Vân Cuồng

Chương 46: Gió mây vần vũ kinh Long châu – Tuyệt thế cao thủ



Sắc mặt mấy người Bạch gia trở nên trắng bệch, nhục mạ thiếu chủ Lôi gia và Hoa gia, thảm, bọn họ chơi lớn rồi!

Đầu óc của bọn họ đến bây giờ vẫn còn mơ hồ, quay cuồng, rõ ràng muốn thử Liễu gia, muốn khiêu khích để Liễu tiểu vương gia xuất ra thế lực của mình, nhưng tại sao đang êm đẹp lại lôi kéo lên đầu của Lôi gia và Hoa gia chứ?

Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của hai vị công tử tuấn mỹ, khí chất như băng, hỏa kia, còn cả ba vị cao thủ đội mũ trùm đằng sau hai người, lúc này, bọn họ mới kịp phản ứng lại, nhưng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ là muốn đi tìm một khối đậu hũ nào đó, đập cho mình hôn mê!

Vân Cuồng cười cười, lúc trước nàng đã dùng tâm niệm đảo qua, nên biết được thực lực những người này đều chỉ từ Thanh trúc chi cảnh trở xuống, phần lớn đều là Hoàng Trúc, Lục Trúc, thậm chí có mấy cao thủ nhị lưu mới tiến vào Cam Trúc chi cảnh, đúng là so với thượng tam thông thì thực lực thế này kém rất xa!

Hoa Mộng Ảnh, Lôi Tiêu, và ba vị trưởng lão phía sau bọn hắn, chỉ có năm người nhưng đã có bốn người ở Thanh Trúc chi cảnh, còn một người là ở Lam trúc chi cảnh. Những người Bạch gia không phải là không có ý định điều tra thực lực của nhóm Vân Cuồng trước khi hành động, chỉ có điều, bọn họ (Bạch gia) không thể ngờ được sẽ có người đạt cảnh giới cao hơn bọn họ mà thôi.

Giống như đám người Hoa Mộng Ảnh, căn bản là bọn hắn không muốn thử dò xét cảnh giới của Vân Cuồng mà thôi. Bọn hắn đều nghĩ rằng Vân Cuồng không hề có võ công, bởi vì nếu Vân Cuồng biết võ, vậy thì khẳng định cảnh giới của nàng sẽ không thoát khỏi sự điều tra của trưởng lão Lam Trúc đường. Hơn nữa Chàm Trúc chi cảnh hư vô mờ mịt, cho tới giờ càng không có người nào có thể chân chính đạt tớ, mặc dù có vài người có cơ duyên xảo hợp có thể sờ đến cánh cửa của cảnh giới này nhưng lại không thể đột phá được, cho nên bọn hắn đã tự động loại trừ khả năng sẽ có người đạt đến Chàm Trúc chi cảnh, cũng đồng thời phủ nhận việc nàng biết võ công.

“Này… Lôi công tử, Hoa công tử, hiểu lầm, chuyện này là hiểu làm! Tại hạ là Bạch Ngũ, còn người kia là huynh đệ của tại hạ, Bạch Cửu, xin ra mắt hai vị công tử và các vị trưởng lão Lôi môn!” Gã công tử vẫn luôn ngồi tại chỗ, rốt cuộc cũng cảm thấy đứng ngồi không yên, gã vội vàng đứng lên, ba bước thành một bước chạy ra khỏi nhã gian , liên tục chắp tay tạ tội, thái độ thành khẩn, chân thành vô cùng.

Ai cũng không ngời được, sau khi Liễu tiểu vương gia ra chuyện ồn ào này, thì phía sau lại chạy đến ít nhất năm vị cao thủ đạt đến cảnh giới từ Thanh Trúc chi cảnh trở lên để trợ uy. Hai vị công tử tuyệt mỹ kia còn nhìn chằm chằm Bạch gia như hổ rình mồi, ánh mắt lóe ra ánh sáng xanh, hận không thể một ngụm nuốt bọn họ vào bụng. Mọi người Bạch gia đều trở nên xấu hổ, hình như bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì với Lôi gia, với lại chỉ vì một câu hiểu lầm lúc nãy nhưng sao hai vị công tử kia lại tỏ ra địch ý lớn như vậy chứ?

