Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 1166: Hỏi đường (2)




Sau thời gian uống cạn chung trà, đột nhiên một thanh âm rất nhỏ truyền đến, đều lọt vào tai hắn, thanh âm kia nói:

– Ân, tuy rằng cảm giác được vẻ xao động bất an của tiểu đồng bọn, nhưng chung quy vẫn không tìm thấy giao lộ, thật đáng ghét, xem ra phải tìm người hảo hảo hỏi một chút rồi.

Khương Hội Thư trong nội tâm kinh hãi, đột nhiên dừng thân, hoảng sợ nhìn khắp mọi nơi, phẫn nộ quát:

– Người phương nào? Cút ra đây cho ta

Hắn hét lớn một tiếng, sóng âm chi lực tản khắp bốn phương tám hướng, lập tức liền san bằng một mảnh núi rừng, lộ ra một khối trạng thái chân không.

Không gian có chút vặn vẹo thoáng một phát, ở trước mặt Khương Hội Thư dần dần hiện ra vài nhân ảnh, nguyên một đám trên người lộ ra khí tức cổ quái, một gã nam tử cầm đầu tướng mạo tuấn mỹ lại có vẻ yêu dị, nhìn qua hắn cười nói:

– Xin hỏi, ma khí chi nguyên ở đây từ chỗ nào phát ra? Sao ta tìm mãi vẫn không thấy cửa vào thế?

Đồng tử Khương Hội Thư đột nhiên co lại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đám võ giả sau lưng nam tử, kinh hãi nói:

– Các ngươi là Chí Cao Môn sao?

Ánh mắt của hắn dừng ở trên người một vị lão giả, cả kinh nói:

– Ngươi là chưởng môn Chí Cao Môn, Ngưu Kinh?

Chí Cao Môn cũng không phải đại môn đại phái gì, nhưng hắn thân là nhân vật trọng yếu của thành Hồng Nguyệt, đối với tất cả thế lực lớn ở Đông Vực đều hiểu rất rõ ràng, cho nên thoáng cái đã nhận ra những người ở sau lưng kia. Nhưng những người này giờ phút này nguyên một đám sắc mặt cổ quái, giống như bị trúng tà vậy, đối với nam tử trước mặt này tỏ vẻ cực kỳ cung kính.

Ngưu Kinh quát lạnh nói:

– Ngươi là người phương nào? Thấy chủ nhân nhà ta còn không mau mau quỳ xuống, còn chờ phân phó sao?

Khương Hội Thư thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu, giận quá thành cười nói:

– Ha ha, đám ngu xuẩn các ngươi quả nhiên điên rồi a! Bổn tọa chính là Khương Hội Thư thành Hồng Nguyệt đây!

– Ah? Thành Hồng Nguyệt? Thế lực mạnh nhất Đông Vực sao?

Nam tử híp mắt cười nói:

– Vậy nhất định biết rất nhiều, còn làm phiền nói cho ta cửa vào ma khí chi nguyên, đừng nói với ta là không biết đấy, nếu không ta sẽ rất tức giận.

Khương Hội Thư trong nội tâm chấn động, bộ dáng trước mắt người này thậm chí ngay cả thành Hồng Nguyệt cũng không sợ. Trước kia chỉ cần báo ra danh hào này ít nhất cũng có thể khiến đối phương thoáng đổi sắc, nhưng lần này lại hoàn toàn không thấy.

– Hừ, thành Hồng Nguyệt rất giỏi sao? Ở trong mắt Thánh Vực chúng ta, cũng chỉ là tồn tại như thuộc hạ thôi, chủ nhân có chuyện ngươi còn không mau mau trả lời!

Một gã nam tử bên cạnh nam tử kia nộ khí ngập trời, lớn tiếng quát.

Khương Hội Thư đột nhiên trong lòng đại chấn, nhìn chằm chằm vào nam tử kia thất thanh nói:

– Ngươi... Ngươi là Chấp Pháp Sứ Thánh Vực? Sao có thể được?

Lần này hắn thật đã khiếp sợ rồi, nội tâm không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, sợ hãi nói:

– Mấy ngày trước thành Hồng Nguyệt truyền xuống tin tức, nói có chấp pháp giả Thánh Vực mất tích không hiểu ở Đông Vực, chẳng lẽ chính là ngươi sao?

Khương Hội Thư đột nhiên hít một hơi lạnh, liên tục lùi lại mấy bước, chỉ vào nam tử cầm đầu kia nói:

– Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Những người này vừa nhìn đã biết là thần trí mơ hồ, ngươi ngay cả người Thánh Vực cũng dám mê hoặc, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng

Nam tử khẽ cười, nói:

– Ngươi có thể gọi ta là Đế Già.

