Vân Cuồng

Chương 53: Gió mây vần vũ kinh Long châu – Kinh đấu quần hùng



Nơi mấy người Bạch gia dừng chân cũng không phải ở chỗ Tư Đồ gia, cái chết của Bạch Tam có liên quan đến Tư Đồ gia hay không vẫn là một ẩn số. Bạch Ngũ và Bạch Cửu cùng một nhóm nhân sĩ cửu tông, đa phần đều tiến vào chiếm giữ trong Yên Vũ lâu, cửu tông, trừ Tư Đồ gia và Liễu gia vốn luôn ở Sở kinh, những người tới từ lục tông còn lại đều quyết định ở lại Yên Vũ lâu, mà nhóm người Bạch gia thì ở lại một tiểu viện độc đáo, mới mẻ gần đấy.

Bởi vì truyền nhân của gia tộc chết ở Sở kinh, Bạch gia vô cùng coi trọng việc này, nên những cao thủ theo đến không chỉ có Bạch Cửu và Bạch ngũ và những người buổi sáng bọn hắn đã mang theo, mà còn có một gã Thanh Trúc cao thủ được gia tộc vô cùng trọng dụng, cùng hơn hai mươi mấy người sẽ đến Sở kinh vào buổi chiều, lúc này, ở đình viện của Bạch gia cũng đã có hơn ba mươi người.

Một đêm không trăng không sao, ánh nến lay động, trong đình viện Bạch gia đèn đuốc sáng trưng.

Bạch Ngũ và Bạch Cửu lòng đầy căm phẫn bô bô nói chuyện ban ngày bị Vân Cuồng nhục mạ, châm chọc, càng nói càng bứt rứt, bực bội, nhịn không được mà bắt đầu liên lục hung ác mắng to, Bạch Cửu hung tợn nói: “Tên nhãi khốn kiếp kia lại nói muốn đưa chúng ta đến La Thường môn làm nam kỹ, lần này chờ Liễu gia bị diệt, chúng ta liền ném ‘hắn’ cho các huynh đệ luân phiên thượng một chút rồi mới ném tới mấy nơi trăng hoa, để ‘hắn’ nếm thử hậu quả khi chọc giận Bạch Cửu gia ta đây!”

Một gã mãnh phu (tên to con lỗ mãng) hắc hắc cười to, vẻ mặt tương đối đáng khinh: “Lý Hắc, Cửu gia, đừng nói nữa, tên nhãi đó tế da nộn thịt (da thịt mịn màng, mềm mại), tuấn tú mười phần, thật đúng là một mặt hàng không tồi, càng nói không phải càng khiến chúng huynh đệ chảy nước miếng sao!”

Xung quanh hưởng ứng cũng rộ lên một trận cười dâm dãng, Bạch Ngũ vốn nói đến nước miếng tung bay khi nghe vậy mới cảm thấy trút giận được một chút, mặt mày hớn hở: “Không liên quan, hừ, không tới hai ngày, đây chính là kết cục của ‘hắn’! Trước mắt chỉ còn mấy gia tộc là chưa đàm phán ổn thỏa, nhưng Đinh Lục trưởng lão đại diện cho thượng tam tông đã biểu hiện rõ thái độ, chỉ cần thương nghị tốt điều kiện, thì tên nhãi đó còn không phải sẽ trở thành cá trong chậu sao? Hắc hắc, Trương Xá, đến lúc đó, gia sẽ để ngươi là người thứ nhất được khai trai (ờ là lần đầu tiên đó *cười khả ố*), thử xem mùi vị của Tiểu Vương gia thường ngày luôn ăn sung mặt sướng như thế nào…. Ha ha ha ha…”

Lại tiên tiếp từng trận từng trận tiếng cười dâm loạn, Trương Xá liên tục không ngừng gật gật đầu, hai mắt trợn tròn, nước miếng đều muốn chảy ra: “Cửu gia, đây là ngài nói, đến lúc đó tất cả mọi người đều có phần, các huynh đệ yên tâm, lão Trương ta sẽ không đùa chết ‘hắn’, nhất định sẽ để cho mọi người giải tỏa cơn thèm, hắc hắc hắc…”

Những người trong viện đều yy (tự tưởng tượng đến những ý nghĩ không trong sáng) đến cao hứng, còn lão giả vốn ngồi ngay ngắn như cọc gỗ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của lão u ám, không mang theo một tia cảm xúc, phát ra một tiếng quát lớn như lôi đình: “Không biết hai vị bằng hữu đại giá quang lâm có điều gì chỉ giáo?”