Bọn họ cũng không biết rằng, mới vừa rồi Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu vẫn còn đang tính toán “mục tiêu hành động” đối với đệ tử trực hệ của cửu tông thì lúc này, bọn họ lại không biết sống chết mà nhảy vào, không lấy bọn hắn khai đao thì lấy ai đây?

Ánh mắt của Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu lòe lòe sáng, nhanh chóng ăn ý tập trung trên người đám người Bạch gia. Định rồi, chính là nhóm các ngươi!

(lời ed: Bạch gia thật đáng thương =)))

“Hiểu lầm? Mới vừa rồi còn nói lớn tiếng như vậy, cười cũng rất càn rỡ, vậy mà bây giờ ngươi lại dám nói là hiểu lầm?” Vân Cuồng không hề có tự giác thò đầu ra, lách mình đứng giữa hai người Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu, mỗi tay ôm một cánh tay của hai người, dõng dạt, vênh mặt, hất hàm nói, hoàn toàn không có ý muốn buông tha cho bọn người Bạch gia, hơn nữa còn thừa dịp quạt gió thổi lửa, đổ thêm dầu vào lửa, điển hình là hình tượng của một tên lưu manh.

“ ‘Người ở chỗ này’ chỉ sợ đều nghe thấy ngươi nói ta, Tiêu ca ca, và Mộng Ảnh ca ca là ‘siêu cấp vô dụng’! Nói đến mức cái đuôi cũng vểnh lên trời, hoàn toàn không đem hai vị ca ca của ta để vào mắt! Hay các ngươi nói lỗ tai của Tiểu vương có vấn đề, nghe nhầm, hữm?” Vân Cuồng nháy mắt mấy cái, giống như nghi hoặc, nhưng chữ “hữm” cuối cùng lại được nhấn mạnh mười phần, mang theo mùi vị uy hiếp.

Đáng thương Bạch Ngũ còn chưa biết mình bị hai cái ôn thần theo dõi, hai mắt gã mở to hung hăng trừng Vân Cuồng một cái, quả thật nhìn sơ giống như muốn nhào qua mà cắn rớt một miếng thịt của nàng xuống vậy!

Tiểu tử này không có một chút bản lĩnh nào, chỉ giỏi việc cáo mượn oai hùm, ngang nhiên ngang ngược, thỉnh thoảng còn đâm bị thóc, chọc bị gạo, khiến người khác nghe được đều cảm thấy vô cùng không thoải mái. Càng khiến người khác buồn bực muốn bất tỉnh chính là, cố tình những lời ‘hắn’ nói đều là sự thật mà bọn họ không thể phản bác. ‘Hắn nói’ ‘người ở chỗ này’ đều nghe thấy, ‘hắn’ nói như vậy giống như ‘lơ lãng nhắc nhở’ nhưng thật ra là đang chặt đứt đường lui của thượng tam tông, vì bọn họ không có ai là đã bước xuống bậc thang, rời khỏi phạm vi lầu hai của Phi Vân lâu cả.

Trong mắt Hoa Mộng Ảnh lóe ra ý cười, dịu dàng sờ đầu của nàng, thân thiết nói: “Cuồng đệ, đệ không có nghe lầm, ca ca* cũng nghe thấy, hừ bọn chúng thật đúng là can đảm mà! Từng ấy năm, Hoa Mộng Ảnh ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người trực tiếp chỉ vào mũi của mình mà mắng đấy!”

