Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 2414: Lực lượng một cảnh (1)




Thương kiềm chế sóng to gió lớn trong lòng, nhìn chằm chằm vào Đạo Linh kia, thần sắc trên mặt âm trầm bất định, sau một lúc mới mở miệng nói:

– Đằng Quang tiên sinh, trước kia chúng ta xem như đồng bọn ở một đầu chiến tuyến, trong danh sách giết chóc của ngươi có lẽ không có tên của ta chứ?

Đằng Quang nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói:

– Hừ, cơ duyên của ngươi coi như rất lớn, nếu không lĩnh ngộ Thái Hư huyễn đạo chi ý của ta, sợ rằng không cách nào phá tan cửa ải cuối cùng này, lĩnh ngộ Thần Đạo, xem như bổn tọa thành toàn ngươi.

Thương sắc mặt bình tĩnh, nói:

– Đằng Quang tiên sinh nói mặc dù có bất công, nhưng ta đích thật là dựa vào Thái Hư huyễn đạo chi ý lĩnh ngộ Thần Đạo. Nhưng mặc dù không có cơ duyên hôm nay, chỉ cần sống qua ba năm năm, ta vẫn có thể lĩnh ngộ.

Đằng Quang nói:

– Ngươi nói như vậy cũng không sai, xem ở phần lúc trước ngươi cũng giúp ta, mang theo người của ngươi xéo đi.

– Xéo đi? Lời này sao nghe không được thoải mái vậy chứ?

Thương du du nói:

– Ta tận tâm tận lực trợ giúp Đằng Quang tiên sinh, không có công lao cũng cũng có khổ lao a? Dĩ nhiên lại đổi được một câu “xéo đi”?

Đằng Quang cười lành lạnh nói:

– Yêu Thương tiên sinh, ta thấy ngươi là đang bắt đầu tìm chết rồi.

Đạo Linh im im lặng lặng xoay tròn bên người hắn, trên mặt chỉ hình dáng mơ hồ, quanh thân một mảnh màu lưu ly, như linh thể vậy

Thương nhìn Đạo Linh kia, nói:

– Lời Đằng Quang tiên sinh nói thật khiến người thương tâm nha?

Đằng Quang nói:

– Nếu không muốn thương tâm, vậy thì lưu lại thương thân đi.

Thương nói:

– Ta cách Thần Cảnh còn chênh lệch một bước, hy vọng có thể mượn Đạo Linh này dùng một lát.”

Đằng Quang cười lạnh nói:

– Quả nhiên, ngươi không cần đi nha.

Đoan Mộc Hữu Ngọc nói:

– Đằng Quang, tất cả đều có số trời, ngươi không thể diễn biến đại đạo, cũng là số trời sở định. Hôm nay ngưng tụ thành Đạo Quả, lại hóa Đạo Linh, coi như là có một thiện quả rồi.

– Thiện quả?

Đằng Quang lạnh giọng nói:

– Vậy hôm nay ta phế đi đan điền chư vị, cho các ngươi lưu lại nơi sơn thủy, cũng không chém giết các ngươi, coi như là kết một thiện quả rồi

Vi Thanh quát:

– Cưỡng từ đoạt lý, nhưng bất kể như thế nào, ngươi thủy chung là Nhân tộc nhất mạch ta, hơn nữa là Võ Đế thiên hạ phong hào, mọi người trước liên thủ chém giết những Yêu tộc này mới là chính đồ.

Đằng Quang lạnh lùng nói:

– Trong lòng ta tự có tính toán, Vi Thanh ngươi quản tốt bản thân đi thì hơn.

Vi Thanh giận dữ, nhưng giờ phút này thân bất do kỷ, nhiều lời vô ích, chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy cười lạnh.

Thế cục trên bầu trời thoáng cái trở nên yên tĩnh.

Sau khi Đằng Quang xuất hiện vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng, không nhúc nhích chút nào cả.

Giờ phút này hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trên người tràn ra một đạo vầng sáng.

Đạo Linh cũng đột nhiên giơ hai tay lên, quyết ấn hai người giống như đúc. Thân thể Đạo Linh đột nhiên lướt ngang, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Đằng Quang, lại hợp hai làm một nguyên vẹn.

Đồng tử Thương đột nhiên co lại, quát:

– Quỷ Vương đại nhân, ngươi ngăn những Nhân tộc này lại, ta trước tiến lấy ra Đạo Linh, sau khi nghiên cứu sẽ cho ngươi ăn.

Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, cả người lấn thân xuống, hai ngón tay điểm thẳng tới Đằng Quan.

Nếu để cho Đằng Quang triệt để dung hợp Đạo Linh, vậy thì phiền toái sẽ rất lớn.

Trong mắt Quỷ Vương tuôn ra vẻ vui mừng, cười to nói:

– Ha ha, tốt, đoạt lấy ngươi nghiên cứu trước một chút, sau khi vô dụng lại để ta ăn.

