Ván Cược

Chương 5




Ngoài phòng mưa bắt đầu rơi, từ nhỏ dần chuyển lớn.

Giọt mưa rơi xuống mái hiên, phiến đá trên mặt đất, thanh âm “sàn sạt” như thúc giục lòng người thêm lạnh lẽo.

Thiết Ngưu không ngủ, nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi lạnh buốt bên ngoài. Người bên cạnh dường như đã ngủ say, hô hấp vững vàng, đều đặn.

Hắn nhớ rõ vào cái đêm phụ mẫu ra đi, thời tiết cũng như thế này, đêm đó trời cũng mưa rất to. Lạnh quá, hắn mở mắt. Lẫn trong tiếng mưa rơi sàn sạt tựa như có tiếng ai đang khóc. Nhẹ nhàng điểm mũi chân trần, cẩn thận mở cửa phòng, Thiết Ngưu từng bước từng bước hướng đến nơi tiếng khóc phát ra.

Là đa (cha), đa đang khóc. Vị phụ thân đỉnh thiên lập địa (đầu đội trời, chân đạp đất) trong suy nghĩ của hắn đang che mặt đè thấp thanh âm, khóc rất bi thương.

Đa…? Hắn nhỏ giọng gọi.

Phụ thân ngẩng đầu, trên gương mặt trung hậu hiền lành kia đã khắc sâu bao nét tiều tụy. Nhưng hắn còn nhỏ, không hiểu được gương mặt đau thương ấy của phụ thân biểu hiện điều gì.

Đa…Nương đâu? Trong phòng không có bóng dáng xinh đẹp của mẫu thân.

Phụ thân nhìn hắn, nhìn thật lâu.

Ngưu Ngưu, đáp ứng đa, sau này phải chăm sóc thật tốt cho đệ muội, biết không?

Dạ.

Phụ thân đứng lên, đi tới xoa xoa đầu hắn. Hắn thấy tay phải phụ thân cầm một cây trâm, hình như là cây trâm ngọc mà mẫu thân thích nhất.

Đa, đa đi đâu thế?

Phụ thân dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Nếu lúc ấy hắn hiểu chuyện như bây giờ, hắn nhất định có thể nhìn ra phụ thân đã chẳng còn hồn phách.

Đa, đa chờ yêm…! Hắn đuổi theo bóng dáng cao lớn ấy, mặc cho cái lạnh thấu xương của màn mưa dày đặc nhanh chóng thấm vào người.

Phụ thân trèo lên đỉnh núi cao nhất sau nhà, hắn cũng theo sau, một hồi ngã ngã bò bò cũng lên được đỉnh núi nhỏ.

Đa… Thiết Ngưu vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống tay áo phụ thân.

Ngưu Ngưu, đa phải đi cùng với nương con, đa xin lỗi…

Đa, đa với nương đi đâu? Nương đâu rồi?

Phụ thân chỉ im lặng, bình thường người cũng chẳng nói nhiều, những lúc ở nhà cũng luôn thấy người mỉm cười nhìn mẫu thân, dù có buồn người cũng chẳng lên tiếng, mải miết làm lụng, rất ít khi nói ra ý kiến của mình.

Thiết Ngưu trơ mắt nhìn phụ thân dùng tay đào đất đá trên đỉnh núi, đất đá từng chút một bị đào lên, dần tạo thành một cái hố.

Đa… Đa đang làm gì vậy?

Cái hố càng đào càng lớn, mưa rơi cũng càng lúc càng dày.

Đa… Thiết Ngưu khóc, hắn không biết tại sao mình khóc, chỉ cảm thấy sợ hãi không sao hiểu nổi.

Đừng khóc, Ngưu Ngưu ngoan, đa ở nơi này làm một cái phòng, một cái phòng cho nương con và đa, cái phòng này xây tốt lắm, nương con sẽ không bao giờ lại rời khỏi đa nữa. Phụ thân quay đầu lại cười với hắn, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, nói rồi lại quay đi, tiếp tục làm cái phòng của người.

Cái phòng đọng rất nhiều nước mưa, đa nhẹ giọng gọi tên nương, một tiếng lại một tiếng.

Phụ thân nằm vào nơi ấy, tay nắm chặt cây trâm ngọc.

