Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường

Chương 31: ⊹⊱ Giải quyết vấn đề ⊰⊹



Một tuần nữa trôi qua, quả thực thời gian này là quãng thời gian vô cùng bận rộn đối với cả Hoàng Thiên, Minh Dương và cả các tập đoàn thời trang lớn nhỏ.

Hoàng Thiên đang chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, còn Minh Dương cũng đang gấp rút tiến hành những bước cuối cùng, chuẩn bị vốn cho dự án đầu tư quy mô lớn, hợp tác với một tập đoàn danh tiếng ở nước ngoài.

Có thể nói nếu như thành công trong dự án này, Minh Dương có thể được xem là “một bước lên mây” bởi dự án này có tầm ảnh hưởng không nhỏ.

Người ta thường nói “thương trường như chiến trường”

Không sai, quả thật chiến trường này cực kì tàn khốc, đây là nơi mà con người ta phải sử dụng tất cả thủ đoạn để giành giật, tranh đấu cái gọi là danh vọng, tiền tài.

Làng thời trang cũng như vậy, ở đây ai ai cũng muốn mình vươn lên, mình có một chỗ đứng nào đó trên thị trường. Nhưng tham vọng của con người luôn là một hố sâu không đáy, có được một thì họ sẽ lại càng ham muốn nhiều hơn, bất chấp cả những thủ đoạn bỉ ổi để giành được thứ mình muốn.

Ngày hôm nay bình yên là thế nhưng không biết chừng đó lại là sự bình yên trước cơn bão lớn. Dạo gần đây, làng thời trang đang bắt đầu nổi gió, sự cạnh tranh không ngừng nghỉ của các tập đoàn thời trang mới nổi với nhau, hay các nhãn hiệu thời trang danh tiếng, đang làm thị trường có chút rối loạn. Đặc biệt, tuần lễ thời trang đang tiến gần lại làm cho tinh thần cạnh tranh của các nhãn hiệu thời trang tăng cao, những mẫu thiết kế độc đáo, những bộ cánh sặc sỡ bắt mắt liên tiếp được tung ra, quả thực làm cho xu hướng của người tiêu dùng rối loạn.

Hoàng Thiên tuy rằng không tham gia vào các cuộc cạnh tranh như thế này, nhưng trên danh nghĩa là tập đoàn thời trang uy tín, tất nhiên Hoàng Thiên không thể nhắm mắt làm ngơ, tuy nhiên vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để tung ra sản phẩm mới, chỉ còn cách cố gắng bình ổn thị trường, ổn định xu thế người tiêu dùng, nói thì nghe đơn giản thế, nhưng việc này thực chất còn khó hơn lên trời. Tâm lý của người tiêu dùng, mỗi người một kiểu, làm sao có thể hiểu thấu được?

***

Thiên Nhi rời mắt khỏi tập tài liệu, day day thái dương mệt mỏi.

Có tiếng gõ cửa, Thiên Lâm bước vào, nhìn thấy cảnh đó, anh khẽ cau mày

- “ Thiên Thiên, em mệt sao? Về nhà nghỉ ngơi đi, việc ở đây để anh giải quyết cho.”

- “ Em không sao đâu, anh đừng lo, có chuyện gì vậy anh?”

- “ À, anh đã triệu tập cuộc họp theo như yêu cầu của em.”

- “ Chúng ta đi thôi.”

Thiên Nhi đứng dậy, cầm theo tập tài liệu, bước về phía cửa.

- “ Thiên Thiên ...” - Thiên Lâm chần chừ vẻ như muốn nói gì đó.

- “ Sao vậy anh? “

- “ Em...chắc chắn muốn làm chứ?”

Thiên Nhi sững người trong giây lát, rồi mỉm cười.

- “ Tất nhiên rồi, em phải lấy lại thứ thuộc về mình chứ.”

- “ Được, vậy chúng ta đi.”

Cửa phòng họp bật mở, Thiên Nhi cùng Thiên Lâm bước vào.

Thiên Nhi không khoác trên mình bộ đồ công sở như những người phụ nữ trưởng thành, khuôn mặt cũng không thể hiện sự dày dặn kinh nghiệm như bao người. Hôm nay cô chỉ mặc một bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc đen dài buông tự do, khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo nét xanh xao, mệt mỏi. Người ngoài nhìn vào chắc ai cũng chỉ nghĩ cô chỉ là một cô tiểu thư trong vòng tay che chở của cha mẹ mà thôi, nhưng những người làm việc cùng cô đều thừa hiểu Hoàng Thiên Nhi đáng sợ đến cỡ nào.

