Vẫn Còn Vương Vấn

Chương 60



Từ sau khi mang thai tôi mới biết làm một người phụ nữ thật không dễ dàng gì, để một sinh mạng có thể thể ra đời bình yên cần phải trả giá bao nhiêu. Từ sau khi bụng to lên thấy rõ tôi bắt đầu thường xuyên buồn đi vệ sinh, một đêm thường thường phải đi đến mấy lần.

Cola vốn ngủ không sâu, bị tôi đây lăn qua lăn lại, nên chất lượng giấc ngủ cũng kếm đi trông thấy.

Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh, tôi thấy thật đau lòng, nhưng lại không thể phân giường ngủ. Nếu như bên cạnh không có ai, buổi tối Cola cần làm gì sẽ rất phiền toái. Nhà chúng tôi và ngôi biệt thự ven biển không giống nhau, nhà vệ sinh ở nơi đó được thiết kế đặc biệt thích hợp cho người mù, cho nên dù Cola có ngủ một mình cũng không có vấn đề gì cả.

Nhưng ở trong căn nhà nhỏ này, dĩ nhiên không có những thiết bị tân tiến như vậy, cho nên trừ việc phải để ý đến bản thân mình ra tôi còn cần quan tâm đến Cola nữa.

Thói quen đi tiểu đêm đến tháng thứ bảy càng trở nên nghiêm trọng.

Thân hình càng ngày càng cồng kềnh, thường thường khi di chuyển cũng rất khó khăn. Lại không thể nằm thẳng ngủ, như vậy bụng sẽ bị cứng lại như đeo đá, thở không nổi. Cho nên trừ buổi tối đi vệ sinh, thì dường như cả đêm tôi đều nằm ở trên giường văng qua vật lại, ngủ không hề yên ổn.

Những lúc như thế Cola sẽ kiên nhẫn dỗ dành tôi, cẩn thận kê gối cho tôi nằm được dễ chịu, hai tay đặt lên trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cất giọng nam tính lại trầm thấp kể lại những câu chuyện từ hồi bé của tôi.

Cục cưng đã có phản ứng, nghe được âm thanh của ba mình dường như rất vui vẻ. Tôi cũng từng đọc trên diễn đàn làm cha mẹ, âm thanh của người cha thích hợp để dưỡng thai nhất, bởi vì giọng nói của phái nam vừa trầm vừa có lực, cục cưng sẽ bén nhạy bắt được nhanh hơn. Quả đúng như vậy, cục cưng trong bụng dường như rất ưa thích giọng nói của Cola, nên vào buổi tối chính là thời điểm nó hoạt động. Duỗi duỗi tay, rồi đá đá chân, có đôi lúc tôi sẽ bị nó đánh thức, sau đó mơ mơ màng màng vuốt ve bụng một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Khi trở thành thai phụ, một điều làm tôi lúng túng nữa chính là sức ăn sẽ tăng lên rất nhiều. Sức ăn này không phải ám chỉ ăn như hổ đói, mà là số bữa ăn được chia làm nhiều lần. Mỗi lần vào giờ cơm tôi thường chỉ ăn một chén nhỏ, nếu ăn nhiều hơn sẽ thấy khó chịu, nhưng ban đêm lại luôn bị đói mà tỉnh lại.

Tôi cũng không kiểu cách giống như trong tivi hoặc là trong tiểu thuyết hay cường điệu hòa, kể cả nửa đêm có tỉnh lại, có thèm ăn thứ gì cũng sẽ không nói ra, bởi vì chồng của tôi không nhìn thấy được. Tôi không muốn tạo áp lực cho anh, càng không muốn anh vốn đã rất lo lắng lại càng thêm tự trách bản thân.

Thời niên thiếu tôi cũng đã từng ước mơ về lúc mình có bầu được ông xã nâng niu trong lòng bàn tay ra sao, chỉ cần nói một câu thôi là anh chồng đã chạy mấy con phố hoặc đứng xếp hàng rất lâu mua cho mình ăn.

Nhưng bây giờ tôi không còn nhỏ nữa, những tư tưởng đó đều không có ý nghĩa gì...hiện tại tôi chỉ khao khát những điều giản đơn, ấm áp cùng cảm giác chân thực mà thôi.