Đa…? Đa, đứng lên đi, yêm…yêm sợ lắm, chúng ta về nhà được không? Ô ô ô…

Phụ thân nhìn hắn một lần cuối cùng…

Buổi sáng hôm sau, Lí bá tìm thấy hắn, cũng tìm được đa hai mắt mở trừng, cây trâm ngọc xuyên vào tim, nằm thật sâu trong hốc nước mưa.

Thiết Ngưu vĩnh viễn cũng không quên được khuôn mặt hiền hòa ngay thẳng của phụ thân trong buổi sớm mai mưa lạnh sao mà bi thương, sao mà…tịch mịch. Trong hai mắt trợn trắng kia, toàn bộ là thâm tình sâu đậm mãi không tan biến. Thời khắc vươn tay nhẹ khép đôi mắt phụ thân, Thiết Ngưu lại thấy được trong đôi mắt tro tàn kia một tia khát vọng và khẩn cầu sâu sắc.

Trộm lau lau khóe mắt, hắn trở mình, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của người nọ lúc ngủ.

Người này chính là thê tử của hắn. Cũng có dung nhan xinh đẹp giống như nương, chỉ khác ở chỗ nương là nữ nhân, y là nam nhân.

Là nam nhân cũng chẳng liên quan, không phải sao. Không ai nói cho hắn biết thú lão bà thì nhất định phải là nữ nhân, cũng chẳng ai nói cho hắn biết là nam nhân không thể làm phu phụ.

Hắn thích người này. Lúc cứu ý từ dưới sông lên, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy y hắn đã thích y rồi. Nhất là trải qua khoảng thời gian này, sau đó hiểu được thân thế y.

Thiết Ngưu cho tới hôm nay vẫn không biết nương ngày đó đã đi đâu, cũng không muốn biết. Trong lòng hắn, mẫu thân xinh đẹp ôn nhu nhưng luôn trông ngóng về vòm trời bao la ấy đã ra đi cùng phụ thân rồi, hắn cũng nói cho đệ muội còn nhỏ nghe như thế.

Hiện tại hắn chỉ hiểu rõ một việc, đó chính là hắn phải giữ chặt lấy y, có chết cũng không để y rời khỏi hắn. Nếu y dám tặng hắn trâm ngọc, hắn liền một cước giẫm nát nó. Y dám không cần hắn, hắn liền đào một cái hố, đem hai người chôn chung với nhau.

Quyết định như vậy rồi, Thiết Ngưu cũng chẳng để tâm đến tiếng mưa rơi ngoài kia nữa. Nhẹ nhàng vươn cánh tay rắn chắc ôm lấy hình dáng xinh đẹp kia vào lòng, dùng áo ngủ bằng gấm bao bọc cả hai người. Lặng lẽ ngửi mùi hương dịu nhẹ từ người kia mà dần dần chìm vào mộng đẹp.

Hoàng Phủ Du vẫn chưa ngủ, chỉ nhẹ nhàng hô hấp. Nội công y tu luyện luôn chú ý vận hành hơi thở, bất luận đứng lên ngồi xuống bước đi, chỉ cần vẫn còn hơi thể thì còn có thể tục mệnh cường thân(kéo dài tuổi thọ, rèn luyện thân thể).

Khi Thiết Ngưu ôm y vào lòng, y không hề cự tuyệt.

Thiết Ngưu, một hán tử nông dân bình thường nơi sơn dã, nếu không gặp y, có thể hắn sẽ thú một nữ tử nông gia, sinh hai oa nhi khỏe mạnh, cứ sống cả đời như thế ở Úc sơn thôn kia. Vậy mà hiện giờ, hắn lại trở thành đệ nhất chính thê do chính thiên tử tứ hôn, được cưới hỏi đàng hoàng của y – Lịch vương vương phi.

Một người nam nhân, một nam nhân cường tráng dung mạo chẳng chạm đến biên của cái gọi là hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, hiện tại lại là thê tử của y, nằm ngủ cạnh y. Nếu không có ván cược hoang đường kia thì thì đây là chuyện vĩnh viễn không có khả năng xảy ra.

Y ngay từ đầu chẳng đem thê tử này đặt ở trong lòng, đánh cược là đánh cược, y là y. Người này chẳng qua chỉ là một phần trong kế hoạch, chỉ là một quân cờ sớm muộn cũng sẽ bị giải quyết, chỉ là một chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi, có lẽ y chính là một người xem thường sinh mạng. Chỉ cần Hoàng Phủ Du y muốn, y khắc có cách làm người ta hướng tử lộ mà đi.

