Con trâu đầu đàn cũng không vội tấn công, hai mắt của nó tràn ngập khoái cảm từ việc hành hạ con mồi dần mòn, tựa như là một cách báo thù của nó vậy. Nhìn Đại Thiên lại cố gắng thêm vài lần nữa, con trâu này mới cất bước di chuyển.

Từng bước từng bước nặng nề, vững chắc mà chậm rãi. Móng chân va chạm với mặt đất tạo thành từng hồi rung động, từng âm thanh vang dội này kích thích hung tính trong lòng đàn trâu, đồng thời cũng kích thích tâm tình tiêu cực của Đại Thiên.

Dù đã tự mình thử nghiệm cái chết như thế nào khiến bản thân dường như bất cần đời, không cần mạng sống, nhưng sự thực, những người như Đại Thiên lại yêu mạng sống của mình hơn bất cứ thứ gì, họ không muốn lại nếm thử cảm giác chết chóc đó nữa.

Cố gắng hết sức, chỉ còn một chút nữa là thoát khỏi, Đại Thiên vừa mừng vừa gấp gáp. Chỉ có điều con trâu kia cũng không cho hắn cơ hội trốn thoát, ngay khi Đại Thiên trong lòng tràn đầy hi vọng nhất thì cũng là lúc nó động thủ.

Bước đến gần mục tiêu, con trâu đầu đàn này đứng thẳng người, toàn bộ thực lực của nó đều dùng hết, uy thế của một con Tứ Giai Yêu Thú hoàn toàn hiển lộ. Cái đầu của nó ngẩng cao lên nhìn xuống Đại Thiên đang hì hục phía dưới, tựa như một vị thần tùy ý phán xét mạng sống nhỏ bé của đối phương.

Cặp sừng trâu khổng lồ kia giơ cao lên, sau đó dưới ánh mắt ác liệt khát máu của đàn trâu, mạnh mẽ hướng về Đại Thiên đâm tới. Nếu trúng một chiêu này thì không có gì phải thắc mắc nữa, Đại Thiên chắc chắn phải chết đi không thể chết lại.

Cảm nhận được từng tia gió sắc bén cắt thẳng vào da thịt, bên tai lại văng vẳng tiếng rít lên điên của của những con trâu, Đại Thiên sợ hãi ngước nhìn lên trên. Mũi nhọn từ cặp sừng kia dần phóng đại trong mắt hắn, giống như một lưỡi hái thần chết, tùy ý gặt hái mạng sống của kẻ khác.

Ở phía bên kia, Hàn Hạo đã sớm chú ý được tình thế của Đại Thiên. Trong lòng hắn trở nên gấp gáp, nhưng vẫn phải kiềm nén lại, cố gắng ổn định đội ngũ rút lui cùng đoạn hậu một cách trật tự nhất. So sánh giữa Đại Thiên và đoàn thể mấy trăm người này, với tư cách là một thống lĩnh, Hàn Hạo biết phân biệt bên nào nặng bên nào nhẹ.

Nhưng đó không có nghĩa là Hàn Hạo sẽ bỏ mặc Đại Thiên.

Ngay khi tình hình đội ngũ vừa ổn định, Hàn Hạo vội vàng phân phó công việc còn lại cho vài vị trợ thủ, sau đó cầm chắc thương trong tay, hai chân búng mạnh, cả người lao thẳng về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất cứu Đại Thiên đang trong tình thế nguy hiểm.

Chỉ có điều những con trâu đầu đàn kia ngay từ đầu đã để ý đến Hàn Hạo, nào có thể để hắn đắc thủ như vậy được.

Một con trâu đầu đàn vận toàn bộ Yêu Khí lao lên, trực tiếp đối đầu với Hàn Hạo, một con khác chạy ngược ra sau lưng, hòng cản đường lui của đối thủ, những con còn lại thì chia ra chỉ huy đàn trâu, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cho việc xung kích.

Tình thế gấp gáp cùng thế công kịch liệt khiến Hàn Hạo không cách nào né tránh cùng dừng lại, nếu không thì Đại Thiên chắc chắn phải chết.

