Vẫn Chỉ Là Cô Phù Dâu (Always A Bridesmaid)

Chương 4



Nhưng khỉ quá! Sao cô lại phải thấy anh ta điển trai đến thế.

Xe của Shelby phóng qua chiếc cổng sắt kiếu Tây Ban Nha, rồi dừng lại sau mấy chiếc xe đến trước đỗ đầy con đường vòng trước nhà. Chiếc xe nhỏ cà tàng của cô trông lạc lõng giữa đám xe Cađilac, BMW, và Mercedez bóng lộn dưới ánh đèn, nhưng cô dã ra khỏi xe và đàng hoàng theo bậc thang lên cửa trước.

Cô dừng lại một lát để chiêm ngưỡng ngôi nhà mà đã hơn một năm cô chưa đặt chân tới. Giống như nhiều nhà khác ở Santa Barbara, nó được xây theo kiến trúc Tây ban Nha. Tường bằng gạch không nung sơn trắng, trông nó giống như ngôi nhà lối trang trại của thế kỷ trước, bao quanh một chiêc sân tròn và khu bể bơi cây cối xum xuê như một khu rừng nhiệt đới. Shelby biết đó là nơi dạ hội sẽ diễn ra.

“ Chào Shelby”, bà Moran tươi cười đón cô ngay từ cửa.

Bà quản gia đã ở với gia đình Altman từ khi Lynn còn đang học trung học. Shelby ngắm nghíâ than hình mảnh dẻ và kiểu tóc cắt ngắn của bà. Cô thấy bà Moran hình như chẳng già đi chút nào trong suốt mười ba năm qua từ khi cô biết bà. Cô thở dài với vẻ ghen tị, bước vào ôm hôn bà quản gia. “ Chào bác Moran. Bác lúc nào trông cũng tuyệt vời.” “Đừng có phỉnh phờ tôi đi cô gái. Đồ ăn đã bày trong sân. Cô không cần phải lục tủ lạnh trước khi dự dạ hội đâu.”

Shelby cười phá lên.” A, thì ra cái nết háu ăn của cháu vẫn còn nổi tiếng ấy chứ.” Cô đảo mắt nhìn những người đang nhốn nháo ngoài cửa và trong phòng khách. “ Lynn đâu bác?”

“ Bao nhiêu người đang vây quanh cô ấy ở sân trong”, bà Moran sung sướng nói.

“ Cái đó đâu phải chuyện gì mới lạ”.

Bà Moran cười, khẽ đẩy Shelby qua bên để mở cửa cho số khách mới tới.

Vào bên trong, Shelby chào mấy người quen đã lâu cô không gặp, rồi tiến lại phía chủ nhà.

Vẫn như thường lệ, Lynn trông đẹp lộng lẫy trong bộ đồ lụa trắng bóng láng bó sát người, quanh cô là cả một đám đông. Shelby vừa kịp bước lại ôm Lynn thì đã bị đám khách mới đánh bật ra. Shelby nhún vai. Thôi vậy, đành phải hàn huyên với Lynn sau.

“ Này cô bạn, ta nhảy chứ?” Cô nghe tiếng ai đó hét vào tai.

Shelby tránh qua bên để nhường lối cho một cặp đang đi thẳng tới chỗ để đồ uống, quay lại thì thấy Jeff Chambers, cậu bạn từ thủa cấp ba đang đứng lừng lững cạnh cô. Anh ta cao lớn, tóc hung, vẫn đẹp trai như xưa và có lẽ cũng vẫn tếu như ngày còn đi học.

“ Người đứng chật cứng thế này làm sao chen qua được mà nhảy với nhót?”, cô trả lờ, hất hàm về phía cuối sân nơi dàn nhạc đang chơi.

“ Này, tôi chơi bóng bầu dục bốn năm đau phải chuyện vô ích?” Jeff khuỳnh một tay cho cô bám, tay kia gạt mở đường. Loáng một cái, họ đã chen qua đám đông ra tới sàn nhảy.

Shelby ngẩng mặt nhìn anh ta, cười bảo:” Chà, cậu có kỹ thuật mở đường tuyệt thật đấy!”

“ Thế đã ăn thua gì”, anh ta đáp, mắt hấp háy nhìn cô và quàng tay ôm cô. Anh ta đảo mắt nhìn quanh.” Cậu biết không. Có thể Lynn có nhiều tiền hơn là cậu ta cần, nhưng quả là cậu ấy biết cách tổ chức dạ hội.”

“ Cậu nói giống hệt em trai tớ”

“ Cậu ví cái kiểu gì thế?”, Jeff rùng mình bảo.” Tớ hy vọng đã qua cái tuổi đó”.

Selby cười trong khi anh ta kéo cô quay tròn theo điệu nhảy. Cô vui mừng gặp lại người banj cũ vui tính, nhảy hết mình cho đến khi anh ta đưa cô vào những bước nhảy hết sức nguy hiểm. Cô thở hổn hển, cố tách khỏi vòng tay anh ta và true anh ta về cái tài nhảy nhót, nhưng anh ta nhíu mày nhìn đám người sau lưng cô.

“ Shelby này. Cậu có biết cái tay đang đi lại phía chúng mình không? Trông mặt anh ta có vẻ không vui vẻ lắm.”

Shelby quanh lại, nhưng vì cô không cao như Jeff nên không thể nhìn thấy ai trong đám người sau cô.” Có thể ai đó đánh đổ đồ uống váo người anh ta.”

“ Cứ nhìn vẻ mặt anh ta thì người đó đã phải đánh đổ cả khay đồ uống lên người anh ta.”

Shelby chưa kịp nhìn quanh thì đã thấy ai đó túm lấy cô từ phía sau. Một cánh tay to khoẻ ôm ngang người cô và cô nghe cái giọng nam trung quen thuộc.” Xin lỗi. Tôi tin lượt nhảy này là của tôi.”

"Jeff có vẻ tái mặt khi thấy người đàn ông tóc đen, nét mặt nghiêm trang ấy.” À, tất nhiên”. Anh ta vội vàng thối lui, cặp mắt xanh nhạt nhìn Shelby như muốn hỏi.

Thế cũng đòi là cầu thủ bóng bầu dục cự phách, Shelby nghĩ thầm trong khi Court kéo cô lướt trên sàn nhảy. Chiếc áo lụa màu đỏ sẫm xoay theo một vòng rộng khi Court kéo cô vào gần anh.

Cô cưỡng lại bằng cách cong người ra xa, mắt lộ vẻ không bằng lòng. “Ông Court. Tôi không muốn nhảy với ông. Ông đang làm gì ở đây?”

“À, nhưng tôi lại thích nhảy với cô”, anh nói nhỏ với giọng buồn buồn.” Tôi muốn nói chuyện với cô bởi vì tôi muốn biết tại sao cô lại có mặt ở đây.”

Shelby cảm thấy bị ôm chặt hơn trong vòng tay anh. Chân anh thúc vào chân cô, người bắt đầu lắc lư và trước khi cô có thể giằng ra hay phản đối, họ bắt đầu nhảy.

Cô ngửa cổ nhìn anh.” Tôi không muốn nhảy với ông”.

“ Cô đang nói lại điều cô đã nói. Vả lại đã quá muộn rồi. Cô chẳng đang nhảy đó thôi?”