Nhưng y lại phát hiện, y ở trước mặt người này dị thường thoải mái, không cần che dấu, không cần đề phòng, không cần căng thẳng tinh thần ứng phó. Cho dù là tâm phúc như Tiểu Vi, Ngô Trịnh Thiên, y vẫn phải lưu lại ba phần tâm tính dụng thủ đoạn vừa nhu vừa cương mà khống chế bọn họ. Cho dù là huynh đệ, phụ hoàng, mẫu hậu, với y mà nói cũng là một loại địch nhân (kẻ thù), luôn phải lưu tâm khi ở gần.

Nhưng Thiết Ngưu không giống với những người khác, hắn làm cho y cảm thấy… an tâm.

Tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc kia, Du thầm nghĩ: sỏa ngưu (con trâu ngốc) này liệu có hiểu cái ý tứ khi cùng bổn vương giao bôi không đây… Hừ, tám phần là không hiểu!

Cái chân thon dài gác lên thân người kia, ôm lấy thắt lưng người kia, tìm một tư thế thoải mái, Du chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

Hô, tiểu tử ngốc nghếch Thiết Ngưu này tuy ở trên giường không thể phát huy công dụng gì nhưng có điều làm gối ôm thì cảm giác chẳng tồi chút nào! Xoa xoa bóp bóp, thực sự rất rắn chắc, lại rất ấm áp.

Lịch vương vừa cảm giác được điều này đã thiếp đi cực kỳ thoải mái.

Lúc mở mắt ra, Du vốn chẳng nghĩ là sẽ ngồi dậy. Dụi dụi vào ngực người kia, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Đáng tiếc thay, vốn theo nếp nhà nông thức khuya dậy sớm, Thiết Ngưu tự nhiên không cho phép lão bà nằm trên giường, vỗ vỗ đùi y, tinh thần mười phần phấn chấn kêu lên: “Dậy đi, A Du.”

“…, không muốn. Bên ngoài trời vẫn đang mưa.”

“Trời mưa cũng phải dậy, hành lí của yêm còn chưa thu xếp xong mà! Còn nữa, ngươi đã nói sẽ dẫn yêm đi tìm đệ muội, mau dậy đi!”

Hoàng Phủ Du còn muốn ngủ, chân dài vươn ra, gạt cho người kia ngã xuống, ôm cứng cái “chăn bông” không chịu buông tay.

“Vương gia, chúng nô tỳ đến thỉnh an. Thành vương gia đang đợi ở tiền sảnh.” Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng nha hoàn nhẹ nhàng vấn an.

Thiết Ngưu liếc mắt nhìn vợ mình một cái. Vương gia? Cái cách gọi này sao nghe quen quen?

“Này, còn không chịu dậy, người ta đã đến gọi rồi kìa. Hình như còn có người chờ ngươi nữa.” Thiết Ngưu dùng chân đạp đạp cẳng chân người nọ. Biết vợ hắn là nam nhân nên cũng chẳng đối xử khách khí với y nữa.

“…, chỉ có ngươi mới có gan dám ‘này’ với bổn vương, còn dám đạp bổn vương…”

“Ngươi nói gì? Yêm nghe không rõ.” Thiết Ngưu đưa lỗ tai đến trước mặt Du.

Ngoằm! Du liền há miệng hung hăng cắn lấy tai Thiết Ngưu một phát.

“Ôi, A Du… Ngươi ngươi ngươi…” Thiết Ngưu bịt lỗ tai đáng thương, đau đến nhăn nhúm cả mặt.

Đưa tay đẩy một cái, đẩy ngã người kia, kéo chăn bông qua trùm kín hắn, “Thiết Ngưu, nằm xuống đi.”

“A, yêm không buồn ngủ, không muốn ngủ nữa!”

Hoàng Phủ Du nhìu mày, nhỏ giọng quát: “Bảo ngươi nằm thì nằm đi! Nói nhiều như vậy làm gì! Chẳng lẽ hôm nay ngươi cũng muốn mặc váy nữa?”

“Không muốn! Yêm không muốn mặc váy! Yêm cũng không phải vợ…” Thiết Ngưu kéo lại chăn bông, ngoan ngoãn nằm xuống, phi thường nhỏ giọng nói thầm một câu.

“Ngươi thật lắm chuyện!” Liếc mắt trừng Thiết Ngưu một cái, Du quát vọng ra ngoài: “Tiến vào thị hầu!”