Thường thường vào buổi tối trước khi ngủ, thím Ngô đều chuẩn bị trước cho tôi vài món ăn vặt hay bánh ngọt, đều là những thứ mà tôi thích ăn. Tôi cũng không muốn để một người già nửa đêm nửa hôm lụi cụi vào bếp nấu ăn, cho nên khi đói bụng liền lặng lẽ rời giường, đến nhà bếp tìm đồ ăn.

Mà những lúc đó Cola cũng sẽ cẩn thận đỡ tôi dậy, sau đó thức chờ đến khi tôi trở lại mới ngủ.

Cho nên khi tôi tỉnh lại mà không thấy người bên cạnh đâu thì cũng hơi kinh ngạc. KHoảng trống bên cạnh lạnh lẽo không còn hơi ấm chứng tỏ anh đã rời đi lâu rồi, tôi mơ mơ màng màng dụi mắt, thầm nghĩ có lẽ Cola đang đi vệ sinh. Bây giờ anh đã quen với bố cục của phòng ngủ, nên có thể từ từ đi đến nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân rồi.

Tôi gian nan ngồi dậy, ngoài dự đoán là trong nhà vệ sinh lại không có ai, vào thư phòng cũng không thấy anh đâu cả. Tôi bật đèn phòng khách lên, gió từ ban công ập vào mặt lạnh buốt, tôi xoa xoa cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang dựa vào rào chắn ở ban công.

Áo ngủ màu đen dường như hòa người anh và bóng đêm thành một thể, nhưng điểm đỏ rực ở giữa hai ngón tay lại cực kỳ chói mắt. Cola không phải là người nghiện thuốc lá, hơn nữa từ sau khi tôi mang thai anh cũng rất ít khi hút. Sau khi bị mù, hành động bất tiện, nên hút thuốc lá lại càng thêm khó khăn. Tôi không biết anh làm thế nào để đốt được điếu thuốc kia, có lẽ phải mất thời gian rất lâu. . . . . .

Tôi đi tới, đưa tay ôm lấy anh.

Đêm lạnh như vậy, bầu trời âm u đen kịt bị tầng mây chặn lại không hề có chút ánh sáng, chỉ còn lại gió đêm gào thét thổi tung mái tóc đen tuyền. Trong lòng tôi thật khó chịu, anh có tâm sự, nhưng lại không nói cho tôi biết, một người phải đè nén đến mức nào mới phải dựa vào hơi thuốc để giải tỏa bớt chứ.

Cola bất chợt bị ôm lấy, cả người liền cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn thả lỏng, anh dụi điếu thuốc vào bên trong chậu hoa, tựa như đứa bé làm việc gì sai, chột dạ cười nói: "Sao lại thức dậy thế?".

Tôi không nói gì, chỉ trầm mặc tựa đầu lên trên vai anh.

Cola cũng không nói gì thêm, từ từ thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên âm trầm, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Thì ra phòng ngủ lại cách phòng khách xa đến vậy ——"

Tim hung hăng bị bóp chặt, tôi dán vào lưng anh, tay dùng sức thắt chặt lại: “ Vậy sao anh không gọi em, nếu hai đứa cùng đi, làm sao sẽ cảm thấy xa chứ!”

Cola thở dài, đưa tay ôm lấy tôi, đáp: “Chưa đến hai tháng nữa là cục cưng ra đời rồi.”

Trên ban công mờ tối chỉ có ánh trăng yếu ớt, tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái cằm thon gầy của anh, tay từ từ đưa lên mơn trớn, rồi ôm lấy cổ anh, dán mặt vào đó khẽ cọ cọ: “Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, đúng không?”

Cola cúi đầu, dường như có chút giãy giụa, trực giác mách bảo anh có lời gì muốn nói với tôi. Nhung điểm giãy giụa đó cuối cùng cũng biến mất hầu như không còn dấu vết gì, thay vào đó là nụ cười bình tĩnh.

Anh nói: “Chỉ cần cả đời ở chung một chỗ, coi như có mù cũng tốt!”