Đúng thế thật. Trái với ý muốn của cô, chân cô đang theo đúng nhịp chân anh. Cánh tay cô quàng qua đôi vai chắc nịch của anh, còn người cô cũng nép sát vào thân hình gân guốc của anh. “ Cô cứng đầu hơn bất cứ cô gái nào mà tôi đã gặp”, A.J. bực tức lẩm bẩm bên tai cô. Anh cố nở nụ cười, gật đầu chào một cặp khác đang nhảy gần họ.” Chào Gary. Chào Susan. Hai bạn khoẻ chứ?”

Shelby quá sửng sốt, không thể suy nghĩ mạch lạc để trả lời các câu của anh. Chân cô tự nhiên nhảy theo nhịp chân anh.

Anh ghé sát vào tai cô.” Đừng nói gì cho đến khi ta nhảy xa khỏi chỗ mấy người này. Tôi không muốn rách chuyện.”

“ Tôi cũng đâu muốn điều đó”, cô nói nhanh, thầm ước giá cô là người nói câu đó trước. Cô theo bước nhảy của A.J. tới góc sân ít người hơn. Vẫn còn quá chậm, cô nghĩ.

Cô ngửa mặt nhìn, song anh quay mặt đi chỗ khác. Anh cố tìm cách len qua đám đông. Cằm anh bạnh ra, càng làm nổi khuôn mặt vuông vức. Anh vừa mới cạo mặt, mùi nước bôi thơm thơm làm cô thấy thích. Ánh đèn trên cao hắt xuồng làm mái tóc đen của anh sáng ánh lên.

Shelby lờ mờ nhận thấy các cô gái khác đang nhìn họ. Trông anh to khoẻ lạ thường. Cô bỗng có cảm giác không thoải mái khi biết anh cao hơn cô rất nhiều và đôi vai anh rộng biết bao, cô chợt nghĩ là cô có thể náu kín sau người anh. anh có thể làm một lá chắn tốt cho cô.

Cô thử lần mấy ngón tay trên áo vét của anh, cảm thấy ngay những bắp thịt rắn chắc sau lần áo ấy, và một cảm giác là lạ lan toả khắp người cô. Chắc chắn anh cũng nhận thấy điều ấy.

Khi cô đang lần thử như vậy, anh cúi xuống chăm chú nhìn cô, môi mấp máy nửa như muốn hỏi, nửa nhủ muốn nói điều gì. Dù dó là gì, anh đã không bao giờ nói ra. Anh chau mày nhìn trân trân nét mặt sững sờ của cô, tựa như anh cũng ngạc nhiên trước những gì anh nhìn thấy.

Shelby hé miệng, chờ đợi nhưng không thấy anh nói gì. Anh chỉ tiếp tục nhìn cô, ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt của cô.

Gáy cô như cứng lại vì mỏi. Mồ hôi vã ra khắp người, hai má nóng bừng, còn đôi mắt đầy vẻ mơ màng.

A.J. kéo cô vào sát người anh. Đầu gối cô thúc mạnh vào gối anh. Anh dừng lại, cô cũng dừng ngay. Anh nhấc tay cô từ vai anh và để lên ngực mình. Cô nhìn tay mình, cảm nhận được cái ram ráp của chiếc áo lụa thô và bàn tay hơi chai cứng của anh đang cầm cổ tay cô.

Cô bàng hoàng nhìn thẳng mặt anh. Anh đã làm cô điên tiết. Anh đã vùi đập giấc mơ mà cô đã dày công thực hiện. Anh đã nhiếc móc và cười cợt chế diễu cô. Nhưng khi anh chạm vào người cô, hôn cô, thì cô rùng mình run rẩy.

Shelby nhắm mắt để ít nhất cũng khỏi phải nhìn anh và để quên đi những gì đang diễn ra với cô.

Khi cô mở mắt, A.J. đang chớp mắt liên tục như thể ai đó đang rọi thẳng đèn vào mặt anh.Nhưng vẻ như phân vân vẫn còn đọng rõ trên nét mặt.

Shelby run rẩy thở dài. Cô chưa từng bao giờ có cảm giác như thế này về một người đàn ông và lại hoảng hốt trước cảm giác ấy như bây giờ.

Cô cố nhớ lại lúc trước hai người đang hạch nhau chuyện gì.” Ông đang làm gì ở đây?” Cô nhắc lại câu hỏi mà cô đã hỏi tới hai lần.

Hình như anh cũng đang nóng lòng vượt qua giây phút đó. Anh lại nhảy tiếp, nhưng cố gắng giữ khoảng cách để hai người không chạm nhau.” Ở đây tôi mới là người đáng được hỏi câu đó, Shelby ạ. Trước tiên cô đâm bổ đến chỗ tôi ăn trưa, sau đó xông vào văn phòng của tôi, rồi thì đón đường tôi và cuối cùng là ở đây. Làm sao cô biết tôi đang trên đường đến đây?”

Cô mở miệng định trả lời, nhưng anh giơ tay ngăn lại. Anh nói với giọng bực bội.” Thôi không sao. Không cần trả lời câu đó. Tôi nghĩ chả nên biết làm gì. Chắc cô đã tìm cách moi được tin từ cô thư ký cảu tôi chứ gì? Tôi thề sẽ tống cổ cô ta đi.”

“Ông không được làm thế! Chị ta chưa bao giờ chịu cho tôi biết điều gì. Mà không phải chỉ có ông mới được quyền đến đây.” Cô vênh mặt nhìn anh với vẻ kiêu kỳ.” Tôi là khách được mời hẳn hoi/”

“ Hẳn thế”, A.J. vừa nói vừa cười khiêu khích! “ Còn tôi là kẻ hát mướn mua vui”.

“ Thế mà tôi không biết là ông hát được cơ đấy”, Shelby nói kháy.

Anh cau mặt, chúm môi với vẻ suy nghĩ.” Cô biết không? Dù có đạp cửa xông vào cũng chẳng làm tôi xem xét đơn của cô thuận lợi hơn.”

Shelby giương mắt tròn xoe.” Thuận lợi ư! Ông đã bác đơn của tôi rồi mà.”

“ Và càng ngày tôi càng nhận thấy làm vậy là đúng. Tại sao cô không khơi chuyện thuê cửa hàng khi tôi gặp cô ở dọc đường nhỉ? Tôi có lẽ lại khước từ, còn cô thì cứ việc rông thẳng về nhà có phải tiện hơn không? Cô cần gì phải bày đặt cái chuyện “ mất nắp lốp” vớ vẩn ấy làm gì. Tôi thấy trong các phim cũ người ta làm nhiều cảnh giỏi hơn cơ.”

“ Bày đặt à?”, cô rít lên, vùng ra xa. Miệng cô mấp máy mấy lần nhưng không tìm được lời nào độc địa để nói cho bõ tức. Giá lúc ấy họ đứng gần bể bơi, chắc cô đã đẩy cổ anh xuống nước.

“ Sao? Cô có gì để bào chữa cho mình nào?”, anh hỏi.

Trước khi cô kịp trả lời, A.J, bỗng chăm chú nhìn ai đó bên kia phòng. Cặp mắt xanh của anh nheo lại. Chỉ cần một khoảnh khắc, anh hầu như đã quên khuấy cô đang đứng đó và họ đang cãi nhau.” Mẹ kiếp”, anh lẩm bẩm.” Lại cái thằng cha Randy Anderson.”

