Vẫn Còn Vương Vấn

Chương 62



Tuy cũng biết quá trình sinh nở sẽ rất khổ sở, nhưng cảm giác đau đớn này đến khi bản thân tự kiểm nghiệm thì mới hiểu được tình mẫu tử vĩ đại cỡ nào. Từng cơn co thắt khiến cho toàn thân tôi ướt đẫm, giờ phút này tôi không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì, mồ hôi chảy ròng ròng dính hết lên khuôn mặt tái nhợt, hai chân vô lực cong lên.

Tôi không dám tưởng tượng người đang khóc, đang gào thét kia lại là chính mình, cũng không dám nghĩ bản thân lại thảm thiết như thế?

Nhưng chỉ bằng một từ thảm thiết này khó có thể hình dung được hiện thực bây giờ.

Đây quả thật không giống như đang sinh con, mà giống như đang đặt mình trong rạp chiếu phim, dõi mắt quan sát một bộ phim kinh dị.

Tôi thật hoài nghi cục cưng của mình vừa sinh ra liền khóc lớn hoàn toàn là do bị khiếp sợ bởi tiếng thét chói tai của mẹ nó.

Ngước nhìn lên trần nhà màu trắng, một mình tôi nằm ở trên bàn sinh vẫn cố gắng điều hòa hơi thở để giảm bớt đau đớn. Nữ y tá trẻ ngồi bên cạnh, trên tay là cuốn Tạp chí Thời trang, đọc một cách say sưa, sau đó còn rôm rả bình luận về người mẫu nam trên trang bìa, nhìn những bóng hồng nhẹ nhàng lượn đi lượn lại đầy phòng, tôi tò mò nghiêng đầu liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa là nôn ra máu.

Mẹ nó chứ, đó không phải là chồng tôi sao? !

"Nhìn bắp tay này đi, chậc chậc, vừa nhìn qua liền biết là dân thể thao rồi!". Y tá A vừa lắc đầu vừa cảm khái, còn đưa tay sờ sờ phía trên: "Đây không phải là P sao?".

Có chồng cô mới là P đấy, cả nhà cô đều là P cả! Tôi vừa đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, còn vừa không quên oán thầm, cũng biết sau khi lên bìa tạp chí sẽ không tránh được có chuyện như vậy, nhưng khi thấy người khác nhìn ảnh chồng mình rồi chảy nước miếng thì…, tại sao ngay trong thời điểm quan trọng này lại khiến tôi phân tâm như thế chứ, vì sao chứ?

"Aiz, loại đàn ông lạnh lùng đẹp trai này vừa nhìn chính liền biết chỉ có thể đứng ngắm từ xa mà không thể với tới, nhưng nếu đặt ở trong nhà làm tượng điêu khắc thì cũng không tệ lắm. Không có giá trị thực dụng nào!". Y tá B lộ tỏ vẻ khinh thường, cảm thấy lời của mình rất chí lý.

Đồ hồ ly, không ăn được nho liền nói nho chua, tôi lặng lẽ khinh thường.

"Cũng không đúng ..., nếu có thể lấy được một người chồng đẹp trai như vậy, kể cả có đặt ở trong nhà làm điêu khắc cũng thật vui tai vui mắt mà. Hơn nữa, với thân hình này, vừa nhìn liền biết năng lực OOXX mạnh đến thế nào rồi!".

Phụt. . . . . . lời của Y tá A khiến cho tôi thiếu chút nữa là nội thương, CMN, có thể đừng ở trước mặt tôi mà trắng trợn bàn luận về năng lực kia có mạnh hay không sao? Tử cung co rút càng lợi hại, ngay cả chút hơi sức tặng mấy ánh mắt căm giận về phía kia cũng không có.

Có lẽ thấy tôi cứ một mực trừng to mắt, y tá A rốt cuộc cũng có lương tâm, biết đi tới an ủi: "Aiz, cố gắng nhịn thêm chút nữa, bên dưới cũng đã mở được bốn phân rồi. À mà đúng rồi, chồng em đâu, gọi anh ta vào đút cho mấy miếng socola để bổ sung thể lực đi. Thời điểm cần dùng sức vẫn còn dài mà!".

". . . . . ." Tôi yên lặng nhắm mắt lại, run rẩy nói: "Chồng em. . . . . . Không có ở đây, chị gọi giúp mẹ em vào đây đi!".

