Vẫn Còn Vương Vấn

Chương 44



Khóa cửa nhẹ nhàng chuyển động, kẻ trộm nào đó âm thầm nở nụ cười. Trước khi ngủ tôi còn cố ý hỏi thăm thím Ngô, đôi khi Cola lại bị nhức đầu cần phải mát xa cho nên buổi tối đi ngủ bình thường đều không khóa cửa. Đã có dự mưu từ trước, sắc nữ nào đó liền tiến hành điều tra kỹ càng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề!

Trong phòng tối đen như mực.

Trước kia khi đi ngủ, bởi vì tôi mắc chứng quáng gà nhẹ nên Cola đều mở đèn ngủ. Nhưng hiện tại, đưa tay ra không thấy được năm ngón, không chỉ một người có bệnh quáng gà như tôi sẽ không nhìn thấy, mà kể cả một người bình thường cũng cất bước vô cùng gian nan. Tôi thận trọng khom người, xách váy ngủ, chỉ sợ không cẩn thận sẽ phát ra tiếng động.

Nhưng, nhưng không hiểu tại sao chướng ngại vật lại nhiều như thế? Ban ngày cũng không phát hiện bảy tám chín món đồ để ở đó.

Ngày mai nhất định phải thần không biết quỷ không hay dọn toàn bộ bọn chúng đi mới được! Tôi vừa cẩn thận để cái bình hoa xuống, vừa tính toán. Trong lúc chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, đèn liền được bật lên . . .

"Em không ngủ lại mò mẫm giày vò cái gì?", Cola vẫn nhắm mắt, nhưng từ giọng nói ắt hẳn đã đoán được người đến là tôi rồi.

Tôi lộ vẻ tức giận xoa xoa cái hông ê ẩm, quả nhiên còn công tác chuẩn bị vẫn không đủ tỉ mỉ, ít nhất phải mang theo đèn pin mới đúng! Ôm gối đầu đi tới, tôi ngập ngừng nói: "Sao anh lại biết là em?".

Cola thở dài, từ từ mở mắt ra, nhưng vẫn duy trì tư thế nằm thẳng: "Chẳng lẽ em cho rằng trong phòng này còn có người khác sẽ làm chuyện như vậy?".

". . . . . ." Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, cái gì gọi là làm chuyện như vậy chứ? ! Tôi còn chưa kịp định hình những từ kia có nghĩa là gì nữa cơ. Tôi tiến đến bên giường bắt đầu làm nũng nói: "Cola, một mình em không dám ngủ."

"Đi tìm tiểu Tư đi", Cola lật người đưa lưng về phía tôi, miễn cưỡng không muốn để ý tới.

"Em không muốn ngủ chung với phụ nữ!"

". . . . . ."

Sau khi đáp xong, tôi liền nhảy lên giường, cúi người xuống nhìn gò má của cậu ấy, chống cằm thương lượng: "Dù sao cũng ngủ chung nhiều lần như vậy rồi, có thêm lần nữa cũng không vấn đề gì cả. Có được hay không, anh Cola?".

Cola từ từ xoay người, lẳng lặng nhìn sang. Cho dù biết cậu ấy không thấy được gì cả, nhưng nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh trước mắt, tim của tôi vẫn đập rộn lên.

"Quả cam, đừng làm rộn, em biết tôi sẽ không thỏa hiệp mà". Cậu ấy ngừng mấy giây, có lẽ chê tôi chưa tức đến hộc máu, lại cắm thêm một dao: "Chúng ta đã chia tay!".

Hai mươi mốt năm qua, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được huyết áp tăng cao có cảm giác như thế nào. Vì thế liền nhắm hai mắt lại, luyện bế khí, sau khi hít sâu mấy lần, rốt cuộc cũng tâm bình khí hòa hẳn: "Em không đồng ý, ai cho anh đơn phương chấm dứt chứ".

Buồn bực xoay người, tôi cũng quay lưng lại phản đối. Đêm khuya, không phải nên làm chuyên có ích cho giấc ngủ sao? Cola, cái người này, cũng rất biết cách làm cho người ta ngột ngạt. Tôi thất bại hất cằm, chẳng lẽ là sách lược của tôi không đúng, mềm không được, chẳng lẽ Cola lại thích cứng rắn sao? !

