Vân Cuồng

Chương 65: Gió mây vần vũ kinh Long Châu - Cười vang trời



Edit: Thủy Lưu Ly

“Tha mạng cho hắn?” Khuôn mặt tuấn mỹ của Vân Cuồng đột nhiên lạnh lùng hẳn, khóe môi nàng gợi lên một độ cong châm chọc, trong đôi mắt xinh đẹp cũng xẹt qua một tia hài hước: “Tư Đồ Uyên Minh, kỹ xảo biểu diễn của ngươi thật không tồi, nhưng đáng tiếc hận ý chợt lóe trong mắt ngươi vẫn không tránh được hai mắt ta! Không cần giả vờ nữa, nói đến diễn trò, ta tinh thông hơn ngươi nhiều lắm. Nhiều năm qua, Tiểu vương diễn còn nhiều hơn so với việc ngươi ăn cơm hằng ngày đấy. Muốn gạt ta, ngươi còn quá non!”

“Với lại, cho dù là thật, vậy thì sao? Ngươi nghĩ rằng Liễu Vân Cuồng ta giống như phụ thân Liễu Kiếm cương trực, công chính, anh hùng, khí khái của ta sao? Không, không giống đâu, mà ngược lại, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ là người tốt cả, cho nên ngươi không cần mơ mộng tỏ vẻ đáng thương để cảm động ta! Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi đến lại sinh sôi! Chỉ cần hôm nay ngươi không chết, tất sẽ lưu lại mối họa! Thử hỏi, nếu hôm nay người thất bại là Liễu gia ta, thì ngươi sẽ bỏ qua ta sao?” Giọng điệu lạnh băng, dứt khoát như chém đinh chặt sắt, để lộ quyết tâm muốn đuổi tận giết tuyệt của nàng, nhưng ở một nơi, một góc sâu trong đáy mắt, Vân Cuồng lại không nén được bi ai, không thể không nghĩ tới những ngày xưa cũ…

Trên đời có thể có một kẻ là Liễu Vân Cuồng nàng, chẳng lẽ không thể không có một kẻ như nàng là Tư Đồ Uyên Minh xuất hiện sao?

(ý nói là kiếp trước do ko bị giết nên Vân Cuồng mới có cơ hội trả thù, và bây giờ, biết đâu Tư Đồ Uyên Minh cũng là một người giống nàng thì sao.)

Nhiều khi, có áp lực thì mới có khiến con người trưởng thành được, ngay cả thế gia đứng đầu kia (gia tộc kiếp trước) cũng rơi xuống kết cục bị nàng dẫm đạp, mà sai lầm lớn nhất của bọn họ là đã nghĩ nàng vô hại, giữ lại tính mạng của nàng. Cho nên, dù chỉ là một mầm họa nho nhỏ như đốt ngón tay, thì sau này cũng có khả năng sẽ trở thành tai họa ngầm, uy hiếp đến nàng và người của nàng. Chỉ cần Tư Đồ Uyên Minh còn sống, Tư Đồ gia sẽ không thật sự bị xóa bỏ và tất nhiên, nàng tuyệt đối không để mình phạm phải loại sai lầm cấp thấp này!

“Liễu tiểu vương gia, chỉ sợ điều này không ổn. Sinh tử đấu mặc dù là vấn đề của hai tông, nhưng tốt xấu gì Tư Đồ gia và Liễu gia cũng có quan hệ đồng liêu (giống đồng nghiệp) nhiều năm, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm, ngoan tuyệt không lưu cho bọn họ một con đường sống? Nếu ngươi cứ khăng khăng làm chuyện tàn nhẫn thế này thì chỉ sợ chúng võ lâm anh hùng trong thiên hạ sẽ không dung được ngươi.” Vị Tần Niệm, Tần công tử vẫn chưa ra mặt đột nhiên bước lên từng bước, tươi cười bí hiểm nói. Vân Cuồng thoáng nhìn qua nam nhân tầm hai mươi tuổi có cách ăn mặc như thư sinh này, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn hơi cổ quái.

Nhìn quanh một vòng, những người đại diện cửu tông, trong nháy mắt đều đột nhiên không thân thiện, một bên trừng mắt nhìn Vân Cuồng, một bên vẫn không quên sôi nổi, bàn tán ầm ỹ. Vân Cuồng âm thầm cười lạnh trong lòng.