Cảm giác vô lực lan tràn giữa chúng tôi, nhưng là chỉ cần không phá rách tấm màn mỏng manh đó thì cả hai vẫn sẽ nỗ lực giữ vững cảnh thái bình giả tạo này, muốn cho đối phương thêm một phần yên tâm. Chỉ vì yêu, chúng tôi không thể rời bỏ nhau, cho nên dù có hỏng bét đến đâu cũng muốn cùng nhau cố gắng, tiếp tục tiến bước.

Cách ngày dự sinh khoảng tám tuần, buổi tói đang chuẩn bị ngủ tôi đột nhiên lại thấy bụng hơi quặn lại. Lúc đầu không quá rõ ràng nên tôi cũng không có lưu ý lắm nhưng đến nửa đêm, cơn đau dần dần tăng lên, khiến tôi vật vã bừng tỉnh.

Bụng đau đến mức ngay cả giọng nói cũng bắt đầu phát run, tôi run run đánh thức Cola, nói: “Ông xã, em…có gì đó khang khác, bụng thấy đau lắm!”

Cola vừa nghe thấy tôi kêu đau bụng, lập tức liền tỉnh lạị sau vài giây hoảng hốt, anh rất nhanh liền trấn định lại: “Bảo bối đừng sốt ruột, để anh đi gọi thím Ngô!”

Cola xuống giường không kịp xỏ cả dép đã đi ra ngoài, có lẽ bởi vì tiếng rên của tôi đã làm anh quá kinh hãi, đi bộ cũng có chút sợ, vốn đang quen đường mà vẫn phải mò mẫm nửa ngày cũng sờ không tới vách tường, bước chân cũng có chút lảo đảo.

Tôi đau đến mức đầu đầy mồ hôi, toàn thân vô lực nằm ở trên giường nhìn theo bóng lưng của anh.

Qua một hồi lâu thím Ngô mới xông tới, nóng nảy hỏi: “Có phải vỡ ối rồi hay không? Nhưng sao lại sớm như vậy chứ!”

Tôi vẫn biết rõ tình trạng của mình, mặc dù đau, nhưng tuyệt không giống như trên sách miêu tả, cho nên bảo hiện tại tôi bị sinh non là không có khả năng.

“Không…Không phải đâu, có thể ….cháu ăn phải đồ xấu rồi”. Tôi lắp ba lắp bắp nặn ra một câu, trên trán đều là mồ hôi rịn ra thành dòng.

Cola ở bên cạnh cũng nhanh chóng nắm chặt tay tôi, vuốt trán giúp tôi lau mồ hôi: “Cố nhịn một chút, chú Ngô sắp tới rồi:.

Sự thật chứng minh là tôi đã ăn phải đồ không tốt.

Nhìn đám người trong phòng bị tôi nháo nhào đến gà chó không yên, tôi thấy thật có lỗi, yếu ớt lên tiếng giải thích: “ Cái đó…là do con đột nhiên thèm ăn…mỳ ăn liền, mà mọi người thì lại không cho con ăn, vì thế lại càng thèm, càng muốn ăn một lần. Vì vậy liền….”

Dưới ánh mắt khiển trách của mọi người đầu của tôi càng rủ xuống thật thấp, có cần thiết phải dùng ánh mắt kinh khủng nhìn chăm chằm như thế hay không, không thấy người ta đang rất tự trách sao? Tôi yếu ớt nghĩ, chột dạ liếc nhìn Cola đang trầm mặc đứng bên cạnh.

Dịch Bách Sanh day day huyệt thái dương, nói: “Cái thứ đó có bao nhiêu chất phụ gia hả? Cho dù là hồ đồ cũng có mức độ của nó thôi chứ!”

Tôi uất ức chu chu mỏ không dám lên tiếng.

Mẹ chồng sửa sang chăm đệm cho tôi, từ nãy giờ vẫn không nói lời nào, cuối cùng cũng nhìn sang Cola rồi lại nhìn sang tôi, bất đắc dĩ nói: “ Hay là để mẹ qua đó, cũng chỉ còn một tháng nữa thôi, xin nghỉ phép chắc sẽ không vấn đề gì!”.

Dịch Tiểu Liêu lên tiếng ngăn: “Công việc của chị bận rộn như vậy, hay là để em qua thì hơn, có em ở đó, để xem nó còn bay nhảy thế nào?”

“…..”Tôi im lặng nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Liêu, bà nói cứ như tôi là khỉ không bằng! Như thế này rồi còn nhảy thế nào được?!

