Vân Cơ

Chương 41



Phúc đại nhân mới vừa kéo Kì Nhi chạy đến sân sau thì Thượng Quan Duệ Dịch đã đuổi kịp, cản đường của hắn, nhưng cũng uy hiếp đến của sự an nguy của nàng.

“Thả nàng ấy ra!” Thượng Quan Duệ Dịch nghiêm túc trừng hắn một cái.

“Tránh ra, nếu không ta lập tức giết cô ta.” Phúc đại nhân thối lui từng bước, bị khí thế của Thượng Quan Duệ Dịch dọa không nhẹ, nhưng não của hắn vẫn không ngừng hoạt động, không quên giữ chặt con tin.

“Lập tức thả nàng ấy ra.” Ánh mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Duệ Dịch nhìn hắn rất sắc bén, khi hắn nhìn thấy trên chiếc cổ mảnh khảnh của Kì Nhi từ từ chảy máu thì bộ dáng trở nên khát máu, khiến cho Phúc đại nhân nhất thời sợ tới nỗi nhũn cả chân.

“Ngươi… Chỉ cần ngươi rời khỏi đây, ta liền…”

Phúc đại nhân bất giác nắm chặt thanh kiếm trên tay, đúng lúc khiến cho thanh kiếm càng đặt mạnh lên cổ Kì Nhi. Vết máu đỏ sẫm chói mắt kia càng khiến cho Thượng Quan Duệ Dịch điên cuồng không tưởng nổi. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn vung tay lên bắn ra hơn mười mảnh phi đao mỏng như chiếc lá, cắm phập vào người Phúc đại nhân. Sự đau đớn bất ngờ làm cho cả người Phúc đại nhân ngã xuống phía sau… Thượng Quan Duệ Dịch xông lên phía trước, kịp thời ôm lấy thân mình yếu ớt đang ngã xuống của Kì Nhi.

“Tinh Nhi!” Hắn đau lòng mà xem xét vết thương của nàng. May mắn là không có gì đáng lo.

“Chào! Thật khéo, ngươi cũng tới chỗ này sao!” Kì Nhi giả vờ nhanh nhảu chào hỏi, cố ý xem nhẹ sự đau đớn nóng rực trên cổ cùng ánh mắt tức giận của hắn.

“Nàng…Chết tiệt! Ở chỗ này làm cái gì?” Vừa yên lòng với nàng, lửa giận của hắn lại hừng hực bốc lên.

Ôi! Thật lớn tiếng. “Ta là người bị thương, sao ngươi có thể hò hét hung dữ với người bị thương!” Nàng không phục mà rống lại, không có chút dáng vẻ của người bị thương.

“Bị thương! Nàng còn dám nói!” Vừa nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, trong lòng hắn lại đau nhói. “Nàng không cần mạng hay sao mà chạy đến đây làm gì?” Khi nhìn thấy nàng ngồi ở bên cạnh Lộc vương gia, hắn gần như không khống chế được, muốn bỏ lại thuộc hạ mà mang nàng đi. Mà vừa rồi, thiếu chút nữa hắn đã mất đi nàng.

“Ta…” Kì Nhi làm bộ đáng thương mà chu cái miệng nhỏ nhắn lên, trong nhất thời không biết nên trả lời hắn thế nào.

Lệ Tĩnh đột nhiên xuất hiện, cứu nàng thoát khỏi nguy cơ bị ép hỏi, nhưng lại mang đến một tin xấu.

Thượng Quan Duệ Dịch nheo mắt lại, không vui mà nhìn hắn. “Huynh nói đi, đây là ý gì?” Lại muốn bắt Tinh Nhi của hắn.

“Ta tin huynh cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, Vân cô nương nhất định phải bị thẩm vấn.” Lệ Tĩnh bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ. Nếu nàng không xuất hiện ở bên cạnh Lộc vương gia thì tốt rồi, nhưng nàng có thể tham gia hội nghị quan trọng của bọn họ, nói gì đi nữa thì nàng cũng không thoát khỏi liên can.

“Không.” Thượng Quan Duệ Dịch tuyệt đối không sẽ để nàng có cơ hội rời khỏi hắn.