Lão giả duỗi ra cánh tay khô quắt, gầy gò, bỗng nhiên đánh một chưởng ra ngoài, cánh cửa đỏ thẩm trước Lê Hương viện bị một chưởng chụp đến chia năm xẻ bảy! Hai bóng dáng thon dài song song xuất hiện trên đầu tường, ánh mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo, vẻ mặt xanh mét, đảo mắt nhìn mấy người Bạch gia, một hồng y như lửa, một thanh y như băng, đứng ngạo nghễ ở đầu tường, như hai quỷ thần đằng đằng sát khí đến từ âm tào địa phủ.

Hai người này là Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu.

Trước đó không lâu, hai người vẫn luôn ở trong phòng thương lượng kế sách, ban ngày bọn họ đã tính toán sẽ đem mục tiêu tập trung trên người Bạch gia trước, có điều sau khi Vân Cuồng lộ ra một thân y thuật xuất thần nhập hóa, còn thêm nghi vấn võ nghệ bất phàm, hai người mới quyết định thương lượng lại mọi việc một chút, nhưng có điều bọn họ vẫn thần kỳ nhất trí với ý kiến đã đề ra lúc sáng.

Hoa Mộng Ảnh thản nhiên nói: “Ta mặc kệ Cuồng đệ có võ công cũng tốt, không có cũng tốt, nếu có điều gì, dù chỉ là một chút, uy hiếp đến tính mạng đệ ấy, ta tuyệt đối không bỏ mặc! Trong khả năng cho phép, ta sẽ giúp đệ ấy trừ bỏ tất cả chướng ngại. Đệ ấy có bí mật gì, ta sẽ không đi tìm hiểu, nhưng những chuyện ta có thể làm giúp đệ ấy, ta chắc chắn sẽ làm đến cùng!”

Lôi Tiêu nửa thật nửa giả nói: “Dù sao ta cũng thấy không vừa mắt với mấy tên tạp chủng này, bọn chúng dám mắng chúng ta là tên đại hèn nhát, đại vô dụng, nếu không làm thịt bọn hắn ta sẽ không cam lòng! Ta cũng không phải là vì Cuồng đệ!”

Nhiều năm là bằng hữu với nhau, nên ở mức độ nào đó bọn họ vẫn rất ăn ý, nói xong, hai người không khỏi nhìn nhau cười, sau đó liền đồng loạt phi thân thoát ra khỏi tường viện.

Thượng tam tông có một vị trưởng lão không biết ở chỗ nào, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện, Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu thừa dịp trời không trăng không sao đi tìm người này, lại cách xa xa nghe được tiếng chửi rủa, châm biếm, tới gần còn nghe được những lời nói dâm loạn, dơ bẩn của Bạch Ngũ, Bạch Cửu và Trương Xá, nên nhất thời lửa giận bị bạo tăng, vô ý để lộ hơi thở mới khiến cho Bạch Thánh phát hiện hai người bọn họ.

Trong đêm tối nhưng vẫn không thể che giấu sắc mặt vô cùng kém của hai người Hoa Mộng Ảnh, trong ngực bọn hắn giống như bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt, hận không thể thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn: Chết tiệt! Bọn hắn dám nói Cuồng đệ như vậy…

Chỉ có Bạch Thánh dựa vào thị lực hơn người mới nhìn thấy rõ sắc mặt của hai người, lập tức nghi ngờ kinh hô: “Hai vị thiếu chủ?”

Mấy người Bạch gia còn không biết Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu đã động sát tâm, chỉ có chút khó hiểu bởi sự xuất hiện của hai người này, hai người Bạch Ngũ cười làm lành, tiến lên một bước, nói: “Hai vị thiếu chủ, đúng là tại hạ và huynh đệ lúc ở Phi Vân lâu đã vô tình đắc tội, tại đây, Bạch Ngũ xin hướng hai vị bồi tội, có điều, không biết đã trễ thế này, hai vị đến đây không biết có việc chi?”

Vô tình đắc tội? Bồi tội? Hừ, dám can đảm nhục mạ Cuồng đệ, ngươi cho là chỉ đơn giản bồi tội thì sẽ xong sao? Sắc mặt Hoa Mộng Ảnh lạnh như băng, sát khí bắn ra bốn phía, chưởng phong như đao, sắt lạnh vọt về phía Bạch Ngũ. Trong mắt của Lôi Tiêu tràn ngập tức giận, một quyền cũng gào thét, trực tiếp đánh về phía Bạch Ngũ, đáng thương Bạch Ngũ lúc này bị hành động không hiểu sao của họ làm cho choáng váng, sững sờ tại chỗ, đầu óc vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tại sao vốn đang êm đẹp, hắn còn chịu nhận lỗi nhưng lại rướt lấy một quyền một chưởng của hai người trước mặt?

