Uyên Ương Phổ

Chương 5



CHƯƠNG 5

 

“Rặng liễu xanh mươn mướt, quyến luyến ngày êm dịu. Thiên kim chớ nặng lời, tiêu dao khó cầu nhất. Hồng tụ tựa hương đào, một đêm say giấc mộng. Ai ngờ đâu, tựa thần tiên cưỡi mây tiêu du trên cửu thiên; ánh trăng rọi xuống, hoa thơm cảnh đẹp năm tháng dần trôi. . . . . .”

Khúc nhạc là đa tình khúc, người là người mất hồn.

Mười tám tháng chín, trong thành cuối cùng cũng đến ngày trọng đại của câu lan Diệu Hồng Trang. Tú bà Hứa ma ma nói rằng sẽ để tuyệt sắc bảo bối Tiểu Giáng Tiên mà mình đã dùng số tiền lớn mua từ Tô Châu về rồi khổ tâm bồi dưỡng suốt mười năm khai bài lần đầu tiên.

Diệu Hồng Trang dựng lôi đài trên một chiếc thuyền hoa lớn tại con sông trong thành. Những đại gia lắm tiền lắm của cùng những người giàu có phong lưu chen chúc nhau trên chiếc thuyền, những kẻ nghèo kiết hủ lậu ái mộ Tiểu Giáng Tiên đều ngồi xổm trên bờ sông xem náo nhiệt.

Tiểu Giáng Tiên toàn thân vận sam y bằng lụa mỏng màu đỏ nhạt, ăn diện hệt như Cửu Thiên tiên tử hạ phàm. Dạo một khúc tỳ bà, nam nhân dưới đài mười người thì hết chín người mền nhũn xương cốt.

Tôn Nhuận nợ Lưu Phác một cái nhân tình, vì thế liền hào phóng sắp xếp một phòng trang nhã nhất ngay hàng đầu. Trong gian phòng trang nhã có không ít thương nhân giàu có, phú thương ăn không ngồi rồi tụ tập, ngay cả mấy cậu ấm nhà giàu, cũng mang theo hai người tuấn mỹ phong lưu bên bạnh. Tôn Nhuận càng tỏ ra hào phóng rộng rãi không thèm đếm xỉa đến họ, chỉ gọi hai quy nô đến. Trà nước điểm tâm, hảo tửu cùng thức ăn ngon theo từng đợt sóng dập dìu được đưa lên. Đôi mắt thu thủy của Tiểu Giáng Tiên đảo quanh khuôn mặt hai người bọn họ.

Cặp mắt lão luyện của Hứa ma ma sao lại không nhìn ra thời thế như vậy, thừa dịp tiếng người ồn ào, liền đích thân bưng một dĩa thức ăn đến, cười nói với hai người Lưu Tôn, “Nữ nhi này của lão thân, có vừa mắt nhị vị công tử hay không?”

Lưu Phác chỉ mỉm cười, Tôn Nhuận gật đầu.”Tàm tạm, tàm tạm.”

Báu vật tuyệt sắc như vậy mà chỉ nói là tàm tạm? Hứa ma ma cười có chút gượng. “Đợi đến giờ, sẽ gọi giá, nhị vị nếu có lòng. . . . . .”

Nói mới được một nửa liền bị Tôn Nhuận chặn ngang, “Chúng ta chỉ đến xem thôi, không ra giá.” Mang Lưu Phác đến câu lan đã là một hành động mạo hiểm có nguy cơ bị chém đầu, nếu để hắn trở thành tân lang trong đêm động phòng đầu tiên của Tiểu Giáng Tiên cả nhà mà biết được thì không biết cái đầu này. . . . . . Tôn Nhuận không dám tưởng tượng thêm. Em vợ đưa tỷ phu đi chơi gái thử hỏi trên đời này có mấy ai.

Nét mặt già nua của Hứa ma ma bắt đầu co rúm lại, gạt Tôn Nhuận sang một bên mà nhìn Lưu Phác. “Ý của nhị vị là . . . . .”

Lưu Phác đưa mắt liếc nhìn Tôn Nhuận một cái, thản nhiên tiếp lời: “Ta cùng vị công tử này chỉ đến đây xem thôi, ma ma không cần hao tâm tiếp đón.”

