Vẫn Còn Vương Vấn

Chương 48



Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Lạp tiến tới gần mình, lại ngây ngô nhìn cậu ta đưa tay đặt lên gáy của tôi, sau đó càng ngày càng sát lại gần.

". . . . . ." Tôi trừng mắt nhìn, rốt cuộc cũng giật mình che miệng lại kêu to: "Thẩm Lạp, cậu dám hôn tôi một cái thử xem!".

Đáy mắt Thẩm Lạp hàm chứa ý cười, nhíu mày, cúi đầu nói: "Xem thử xem bây giờ Lâm Cẩn Nam đang làm gì?".

Tôi hồ nghi thò đầu ra, thấy mặt Cola âm trầm, từ từ quay đầu đưa lưng về phía phòng bếp. Tôi quay đầu lại nhìn Thẩm Lạp, hơi thắc mắc, hỏi: “ Thấy rồi, anh ấy đã quay lưng đi mất rồi".

Có lẽ Thẩm Lạp cảm thấy tôi đã hết thuốc chữa, nhìn tôi một cách cực kỳ miệt thị, chọc tay vào ót tôi một cái: "Thỉnh thoảng cô có thể thông minh lên một chút được không, chẳng lẽ dáng vẻ kia của cậu ta bây giờ không phải là đang ghen sao hả?".

". . . . . ." Tôi lại thò đầu ra thận trọng xác nhận một phen, nhưng đập vào mắt chỉ là bóng lưng vững chãi của người nào đó.

Ghen? Tôi thở dài, mặt đồng tình nhìn Thẩm Lạp, vỗ vỗ vào vai của cậu ta, an ủi: "Chú em à, chị có thể khẳng định với em. Tình huống ghen vừa tục lại vừa cẩu huyết này, không thể nào xảy ra ở trên người Cola được".

Thẩm Lạp nhíu mày, một lát sau mới hỏi: "Tại sao? Chỉ cần cậu ta thích cô thì sẽ không thể nào tránh tục được đâu".

Bình thường là thế nhưng có người vốn thực kỳ quái, thích người ta, nhưng lại không hề ghen tuông bao giờ. Người nào không biết lại cứ nghĩ là bản thân cậu ấy kiêu căng, tóm lại, trong suốt hai mươi năm sống trên cõi đời này thì tôi chưa từng thấy Cola ghen bao giờ.

Càng nghĩ tinh thần càng xuống thấp, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Trước kia tôi cũng đã từng thân thiết với những nam sinh khác, người khác theo đuổi ...tôi cũng thử tiếp nhận, nhưng cho dù nam sinh kia có điều kiện tốt như thế nào thì Cola cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thấy có nguy cơ, cũng không vì vậy mà nóng lòng sốt ruột hay nổi cơn ghen cả. Lần nào cũng đặc biệt trấn định, thờ ơ lạnh nhạt mặc cho tôi và nam sinh kia tiến triển, mặc dù có mấy lần bị anh ấy ác ý bôi nhọ, nhưng lại chưa bao giờ phát sinh tình huống ‘ ghen tuông’ này".

Thẩm Lạp chăm chú nhìn tôi, khẽ nheo mắt lại, sau đó nhếch môi nói: "Cô ngốc quá đấy, hiện tại Lâm Cẩn Nam làm sao đủ tự tin như lúc đó được. Không được tự nhiên lâu như vậy, ắt hẳn là bởi tự ti, cô còn không hiểu sao? Hiện tại, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể khiến cho cậu ta cảm thấy nguy cơ, thứ cậu ta cần. . . . . . chính là dũng khí mang lại hạnh phúc cho cô!".

Tôi ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Thẩm Lạp. Cậu ta bị tôi nhìn đến nỗi không được tự nhiên, đưa tay nắm thành quyền lên trên khóe môi, khẽ ho một tiếng: "Nhìn, nhìn cái gì?"

Tôi lắc đầu không đáp, người này. . . . . . Thật sự quá ác liệt rồi. Nhìn mặt cậu ta hả hê thế kia, tôi nhịn không được lên tiếng hỏi: "Nếu cậu đã hiểu rõ tâm lý của anh ấy như thế, sao có thể lợi dụng nhược điểm này. Hiện tại, Cola đáng thương như vậy, chúng ta còn bắt tay với nhau trêu chọc anh ấy thực không có đạo đức!".