Hắn không hề để ý tới Liễu Phỉ Yên, lập tức hóa thành lưu quang, cũng bay tới Đằng Quang.

– Ngăn hắn lại.

Vi Thanh hét lớn một tiếng, liền đuổi theo Quỷ Vương.

Người còn lại sắc mặt cũng phát lạnh, nhao nhao đuổi theo.

Trong hai mắt Đằng Quang bắn ra hàn quang, hai tay kết ấn, cũng thoáng cái điểm tới Thương.

Một đạo vầng sáng tản ra trên người hắn, đầu ngón tay không ngừng biến hóa ấn quyết.

“Ầm ầm”

Song ấn tương trùng, một cổ lực lượng kinh khủng tản ra.

Đằng Quang tựa hồ đang ở hạ phong, bị ép tới không ngừng lui về phía sau. Hắn dẫm mạnh bộ pháp dưới chân, chỗ mũi chân rơi xuống, một mảnh kim quang chớp động.

Đồng thời Đạo Linh trong cơ thể cũng lắc lư mà ra, bàn tay như lưu ly kết ấn, đập tới mặt Thương.

Một cổ đạo ý chi lực kinh khủng đè xuống, không gian trong Hồn Thiên Nghi run lên, Thương hoảng sợ thu hồi ấn quyết, quay người trở ra.

Hai tay của hắn bay múa, ngôi sao đầy trời lưu chuyển lên.

– Tử Vi trùng đấu, tinh thần kết trận.

Toàn thân Thương yêu khí trùng thiên, trên kim ngân song giác lưu chuyển ánh sáng, càng lộ ra cao chót vót.

Hai cái bàn tay lớn giơ lên trời, ngàn vạn ánh sáng chói lọi vờn quanh nơi lòng bàn tay, vô số tinh quang hội tụ xuống, đều tuôn vào trong tay.

Trong vòng trăm trượng quanh thân hắn, một mảnh yêu khí thao thiên, không người dám tới gần.

Thân thể Quỷ Vương trì trệ, ngừng lại bên ngoài luồng khí xoáy kia, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng.

Cường giả còn lại trên mặt đều lộ vẻ mặt, vây ở bên ngoài khí thế trùng thiên của Thương, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn xem.

Loại sức mạnh to lớn mênh mông kia, khiến trong lòng mỗi người đều bành trướng mãnh liệt.

Đến trình độ như bọn hắn đã rất khó tiến bộ nữa rồi, mà lực lượng bày ở trước mắt lại đang không ngừng trùng kích lấy thân thể và tâm linh của bọn hắn, loại dục vọng muốn trở nên mạnh mẽ kia ngày càng mãnh liệt.

Sắc mặt Đằng Quang ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói:

– Bất quá là Thần Đạo chi ý lĩnh ngộ ra từ trong Thái Hư huyễn đạo của ta, làm sao có thể chống lại Thái Hư Đạo Linh được.

Hai tay của hắn kháp ra một cái quyết ấn đơn giản, liền phóng trước người bất động.

Đạo Linh trong cơ thể thoáng lơ lửng, ở trên không hắn không ngừng thi quyết ấn, từng vòng vầng sáng tản ra từ trên thân hai người, trong khoảnh khắc giống như một đạo Thất Thải Ngân Hà, đặt mình dưới đêm tối đầy trời vậy.

– Cái này cũng chưa hẳn, trò giỏi hơn thầy cũng không có gì lạ, dưới đêm tối vô tận này, ta chính là Thần, tiếp ta một chiêu Hồn Thiên Nhất Càn Khôn.

Thương hét lớn một tiếng, song chưởng vẽ một vòng trước người, ngôi sao đầy trời thoáng cái run rẩy, sức mạnh to lớn mênh mông theo chưởng lực rơi xuống, tiếp cận đến.

Đằng Quang vươn tay phải, nhẹ nhàng một trảo, một chuỗi pháp châu rơi vào trong tay, tổng cộng 16 khỏa, trên mỗi khỏa đều có khắc một cái ký hiệu, đột nhiên gian diễn biến ra 16 phó dị tượng, đánh tới phía trước.

Trong Thất Thải Ngân Hà 16 phó dị tượng lăng không nối liền với nhau, biến thành một chuỗi pháp châu kỳ cảnh lớn mấy trăm mẫu, mỗi một khỏa đều như một phương thế giới, đón lấy ngôi sao mênh mông kia mà đi.

“Ầm ầm”

Bỗng nhiên hoàn vũ điên đảo, lực lượng ngôi sao đầy trời đột nhiên nứt vỡ, sức mạnh to lớn mênh mông trên người Thương trực tiếp bị đánh tan

16 miếng pháp châu cực lớn kia lăng không rơi xuống phóng tới phía Thương.

Khí huyết trong cơ thể Thương dâng lên, nhịn không được phun ra một búng máu, kinh hoảng trảo xuống bên dưới.