Nhưng tình thế hiện tại, Hàn Hạo còn lo cho bản thân không xong chứ đừng nói đến Đại Thiên. Quyết định bỏ trốn thì Hàn Hạo chắc chắn thành công, nhưng Đại Thiên khó mà sống được, bởi vậy, mọi việc lúc này dựa cả vào một ý nghĩ của Hàn Hạo.

Hai mắt quan sát tình thế xung quanh một chút, Hàn Hạo lại trở về nhìn đối thủ đang trực diện hướng về phía mình. Ánh mắt của hắn lúc này ánh lên sự linh hoạt, cẩn trọng cùng kiên quyết.

Tay cầm chắc thương, cả người bùng phát toàn bộ thực lực, Đấu Khí cũng dần trở nên ngưng đọng, so với ngày xưa quả thật là một trời một vực, không cách nào đem ra so sánh được.

Thế công đã toàn bộ vận dụng, Hàn Hạo lựa chọn chính diện giao nhau với đối thủ. Cả hai tựa như hai tia chớp, những đứa trẻ đứng từ bên ngoài chỉ biết ngơ ngác nhìn hai vệt sáng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với nhau, sau đó mạnh mẽ va chạm.

Thương cùng sừng chạm vào nhau, ưu thế của cả hai đều là lực mạnh mẽ, chỉ có điều trời sinh cho những con trâu này lực đã mạnh hơn Cương Nhân, bởi lẽ đó Hàn Hạo vừa chạm đã cảm giác hai tay cùng thân thể của mình tê rần.

Nhưng hắn cũng không chịu dừng lại ở đó, toàn lực đề thương mạnh mẽ đẩy lên, dự định ở phương diện lực lượng áp chế đối thủ một đầu.

Nếu so về lực lượng, con trâu đầu đàn trước mắt này không hề sợ một chút nào, trong mắt của nó lóe lên sự hưng phấn vô cùng, mạnh mẽ gia tăng lực lượng, quyết so ra thắng thua.

Hàn Hạo cảm nhận được lực lượng của đối phương ngày càng lớn, trong lòng cũng không có một chút e ngại cùng hoảng sợ nào.

Khóe mắt liếc nhìn Đại Thiên sắp bị cặp sừng kia xuyên thủng, Hàn Hạo đột ngột chuyển đổi thế công, hai tay chuyển thương lệch sang một bên, con trâu đầu đàn này đang vận toàn lực đẩy về phía trước, gặp một cú lệch này, lực lượng thoáng chênh lệch với Hàn Hạo, bất ngờ tạo thành một phản ứng không đoán được.

Con trâu do đang quyết thắng thua với Hàn Hạo, trong lúc vô tình bị lực lượng suy giảm đột ngột này nắm mũi kéo đi.

Hai lực lượng cộng hưởng lại, mạnh mẽ hợp thành một kích, đẩy mạnh cây thương bay vút về phía Đại Thiên.

Một thương này phải nói là kinh thiên động địa, nếu tính về uy thế, nó cũng không thua kém gì một chiêu của Chiến Vương, thậm chí tính về lực xuyên thấu, nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.

Thương bay đến đâu, dưới đất liền tạo nên một rãnh lớn, hẹp và dài, cát đá bay mù mịt giữa trời, tốc độ của nó nhanh như xé gió, tuy còn chưa đến nhưng uy thế của nó khiến con trâu đang định giết Đại Thiên không dám lờ được.

Đối với Yêu Thú, không thứ gì quý giá hơn thức ăn, thiên tài địa bảo và quan trọng nhất là mạng sống.

So với cảm giác muốn nhanh chóng báo thù, con trâu đầu đàn này lựa chọn bảo toàn mạng sống của mình trước.

Tốc độ của một thương này quá nhanh, con trâu biết bản thân mình không thể né tránh được nên thân thể vội vàng xoay ngoắt lại, dùng cặp sừng của mình chặn lại công kích.

Nó vừa phản ứng xong, thương đã tới, thương mạnh mẽ đâm thẳng vào sừng nó, uy thế vẫn không giảm, tựa như muốn bẻ đi mất cặp sừng trâu này.