(*xưng ca ca chỉ để làm màu với bọn người bên ngoài thôi, bình thường ta đều sẽ để bọn họ xưng là ta - đệ, vì tình cảm bọn họ không đơn giản là tình cảm huynh đệ mà =)))

Đừng nhìn Lôi Tiêu tính cách tùy tiện, ngông cuồng, nóng tính nhưng thật ra hắn cũng phúc hắc không kém. Ánh mắt vừa chuyển, Lôi Tiêu cũng ngạo ngễ cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy! Nhã gian Đến Nguyệt Khai Hoa này là nơi ta muốn mới Cuồng đệ dùng bữa, nhưng các ngươi đã dám chiếm chỗ của Lôi Tiêu ta, còn nhục mạ ta trước mặt mọi người, vậy mà các ngươi lại nghĩ chỉ cần nói một câu hiểu lầm là có thể giải quyết được sao? Nếu không, để ngày mai ta đem bọn ngươi giết sạch, xong lại nói đây là chuyện hiểu lầm, Bạch công tử, ngươi nghĩ có được không?”

Mấy chữ “có được không” được nhấn mạnh một cách kì dị, như gươm tuốt khỏi vỏ, như nỏ giương dây, mùi thuốc nổ cũng tràn ngập cả căn phòng!

Xung quanh liên tục vang lên tiếng hút khí, trong khoảnh khắc, đám người Bạch gia ai ai cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng.

Bạch Ngũ cứng người, sững sờ, trong đầu như có một đạo sấm sét bổ qua. Gã dù nằm mơ cũng không nghĩ đến thiếu chủ Hoa gia và Lôi gia lại có thể bao che cho tên tiểu tử thối này như vậy! Nghe khẩu khí của hai người, đúng là đối với Vân Cuồng yêu thương có thừa, yêu thích vô cùng! Nhưng thái độ này của thượng tam tông là có ý gì?

Đinh Lục trưởng lão và hai vị hộ pháp khác cũng thấy kinh ngạc, nghi ngờ, quái dị. Gia chủ Lôi gia đưa ra mệnh lệnh kiên quyết diệt sạch Liễu gia cướp lấy Huyền Băng châu ngàn năm, Hoa Mộng Ảnh không biết thì có thể hiểu, nhưng sao Lôi Tiêu có thể không rõ được. Rốt cuộc hắn (Lôi Tiêu) đang làm cái gì thế này, gợi lên mâu thuẫn của cửu tông giúp tên tiểu tử này thừa chỗ hở để chui vào làm loạn sao? Đây không phải là tự nhóm lửa thiêu thân, khiến cửu tông bị chia rẽ? Sao thiếu chủ có thể xúc động như vậy chứ?

Hai tên hộ pháp cũng dùng sức nháy mắt với Lôi Tiêu, nhưng mặc cho bọn hắn có nháy đến lòi mắt, Lôi Tiêu cũng làm như không hề phát hiện, nhìn mà không thấy, một đôi mắt sắc bén chư mắt chim ưng vẫn nhìn chằm chằm Bạch Ngũ, nổi trận lôi đình.

Vân Cuồng nhìn ở trong mắt, trong lòng lại sáng như gương, trong ngực cũng cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua. Không thể nghi ngờ rằng Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu đang muốn lấy chuyện này để tạo ra mấy cái cớ giả dối khiến mấy tông môn khác hiểu lầm, sau đó lại cẩn thận cân nhắc, lo lắng, kéo dài thời gian, không còn vội vàng muốn động đến Liễu gia như trước nữa.

Thật ra, giữa các tông môn, dù có hơp tác thì đại đa số đều xuất phát từ lợi ích, tranh đấu một hồi, mặc kệ người thắng là ai, người ngã xuống luôn là tông môn có thực lực yếu ớt nhất, sau đó sẽ bị các tông môn còn lại chia cắt, chiếm lấy, nhưng mà chuyện này phải chiếm được sự khẳng định và chấp nhận của thượng tam tông thì mới có thể được thực hiện! Cho nên nếu thượng tam tông thay đổi thái độ, chuyển sang bảo hộ Liễu gia thì nếu bọn họ còn ngu ngốc giúp đỡ Tư Đồ gia thì chính là điển hình của việc không muốn sống nữa!

