Vân Cơ

Chương 17



“Sao Vân cô nương lại có hứng thú với những chuyện trong giang hồ như thế?” Lệ Tĩnh nhìn nàng nghi ngờ.

Kì Nhi cố ý thở dài. “Là mẹ ta muốn ta âm thầm điều tra. Cũng không ngẫm lại, một cô nương như ta thì có thể tra được cái gì?” Nàng nói rất đáng thương.

“Nói như thế nào?”

Kì Nhi nhấp một ngụm trà. “Tháng trước đột nhiên đại ca mang không ít ngân lượng về nhà, sau khi nói một đống lời làm người ta nghe không hiểu thì muốn chúng ta cố gắng bảo trọng, huynh ấy liền biến mất không thấy bóng dáng. Mẹ muốn ta âm thầm điều tra trong giang hồ có chuyện gì hay không mà có thể làm cho đại ca buôn bán lời nhiều bạc như vậy trong một tháng?”

Thượng Quan Duệ Dịch cùng Lệ Tĩnh liếc mắt nhìn nhau một cái. “Đại ca cô nói những gì?” Thượng Quan Duệ Dịch cũng không quản hắn cùng nàng thủy hỏa bất dung, có nghi vấn liền hỏi, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.

Chẳng lẽ Thượng Quan Duệ Dịch này biết cái gì? Kì Nhi làm bộ suy nghĩ một chút. “Ta cũng không rõ lắm, mẹ ta chỉ nói hình như huynh ấy đang nói lời trăn trối.” Nói nhiều sai nhiều, nàng cứ nói ít một chút, dù sao có ý tứ truyền đạt cho bọn họ là đủ rồi.

Hai nam nhân im lặng một lát.

“Chuyện này cô đừng tra xét nữa.” Lệ Tĩnh nghiêm mặt mà nói. Đến lúc đó nếu nàng không cẩn thận mà mất mạng thì làm sao bây giờ? Hắn không muốn nhìn thấy nàng gặp phải bất hạnh.

“Không được.” Kì Nhi lập tức bác bỏ lời hắn.

Chuyện này rất trọng đại, nàng không thể cứ buông tay mặc kệ như vậy.

“Cứ tiếp tục tra, ngay cả tính mệnh cũng không còn.” Dựa vào một cái thiếu nữ như nàng thì không thể đối phó… “Vậy có phải đại ca của ta chết chắc rồi hay không?” Nàng nhìn bọn họ bằng vẻ mặt đau khổ. Hiện tại chỉ cần xác định có phải Lộc vương gia hay không là được. Chỉ cần xác định là hắn, muốn tra ra chứng cớ còn không đơn giản sao.

“Chuyện này…” Hẳn là chết chắc rồi, nhưng Lệ Tĩnh không dám nói rõ.

“Đừng đoán mò, chắc là huynh ấy sẽ không sao.” Thấy nàng lo lắng như vậy, Thượng Quan Duệ Dịch liền nhịn không được mà muốn an ủi nàng.

“Ừ…” Xem ra trong đó nhất định có vấn đề. Không điều tra ra, nàng sẽ thực có lỗi với hàng ngàn hàng vạn dân chúng trong cả nước.“Có phải hai người biết cái gì hay không? Xin hai người nói cho ta biết, được không?” Nữ nhi co được dãn được, vì lê dân bách tính lớn bé trong thiên hạ, nàng sẽ chịu cúi đầu trước kẻ háo sắc đáng chết này.

“Vân cô nương, cô vẫn nên đừng tra nữa.” Lệ Tĩnh khuyên nàng, nhưng hiệu quả không tốt.

“Không, ta nhất định phải điều tra sự thật cho rõ ràng.” Nàng xác định, cho dù phải đổi cả mạng của mình cũng không tiếc gì. Nàng là nguồn tin tốt nhất của hoàng đế lão ca, lần này cũng vậy.

“Vì sao cô cứ khăng khăng như thế?” Nàng không sợ chết sao?

“Bởi vì nếu ta không thể tra ra manh mối chuyện mà mẹ căn dặn thì ta sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của bà, gả cho một người mà ta căm ghét.” Nàng bất bình căm giận nói.

Thượng Quan Duệ Dịch hơi giật mình một chút.

Kì Nhi làm như không thấy mà tiếp tục nói: “Ta xui xẻo cũng không sao. Vấn đề là ngay cả muội muội Kì Nhi của ta cũng phải gả theo làm thiếp. Chuyện này sao được? Đương nhiên ta phải cố gắng chiến đấu vì tương lai của hai chúng ta. Ta tuyệt đối không thể để Kì Nhi gả cho kẻ háo sắc vô lại đáng chết đó.” Nàng nói rất tức giận, diễn xuất tốt đến nỗi dường như ngay cả Dung Nhi và Tâm Nhi phía sau nàng cũng tin.

Nàng nghĩ chắc là Thượng Quan Duệ Dịch thích Kì Nhi ở thác nước kia, cho nên mới nói thêm những lời này, xem hắn có thể vì Kì Nhi mà nhả ra cho nàng chút tin tức đáng tin cậy hay không.

“Kì Nhi, nàng… có khỏe không?” Thượng Quan Duệ Dịch có chút lo lắng, hắn không biết hành vi hôm ấy của hắn có tạo thành thương tổn cho nàng hay không?

“Vốn rất tốt, nhưng sau khi gặp ngươi thì sẽ không tốt nữa.” Kì Nhi cố ý khinh thường trừng hắn một cái, làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của hắn.

“Cô…”

Kì Nhi không để ý tới hắn, hiện tại làm chính sự quan trọng hơn. Quay đầu khẩn thiết nhìn Lệ Tĩnh. “Lệ công tử, tuy rằng chúng ta vừa mới quen biết, nhưng xin huynh nói cho ta biết tất cả được không? Ta không muốn nhìn thấy bộ dáng khổ sở đau lòng của Kì Nhi, nhưng lại không thể làm trái giao ước với mẹ. Cầu xin huynh có được không? Nói cho ta biết những gì huynh biết, những chuyện khác ta sẽ tự mình điều tra. Cầu xin huynh! Đáp ứng ta được không?” Nàng thành khẩn nhìn hắn, còn kéo cánh tay hắn làm nũng. Bình thường chiêu này đều dùng với hoàng đế lão ca của nàng, hơn nữa luôn luôn hiệu quả. Lần này dùng với hắn, coi như hắn có lời rồi.

“Chuyện này…” Lệ Tĩnh cảm giác được Thượng Quan Duệ Dịch đang lườm hắn. Đây là bảo hắn đừng nói hay là không thích nàng và hắn thân mật như vậy? “Thật ra Thượng Quan huynh còn biết nhiều hơn ta, hỏi huynh ấy thì rõ ràng hơn.” Đẩy trách nhiệm cho hắn chắc chắn không sai, dù sao hắn đang phụ trách chuyện này.

“Hắn?” Kì Nhi khinh thường mà chỉ Thượng Quan Duệ Dịch, không chắc chắn mà hỏi Lệ Tĩnh.

Lệ Tĩnh gật đầu thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại ủ rũ.

Đây là thái độ gì? Thượng Quan Duệ Dịch thật sự rất muốn bóp chết nàng.

Kì Nhi hít sâu, được rồi! Vì giải trừ được một kiếp nạn, công chúa như nàng liền hạ mình đi!

Nàng lập tức chuyển qua bên người Thượng Quan Duệ Dịch, rất lễ phép mỉm cười với hắn. “Thượng Quan công tử…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.