Quả thế, cái gì mà chế ước cửu tông, nó cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, bản chất thật sự đều là những kẻ hành động vì lợi ích, còn không hề thiếu những việc như tranh giành hay cấu xé lẫn nhau! Nếu Liễu gia thâu tóm thành công Tư Đồ gia thì nhất định thế lực càng thêm lớn mạnh, trở thành mối nguy hại cho lợi ích của các tông môn còn lại, cho nên, bọn họ chắc chắn sẽ ra mặt giúp đỡ Tư Đồ gia.

Nói đến cùng chỉ biết dùng vũ lực để đe dọa, uy hiếp nàng thỏa hiệp mà thôi. Tuy rằng nàng là cao thủ Chàm Trúc, nhưng cao thủ của cửu tông cũng nhiều như mây, hơn nữa nàng có thể cứu được chính mình, còn người một nhà nàng thì lại chưa chắc. Bọn họ, đang bức nàng thỏa hiệp.

“Võ lâm anh hùng trong thiên hạ? Khá khen cho anh hùng trong thiên hạ! Quả nhiên các ngươi vẫn không kiềm chế được.” Trong mắt Vân Cuồng xẹt qua tia sáng không rõ, Vân Cuồng vỗ vỗ tay vài cái, ý vị khiêu khích, không hề sợ hãi hay thua kém.

Khóe mắt nhìn qua Hoa Mộng Ảnh, Lôi Tiêu và Bắc Tinh Ngạn đang chăm chú, lo lắng nhìn nàng, trong ngực cảm thấy ấm áp, khẽ gật đầu an ủi bọn họ.

Hít một hơi thật sâu, Vân Cuồng đột nhiên ngửa mặt bộc phát một chuỗi cười dài kinh động trời đất, phóng túng, khí phách thiên hạ. Toàn bộ đại lục như khẽ run rẩy trong tiếng cười của nàng. Trong nháy mắt, tiếng tranh cãi ầm ĩ, ồn ào như bị đóng băng, trong trời đất, trừ tiếng cười to ngông cuồng này, không còn bất cứ tiếng vang nào khác!

Phàm là cao thủ có tu vi dưới Thanh Trúc đều bị chấn ù hai tai, hoa mắt chóng mặt, lồng ngực nặng nề, như muốn buồn nôn, mà cao thủ ngoài Thanh Trúc cũng bị dọa hết hồn, nhịp thở dồn dập. Vừa rồi Vân Cuồng và Lôi Phá Hải so chiêu, mọi người chỉ thấy đơn giản, căn bản không thể hiểu được hung hiểm trong đó. Lúc này, bọn họ tự mình nếm thử một lần, toàn thân không thể không sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh, mới biết chân khí hùng hậu vừa rồi của nàng đáng sợ bao nhiêu.

Ánh nắng cuối ngày rơi xuống, trời chiều nhuộm hồng, bóng người đơn độc của Vân Cuồng đứng trong gió, tà dương đem bóng nàng kéo thật dài, đôi mắt đen như mặc ngọc ngược sáng hờ hững quét nhìn mọi người, một cỗ khí thế cuồng vọng, cao ngạo, bễ nghễ thiên hạ tự nhiên tản ra…

“Chế ước thì sao? Thiên đạo thì sao? Tin rằng mọi người ở đây đều hiểu được, chế ước chẳng qua chỉ là chó mà, mà thiên đạo chính là thực lực. Thiên đạo vốn vô tình, dù ta có giết chóc ngàn vạn lần, ông trời cũng sẽ không trừng phạt ta chút nào! Trên đời vô thần (không có thần linh), cái gọi là thiên mệnh chỉ do thực lực mạnh yếu của chúng ta định nên! Ta, Liễu Vân Cuồng, cả đời này chưa bao giờ sợ hãi kẻ nào, không ai có thể uy hiếp ta. Mà hôm nay, các ngươi cũng không có tư cách đó.”

Bạch y nam tử vẫn chú ý đến Vân Cuồng, khi nghe thấy nàng nói như vậy, thân hình hắn đột nhiên khẽ run, ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt, trong đối mắt trong suốt lộ ra suy nghĩ sâu xa, trong lòng lại như có từng tầng từng tầng gợn sóng…

Lời vừa dứt, một tiếng ngựa hí to, rõ, phá thiên mà vang, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một đội nhân mã tinh nhuệ được trang bị ngân giáp phá cửa xông vào, khí thế khiếp người, sắc bén như báo như hổ, lấy một tốc độ khó tin, nhanh chóng bao vây tất cả mọi người.