Hai y tá đưa mắt nhìn nhau, mặt đầy vẻ đồng tình nhìn tôi nói: "Vậy lúc sinh chồng em cũng không ở…" hai người ăn ý nuốt xuống nửa câu sau, nhưng trong mắt lại ánh lên ba chữ: "Thật, đáng, thương" thật to, thật rõ ràng.

Tôi im lặng nhìn lên trần nhà, nếu nói cho mấy người này biết, người đàn ông mà họ đang âm thầm khinh bỉ lại chính là người mà mới vừa rồi họ muốn đặt ở trong nhà để vui tai vui mắt thì nhất định sẽ gây ra chấn động không nhỏ đâu nhỉ?

Không nhớ rõ phải ngây người trong phòng chờ sinh mất bao lâu, tất cả đều giống như một giấc mộng dài không có thật. Nhưng cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại đó lại chân thật nhắc nhở tôi rằng... bản thân xác thực đã trải qua một cuộc lột xác từ một người phụ nữ trở thành một người mẹ đích thực.

Cục cưng sau khi ra đời liền cất tiếng khóc đầu tiên, cứ vang vọng quanh quẩn mãi ở bên tai tôi.

Trong lòng tôi không ngừng tỏa ra từng đợt sóng rung động, mãnh liệt tuôn trào ra hốc mắt, thì ra con người ta đã được kế thừa như vậy. Tôi cảm nhận được một cách chân thực một sinh mệnh nhỏ chào đời như thế nào, nước mắt không khống chế nổi tuôn ra nóng hổi, vừa mỉm cười vừa nhắm mắt lại.

"Chúc mừng, là một bé trai, nặng ba cân ba, rất khỏe mạnh!". Vị bác sĩ đỡ đẻ đeo khẩu trang, mắt cười cong cong như vành trăng khuyết cúi xuống nói với tôi, sau đó vừa giúp tôi lau mồ hôi, vừa dặn dò: "Nghỉ ngơi nhiều vào nhé!".

". . . . . ."

Ah, không phải nên bế cục cưng đến cho tôi xem một chút sao? Trên TV không phải đều chiếu như vậy sao chứ? !

Tôi oán niệm nhìn chằm chằm vị bác sĩ và mấy y tá đang bận rộn kia, nhưng toàn thân lại suy yếu đến mức không thốt nên nổi lời nào, mơ màng nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu càng ngày càng mơ hồ, dần dần chìm vào trong vùng tăm tối.

*

Chờ đến lúc tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là bình dịch trong suốt, chất lỏng không màu chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Tôi mờ mịt quay đầu, thấy người nào đó nằm bên mép giường, lộ ra nửa gò má, dưới vành mắt có vết thâm nhàn nhạt, sắc mặt đầy mệt mỏi.

Tôi giơ tay lên nhẹ nhàng đã biết ca mổ rất thành công, cũng biết anh đã hậm rãi mở mắt ra, tôi khẩn trương nhìn chăm chú vào người trước mặt. Mặc dù trước đó đã biết ca mổ rất thành công, cũng biết anh đã khôi phục thị lực, thế nhưng lúc mặt đối mặt, đưa mắt nhìn vào nhau, tôi vẫn không nhịn được mà khẩn trương.

Trong con ngươi đen nhánh có bóng dáng nho nhỏ của tôi, ánh sáng trong vắt sáng ngời lưu động chớp lóe. Tôi nắm chặt tay, nuốt nuốt nước bọt, khẽ cất lời “Co ----------“

Cola cúi đầu, chính xác hôn lên môi tôi. Bốn mắt nhìn nhau, anh cong cong lên khóe mắt, chậm rãi trằn trọc, rồi nhỏ giọng nói “Bảo bối, anh yêu em!”

Tôi đờ đẫn nhìn anh, ngu ngơ giơ tay lên, quơ quơ trước mắt người nào đó.

Cola mỉm cười cầm lấy tay tôi đặt ở bên môi hôn lên “Đã là mẹ rồi, sao vẫn trẻ con như vậy!”

“…..” Tôi mím môi, nhìn anh hồi lâu, cuối cùng không kìm được túm chặt tay áo của anh khóc ra thành tiếng.