Hứa ma ma vẫn chưa bỏ ý định: “Tục ngữ nói một đêm phong lưu khó cầu nhất, hiếm khi hôm nay lại là ngày trọng đại của Tiểu Giáng Tiên nhà ta. Kỳ thật nơi này của lão thân còn có Ngọc Đường Kiều chưa từng tiếp qua quan nhân nào hết, tướng mạo không kém gì Tiểu Giáng Tiên. Chẳng hay nhị vị. . . . . .”

Tôn Nhuận bị mẫu thân và tỷ tỷ ngày đêm oanh tạc, bình sinh hận nhất chính là nữ nhân lắm lời. Hứa ma ma cố tình nói liên miên dai dẳng không dứt, khiến hắn phát hỏa. Từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc lớn, đập cái phịch xuống bàn, “Tính tiền!”

Hứa ma ma sững sờ tại chỗ, không rõ nguyên do. Trong lòng cũng có chút tức giận, người này đúng là không biết điều. Tiểu Giáng Tiên là báu vật mà vô số nam nhân muốn cướp đoạt, tiện nghi như vậy mà hắn còn làm dáng. Hứa ma ma trong lòng thầm mắng rủa. Tôn Nhuận thấy nàng ta thất thần bất động tưởng rằng không nghe rõ mình nói gì. Liền nhìn khối bạc, rồi tựa tiếu phi tiếu gõ một cái xuống bàn: “Tính tiền!”

Nụ cười này, hệt như ngũ lôi oanh đỉnh. Hứa ma ma lại đứng sững tại chỗ, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Vội cười gượng vài tiếng, “Khách nhân đừng nóng giận, là lỗi của lão thân. Tiểu Tứ, nhanh đưa một vò hảo tửu lên cho nhị vị đây. Vò rượu này sẽ không tính tiền, nhị vị cứ từ từ nghe nhạc, lão thân không quấy rầy nữa.”

Tôn Nhuận thật không hiểu tính tiền không được thì có gì đâu, vậy mà hai quy nô cứ giương mắt về phía hắn và Lưu Phác quan sát từ đầu tới chân. Ngay cả Tiểu Giáng Tiên cùng Hứa ma ma sau khi thì thầm với nhau vài câu thì không ở đây nhìn trộm nữa, hơn nữa còn nhìn mình vô cùng lộ liễu, khiến cho đám khách làng chơi quét ánh mắt ghen tị về phía họ. Rốt cuộc nhịn không được hỏi Lưu Phác: “Bộ trên mặt ta nở hoa hay sao?”

Lưu Phác trái lại vẫn luôn giữ bộ dáng thấy biến không sợ, “Có lẽ vừa nãy ngươi muốn tính tiền làm nàng ta sợ. Muốn đi thật thì không cần nán lại, chỉ cần đứng dậy rồi đi là được.”

Trong lòng Tôn Nhuận dấy lên chút xấu hổ: “Tiểu đệ mời ngươi đến đây, sao có thể nói đi là đi. Vừa nãy có chút liều lĩnh. Có điều Tiểu Giáng Tiên chẳng đẹp như lời đồn, không bằng tỷ tỷ Châu Di của ta.” Lại nghĩ đến đây nỗi đau của Lưu Phác, cúi đầu giả cười hai tiếng.

Lưu Phác bỗng nhiên mở miệng nói: “Gia phụ nói với ta, cuối năm nay hoặc đầu năm sau, chọn ngày tốt để thú Châu Di về nhà.”

Tôn Nhuận nghe được trong lời nói của hắn mang ý tang thương, liền nảy lên cảm giác đồng tình. Đáng tiếc Lưu Phác là người tuấn tú nhã nhặn thế kia, nửa đời sau lại thành ra thê lương như vậy. Đành phải nén lương tâm lại nói, “Tỷ tỷ ta hồi nhỏ tính tình có xấu một chút, nhưng bây giờ đã dần dần trở nên tốt hơn. Mẹ ta ở nhà đã dạy nàng con gái sau khi xuất giá phải hầu chồng dạy con, hiếu thuận với cha mẹ chồng như thế nào.” Nói đến đây bản thân cũng chột dạ, tròn mắt nhìn Lưu Phác. Thấy hắn nhìn cảnh xuân tươi đẹp trên đài, nâng chén rượu uống cạn, nét mặt đờ đẫn. Một cỗ nhiệt huyết bỗng nhiên xông lên trên ót.

“Ma ma lại đây!”

Hứa ma ma trừng to mắt chạy thẳng một mạch đến: “Vị công tử đây. . . . . .”

“Đây là ngân phiếu một ngàn lượng, giá tranh Tiểu Giáng Tiên, vị Lưu công tử đây đã chọn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.