Còn đang bực mình về chuyện cãi vã vừa rồi, một lúc sau Shelby mới hiểu anh đang nói gì.” Ai cơ? Ồ, ông định nói đến anh chàng phụ trách trang báo dành cho giới thượng lưu chứ gì?” Cô bối rối nhìn quanh thì thấy một anh chàng đẹp trai, người cao, mắt nâu đầy vẻ thân thiện và vai rộng. Anh ta trông giống người phụ trách mục tin thể thao hơn là nhà báo chuyên moi móc chuyện đời tư của người khác.

Nét mặt A.J. lại đầy vẻ tính toán, cân nhắc như khi anh cố thuyết phục Erica nghe theo lời khuyên của bác sỹ. Shelby lùi lại , thận trọng nhìn anh, hoàn toàn bối rối trước việc anh đột nhiên quan tâm đến việc khác, “Ông đang nghĩ gì vậy?” cô hỏi.

Anh quay lại nhìn cô.” Tôi không được biết trước là Lynn cũng mời anh ta”, anh chậm rãi trả lời, rõ ràng đang cân nhắc mọi góc độ cho kế hoạch mới hình thành trong đầu mà anh lấy làm thích chí.

“ Anh ta đã dự vô khối cuộc vui. Có lẽ anh ta đến cùng ai đó”.

“Ơ, có thể lằm”. A.J. lại quay lại nhìn cô. Anh theo dòi vẻ ngơ ngác trên mặt cô. Shelby ngạc nhiên khi anh đưa tay vuốt nhẹ bên má mịn màng của cô. Anh quan sát phản ứng ngỡ ngàng của cô với vẻ cân nhắc.” Tôi sẽ sé đi một tờ trong cuốn sách của cô, Shelby ạ.”

“Ông nói cái- cái gì?”

“ Carpe diem- chớp lấy thời cơ”, anh trả lời, mắt vẫn tiếp tục nhìn cô. Anh thở dài thường thượt, tựa như người đàn ông đã tìm thấy cái mà mình muốn nhưng không thể có nó được.” Cô biết không, cô Featherstone. Cô là người tính toán thời điểm xuất hiện tồi tệ nhất trên đời.”

Nói xong anh xoay người đi thẳng, cũng là lúc vòng nhảy kết thúc.

Càng thêm bối rối và tò mò, Shelby lững thững bước theo và thấy anh đang kéo Lynn ra khỏi đám người quanh cô.Anh đưa Lynn ra một góc xa và họ nói rất nhỏ, rất nhanh với nhau. Shelby nghĩ hình như A.J. đang cố thuyết phục Lynn chuyện gì đó. Lynn có vẻ đăm chiêu nghe anh nói, sau đó Lynn nhìn anh cười rạng rỡ, quàng tay ôm chặt lấy anh.

Đầu Shelby lộn xộn hàng trăm ý nghĩ. A.J. và Lynn chắc quen biết nhau, nếu không anh đã không đến dự buổi hôm nay.Nhưng xem cung cách của họ thì có lẽ còn hơn thế., và dù anh nói gì thì Lynn hình như cũng có vẻ sung sướng lắm. Lần đầu tiên kể từ khi gặp A.J., Shelby thấy lạ tại sao vợ chưa cưới của anh lại không có mặt. Cô phải nhận ra rằng đáng ra cô phải thấy điều đó sớm hơn. Nhưng cứ ở gần anh, cô đâu còn tỉnh táo được nữa!

Tuy nhiên cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ về việc đó. A.J. đang giơ cao tay, yêu cầu mọi người chú ý. Đám đông im lặng, mọi người quay hết lại phía anh.

A.J. vòng tay ôm vai Lynn và kéo cô sát vào anh.

Khẽ liếc mắt, Shelby đã thấy Randy Anderson len lên trước, rõ ràng dỏng tai nghe ngóng theo đúng nghề nghiệp của cánh nhà báo.

“Khi Lynn quyết định tổ chức buổi gặp mặt mừng cô trở lại nhà, cô không biết nó còn có một mục đích khác”, A.J. nói, cúi nhìn Lynn và mỉm cười. Anh cầm tay cô và hít một hơi thật sâu. Shelby có cảm giác như anh hít hết cả không khí trong phổi của cô. Cô không biết điều gì sẽ diễn ra, nhưng cảm giác lo lắng đang lớn dần trong cô. Tim cô đập lồng lên như muốn nhảy ra ngoài. Đầu cô nhẹ bỗng trước linh cảm được điều chắc chắn sẽ tới, khi A.J. nói tiếp:” Tôi… chúng tôi quyết định nhân dịp này thông báo việc hứa hôn của chúng tôi”.

Vừa nói, A.J. vừa nhìn thẳng vào Shelby với vẻ rất lạ, tựa như thách thức mà cũng tựa như tiếc nuối!

Những tiếng vỗ tay hò reo vui vẻ vang lên khắp phòng.Mọi người vỗ tay ầm lên khi A.J. cúi xuống khẽ hôn lên môi Lynn.

“ Chắc các bạn đều đã gặp vợ chưa cưới của tôi?”

Khách khứa quanh bàn tiệc đều quay lại chúc mừng Lynn.

Rất cẩn thận, Shelby đặt chiếc đĩa đầy thức ăn xuống một bàn gần đấy và chuẩn bị tư thế nói lời mừng.

Sau lời thông báo của A.J., cô nhào ngay tới bàn để đồ ăn. Những người khác xô nhau đến bàn có thể vì họ đói, còn cô là vì cơn giông tố của những cảm giác trái ngược đang nổi lên trong lòng. Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?Lynn và A.J. biết nhau đã bao lâu? Cô tự hỏi. Lòng tò mò, sự bối rối của cô còn pha thêm chút giận dỗi với cả hai người.

Lynn chẳng gì cũng là bạn của cô,không hề hé răng lấy một lời về việc đính hôn.Việc Shelby giận A.J. ít có lý hơn. Anh chẳng cần phải cho cô biết và việc cô thấy mê anh đâu phải lỗi tại anh. Nhưng quái lạ, Marla Gaines là ai? Và chiếc nhẫn kim cương ấy đâu?

Cố giữ vẻ mặt mà cô hy vọng là thản nhiên, cô xoay người lại. Lynn ngước mắt nhìn người đàn ông da ngăm ngăm cao lớn đang đứng cạnh cô, miệng cười rạng rỡ.. Họ thật đẹp đôi, Shelby nghĩ.Cả nước da lẫn vẻ mặt mỗi người đẹp một kiểu khác nhau. Khổ người họ cao trên trung bình nom lại càng dễ thấy và dễ nhìn. Con cái họ hẳn cũng sẽ cao to và xinh đẹp, Shelby chua chát nghĩ. Tự nhiên cô thẳng người lại.” À,chào ông Court.”

Cặp mắt nâu dịu dàng của Lynn có vẻ ngơ ngác. Những lọn tóc hung mềm mại onga ánh khi cô xoay người lại.” Vậy ra hai người đã biết nhau?”