"Lúc đó, em đã đồng ý", Cola lành lạnh đáp trả một câu.

Trong nháy mắt, tôi liền xù lông rồi, xoay người tức giận lên án: "Đó là vì anh gạt em, gạt em nói anh không yêu em. Khi dễ người ta trẻ người non dạ! Tuyệt không công bằng, em không có quyền biết hay sao chứ, già trẻ không được gạt anh có hiểu hay không, cho nên hiện tại tất cả đều coi như không tính!".

Cola mím môi, chỉ chốc lát sau lại nói: "Tóm lại, nếu tôi đã quyết định, sẽ không thay đổi".

Tôi cảm thấy dường như lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp đảo ngược rồi, nhào qua túm lấy bờ vai của cậu ấy rống: "Khốn kiếp, anh muốn em tức chết có phải hay không. Ban ngày em nói nhiều như vậy anh đều cho rằng chơi trò mất trí nhớ sao! Em cho anh biết, em cũng đã quyết định rồi, cứ bám lấy anh đấy!".

Sau khi nói khàn cả giọng, chính là vô tận trầm mặc. Hai tay tôi chống trên bả vai Cola, dạng chân ngồi lên người cậu ấy, từ trên cao nhìn xuống theo dõi nhất cử nhất động của người nào đó.

Cola rũ mắt, hàng mi dài hơi rung rẩy, cứ giằng co như thế một hồi, Cola liền lạnh giọng nói: "Xuống."

Nhìn lại tư thế bá vương ngạnh thượng cung của mình, tôi nhất thời liền vui vẻ. Đây không phải là trời cũng giúp tôi sao? Đêm khuya yên tĩnh, nữ trên nam dưới, không xảy ra chút gì thật sự rất xin lỗi với thiên thời địa lợi. . . mặc dù nhân không được hòa cho lắm. Nhưng mà tôi lại cảm thấy, sau khi trải qua "này nọ í é í é", nhất định sẽ nhân sẽ nhanh chóng hòa hợp thôi.

Tôi cười xấu xa nằm xuống, dán người lên lồng ngực Cola, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vùng xương quai xanh, vươn đầu lưỡi cắn vành tai của cậu ấy: "Em cứ không đấy".

Hô hấp Cola dồn dập hẳn, thân thể rõ ràng cứng ngắc. Cậu ấy vươn tay nắm chặt bả vai của tôi, cắn răng quát khẽ: "Dịch Mộ Tranh!"

Tôi cúi đầu phác họa cánh môi của người nào đó, đầu ngón tay trượt vào áo ngủ chậm rãi lướt qua vùng thắt lưng bền chắc, sau đó chính xác cầm lấy bộ vị đã sớm phản ứng. Hô hấp Cola cứng lại, sức lực nơi đầu ngón tay càng tăng thêm.

Chiếc đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng dìu dịu, hắt lên trên sườn mặt vô cùng đẹp mắt, lên sóng mũi cao, cùng cánh môi mím chặt. Mặt tôi cũng nóng rực lên, từ từ vuốt ve “tiểu Cola” đang bắt đầu bành trướng trong tay, cúi người mút vào gáy của cậu ấy, ghé vào bên tai nói nhỏ: "Cola, em nhớ anh . . .anh, có nhớ em không?"

Lồng ngực Cola phập phồng kịch liệt, cách một làn áo ngủ mà tôi vẫn có thể cảm nhận được vật nào đó không ngừng cứng rắn, nóng rẫy lên. Từ từ cởi cúc áo ngủ, rồi mơn trớn từng tấc da thịt tráng kiện căng đầy của người bên dưới. Đầu lưỡi dạo chơi, bên tai là tiếng thở dốc nặng nề, thân thể dán sát vào người cậu ấy, nhẹ nhàng ma sát, phản ứng thành thực của ai đó đã mang lại cho tôi một dũng khí lớn lao.

