Vân Cơ

Chương 20



“Ủa, sao lại gặp hai người?” Vẻ mặt Kì Nhi tươi cười, nhìn thấy Thượng Quan Duệ Dịch cùng Lệ Tĩnh chẳng những không có chút không vui mà còn cười đến có phần gian trá, làm người ta cảm thấy trong lòng nao nao.

Nghe qua những lời của “Kì Nhi dịu dàng”, bây giờ nàng có thể dạy dỗ Thượng Quan Duệ Dịch một cách thỏa thích. Hắn sẽ cam tâm làm để cho nàng dạy dỗ.

“Sao mọi người lại ở chỗ này?” Thượng Quan Duệ Dịch không vui, lạnh lùng nhìn hai người bảo vệ phía sau nàng.

“Tức cười, sao chúng ta không thể ở chỗ này? Đây là nhà của ngươi sao?” Kì Nhi chẳng những không có chút không vui mà còn cười rất “sáng lạn”.

Muốn thám thính tin tức, đương nhiên là đến kỹ viện! Cho nên bây giờ các nàng đứng ở cửa chính của kỹ viện thì cũng không có gì quá kì lạ.

“Quả thực các cô không thích hợp đến những chỗ thế này cho lắm.” Lệ Tĩnh cũng rất khó chấp nhận hành vi của các nàng. Mấy cô gái đến kĩ viện, việc này…

“Không thích hợp cũng không chứng tỏ hoàn toàn không thể.” Kì Nhi cười tủm tỉm, xoay người muốn đi vào lại bị Thượng Quan Duệ Dịch giữ chặt.

“Cô không thể vào.” Hắn rất kiên trì. “Lỡ như không cẩn thận bị người ta nhận ra thì làm sao bây giờ? Các cô nương ở trong này thì chỉ có một thân phận.” Chính là làm kỹ nữ cho nam nhân phát tiết. Hắn không muốn nhìn thấy nàng bị bất kì một nam nhân nào khác làm bẩn.

“Sai rồi. Những cô nương trong này không phải chỉ có một thân phận. Các cô nương bên trong có ba loại thân phận: thứ nhất là loại cô nương mà ngươi thích nhất; thứ hai là tỳ nữ; còn lại là tú bà. Nhưng nếu chúng ta đi vào, sẽ biến thành loại thứ tư: khách làng chơi.” Nàng nghiêm túc chỉ ra chỗ sai trong quan niệm của hắn.

“Ta mặc kệ cô là loại nào, dù sao cô đừng nghĩ bước vào.” Thượng Quan Duệ Dịch nghiêm túc. Về điểm này, hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ .

Nhưng sao hình như đã nghe qua lời của nàng ở đâu đó?

“Hừ! Ta có vào hay không cũng không có quan hệ gì với ngươi? Ngươi cũng không phải cha ta, quản ta nhiều như vậy làm cái gì?” Cũng không phải chưa từng đi vào, nàng còn mở một chỗ lớn hơn nữa kìa!

Lệ Tĩnh kéo bọn họ sang một bên, rời xa kỹ viện. Mấy người bọn họ đã khiến cho người xung quanh chú ý. “Vân cô nương vào đó để làm gì?” Chẳng lẽ là vì điều tra? Nhưng sao nàng có thể nghĩ đến những chỗ thế này để điều tra?

Kì Nhi trợn đôi mắt ngây thơ mà hỏi hắn: “Đến những chỗ thế này còn có thể làm gì? Đương nhiên là chơi gái!” Nàng nói rất tự nhiên, tuyệt đối không cảm thấy một cô nương như nàng đi chơi gái thì có gì không thích hợp.

“Cô muốn đi chơi gái?” Thượng Quan Duệ Dịch không thể kìm nén mà cao giọng, dẫn tới sự chú ý của không ít người.

“Chẳng lẽ các ngươi đến nơi này chỉ để ăn cơm ?” Kì Nhi xem thường mà trừng hắn, thật không biết hắn kinh ngạc như vậy để làm gì. Phản ứng của hoàng đế lão ca cũng rất bình thường, hơn nữa còn chấp nhận đề nghị của nàng, thậm chí bỏ vốn cho nàng.

Thượng Quan Duệ Dịch không vui mà trừng nàng. Vì điều tra mọi chuyện, đúng là chỗ nào nàng cũng dám đi. “Cô tới làm cái gì thì chúng ta làm cái đó.”

Không phải chỉ có nàng mới có nhiệm vụ phải làm.

“À! Ta biết, ta biết, đắp mền nói chuyện phiếm thôi!” Đàn ông có người nào không háo sắc ?

Sao bọn họ lại không nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng. Ngoại trừ cười khổ, Lệ Tĩnh cũng không muốn giải thích với nàng chút nào.