“Dạ” Bốn nha hoàn vén rèm ở phòng ngoài, đi vào buồng trong.

“A Du, A Du!” Thiết Ngưu xoay người, gấp đến mức đưa ngón tay chọc chọc vào lưng y.

“Gì?” Du không vui quay đầu lại.

“Ngươi…ngươi không mặc quần áo! Ngươi mau nói mấy tiểu cô nương kia ra ngoài đi! Ngươi… Ngươi… cái kia của ngươi còn lộ ra ngoài!” Thiết Ngưu vừa nói vừa vội vàng đem chăn che ngay nửa người dưới của Du.

Nhíu nhíu lông mày, Hoàng Phủ Du nghĩ muốn nói cho hắn biết Lịch vương y trước nhỏ đến giờ vẫn được hầu hạ như thế, nhưng lại thấy đi giải thích cho con trâu ngốc này chỉ tổ tốn nước bọt nên cũng lười nói. Xốc chăn lên, từ giường đứng dậy, thuận tay thả sàng trướng (màn giường) xuống, đường hoàng bước xuống giường để nha hoàn giúp thay y phục.

Thiết Ngưu ở phía sau màn sốt ruột gần chết, thấy A Du thần sắc chỉ có vẻ không sao cả, đoán già đoán non liệu có phải ở trong thành với ở nông thôn không giống nhau, nam nhân trần như nhộng trước mặt nữ nhân cũng không sao. Cứ nghĩ như thế, Thiết ngưu sẽ không sốt ruột nữa. Dù sao thì từ hôm qua đến giờ, hắn cũng đã thấy được rất nhiều phong tục kì quái của người trong thành rồi.

“Du đệ, tuy nói ‘đêm xuân khổ đoản’ (đêm xuân ngắn ngủi) nhưng chắc ngươi vẫn chưa quên giao ước của chúng ta chứ?” Trong phòng khách, Thành vương mặt tươi cười hí hửng, bắt chéo hai chân, đang ngồi ở ghế thái sư[1] uống trà sáng.

“Trí, ngươi xem ra cũng nhàn hạ quá nhỉ? Có cần bổn vương tìm chút việc cho ngươi làm không?” Vừa bước vào phòng, bầu không khí quanh người Du liền thay đổi.

“Ha ha! Không dám, không dám. Không dám nhọc công Lịch vương ngài, trong tay tiểu vương vẫn còn không ít chuyện phiền toái chưa giải quyết…, khụ khụ! Du, ngươi không quên việc kiểm tra chuyện phòng the một tháng một lần chứ, do chính ngươi đưa ra mà?” Hoàng Phủ Trí giảo hoạt cười cười.

“Hử? Ý của ngươi là ngươi muốn kiểm tra xem bổn vương cùng vương phi có làm chuyện vợ chồng không chứ gì?” Du phất tay bảo hạ nhân lui xuống toàn bộ, vén vạt áo ngồi trên chủ vị, nâng trà thơm lên uống.

“Ha ha ha…” Trí cười gượng, “Không làm như vậy làm sao biết được liệu Lịch vương có chân chính thực hiện giao ước ngày đó không.”

“Bổn vương đương nhiên sẽ không bội ước.” Du ngẩng đầu, lộ ra nụ cười uể oải như trước, nói: “Chỉ là bổn vương muốn nói với ngươi, người đang ở buồng trong mà ngươi muốn kiểm tra kia là thê tử do Hoàng Phủ Du ta cưới hỏi đàng hoàng, là vương phi Lịch vương phủ, là nhất phẩm phu nhân do chính phụ hoàng tứ hôn! Ngươi muốn kiểm tra như thế nào? Không lẽ muốn vương phi của bổn vương ở trước mặt vương huynh không mảnh vải che thân, đem chỗ chỉ có thể để trượng phu của hắn thấy cho vương huynh xem kỹ sao?”

“Vương huynh nếu muốn kiểm tra, vi đệ đương nhiên không dám cản trở, huống chi còn có giao ước trước đây. Nhưng mà căn cứ vào lễ pháp, vương huynh xem kĩ xong, vi đệ đanh phải ban cho tiện nhân kia ba thước bạch lăng[2] để bảo toàn lễ tiết! Hoàng Phủ Du ta thèm vào cái loại bại nhân đã bị người hoen ố!”

Ngữ khí thản nhiên, động tác tao nhã, hoàn toàn tỏ vẻ không hề để ý đến người kia.