Trượt dần đến cơ bụng bền chắc, “tiểu Cola” đã sớm ngẩng đầu vận sức chờ phát động, tôi liền cầm lấy nó, đầu lưỡi ở trên đỉnh lượn một vòng. Cola giống như bị điện giật, run bắn lên, sau đó vươn tay, rất nhanh tìm được tay của tôi, dùng sức giữ chặt rồi nặng nề đẩy ra.

"Dịch Mộ Tranh, em điên rồi!"

Tôi nhếch nhác ngã ra giường, nhìn người nào đó vừa kinh ngạc lại hốt hoảng tìm chăn, sau khi sửa soạng nửa ngày mới túm được, vội vàng che lấy thân mình, nhìn tôi đầy cảnh giác.

Cola, anh cứ kháng cự em như vậy sao? Trong lòng tôi rất khó chịu, càng như thế lại càng muốn sớm phá vỡ loại mối quan hệ đáng chết lại buồn bực này. Nhắm lại mắt, tôi nắm chặt tay tiếp tục nhào qua.

Cậu ấy không hề phòng bị, không cẩn thận va lưng vào thành giường, tuy đau đớn nhưng vẫn còn cẩn thận ôm chặt lấy tôi phòng ngừa tôi bị rơi xuống giường. Tôi đè lên người cậu ấy trắng trợn nằm lên trên lồng ngực trần trụi. Nhìn mi tâm của người nào đó đang nhíu lại, tôi cong cong khóe môi, liếm vào chỗ hầu kết, nói: "Cola, em đau, anh xoa xoa cho em có được hay không?"

Cola khẩn trương giơ tay lên, lần lần theo ngón tay của tôi, cuối cùng sờ tới bên tai, lo lắng hỏi: "Va vào kia rồi hả ?"

Tôi cầm lấy tay của cậu ấy, từ từ xuyên qua váy ngủ, trực tiếp đặt ở trước ngực mình, nhỏ giọng nói: "Nơi này, Cola xoa xoa ở đây, Quả Cam sẽ không đau nữa".

Thời gian còn ở chung, tôi vẫn thưởng giở chiêu này ra trêu chọc cậu ấy. Cola sẽ cười xấu xa giả vờ nghiêm túc xoa xoa, sau đó? Sau đó đương nhiên là, khụ, tỉnh lược năm trăm chữ.

Tay Cola cứng đờ, đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo, lòng bàn tay lại khô ráo. Cậu ấy không dám động, hơi thở phập phồng phả lên trên mặt tôi. Thấy thế, tôi lập tức sán lại, vươn tay ôm lấy cổ của cậu ấy, cúi đầu hôn xuống, cho dù không trả lời, tôi cũng vẫn sẽ gặm cắn cánh môi nóng bỏng của người nào đó. Tôi tin tưởng Cola nhất định sẽ bị mình công hãm, bị tôi ép xuống cùng nhau đổ về giường, hô hấp cũng trở nên hổn hển thô trọng.

"Quả cam, tôi là đàn ông con trai, em cảm thấy. . . . . . Tôi bây giờ còn giống đàn ông sao?"

Giọng Cola trong trẻo lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền đến, tôi ngẩn ra, cứng đờ ở trong ngực cậu ấy không cách nào nhúc nhích. Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hàng mi rung rung cùng đôi mắt khép chặt. Bởi vì câu nói vừa rồi mà tâm liền đau nhói, tôi thất bại cúi đầu, từ trên người cậu ấy tụt xuống: "Thật xin lỗi, là em không tốt ——"

Tôi thật sự quá nóng nảy, một người coi trọng chủ nghĩa đàn ông như Cola sao có thể chịu được phụ nữ thao túng hoàn toàn. Bản thân cậu ấy đang bị mù, mà hành động mới vừa rồi của tôi không có cái nào là không lợi dụng nhược điểm này cả. Tôi thật sự đáng chết!

Cola giơ tay lên sờ vào cúc áo ngủ của mình, bắt đầu cài từng nút một, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ: "Ngủ ngon."

