Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Chương 3



Im lặng không có nghĩa là đầu hàng,

Cố chấp cùng tình yêu đối kháng.

Giống như đóa hoa trong bụi gai nở rộ.

Lệ càng rơi càng ngóng đợi.


Thật ra, tôi không biết Tần Niệm về thành phố S từ lúc nào, vì sao trở về và làm thế nào lại trở thành giáo viên thỉnh giảng của chúng tôi. Nhưng sau khi Tần Niệm trở lại, gặp nhau ở hội trường này, chúng tôi đã không phải là người xa lạ.

Tối hôm đó, tôi không muốn nhắc lại sự thảm thương của mình, bởi tôi đã gặp lại Tần Niệm.

Tôi ném chiếc dép lê vào mặt tên lái chiếc Maybach, rồi tức tối chạy thẳng vào một quán ăn Tứ Xuyên, chạy đến mức đầu óc quay cuồng. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy mí mắt cay cay.

“Ông chủ, cho một nồi lẩu dê, nhiều mỳ vào, không cần nấm kim châm, thêm một tô cháo gạo đen nữa. Nhớ là nước dùng phải thật cay vào.”

Cháo gạo đen rất ngọt nên tôi cho đường vào sau. Tôi nâng tô cháo lên húp mạnh, trong đó có cả vị chua xót. Lẩu rất cay. Cay tôi cũng ăn, tôi cắm đầu cắm cổ húp xì xụp. Hơi nóng trong nồi bốc lên nghi ngút. Sau lớp khói ấy có một người điềm nhiên tiến đến bàn tôi và ngồi xuống.

Tôi nhìn thấy anh ta mặc chiếc áo khoác màu trắng ngà, hàng cúc đỏ trước ngực rất tinh tế được làm theo hình trăng non mà tôi rất thích. Cao hơn nữa, là chiếc cằm rất đẹp…

Hơi thở tôi ngừng lại một lúc, rồi bỗng trở nên gấp gáp như những đợt sóng. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình, hoảng hốt, thê lương…

“Phó Tiểu Mật? Phó Tiểu Mật!”

Anh ấy gọi tên tôi hai lần. Lần đầu là câu nghi vấn, lần sau là cảm thán, âm vực tròn trịa của tiếng phổ thông, rất rõ ràng.

Trên đời này, chỉ có giọng nói của một người như tiếng violon trong đêm, chỉ cần kéo một nhịp là đã làm rung động lòng người.

Tần Niệm!

Cái tên réo rắt trong tim hàng trăm nghìn lần nhưng tôi không thể cất thành tiếng.

Đã biết bao lần tôi tưởng tượng cảnh gặp lại Tần Niệm: Tôi mặc đồ hiệu Chanel, khoác tay bạn trai mỉm cười hạnh phúc, để anh ấy biết rằng mấy năm nay tôi sống rất ổn; sau khi Tần Niệm về nước, tôi sẽ nói với anh ấy rằng mình đang sống rất vui vẻ và có rất nhiều bạn trai, những anh chàng đó đều do tôi chủ động chia tay vì thấy không ưng.

Nhưng tình cảnh hiện tại thì sao?

Cũng giống như các tiệm ăn nhỏ Tứ Xuyên khác bên đường, ánh đèn trắng ngay dưới mái ngói thấp lè tè khi trời tối mới được chủ quán bật lên. Những đường dây điện lằng nhằng, bóng đèn dùng lâu đến mức lớp thủy tinh bao bọc bên ngoài cũng chuyển thành đen chẳng khác nào quả hồ lô bị mốc. Ở ngay bên cạnh có chiếc bàn với bát đũa ngổn ngang đầy dầu mỡ tạo thứ mùi khó chịu.

Còn tôi thì sao? Vận trên người chiếc áo ngủ, bên dưới là cái váy quây mà siêu thị tặng kèm khi mua đồ, hình Hello Kitty trên váy vẫn còn dính cơm lem nhem. Chân tôi chỉ đi một chiếc dép hồng, tất thì vừa ướt vừa bẩn. Lúc nhìn thấy Tần Niệm, tôi ngẩn ra đó, cọng rau cải mới ăn được một nửa vẫn giữ nguyên tư thế trên miệng tôi.

Trong bếp có tiếng xào đồ ăn xì xèo. Tôi giống như đám thức ăn không có chút phản kháng bị người ta quẳng vào trong nồi rồi đảo đi đảo lại, chỉ có hơi nóng là không ngừng gia tăng. Mặt tôi như vừa bị tạt gáo nước sôi đến mức tróc một lớp da, vừa nóng vừa rát.

Lúc này lẽ ra phải coi như không có chuyện gì rồi chào nhau một tiếng, vì dù sao cũng đã ba năm không gặp. Nhưng tôi không thốt ra được lời nào. Tôi rất muốn ngẩng cao đầu lên, không phải là để thể hiện cái khí thế cao ngạo, mà chỉ sợ nước mắt sẽ tuôn rơi. Thật ra tôi không thể làm ngơ con người ấy, nhưng tôi lại sợ nhìn anh, thật sự không dám nhìn dù chỉ một lần, chỉ cúi đầu, giống như một con rùa bị gô cổ.