Mồ hôi Bạch Ngũ tuôn ra như suối, toàn thân lạnh như băng, nhưng cố tình lại không biết nên trả lời như thế nào mới có thể tránh được trận kiếp nạn này, cơ mặt cũng không nhịn được bắt đầu co giật. Đột nhiên “chi nha” một tiếng, cửa nhã gian gần đó được người mở ra, một vị công tử văn nhã, cẩm y ngọc đái, tuổi trên dưới hai mươi, đôi mắt hẹp dài như hồ ly, cũng phe phẩy quạt, vẻ mặt thong dong đi đến trước mặt mấy người Lôi Tiêu, Hoa Mộng Ảnh, và Bạch gia, cười cười nói: “Hoa huynh, Lôi huynh, lâu lắm không gặp, nhiều nhăm không thấy, phong thái của các huynh vẫn như trước.”

Hắn vừa nói, vừa dùng đôi mắt như hồ ly của mình liếc qua Vân Cuồng một cái, trong mắt là ý cười nhợt nhạt, hàm xúc. Vân Cuồng nhạy bén cảm nhận được, nheo mắt lại, trực giác nói cho nàng biết người này có điều quái lạ, có điều nàng cũng cảm giác được hắn không có ác ý và địch ý, nên liền tỏ vẻ như không biết, chỉ là ghi nhớ trong lòng một chút mà thôi.

“Âu Dương Minh công tử cũng càng ngày càng phóng khoáng, mà ngươi cũng vì Vân Cừu cô nương mà đến sao? Tiểu Tam* ở Yên Vũ lâu rất buồn chán, ngươi lại có quan hệ tốt với đệ ấy, nếu rảnh rỗi thì có thể đến nhìn đệ ấy một chút cũng được.” Khi nhìn thấy người này, Lôi Tiêu liền đổi sang khuôn mặt tươi cười, hiển nhiên là đã quen biết hắn từ lâu, Âu Dương Minh và Đạm Đài Thấm có giao tình, cho nên cũng được xem như có quen biết với Lôi Tiêu.

(*bạn Đạm Đài Thấm đấy, thật ra thì trong này nói Lôi Tiêu là đại ca của Hoa Mộng Ảnh, nhưng ta thấy lạ lạ nên vẫn để hai người ngang hàng, có gì khi beta lại ta sẽ sửa, dù sao nó cũng không ảnh hưởng mạch truyện lắm ^^)

“Tất nhiên, tất nhiên.” Âu Dương Minh lắc lắc quạt, thản nhiên cười nói: “Lôi công tử, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mấy nhà chúng ta cũng xem như có giao tình nhiều năm, tại hạ và Bạch huynh đây còn có chút quen biết, hai vị Bạch công tử tuy rằng quét mặt mũi của các vị nhưng bọn hắn cũng không phải cố ý.Tại hạ thấy, thật ra cũng không cần bức người quá đáng, không bằng để Liễu tiểu vương gia quyết định, khiển trách một chút rồi thôi, các vị thấy thế nào?”

Vân Cuồng không khỏi kinh ngạc, khó hiểu: Âu Dương Minh này đang giúp nàng nói chuyện?

Theo trí tuệ của nàng mà nói, có thể dễ dàng thấy được thái độ của Âu Dương Minh, mấy năm nay thông qua tình báo truyền về, Âu Dương gia là một gia tộc mình thường trong cửu tông, nhưng lại có giao tình không ít với cửu tông, còn đối với Bạch gia lại luôn luôn là kiểu thái độ nước sông không phạm nước giếng.Vậy mà trong lúc này, Âu Dương Minh nhìn như muốn hòa hoãn tình hình hai bên lại đang thừa cơ bỏ đá xuống giếng, cũng chứng tỏ rõ hắn muốn đứng về phía mình, điều này thật sự là có vài phần quỷ dị.

“Cũng tốt, Cuồng đệ, đệ nói nên làm thế nào?” Hoa Mộng Ảnh vỗ vỗ bả vai của Vân Cuồng, dịu dàng cười nói.