Hắn cười cười một lúc sắc mặt dần lạnh xuống, nói:

– Ngươi nói nhảm nhiều quá rồi đấy, ta chờ ngươi đã rất lâu rồi, sắp không nhẫn nại được nữa rồi.

Hắn vung tay lên, nói:

– Bắt lấy.

“Vâng”

Đám võ giả sau lưng cùng kêu lên, trong chốc lát hơn mười đạo hào quang phá không mà lên, nhao nhao đánh tới Khương Hội Thư.

Khương Hội Thư hít một hơi lạnh, tuy rằng thực lực của những người này đều không được, nhưng tình huống trước mắt quá mức quỷ dị rồi, khiến hắn có cảm giác không rét mà run, trong tay sáng lên mấy đạo quang mang, ở trước người hóa thành một khe hở, đột nhiên chấn khai

“Oanh”

Mười mấy tên võ giả kia đều bị chấn khai, có không ít càng hộc máu, nhưng không có nửa phần đình trệ, tiếp tục liều mạng đánh tới, không hề có chút sợ chết.

Khương Hội Thư một kích chiếm thượng phong, mới thoáng cái yên tâm hơn, bởi vì thần thức bị áp chế, không cách nào thấy rõ hư thật đối phương, cho nên ban đầu có chút kiêng kị, hiện giờ thì tràn đầy tự tin, hừ lạnh nói:

– Nếu thần trí của các ngươi đã bị ăn mòn, vậy thì sống trên đời cũng chỉ là một cái xác không hồn, còn sống cũng là một loại thống khổ, để ta giải thoát cho các ngươi vậy!

Trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ ra một thanh quạt xếp, “Vụt” một tiếng mở ra trên không, thượng diện dùng mực màu đen vẽ lấy các loại đồ án, quạt một cái, cát bay đá chạy, Thiên Địa biến sắc

– Xảo Đoạt Vô Cực Phiến

Kình khí phong hệ cường đại từ trong cây quạt tuôn ra, lập tức đánh vào trên người những võ giả kia, lần lượt chấn nát thân thể bọn hắn, hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ, sau đó lại bị cây quạt quạt một cái, triệt để biến mất trong thiên địa.

Mà ngay cả tên kia cường giả Thánh Vực cấp bậc Võ Đế kia dưới Xảo Đoạt Vô Cực Phiến cũng bị chấn cho liên tiếp lui về sau, miệng lớn thổ huyết.

– Ah, không thể tưởng được còn có chút bổn sự. Từ lực lượng một kích này mà xem, ngươi hẳn là Võ Đế tứ tinh a?

Đế Già chậm rãi nói ra, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười giảo hoạt:

– Ta rất khát vọng có một Ma phó thực lực không tồi như ngươi đấy.

Khương Hội Thư hừ lạnh một tiếng, một tay bắt lấy quạt xếp, đặt sau lưng, khinh thường nói:

– Tà Ma nơi nào, không biết trời cao đất rộng, cho rằng hàng phục được mấy tên cặn bã đã là vô địch thiên hạ rồi sao?

Một đạo kình khí lăng lệ ác liệt từ trong quạt của hắn bắn ra, quét ngang một mảnh

Rầm rầm rầm phanh

Mấy tên võ giả còn lại cũng lần lượt nổ tung, không còn tồn tại. Chỉ còn lại tên Chấp Pháp Sứ Thánh Vực và môn chủ Chí Cao Môn Ngưu Kinh kia. Hai người đều là Võ Đế tứ tinh, hơn nữa sau khi nhập ma thực lực tăng nhiều, lúc này mới có thể ngạnh kháng Khương Hội Thư vài chiêu, nhưng rõ ràng cũng sắp hết chống đỡ nổi rồi.

Hai người phun ra miệng lớn máu tươi, nhưng vẫn không sợ chết muốn xông lên trước.

– Đã đủ rồi

Đế Già nhẹ giọng khẽ quát, ánh mắt lộ ra hàn mang đến. Hai tay của hắn trảo mạnh lấy, kéo lấy bả vai Chấp Pháp Sứ Thánh Vực và Ngưu Kinh, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn, đầu lâu hóa thành một khỏa Hắc Ma cực lớn, đột nhiên một ngụm liền cắn lấy hai người vào mồm, hai người chưa kịp hô một tiếng đã bị hắn trực tiếp nuốt vào bụng rồi.

– Ngươi... Ngươi vậy mà ăn người...

Khương Hội Thư thấy thế sợ hãi kêu lên một tiếng, run rẩy nói.

Càng thêm khiến hắn toàn thân rét run chính là, chấp pháp giả Thánh Vực và Ngưu Kinh lúc bị nuốt cũng không hề có chút giãy dụa, mà lúc chui vào miệng hắn còn thấy trên mặt Ngưu Kinh lộ ra một tia cười quỷ dị, tựa hồ có thể được người này ăn tươi là vinh hạnh lớn lao vậy.