“Chúng ta tìm một quán trọ ngồi xuống bàn bạc, cô muốn biết chuyện gì ta sẽ nói cho cô.” Thượng Quan Duệ Dịch thở dài, bất đắc dĩ mà nói.

Thật tốt quá, nàng chờ chính là những lời này của hắn. “Không cần tìm, trước mắt có sẵn một chỗ.” Kì Nhi tươi cười khả ái, dùng cằm hất hất về phía trước.

“Đừng hòng.” Không cần quay đầu hắn cũng biết nàng nói là kỹ viện, lập tức kéo nàng về phía đầu đường.

“Chắc là trong đó cũng có tin tức mà ta muốn!” Kì Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói, nhưng hắn lại làm lơ mà đi thẳng về phía trước.

………………………

“Lộc vương gia thật sự đang chiêu binh mãi mã?”

Trong một gian phòng của quán trọ, năm người bọn họ ngồi vây quanh chiếc bàn, Thượng Quan Duệ Dịch nói ra những gì hắn biết, nhưng vẫn giữ lại một ít.

“Sao cô biết là Lộc vương gia?” Hắn cũng không chỉ rõ là Lộc vương gia, làm sao mà nàng biết được?

Quả nhiên nàng đoán đúng. Nhưng trong tay Lộc vương gia chỉ có một binh phù, làm sao hắn có thể lấy một chọi bốn? Trừ phi… “Trong tay Lộc Vương không chỉ có một binh phù phải không?”

“Sao cô lại biết những chuyện này?” Ngay cả chuyện binh phù nàng cũng biết. Bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi thân thế của nàng.

Kì Nhi liếc hắn một cái, giống như hắn hỏi một câu rất ngốc. “Ta có đầu óc, không biết nghĩ cách điều tra sao!” Chỉ cần là ở kinh thành, không có chuyện nàng không biết, nhất là chuyện của kẻ có tiền.

“Cô điều tra thế nào?”

Kì Nhi lại liếc hắn. “Đương nhiên là phái người điều tra, nếu không điều tra thế nào?” Sao nàng có thể ăn ngay nói thật được. Lỡ như sau này chuyện làm ăn của nàng sụp đổ, không có tin tức thì ai đền cho nàng!

“Đừng cho ta là kẻ ngốc, cô phái người điều tra thế nào?” Thượng Quan Duệ Dịch nổi gân xanh, hung hăng mà trừng nàng. Hắn sẽ không để nàng trả lời qua quýt dễ dàng như vậy.

“Ai da! Thật xin lỗi, bị ngươi biết rồi. Cũng không sao, mọi người đều biết ngươi là kẻ ngốc mà!” Tức cười, hắn cho rằng nàng sẽ sợ hắn tức giận sao!

“Cô…” Thượng Quan Duệ Dịch tức giận đến mức nắm chặt nắm đấm mà đứng dậy.

“Thế nào? Muốn đánh nhau sao!” Kì Nhi đứng lên đối mặt với hắn, không chịu yếu thế mà trừng lại hắn. Nàng đường đường là công chúa của một nước, sợ hắn chắc! Hai người trừng trợn đối phương. Đột nhiên Thượng Quan Duệ Dịch thất thần, một loại cảm xúc kì lạ xẹt qua trong lòng, nàng… Kì Nhi cũng có chút không xong. Hai người bọn họ vẫn trừng đối phương, nhưng sao ba người bên cạnh không khuyên can? Cứ tiếp tục trừng nữa thì mắt của nàng cũng muốn rớt ra!

“Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện.” Thượng Quan Duệ Dịch đột nhiên mở miệng.

“Được thôi!” Khua môi múa mép nàng cũng không kém nhưng nếu thật sự muốn đánh nhau, tìm người khác thay thế là được rồi, người giúp nàng rất nhiều.

Dung Nhi và Tâm Nhi muốn đi theo, lại bị Lệ Tĩnh ngăn lại. “Để cho hai người bọn họ nói chuyện cũng tốt, nếu không mỗi lần gặp mặt liền ầm ỹ cũng không phải là cách.” Nếu hắn đoán không sai, Thượng Quan Duệ Dịch có chút tình cảm không thể lí giải với Vân Tinh.

“Nhưng…” Các nàng vẫn rất lo lắng.

“Yên tâm, ta cam đoan tiểu thư nhà các ngươi không sao .” Lệ Tĩnh nhàn nhã khẽ hớp một ngụm trà.

“Tiểu thư nói lời cam đoan của Lệ công tử không đáng tiền.” Tâm Nhi không tin mà nhìn hắn.

Nghe vậy, ngụm trà của miệng Lệ Tĩnh suýt nữa phun cả ra. “Lời cam đoan của ta không đáng tiền?”

“Đúng vậy.” Các nàng đồng thanh trả lời.

Lệ Tĩnh dở khóc dở cười, sao hắn lại không biết uy tín của hắn kém như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.