Vân Cơ

Chương 4



“Bạch Vân phu nhân.”

Kì Nhi nghe tiếng gọi liền quay đầu, là Thượng Quan Duệ Dịch mới đến hôm trước. Vẻ tươi cười chuyên nghiệp trên mặt lập tức hiện ra. Cho dù nàng không thích dáng vẻ khi hắn nhìn mình, nhưng công việc là công việc, mặc kệ có phải là hắn có hứng thú với tú bà hiện tại hơn hắn mười tuổi hay không.

“Thì ra là Thượng Quan công tử. Trương công tử đâu? Không đến cùng với ngài sao?” Nhìn qua cũng chỉ có một mình hắn.

“Trương huynh không rảnh, một mình tại hạ không thể đến đây gặp phu nhân sao?”

Kì Nhi che miệng cười khẽ: “Thượng Quan công tử thật biết nói đùa. Ngài đến xem Doanh Doanh của chúng tôi đi.” Miệng lưỡi trơn tru, con sói này khẳng định có mục đích .

“Không, tại hạ là đặc biệt đến gặp phu nhân.” Ánh mắt Thượng Quan Duệ Dịch bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt có vẻ hơi tà mị.

Kỳ quái! Rốt cuộc người này muốn làm gì? Đừng nói là nhìn ra nàng dịch dung nha? Kì Nhi rùng mình.

“Dung mạo của phu nhân…” Hắn đưa tay muốn chạm vào, lập tức bị nàng khéo léo tránh đi.

“Mật Nhi, Khả Nhi, hầu hạ Thượng Quan công tử cho tốt.” Kì Nhi vẫn giữ vẻ mặt tươi cười chuyên nghiệp kia.

Thượng Quan Duệ Dịch bất động mà nhìn nàng. Mặc dù nàng đang cười, nhưng trong mắt lại có vẻ không vui, điểm ấy hắn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, vị Bạch Vân phu nhân này có điểm kỳ quái. Dường như cố ý đè thấp giọng nói, ngay cả trang diểm trên mặt cũng dày đến mức không thấy rõ da thịt thực sự của nàng.

“Phu nhân, tại hạ chỉ muốn ‘một mình’ tâm sự với phu nhân.” Lời của hắn nói thực trắng trợn.

“Chuyện này…” Rốt cuộc người này muốn làm cái gì? “Thật xin lỗi, ta còn phải tiếp đón khách! Thượng Quan công tử để cho Mật Nhi cùng Khả Nhi hầu hạ là được rồi, hay là ngài muốn cô nương khác?”

“Thượng Quan công tử, để cho Mật Nhi, Khả Nhi tiếp ngài không được sao?” Mật Nhi làm nũng kéo cánh tay của hắn.

“Đúng vậy!” Khả Nhi cũng ôm lấy cánh tay kia của hắn. “Công tử ghét bỏ tỷ muội chúng em sao?”

Thấy các nàng rất tinh quái cuốn lấy Thượng Quan Duệ Dịch, Kì Nhi lặng lẽ xoay người muốn đi, lại bị hắn tinh mắt gọi lại. Nàng không cam lòng xoay người lại, vẫn là vẻ mặt tươi cười chuyên nghiệp kia.

“Hay là Thượng Quan công tử muốn Doanh Doanh?” Trong những cô nương ở chỗ này của nàng thì Doanh Doanh đẹp nhất, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, lại không bán thân, nhưng cái giá lại cao nhất. Người từng gặp qua nàng ai cũng không thể không mê muội.

“Không, tại hạ vừa nói rất rõ ràng, tại hạ chỉ muốn một mình tâm sự với phu nhân.” Hắn gạt các cô nương hai bên ra, tiến về phía Kì Nhi một bước. Hắn tiến, đương nhiên nàng phải lui.