Thẩm Lạp trố mắt nhìn tôi, cố gắng nhịn cười, liếc mắt nhìn tôi nói: "À? Đích xác là hơi thiếu đạo đức một chút, thì ra người nào đó vẫn còn có lương tri, vậy tôi cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân mới được".

"Ừm. . . Thật ra thì, có lúc nếu như vì để đạt được một kết quả tốt, đôi khi chúng ta có thể bỏ qua quá trình không tính đến nữa!". Tôi gật đầu rồi nghiêm mặt nói: "Cho nên, tôi nguyện ý phối hợp với cậu, nắm chặt thối Cola trong tay".

Chỉ cần đạt được kết quả mong muốn thì quá trình thế nào cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

". . . . . .", ánh mắt Thẩm Lạp thể hiện ghét bỏ tuyệt đối, cậu ta khoanh tay trước ngực, nở nụ cười quỷ dị: "Muốn tôi giúp cô, cần có một điều kiện".

Tôi nghĩ nghĩ một lát, cảm thấy bản mình thật sự không có gì đáng để cho cậu ta mơ ước cả, vì vậy liền dứt khoát đồng ý. Sau đó lại không yên lòng hỏi: "Có điều, cho dù làm thế nào cũng không thể khiến cho Cola quá thương tâm, nếu không tôi sẽ rất đau lòng".

Ánh mắt Thẩm Lạp nhìn tôi đầy phức tạp, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoa xoa tay lẩm bẩm: "Thật là buồn nôn chết người, chẳng khác nào vừa muốn bán hết tiêu lại còn muốn bán thêm cả thịt . . ."

Tôi liếc cậu ta một cái, rồi đáp: "Đây mới gọi là yêu chứ!"

". . . . . ."

". . . . . ."

Được rồi, tôi thừa nhận, có lúc bản thân không cẩn thận nhiều hơi thừa lời, khiến người ta thấy thật tẻ ngắt.

*

Thẩm Lạp giúp tôi bưng trà ra, sắc mặt Cola thực khó coi, lúc này tôi mới bắt đầu nghiêm túc suy tính, nói không chừng có thể xem xét đến đề nghị kia một chút?

Vì thế tôi bắt đầu để ý quan sát phản ứng Cola, trong khi tôi và Thẩm Lạp nói chuyện với nhau người nào đó vẫn luôn luôn trầm mặc. Vốn đã ít nói, bây giờ lại càng bộc phát âm trầm. Trước đó tôi chính là người phóng từ trường hắc ám về phía Trà Xanh cùng với Thẩm Lạp, hiện tại đã đổi thành Cola, cậu ấy trầm mặc ngồi ở bên cạnh tôi, sống lưng cứng còng lạnh toát.

Quả nhiên đàn ông khi ghen vẫn là đáng sợ nhất. . . .

Tôi vừa cảm thán vừa không kìm được kích động, trước đó Cola rõ ràng đã dao động, đối mặt với tôi, ắt hẳn cậu ấy có thế nào cũng không hạ được quyết tâm cự tuyệt. Chỉ cần tôi và Thẩm Lạp kích thích thêm một chút khẳng định liền sẽ không kìm chế được nữa rồi. Nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo tôi, sau đó .. . Nghĩ tới đây, tôi nhịn không được mà cười ra tiếng, vui vẻ che miệng lại.

Cola & Trà Xanh & Thẩm lạp: ". . . . . ."

Trà Xanh nhìn tôi tựa như đang nhìn một người mắc bệnh thần kinh, hỏi: "Em cười cái gì?"

". . . . . . Đang nghĩ tới món tôm sốt tiêu buổi tối nên có chút kích động, hi hi, hơi kích động một chút". Tôi mấp máy môi, ngượng ngùng đáp, sau đó liền ngồi thẳng lên. Khóe mắt dời sang người bên cạnh, quả nhiên mặt của "Vại dấm" liền thay đổi, âm u cười lạnh: "Cơm trưa ăn xong chưa tới hai giờ, mà em vẫn còn sức để mò mẫm kích động cơ đấy!".