Con trâu cũng đồng thời bị lực lượng đẩy lùi lại liên tục, nếu tiếp tục như vậy thì mũi thương sẽ bẻ gãy sừng, sau đó đâm xuyên qua đầu nó. Con trâu đầu đàn này không dám đưa bản thân ra thử, vì lý do an toàn cùng cẩn thận, nó lựa chọn phương pháp né tránh.

Thương mất đi lực cản, tựa như một lò xo đàn hồi, bay vút đi đâm thẳng vào thân thể con trâu, chỉ có điều con Yêu Thú này đã vội vã vận toàn bộ Yêu Khí đối kháng lại, hơn nữa trâu còn được sinh ra một tấm da dày, nhất thời tình cảnh lâm vào trạng thái giằng co, con trâu từ từ mài mòn lực lượng tỏa ra từ cây thương.

Trong quá trình mài mòn này, năng lượng tỏa ra bốn phía, năng lượng mạnh mẽ khiến Đại Thiên ở gần nhất như muốn ngất đi, làn da bị gió cắt chảy máu ướt người.

Chỉ có điều lần này chuyện xấu đi đôi với chuyện tốt, năng lượng tản mát này cũng đồng thời đem con trâu đè lên Đại Thiên thổi bay sang một bên, Đại Thiên cũng bị thổi kèm theo.

Vừa rơi xuống đất, cảm nhận được thân thể tự do cùng đau đớn, Đại Thiên bỏ mặc mọi trạng thái tiêu cực cùng phản đối của thân thể, toàn lực vận dụng Lôi Điện kích thích thân thể ra tốc độ nhanh nhất, quay ngoắt người chạy đi. Tuy biết Hàn Hạo vì cứu mình mà lạc vào hiểm cảnh, nhưng Đại Thiên vẫn phải cắn răng chạy đi, vì nếu hắn còn ở lại cũng chỉ là tăng thêm gánh nặng, mà không phải là trợ giúp.

Việc hiện tại mà Đại Thiên có thể làm là chạy, chạy thật nhanh, cố hết sức thoát ra khỏi chỗ này, chỉ có như vậy mới có cơ hội tìm cách hỗ trợ được.

Một con trâu đầu đàn khác đứng cảnh giác nhìn nơi này, thấy tình hình biến chuyển đột ngột liền vội vàng rít lên một tiếng. Theo sau tiếng rít, một đàn trâu tách ra, hướng về Đại Thiên điên cuồng lao tới, uy thế vô cùng lớn, trực tiếp làm mặt đất rung chuyển từng hồi.

Cảm nhận được từng cơn chấn động này càng lúc càng gần, biết là hướng về phía mình, Đại Thiên càng thêm dốc sức đẩy mạnh tốc độ, hi vọng thoát được khỏi nơi này.

Tốc độ của Đại Thiên rất nhanh, so với những con Tam Giai Yêu Thú bình thường cũng không thua kém một chút nào. Chỉ có điều thời gian dài ở dưới nhà tù khiến Đại Thiên không một lúc nào có thể hồi phục lại toàn bộ Đấu Khí được, Đấu Khí luôn luôn ở trong tình trạng cạn kiệt, chỉ đủ sức duy trì Đấu Khí căn nguyên còn tồn tại.

Bởi lẽ đó, lúc đầu Đại Thiên nhanh chóng kéo dài khoảng cách được với đàn trâu đang truy đuổi, nhưng càng về sau, khoảng cách này càng rút ngắn lại. Cảnh tượng này không chỉ khiến Đại Thiên sợ hãi cùng gấp gáp mà ngay cả Hàn Hạo cùng Cương Nhân cũng cùng tâm trạng như vậy.

Nhưng hiện tại Đại Thiên cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình, bất kỳ một ai ở đây cũng đang có việc của mình, không thể dứt ra để giúp hắn được, chưa kể đến khoảng cách cũng không gần một chút nào.

Chạy được một lát nữa, Đại Thiên cũng không dám hướng về phía nhóm người Cương Nhân chạy tới, hắn không muốn vì bản thân mà phá hoại kế hoạch an toàn rút lui của bọn họ.