“Việc này huynh không phản đối được, Hoàng thượng đã quyết định phải làm sáng tỏ tội trạng của bọn phản loạn. Nếu Vân cô nương không có quan hệ gì với bọn chúng, nàng ấy sẽ không sao.”

“Nàng chỉ xuất hiện ở chỗ này đã không thoát được liên can, huynh bảo ta làm sao tin tưởng nàng sẽ không sao chứ?” Bây giờ chỉ có hắn mới có thể bảo vệ nàng. Nhìn người đẹp đáng yêu trong lòng, hắn không thể giao nàng cho người khác.

Lệ Tĩnh thở dài, thừa dịp hắn chăm chú nhìn Vân Tinh, nhanh chóng tiến lên điểm huyệt ngủ của hắn.

Kì Nhi trợn to mắt, không thể tin được hắn lại làm như vậy.

“Mạo phạm rồi, Vân cô nương.” Lệ Tĩnh nhìn nàng một cái, lập tức giao nàng cho thuộc hạ.

Nhưng trên đường áp giải bọn phản đồ, Vân Tinh đột nhiên mất tích, cho dù Lệ Tĩnh tìm thế nào cũng không ra.

…………………..

Kì Nhi vô cùng mệt mỏi mà trở về phòng, lập tức nằm sấp lên trên giường.

Từ sau khi Dung Nhi và Tâm Nhi mang nàng trở về, đã năm ngày nàng không thấy Thượng Quan Duệ Dịch. Nàng tưởng rằng hắn sẽ tìm đến nơi này, nhưng sự thật chứng minh hắn hoàn toàn không ngờ tới. Mấy ngày nay, từ sớm đến tối nàng vẫn giả làm Bạch Vân phu nhân, ngày tháng bận rộn vẫn không thay đổi.

“Tiểu thư, cô có cần tắm rửa trước rồi nghỉ ngơi không?” Tỳ nữ nhẹ giọng hỏi. Đây là thói quen trước nay của nàng. Nhưng hôm nay nàng lại về trễ hơn mọi ngày, hình như cũng có vẻ mệt mỏi.

“Ừ.” Nàng mệt mỏi quá, nhưng nàng cũng không muốn cứ ngủ như vậy. Mang mặt nạ khi ngủ rất kỳ quái, cũng rất không thoải mái. Nàng thà rằng khôi phục lại nguyên hình, tắm nước ấm rồi lại ngủ tiếp.

Tỳ nữ nhẹ nhàng đáp ứng, lập tức chuẩn bị nước nóng cho nàng. Trong chốc lát đều chuẩn bị xong, liền giúp nàng cởi hết quần áo.

Kì Nhi cẩn thận kéo mặt nạ xuống, trở về diện mạo vốn có của nàng. Dưới sự giúp đỡ của tỳ nữ, nàng từ từ ngâm mình vào bồn tắm. Tỳ nữ cẩn thận giúp nàng tẩy sạch thân mình, săn sóc giúp nàng xoa bóp bả vai nhức mỏi.

“Ngươi đi nghỉ ngơi đi! Hôm nay không cần tới hầu hạ ta. Tiện thể căn dặn mọi người, nếu không chuyện quan trọng thì đừng đến làm phiền ta. Ta muốn nghỉ ngơi cho tốt.”

Nàng thật sự mệt chết đi được, nếu bị làm phiền nữa, nàng sẽ mắng chết kẻ gan dạ nào dám làm phiền nàng.

“Dạ.” Tỳ nữ lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Kì Nhi ngâm mình trong bồn tắm, muốn ngủ thiếp đi. Khi gần như sắp tiến vào mộng đẹp, nàng dùng sức vỗ vỗ hai má, khôi phục lại tinh thần.

Nếu ngủ trong này thì không tốt lắm, nàng muốn lên trên giường mềm mại ấm áp… Dường như cảm giác được vẻ khác thường, nàng đột nhiên mở mắt, nhìn người trước mắt. “Ngươi…” Sao Thượng Quan Duệ Dịch lại có thể ở chỗ này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.