“Thượng Quan công tử thật thích nói đùa, Bạch Vân hoa tàn ngọc nát, làm sao bì được với các cô nương trẻ tuổi. Cứ để bọn họ giúp ngài giải sầu đi!” Nháy mắt ra hiệu, Mật Nhi cùng Khả Nhi lại lập tức quấn lấy hắn.

Mặc dù Bạch Vân phu nhân thoạt nhìn giống một thiếu phụ, nhưng cả người lại toát ra khí chất cao quý. Lại vì có tin đồn nàng là người của hoàng thượng, đến giờ còn chưa có người dám có hành động vô lễ với nàng. Thượng Quan Duệ Dịch này thật đúng là không nghe ngóng rõ ràng. Với sự vô lễ vừa rồi của hắn đối với nàng, nàng có thể bảo hoàng huynh chém đầu hắn.

“Phu nhân, tại hạ muốn nói với phu nhân chuyện của Doanh Doanh cô nương.” Hắn lại gạt cô nương bên cạnh ra, trừng mắt nhìn các nàng một cái, rõ ràng tỏ vẻ hắn đã không kiên nhẫn.

Các cô nương bị hắn trừng nhìn Kì Nhi một cách vô tội, các nàng không dám lại quấn lấy hắn, ánh mắt lạnh của hắn thật đáng sợ.

“Các ngươi đi tiếp khách đi.” Thật không biết làm sao, lại là vì Doanh Doanh. Các cô nương ở nơi này của nàng có rất nhiều người cũng không tồi nha! Sao còn có nhiều người muốn nếm mùi thất bại như vậy chứ!

“Thượng Quan công tử cũng muốn chuộc Doanh Doanh?” Tám phần là vậy, dường như mỗi người đàn ông đều thích Doanh Doanh.

“Phu nhân, có thể dời bước nói chuyện được không?” Hắn không muốn bàn luận chuyện Doanh Doanh cô nương ở chỗ này.

Kì Nhi gật đầu hiểu biết, trong đại sảnh thật sự rất nhiều người. “Công tử, bên này, mời.” Dù sao cũng sẽ không bao lâu, nàng sẽ lại thuyết phục hắn bỏ qua đi! Aiz! Tháng này không biết đã là người thứ mấy? Doanh Doanh giúp nàng kiếm vào không ít ngân lượng, nhưng cũng lãng phí không ít nước bọt của nàng.

“Doanh Doanh bán nghệ không bán thân, ta không thể thay nàng làm chủ chuyện gì cả. Thượng Quan công tử nếu muốn Doanh Doanh, có thể trực tiếp tìm nàng nói chuyện.” Chỉ sợ hắn không gặp được người.

“Chuyện này tại hạ rất rõ ràng.” Muốn gặp Doanh Doanh cô nương vừa phải bỏ ra không ít ngân phiếu, nhưng còn chưa chắc có thể gặp được nàng. Lần trước bọn họ đến coi như là may mắn, Doanh Doanh cô nương chịu gặp bọn họ.

“Vậy là dễ bàn rồi, chờ Thượng Quan công tử lấy được trái tim của Doanh Doanh, khiến cho nàng tình nguyện đi theo ngài, Vân Uyển Uyển chúng tôi cũng sẽ không giữ nàng lại.” Chỉ sợ là khó à! Trong lòng Doanh Doanh tràn đầy tình ý, tất cả tình cảm đều dành cho nam nhân kia. Ở tại chỗ này hiện nay chỉ là thể xác xinh đẹp của nàng mà thôi, trừ bỏ nam nhân đoạt được trái tim của nàng kia, không ai có thể mang nàng đi.

“Như vậy phu nhân đâu?” Thượng Quan Duệ Dịch mỉm cười nhìn nàng.

“Hả? Ta sao?” Hắn cho rằng nàng sẽ cưỡng bức Doanh Doanh ở lại sao? Làm ơn đi, nàng cũng không phải loại người này. Doanh Doanh và nàng giống như tỷ muội. Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, nàng kiếm ít một chút thì có sao.

“Phu nhân không muốn tìm một người có thể dựa vào cả đời sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.