Chỉ thấy trên tay bọn họ đều cầm một chiếc Kình Nỏ* loại nhỏ, kỷ luật nghiêm ngặt, xếp thành ba hàng, đan thành thiên la địa võng, mà trong đó có một nhóm thiếu niên, gồm mười tám người, trên tay mang lợi khí, trên người mặc ngân giáp uy vũ, ngăn chặn cửa lớn của sân luyện binh, tuy rằng không xuống ngựa hành lễ, nhưng ánh mắt nóng rực mang theo sùng kính của đám người đó, ngay từ đầu đã dừng trên người Vân Cuồng.

(*một loại nỏ có sức công phá mạnh)

“Ra mắt chúa thượng!” Tiếng hô của mười tám người, đồng nhất, mạnh mẽ, đánh nát nghi hoặc của mọi người đối với lai lịch của nhóm binh mã này.

“Là Vân Phi Kỵ! Là Vân Thập Bát Kỵ!

Một viên đá nhất lên từng tầng sóng lớn, không biết ai lên tiếng đầu tiên, mọi người đều cảm thấy sau lưng rét run, theo bản năng tụ tập thành một cụm, ngay cả Lôi Phá Hải, Đinh Lục, những cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thể không lộ ra vẻ mặt trầm trọng.

Đúng là một đội quân tinh nhuệ không phải là chuyện đùa, nhưng nếu chỉ như vậy cũng chưa chắc có lực sát thương với những cao thủ võ lâm như bọn họ, có điều, những người này rõ ràng đều là người luyện võ, tu luyện nội lực, phối hợp với sức công phá của Kình Nỏ, tuyệt đối có thể một tên xuyên đầu, còn chưa nói đến trên dầu mũi tên còn bôi thêm kịch độc. Trận thế này, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chỉ sợ không có mấy người có thể tránh thoát được.

Đột nhiên xuất hiện Vân Thập Bát kỵ, không thể nghi ngờ là một cách giải quyết vừa dứt khoát lại oanh động! Tất cả những nhân vật cao thấp trong thất tông ít nhiều đều đã nghe qua danh tiếng của Vân Thập Bát Kỵ này, lập tức một đám cảm thấy da đầu run lên, trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hoảng sợ.

Lúc trước có lẽ là kinh ngạc, tán thưởng, nhưng lần này, bọn họ thật sự sợ hãi!

Ngay cả Vân Thập Bát Kỵ nổi tiếng những năm gần đây, ngay cả Vân Phi Kỵ nổi danh có thủ đoạn tác chiến xuất sắc, vũ lực mạnh mẽ, chiến thuật quỷ dị, khó lường, đóng quân ở bên cảnh thất quốc thu thập nghĩa quân, không ngừng lớn mạnh, lại bí ẩn đến mức không một thế lực trinh thám nào có thể do la được, lại là người của ‘hắn’?

Cũng vì thanh danh Thập Bát kỵ trong dân gian rất cao, nhân lực nhiều, khiến các đại tông môn lo lắng, nhưng vì bọn họ không tra ra được thế lực phía sau, lại cảm thấy không có hại với tông môn bọn họ nên mới mặc kệ, cuối cùng dẫn đến hậu quả dưỡng hổ vi hoạn* như ngày hôm nay.

(* nuôi hổ cũng có ngày mang đến tai họa, tương tự như kiểu nuôi ong tay áo)

Mọi người đồng loạt hít vào vài ngụm khí lạnh, ai cũng không ngờ rằng, Liễu Vân Cuồng vẫn còn che giấu con bài chưa lật đáng sợ như vậy! Ngay cả Vân Thập Bát Kỵ có thể uy hiếp đại lục, lại theo lệnh ‘hắn’ mà làm việc! Thiếu niên này, quả nhiên không phải là vật trong ao! (không phải kẻ tầm thường, đơn giản)

“Liễu, Liễu Vân Cuồng, ngươi muốn làm gì?” Tinh thần Bạch Cửu vốn không tốt lắm nay càng bị dọa, mặt mũi tái nhợt, bối rối, lui về phía sau quát.

Vân Cuồng phe phẩy chiếc quạt trong tay, phong thái thản nhiên, nhàn nhã, cao giọng cười dài: “Bạch công tử yên tâm, Tiểu vương cái gì cũng không làm, chỉ muốn nói cho các ngươi biết, Tiểu vương tuy rằng không muốn chọc phiền phức, nhưng cũng không sợ phiền phức. Nếu các vị quy quy củ củ (an phận) thì Tiểu vương vui vẻ nhận, nhưng nếu có người gây bất lợi cho người của ta, thì vui lòng nếm thử sự lợi hại của trăm vạn đại quân Vân Kỵ đi. Tiểu vương sẽ không phiền nếu phải dẫn dắt ba trăm vạn binh mã san bằng tông môn của các ngươi đâu.”

