Vân Cuồng

Chương 74: Gió mây vần vũ kinh Long châu – Vĩnh viễn không siêu sinh



Rạng sáng, đúng là thời điểm có nhiệt độ không khí thấp nhất trong ngày. Trong thiên viện Liễu vương phủ, cảnh vật im ắng, tĩnh lặng, ánh sáng mông lung từ chân trời, tạo thành một bầu không khí vô cùng áp lực.

Doãn Tuyết nằm trên giường, vẫn ngủ không yên, trái tim trong lông ngực thình thịch đập không ngừng. Ả chậm rãi phủ thêm áo ngoài đến bên cửa sổ, lặng lẽ mở cửa sổ ra. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, giống như không có bất cứ động tĩnh gì, điều này càng khiến Doãn Tuyết cảm thấy bất an, không yên.

Chuyện tối hôm qua không biết thế nào rồi? Theo lý mỗi ngày Liễu Vân Cuồng đều có thói quen đi đến thư phòng một lần, nếu có người phát hiện Tiểu vương gia xảy ra chuyện, thì nhất định sẽ gây ra ồn ào rất lớn, nhưng đến tận lúc này mà vẫn chưa có tiếng gió nào truyền ra, tổng làm Doãn Tuyết cảm thấy trong lòng nặng nề, giống như trên người treo thêm mười mấy thùng nước, bất ổn, đè ép, khó chịu…

Nghĩ đến đấy, đột nhiên từ xa xa truyền đến từng đợt tiếng động ầm ĩ, mơ hồ có tiếng người lớn tiếng ồn ào, Doãn Tuyết chỉ nghe thấy mấy câu như “Đã chết “Đã chết” không dứt, rốt cuộc, tâm tình đè nén của ả cũng được thả lỏng, âm độc cười rộ lên.

“Liễu Vân Cuồng, cuối cùng ngươi cũng chết! Cho ngươi dụ dỗ ca ca ta này! Tường ca ca là của ta! Là của ta! Ha ha ha” Ả gần như điên cuồng mà cười vang dội, lại mỗi một câu đều khiến toàn thân người nghe rét run. Giống như trút giận, ả mạnh tay đóng cửa sổ lại, hừ lạnh một tiếng, muốn trở về giường nghỉ ngơi.

Ai biết vừa mới xoay người, một đôi mắt đỏ rực yêu dị, khát máu, lạnh như băng đã xuất hiện trong tầm mắt Doãn Tuyết. Doãn Tuyết lạnh gáy, thét chói tai, cả người run rẩy không ngừng, suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng sát khí lạnh lẽo, đáng sợ kia đã ập tới, bao trùm lên người ả.

Tinh thần Doãn Tuyết gần như bị sát khí này ép hỏng, ả quờ quạng đụng ngã cái bàn giữa phòng, cả người lăn đến góc tường, trong miệng không ngừng la to: “Đừng lại đây, đây không phải là lỗi của ta, không phải là lỗi của ta!”

Liễu Nhận ngẩn ra, khóe môi ôm lấy một nét cười trào phúng. Cười nữ nhân này, không ngờ ả lại sợ hãi đến mức xem hắn là ác quỷ đoạt mạng! Thật ra nói vậy cũng đúng, đối với những người có gan làm tổn thương Vân Cuồng, Liễu Nhận hắn tất nhiên so với ác quỷ còn đáng sợ hơn!

“Không phải là lỗi của ngươi? Vậy là ai?” Liễu Nhận lạnh lùng cười nói: “Doãn Tuyết, ngươi nói thật xem, vì sao ngươi lại muốn hại Vân Cuồng”

“Là ả không tốt, là do ả dụ dỗ ca ca của ta, để ca ca ta trở thành nô bộc của ả. Ca ca và ta tuyệt đối không bao giờ cúi đầu trước một ai.” Doãn Tuyết một bên run rẩy, một bên thét chói tai, âm thanh khó nghe, ngay cả Liễu Nhận cũng không nhịn được nhíu mày.