“ Bọn anh đã gặp nhau”, A.J. trả lời, vòng tay qua người Lynn kéo cô nép sát vào anh. Mắt anh tiếp tục nhìn Shelby. Cô tự hỏi có phải anh đang cảnh cáo cô không? Chắc hẳn anh không nghĩ cô muốn hại bạn mình bằng cách nhắc tới cảnh trog khách sạn? Hay cuộc viếng thăm tệ hại trong văn phòng anh? Hoặc vụ mất nắp lốp của cô? Có thể thế, cô tự nhủ. Anh rõ ràng không biết cô là bạn thân của Lynn.

Cũng như cô không biết anh và Lynn yêu nhau. Đời sao lắm chuyện phức tạp vậy,cô thầm thở dài nghĩ.

“ Chúng mình mới biết nhau gần đây”, Shelby bảo.

“Ồ, vậy thì tốt quá. Có nghĩa là Alex cũng biết về công việc của cậu.”

Biết nhiều hơn là anh ta muốn, Shelby giễu cợt nghĩ, ngước nhìn vẻ mặt dè chừng của anh, “ Chúng mình cũng có bàn chuyện đó!”

“ Tuyệt! Bởi vì mình muốn cậu lo chuyện chuẩn bị cho đám cưới của mình”. Shelby nghẹt thở, còn A.J. giật mình. Anh buông tay khỏi người Lynn, ngạc nhiên nhìn cô, nhưng Lynn hăm hở nói tiếp: “Đám cưới phải thật to. Tớ muốn có sáu phù dâu, trong đó có cậu.”

“ Hượm đã nào, Lynn...”

“ Tớ cho rằng cậu nghĩ thế không hay”, Shelby nói thêm.

Lynn im bặt, nụ cười mất vẻ tươi vui.” Có chuyện gì thế?”

“ Anh nghĩ em nên từ từ đã”,A.J. nói.” Em đâu muốn quá vội vàng”. Những lời anh nói hình như có ẩn ý, song Shelby còn đang quá bận tâm nghĩ cách phản đối ý kiến của Lynn nên không để ý.

Cú sốc sau lời thông báo của A.J., tiếp đó lại là yêu cầu của Lynn quá sức chịu đựng của Shelby. Vì tâm thần bất định, cô thò tay lấy miếng sandwich nhỏ trong chiếc đĩa mà cô để xuống bàn lúc trước. Chẳng cần cắn thử, cô bỏ tọt vào mồm và hầu như nuốt chửng luôn.” Tớ cũng chẳng biết nữa Lynn ạ.”, Shelby bảo. “ Công việc vẫn chưa đâu vào đâu. Có lẽ cần phải nhờ người khác thôi”. Vô tình cô bắt gặp ánh mắt của A.J. Anh cau mày, ba nếp nhăn hằn sâu trên trán.

“ Thế mà tớ cứ tưởng mọi việc đâu vào đấy cả rồi. Hôm trước tớ gọi điện, mẹ cậu bảo cậu đã tìm được cửa hàng và đã thu xếp xong xuôi”. Cái miệng rất xinh của Lynn xệ xuống.

“Ồ,mọi việc không theo đúng như mình tính”.

A.J. nhìn cô, mặt nhợt nhạt như xác chết. Thốt nhiên Shelby muốn tự bảo vệ mình. Cô không cần phải xin lỗi ai. Cô nhất quyết không muốn lo chuẩn bị đám cưới của họ, cho dù đó có thể là một trong những sự kiện lớn trong năm và là dịp quảng cáo tuyệt vời cho La Grande Affaire.” Mình vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp”, cô nói như kẻ chết đuối vớ phải cọc mục.” Mình hiện vẫn cồn đang để ý tìm”.

Lynn quay lại nhìn A.J. với vẻ nài nỉ.” Anh không giúp được cậu ấy sao? Anh không thấy có chỗ nào được à?”

“À...” Anh lưỡng lự và Shelby có thể thấy anh đang ngần ngừ giữa việc làm vui lòng Lynn và đáp ứng yêu cầu của Shelby. Dù cô có hay không có cửa hiệu, anh cũng như Shelby đều không muốn cô chuẩn bị cho đám cưới của anh

“ Thế mà em biết đấy”. Lynn để tay lên cánh tay A.J. “Ở Spanish Court vẫn còn cửa hiệu chưa cho thuê. Cậu biết không Shelby, anh ấy là chủ sở hữu khu ấy đấy. Nào, em thấy ở đấy vẫn còn chỗ trống. Mở cửa hàng ở đấy thì tuyệt, phải không Alex?”

Cảm thấy như có người vỗ rất mạnh vào lưng mình, Shelby cố thở mạnh vá nghĩ phải nói thế nào đây. A.J. chẳng buồn che dấu vẻ bực bội khi anh bảo:” Ừ tuyệt! Cô muốn chỗ đó chứ, Shelby? Tôi tin chắc chỗ đó thật tuyệt vời đối với công việc của cô.”

Vì cô chẳng có gì sai, Shelby tỏ vẻ bất bình trước vẻ giận dữ của anh. Ngay cả Lynn cũng tò mò nhìn anh, ngơ ngác trước cái giọng bực tức ấy.” Được thế còn gì bằng”, Shelby trả lời với giọng khinh khỉnh chẳng kém.

“ Vậy thì được. Tôi sẽ cho người báo cô về các chi tiết cụ thể”. A.J. cầm tay Lynn và bắt đầu kéo cô đi.

Lynn hết nhìn chồng cưa cưới lại nhìn cô bạn thân. Sự đố kỵ giữa hai người như tia chớp xé không gian mùa hạ. Shelby thấy vẻ thắc mắc trong ánh mắt của Lynn.

“ Cậu nên đi nhận lời chúc mừng của mọi người”, cô vui vẻ nói, quên rằng cô vẫn chưa chúc mừng bạn.

Hình như Lynn không nghe thấy cô nói gì, hớn hở mỉm cười bảo:” Thứ hai chúng mình đi ăn trưa và bàn kế hoạch cụ thể.”

Shelby không muốn ăn trưa với Lynn. Cô chỉ muốn rúc vào đâu đó, vùi mặt trong bàn tay, song cô cố gượng cười trước vẻ nhiệt tình của Lynn.” Ờ... mình sẽ gọi điện cho cậu.”

A.J. khoác tay Lynn kéo đi, chẳng buồn nhìn lại.” Em chớ vội vàng, Lynn ạ”, anh bảo, “ chẳng có gì bảo đảm...”

“ Shelby nhăn mặt, cô hầu như có thể nói nốt câu đó của anh.” Chẳng có gì bảo đảm là La Grande Affaire sẽ đủ sức lo liệu cả.”

Được rồi, cô sẽ cho anh ta biết! Cô thầm rủa,lại nhét miếng sandwich nhỏ vào miệng. Cô đang nghĩ gì? Cô không muốn nhận chuẩn bị đám cưới cho họ! Nhìn xuống đĩa cô cũng thấy khiếp trước khối lượng đồ ăn cô chất lên đấy. Cô mang chúng vào bếp, để trên chiếc bàn gần nhất, rồi ra ngoài sau khi gật đầu xin lỗi bà Moran lúc ấy đang nhìn đĩa đồ ăn với vẻ tiếc rẻ.

Ra tới ngoài vườn, cô ngồi xuống chiếc ghế dài quan sát A.J. và Lynn đang nói chuyện với anh chàng nhf báo phụ trách trang về giới thượng lưu. A.J. tỏ ra rất âu yếm với Lynn. Khi cô nói, anh mỉm cười chăm chú nhìn. Tay anh lúc thì khoác ngang lưng, lúc thì ôm vai Lynn. Vẻ mặt chăm chú ấy làm cho Shelby nghĩ tới cách đối xử của anh với Erica và Carmen- hớn hở và đầy vẻ thân tình.