Sững sờ nhìn người nào đó cài xong cúc áo cuối cùng, lật người quay lưng về phía mình, lại nhìn nửa bên giường trống không, tôi trừng mắt, cẩn thận dán đến phía sau, thử hỏi: "Cola, giường của anh thật to, em nằm ngủ một chút xíu chắc không sao đâu nhỉ? Em rất gầy, không chiếm diện tích đâu ——"

"Nếu nói nữa thì ra đi", Cola chỉ nói một câu này liền hoàn toàn không để ý đến tôi nữa.

Trong lòng lập tức vui vẻ, đặt gối của mình lên sau đó nằm xuống bên cạnh cậu ấy. Người nào đó vẫn cứ nằm đưa lưng về phía tôi, thực an tĩnh, thành thật ngủ, không giống như tôi lăn qua lộn lại. Nhìn chăm chú vào bóng lưng của cậu ấy, tôi từ từ nhắm mắt lại, ai nói hôm nay không thu hoạch được gì, giường của Cola đã có một nửa là của Dịch Mộ Tranh tôi rồi...! !

Ngủ không sâu lắm, tôi mơ hồ nghe được động tĩnh rất nhỏ, liền mở mắt ra, thấy Cola đang nhẹ nhàng rút cánh tay bị tôi gối đầu lên. Tôi mơ màng một lúc mới phản ứng kịp, ah, lúc ngủ không phải chúng tôi đều rất đàng hoàng sao? Tôi hơi chột dạ, tướng ngủ của bản thân kém như thế nào tự tôi biết rõ nhất.

Tôi vội vàng đứng dậy, dụi dụi mắt, lúng túng hỏi: "Sao vậy, đầu lại đau sao?"

Cola dừng động tác lại, có lẽ không ngờ tôi bỗng nhiên lại tỉnh, sửng sốt một lúc mới nói: "Không có việc gì, em cứ ngủ tiếp đi". Cậu ấy chống tay lên đệm đứng dậy, tay phải vẫn quờ quờ tìm kiếm đầu giường, hẳn là đang muốn gọi người. Tôi giật mình, nhảy đếnkéo tay của cậu ấy, hỏi: "Anh có chuyện gì nói với em là được trồi, hiện tại tiểu Tư hẳn là đang ngủ như chết rồi, nửa đêm đánh thức người ta không hay".

"Tôi không tìm tiểu Tư."

"Kể cả có tìm chú Ngô cũng không tiện ——", nói đến đây liền tỉnh ngộ, tìm chú Ngô? Không thể tìm tiểu Tư,thì đó chính là. . . . . .

"Anh muốn đi vệ sinh có đúng hay không?", tôi lập tức đưa ra kết luận, xuống giường đi dép vào, vòng qua trước mặt cậu ấy, nói” "Em đỡ anh".

Cola không hề cử động, vẫn nhìn chăm chú vào tôi, biết rõ cậu ẩy hẳn đang lúng túng,liền từ từ cúi người xuống, cầm lấy tay cậu ấy, nhẹ nói: "Em sẽ xoay người, không sao đâu".

Cola do dự một chút rồi đưa tay cho tôi...tôi đỡ cậu ấy đứng dậy, sau đó mang dép vào, rồi dắt cậu ấy vào toilet.

Đứng ở trước bồn cầu, tôi liền dựng nắp lên, sau đó suy nghĩ một hồi liền lật cả vòng bên dưới lên, không phải con trai đi tiểu đều lật cả lên sao ? Cola đứng ở đó không động đậy, tôi cũng không nhúc nhích.

Đợi mãi không thấy động tĩnh nào, lúc này tôi mới phản ứng kịp, liền vội vàng xoay người, nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em xoay người rồi, anh cứ tự nhiên đi". Mặt tôi nóng bừng lên, cảm thấy cảnh tượng như thế này quỷ dị khác thường, sau đó đột nhiên tôi lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng, bỗng chốc xoay người sang chỗ khác.

Cola rất bén nhạy quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm. Tôi liền nhỏ giọng hỏi: "Cái đó, có muốn em giúp anh một tay đỡ, đỡ nó. . . . hay không?."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.