Sát khí nơi đáy mắt càng thêm dày đặc, sâu trong đối mắt màu đỏ yêu dị của Liễu Nhận, thai nghén lửa giận hừng hực. Hắn lạnh lùng tiến lại gần ả: “Ngươi đã làm gì? Người có tư cách gì mà nhục mạ Vân Cuồng? Ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến bé nhỏ trên mặt đất, ngay cả thiêu thân cũng không bằng, mà lại dám so sánh với Vân Cuồng? Ngươi biết không Doãn Tuyết, ngươi rất may mắn, ngươi thật sự rất may mắn.”

“Ngươi có một vị ca ca tốt, cho nên Vân Cuồng sẽ không tự mình gây phiền toái cho ngươi. Nhưng, ta thì khác, ta có nên chặt hết tay chân của ngươi, để ngươi tự mình trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết không nhỉ? À, ngươi biết Tư Đồ quý phi Đại Sở chết như thế nào không?” Giọng nói của Liễu Nhận hờ hững, trên mặt xẹt qua một tia cười quỷ dị: “Tay chân ả ta bị chặt đứt, dung mạo bị hủy, tai, mắt, mũi toàn bộ phế bỏ, bị vứt cho kiến cắn, đau đớn muốn chết. Nhưng ả vẫn phải chịu đựng sự đau đớn này hơn mười ngày mới có thể chết đi. Nếu phải so sánh với ả thì ngươi quả thật quá may mắn.”

“Chẳng qua, ngươi cũng rất không may, bởi vì ngươi không nên đối phó người Liễu Nhận ta coi trọng, lại càng không nên lợi dụng Tường thương tổn Vân Cuồng! Bọn hắn một người là chủ nhân của ta, một người là huynh đệ ta, ngươi một hơi làm bị thương hai người của ta, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta mất rồi. Ngươi! Rất đáng chết!” Tia nhìn sắc bén, rét lạnh bắn ra từ trong mắt Liễu Nhận: Hắn luôn không thích nhiều lời, nếu không phải lúc này lửa giận trong lòng tăng vọt, hắn tuyệt đối sẽ không dong dài một đống lớn lời vô nghĩa với ả.

Liễu Nhận rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng!

Doãn Tuyết đã sớm sợ tới mức tê liệt, cả người lui vào một góc, lạnh run. Ả không nhịn được mở miệng cầu xin: “Đừng giết ta! Đừng! Ngươi không thể giết ta…. Ca ca ta sẽ đau lòng! Hắn sẽ bị tổn thương…”

“Ngươi cũng biết hắn sẽ đau lòng hả?” Đôi mắt yêu dị lạnh như băng của Liễu Nhận, trong đêm khuya càng thêm tàn khốc, hắn dậm từng bước, chậm rãi lại gần Doãn Tuyết, trong mắt lúc sáng, lúc tối, vô cùng đáng sợ. Doãn Tuyết ngẩn phắt đầu nhìn mắt hắn, ánh mắt rốt cuộc không thể di chuyển. Rõ ràng ả cảm thấy sợ hãi đến cực điểm, nhưng rồi lại giống như bị hút chặt, không thể động đậy. Dưới tiếng kêu thảm sợ hãi cực độ, khuôn mặt xinh đẹp của ả đã bị cào ra vài vết thương sâu, máu thịt mơ hồ.

Doãn Tuyết cảm thấy bản thân ả sắp hỏng mất, đôi mắt đỏ rực kia quỷ dị đến không nói nên lời, ngay cả âm thanh kéo dài của Liễu Nhận cũng như sấm rền, không ngừng vang vọng trong đầu ả.

“Doãn Tuyết! Ngươi vong ân bội nghĩa, không biết liêm sỉ. Ngươi làm hại ca ca ngươi đau lòng. Ngươi biết không, bây giờ hắn đang chạy đến chỗ này, ý đồ muốn giết chết ngươi!”

“Không đâu, tuyệt đối không! Ca ca không hề muốn giết ta! Ca ca hiểu rõ ta nhất! Không thể! Không thể!”

Trước mắt Doãn Tuyết đột nhiên xuất hiện khuôn mặt tàn nhẫn, lạnh lẽo của Liễu Tường. Ả cảm thấy mình như bị giam vào một cái lồng sắt, bốn phía tối đen, nhìn không tới giới hạn, lưỡi đao trong tay Liễu Tường đột nhiên phản quang, để ả nhìn thấy rõ khuôn mặt máu thịt mơ hồ của mình trong nháy mắt.