Hơi thở anh đều đặn, giọng nói vẫn truyền cảm như ngày nào: “Anh đi mua chút đồ ăn, thấy người ngồi trong này giống em nên vào xem thế nào”.

Tôi “ừm” một tiếng. Những lời anh nói thật lạnh nhạt, tôi không nghe rõ câu nào. Tôi cúi gằm mặt nhìn tô cháo gạo đen, cảm giác như một xoáy nước đen đang dần cuốn tôi vào đó. Tôi giãy giụa một cách vô vọng trong làn nước dữ.

Tách…

Tưởng mình đã khóc, tôi vội lấy tay lau nhưng vẫn khô nguyên. Thế mà những giọt nước màu đỏ vẫn rơi từng giọt xuống bát cháo. Chúng tan ra nhẹ nhàng quá nên chẳng đủ để gợn thành sóng…

“Lại chảy máu cam rồi!” Tần Niệm đưa cho tôi chiếc khăn tay màu trắng. “Lau đi.”

Hóa ra không phải nước mắt. Tôi có nên cảm ơn ông Trời đã không đày đọa tôi đến bước đường khóc ra máu vì quá bi thảm không đây?

Chỉ là máu cam thôi mà. Từ nhỏ, mỗi khi căng thẳng, tôi lại chảy máu cam. Đã bao năm trôi qua nên tôi cũng quên mất nó, bởi lâu lắm rồi tôi không buồn, cũng chẳng căng thẳng. Hóa ra tôi vẫn thế, không có gì thay đổi.

“Bác ơi, có thể cho cháu vào bếp một lát không? Bạn cháu chảy máu cam rồi”, Tần Niệm trầm giọng, lễ phép nói với ông chủ. Xem ra anh ấy được giáo dục thật tốt.

Tôi giống như một khúc gỗ bị Tần Niệm lôi vào bếp. Những ngón tay thon dài của anh ấn vòi nước, rồi vỗ nhẹ những ngón tay ướt lạnh lên trán tôi. Tôi nhìn những đường hoa văn mờ trong tay áo màu bạc của anh, rõ ràng là những đường cong đơn giản nhưng lại giống như những con rắn siết lấy trái tim tôi và hút đi từng chút sinh khí.

Tiếng róc rách bên tai, những giọt nước lạnh giống như những mũi kim sắc nhọn đâm vào từng thớ thịt, giải phóng nỗi lo lắng nhưng lưu lại đầy những đau thương.

“Phó Tiểu Mật, đỡ hơn chút nào chưa?” Tần Niệm nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, giọng nói dịu dàng dễ khiến người nghe như bị đắm chìm vào đó.

Nếu anh không gọi cả họ lẫn tên tôi như thế thì chắc tôi đã ngã vào lòng anh mà òa khóc, nói với anh năm qua tôi đã sống như thế nào. Nhưng cách xưng hô xa lạ ấy cứ ngân lên trong tim và thức tỉnh tôi: “Phó Tiểu Mật, đừng có mất mặt thêm nữa”.

Tôi đã trở nên vô cùng thảm hại. Cho dù tôi muốn khóc, cho dù tôi không thể kể hết những khổ tâm trong lòng nhưng cũng không muốn người khác cười giễu, đặc biệt là Tần Niệm.

“Đỡ chút rồi, cảm ơn anh!” Đây là câu đầu tiên tôi nói với anh sau ba năm xa cách. Giọng khàn đặc như tiếng vịt kêu. Tôi cố gắng nở nụ cười với anh.

Lúc trở lại trên ghế ngồi, tôi vẫn không dám nhìn anh. Tìm ví để thanh toán thì như có sét đánh ngang tai, tôi quên mang theo ví tiền rồi! Tôi không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Mặt tôi lập tức nóng ran như bị cả nồi nước lẩu đang sôi sùng sục tạt vào.

Tần Niệm rút trong ví ra một tờ bạc đặt trên bàn, bình thản nói: “Đi thôi!”.

Tôi cúi gằm mặt đi theo Tần Niệm. Lúc ra khỏi cửa mới biết trời đang mưa. Tôi cứ thế đi trong mưa, đầu óc mơ màng không xác định được phương hướng. Chỉ thấy ánh đèn xe từ xa hắt lại, vô cùng nhức mắt. Gương mặt thất thần của tôi xanh xao như ma quỷ.

“Để anh tiễn em”, Tần Niệm không dắt tôi mà đi thẳng đến chiếc xe Jaguar màu bạc cách đó không xa.

Tôi không mang theo ví tiền, lại chỉ còn một chiếc dép nên cũng đồng ý ngồi vào xe.

Tần Niệm đóng cửa xe lại, sau đó lấy ra một chiếc ô ở chỗ ghế ngồi, anh đứng ở ngoài, khom lưng rồi gõ vào cửa xe. “Phó Tiểu Mật, đợi anh một chút!”