Hai bà mẹ cùng nhau tranh cãi xem một tháng này phải làm như thế nào, Dịch Bách Sanh cũng đứng bên cạnh thỉnh thoảng phụ họa mấy câu. Cha chồng tôi vốn kiệm lời, nhưng vẫn ở bên cạnh cau mày lắng nghe.

Mà người trong cuộc là tôi, không hề có chút cảm giác tồn tại nào, ngồi một bên uống nước.

Ánh mắt của tôi chuyển qua người từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, lại còn nhíu mày tư lự, không biết anh lại đang suy nghĩ lung tung cái gì. Từ khi tôi ra khỏi phòng cấp cứu, anh không hề lên tiếng nữa, bây giờ nghe mẹ tôi và mẹ anh thảo luận về vấn đề đi hay ở thế nhưng cũng chẳng phát biếu ý kiến gì, dầu gì anh cũng được xem như trụ cột của gia đình cơ mà.

Trên hộ khẩu, người chủ hộ còn đứng tên anh sờ sờ ra đấy.

Sau đó lại thấy anh goi cha chồng đi ra ngoài nói là có chuyện cần thương lượng, tôi lúng túng nhìn theo bóng lưng của anh, người từ đầu tới cuối vẫn không thèm để ý đến mình chút nào.

Không phải chỉ là không cẩn thận ăn một gói mỳ, hại con trai của anh hấp thụ chất phụ gia thôi sao. Có cần phải nhỏ nhen đến thế không? Đúng là tự ái không thôi mà.

Phụ huynh hai nhà giày vò đến tận trời sáng vàng mắt mới rời đi, kết quả cuối cùng chốt hạ là mẹ chồng và mẹ tôi thay phiên nhau đến đây ở. Nói là ở, nhưng thật ra mà nói là giám sát tôi thì đúng hơn. Nghĩ đến cuộc sống ảm đạm sau này của mình, tôi không ngừng nhẫn nhịn, ôm Cola bắt đầu làm nũng: “Ông xã, số em thật là khổ mà!”

Cola bị tôi ôm chặt không thể động đậy, lại sợ ảnh hưởng đến bụng của tôi, mặt đen lại nói: “Dịch Mộ Tranh, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không để ý đến em nữa!”

Tôi uất ức nhìn anh, cắn môi, nói: “Được rồi, vậy về sau em sẽ không ăn mỳ nữa là được chứ gì!”

“Cả khoai tây chiên, và nhiều thứ khác nữa!”, sắc mặt Cola rõ ràng càng khó coi hơn, xoay người trịnh trọng nói: “Rốt cuộc là em đã mua những thứ đồ này vào lúc nào hả? Chúng ta ở chung một chỗ cả ngày, sao anh lại không biết gì chứ?”

“…….” Tôi thận trọng liếc nhìn người nào đó sắc mặt không tốt, nuốt nước bọt cái ực, đáp: “ Cái này, em mua qua…Internet”.

Hô hấp của Cola trở nên nặng nề, tôi hoảng sợ nhìn gân xanh trên trán anh cứ giật lên từng hồi, nghiến răng nói: “ Cho nên cả ngày chuông cửa cứ kêu vang, những thứ mà nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến hoàn toàn không phải tiểu thuyết hay quần áo bà bầu, mà là những thứ đồ ăn đáng chết không tốt cho sức khỏe này!”

Tôi nghe được rõ ràng tiếng hai hàm răng của người nào đó đang ma sát, Cola âm trầm rít lên: “Dịch Mộ Tranh, ở ngay trước mắt của tôi mà em dám cho con tôi ăn những thứ đồ không tốt cho sức khỏe đó sao? Em cho là tôi đã chết rồi hả?”

Tôi sợ run bắn cả người, nhìn người nào đó đang hóa thành yêu ma nhe nanh múa vuốt, cách mình càng ngày càng gần, liền nhắm chặt hai mắt nép vào thành giường, ôm bụng kêu to: “ Cục cưng à, cha con đang muốn xử lý mẹ này, mau mau cứu mạng!”

“……..”

“Ông xã, cục cưng sẽ học theo thói xấu đấy! Ưhm, đừng cắn em mà, đau quá…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.