“A!!!! Đây không phải là sự thật, không phải là sự thật!” Doãn Tuyết cào cào đầu tóc mình làm cho nó rối nùi thành một đống, ả liều mạng lắc đầu nhưng lại không có cách nào thoát khỏi đôi mắt màu đỏ quỷ dị kia của Liễu Nhận.

Trong đầu, giọng nói rét lạnh của hắn lại vang lên.

“Doãn Tuyết, dung mạo ngươi đã bị hủy, ngươi bị người đời vứt bỏ. Ngươi mưu hại ân nhân của mình, người xứng đáng bị chém ngàn đao.” Trong bóng đêm, Doãn Tuyết đột nhiên cảm thấy đau đớn truyền đến từ da thịt, ả cúi đầu nhìn, cả cánh tay ả đã bị thối rữa thành xương trắng, đau tận xương cốt. Có nhiều lần ả muốn tự sát, nhưng cố tình ả lại không thể làm được, chỉ phải một lần lại một lần chịu đựng cơn đau đớn xé ruột xé gan này, kêu la thảm thiết, đến mức cổ họng gần như phá hủy nhưng vẫn không giảm được chút đau đớn nào.

“Ngươi giết ta đi! Ngươi giết ta đi” Tay chân đá loạn, Doãn Tuyết thu mình trong góc, hai mắt mờ mịt, liều mạng vung tay đánh trái, đá phải, đánh đến mức cả người ả trở nên xanh xanh tím tím, nhưng ả vẫn không hề hay biết.

“Giết ngươi?” Liễu Nhận cười lạnh: “Ngươi xứng để chúng ta ra tay sao” Ngươi yên tâm, cho dù ngươi cầu xin ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi chết!

Trong đầu Doãn Tuyết vang lên tiếng nói sắc nhọn, rét lạnh kia lần nữa.

“Doãn Tuyết, ngươi vĩnh viễn phải ở nơi này, nhận hết sự đau đớn do bị ngàn vạn nhát đao chém vào da thịt. Ngươi phải chịu cảnh ngày ngày lăng trì, đêm đêm rút xương. Ngươi không xứng được chết! Ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh!”

“Vĩnh viễn không thể siêu sinh! Vĩnh viễn không thể siêu sinh!”

Câu nói liên tiếp, không ngừng vang vọng bên tai Doãn Tuyết, ả liều mạng đụng đầu vào vách tường, co người quay cuồng, đầu rơi máu chảy, trên người đầy máu tươi. Chẳng qua trên người ả chỉ là vết thương ngoài da, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tánh mạng ả. Ả thê lương hét một tiếng, ánh mắt rốt cuộc thoát khỏi tầm nhìn của Liễu Nhận, nhưng tinh thần ả đã không còn tỉnh táo như trước, điên điên, khùng khùng, không còn đường sống.

Hơi thở Liễu Nhận dồn dập, vuốt ve cái trán: Yêu Đồng Hoặc Thế tương tự như công kích tinh thần. Đây là lần đầu hắn sử dụng chiêu này, lần này đúng là hắn thật sự phẫn nộ rồi. Từ nay về sau, thế giới tinh thần của nữ nhân này sẽ phải chịu lăng trì ngày ngày. Loại đau đớn này so với đau đớn trên thân thể không khác biệt, nhưng nó sẽ theo nữ nhân chết tiệt kia cả đời!

Vĩnh viễn không siêu sinh! Hắn không hề nói đùa! Nàng dám cả gan thương tổn Vân Cuồng thì phải có giác ngộ sống không bằng chết!

Không để ý tới Doãn Tuyết nổi điên tru lên trong phòng, Liễu Nhận mở cửa ra, đi ra đình viện, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Liễu Tường mang theo vẻ mặt xanh mét, đuổi tới nơi

“Đừng đi vào, ta đã xử lý tốt, sau này người cũng đừng đến đây nữa.” Liễu Nhận thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai Liễu Tường.

Liễu Tường hơi sửng sốt, trong mắt mơ hồ có ánh lệ, nhẹ giọng nói: “Nhận, cám ơn ngươi.” Cám ơn ngươi, đã không để ta tự mình đối mặt với chuyện này và giúp ta có thể trả lời cho Vân Cuồng.