Nghe thấy giọng nói ghen tuông không ngừng lan tràn, lòng tin trong tôi nháy mắt liền tràn đầy, giả vờ như vô tình nói: "Hả? Vậy sao, mới được hai tiếng thôi à. Có lẽ do mới vừa rồi Thẩm Lạp nói chuyện buồn cười quá, nên thể năng tiêu hao quá nhanh, nên mới thấy đói bụng như thế".

". . . . . ." Thẩm Lạp im lặng che trán, khóe miệng khẽ co rút. Tôi trừng mắt, không để ý tới ánh mắt buồn bực của ai đó, dù sao kết quả cuối cùng vẫn là muốn Cola ghen tuông, thì cho dù lời nói không đáng tin cậy cũng không sao cả. Hơn nữa, nếu không phải hiện tại Cola ghen tuông dữ dội, đầu óc cháy khét không có năng lực suy tính logic, tuyệt sẽ không chất vấn tính chân thật trong lời nói của tôi làm gì đâu.

Nhưng phàm là người có đầu óc một chút cũng đều biết Thẩm Lạp tuyệt đối không có thiên ohus kể chuyện tiếu lâm.

Trà Xanh nghe thấy thế quả nhiên liền bị sặc nước trà, không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi và Thẩm Lạp, sau đó nhỏ giọng nói bên tai tôi: “ Muốn tự đâm đầu vào chỗ chết à, ngay trước mặt Cola lại dám trèo tường!"

Tôi nheo mắt lại, thần bí hề hề đưa ngón trỏ lên môi ám chỉ im lặng, sau đó ôm cổ Trà Xanh nói: "Anh, anh và Thẩm Lạp ở lại ăn cơm tối nhé, em sẽ làm vài món ngon thiết đãi hai người!".

Trà Xanh nhìn tôi, từ từ nhíu mày, rồi khẽ nhếch môi, nhỏ giọng cảnh cáo: "Tốt, để xem xem tí nữa cô chết như thế nào!".

". . . . . ." Hừ, nể tình anh và tôi cùng mang họ Dịch cho nên tôi sẽ lại tha thứ cho cái miệng quạ đen của anh một lần.

Không để ý việc Trà Xanh tạt cho mình một gáo nước lạnh, tôi vui vẻ chống cằm bắt đầu quan sát người bên cạnh. Mặc dù tỏ vẻ trấn định, nhưng vẫn không khó nhìn ra cậu ấy đang cố đè nén tức giận. Cola trầm mặc cụp mắt xuống, không biểu hiện thái độ gì. Nhưng bàn tay đang đặt trên thành ghế sô pha, khớp xương hằn lên rõ ràng, mơ hồ trắng bệch.

Tôi cảm thấy hình ảnh như vậy thật quỷ dị, Cola rõ ràng rất tức giận, lại giả bộ trấn định trầm mặc. Tôi rõ ràng rất vui vẻ, nhưng vẫn không biến sắc nhìn lén cậu ấy. Nhìn cậu ấy không để ý tới mình, thậm chí còn không cảm thấy tất cả ánh mắt giờ phút này đều đang tụ tập lại trên người mình nữa. Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác vi diệu, nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng rung động .

Thì ra là, ở những thời điểm mà tôi không biết đến, cậu ấy cũng có rất nhiều lo lắng cùng với tự ti, mặc cảm không nói ra lời.

Tôi yên lặng nhìn Cola đang mím chặt môi, cong mắt lên nói: "Thẩm Lạp, dạo này cậu ngày càng đẹp trai hơn thì phải !"

Thẩm Lạp và Trà Xanh: "? !"

Hai người họ kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, bị ánh mắt cùng câu nói hoàn toàn trái ngược của tôi làm cho chấn động đến sửng sốt, hoàn toàn ngẩn ra tại chỗ. Tôi không thèm để ý tới bọn họ, tiếp tục mặt mày hớn hở quan sát “Vại dấm” nào đó. Sắc mặt Cola cứng lại, sau đó hoàn toàn biến thành Bao công.

Tôi cố kìm khóe môi không bật cười lên, ánh mắt vẫn rơi vào trên người Cola: "Thẩm Lạp, bình thường cậu thích làm những gì?".