Vân Cuồng trắng trợn phất tay áo một cái, hung hăng, càn quấy, cuồng vọng uy hiếp, hoàn toàn tỏ rõ ‘hắn’ không hề e ngại bất cứ kẻ nào.

Liễu Kiếm kinh dị mà cảm động nhìn nhi tử của mình. Giờ khắc này, bóng dáng của thiếu niên càng trở nên cao lớn. Những tính toán tinh diệu, trùng điệp của ‘hắn’, tài trí, võ nghệ tuyệt thế có một không hai của ‘hắn’, đều là vì bọn họ!

Thì ra từng ấy năm, ‘hắn’ vẫn nỗ lực vì những người thân là bọn họ này, nỗ lực để Liễu gia không bị bất cứ kẻ nào bắt nạt, chèn ép, thập chí không tiếc che giấu tài trí kinh thế của mình. Nghĩ đến đây, Liễu Kiếm không nhịn được lệ nóng doanh tròng (rơm rớm nước mắt), nghẹn ngào gọi khẽ: “Cuồng Nhi”

Sắc mặt của những người trong thất tông đều trở nên xanh mét, nhưng lại bị nghẹn họng không biết nói gì, cũng hiểu rõ ý Vân Cuồng. Đây là uy hiếp!

Thực lực của một người không đủ để khiến kẻ khác kiêng kỵ, nhưng nếu thêm trăm vạn đại quân thì sao? Nói giỡn không, trăm vạn đại quân là khái niệm gì? Một người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết ngươi rồi. Vân Cuồng nói san bằng tông môn bọn họ hoàn toàn không phải nói bậy. Cho đến lúc này, Liễu gia mới thật sự đứng ở vị trí không ngã trên địa lục…

Ý Vân Cuồng đúng là muốn uy hiếp bọn họ, nhưng nàng không ngốc đến mức giết sạch nhóm người này. Loại chuyện kết thù không lý do như vậy, nàng không thèm làm. Dù sao, hành vi của nàng luôn quang minh lỗi lạc, nếu các tông môn đều vì lợi ích gia tộc, mà hiện giờ thế lực Liễu gia còn lớn mạnh đến thế này, thì bọn họ không thể không có tâm ý muốn lôi kéo kết giao được, đến lúc đó không phải nàng sẽ bớt được nhiều chuyện hơn sao, không lỗ chút nào cả.

Lúc này chỉ cần nhìn lướt qua một cái, sẽ thấy những người trong thất tông chỉ lộ ra vẻ mặt tự hỏi, mà không hề duy trì thái độ đối địch như trước, hơn nữa, có một số người còn ‘nhiệt tình’ mắng chủi Tư Đồ Uyên Minh, đến khi nhìn Vân Cuồng, trong mắt bọn họ lại thêm vài phần lấy lòng và ai dua nịnh bợ.

“Xem ra các vị không có ý kiến gì nữa.” Nhìn thấy bốn phía không còn tiếng phản đối, Vân Cuồng cười lạnh đến gần dư đảng của Tư Đồ gia là Tư Đồ Uyên Minh.

Trong mắt Tư Đồ Uyên Minh hiện lên tuyệt vọng, cắn răng, căm hận nói: “Liễu Vân Cuồng, ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!”

(lời edit: câu nói vô dụng nhất của vật hy sinh ╮( ̄▽ ̄)╭)

Vân Cuồng khinh thường cười to: “Nếu người thật sự thành quỷ thì cứ việc tới tìm ta! Chẳng qua, lấy năng lực của ngươi, dù thành quỷ, ta cũng có thể đánh ngươi hồn phi phách tán!”

Giơ tay chém xuống, máu tươi văng ra, gió mạnh thổi quét. Từ nay, Tư Đồ gia đã hoàn toàn bị xóa tên trong cửu tông!

Chuyện khắc phục hậu quả rất đơn giản, bởi thất tông chỉ chúc mừng vài câu rồi tự động giải tán. Bên trong dòng người, Hoa Mộng Ảnh và Lôi Tiêu hoang mang thở dài, xoay người rời khỏi, mà trận chiến này, đã đánh giấu việc sau này thượng tam tông và Liễu gia nhất định sẽ như nước với lửa, hoàn toàn là kẻ địch của nhau, điều này khiến tâm bọn họ không nhịn được quặn đau từng trận.