Cola thấy tôi nức nở nghẹn ngào, ngay cả vai cũng bắt đầu co rúm, càng khóc càng đau lòng, luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi, vội hỏi “Sao thế? Sao lại khóc?”

Tôi thút tha thút thít đáp “Em mừng quá!”

Cola bất đắc dĩ ngồi ở bên giường ôm lấy tôi, cẩn thận không dám đụng vào chỗ cắm kim truyền, dỗ dành “Đừng khóc nữa, vừa mới sinh con không thể khóc dược, như thế sẽ bị hậu sản đấy. Về sau mắt sẽ biến thành mắt cá vàng, nhìn cái gì cũng kèm nha kèm nhèm cho mà xem!”

Tôi vừa nghe anh nói vậy, khóc càng thêm to, lại còn không ngừng nấc lên.

Cola cau mày, nghiêng đầu nhìn tôi hỏi “…..sao mà càng khuyên em lại càng khóc dữ hơn thế hả?”

“…..Ngừng, ngừng không được!” Tôi cũng không muốn mắt của mình biến thành mắt cá vàng đâu, nhưng càng kìm chế càng không ngừng lại được, tôi khổ sở vừa nấc vừa nhíu mày trả lời đứt quãng.

Cola buồn cười ôm chặt lấy tôi, cúi đầu ngậm lấy môi của tôi, dịu dàng liếm vòng quanh cánh môi, đầu lưỡi tinh xảo dần dần lướt đến khóe môi.

Bởi vì tôi mang thai, nên Cola luôn rất khắc chế bản thân. Chúng tôi trừ hôn môi ra thì không hề có thêm bất cứ cử chỉ thân mật nào khác, hơn nữa tiểu biệt thắng tân hôn, rất nhanh liền bị hôn đến toàn thân xụi lơ, mềm nhũn, dắm chìm trong ánh mắt đen nhánh sâu thăm thẳm của Cola, không thoát ra được.

“Khụ”

Một tràng ho khan đáng đánh đòn vang lên vào đúng lúc này, vừa nghe liền biết ngay là cố ý.

Thấy chúng tôi không thèm nhìn mình, tiếp theo sau đó, người nọ vẫn chưa từ bỏ ý định lại ho thêm vài tiếng nữa.

“Khụ khụ khụ --------------“

Mẹ nó, cũng không sợ ho ra máu hay sao! Tôi đen mặt quay đầu lại thấy Thẩm Lạp đang khoanh tay đứng ở cửa phòng bệnh, cười như không cười nhìn tôi chằm chằm “Xem ra tôi xuất hiện rất không đúng lúc rồi!”

Nếu như không biết cái gì gọi là mặt dày, như vậy thì thậ vinh hạnh, người trước mặt đây chính là một ví dụ rành rành!

Tôi trừng mắt liếc nhìn gương mặt tuấn tú rất đáng bị ăn đòn kia. Thế mà người nọ lại không thèm để ý chút nào, dửng dưng đi tới, ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh giường tôi, sau đó còn như rada quét mắt một vòng trên người tôi mới dừng lại “Nhìn dáng dấp khôi phục cũng không tệ lắm, chúc mừng nhé!”

Tôi liếc mắt, đáp “Nhưng anh cũng đâu cần thiết phải đến chúc mừng tôi ngay lúc này đâu!”

Thẩm Lạp không nhịn được cười ra tiếng “Này, Dịch Mọ Tranh, làm sao mặt cô lại cứ như chưa được thỏa mãn dục vọng thế kia, dù gì thì tôi cũng được xem là ân nhân của nhà mấy người không phải sao? Lấy thân báo đáp thì không thể, thay vào đó để con trai cô nhận tôi làm cha nuôi là được rồi!”

Quả đúng như thế thật, Thẩm Lạp đích xác đã giúp chúng tôi rất nhiều, vì thế tôi mới thu hồi cái nhìn căm tức, gữ nguyên bô mặt phớt tỉnh, nói “hả, cha nuôi gì chứ…..”, tôi lặng lẽ liếc anh ta một cái, yếu ớt nói tiếp “Hiện tại hai chữ “cha nuôi” này cũng không đơn giản đâu, anh nhất định muốn làm sao?”

“…..” Thẩm Lạp mới vừa rồi còn hả hê trong nháy mắt liền nhảy lên, vẻ mặt trông thật kỳ lạ.