Thẩm Lạp và Trà Xanh đã trấn định lại, cậu ta cũng rất phối hợp, nể tình mà đáp lại một câu: "Xem phim!",sau đó dừng một chút, mới nói tiếp: "Không bằng hôm nào cùng đi xem đi, thế nào?".

Lồng ngực Cola nhẹ nhàng phập phồng, từng ngón tay co lại, nắm chặt thành quả đấm. Tôi nghiêng đầu nhìn biến hóa rất nhỏ của cậu ấy, phát hiện ra việc quan sát người này thú vị biết bao nhiêu.

"Được, lần sau cùng nhau đi xem nhé!". Tôi bình tĩnh đáp lại Thẩm Lạp, ánh mắt giằng co ở trên mặt Cola, cậu ấy tựa như đứa trẻ đang hờn dỗi, mặt thực thối, cũng không thèm nói một tiếng nào.

Tôi đổi tư thế, hai tay chống cằm, khóe mắt cong cong nhìn Cola, nói: "Thẩm Lạp à, hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng trông rất đẹp!".

Trà Xanh xoa xoa huyệt thái dương sán tới gần, từ trong kẽ răng nặn ra một câu: "Giải thích một chút đi, hôm nay em nhìn thấy Thẩm Lạp mặc áo sơ mi lúc nào nhỉ!"

Tôi đẩy ông anh trai của mình ra, tiếp tục thưởng thức "Vại dấm" hiếm khi mới bán đại hạ giá một lần: "Thẩm Lạp à, gần đây tôi mới vừa khám phá ra một trò chơi mới, nhưng lại không tài nào qua cửa được, cậu dạy tôi một chút, giúp tôi luyện cấp nhé!".

Một lát sau, Thẩm Lạp mới lên tiếng phụ họa: "Được thôi!".

Lúc này tôi mới quay sang nhìn Thẩm Lạp, mặt nhăn lại, không tiếng động nói: "Cậu thật biết phối hợp đấy!". Nếu không chỉ có mình tôi tập trung tinh thần ngã vào, Cola chưa ăn dấm, đã tạo nên hình tượng trêu hoa ghẹo nguyệt không tốt chút nào. Tôi chun mũi một cái, huơ huơ quyền về phía cậu ta tỏ vẻ cảnh cáo.

Thẩm Lạp trưng ra vẻ mặt vô tội, nhún vai một cái, bày tỏ mình rất hợp tác.

Tôi còn chưa kịp đáp lại, thì Cola bỗng nhiên đứng dậy, động tác nhanh đến mức khiến tôi giật nảy mình. Tôi ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn sắc mặt ai đó hiện không được tốt lắm, hỏi: " . . . Sao vậy?".

Cola bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, từ từ xoay người, đưa lưng về phía tôi đáp: "Tôi muốn lên trên lầu phơi nắng."

Không biết vì sao, nhìn vào bóng lưng của cậu ấy, bỗng nhiên một chút vui mừng cũng không có. Thậm chí còn có chút . . .đau lòng. Tôi đứng dậy, đưa tay ra cầm lấy bàn tay hơi ẩm ướt của cậu ấy, một cái tay khác liền đặt ở bên hông, khẽ nói: "Em đi cùng anh".

Cola lẳng lặng, không nói được cũng không nói không được, sau một lát mới nắm chặt tay của tôi, nói: "Tôi lại. . . . . . Không muốn đi lên sân thượng nữa, muốn đi chỗ khác".

"Đi đâu?", tôi nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào mặt người nào đó muốn nói rồi lại thôi.

Cola từ từ xoay người, mặt đối mặt với tôi, một cái tay khác chậm rãi cầm lấy bàn tay đang quấn ở trên eo mình lên. Cậu ấy nâng tay của tôi lên, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay, khóe môi cong cong nói: "Nhìn chằm chằm lâu như vậy, có phải nên đến hiệu thuốc mua cho em lọ thuốc nhỏ mắt không nhỉ?".

". . . . . ." Tôi nghẹn họng, giật mình đứng nguyên tại chỗ không tài nào lên tiếng nổi. Cho nên mới nói, Cola nhà tôi cho dù không nhìn thấy được cũng biết rõ hành động cũng như suy nghĩ của tôi trong lòng bàn tay? Vậy mà mới vừa rồi tôi còn ở đó mò mẫm giày vò cái gì chứ? !

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.