Thiên Nhi đi đến chiếc ghế dành cho người chủ trì, ngồi xuống, Thiên Lâm ngồi ở vị trí bên cạnh cô.

Những người có mặt trong phòng họp đều đứng dậy, khẽ cúi đầu

- “ Chủ tịch.”

- “ Tổng giám đốc.”

Thiên Nhi gật đầu, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống

- “ Chắc hẳn mọi người cũng biết hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là có mục đích gì rồi chứ.”

Giọng nói băng lãnh mà trong trẻo vang lên, đôi mắt xanh lá cây sắc lạnh quét qua từng người, khuôn mặt ai cũng tràn ngập sự nghiêm túc.

- “ Mọi người là những người mà chúng tôi tin tưởng nhất, kế hoạch thâu tóm Minh Dương đang đi đến giai đoạn cuối cùng và cũng là giai đoạn quan trọng nhất.” - Thiên Lâm tiếp lời.

- “ Có ai có điều gì cần báo cáo không?”

Một người phụ nữ còn khá trẻ đứng dậy

- “ Thưa Chủ tịch, theo thông tin tôi được biết thì dự án của Minh Dương quả thật có sức ảnh hưởng không nhỏ, nếu như thành công, chắc chắn là một bước tiến vượt bậc, nhưng bên cạnh đó, số vốn bỏ ra lại không hề nhỏ, nếu như thất bại, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ trắng tay.”

- “ Vậy nên Chủ tịch Minh Dương dồn hết toàn bộ tâm sức của ông ta cho dự án này?”

- “ Đúng vậy.”

- “ Vậy, cô có biết, dự án lớn của bọn họ thuộc về lĩnh vực nào không?”

- “ Theo tôi biết, dự án đó hoàn toàn không liên quan đến thời trang, nó thuộc về lĩnh vực xây dựng, bất động sản.”

- “ Bất động sản sao?” - Đáy mắt Thiên Nhi lóe lên tia ngạc nhiên - “Từ bao giờ, bọn họ lại tham gia vào lĩnh vực đó?”

- “ Xưa nay Minh Dương cũng có lấn sân sang một số lĩnh vực khác ngoài thời trang nhưng không ổn định. Tôi nghe nói, dự án này là của một người bạn ông ta giới thiệu, Minh Dương chỉ cần rót một số vốn, tìm nhân công quản lý công trình xây dựng, còn lại bên kia sẽ lo liệu. Nghe qua thì có vẻ như là một món hời lớn nhưng thực chất có lẽ không dễ dàng như vậy.”

Thiên Nhi khẽ gật đầu tán thành

Một người đàn ông tầm 30 tuổi đứng dậy

- “ Chủ tịch, từ đợt trước, theo lời cô, tôi đã tiến hành thu mua được một số cổ phần của Minh Dương.”

- “ Được bao nhiêu?”

- “ 15%”

- “ Trong tay ông ta có bao nhiêu %?”

- “ Ông Hoàng Dương, bao gồm cả cổ phần của vợ và con gái, ông ta có trong tay 38%, còn lại rải rác đều trong tay các cổ đông, người nhiều nhất hiện nắm giữ 10%”

- “ Cảm ơn anh, thời điểm hiện tại còn có thể thu mua được không?”

- “ Dự án lớn của Minh Dương như một miếng mồi ngon cho bọn họ, thời điểm này mà thu mua, có lẽ giá rất cao.”

Thiên Nhi suy tư đôi chút, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười băng lãnh tuyệt đẹp.

- “ Cao thì làm cho nó thấp xuống. Anh Lâm, hiện tại chúng ta là nhà đầu tư chính cho bên đó?”

- “ Đúng thế, nhưng còn có hai nhà tài phiệt lớn ngang ngửa chúng ta, đang đầu tư cho họ.”

Nụ cười trên khóe môi càng thêm phần băng lãnh

- “ Rút vốn!”

- “ Hả...?” - Thiên Lâm sững người trong giây lát rồi lập tức khôi phục phong độ, rút điện thoại, hạ lệnh rút vốn.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp dồn ánh mắt về phía Thiên Nhi. Thời điểm này mà rút vốn, hơn nữa còn là số vốn lớn như vậy, chẳng khác nào đem Minh Dương từ thiên đường đá bay xuống mặt đất. Thật tàn nhẫn!

Lúc đầu khi cô yêu cầu rót vốn đầu tư cho bọn họ, ai cũng vô cùng ngạc nhiên, không biết Chủ tịch bị làm sao, đến giờ phút này thì họ đã hiểu, hóa ra đau đớn nhất là cho người khác vươn lên đỉnh cao của danh vọng, rồi không thương tiếc đạp họ xuống.