Cola liền vỗ vào gáy tôi, mắng “ĐỪng nói lung tung!”

Tôi tỏ vẻ tức giận ôm đầu ngồi yên đó, sau đó le lưỡi nhìn về phía Thẩm Lạp.

Thẩm Lạp im lặng nhìn lên trần nhà, có lẽ cảm thấy quả thực tôi không có thuốc nào chữa được nữa nên cuối cùng bèn quay sang Cola hàn huyên mấy câu mới đứng dậy rời đi. Tối hôm qua nha ta và Cola cùng nhau bay suốt đêm quay về, đén bây giờ cũng chưa kịp về nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng dáng mệt mỏi đó, tôi cảm thấy thật có lỗi, có được một người bạn như vậy cũng là chuyện rất hạnh phúc.

Đợi Thẩm Lạp đi khỏi đó, tôi mới kéo tay Cola, cứ thế mà khoa tay múa chân trước mặt anh, theo dõi ánh nhìn của anh không ngừng. Tôi vẫn cảm thấy bản thân như đang nằm mộng, ban đầu mọi thứ phát triển theo một phương hướng khác, nhưng trong nháy mắt lại như gặp ma thuật, đột ngột chuyển hướng phát triển sang một vùng đất tốt đẹp nhất.

Ánh mắt Cola rất có thần, cũng không ngăn cản hành động ngốc ngếch đó của tôi, một lát sau mới kéo tôi qua, lẳng lặng quan sát, tôi ngại ngùng dời mắt qua chỗ khác, ấp úng hỏi “Nhìn…nhìn cái gì?”

Cola âm thầm nowrnuj cười, khẽ nhắm mắt lại, vững vàng ôm tôi vào trong ngực, khẽ khàng nói “Về sau nên đối xử với Thẩm Lạp tốt hơn một chút!”

Tôi hơi hoang mang nhíu mày lại, đối với người đó tôi có chỗ nào không tốt chứ? Chẳng phải hai chúng tôi vẫn luôn hi hi ha ha, chèn ép lẫn nhau lẫn nhau nhưng tuyệt đối không hề cảm thấy ghét bỏ nhau bao giờ sao?

“Cậu ta đối với em rất tốt.”

Tôi kinh ngạc mở to mắt, vội vàng từ trong ngực vùng ra “Này, anh ngàn vạn đừng có hiểu lầm nhé, em và anh ta không có gì đâu!”

Ánh mắt Cola có chút nặng nề, sau đó yên lặng giơ tay lên vuốt tóc của tôi, khe khẽ thở dài.

Còn tôi mặc dù không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng cũng bắt đầu trầm tư, có lẽ vẫn nên cảm ơn Thẩm Lạp, những thứ tôi nợ anh ta thật sự càng ngày càng nhiều…..

Có Cola ở bên cạnh, tôi bắt đầu miên man nghĩ đến một chuyện khác.

Đó chính là con trai của tôi. Tại sao hiện tại mọi người, bao gồm cả Du Dĩ Nhiên không đáng tin cậy đều đã gặp mặt hết rồi, vậy mà người làm mẹ là tôi đây lại chưa được nhìn mặt con trai của mình! Đây là đạo lý gì chứ?!

Hơn nữa, tim tôi bắt đầu lạnh đi khi nghĩ đến một chuyện, mọi người trong nhà tôi thực sự không có lương tâm mà, vì sao lại chỉ có Cola và Thẩm Lạp đến thăm tôi, còn những người khác đều vây quanh cục cưng hết thế này, thỉnh thoảng đến an ủi một câu để cho tôi cảm thụ tình cảm ấm áp của người thân cũng không được à.

Cola buồn bực vỗ vỗ đầu tôi, sau đó bắt đầu an ủi “Ngoan nào, đến trưa mà có thể quay lại phòng bệnh bình thường thì đến lúc đó có thể nhìn thấy thằng nhóc kia rồi.” Sau đó anh lại quỷ dị quay đầu, lúng túng ho một tiếng, nói “Khụ, cái đó, mẹ không cho anh bế cục cưng, nói anh không biết cách bế…..”

“…..”

“…..”

Tôi và Cola yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó trầm thống di dời ánh mắt.

Quá đau đớn, quá tự ái mà! Quả thực là kỳ thị người mới làm cha làm mẹ như chúng tôi đây sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.