Hai người hiểu rõ, sở dĩ Vân Cuồng không chống lại tam tông ngay lúc này, hoàn toàn là vì nể mặt mũi của hai người họ, chẳng qua, lấy thủ đoạn tàn nhẫn của Vân Cuồng, nếu thật sự có một ngày bọn hắn đứng ở thế đối địch với nàng, thì nàng còn có thể nương tay với bọn hắn không?…

Vân Cuồng đổ mồ hôi hột, vội vàng tiễn bước đám người cứ liều mạng lôi kéo nàng gọi “Liễu huynh”, “Liễu đệ”, rồi mới chân không ngừng bước trở về viện của mình: Quả nhiên, người sợ nổi danh, heo sợ béo, bị một đám người không quen biết dây dưa còn mệt hơn đánh một trận.

Thế cục lúc này của Liễu gia đã tương đối ổn định, ngay cả mấy vấn đề rối rắm còn lại, nàng hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy mà ném lại cho lão cha, cũng được giải quyết gọn gẽ.

Tháng tư, mùi hoa Lê lan tỏa khắp thành, tất nhiên cây lê cao lớn trong viện Vân Cuồng cũng nở rộ. Vân Cuồng vừa bước vào viện, theo thói quen quét nhìn xung quanh một cái, lại vì một chuyện khiến nàng không thể không trừng mắt nhìn.

Dưới cây lê cao lớn, một bạch y nam tử thanh lịch đang ngửa đầu mà đứng, từng cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng rơi trên quần áo trắng thuần, sạch sẽ của hắn. Hương thơm thanh nhã, gió mát nhẹ thổi xung quanh nam tử, khiến cả người hắn như dần dung hợp vào tự nhiên, khí chất xuất trần như tiên nhân….

“Nàng đã trở lại.” Hắn thản nhiên quay đầu, ý cười ôn nhu, cưng chìu ngập tràn trong mắt, đột nhiên giơ tay, gỡ đấu lạp trên đầu xuống. Tóc dài phiêu dật nhẹ nhàng bay múa, đôi mắt hoa đào trong suốt, đẹp đẽ, vô cùng dịu dàng dừng trên người Vân Cuồng.

Vân Cuồng sững sờ tại chỗ, nhưng lại nhanh chóng bĩu môi, gian xảo nói: “Ồ, thì ra là ngươi. Ngươi lại đến đây làm gì? Lôi Phá Hải đã sớm trở về rồi.”

“Ta tới tìm nàng, thông minh như nàng, không thể không hiểu được, phải không?” Ý cười tà mị lan ra khóe mắt, bạch y nam tử bước tới, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Vân Cuồng, cánh tay mạnh mẽ đột nhiên vòng qua, ôm chặt cả người nàng vào trong lòng, nhỏ giọng cười nói bên tai nàng: “Không phải nàng muốn ăn ta vào bụng sao? Ta đã tự mình đưa đến cửa, nàng không thể nói cảm tạ một chút à?”

Vân Cuồng “Ồ” một tiếng, cũng không đẩy hắn ra, vẻ mặt đắc ý như thật: “Vậy ngươi chọn một cái đi, là hấp, hay làm thịt kho tàu? Nếu không thì chiên giòn được không?”

Bạch y nam tử sửng sốt, cười vang, càng thêm ôm chặt nàng, ánh mắt dịu dàng như nước. Hắn đột nhiên cười nói: “Cuồng Nhi, ta nhớ nàng, tối nay, theo giúp ta đi.”

Thân thể khẽ run, đôi mắt đen láy như mặc ngọc hiện lên một tia kích động, nhìn chằm chằm sườn mặt duyên dáng của nam tử sau khăn che mặt, há miệng thở dốc lại không thể nói được chữ nào.

“Nha đầu ngốc, không phải nàng đã sớm đoán được rồi sao.” Nhẹ nhàng vùi nàng vào lòng, bạch y nam tử thở dài một tiếng.

Vân Cuồng mị mắt, ngửi ngửi hương thơm thanh nhã vừa quen thuộc lại xa lạ của hắn, cảm nhận được sự ấm áp trên người hắn, đột nhiên nở nụ cười.

(ta không đổi hắn thành chàng vì ta muốn tung hỏa mù đấy =)))

“Thiếu Thu ca ca!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.