Những hạt mưa đậu chi chít trên cửa xe. Tôi nhìn Tần Niệm qua lớp cửa kính, thấy những hạt mưa như còn vương trên gương mặt tuấn tú. Đôi mày dày, rậm như hai cánh cung đang khẽ nhíu lại. Anh chỉ cách tôi một lớp kính. Vì anh không nhìn thấy người ở trong xe nên tôi mới dám thỏa sức ngắm nhìn, tôi từ từ đưa tay lên để chạm vào gương mặt anh qua lớp cửa kính. Nhưng khi tay vừa chạm vào lớp kính ngăn cách thì tôi đã bật khóc.

Những giọt nước mắt tuôn trào khiến ánh nhìn mờ ảo. Khi bóng hình cao ráo, vững chãi ấy xa dần, trái tim tôi như thắt lại, hơi thở khó khăn. Tôi kiềm chế để mình không khóc thành tiếng nhưng không có cách nào cho đôi vai thôi run rẩy.

Không biết bao lâu sau, cánh cửa xe bật mở. Tần Niệm ngồi vào xe và đưa cho tôi một chiếc hộp màu hồng nhạt, trong đó là đôi giày nữ hiệu Ferragamo cũng màu hồng. Đôi giày kín mũi, bên trên còn kết thành chú bướm rất xinh, có một viên đá trong suốt như hạt mưa vô tình đậu vào đó, vô cùng tinh tế.

Tim tôi đập mạnh, vì trước đây tôi từng nói với anh, những bộ đồ màu sắc đơn giản nếu kết hợp với đôi giày màu hồng thì sẽ rất bắt mắt. Nhưng đó cũng chỉ là những lời nói thoảng qua, anh sẽ không nhớ và cũng như không bao giờ nhớ tới những việc liên quan đến tôi. Vì vậy, đây chỉ là một sự tình cờ, hoặc có thể anh đang thương hại tôi.

Bầu không khí trong xe rất im ắng, những giọt mưa vẫn tí tách rơi bên ngoài. Chỉ cách nhau một tấm cửa kính mà tưởng chừng như hai thế giới tách biệt. Trên đường về, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Trong không khí yên lặng một cách ngột ngạt đến kỳ quái, chỉ có một giọng ca nữ nhẹ nhàng phát ra từ CD.

Anh nhớ biết bao những khi em ngốc nghếch,

Ngày đó, em nhỏ bé nên không biết những lo toan,

Thời gian qua đi, biết ai còn đợi…

Sau đó, anh dừng xe và đưa tôi vào tòa nhà rồi dừng lại trước cửa thang máy. Chúng tôi vừa dừng bước thì ánh đèn cũng vụt tắt. Tim tôi đập loạn bởi anh gần ngay trong gang tấc, tôi còn ngửi thấy mùi hương từ cơ thể anh.

Tần Niệm là người đàn ông ưa sạch sẽ, có nếp sinh hoạt quy củ và cũng không dùng nước hoa. Dù như vậy nhưng cơ thể anh vẫn tỏa ra một mùi hương thanh nhã. Giống như ánh mặt trời lúc chiều muộn không chút bụi bặm chiếu rọi lên gương mặt khiến người ta thấy ấm áp. Đến nơi, anh dừng xe tiễn tôi đến cửa thang máy. Bước chân dừng lại, ánh đèn cũng theo đó mà mất đi.

Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng đỏ của nút bấm thang máy phát ra yếu ớt. Tôi mơ hồ cảm thấy má anh có đôi lúm đống tiền giống như đang cười vậy. Tôi muốn nhìn kĩ hơn một chút, dù sao trời cũng rất tối, anh không thể biết tôi đang nhìn mình. Ánh nhìn vừa mới in trên khuôn mặt anh, còn chưa kịp bắt đầu những nỗi bịn rịn tham lam thì tôi đã nghe thấy anh hắng giọng một tiếng. Tôi không biết có phải anh cố ý? Nhưng âm thanh rất to, ánh đèn bỗng chốc bật sáng. Toàn bộ ánh nhìn lộ liễu của tôi bị lọt vào mắt anh. Tôi cảm thấy bụng mình nóng ran.

“Tầng 16!” Tôi cúi đầu, hoang mang lẩm bẩm một câu rồi với tay ấn nút thang máy.

Kết quả là ngón tay anh đè lên ngón tay tôi, cơ thể anh vẫn còn mang theo hơi lạnh của những giọt mưa.

Chúng tôi bối rối rút tay lại. Phản ứng đầu tiên của tôi là giấu giếm chiếc lắc bạc thô đeo trên cổ tay phải đúng lúc anh không để ý. Tần Niệm cắn môi như muốn nói điều gì nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay áp út của tôi, ánh mắt anh lóe lên những tia nhìn phức tạp, đôi mày hơi nhíu lại.

“Tiểu… Phó Tiểu Mật, anh tiễn em đến đây thôi nhé! Chúc ngủ ngon.”

Có những lúc, những việc thoảng qua trong chốc lát chỉ như một cơn gió. Rõ ràng là thoảng qua da thịt nhưng khi ta còn chưa kịp phát hiện thì nó đã bay đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.