“Đến lấy mạng của ngươi!” Hai người không hẹn mà cùng lớn tiếng tức giận nói.

Bạch Thánh kinh hãi, một quyền, một chưởng này sắc bén đến cực điểm, thủ đoạn hoàn toàn không lưu lại đường sống cho kẻ khác, lão gấp đến độ hét lớn: “Mau tránh, mau tránh ra…”

“Hì hì, muốn mạng của ta, chỉ sợ các ngươi còn chưa có bản lĩnh này!” Trong đêm đen đột nhiên xuất hiện dị biến! Bỗng dưng một chuỗi tiếng cười duyên thanh thúy như chuông bạc vang lên, đồng thời trước người Bạch Ngũ cũng xuất hiện một bóng dáng cực kỳ xinh đẹp, gần như không một ai có thể nhìn rõ nàng xuất hiện từ chỗ nào. Bàn tay mềm mại rung động, một sợ tơ mỏng manh nhưng sắc bén quấn quanh cổ của Bạch Ngũ, mặt khác, một mảnh hồng sa mềm mại như tia chớp đánh về phía Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu.

Lấy một đấu ba! Còn là hai cao thủ Thanh Trúc chi cảnh!

Trong lúc đó điện quang hỏa thạch, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết Bạch Ngũ cũng không kịp phát ra, thì máu tươi nóng ấm đã phun ra hai thước, một cái đầu người bay lên không trung xong lại nặng nề rơi xuống, phát ra một tiếng vang trầm đục, vang dội. Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ khí tức bức người ập đến, khiến bọn họ sợ hãi và hít thở không thông. Hai người vội vàng bảo vệ ngực, nhanh chóng phóng ngược về sau, nhưng cỗ kình lực đánh lui bọn họ lại vô cùng ôn hòa, chỉ khiến bọn họ bị đẩy nhanh tốc độ lui về sau mà thôi, so với Bạch Ngũ, hai người bọn họ căn bản là một chút thương tích cũng không có.

Khi dừng lại, hai người đã bị ép lùi đến cửa Lê Hương viện, trong lòng Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu hoảng sợ, nghi ngờ, khó hiểu liếc mắt nhìn nhau một cái: Chỉ sợ công lực của nữ tử này không kém so với bạch y nam tử xuất hiện lúc ban ngày kia! Mời vừa rồi nếu nàng ta muốn làm bọn hắn bị thương thì rất dễ dàng, nhưng vì sao nàng lại phí sức lực khống chế lực đạo làm bọn hắn như bị buộc tháo chạy, thực tế lại không hề bị thương tích gì? Người kia là ai? Rốt cuộc có âm mưu gì?

Bóng người yểu điệu chợt lóe, nhưng không còn bóng dáng chỉ còn tiếng cười duyên mị hoặc vọng lại từ trong không trung, gần như khắp cả Yên Vũ lâu, những người của cửu tông cũng nghe được rõ ràng: “Hai vị thiếu chủ thượng tam tông, các ngươi nghĩ đến báo tin cho Bạch gia thì bọn hắn có thể thoát được một kiếp này sao? Hừ, người khác sợ Lôi gia của ngươi, nhưng chúng ta không sợ, muốn mạng của ta, vậy thì lấy thực lực ra mà nói, có điều, ta khuyên các ngươi vẫn không nên nhúng tay vào mấy chuyện râu ria này, lần tới, các ngươi sẽ không chỉ đơn giản bị chút thương tích như vậy đâu!”

Đến báo tin? Muốn tính mạng của nàng?

Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu kinh ngạc há to miệng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh: Người này thật đúng là chuyện gì cũng có thể nói? Sao bọn hắn không nhớ mình đến báo tin cho Bạch gia hả? Còn quản mấy chuyện râu ria của nàng ta? Ai muốn triêu chọc vị ôn thần như ngươi chứ! Chúng ta mới hoàn toàn không biết ngươi là Trương Nhị, Lý Tứ, hay là Triệu Ngũ, Trịnh lục gì đó đâu! Mục đích của chúng ta là đến diệt mấy tên khốn kiếp này có được không hả!