Đã không thể chạy được, Đại Thiên liền dứt khoát dừng lại, xoay người chuẩn bị ứng chiến. Dù sao cũng đã chết một lần, dù chết lần nữa cũng chẳng có việc gì, ít nhất trước khi chết, cố gắng kéo dài thời gian cho càng nhiều người sống sót.

Vận toàn bộ Đấu Khí cùng Lôi Điện còn sót lại, Đại Thiên hai mắt nhìn chăm chăm vào đàn trâu kéo theo khói bụi mù mịt đang lao tới, tinh thần cũng thể xác lâm vào trạng thái căng thẳng cực độ.

Đã đàn trâu tuyệt đường lui của hắn như vậy, thì hắn không ngại vở cũ soạn lại, đem đàn trâu phá cho một hồi hỗn loạn đại bại.

Trong phút chốc, đàn trâu đã kéo đến, từng cặp sừng bén nhọn đâm thẳng về phía Đại Thiên.

Lách người chuyển hướng, né tránh cặp sừng bén nhọn, Đại Thiên hai tay nắm chặt đầu của một con trâu, bất chấp cánh tay mình chịu tổn thương như thế nào, dốc sức truyền Lôi Điện vào, giật chết con Yêu Thú này.

Con trâu đáng thương rít lên một tiếng, dòng điện chạy vào não bộ khiến thân thể của nó mất đi quyền chủ động, ngã bật sang một bên.

Đại Thiên cũng không dừng lại ở đây, cả người một lần nữa di chuyển, hai chân đạp lên người con trâu này, mượn lực nhảy vút lên, ý định tìm cách khống chế một con khác.

Mà con trâu này ngã gục qua một bên cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Hai lần bị Đại Thiên làm loạn khiến bọn chúng dù đầu óc chậm chạp cũng biết phải làm thế nào, một khi động đến lằn ranh sống chết thì bất cứ kẻ nào cũng theo bản năng trở nên thông minh hơn rất nhiều.

Người nhảy bật lên cao, Đại Thiên mượn thế áp đảo, toàn lực vận một đấm hướng về phía dưới đánh tới.

Một đấm này mang theo khí thế cuồng bạo, mạnh mẽ vô cùng, vừa nhìn là biết đây là mọi căn nguyên tiền vốn của hắn.

Một đấm này hướng thẳng về nơi mà đàn trâu đứng tấp nập nhất, dù là đánh bậy đánh bạ, nhưng nếu lực lượng đủ để đẩy ngã chúng, thì một cuộc rối loạn nữa chắc chắn sẽ xảy ra.

Đàn trâu cũng nhìn thấy hành động của Đại Thiên nên vội vàng giương cao đầu, hướng cặp sừng mình lên trời, chỉ cần Đại Thiên sơ sẩy một chút thì sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục ngay.

Một đấm cuối cùng cũng phải chạm đến phía dưới, hướng thẳng về một con trâu đánh tới. Con trâu này vội vàng vùng lên, dùng cái đầu mạnh mẽ quất qua đáp trả.

Hai công kích va chạm, tưởng chừng như sẽ rung động vô cùng, nhưng việc xảy ra lại rất đáng kinh ngạc.

Con trâu tựa hồ như đâm vào một đống lá cây vậy, không gặp bất cứ một lực cản nào, cả người do dùng lực quá mạnh mà mất cân bằng nghiêng qua một bên.

Tưởng chừng như vậy là kết thúc, đột nhiên, từ một đấm mềm nhẹ như bông của Đại Thiên đột ngột phát tán ra lực lượng mạnh mẽ, đem con trâu còn đang mất thăng bằng đánh bung ngược về sau.

Hơi choáng váng đầu, bốn chân cố gắng trấn trụ dưới đất, không để thân thể ngã sang một bên được, ngay lúc này, một đấm kia vẫn không lui lại xúc thế, tiếp tục hướng về phía trước đánh tới.

Lại một cỗ lực lượng mạnh mẽ nữa được đánh ra, cỗ lực lượng này so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, trực tiếp đem con trâu còn chưa kịp ổn định thăng bằng đánh ngã sang một bên.

Mọi chuyện tuy có vẻ dài, nhưng thực chất diễn ra cũng chỉ vài giây………

........................................................................................................

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.