- “ Chuẩn bị thu mua cổ phần của các cổ đông.”

- “ Nhưng Chủ tịch ... vẫn còn một số nhà đầu tư lớn, đầu tư cho bên đó, sợ rằng ...”

- “ Chuyện đó thì mọi người không cần phải lo.”

Thiên Nhi vừa dứt lời, điện thoại đổ chuông, nhìn lướt qua màn hình, khóe môi cô khẽ cong lên.

- “ Con nghe.”

“ Thiên Thiên ... con đã bắt đầu rút vốn?”

- “ Thông tin của cô cũng quá nhanh đấy ạ, con vừa hạ lệnh chưa được 5' đâu.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười thoải mái.

- “ Con nghĩ cô là ai. Nhưng mà rút vốn ...có vẻ như cũng là một trò vui đấy nhỉ.”

- “ Vâng, rất vui, thế nên cô thử đi.”

- “ Con bé này! Cô chỉ hỏi thế thôi, cúp máy đây, 3 ngày nữa cô sẽ bay về nước, nhớ đến đón cô đàng hoàng.”

- “ Vâng, con biết rồi ạ.”

- “ Cô Marina Sao?”

Thiên Lâm nhìn cô nghi hoặc.

Thiên Nhi không nói, chỉ gật đầu.

Khóe môi cô cong lên thành một đường cong hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp tăng thêm vài phần băng lãnh, nhìn càng mê hoặc lòng người.

- “ Vài ngày tới, bên Minh Dương sẽ vô cùng hỗn loạn, lợi dụng cơ hội này, thu mua cổ phần của các cổ đông bên đó, càng nhiều càng tốt.”

- “ Vâng.”

Âm thanh đồng loạt vang lên, trên môi mỗi người đều vẽ nên nụ cười tự tin. Kế hoạch này họ đã theo một thời gian khá dài rồi, đây là giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn chờ mong nhất.

- “ Không có việc gì nữa, mọi người về phòng làm việc đi, thời gian tới sẽ rất vất vả đấy.”

Tất cả mọi người đứng dậy, cung kính cúi đầu, rồi bước ra khỏi phòng họp.

Thiên Nhi xoay xoay điện thoại trong tay, nhìn Thiên Lâm mỉm cười

- “ Sao? Anh có thắc mắc gì nào?”

- “ Cô Marina thật sao?”

- “ Anh thấy em giống như đang nói đùa sao?”

- “ Không có, chỉ là anh thắc mắc thôi.”

- “ Em nhớ cô ấy từng nói hơn một lần là đừng có xem thường cô ấy rồi mà.”

- “ Nhưng...”

- “ Anh là người điều tra về cô Marina, còn khẳng định với em cô ấy là con gái của một nhà tài phiệt rất giàu có ở Anh. Anh quên nhanh thế sao?”

Đôi mắt Thiên Lâm dấy lên tia nghi ngờ rồi rất nhanh thay bằng một nụ cười

- “ Xem ra anh phải thỉnh giáo lại cô ấy thôi. Lần này rút vốn như thế, không chỉ mỗi chúng ta, mà còn khoản đầu tư không nhỏ của cô Marina, xem ra bên kia gặp khó khăn lớn rồi.”

Đôi mắt xanh bây giờ tràn ngập nét cười

- “ Em quên nói với anh, Lâm gia cũng đầu tư vào dự án này.”

- “ A? Lâm gia sao?” - Đôi mắt Thiên Lâm mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào Thiên Nhi.

- “ Khi em hạ lệnh đầu tư, em đã nói với anh Phong cùng đầu tư vào dự án này.”

- “ Em... em... em ...”

- “ Đừng có tỏ ra ngạc nhiên như thế chứ.”

Thiên Lâm cuối cùng cũng nuốt được mấy thứ vừa nghe vào trong. Hết cô Marina rồi lại đến Lâm gia. Hoàng Dương lần này thật sự thảm rồi. À mà khoan

- “ 3 nhà tài trợ chính cho bọn họ không lẽ là ...”

Thiên Nhi gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc đầu cô cũng chỉ biết có Lâm gia, nhưng sau cuộc nói chuyện với cô Marina ở London, phần nào cô cũng đoán ra nhà tài phiệt kia.

- “ Nếu vậy, lần này Minh Dương thảm rồi.”

Thiên Nhi chỉ cười không đáp.

- “ Tuần lễ thời trang đang đến gần, thời gian này, nhãn hiệu nào cũng ra sức tung sản phẩm mới, còn Hoàng Thiên ...tính sao?”