Nhưng đây không phải là Erica và Carmen. Đây là cô gái mà anh sắp lấy làm vợ, cô tự bảo. Có lúc A..J. cúi xuống hôn lên má Lynn và Shelby rùng mình nhớlại cảm giác của cô lúc hôn anh lần ấy. Và rồi cô rùng mình khi nhận ra rằng cú điện thoại của vợ chưa cưới của anh gọi tới nhà hàng Erica chính là của một trong những người bạn thân nhất của cô.

Nhìn cảnh anh lắng tai nghe, khuôn mặt đẹp trai nhìn như dán chặt vào Lynn, Shelby thú nhận cô rất thích anh. Tất cả những gì cô thích đều hiện diện ở anh mặc dù cô cho rằng anh là người khó chịu. Anh đang thành đạt trong đời, mạnh khoẻ, nhạy cảm- nhưng anh lại đã thuộc về Lynn, người bạn cô yêu quý và ngưỡng mộ mất rồi. Chuyện này thật rắc rối.

Đầu óc cô vương vấn mãi câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với anh chàng Carlo Rosetti? Mới vài tuần trước đó, Lynn đang yêu anh ta đến phát rồ lên được cơ mà. Vậy đã xảy ra chuyện gì, và A.J. xuất hiện lúc nào? Shelby thầm ước gí thời gian vừa rồi cô và Lynn năn gặp nhau hơn thì chuyện đính hôn này chắc cũng đỡ bầt ngờ với cô hơn.

Cô biết tự dằn vặt mình cũng chẳng giải quyết được gì, vì vậy cô tới bàn để rượu lấy một cốc vang. Cô lững thững đi lại chỗ đám người cô quen, quyết định trò chuyện vui vẻ cho đến lúc có thể chuồn được. Lát sau cô thấy A.J. và Lynn mỗi người đi một nơi và Lynn còn nhảy với mấy vị khách.

Nửa tiếng sau, Shelby cho rằng cô ở lại thế đã đủ nên bắt đầu tiến về phía cửa. A.J.Court chặn ngang lối trước khi cô ra khỏi khu vực sân.

“ Về sớm thế, cô Featherstone?”

Dù rất muốn đẩy anh qua bên để về, Shelby tự nhủ không nên làm như thế.” Vâng, tôi hứa với mẹ tôi không đi chơi khuya quá.”

Anh nhướn cao lông mày. Cả hai đều hiểu cô đã qua cái tuổi phải về trước giờ giới nghiêm của cha mẹ. Anh nhún vai,làm hai vai áô màu kem nhô cao hẳn lên.” Tôi hiểu rồi- xem ra cô cần gì ở lại thêm một khi cô đã đạt được mục đích của mình.”

Cơn giận từ từ sôi lên trong người cô. Tay chống nạnh, mặt cô vênh lên dữ tợn chẳng kém gì anh.” Mục đích của tôi?”

“ Cô chẳng còn cách nào thuyết phục nổi tôi, cho dù cô đa đâm bổ vào văn phòng, rồi lại đón đường tôi, vì vậy cô tìm cách lấy lòng Lynn rồi cho cô ấy biết việc cô cần thuê cửa hàng. Làm thế nào cô biết tôi đến chỗ Lynn? Chắc lại moi từ cô Simmons chứ gì?”

Cơn giận làm cặp mắt xanh của cô long sòng sọc.” Lấy lòng ư? Chà, nếu vậy chắc tôi phải có khả năng thấu thị từ khi còn ở mẫu giáo.”

Anh nheo mắt nhìn cô.” Sao cô lại nói thế?”

“ Tại vì tôi biết Lynn Altman từ khi chúng tôi mới năm tuổi.”

“ Thế cơ đấy!”

Cái giọng diễu cợt ấy của anh càng làm cô điên tiết.” Anh không nghe Lynn bảo đã nói chuyện với mẹ tôi à? Nếu có anh hẳn phải biết chúng tôi quen nhau đã lâu chứ.”

“ Không nhất thiết phải là như vậy.”

Ôi, anh ta mới ngoan cố chứ! Cô quay gót đi trở vào nhà.” Hãy đi với tôi.”

Anh không còn cách nào khác, đành phải theo cô mở cánh cửa thông qua gian chính của ngôi nhà. Trước khi bước vào phòng riêng của ông Altman cô dừng lại, ngoái đầu nhìn anh.” Có lẽ cô chưa bao giờ bước chân vào phòng này...” Cô cố ý kéo dài giọng.

“ Nhiều rồi chứ.” Anh lẩm bẩm.

Cô mở cửa bước vào, tin rằng phòng vẫn y nguyên như cô nhớ. Ngôi nhà không có gì thay đổi từ sau cái chết đột ngột của ông Altman. Sau khi chôn cất chồng xong, bà Altman không còn lòng dạ đâu mà trở lại nhà nữa, bà đi luôn tới nhà chị gái bà ở gần bờ biển.” Vậy thì chắc là anh đã thấy ảnh của gia đình.” Cô vung vẩy tay chỉ vào bức tường trong căn phòng ấm cúng.

“ Gia đình Altman sắp xếp những tấm ảnh này có hệ thống, nhất là vì Lynn là con một. Đây là ảnh Lynn hồi mới đẻ. Còn đây là hồi ở trường tiểu học...” Cô chỉ tay vào tấm ảnh của một nhóm trẻ con trố mắt nhìn thẳng về phía ống kính, phía sau là mấy cái đu dây và chiếc thang chơi hình cầu vồng.

“Đây là Lynn.” Cô chỉ vào một cô bé xinh xinh đầu buộc hai cái nơ trắng,mặc áo kiểu xưa. “ Còn đây là tôi”. Ngón tay cô chỉ sang cô bé bên cạnh, đầu tóc rối bù, áo bỏ ngoài váy, đầu gối dán miếng băng to tướng.” Tôi vừa mới choảng nhau với Billy Mudane vì cái hộp đựng cát.” Shelby nhíu mày nhìn bức anh, nói thêm:” Billy thua.”

Cô liếc nhìn thoáng A.J. lúc này đang ngắm các bức ảnh trên tường với vẻ nghiêm trang.

“À mà năm lớp sáu chúng tôi còn đóng kịch nữa chứ, Lynn đóng vai Mary, nữ hoàng xứ Ecốt, tôi đóng vai lính gác ở tháp London” Cô chỉ đám trẻ trong trang phục kiểu Anh thế kỷ XVI.” Mẹ tôi may đấy”.

“ Chúng ta xem tiếp nhé,” Shelby nói tiếp với giọng của người hướng dẫn tham quan.” Chúng ta thất Lynn Altman trong vai Nữ hoàng trên đường về nước cùng với Đức vua đẹp trai, còn Featherstone trong vai người hầu, bên cạnh là Billy Muldane”, cô thở dài. Cô bắt đầu cảm thấy khoái chí có dịp trả miếng A.J.” Không, không, dừng có ghen. Ông vua ấy bây giờ đã lấy vợ và sắp sửa có con. Còn đây”...