Hai người không nhịn được gào thét trong lòng, nhưng trên mặt cũng không thay đổi, bọn hắn có cảm giác, nữ tử này hình như cố ý bảo vệ bọn hắn, hơn nữa bọn hắn không có bị thương, nhưng nàng lại nói bọn hắn bị thương, ý tứ muốn giải vây giúp bọn hắn trong lời nói của nàng, bọn hắn có thể nghe hiểu được.

“Tiêu, cứ nhìn tình huống rồi nói sau!” Hoa Mộng Ảnh truyền âm nói, sắc mặt cổ quái.

Lôi Tiêu gật gật đầu, cùng Hoa Mộng Ảnh làm bộ bị thương không dậy nổi, đứng ở một góc ngửa đầu xem diễn.

Mấy người Bạch gia lúc này mới “tỉnh ngộ”, thì ra hai vị Thiếu chủ nói “Lấy mạng của ngươi” là nói người này, chỉ có Bạch Thánh vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng lực chú ý của lão lúc này đã bị âm thanh của nữ tử kia kéo đi mất.

Mấy đại tông môn ở tại Yên Vũ lâu bị chuyện này làm không ngủ được, nên vội vàng mặc quần áo ào ra ngoài cửa, đi đến Lê Hương viện, nơi Bạch gia ở tạm để điều tra thật giả.

“Người nào dám to gan làm Thiếu chủ nhà ta bị thương!” Cách đó không xa, Đinh Lục trưởng lão rống một tiếng rung trời, cùng bốn đạo bóng dáng hướng bên này bay tới, khiến cho mọi người vây xem không nhịn được hô nhỏ: Tốc độ đáng sợ như vậy thật khiến người khác rung động. Con ngươi của Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm nam tử trung niên có dáng người cao lớn trong đó, kinh ngạc lại nghi ngờ hô một tiếng.

“Nhị thúc! Sao thúc lại tới đây?”

Nam nhân được hai người gọi là Nhị thúc thoạt nhìn cũng không quá xuất sắc, có điều trên người lại tản mát một cỗ hơi thở nguy hiểm không nói nên lời, dung mạo vốn anh tuấn bị một đạo vết sẹo do đao chém kéo dài từ khóe mắt đến gò má phá hủy.

Trong nháy mắt một người một ngựa đã xuất hiện trước mắt mọi người, nam nhân thả người xuống ngựa, đưa tay nâng Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu dậy, ánh mắt tinh tường, sắc bén nhanh chóng đảo qua ngọn cây gần đó, trong mắt lóe ra tia sáng nguy hiểm…

Mọi người không khỏi nhìn theo ánh mắt của hắn, mây đen ở chân trời có vẻ rất nể tình, lúc này đã lặng yên tản ra, ánh trăng soi rõ, trên ngọn cây cao vút ấy, tám bóng dáng với tám tư thế khác nhau hiện ra trong tầm mắt của mọi người.

Bảy bóng đen hoặc ngồi hoặc đứng, thoải mái bằng thân pháp của mình mà ổn định thân thể, riêng trên đỉnh cao nhất có một bóng người đang đứng, hắc sa che mặt, dáng người dưới ánh trăng càng thêm xuất trần, tuyệt thế.

Trên ngươi nàng là vũ y bảy màu xinh đẹp, tóc dài được một cây trâm ngọc tùy ý ghim lên, dáng người lả lướt được vũ y phụ trợ càng thêm mê người. Vũ y hoa lệ lại có hình thức khác lạ, không có tay áo, làm cho hai cánh tay ngọc của nữ tử hoàn toàn bị bại lộ dưới ánh trăng, trắng mịn, trơn bóng như ngà voi.

Vũ y toàn thân nàng không biết dùng chất liệu gì tạo thành lại giống như hoàn toàn không có sức nặng, tùy ý bay múa trong gió, cùng tóc đen của nàng nhẹ nhàng đan vào một chỗ, xinh đẹp vô cùng, mặc dù không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng cũng đủ khiến người khác hiểu được nàng là một giai nhân tuyệt thế. Vạt áo đón gió bay múa, dáng đứng nhàn nhã mà xinh đẹp, giống như tiên nữ trong tranh, linh khí bức người.

Tầm mắt mọi người im lặng, không tiếng động bị nữ tử tuyệt thế này hấp dẫn , Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu nghi ngờ liều mạng dụi dụi mắt, cảm thấy giống như đã gặp nàng ở đâu đó, nhưng lúc này cho dù bọn họ có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.