- “ Anh yên tâm, phục vụ cho tuần lễ thời trang, nhất định không thể thiếu Hoàng Thiên. Chúng ta cũng đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Chỉ là Rose, thời gian qua bận quá nhiều việc, chúng ta lại quên mất Rose rồi.”

Thiên Lâm bất giác lắc đầu cười khổ. Phụ trách chính của anh là về mảng thời trang - trang sức, mà Rose là tâm huyết lớn nhất của 3 người, thời gian này lại vô cùng im hơi lặng tiếng.

- “ A! Vy Vy, con bé dạo này đang lao vào thiết kế trang sức.” - Như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, anh reo lên.

- “ Hả?” - Thiên Nhi ngơ ngác nhìn anh, à mà nói mới nhớ, dạo gần đây không thấy Thiên Vy đến công ty, là đang dành thời gian thiết kế trang sức sao?

- “ Đúng rồi, sao anh không nhớ ra nhỉ? Bộ sưu tập chúng ta sắp tung ra, hoàn toàn là mẫu thiết kế của mẹ. Có lẽ con bé vừa nhìn thấy mấy bộ trang phục đã nghĩ ngay đến thiết kế trang sức. Em cũng biết Vy Vy nhà chúng ta cực kì giỏi. Mà một khi vạch ra ý tưởng là nó ngồi một chỗ, không thèm lộ mặt ra. Dạo này bận quá lại vô tâm quên mất nó.”

Thiên Nhi nhớ lại vẻ mặt phấn khích của Thiên Vy khi nhìn mấy mẫu thiết kế của mẹ, không khỏi nở nụ cười. Vấn đề mà cô lo nghĩ suốt mấy ngày hôm nay, đã được giải quyết rồi.

Thật ra thì nếu muốn, Thiên Nhi hoặc Thiên Lâm cũng có thể thiết kế ra một bộ trang sức. Nhưng thời trang là đam mê, là tâm huyết, là nghệ thuật của mỗi người, ý tưởng có nhưng phải cần thời gian, cần công sức, cần sự miệt mài tỉ mỉ để sáng chế ra, để đến khi sản phẩm hoàn thành, nhìn vào nó, người thiết kế sẽ tự hào, sẽ hạnh phúc. Chứ nếu thời trang đơn thuần chỉ để đối phó, đến bản thân người làm ra nó cũng không cảm nhận được cái hồn của sản phẩm, thì thời trang như thế, dù đẹp đến đâu, thực chất cũng chỉ là đồ bỏ. Ít nhất là trong con mắt của người đã làm ra chúng.

- “ Xem ra tối nay, anh trai phải làm gì đó để chiêu đãi hai cô em gái rồi.” - Thiên Nhi nở nụ cười tinh nghịch.

- “ Hai đứa toàn bắt nạt anh, anh cũng làm việc chứ có chơi đâu.” - Thiên Lâm trưng ra bộ mặt bị “tổn thương ghê gớm” - “ Nhưng thôi, thân làm anh này, sinh ra để bị bắt nạt rồi. Tối nay em muốn ăn gì nào?”

- “ Cái gì anh làm cũng ngon hết. Nhưng mà anh à, đừng có làm bộ mặt như em đang bóc lột sức lao động của anh thế chứ.”

- “ Còn không phải sao?” - Nói rồi đưa tay day day thái dương, như là mệt mỏi lắm.

- “ Anh như thế này, sau này có người yêu nữa thì tính sao đây?”

- “ Đừng có nhắc đến từ người yêu với anh, có hai đứa đã khổ lắm rồi, rước thêm cục nợ nữa, chắc anh chỉ có nước nhảy sông cho thoải mái.”

Thiên Nhi chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt hùng hổ tuyên bố của anh, thoải mái cười tươi

- “ Cảnh báo trước là em giống cô Marina đấy.”

- “ Em ...chỉ toàn bắt nạt anh thôi. Anh đi tìm con bé kia chơi đây, em đi kiếm Thiên Phong nhà em mà bắt nạt.”

Nói rồi lập tức bay khỏi phòng họp, Thiên Nhi cười cười nhìn theo bóng anh, cái con người này, bao giờ mới chịu lớn đây không biết.

Thiên Nhi dự định sẽ xử lý thêm vài việc nữa, nhưng mà cái người được gọi là anh trai đó, lại vô tình nhắc đến tên ai kia, làm cô không thể nào tập trung làm việc được.

Đóng lại tập tài liệu đang xem giở, Thiên Nhi với tay lấy điện thoại, đứng dậy rời khỏi phòng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.