Vân Cơ

Chương 23



“Ừ…” Kì Nhi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự dịu dàng ngọt ngào hiếm có của hắn. Nàng cảm thấy mình được hắn cẩn thận che chở thương yêu. Một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua trái tim khép kín… Aiz! Chờ chút!

Nàng giãy giụa thoát khỏi môi hắn.

“Sao ngươi có thể cợt nhả ta?” Đáng ghét! Sao nàng có thể bị hắn lừa như vậy? Thế cho nên hiện tại bị hắn ôm chặt vào trong ngực, hai chân lơ lửng, không thể động đậy.

Thượng Quan Duệ Dịch không đáp mà hỏi ngược lại: “Có người đã làm chuyện này với cô, đúng không?” Hắn cứng mặt nhìn nàng, trong lòng không biết là cảm giác gì.

“Ách, chuyện này…” Đúng là có người đã làm loại chuyện thân mật này với nàng, nhưng chính là hắn! Nhưng bảo nàng phải nói thế nào đây? Nàng vẫn không muốn cho hắn biết nàng chính là Kì Nhi dưới thác nước hôm đó.

“Là ai?” Hắn ôm nàng càng chặt, không biết mình làm vậy là không thích hợp.

“Chuyện này…” Sao hắn có thể hỏi nàng như vậy! Người bị xâm phạm là nàng! Hắn nghĩ mình là ai ?

“Rốt cuộc là ai?” Vừa nghĩ đến việc này, hắn lại càng không biết sao. “Không phải là Lệ huynh chứ?” Hắn nheo mắt nhìn nàng.

Hắn không thể không nghi ngờ như vậy. Nàng và hắn nói chuyện như vậy, giống như bọn họ rất quen thuộc.

“Không phải huynh ấy! Là…” Kì Nhi đột nhiên im lặng không nói, nàng không thể không đánh đã khai.

“Như vậy là ai?” Giọng điệu của hắn giống như là người chồng đang tra hỏi vợ ngoại tình, tràn ngập mùi dấm chua.

Hắn làm sao vậy? “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì! Ngươi là cha ta hay là vị hôn phu của ta? Dựa vào cái gì mà hỏi ta vấn đề này?” Đều do hắn! Nhiễu loạn suy nghĩ của nàng. Bằng không nàng đã sớm nói cho hắn á khẩu không trả lời được.

“Ta là…” Hắn đột nhiên không nói được.

Nàng nói rất đúng, hắn không phải vị hôn phu của nàng, đương nhiên càng không thể là cha nàng, hắn không có quyền hỏi nàng.

“Ê! Người nhíu mày nên là ta mới phải!” Sao bộ dáng của hắn lại thống khổ như vậy, nàng rất nặng sao? Không thể nào!

Nhìn dung mạo tuyệt mỹ giống hệt Kì Nhi của nàng, hắn không biết mình nên làm gì mới phải. Người hắn thích hẳn là Kì Nhi, tại sao bây giờ lại vì Tinh Nhi – người hắn không có quyền hỏi đến kia mà đau lòng không thôi?

“Ta có tên có họ, không phải ê.” Gọi tên của hắn khó xử vậy sao?

“Được rồi! Thả ta xuống trước rồi nói sau.” Tựa vào hắn thân mật như vậy, lỡ như để cho người ta thấy được, cho dù nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

“Tinh Nhi…” Nàng chán ghét hắn như vậy sao?

“Thả ta xuống trước… Ngươi gọi ta là gì?” Có phải nàng nghe lầm hay không?

“Tinh Nhi.” Hắn gọi nàng lần nữa.

“Có phải ngươi bị bệnh không?” Kì Nhi cố gắng rút tay phải ra, đặt lên trên trán hắn. “Không nóng mà!” Có phải vừa rồi nàng nói hơi quá đáng, hắn nhất thời không tiếp nhận được sự thật khiến cho thần kinh rối loạn hay không?

Thượng Quan Duệ Dịch bất đắc dĩ kéo tay nàng ra, hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng.

“Có lẽ ta thật sự bị bệnh.” Hắn đã không hiểu rõ tình cảm đối với nàng và đối Kì Nhi. Hắn cần thời gian suy nghĩ một chút.

Khi hắn vùi đầu vào cổ nàng, Kì Nhi lập tức cứng đờ cả người, không biết nên đẩy hắn ra, hay là mau chóng dẫn hắn đi khám bệnh.

“Ngươi… Bệnh thật sự rất nặng sao?” Nhìn hắn gần như đặt toàn bộ trong lượng cơ thể lên người nàng, nhất thời nàng cảm thấy rất nặng.

“Ừ, rất nặng, rất nặng…” Hắn thích Kì Nhi, nhưng cũng hiểu rõ một điều, hắn cũng thích Tinh Nhi.

Kì Nhi ngẩn người mà tiếp nhận cơ thể của hắn, lo lắng dần dần chuyển thành hoài nghi. “Ngươi bị bệnh chỗ nào?” Đừng nói là muốn thừa cơ ăn đậu hủ của nàng đi! Người này diễn kịch rất nhiều, nàng không thể không hoài nghi.

“Ta không biết…” Hắn vùi đầu vào mái tóc như mây của nàng, ôm chặt lấy nàng. Nàng thơm quá… Nàng càng nghi ngờ. “Vậy ta sẽ không thể để cho Kì Nhi gả cho người bệnh nặng như ngươi. Lỡ như hại muội ấy mới vài ngày đã thành quả phụ thì phải làm sao?”

Nếu hắn thật lòng thích Kì Nhi, kia hắn nên biểu hiện gì đó.

Thật lâu sau, Thượng Quan Duệ Dịch mới phát ra một câu làm cho người ta nghe không hiểu: “Tình yêu của ta không thể chia đều.”

Hắn nên lựa chọn yêu ai mới phải đây. Hai người các nàng đều làm cho hắn dứt bỏ không xong… “Ngươi ngồi trong này một chút, muốn nằm cũng được, ta đi tìm người đến.” Kì Nhi dìu hắn ngồi xuống ghế đá, muốn đi tìm người đến. Hành vi cử chỉ của hắn là lạ, nàng có chút lo lắng.

Thượng Quan Duệ Dịch kéo nàng vào trong lòng mình, thống khổ nỉ non: “Đừng rời xa ta…”

Hắn thật sự rất lạ!

“Ngươi yên tâm, một lát nữa ta sẽ trở lại, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ ta biết không?” Không đợi hắn trả lời, nàng lập tức đẩy tay hắn ra, đứng dậy muốn đi.

“Tinh Nhi.” Hắn lại giữ chặt nàng, thống khổ nhìn nàng.

“Chuyện gì?” Xem ra bệnh của hắn cũng không nhẹ.

“Cô rất ghét ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.