“ Thôi được! Thôi được. Tôi hiểu rồi”, A.J. xen vào màn độc thoại ấy. Đôi mắt xanh của anh tối sầm, trán hẳn sâu tựa như anh đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm.” Tôi có lời xin lỗi.”

Tim cô nhói lên vì sung sướng.” Chấp nhận!”

Họ im lặng một chút trong khi A.J. nghiên cứu các bức ảnh. Anh quay nhìn cô, bất giác nhếch mép mỉm cười:” Rồi sau Billy Muldane thế nào?”

Câu hỏi là lời cầu hoà, tạm thời ngưng chiến. Cơn giận của Shelby cũng nhanh chóng tiêu tan như khi nó bùng lên. Cô cảm thấy người mệt mỏi rã rời trước bao điều ngạc nhiên.” Anh ta là vận động viên lướt ván chuyên nghiệp. Anh ta không thể bỏ qua được việc đã thua vì cái hộp cát.”

A.J. gật gật đầu cười miễn cưỡng, rời chỗ cô xem tiếp các ảnh khác treo trên tường. Shelby quan sát anh. Có đến hàng triệu câu cô muốn hỏi. Anh quen Lynn từ bao giờ? Chiếc nhẫn có vừa tay Lynn không?

“ Marla Gaines là ai vậy?”

“ Cô bảo gì?” anh xoay đầu hỏi lại.

“ Marla Gaines là ai thế? Cô gái chụp ảnh với anh trên báo ấy.”

Nụ cười của anh có vẻ giễu cợt.” Kiếm tôi cả trên báo nữa cơ đấy?”

Shelby hất hàm, nhún vai với vẻ không quan tâm.” Crieg chỉ cho tôi xem. Tôi cứ tưởng cô ta là vợ chưa cưới của anh.”

Anh lắc đầu,trở lại chỗ cô.” Người ở nhà bảo tàng. Tôi nghĩ cô ta tình cờ đứng cạnh tôi trong kỳ dạ hội gây quỹ từ thiện khi tay thợ ảnh bấm máy. Tôi không quen cô ta.”

Chẳng hiểu sao Shelby cảm thấy nhẹ cả người. Vậy là anh không đính hôn với cô gái đó. Liền sau đó cô có cảm giác tội lỗi. Nhưng anh lại sắp cưới Lynn.

Giá như cô quen thân anh hơn, hoặc giả họ mới vừa gặp nhau và không gặp những chuyện rẳc rối như thời gian vừa rồi, chắc cô đã hỏi anh nghĩ về Lynn thế nào. Ngay cả nếu cô không được dạy phải nói thật điều mình nghĩ đi nữa, với tính cách của cô chắc cô cũng sẽ hỏi tại sao anh lại lấy bạn cô. Thì có yêu mới lấy chứ còn sao nữa? Hình như anh có thái độ đùm bọc, che chở đối với Lynn thì đúng hơn.

Sắc đẹp của Lynn có lễ là yếu tố chính. Đàn ông ai chả muốn có vợ đẹp như thế? Lynn tính xuề xoà, hay giúp đỡ người khác và trầm tĩnh, toàn những cái mà Shelby không có.

Cô không thể không tự hỏi sự tình sẽ thế nào nếu cô và A.J. gặp gỡ nhau sớm hơn hoặc trong những hoàn cảnh khác hơn, song cô cố chôn chặt những ý nghĩ nguy hiểm này trong đầu.

Anh đã đính hôn và sẽ cưới cô bạn thận nhất của cô. Vì Lynn, cô cũng phải đối xử với A.J. như chỗ bạn bè.

A.J. thôi không xem ảnh nữa, đứng nhìn cô với ánh mắt rất lạ.” Cô đã nói thật.”

“ Anh đã xin lỗi rồi mà.”

Anh nhăn mặt.” Cứ theo cái cách chúng ta gặp nhau, rồi nhảy bổ vào văn phòng, tôi không thể không nghĩ rằng-“

“ A.J., đừng xát muối vào vết thương nữa,” cô nói giọng ráo hoảnh.” Vả lại làm sao tôi lại không chạy bổ đến người bác đơn của tôi sau khi anh đã hứa là sẽ xem xét lại cơ chứ?”

Anh trố mắt nhìn cô, hai tay chống nạnh chăm chú lắng nghe.” Cô nói chuyện gì vậy? Tôi chưa có thời gian xem lại nó.”

Đến lượt Shelby há hốc miệng nhìn anh.” Tôi nhận được một thư giống hệt cái trước bác đơn của tôi. Anh định bảo lá thư sau là nhầm ư?”

Anh cười ngượng ngùng làm nổi lúm đồng tiền bên má trái.” Có vẻ thế. Tôi sẽ xem lại. Có lẽ ai đó ở văn phòng tiếp tục gửi lại lá thư bác đơn của cô khi trước.”

“ Mà tôi chạy bổ đến chỗ anh trong khi anh...”

Núm đồng tiền càng rõ hơn: “đang trong trạng thái tự nhiên?”

“ Tôi xin lỗi”, cô nói, tránh ánh mắt của anh.

“ Lần sau tôi phải kiểm tra khoá cửa thật kỹ trước khi cởi bỏ quần áo.”

Những lời anh nói làm má cô nóng bừng. Cô không thể nhìn anh mà lại không nhớ tới cái lưng rộng sạm nắng vẫn còn ướt đẫm nước. Cô cũng nhớ cả mùi xà phòng anh dùng theo làn hơi nước thoảng thơm đến tận chỗ cô dứng.

Tự nhiên cô thè lưỡi liếm đôi môi đột nhiên khô rát. Cặp mắt xanh của anh ánh lên vẻ hiểu biết rất đàn ông khi anh nhìn cô.

Thật sai lầm khi nhắc tới những chuyện ấy. Hình như cả hai người cùng một lúc nhận ra điều đó. Cô xoay người bước lại phía cửa. Theo cô, tiệc vui chắc đã tàn.

“À, Shelby này.”

Cô miễn cưỡng quay lại, tay vẫn đặt lên núm cửa.” Sao cơ?”

Anh nhìn cô một lát. Đôi mắt anh tối sầm như Thái Bình Dương trước cơn giông tố.Mặt anh như cố nén không biểu hiện những cảm xúc bên trong. Cô thấy hiện trên đó vẻ nghi kỵ, tò mò và không còn nhuệ khí. Anh nheo mắt, khép chặt những tình cảm mà cô đã thấy. Khi anh nói, cô hiểu rằng sự nghi ngờ đã thắng thế.

“ Tôi vẫn nghĩ không phải vô tình mà cô có mặt ở đây tối nay.”

Cuộc đình chiến kể như chấm dứt. Cô chán nản trước việc sự nghi ngờ trở lại trong anh nhanh đến thế. “ Anh biết không. Tôi đọc ở đâu đó rằng mỗi người ít nhất cũng biết khoảng một ngàn người ở mức có thể chào nhau bằng tên”, cô nói, giận sôi lên.” Santa Barbara là một thành phố lớn thật, song không đến mức để chúng ta không bao giờ gặp nhau. Chuyện tình cờ, ngẫu nhiên xảy ra thường xuyên hơn là anh nghĩ,” cô nói tiếp, lòng đau vì tiếc.

Quầy salad trong khách sạn gần như đã vãn khách khi Shelby và Lynn chọn xong và mang hai đĩa đầy có ngọn tới bàn ngồi.