“Chúng ta là huynh đệ, là người nhà. Cũng giống như Vân Cuồng, tuy rằng nàng muốn xử lý nữ nhân này, nhưng nàng không tự mình ra tay. Nàng tin tưởng nhóm chúng ta nhất định có thể cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.” Trong đôi mắt màu lửa đỏ lóe lên ánh nhìn lo lắng. Thật ra tâm Liễu Nhận rất mềm mại, chẳng qua hắn không thích mở miệng, cho nên bình thường không có ai cảm giác được thôi.

“Vậy giờ Vân Cuồng ở đâu?” Liễu Tường khôi phục tâm tình, hỏi.

“Nàng tự mình đi xử lý đám người đáng chết kia rồi.” Liễu Nhận lạnh nhạt, tùy ý nói, nhưng trong giọng nói cũng lộ ra tức giận nồng đậm.



Gió lạnh thổi vào mặt, trên đường lớn, một thiếu niên bạch y, tay áo bay múa, thân như lợi kiếm, bay nhanh về một phương hướng nào đó, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh cho những người đi đường.

Ông chủ quán trà ven đường dậy sớm, vừa vặn nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh ngạc trừng lớn mắt, hai chân phát run.

“Gặp… Gặp quỷ?”

Lúc này tuy Vân Cuồng không phải lệ quỷ, nhưng lại đáng sợ hơn lệ quỷ gấp trăm ngàn lần.

Không cưỡi ngựa, chỉ bằng khinh công, một đường bay nhanh, đuổi theo ra khỏi thành, muốn đuổi giết đám người Tần gia mới rời đi đêm qua.

Tần Niệm đúng là một tên cáo già, hắn để lại một ly trà hoa Lài hạ cổ độc, rồi lập tức suốt đêm ra khỏi thành, vội vàng chạy về bổn môn, thậm chí còn thông báo cho mấy vị trưởng lão trong tộc đến tiếp ứng. Theo hắn nghĩ, kế sách kia chẳng qua chỉ là loại kế sách vặt vãnh, chỉ cần sai xót một chút là có thể thất bại. Bất kể chuyện này thành công hay không, hắn nghĩ cứ chạy trước rồi nói sau, dù sao hắn cũng chưa bao giờ nghĩ Vân Cuồng sẽ tới tìm bọn hắn.

Lấy trí tuệ mà Liễu tiểu Vương gia biểu hiện ra gần đây, cho dù ‘hắn’ bị ăn chút thiệt thòi, thì không đến lúc hoàn toàn nắm chắc, ‘hắn’ sẽ không ra tay. Hơn nữa ‘hắn’ chưa chắc dễ dàng tìm ra hung thủ sau màn như vậy được.

Đám người Tần Niệm vô cùng thảnh thơi lên đường, lại trăm triệu lần không ngờ tới, Bắc Tinh Ngạn đã để lộ hành động của bọn họ, hơn nữa Vân Cuồng còn không tiếc giá nào, một đường đuổi giết lại đây.

Vảy ngược của Vân Cuồng là những người nàng coi trọng. Một chén nước kia căn bản không thể gây chút thương tổn nào với nàng, nhưng lại khiến Bắc Tinh Ngạn mất mạng. Cho dù không phải là nguyên nhân gây ra trực tiếp, Vân Cuồng cũng không muốn buông tha cho những kẻ liên quan này. Hơn nữa, lần này, Tần gia còn là đám chó săn khốn kiếp của lão yêu bà Hàn Á Liên!

Thề không chết không ngừng!

Trong đôi mắt đen u ám tràn ngập sát ý lạnh lẽo, thiếu niên tuyệt thế thả người đứng trên một gốc cây đại thụ, dõi mắt nhìn về phía xa, xa xa, một đám đen nhỏ như hạt đậu, rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Tần niệm, giờ chết của ngươi đến rồi!

Vân Cuồng hít sâu một hơi, vận khí vọt người qua, mà ở nơi xa xa, một gã nam tử tuyệt sắc mặc áo dài đen thuần, ngửa đầu uống rượu, bước chân không nhanh không chậm, cũng đi về phía những người Vân Cuồng đang đuổi theo...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.