Như có suy nghĩ liếc mắt nhìn Âu Dương Minh một cái, Vân Cuồng đảo đảo tròng mắt, thuận miệng “khụ” một tiếng, vỗ vỗ chiếc quạt trong tay, chậm rì rì nói: “Trước giờ Tiểu vương luôn là người rộng lượng, nếu đều là bằng hữu vậy thì ta không làm khó dễ nữa. Có điều Tiểu vương nghĩ, Âu Dương công tử và Tiêu ca ca là huynh đệ, lại cùng hai vị Bạch gia này là huynh đệ, tục ngữ nói huynh đệ của huynh đệ cũng là huynh đệ, nhưng Tiểu vương lại không muốn gọi các ngươi là ca ca. Như vậy đi, hai vị Bạch công tử này, mời các ngươi gọi Tiểu vương một tiếng ‘Liễu ca ca’ thì sau đó các người có thể lăn.”

Bàn tay nhỏ bé, trắng nõn của nàng tùy ý quơ quơ, khiến Bạch Ngũ và Bạch Cửu sau khi nghe được, sắc mặt đã hoàn toàn chuyển thành màu gan heo.

Xung quanh nhất thời trở nên tĩnh lặng, Lôi Tiêu lần thứ hai vì sự xảo trá của nàng mà ôm bụng cười to, Hoa Mộng Ảnh cũng chỉ biết cưng chìu, hết cách, cười nhìn nàng, ngay cả Âu Dương Minh, trong mắt cũng nhiều ra vài phần buồn cười: Tiểu tử này thật lợi hại! Loại phương pháp giết người không thấy máu này mà ‘hắn’ cũng có thể nghĩ đến, xem ra hiện tại, trong lòng hai vị Bạch gia kia so với việc bị người khác dùng đao chém một nhát còn muốn khó chịu hơn!

“Thế nào? Các ngươi không muốn? Vậy là các ngươi không muốn chuyện này được giải quyết êm xuôi có phải không?” Vân Cuồng trừng mắt, tiến lên vài bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất nói, vì dù sao nàng cũng có hai chỗ dựa vững chắc chống lưng mà.

Đúng lúc này, Đinh Lục trưởng lão vốn im lặng không nói đột nhiên giật giật khóe miệng, sắc mặt Bạch Ngũ và Bạch Cửu cũng tái đi một chút, giận tím mặt nhảy lên, giống như không hề sợ hãi hai người Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu nữa, hai đạo bóng dáng nhanh chóng phóng về phía Vân Cuồng, tung chưởng, trong mắt cũng tràn ngập sát khí!

“Muốn chết!” Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu phát hiện tình huống không đúng, hai người đồng thời gần lêm, một đỏ, một xanh, chợt lóe như tia chớp, đánh qua chỗ hai người Bạch gia, trước khi hai gã tiếp cận được Vân Cuồng đã bị hai người chặn lại.

Vừa lúc đó, một bóng trắng bỗng dưng xâm nhập vào từ cửa sổ, phất tay, nhanh chóng đối chưởng với bốn người, chân khí bạo phát, bốn người, hai Lục Trúc đỉnh, Hai cao thủ võ đạo đạt đến Thanh Trúc chi cảnh*, vậy mà trong nháy mắt đều bị đánh bay ra ngoài!

(*convert nói thế ta cũng ko rõ)

Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu còn tốt, nhưng vẫn cảm thấy hoảng hốt, đồng thời lui lại mấy bước, Bạch Ngũ và Bạch Cửu tất nhiên càng không đỡ được, bị chấn bay ra khỏi Phi Vân lâu, ngã xấp trên đường cái!

Tim Vân Cuồng đập chậm mất một nhịp, vẻ mặt chấn động. Người này là một vị cao thủ tuyệt thế! Sau khi đi vào thế giới này, đây là người đầu tiên khiến nàng không thể nhìn thấu! Người này là loại người gì? Vì sao sẽ xuất hiện ở Sở kinh?

Bạch y thanh lịch, lụa trắng che mặt, một đôi mắt long lanh, trong suốt lại mang theo vẻ ôn nhu như mặt nước mùa thu, lặng lẽ đứng bên cạnh Vân Cuồng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.