Sau buổi liên hoan hôm trước Lynn gọi điện rủ cô hôm sau cùng ăn trưa, nhưng Shelby từ chối.Lynn có vẻ phật ý lắm nên cuối cùng Shelby đồng ý sẽ tới. Họ sẽ gặp nhau tại nhà hàng Alfa nơi có món salad họ ưa thích.

“ Gần đây mình ăn uống như lợn ấy,” Lynn thở dài nói, ngồi vào ghế và cầm đĩa.

Shelby cố nén tiếng thở dài, nhìn thân hình thon thả của bạn. Lynn mặc áo màu trắng láng bóng, cổ luồn dây rất rộng và chiếc váy giả da màu xanh nhạt càng làm nổi cái eo bé tí.” Ôi dào, nếu cậu quả có ăn nhiều cũng chẳng thấy béo thêm tí nào. Tớ nghĩ số calo thừa của cậu chạy hết cả sang mông tớ đây này.”

Lynn cười thật trong sáng dễ thương.” Cậu lúc nào cũng tuyệt vời.”

Làm sao cô có với Lynn được. Cậu ta có tội tình gì đâu.” Cậu ăn nhiều có lẽ vì cậu bằng lòng với hạnh phúc của cậu.” Shelby thầm ước giá cô cũng có thể nói như thế về mình. Sự thèm ăn của cô có lẽ lại vì những lý do ngược lại.

Chiếc dĩa xiên miếng cà rốt cùng salad lá xoăn của Lynn đang đưa lên miệng bỗng dừng lại nửa chừng. Cô chớp chớp mắt với vẻ ngạc nhiên. “ Có lẽ thế,” cô trả lời rồi ngồi nhai với nét mặt đăm chiêu.” Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.”

Lynn bỏ đĩa ăn xuống, nhoài hẳn người qua bàn.” Chúng mình nên bắt đầu tính đi. Tớ nghĩ lo xong mọi chuyện cũng mất nhiều thời gian đấy.” Lynn chống tay lên cằm, miệng cười với vẻ mơ màng.” Tớ muốn tổ chức đám cưới thật hoàn hảo.”

“ Vậy cậu định ngày nào? Ngay mùa đông này à?” Shelby lại thầm ước họ đang bàn chuyện gì đó chứ không phải bàn chuyện đàm cưới.

“ Tớ vẫn chưa quyết định.”

“ Cậu chưa quyết định?”, Shelby trố mắt nhìn cô.” A.J. không có ý kiến gì sao?”

Lynn chớp chớp mắt, như vừa ra khỏi màn sương hồng.” Ai cơ?”

Shelby đỏ mặt.” A.J. Tớ gọi anh ấy như vậy.Theo tớ gọi như vậy thích hợp với anh ấy hơn.”

Đôi mắt nâu nheo nheo trước vẻ bối rối của Shelby.” Ừ nhỉ. Tớ đã nghe cậu Alex như vậy hôm liên hoan, có lẽ hợp với anh ấy hơn thật.” Cô ngồi im lặng một lát rồi tiếp.” Tớ được tự do lo liệu cho đám cưới. Suy cho cùng, mình trả tiền cưới mà..”

Shelby không biết nói thế nào trước lời nhận xét lạ lùng ấy.Ngày nay những đám cưới mà cả cô dâu, chú rể đều đi làm đều do hai người cùng đóng góp tài chính. Rất hiếm trường hợp cô dâu và nhà gái phải cung đốn tất cả.” Ý cậu muốn nói là mẹ cậu chi tiền tổ chức cưới à?”

“ Không”, Lynn trả lời dứt khoát, vẻ mặt cương quyết mà cô chưa từng thấy ở Lynn bao giờ.” Mẹ tớ sẽ không được biết cho đến lúc cuối. Cụ vẫn chưa bình tâm lại được sau khi cha mình mất, cậu biết đấy. Tớ không hy vọng cụ trở về đây giúp tớ lo liệu được.” Lynn bận rộn phết bơ lên bánh mỳ.

“Ờ, đúng vậy,” Shelby tán thành. Cô lại từ từ nhai tiếp. Cô thực không hiểu cái lối lý giải của Lynn, song ông bà Altman bao giờ cũng nâng niu chiều chuộng con gái đến mức làm cậu ta chết ngạt. Có thể Lynn cần cảm thấy cậu ấy cần tự lo lấy việc này.

“ Thé nhé”, Lynn hớn hở nói.” Khi nào tớ có thể bàn với bà cụ cậu và Lyndy về áo cưới của tớ?”

“Ồ, Lynn...”. Shelby lo lắng nhìn bạn. Cô biết nhận làm chuyện này chẳng hay hớm gì nếu xét đến việc cô mê A.J. một cách vô lý và thái độ không tin của anh đối với cô.” Tớ cũng không biết nữa.”

“ Sao? Có chuyện gì vậy?”,Lynn lo lắng hỏi.

Shelby lắc đầu.” Chuyện chưa đâu vào đâu... cửa hàng,trang thiết bị ấy.”

Trong khi Lynn chăm chú theo dõi nét mặt của cô, Shelby cảm thấy mặt đỏ bừng.

“ Tớ nghĩ cậu và Alex đang bàn chi tiết về việc khai triển cửa hàng.”

“Ừ. Sáng nay văn phòng của anh ấy có gọi điện cho tớ. Tớ sẽ phải đến xem rồi ký hợp đồng thuê cửa hàng.” Mặc dù đang khốn khổ vì các kế hoạch của Lynn, Shelby vẫn không che giấu nổi vẻ hãnh diện trong giọng nói của cô.

“ Vậy thì còn gì phải lo nữa?”

“ Sắp xếp cửa hàng cũng mất khối thời gian.”

Lynn phẩy tay bảo.” Đừng lo. Tớ cũng không vội lắm đâu.” Đột nhiên cô mỉm cười tinh quái.” Chính tớ cũng cần thời gian lo lại cuộc sống của tớ. Vả lại cậu là người thừa biết tớ muốn đám cưới kiểu nào.. Từ hồi còn bé chúng mình chẳng thường bàn chuyện ấy là gì.”

Shelby gật đầu, nhấp ngụm trà đá để có thời gian nghĩ tiếp. Tất nhiên cô còn nhớ chứ. Lynn là cô gái rất lãng mạn,lãng mạn hơn Shelby nhiều.

Lynn muốn đám cưới của cô phải thật hoàn hảo, không cần lo chuyện chi phí tốn kém. Là người chuyên về việc này, Shelby coi đó là một thách thức hết sức hào hứng. Với tư cách là bạn của Lynn- đồng thời cũng là kẻ phản bội vì đã mê chồng chưa cưới của cậu ta- Shelby coi đó là cơn ác mộng tội lỗi và ân hận tiềm tàng.

Lynn theo dõi diễn biến tình cảm trên nét mặt Shelby. Cô bỗng ngồi thẳng người, mát nhìn đi chỗ khác, nỗi đau ẩn sâu tận đáy mắt nâu mịn như nhung.” Nếu cậu không muốn chuẩn bị cho đám cưới của tớ thì thôi”, co nói với giọng phật ý.” Shelby này. Tớ làm điều gì sai trái à? Xúc phạm cậu ư?”