Hoàng Phủ Trí thay đổi xoành xoạch các loại biểu cảm, sắc mặt không thể khó coi hơn được nữa.

“Du, ngươi có thể đừng gọi ta vương huynh có được không? Mỗi lần ngươi gọi như vậy, hôm đó ta liền không có chuyện gì tốt.”

“Ha ha, vi đệ chỉ là muốn biểu đạt lòng tôn trọng với huynh trưởng ngài thôi. vương huynh qua lo rồi.” Du vẫn ngoài cười nhưng trong không cười.

Trí toàn thân run lên, cẩn thận buông chén trà, phủi áo đứng dậy. “A, ta tự nhiên nhớ ra có vài việc phải làm. Du đệ tân hôn, chắc hẳn không muốn bị người làm phiền, vi huynh xin cáo từ.”

“Vương huynh phải về sao? Thế giao ước kia thì sao? vương huynh không kiểm tra sao?”

“Không cần, không cần! Lịch vương nhất ngôn cửu đỉnh (biết giữ lời) khắp thiên hạ đếu biết. Ngươi nói có tức là có, ha ha ha ha a.” Trí liên tục xua tay, bước nhanh ra ngoài, lúc vừa đi qua cửa lớn, như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói: “Du, theo lễ nghi cung đình, ba ngày sau đừng quên mang Vương phi đến yết kiến phụ hoàng mẫu hậu.” Nói xong liền chuồn mất.

Nhìn theo bóng đáng Trí, Du dẫn ra ý cười, cao giọng nói: “Đa tạ đã nhắc nhở. Trí, cảm tạ ngươi hôm qua giúp ta chu toàn, xin nhận phần tình ý này. A, đúng rồi, trời mưa đi đường cẩn thận! Ha ha ha!”

“Tiểu Vi, ngươi vào đi!” Du nhàn nhã hướng ngoài cửa gọi.

“Thuộc hạ khấu kiến vương gia! Chúc mừng vương gia đại hôn.” Ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh nhanh chóng tiến vào, quỳ xuống trước mặt Lịch vương.

Tựa như lơ đễnh nhìn lướt qua biểu tình của thuộc hạ tâm phúc, Du gật gật đầu, ý bảo nàng đứng lên nói chuyện.

“Vương gia,”

“Nói.”

“Thuộc hạ đã tra rõ sự tình người giao.”

“Ừm, nói chi tiết đi.”

“Vâng, sau khi tiếp lệnh, thuộc hạ lập tức điều động nhân thủ của Trích Tinh các đi điều tra việc này, sự tình phát sinh ở…” Trích Tinh các Các chủ Thái Tiểu Vi phụ trách thu thập tình báo cho Đặng Tiêu lâu đem tin tức đã điều tra nhiều ngày bẩm rõ từ nhỏ đến lớn không dám sót một chỗ.

Nghe xong, Du không nói một lời, cân nhắc lại một lần nữa kế hoạch đã hình thành trong đầu.

“Ngươi và Ngô Trịnh Thiên đều là người thường xuyên xuất nhập vương phủ, chắc hẳn đã biết ít nhiều chuyện về vương phi của bổn vương. Ngô Trịnh Thiên đã gặp rồi, tối nay, ngươi tìm thời gian mà lại đây.”

“Dạ…”

“Tiểu Vi,”

“Có thuộc hạ.”

“Vất vả cho ngươi rồi.”

Thái Tiểu Vi hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc mênh mang trong lòng, “Vì Lịch vương, vì lâu chủ, thuộc hạ muôn lần chết cũng không từ! Thuộc hạ cáo lui.”

Hoàng Phủ Du khóe miệng mỉm cười nhìn theo thân ảnh yểu điệu của Thái Tiểu Vi xa dần, đưa tay gọi nha hoàn phân phó mọi việc.

~o.o~

[1] Theo hiểu biết nông cạn của bạn Hồng, ghế thái sư là ghế chỉ vị thứ của người ngồi trong phòng. Chủ vị là ghế ở giữa, cho người có địa vị cao nhất; ghế thái sư là ghế bên cạnh (hình như thường ở bên tay phải), cho người có vai vế cao thứ hai.

[2] Ba thước = một mét; bạch lăng: lụa trắng. Ban cho ba thước bạch lăng ý nói để treo cổ tự vẫn vì vi phạm lễ tiết.