Shelby với qua bàn cầm tay Lynn.” Không, tất nhiên là không,” cô nói chân thành, biết rằng chính cô mới là người làm điều sai trái. Cô làm điều đó hoàn toàn không cố ý, nhưng cô không muốn chối bỏ sai lầm ấy. Thấy vẻ phật ý của Lynn, Shelby biết cô sẽ phải làm gì. Đơn giản là cô không thể làm bạn cô đau lòng. Cô cần nhận chuẩn bị cho đám cưới của Lynn, tránh xa chú rể để tránh chuyện còn đau lòng hơn. Cái đó dễ thôi, cô gượng gạo nghĩ, vì anh ta hình như cũng không ưa cô. Tớ sẽ lo đám cưới của cậu,Lynn ạ”, cô dịu dàng bảo.” Mọi việc sẽ đúng như ý cậu muốn.”

Sung sướng đén thần người, Lynn cầm tay Shelby bóp mạnh.” Cám ơn. Việc này rất có ý nghĩa đối với mình.” Mắt Lynn lại đầy vẻ mơ màng khao khát. Trông cô giống như cô gái đang yêu.

“ Cậu gặp anh ấy ở đâu?”, Shelby đột nhiên hỏi.

Lynn giật mình,ngước mắt nhìn Shelby.” Gặp Alex ư?”

Shelby bối rối lắc đầu. Cô chưa bao giờ thấy Lynn mơ màng như lúc này.” Ừ, chồng chưa cưới của cậu ấy, nhớ chứ...?”

“ Anh ấy là một trong những người được cha tớ bảo trợ. Cụ giúp Alex khởi nghiệp làm ăn, và hai người cùng chung vốn đầu tư vào một số ngành. Tớ tin cậu còn nhớ tớ đã từng nói tới anh ấy. Anh ấy vẫn thường đến nhà. Thực ra tớ không thể tin là hai người trước kia chưa gặp nhau ở nhà tớ.”

Shelby cố nhớ lại. Cô lờ mờ nhớ có lần Lynn đã nói bạn cha cô là Alex, song cô lại nghĩ chắc đó là bạn đồng niên của ông Altman.” Năm vừa rồi anh ấy giúp nhà mình rất nhiều,” Lynn nói tiếp.” Anh ấy rất tốt đối với mình.”

Shelby không nghi ngờ việc đó. Mọi người bao giờ cũng đối xử tốt với Lynn.” Chắc chắn phải thế”, cô lẩm bẩm.

Anh ấy giúp làm việc với luật sư... sao chứng chúc thư... giúp mọi việc. Anh ấy mang giấy tờ đến San Diego cho mẹ mình ký vì cụ không muốn quay lại đây. Chúng mình có thể tin cậy anh ấy.” Lynn chậm rãi nhai salad.” Mình có thể dựa vào anh ấy. Với anh ấy, mình cảm thấy an toàn.” Cô kết luận.

An toàn? Shelby suýt nghẹn bánh mì. An toàn với cái vẻ nam tính đến phát khiếp ấy của anh ư? An toàn với cái ranh ma sắc xảo của anh sao? An toàn với nhà doanh nghiệp cứng rắn có thể là địch thủ nguy hiểm ấy ư? Cảm giác của cô lại hoàn toàn ngược lại. Cô thấy anh hay hay và làm cô bối rối, nhưng không thể dựa dẫm với tư cách bạn bè được.

Tay trái Lynn giơ lên.” Anh ấy tặng tớ chiếc nhẫn này hôm qua”, cô nói,mắt nhìn viên kim cương lóng lánh.” Anh ấy thuê nới rộng nó ra- tớ không biết tại sao anh ấy lại biết nó nhỏ hơn tay tớ.”

Shelby biết. Dưới gầm bàn, tay cô gập lại, ngón tay cái sờ vào chỗ đeo chiếc nhẫn mà bấy giờ anh đã tặng Lynn. Cô tự hỏi liệu có bao giờ A.J. kể cho Lynn nghe về chuyện cái nhẫn ấy không. Nếu không, chắc Erica và Carmen cũng sẽ kể. Rõ ràng họ rất quý mến anh, song cô không nghĩ họ sẽ bỏ qua cơ hội để trêu anh về việc đó. Có lẽ Lynn cũng chỉ coi đó là chuyện vặt thôi. Cô cũng thuộc loại thích những chuyện vui nhộn. Nhưng nếu đó chỉ là chuyện vặt dễ dàng bỏ qua, Shelby biết rằng có một chuyện, đúng ra là một người trong quá khứ mà Lynn không dễ gì quên ngay được.

“ Lynn này. Trước nay tớ chưa hỏi, và nếu giờ cậu muốn cậu có thể bảo tớ hãy lo chuyện của mình cũng được, nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa cậu với anh chàng Carlo Rosetti?”

Lynn cẩn thận tránh ánh mắt của Shelby, bỏ dĩa xuống, đẩy đĩa salad qua bên.” Carlo? Cậu hỏi để làm gì?”

Shelby quan sát ngón tay Lynn cứng đờ bên mép đĩa.” Vì tò mò. Mới cách đây hai tháng cậu vẫn còn yêu anh ta cơ mà?”

“ Anh ấy chưa muốn lập gia đình.”

“ Còn cậu lại muốn.”

“Ừ, Lynn trả lời rất nhỏ.” Lái xe đua là cuộc đời anh ấy.” Cô ngước nhìn, mặt sinh động hẳn lên.” Đua xe là việc đầy hứng thú. Xem anh ấy đua xe thật tuyệt vời nhưng cũng thật đáng sợ. Tim mình cứ thót cả lên, không biết anh ấy sẽ thắng hay thua, hay là...”

Shelby gật đầu, ra ý khuyến khích bạn kể tiếp.

Vẻ buồn buồn tan biến trên nét mặt Lynn, thay vào đó là ánh mắt long lanh vì say mê.” Bố mẹ mình không thích anh ấy, còn anh ấy lại cho rằng mình có quá nhiều tiền. Anh ấy xuất thân trong một gia đinh nghèo khổ,” cô nói thêm.

Shelby gật đầu.” Tớ có thể thấy vấn đề là ở chỗ đó.”

“ Không hẳn như vậy,” Lynn sẵng giọng.” Chúng mình có thể vượt qua đuợc cái đó, nếu anh ấy chịu nhượng bộ và cam kết chắc chắn với mình.” Bàn tay nhỏ nhắn của cô lại nắm lại.” Nhưng anh ấy lại không chịu làm thế.”

“ Còn A.J. thì chịu.”

Mắt Lynn chớp chớp.” Ồ, ừ,Alex chịu làm như vậy!”

Nếu cô không biết hết tính nết của Lynn hẳn cô đã nghĩ Lynn lấy A.J. vì cậu ta không lấy được người mà cậu ta thực lòng yêu thương. Shelby không nghĩ chỉ vì tự ái mà Lynn chịu lấy A.J. Tắt cả những điều Lynn nói về anh đều thầm đượm lòng thương mến và cảm phục.

Lynn nói có lý và không dễ gì cậu ta chịu làm như thế. Cậu ta chắc phải yêu anh ấy lắm, Shelby thầm nghĩ. Để biết chắc, cô nắm tay bạn hỏi:” Cậu yêu anh ấy lắm phải không?”

Lynn nhìn thẳng vào mắt cô, nói giọng hết sức thành thực.” Ừ, rất yêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.